Nhím Hoàng Kim
08-01-2007, 08:31 PM
Chương 3
Bích Chiêu ngạc nhiên đến mức há hốc mồm khi thấy người khách đang ngồi trong salon với mẹ mình chính là gã đầu đinh, oan gia cô đã đụng độ trong chiều mưa giông cách đây một ngày . Khác với vẻ quá bất ngờ của Bích Chiêu, gã chỉ hơi khựng lại một chút rồi thản nhiên gật đầu chào khi nghe bà Chinh giới thiệu:
- Bích Chiêu, con gái út của bác .
Gã ngọt như đường:
- Chào em .
Bà Chinh nói tiếp:
- Anh Kha, con trai bác sĩ Kiên . Ngày mai mẹ sẽ đi với anh Kha về xứ .
Chiêu buột miệng:
- Sao mẹ không để anh Toản đi ? Ảnh là thanh niên sức dài vai rộng …… Không đợi Chiêu nói hết câu, bà Chinh gạt ngang:
- Nó không thể đi được .
Chiêu kêu lên:
- Vì sao ạ ?
Bà Chinh ngập ngừng:
- Vì nó không thể đi . Mẹ không muốn anh con dính dấp vào chuyện này .
Nhìn Kha, bà bảo:
- Khuya nay, chúng ta sẽ lên đường . Cháu chuẩn bị kịp chứ ?
Kha trả lời:
- Dạ kịp . Thật ra, cháu đã chuẩn bị cách đây mấy hôm . Sau khi ba cháu đi, cháu đã muốn theo vì tò mò, nhưng cháu còn chần chờ khi không biết lý do gì ông không muốn cháu về quê .
Bà Chinh chép miệng:
- Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình tới những chỗ như vậy . Bác trai đây có khác gì ba cháu .
Kha tỏ vẻ cương quyết:
- Nhưng tới giờ phút này, không muốn cũng không được . Cháu nhất định phải biết những gì người lớn muốn giấu .
Bích Chiêu thấy mẹ hết sức bối rối . Cô đợi Kha về xong là hỏi ngay:
- Anh ta muốn nói người lớn giấu chuyện gì hả mẹ ?
Bà Chinh lảng đi:
- Mẹ đâu có biết chuyện của gia đình bác Kiên .
- Con cho rằng chuyện của gia đình mình có liên quan tới họ, nên bác sĩ Kiên mới đi cùng ba .
Bà Chinh im lặng, một lát sau bà ra lệnh:
- Không thắc mắc nữa . Con đi phụ dì Lài trông cửa hàng . Trẻ con đừng tò mò chuyện người lớn . Nghe chưa ?
Bích Chiêu ấm ức vô cùng . Thế đấy, lúc nào ba mẹ cũng xem anh em Chiêu là trẻ con, trong khi anh Toản đã tốt nghiệp đại học và tiếp tục học lên cao học, còn Chiêu dù không đỗ đại học, cũng đang hì hực đèn sách ở một trường cao đẳng bán công . Ba mẹ bảo bọc, gánh vác mọi chuyện nặng nhọc nên anh Hai cô đã hai lăm, hai sáu tuổi đầu nhưng với đời cứ khờ khạo như một cậu ấm còn ở bậc phổ thông .
Tướng tá to lớn, đẹp trai như anh Toản, nhát như con gái, gặp chuyện đối đáp với người ngoài, toàn đùn đẩy cho em mình . Bởi vậy Bích Chiêu thường mang tiếng lấn áp ăn hiếp anh trai, dù cô nhỏ hơn cả năm sáu tuổi . Lúc nãy Chiêu nói là nói vậy thôi, chớ đời nào mẹ để anh Toản nghĩ học đi về xứ khỉ ho cò gáy đó . Nhưng biết Kha sẽ tháp tùng với bà, Bích Chiêu không thể an tăm khi vẫn còn nhiều điều cô chưa hiểu .
Cô hỏi:
- Tại sao mẹ phải đi cùng gã có dáng vẻ anh chị đó ? Hắn không đáng tin tưởng chút nào .
Bà Chinh nhíu mày:
- Căn cứ vào đâu mà con nói thế ?
Chiêu nói một hơi:
- Hắn là người con từng kể với mẹ trong vụ bị mất giỏ xách đó . Hừ! Rõ ràng lúc nãy hắn làm mặt lạ như chưa từng gặp con, chưa từng bị con mắng .
- Vì đã từng bị con mắng nên Kha phải làm mặt lạ cho đỡ~ quê . Mẹ lại cho rằng có bạn đồng hành như nó thì rất yên tâm .
Bích Chiêu cong môi:
- Nhưng con lại nghĩ khác . Thà mẹ đi với con …….. Bà Chinh bật cười:
- Cho con theo khác nào mang cục nợ .
Bích Chiêu thốt lên:
- Lúc nào mẹ cũng xem thường anh em con .
Rồi cô giở giọgn òn ỉ:
- Mẹ! Cho con đi với .
Bà Chinh khoát tay:
- Không nói tới chuyện này nữa . Đi ăn cơm .
Bích Chiêu phụng phịu xuống bếp . Vừa chán nản, nhai cơm, cô vừa nghĩ tới gã đầu đinh và thấy ghét ơi là ghét . Hừ! Ước gì người được theo mẹ là cô chớ không phải Kha nhỉ .
Cô tò mò:
- Kha về ngoài đó làm gì hả mẹ ?
Bà Chinh ậm ự:
- Bác sĩ Kiên cũng biệt vô âm tin, Kha ra ngoài ấy tìm ông bố .
Bích Chiêu kêu:
- Kỳ thật! Bà Chinh lừ mắt:
- Ăn đi . Lắm điều quá .
Chiêu cắm cúi với chén cơm, nhưng mới và được vài ba đủa, cô lại hỏi:
- Mẹ định đi bao lâu ?
- Chưa biết .
- Cái gã Kha ấy có đáng tin không ?
- Đáng . Mà con đừng hỏi nữa . Mẹ mệt quá .
Thất vọng vì chẳng moi được chút thông tin nào về chuyến đi sắp tới của mẹ, Bích Chiêu rút về phòng, sau khi cô nuốt cho đủ tiêu chuẩn hai chén cơm của mình .
Để dịu bớt căng thẳng, Chiêu mở nhạc . Cô chìm vào những âm thanh không lời, nhưng tràn đầy sức sống và niềm vui . Âm nhạc khiến Chiêu cảm thấy yêu đời hơn, không khí nặng nề trong ngôi nhà này dường như vơi đi rất nhiều .
Đang thả hồn trong sảng khoái, Bích Chiêu giật thót người vì tiếng la chói tai của dì Lài . Nhổm dậy, cô nhảy một lúc hai, ba bậc thang để xuống nhà . Tới bếp, cô hoảng hồn khi thấy mẹ ngồi bẹp trên sàn, mặt tái xanh, nhăn nhúm vi đau và vì một nỗi kinh sợ nào đó .
Bà Lài vừa đỡ bà Chinh vừa nói:
- Cô ráng đứng dậy xem .
Bà Chinh cắn răng:
- Không được . Đau lắm . Chắc gãy xương rồi .
Bích Chiêu và bà Lài cùng kêu trời một lúc . Bà Lài ấp a ấp úng:
- Trời ơi! Đúng là họa vô đơn chí .
Rồi bà dáo dác nhìn quanh:
- Cái con mèo đen ấy ở đâu nhảy vào nhà mình vậy ? Nó đâu rồi ?
Bích Chiêu cũng nhìn quanh quẩn:
- Con mèo đen nào ?
- Dì không biết . Mẹ con đang từ trên lầu đi xuống, bỗng dưng có một con mèo đen nhảy xổ vào người làm cô ấy trật chân té nhào . Dì nhìn thấy mà cứ rợn tóc gáy .
Bích Chiêu thảng thốt bấu lay mẹ:
- Đã tới nước này, con phải điện cho anh Hai về, đưa mẹ đi bệnh viện .
Bà Chinh cố nhấc chân lên, giọng đau đớn:
- Không được gọi nó về vào lùc này .
Nhìn cổ chân bắt đầu sưng to của mẹ, Bích Chiêu cương quyết:
- Nhưng mẹ nhất định phải vào bệnh viện .
Bà Chinh mím môi lặng thinh, trong khi đó, bà Lài nói liền miệng:
- Mèo chỉ đem niềm gỡ, sự xui xẻo tới cho người ta . Sao tự nhiên nó xuất hiện trong nhà mình chứ ? Chắc tối qua bên Tân Bình ở với thằng Toản chứ không ở đây nữa quá . Nhớ tới cặp mắt xanh lè của nó, tôi sợ lắm .
Bích Chiêu trấn an bà:
- Nhà mình có chuột, mèo hàng xóm tự động qua bắt chớ điềm gỡ gì . Dì cứ suy diễn rồi la toáng lên .
Bà Lài tỏ vẻ giận:
- Hừ! Vậy chắc mẹ mày là chuột hả ? Trẻ người non dạ, không biết sợ là gì, bày đặt dạy khôn người khác .
Bà Chinh nhăn nhó:
- Làm ơn thôi đi mà .
Bích Chiêu dứt khoát:
- Con đưa mẹ đi bệnh viện .
Bà Chinh đưa tay vuốt vầng trán ướt mồ hôi:
- Mẹ đi với dì Lài .
Bích Chiêu điện thoại gọi taxi . Trong thời gian chờ xe tới, bà dặn cô đủ điều khi ở nhà một mình, khiến Chiêu tưởng như sắp có chiến tranh, hay người ngoài hành tinh đỗ bộ vào thành phố .
Những lời dặn dò của mẹ cứ khiến cô rối thêm . Trước khi lên taxi, mẹ phán một câu sấm sét:
- Con chuẩn bị khuya nay thay mẹ đi với Kha .
- Nhưng mà ….
Bà Chinh lắc đầu:
- Chẳng còn cách nào khác đâu con .
Bích Chiêu bần thần đóng cửa lại . Đúng chẳng còn phương cách nào ngoài việc cô thay thế Toản . Khổ một điều, mẹ muốn đặt anh Hai ra ngoài chuyện này . Bằng chứng là tới nay, Toản vẫn tưởng ba du lịch với bạn bè, chớ không hề biết ông gặp chuyện bất ổn ngoài xứ .
Chiêu nghe dì Lài bảo anh Toản là con cầu tự, hồi nhỏ khó nuôi cực kỳ, do đó bà nội bắt anh đeo một bông tai, giả làm con gái rồi mang cho bà vú Mười nuôi tới tận bây giờ . Hầu như anh Toản không được ở nhà ban đêm .
Hồi còn sống, bà nội bảo vì anh Toản quá đẹp, nên sợ bị các cụ khuất mặt bắt chết non, do đó về nhà chơi thì được chớ ngủ lại thì không .
Ba mẹ răm rắp tuân lời bà nội . Tới bây giờ, dù bà đã mất nhiều năm, nhưng anh Toản vẫn phải ở riêng với vú Mười . Bích Chiêu không hiểu nổi anh trai mình, với cô, anh giống như một người khách thỉnh thoảng ghé thăm nhà và chẳng có chút trách nhiệm nào với những người đã sinh ra mình . Điều đó không thể trách anh Toản được, khi chính ba mẹ đã vô tình tước bỏ trách nhiệm ấy của anh .
Bích Chiêu ngồi thừ ra trên giừơng, cô không biết mình phải chuẩn b.i gì khi bị ….điều đi bất ngờ như vậy, đã thế lại phải đi chung với Kha, một người cô không mấy tin tưởng .
Nhưng tại sao Chiêu lại ác cảm với Kha chứ ? Rõ ràng anh ta đã chứng tỏ mình là người tốt khi chiều hôm đó cùng Chiêu tới công an phường để khai báo chuyện cô mất giỏ xách mà . Hay là vì lúc nãy Kha lờ cô ?
Mà thôi, lo chuẩn bị phần mình đi . Hơi đâu thắc mắc về Kha cơ chứ .
Lấy túi du lịch để xuống đất, Chiêu mở toang cửa tủ và bắt đầu lựa lựa, chọn chọn . Vừa làm cô vừa ngóng mẹ với dì Lài . Lâu quá rồi, hai người vẫn chưa về, Chiêu muốn hỏi mẹ một vài thắc mắc của mình về nơi sắp đến . Lần này cô hy vọng mẹ không gạt ngang, trái lại sẽ trả lời cặn kẻ những điều cô muốn biết từ lâu lắm rồi.
Bích Chiêu ngạc nhiên đến mức há hốc mồm khi thấy người khách đang ngồi trong salon với mẹ mình chính là gã đầu đinh, oan gia cô đã đụng độ trong chiều mưa giông cách đây một ngày . Khác với vẻ quá bất ngờ của Bích Chiêu, gã chỉ hơi khựng lại một chút rồi thản nhiên gật đầu chào khi nghe bà Chinh giới thiệu:
- Bích Chiêu, con gái út của bác .
Gã ngọt như đường:
- Chào em .
Bà Chinh nói tiếp:
- Anh Kha, con trai bác sĩ Kiên . Ngày mai mẹ sẽ đi với anh Kha về xứ .
Chiêu buột miệng:
- Sao mẹ không để anh Toản đi ? Ảnh là thanh niên sức dài vai rộng …… Không đợi Chiêu nói hết câu, bà Chinh gạt ngang:
- Nó không thể đi được .
Chiêu kêu lên:
- Vì sao ạ ?
Bà Chinh ngập ngừng:
- Vì nó không thể đi . Mẹ không muốn anh con dính dấp vào chuyện này .
Nhìn Kha, bà bảo:
- Khuya nay, chúng ta sẽ lên đường . Cháu chuẩn bị kịp chứ ?
Kha trả lời:
- Dạ kịp . Thật ra, cháu đã chuẩn bị cách đây mấy hôm . Sau khi ba cháu đi, cháu đã muốn theo vì tò mò, nhưng cháu còn chần chờ khi không biết lý do gì ông không muốn cháu về quê .
Bà Chinh chép miệng:
- Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình tới những chỗ như vậy . Bác trai đây có khác gì ba cháu .
Kha tỏ vẻ cương quyết:
- Nhưng tới giờ phút này, không muốn cũng không được . Cháu nhất định phải biết những gì người lớn muốn giấu .
Bích Chiêu thấy mẹ hết sức bối rối . Cô đợi Kha về xong là hỏi ngay:
- Anh ta muốn nói người lớn giấu chuyện gì hả mẹ ?
Bà Chinh lảng đi:
- Mẹ đâu có biết chuyện của gia đình bác Kiên .
- Con cho rằng chuyện của gia đình mình có liên quan tới họ, nên bác sĩ Kiên mới đi cùng ba .
Bà Chinh im lặng, một lát sau bà ra lệnh:
- Không thắc mắc nữa . Con đi phụ dì Lài trông cửa hàng . Trẻ con đừng tò mò chuyện người lớn . Nghe chưa ?
Bích Chiêu ấm ức vô cùng . Thế đấy, lúc nào ba mẹ cũng xem anh em Chiêu là trẻ con, trong khi anh Toản đã tốt nghiệp đại học và tiếp tục học lên cao học, còn Chiêu dù không đỗ đại học, cũng đang hì hực đèn sách ở một trường cao đẳng bán công . Ba mẹ bảo bọc, gánh vác mọi chuyện nặng nhọc nên anh Hai cô đã hai lăm, hai sáu tuổi đầu nhưng với đời cứ khờ khạo như một cậu ấm còn ở bậc phổ thông .
Tướng tá to lớn, đẹp trai như anh Toản, nhát như con gái, gặp chuyện đối đáp với người ngoài, toàn đùn đẩy cho em mình . Bởi vậy Bích Chiêu thường mang tiếng lấn áp ăn hiếp anh trai, dù cô nhỏ hơn cả năm sáu tuổi . Lúc nãy Chiêu nói là nói vậy thôi, chớ đời nào mẹ để anh Toản nghĩ học đi về xứ khỉ ho cò gáy đó . Nhưng biết Kha sẽ tháp tùng với bà, Bích Chiêu không thể an tăm khi vẫn còn nhiều điều cô chưa hiểu .
Cô hỏi:
- Tại sao mẹ phải đi cùng gã có dáng vẻ anh chị đó ? Hắn không đáng tin tưởng chút nào .
Bà Chinh nhíu mày:
- Căn cứ vào đâu mà con nói thế ?
Chiêu nói một hơi:
- Hắn là người con từng kể với mẹ trong vụ bị mất giỏ xách đó . Hừ! Rõ ràng lúc nãy hắn làm mặt lạ như chưa từng gặp con, chưa từng bị con mắng .
- Vì đã từng bị con mắng nên Kha phải làm mặt lạ cho đỡ~ quê . Mẹ lại cho rằng có bạn đồng hành như nó thì rất yên tâm .
Bích Chiêu cong môi:
- Nhưng con lại nghĩ khác . Thà mẹ đi với con …….. Bà Chinh bật cười:
- Cho con theo khác nào mang cục nợ .
Bích Chiêu thốt lên:
- Lúc nào mẹ cũng xem thường anh em con .
Rồi cô giở giọgn òn ỉ:
- Mẹ! Cho con đi với .
Bà Chinh khoát tay:
- Không nói tới chuyện này nữa . Đi ăn cơm .
Bích Chiêu phụng phịu xuống bếp . Vừa chán nản, nhai cơm, cô vừa nghĩ tới gã đầu đinh và thấy ghét ơi là ghét . Hừ! Ước gì người được theo mẹ là cô chớ không phải Kha nhỉ .
Cô tò mò:
- Kha về ngoài đó làm gì hả mẹ ?
Bà Chinh ậm ự:
- Bác sĩ Kiên cũng biệt vô âm tin, Kha ra ngoài ấy tìm ông bố .
Bích Chiêu kêu:
- Kỳ thật! Bà Chinh lừ mắt:
- Ăn đi . Lắm điều quá .
Chiêu cắm cúi với chén cơm, nhưng mới và được vài ba đủa, cô lại hỏi:
- Mẹ định đi bao lâu ?
- Chưa biết .
- Cái gã Kha ấy có đáng tin không ?
- Đáng . Mà con đừng hỏi nữa . Mẹ mệt quá .
Thất vọng vì chẳng moi được chút thông tin nào về chuyến đi sắp tới của mẹ, Bích Chiêu rút về phòng, sau khi cô nuốt cho đủ tiêu chuẩn hai chén cơm của mình .
Để dịu bớt căng thẳng, Chiêu mở nhạc . Cô chìm vào những âm thanh không lời, nhưng tràn đầy sức sống và niềm vui . Âm nhạc khiến Chiêu cảm thấy yêu đời hơn, không khí nặng nề trong ngôi nhà này dường như vơi đi rất nhiều .
Đang thả hồn trong sảng khoái, Bích Chiêu giật thót người vì tiếng la chói tai của dì Lài . Nhổm dậy, cô nhảy một lúc hai, ba bậc thang để xuống nhà . Tới bếp, cô hoảng hồn khi thấy mẹ ngồi bẹp trên sàn, mặt tái xanh, nhăn nhúm vi đau và vì một nỗi kinh sợ nào đó .
Bà Lài vừa đỡ bà Chinh vừa nói:
- Cô ráng đứng dậy xem .
Bà Chinh cắn răng:
- Không được . Đau lắm . Chắc gãy xương rồi .
Bích Chiêu và bà Lài cùng kêu trời một lúc . Bà Lài ấp a ấp úng:
- Trời ơi! Đúng là họa vô đơn chí .
Rồi bà dáo dác nhìn quanh:
- Cái con mèo đen ấy ở đâu nhảy vào nhà mình vậy ? Nó đâu rồi ?
Bích Chiêu cũng nhìn quanh quẩn:
- Con mèo đen nào ?
- Dì không biết . Mẹ con đang từ trên lầu đi xuống, bỗng dưng có một con mèo đen nhảy xổ vào người làm cô ấy trật chân té nhào . Dì nhìn thấy mà cứ rợn tóc gáy .
Bích Chiêu thảng thốt bấu lay mẹ:
- Đã tới nước này, con phải điện cho anh Hai về, đưa mẹ đi bệnh viện .
Bà Chinh cố nhấc chân lên, giọng đau đớn:
- Không được gọi nó về vào lùc này .
Nhìn cổ chân bắt đầu sưng to của mẹ, Bích Chiêu cương quyết:
- Nhưng mẹ nhất định phải vào bệnh viện .
Bà Chinh mím môi lặng thinh, trong khi đó, bà Lài nói liền miệng:
- Mèo chỉ đem niềm gỡ, sự xui xẻo tới cho người ta . Sao tự nhiên nó xuất hiện trong nhà mình chứ ? Chắc tối qua bên Tân Bình ở với thằng Toản chứ không ở đây nữa quá . Nhớ tới cặp mắt xanh lè của nó, tôi sợ lắm .
Bích Chiêu trấn an bà:
- Nhà mình có chuột, mèo hàng xóm tự động qua bắt chớ điềm gỡ gì . Dì cứ suy diễn rồi la toáng lên .
Bà Lài tỏ vẻ giận:
- Hừ! Vậy chắc mẹ mày là chuột hả ? Trẻ người non dạ, không biết sợ là gì, bày đặt dạy khôn người khác .
Bà Chinh nhăn nhó:
- Làm ơn thôi đi mà .
Bích Chiêu dứt khoát:
- Con đưa mẹ đi bệnh viện .
Bà Chinh đưa tay vuốt vầng trán ướt mồ hôi:
- Mẹ đi với dì Lài .
Bích Chiêu điện thoại gọi taxi . Trong thời gian chờ xe tới, bà dặn cô đủ điều khi ở nhà một mình, khiến Chiêu tưởng như sắp có chiến tranh, hay người ngoài hành tinh đỗ bộ vào thành phố .
Những lời dặn dò của mẹ cứ khiến cô rối thêm . Trước khi lên taxi, mẹ phán một câu sấm sét:
- Con chuẩn bị khuya nay thay mẹ đi với Kha .
- Nhưng mà ….
Bà Chinh lắc đầu:
- Chẳng còn cách nào khác đâu con .
Bích Chiêu bần thần đóng cửa lại . Đúng chẳng còn phương cách nào ngoài việc cô thay thế Toản . Khổ một điều, mẹ muốn đặt anh Hai ra ngoài chuyện này . Bằng chứng là tới nay, Toản vẫn tưởng ba du lịch với bạn bè, chớ không hề biết ông gặp chuyện bất ổn ngoài xứ .
Chiêu nghe dì Lài bảo anh Toản là con cầu tự, hồi nhỏ khó nuôi cực kỳ, do đó bà nội bắt anh đeo một bông tai, giả làm con gái rồi mang cho bà vú Mười nuôi tới tận bây giờ . Hầu như anh Toản không được ở nhà ban đêm .
Hồi còn sống, bà nội bảo vì anh Toản quá đẹp, nên sợ bị các cụ khuất mặt bắt chết non, do đó về nhà chơi thì được chớ ngủ lại thì không .
Ba mẹ răm rắp tuân lời bà nội . Tới bây giờ, dù bà đã mất nhiều năm, nhưng anh Toản vẫn phải ở riêng với vú Mười . Bích Chiêu không hiểu nổi anh trai mình, với cô, anh giống như một người khách thỉnh thoảng ghé thăm nhà và chẳng có chút trách nhiệm nào với những người đã sinh ra mình . Điều đó không thể trách anh Toản được, khi chính ba mẹ đã vô tình tước bỏ trách nhiệm ấy của anh .
Bích Chiêu ngồi thừ ra trên giừơng, cô không biết mình phải chuẩn b.i gì khi bị ….điều đi bất ngờ như vậy, đã thế lại phải đi chung với Kha, một người cô không mấy tin tưởng .
Nhưng tại sao Chiêu lại ác cảm với Kha chứ ? Rõ ràng anh ta đã chứng tỏ mình là người tốt khi chiều hôm đó cùng Chiêu tới công an phường để khai báo chuyện cô mất giỏ xách mà . Hay là vì lúc nãy Kha lờ cô ?
Mà thôi, lo chuẩn bị phần mình đi . Hơi đâu thắc mắc về Kha cơ chứ .
Lấy túi du lịch để xuống đất, Chiêu mở toang cửa tủ và bắt đầu lựa lựa, chọn chọn . Vừa làm cô vừa ngóng mẹ với dì Lài . Lâu quá rồi, hai người vẫn chưa về, Chiêu muốn hỏi mẹ một vài thắc mắc của mình về nơi sắp đến . Lần này cô hy vọng mẹ không gạt ngang, trái lại sẽ trả lời cặn kẻ những điều cô muốn biết từ lâu lắm rồi.