Nhím Hoàng Kim
08-01-2007, 08:35 PM
Chương 9
Nhắc điện thoại lên, Kha uể oải:
- Alô . Kha đây . Xin lỗi, ai ở đầu dây vậy ?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng rụt rè nhỏ nhẹ, nhưng cũng hết sức bí hiểm:
- Là em .
Kha ngồi thẳng người:
- Em là … là ….
Giọng rụt rè ấy dường như có lẫn chút tức hờn:
- Anh quên em rồi à ?
Kha buột miệng:
- Nguyệt Cầm! Phải em không ?Cầm ngọt ngào:
- Vâng . Nguyệt Cầm đây .
Kha xúc động:
- Em ….em đang ở đâu vậy ?
- Ở Sài Gòn và rất gần anh .
- Em không đùa chứ ?
Nguyệt Cầm cười . Tiếng cười trong veo:
- Có mà không . Không mà có .
- Nghĩa là sao ? Em làm anh sốt ruột quá .
- Nghĩa là em đang ở Sài Gòn .
Kha hấp tấp:
- Ở nhà bác Thực phải không ?
Giọng Cầm trầm xuống:
- Dạ không . Em ở nhà trọ .
- Sao lại thế ?
Kha nhíu mày:
- Bác Thực có biết em vào Sài Gòn không ?
Cầm lễ phép:
- Dạ không .
Kha máy móc lập lại:
- Sao lại thế ? Bác Thực sẽ không an tâm nếu biết em đã vào Sài Gòn và ở nhà trọ . Anh nghĩ em nên về nhà bác ấy .
- Em không biết đường .
Kha kêu lên:
- Trời ơi! Còn như thế nữa . Anh sẽ đưa em đi . Em ở nhà trọ nao ? Đọc địa chỉ và cả số điện thoại cho anh .
Nguyệt Cầm cười khẻ:
- Em đùa cho vui thôi, chớ làm gì không biết hỏi thăm đường, chỉ tại em không muốn ở chung với Bích Chiêu .
Kha ngập ngừng, anh muốn hỏi lý do nhưng thấy không tiện nên nói:
- Anh hiểu em . Nhưng Bích Chiêu khá dễ thương, cô bé nhắc em hoài, nghe đâu Bích Chiêu đã viết cho em ba lá thư, nhưng không thấy trả lời .
Giọng Nguyệt Cầm kêu lên ngạc nhiên:
- Vậy sao ? Tiếc là em chả nhận được lá nào . Bưu điện ngoài xứ mới tệ làm sao . Chắc chị Chiêu rất giận em .
- Ồ, không đâu . Chiêu chẳng để bụng những chuyện này, vì cô bé vô tư lắm .
- Anh có vẻ hiểu Bích Chiêu quá nhỉ .
Kha cười:
- Chuyện nhỏ . Anh xem Chiêu như em gái, ngoài ra không còn gì khác .
Nguyệt Cầm tủi thân:
- Bích Chiêu luôn là người may mắn, đã có anh ruột, giờ lại thêm anh . Em hơi ganh tỵ đó .
Kha tán tỉnh:
- Với anh, em có vị trí đặc biệt hơn Bích Chiêu nhiều .
- Vì em là một đứa tàn tật, đúng không ?
- Lại chạnh lon`g rồi . Tại em tự đày đọa mình đó thôi . Anh đã bảo y học bây giờ rất tiến bộ .
Nguyệt Cầm nhẹ nhàng ngắt lời anh:
- Bởi vậy em mới vào để chỉnh chân lại cho đúng lời “anh bảo” .
Kha mừng rỡ:
- Thật hả ? Anh hoan nghêng em . Ba anh quen nhiều bác sĩ giỏi, nhất định ông sẽ nhờ người giỏi nhất chữa cho em .
Nguyệt Cầm dịu dàng:
- Cám ơn sự quan tâm của anh . Nhưng em thấy không cần thiết .
Kha thảng thốt:
- Tại sao vậy ?
- Em quen tự lo cho mình rồi . Với lại, em thấy phiền .
- Trời ơi! Anh giận em thật rồi . Chuyện lớn thế kia mà không cho ai biết hết .
Nguyệt Cầm trầm giọng:
- Em xin lỗi anh . Em muốn tạo sự ngạc nhiên cho mọi người .
- Đúng là một sự ngạc nhiên lớn . Thế kết quả thì sao ?
- Hơn sự tưởng tượng của em rất nhiều .
Kha ngọt ngào:
- Anh rất muốn gặp em .
- Giờ thì chưa được đâu . Em muốn khi xuất hiện trước mặt anh, em phải là một người hoàn hảo .
Kha tán tỉnh theo thói quen:
- Trong mắt anh, em lúc naò cũng hoàn hảo cả .
Nguyệt Cầm cười nhẹ:
- Tại có khi nào em để lộ sự tàn tật của em cho anh thấy đâu .
- Đừng nói vậy, anh buồn . Anh cũng viết cho em hai lá thư . Như Bích Chiêu, anh đã không nhận được hồi âm .
- Đó là lỗi của bưu điện chớ đâu phải lỗi do em .
Kha bẻ tay:
- Nếu bây giờ em không cho anh địa chỉ em đang ở trọ, thì đó là lỗi của em .
Nguyệt Cầm xa xôi:
- Mai em về rồi . Em không muốn mang theo nỗi buồn …..Nó nặng nề lắm, em không đủ sức đâu .
Kha khổ sở:
- Nguyệt Cầm! Em đành lòng đến thế sao ? Em đã tới nhưng anh kh^ong được gặp . Với anh, điều đó còn kinh khủng hơn cả nỗi buồn bã và sự nặng nề .
Nguyệt Cầm nói:
- Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau . Em rất vui là anh và cả Bích Chiêu không quên em . Thôi nhé, chúc anh vui, khỏe . Nhớ đừng nói với ai về em đấy .
Kha chưa kịp gọi tên cô, Cầm đã gác máy . Anh thẩn thờ đốt thuốc, lòng bồi hồi với cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa qua .
Nguyệt Cầm quả là biết cách khiến người khác phải nhớ về mình . Sau khi chia tay cô về Sài Gòn, Kha đã viết liên tiếp hai lá thư cho Cầm, dù viết thư không phải là sở thích của anh . Thế nhưng, chờ mãi không có thư trả lời . Kha vốn đa tình, anh vừa kịp thôi nhớ tới cô để vui vẻ tiếp tục bên cô nàng chung công ty thì Nguyệt Cầm gọi điện . Một cú điện thoại bất ngờ, nằm ngoài mong đợi, khiến tới bây giờ anh vẫn còn lâng lâng .
Kha vẫn không hiểu sao Nguyệt Cầm lại thu hút anh đến thế . Vốn là người cầu toàn, anh thích những cô gái đẹp, thân hình gợi cảm, vậy mà trước một người tàn tập như Cầm, tim anh lại xao xuyến . Có lẽ Nguyệt Cầm đúng khi nói:
Cô chưa bao giờ để lộ sự tàn tật của mình cho anh thấy, bởi thế trong mắt anh, Cầm vẫn thật hoàn hảo bên chiếc xe lăn .
Nguyệt Cầm đẹp, cái đẹp liêu trai như sương như khói của cô rất lạ so với các cô gái thành phố . Nghĩ tới Cầm, Kha liên tưởng đến một đóa quỳnh lung linh, hư ảo trong đêm . Đóa quỳnh mong manh là hiện thực, tiếc thay Kha không thể chạm tay vào nó .
Ông Kiên bước vào với vẻ khác thường làm Kha phải dứt mình ra khỏi cơn mộng đẹp .
Anh liền hỏi:
- Ba không khỏe sao ?
Ngồi xuống salon, ông Kiên nói ngay:
- Ba vừa nhận điện thoại của Ba Thìn ở bệnh viện .
Kha nhíu mày:
- Ảnh lại mời ba về quê à ?
- Không . Nó cho biết khu vực rừng Cấm vừa bị một đợt truy quét lớn . Cả trên hai mươi bãi gỗ lậu nằm rai rắc trong rừng bị phát hiện . Kiểm lâm thu được hàng trăm khối gỗ quý hiếm . Chú Hai Thể đã bị sợ tới gáy rồi .
Kha tò mò:
- Chuyện ấy xảy ra lâu chưa ba ?
- Chắc cũng cả tuần rồi . Từ giờ trở đi, hy vọng khu từ đường của họ Hoàng sẽ được bình yên chớ không bị khuấy động bởi đám lâm tặc và các quán bia rượu, cơm cháo hổ lợn mọc lên như nấm quanh đó .
Kha chép miệng:
- Chỉ sợ được vài ba tuần yên tịnh rồi đâu lại vào đấy .
Ông Kiên có vẻ tin tưởng:
- Không đâu . Ba Thìn nói đợt truy quét được chuẩn bị rất chu đáo, bí mật nên bọn chúng không trở tay kịp . Sau khi dẹp xong điểm nông lâm tặc rừng Cấm, chính quyền công an xả, huyện, chi cục kiểm lâm đã có sự phối hợp chặt chẽ . Bọn lâm tặc khó có chỗ dung thân .
Kha vẫn lo xa:
- Nhưng chú Hai Thể đâu dễ bỏ qua việc làm ăn béo bở đó . Khi bản thân chú có đất để làm bãi gỗ, để khai thác rừng trái phép .
Ông Kiên tựa lưng vào ghế:
- Hai Thể bỏ trốn rồi . Hà! Bắt đầu từ hôm nay, ba và ông Thực sẽ xức tiến mạnh hơn nữa việc xây dựng một bộ mặt mới cho khu rừng Cấm như ba đã từng hứa với bà con ở đó .
Trầm ngâm một chút, ông nói tiếp:
- Dầu sao chú Hai Thể với chúng ta cũng là ruột rà . Thật lòng ba không muốn chú Thể gặp chuyện bất trắc . Chả biết gì này chú ấy đang trốn vào hang cùng ngõ hẹp nào, hay vẫn ngang nhiên với một lớp vỏ bọc khác .
Kha hỏi:
- Bác Thực đã biết chuyện chưa ba ?
- Ba vừa lo cho bác ấy hay . Lẽ ra cách đây một tháng, bác ấy đã về xứ đê đưa Nguyệt Cầm vào sống chung, ai ng` thằng con trai nối dỗi bị viêm ruột thừa phải mổ, bác Thực đành ở lại chăm con .
Kha liếm môi:
- Bác ấy còn ý định rước Nguyệt Cầm nữa không ạ ?
Ông Kiên gật đầu:
- Còn . Nhưng nghe đâu Nguyệt Cầm tự ý vào Sài Gòn lâu rồi, muốn tìm con bé không phải dễ .
Kha buột miệng:
- Cầm vào đây để chỉnh hình chân .
- Sao con biết ?
Kha ngập ngừng:
- Cô bé mới điện thoại cho con .
Ông Kiên nhíu mày:
- Có chuyện đó thật sao ?
- Không lẽ Cầm nói dối làm gì hả ba ?
- Ba chỉ ngạc nhiên khi nghe tin này . Tại sao trước đây, con bé từ chối quyết liệt sự giúp đ~ của mọi người, rồi bây giờ lại một thân một mình đi mổ chỉnh hình chân . Con bé ấy lớn gan thiệt .
Kha ra sức bào chữa cho Nguyệt Cầm:
- Cầm nói rằng sợ làm phiền mọi người .
Ông Kiên phản bác ngay:
- Lý do đó không chính đáng . Nó có một cái gì đấy đầy bí ẩn . Nói thật, đã lắm lúc ba nghĩ rằng Nguyệt Cầm chả bị tật gì cả . Nó ngồi xe lăn vì mục đích khác kia ! Kha sững người vì lời nói của ba mình, nhưng anh phản ứng ngay:
- Ngồi xe lăn có sung sướng gì, sao ba lại nghĩ thế ?
- Biết đâu chừng, vì bị ám ảnh bởi lời rủa độc ác của người đàn bà tư? tù, Cầm buộc phải ép mình thành tàn tật để tránh số mạng mà mọi người họ Vũ phải mang .
- Hơi khó hiểu . Con lại tin Cầm bị tật thật .
- Nhìn dáng vẻ con bé không giống như vậy . Cầm rất tin vào những điều siêu nhiên, nhảm nhí nên suy nghĩ của ba có c s? .
Kha bật cười:
- Đúng là nhảm nhí . Nhưng khổ sao những người sống quanh cô bé như vậy . May là Nguyệt Cầm đã thức tỉnh, mặc kệ trước kia cô bé tàn tật thật, hay giả vờ .
- Thế con bé bây giờ ở đâu ?
- Con không biết, nhưng ngày mai Cầm sẽ trở về quê .
Ông Kiên gật gù:
- Con bé không khờ khạo, rụt rè như sự thể hiện bên ngoài của nó . Xem ra nhận xét của Ba Thìn vậy mà đúng .
Kha nhíu mày:
- Anh Thìn đã nhận xét thế nào về Nguyệt Cầm hả ba ?
Ông Kiên chưa kịp trả lời thì chuông điện cổng reo . Kha nhanh nhẹn chạy ra . Anh khá ngạc nhiên khi thấy ông Thực và Bích Chiêu .
Mỡ rộng cửa, Kha mời hai người vào nhà .
Vừa gặp nhau, hai ông bố đã nói ngay tới chuyện ngoài xứ, bỏ mặc “bọn trẻ” lơ láo ngồi kế bên .
Ông Thực vào đề ngay:
- Tôi thấy lo cho Hai Thể .
Ông Kiên lắc đầu:
- Chú ấy là con cáo già tinh quái, tôi nghĩ anh lo hơi thừa .
Ông Thực ngập ngừng:
- Có lẽ anh đúng . Nhưng tôi vẫn thấy xót .
- Dầu sao cũng máu mủ ruột rà mà . Người anh nên lo hiện nay là Nguyệt Cầm . Con bé đã từ vào Sài Gòn phẩu thuật chỉnh hình rồi đó . Nó vừa điện thoại cho Kha biết hồi chiều .
Ông Thực kêu lên:
- Nguyệt Cầm đã phẩu thuật chỉnh hình rồi à ?
- Cô ấy không nói rõ và rất vội nên cháu không kịp hỏi .
Bích Chiêu liếm môi vì bất ngờ . Thì ra Kha và Nguyệt Cầm vẫn liên lạc với nhau .
Cô nhìn mọi người:
- Vậy lần đó người cháu gặp đúng là Cầm . Nhưng chị ấy nhất định không nhận mình là Nguyệt Cầm .
Kha nhíu mày:
- Em gặp Cầm lâu chưa ?
- Khoảng hơn một tháng . Lúc đó chắc Cầm vừa phẩu thuật xong . Chị ấy đã mang được giày cao gót và mặc váy, trong rất thành thị, khi quay lại, chị ta còn dằn chân thật mạnh nữa .
Ông Kiên lắc đầu:
- Mới giải phẩu xong một thời gian ngắn như vậy, đi đứng bình thường đã là khó, nói chi mang giày cao gót . Chắc cháu lầm rồi .
Bích Chiêu dẩu môi:
- Cháu biết khi nói ra, ai cũng bảo cháu lầm, nhưng không nói, cháu ấm ức lắm ạ .
Kha tủm tỉm cười:
- Bây giờ đã nói xong, em khỏe chưa ?
Chiêu chắc chắn:
- Em vẫn tin người đó là Nguyệt Cầm, dù em không thể giải thích tại sao . Trừ phi …… Ông Kiên nói tiếp khi Chiêu ngập ngừng:
- Trừ khi từ trước tới gì, Cầm giã v`, chứ con bé chẳng bị tật gì hết ?
Chiêu reo lên:
- Bác đã đoán đúng ý cháu .
Ông Thực thắc mắc:
- Nguyệt Cầm làm thế với mục đích gì ?
Ông Kiên xoa cằm:
- Chính vì không rõ lý do nên chúng ta mới lo cho Cầm .
Ông Thực dứt khoát:
- Nhất định tôi sẽ tìm hiểu chuyện này và sẽ đưa Cầm vào Sài Gòn để con bé hòa nhập với cuộc sống ở đây . Nó cần được đi học hoặc làm việc cho không cô đơn .
Ông Thực bỗng chuyển đề tài:
- Anh có biết tại sao khu rừng Cấm bị đợt truy quét rất lớn vừa rồi không ?
Ông Kiên nhún vai:
- Đó là việc của kiểm lâm, làm sao tôi biết được .
Ông Thực cười:
- Anh không hời hợt như vậy đâu . Tất cả là nhờ những bài báo của anh . Nó đã đánh động nhiều đến đơn vị, cơ quan . Người ta truy quét lâm tặc, dẹp các bãi gỗ ở rừng Cấm để anh xây dựng làng HÒA BÌNH cho nạn nhân chiến tranh đó .
Ông Kiên bật cười:
- Chẳng lẽ những baì báo của một người viết nghiệp dư như tôi lại có tác động lớn đến thế ?
Ông Thực nhướng mày:
- Đương nhiên . Đó là điều xã hội quan tâm mà . Chiến tranh để lại hậu quả của nó, lâm tặc phá rừng hại đến môi trường, hậu quả còn hơn cả chiến tranh . Anh đã đề cập tới hai vấn đề nhức nhối một lúc trong một bài báo nên kết quả đã vuvựt bậc . Giờ thì lo tìm người hổ trợ để lập làng đi . Tôi sẽ trở ra ngoài ấy để vẽ lại bản đồ đất đai của họ Vũ, sau đó sẽ hiến một phần để xây dựng làng HÒA BÌNH .
Kha hỏi tới:
- Bao giờ bác đi ạ ?
Ông Thực đáp:
- Bác chưa ấn định được ngày giờ cụ thể . Nhưng chắc chắn là trong tháng này . Sao, cháu có định đi với bác không ?
Kha vui vẻ:
- Cháu còn mấy ngày phép, nếu xin được, cháu sẵn sàng tháp tùng bác .
Bích Chiêu khịt mũi:
- Không biết anh yêu rừng hay yêu sơn nữ đây ?
Kha xoa hai tay vào nhàu:
- Tôi yêu hổ trong rừng .
Mặt Chiêu đỏ bừng lên:
- Răng và móng vuốt của nó lợi hại lắm anh ráng liệu chừng đó .
Ông Kiên bỗng lên tiếng nói với ông Thực:
- Tôi đã thảo một dự án về làng HÒA BÌNH . Mời anh vào phòng làm việc xem qua với tôi .
Chỉ đợi hai ông bố đi khuất là Kha tấn công tiếp:
- Dầu sao với tôi, hổ cũng chị là một cô mèo ……bự . Mà loại mèo thì rất thích được âu yếm, vuốt ve .
Bích Chiêu lườm Kha một cái dài . Cô biết nếu tiếp tục cù cưa, chặc chắn sẽ thua mồm mép trơn tuột của Kha nên bèn lảng sang chuyện khác .
- Anh vẫn liên lạc thường xuyên với Nguyệt Cầm ?
Kha lấp lửng:
- Tôi rất muốn thế, nhưng có được đâu .
Bích Chiêu bĩu môi:
- Không thành thật chút nào . Một lát nữa, thế nào ba em cũng bắt anh “khai” số điện thoại của Cầm .
- Tôi không biết . Thật đó . Nguyệt Cầm giấu chỗ ở của mình vì ngại làm phiền mọi người .
Chiêu chống tay dưới cằm:
- Tội gì Nguyệt Cầm phải khổ như vậy chớ . Lắm lúc em buồn vì chị ấy sao mà khách sáo, cứ xem gia đình em như người dưng .
Kha nhỏ nhẹ:
- Hoàn cảnh Nguyệt Cầm có khác nhiều người, nên cách nghĩ của Cầm cũng khác . Tôi hiểu tại sao cô ấy không muốn liên hệ với chúng ta . Em phải hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cái sự “sợ làm phiền” mà Cầm luôn có sẵn ở đầu môi .
Bích Chiêu chớp mắt:
- Em không đủ sức hiểu Cầm như anh .
Không nghĩ Bích Chiêu chọc quê mình, Kha chân tình giải thích:
- Nguyệt Cầm sẽ mang tới rủi ro cho những người cùng họ, nên cô ấy vào Sài Gòn nhưng không tới nhà em .
Bích Chiêu nhìn Kha trân trối . Anh nói đúng, Chiêu không nghĩ tới chuyện dị đoan này, nhưng mẹ và dì Lài thì có . Rõ ràng hai bà đã giẫy nẩy lên khi nghe ba nói sẽ đưa Cầm về nhà . Nguyệt Cầm thật đáng thương . Lòng cô lại rưng rưng một chút, nhưng Chiêu vẫn băn khoăn nhớ tới cô em gái trong siêu thị .
- Trước đây, Nguyệt Cầm bảo là không có người thân quen nào ở Sài Gòn ngoài gia đình em, bác Kiên và anh, nhưng nếu đúng người em gặp là chị ấy thì rõ ràng Nguyệt Cầm đã nói dối . Vì người đàn ông đi với cô gái trông rất thành phố .
- Thế thì cô gái đó thì sao ? Trông quê mùa hay thành thị ? Cô ta có ….xiêu vẹo trên đôi giày cao gót không ?
- Vậy thì không ?
Kha xua tay:
- Em nhằm người rồi . Anh dám cá như thế . Nhất định không phải Nguyệt Cầm .
Bích Chiêu ấm ức:
- Ai thèm cá cuộc với anh . Anh không tin em vì nghe kể Nguyệt Cầm đi cùng người đàn ông khác chớ gì .
Kha bật cười:
- Em đúng là giỏi suy diễn . Nhất định anh sẽ xin nghĩ phép để về quê một chuyến nữa . Anh sẽ kể cho Cầm nghe câu chuyện “thần thoại” này xem cô nàng phản ứng ra sao .
- Coi bộ anh si tình nặng dữ rồi . Thế cái cô mà anh hay “alô . Anh đây”, đâu rồi ?
Kha tự đắc:
- Thì vẫn ở một chỗ trong học tim anh chớ đâu .
Chiêu bĩu môi:
- Ở ngay trong tim còn chả giữ được anh, nói chi xa tít mù như Nguyệt Cầm .
Kha xua tay:
- Đừng nói về những người khác nữa . OK ?
Bích Chiêu hỏi:
- Vậy chúng ta nói về gì bây giờ ?
- Về chúng ta . Lâu quá không gặp, em dạo này thế nào nhỉ ?
Bích Chiêu nhún vai:
- Vẫn bình thường .
Kha nghiêng đầu nhìn Chiêu:
- Vậy mà anh tưởng em vừa qua một ca phẩu thuật chỉnh hình tim cơ chớ .
- Tự nhiên em phải chỉnh hình tim ….Anh đừng nói gỡ đấy nhé .
- Tại anh thấy em dịu dàng, e ấp khác hẳn trước đây . Tim em chắc chắn có vấn đề với một anh chàng nào đó .
Bích Chiêu hất mặt lên:
- Tại sao em phải trả lời anh câu hỏi này nhỉ ?
Kha nửa đùa nửa thật:
- Vì anh sợ có liên quan tới anh .
Bích Chiêu nóng mặt:
- Đúng là tự cao . Nói thật, chỉ có sống kiểu người cõi trên như Nguyệt Cầm mới liên quan tới anh, còn em hả ……không bao giờ .
Kha nhìn thẳng vào mắt Chiêu:
- Anh đang chờ xem cái “không bao gì” của em kéo dài đến bao giờ đây .
Bích Chiêu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt tự phụ của Kha:
- Dường như anh thích sưu tầm nhiều trái tim phụ nữ ?
Kha thản nhiên:
- Nếu đúng cũng đâu có gì xấu phải không ? Với anh, trái tim phụ nữ là một kỳ quan . Ta có thể cảm nhận nó thổn thức, nghe nó hòa nhịp cùng tim ta, nhưng ta không bao giờ chạm vào nó được . Mỗi trái tim lại là một bí mật mà ta luôn háo hức khám phá .
- Anh đã khám phá được gì ở trái tim của Nguyệt Cầm ?
- Chúng ta không nói về người khác mà . Em nên hỏi anh đã khám phá gì ở trái tim em thì hơn .
Bích Chiêu công môi lên:
- Em chưa bao giờ nghĩ sẽ thích nghe câu trả lời của anh .
- Em sợ bị lật tẩy bởi người khác à ?
- Em ghét nhất là bối toán, bởi vậy cần gì nghe những lời đoán mò của anh .
- Anh thích có một cô em đanh đá như em vô cùng .
Bích Chiêu chớp mi:
- Cám ơn . Em đã có một ông anh . Bao nhiêu đó quá đủ rồi .
Kha tủm tỉm:
- Anh biết em sẽ trả lời như vậy .
Mặt Bích Chiêu đỏ lựng lên, cô nghiến răng:
- Anh đúng là quỷ sứ .
Kha ngơ ngác:
- Anh đã làm chi nên tội nhỉ ? Chả lẽ anh hiểu thấu tim em rằng:
Bích Chiêu đã có một ông anh là quá đủ, cái cô nàng đang thiếu là một ông bồ sao ?
Bích Chiêu đứng phắt dậy, cô gắt:
- Không thèm nói chuyện với anh nữa .
Dứt lời, cô bỏ ra ngoài sân, Kha lẽo đẽo theo sau . Anh vẫn thích trêu cho Bích Chiêu giận . Cô bé “vuốt hổ” này rất có cá tính . Cô thật chính xác khi bảo anh thích sưu tầm tim phụ nữ . Xem ra người hiểu Kha nhất lại chính là Bích Chiêu .
Bỗng dưng Kha nẩy lên ý tưởng bằng cách nào đó bổ sung thêm quả tim Bích Chiêu trong bộ sưu tầm của mình . Anh vốn thích mẫu phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng biết chiều ý anh, nhưng cũng nên thay đổi sở thích một lần cho biết đủ mùi vị yêu .
Hứng thú với những gì đang diễn ra trong đầu, Kha càng vội bước theo Bích Chiêu .
Với kinh nghiệm của một tay thợ săn lõi đời, Kha lo gì mũi tên của mình không bắn trúng tim của một “cô hổ non” cơ chứ .
Nhắc điện thoại lên, Kha uể oải:
- Alô . Kha đây . Xin lỗi, ai ở đầu dây vậy ?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng rụt rè nhỏ nhẹ, nhưng cũng hết sức bí hiểm:
- Là em .
Kha ngồi thẳng người:
- Em là … là ….
Giọng rụt rè ấy dường như có lẫn chút tức hờn:
- Anh quên em rồi à ?
Kha buột miệng:
- Nguyệt Cầm! Phải em không ?Cầm ngọt ngào:
- Vâng . Nguyệt Cầm đây .
Kha xúc động:
- Em ….em đang ở đâu vậy ?
- Ở Sài Gòn và rất gần anh .
- Em không đùa chứ ?
Nguyệt Cầm cười . Tiếng cười trong veo:
- Có mà không . Không mà có .
- Nghĩa là sao ? Em làm anh sốt ruột quá .
- Nghĩa là em đang ở Sài Gòn .
Kha hấp tấp:
- Ở nhà bác Thực phải không ?
Giọng Cầm trầm xuống:
- Dạ không . Em ở nhà trọ .
- Sao lại thế ?
Kha nhíu mày:
- Bác Thực có biết em vào Sài Gòn không ?
Cầm lễ phép:
- Dạ không .
Kha máy móc lập lại:
- Sao lại thế ? Bác Thực sẽ không an tâm nếu biết em đã vào Sài Gòn và ở nhà trọ . Anh nghĩ em nên về nhà bác ấy .
- Em không biết đường .
Kha kêu lên:
- Trời ơi! Còn như thế nữa . Anh sẽ đưa em đi . Em ở nhà trọ nao ? Đọc địa chỉ và cả số điện thoại cho anh .
Nguyệt Cầm cười khẻ:
- Em đùa cho vui thôi, chớ làm gì không biết hỏi thăm đường, chỉ tại em không muốn ở chung với Bích Chiêu .
Kha ngập ngừng, anh muốn hỏi lý do nhưng thấy không tiện nên nói:
- Anh hiểu em . Nhưng Bích Chiêu khá dễ thương, cô bé nhắc em hoài, nghe đâu Bích Chiêu đã viết cho em ba lá thư, nhưng không thấy trả lời .
Giọng Nguyệt Cầm kêu lên ngạc nhiên:
- Vậy sao ? Tiếc là em chả nhận được lá nào . Bưu điện ngoài xứ mới tệ làm sao . Chắc chị Chiêu rất giận em .
- Ồ, không đâu . Chiêu chẳng để bụng những chuyện này, vì cô bé vô tư lắm .
- Anh có vẻ hiểu Bích Chiêu quá nhỉ .
Kha cười:
- Chuyện nhỏ . Anh xem Chiêu như em gái, ngoài ra không còn gì khác .
Nguyệt Cầm tủi thân:
- Bích Chiêu luôn là người may mắn, đã có anh ruột, giờ lại thêm anh . Em hơi ganh tỵ đó .
Kha tán tỉnh:
- Với anh, em có vị trí đặc biệt hơn Bích Chiêu nhiều .
- Vì em là một đứa tàn tật, đúng không ?
- Lại chạnh lon`g rồi . Tại em tự đày đọa mình đó thôi . Anh đã bảo y học bây giờ rất tiến bộ .
Nguyệt Cầm nhẹ nhàng ngắt lời anh:
- Bởi vậy em mới vào để chỉnh chân lại cho đúng lời “anh bảo” .
Kha mừng rỡ:
- Thật hả ? Anh hoan nghêng em . Ba anh quen nhiều bác sĩ giỏi, nhất định ông sẽ nhờ người giỏi nhất chữa cho em .
Nguyệt Cầm dịu dàng:
- Cám ơn sự quan tâm của anh . Nhưng em thấy không cần thiết .
Kha thảng thốt:
- Tại sao vậy ?
- Em quen tự lo cho mình rồi . Với lại, em thấy phiền .
- Trời ơi! Anh giận em thật rồi . Chuyện lớn thế kia mà không cho ai biết hết .
Nguyệt Cầm trầm giọng:
- Em xin lỗi anh . Em muốn tạo sự ngạc nhiên cho mọi người .
- Đúng là một sự ngạc nhiên lớn . Thế kết quả thì sao ?
- Hơn sự tưởng tượng của em rất nhiều .
Kha ngọt ngào:
- Anh rất muốn gặp em .
- Giờ thì chưa được đâu . Em muốn khi xuất hiện trước mặt anh, em phải là một người hoàn hảo .
Kha tán tỉnh theo thói quen:
- Trong mắt anh, em lúc naò cũng hoàn hảo cả .
Nguyệt Cầm cười nhẹ:
- Tại có khi nào em để lộ sự tàn tật của em cho anh thấy đâu .
- Đừng nói vậy, anh buồn . Anh cũng viết cho em hai lá thư . Như Bích Chiêu, anh đã không nhận được hồi âm .
- Đó là lỗi của bưu điện chớ đâu phải lỗi do em .
Kha bẻ tay:
- Nếu bây giờ em không cho anh địa chỉ em đang ở trọ, thì đó là lỗi của em .
Nguyệt Cầm xa xôi:
- Mai em về rồi . Em không muốn mang theo nỗi buồn …..Nó nặng nề lắm, em không đủ sức đâu .
Kha khổ sở:
- Nguyệt Cầm! Em đành lòng đến thế sao ? Em đã tới nhưng anh kh^ong được gặp . Với anh, điều đó còn kinh khủng hơn cả nỗi buồn bã và sự nặng nề .
Nguyệt Cầm nói:
- Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau . Em rất vui là anh và cả Bích Chiêu không quên em . Thôi nhé, chúc anh vui, khỏe . Nhớ đừng nói với ai về em đấy .
Kha chưa kịp gọi tên cô, Cầm đã gác máy . Anh thẩn thờ đốt thuốc, lòng bồi hồi với cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa qua .
Nguyệt Cầm quả là biết cách khiến người khác phải nhớ về mình . Sau khi chia tay cô về Sài Gòn, Kha đã viết liên tiếp hai lá thư cho Cầm, dù viết thư không phải là sở thích của anh . Thế nhưng, chờ mãi không có thư trả lời . Kha vốn đa tình, anh vừa kịp thôi nhớ tới cô để vui vẻ tiếp tục bên cô nàng chung công ty thì Nguyệt Cầm gọi điện . Một cú điện thoại bất ngờ, nằm ngoài mong đợi, khiến tới bây giờ anh vẫn còn lâng lâng .
Kha vẫn không hiểu sao Nguyệt Cầm lại thu hút anh đến thế . Vốn là người cầu toàn, anh thích những cô gái đẹp, thân hình gợi cảm, vậy mà trước một người tàn tập như Cầm, tim anh lại xao xuyến . Có lẽ Nguyệt Cầm đúng khi nói:
Cô chưa bao giờ để lộ sự tàn tật của mình cho anh thấy, bởi thế trong mắt anh, Cầm vẫn thật hoàn hảo bên chiếc xe lăn .
Nguyệt Cầm đẹp, cái đẹp liêu trai như sương như khói của cô rất lạ so với các cô gái thành phố . Nghĩ tới Cầm, Kha liên tưởng đến một đóa quỳnh lung linh, hư ảo trong đêm . Đóa quỳnh mong manh là hiện thực, tiếc thay Kha không thể chạm tay vào nó .
Ông Kiên bước vào với vẻ khác thường làm Kha phải dứt mình ra khỏi cơn mộng đẹp .
Anh liền hỏi:
- Ba không khỏe sao ?
Ngồi xuống salon, ông Kiên nói ngay:
- Ba vừa nhận điện thoại của Ba Thìn ở bệnh viện .
Kha nhíu mày:
- Ảnh lại mời ba về quê à ?
- Không . Nó cho biết khu vực rừng Cấm vừa bị một đợt truy quét lớn . Cả trên hai mươi bãi gỗ lậu nằm rai rắc trong rừng bị phát hiện . Kiểm lâm thu được hàng trăm khối gỗ quý hiếm . Chú Hai Thể đã bị sợ tới gáy rồi .
Kha tò mò:
- Chuyện ấy xảy ra lâu chưa ba ?
- Chắc cũng cả tuần rồi . Từ giờ trở đi, hy vọng khu từ đường của họ Hoàng sẽ được bình yên chớ không bị khuấy động bởi đám lâm tặc và các quán bia rượu, cơm cháo hổ lợn mọc lên như nấm quanh đó .
Kha chép miệng:
- Chỉ sợ được vài ba tuần yên tịnh rồi đâu lại vào đấy .
Ông Kiên có vẻ tin tưởng:
- Không đâu . Ba Thìn nói đợt truy quét được chuẩn bị rất chu đáo, bí mật nên bọn chúng không trở tay kịp . Sau khi dẹp xong điểm nông lâm tặc rừng Cấm, chính quyền công an xả, huyện, chi cục kiểm lâm đã có sự phối hợp chặt chẽ . Bọn lâm tặc khó có chỗ dung thân .
Kha vẫn lo xa:
- Nhưng chú Hai Thể đâu dễ bỏ qua việc làm ăn béo bở đó . Khi bản thân chú có đất để làm bãi gỗ, để khai thác rừng trái phép .
Ông Kiên tựa lưng vào ghế:
- Hai Thể bỏ trốn rồi . Hà! Bắt đầu từ hôm nay, ba và ông Thực sẽ xức tiến mạnh hơn nữa việc xây dựng một bộ mặt mới cho khu rừng Cấm như ba đã từng hứa với bà con ở đó .
Trầm ngâm một chút, ông nói tiếp:
- Dầu sao chú Hai Thể với chúng ta cũng là ruột rà . Thật lòng ba không muốn chú Thể gặp chuyện bất trắc . Chả biết gì này chú ấy đang trốn vào hang cùng ngõ hẹp nào, hay vẫn ngang nhiên với một lớp vỏ bọc khác .
Kha hỏi:
- Bác Thực đã biết chuyện chưa ba ?
- Ba vừa lo cho bác ấy hay . Lẽ ra cách đây một tháng, bác ấy đã về xứ đê đưa Nguyệt Cầm vào sống chung, ai ng` thằng con trai nối dỗi bị viêm ruột thừa phải mổ, bác Thực đành ở lại chăm con .
Kha liếm môi:
- Bác ấy còn ý định rước Nguyệt Cầm nữa không ạ ?
Ông Kiên gật đầu:
- Còn . Nhưng nghe đâu Nguyệt Cầm tự ý vào Sài Gòn lâu rồi, muốn tìm con bé không phải dễ .
Kha buột miệng:
- Cầm vào đây để chỉnh hình chân .
- Sao con biết ?
Kha ngập ngừng:
- Cô bé mới điện thoại cho con .
Ông Kiên nhíu mày:
- Có chuyện đó thật sao ?
- Không lẽ Cầm nói dối làm gì hả ba ?
- Ba chỉ ngạc nhiên khi nghe tin này . Tại sao trước đây, con bé từ chối quyết liệt sự giúp đ~ của mọi người, rồi bây giờ lại một thân một mình đi mổ chỉnh hình chân . Con bé ấy lớn gan thiệt .
Kha ra sức bào chữa cho Nguyệt Cầm:
- Cầm nói rằng sợ làm phiền mọi người .
Ông Kiên phản bác ngay:
- Lý do đó không chính đáng . Nó có một cái gì đấy đầy bí ẩn . Nói thật, đã lắm lúc ba nghĩ rằng Nguyệt Cầm chả bị tật gì cả . Nó ngồi xe lăn vì mục đích khác kia ! Kha sững người vì lời nói của ba mình, nhưng anh phản ứng ngay:
- Ngồi xe lăn có sung sướng gì, sao ba lại nghĩ thế ?
- Biết đâu chừng, vì bị ám ảnh bởi lời rủa độc ác của người đàn bà tư? tù, Cầm buộc phải ép mình thành tàn tật để tránh số mạng mà mọi người họ Vũ phải mang .
- Hơi khó hiểu . Con lại tin Cầm bị tật thật .
- Nhìn dáng vẻ con bé không giống như vậy . Cầm rất tin vào những điều siêu nhiên, nhảm nhí nên suy nghĩ của ba có c s? .
Kha bật cười:
- Đúng là nhảm nhí . Nhưng khổ sao những người sống quanh cô bé như vậy . May là Nguyệt Cầm đã thức tỉnh, mặc kệ trước kia cô bé tàn tật thật, hay giả vờ .
- Thế con bé bây giờ ở đâu ?
- Con không biết, nhưng ngày mai Cầm sẽ trở về quê .
Ông Kiên gật gù:
- Con bé không khờ khạo, rụt rè như sự thể hiện bên ngoài của nó . Xem ra nhận xét của Ba Thìn vậy mà đúng .
Kha nhíu mày:
- Anh Thìn đã nhận xét thế nào về Nguyệt Cầm hả ba ?
Ông Kiên chưa kịp trả lời thì chuông điện cổng reo . Kha nhanh nhẹn chạy ra . Anh khá ngạc nhiên khi thấy ông Thực và Bích Chiêu .
Mỡ rộng cửa, Kha mời hai người vào nhà .
Vừa gặp nhau, hai ông bố đã nói ngay tới chuyện ngoài xứ, bỏ mặc “bọn trẻ” lơ láo ngồi kế bên .
Ông Thực vào đề ngay:
- Tôi thấy lo cho Hai Thể .
Ông Kiên lắc đầu:
- Chú ấy là con cáo già tinh quái, tôi nghĩ anh lo hơi thừa .
Ông Thực ngập ngừng:
- Có lẽ anh đúng . Nhưng tôi vẫn thấy xót .
- Dầu sao cũng máu mủ ruột rà mà . Người anh nên lo hiện nay là Nguyệt Cầm . Con bé đã từ vào Sài Gòn phẩu thuật chỉnh hình rồi đó . Nó vừa điện thoại cho Kha biết hồi chiều .
Ông Thực kêu lên:
- Nguyệt Cầm đã phẩu thuật chỉnh hình rồi à ?
- Cô ấy không nói rõ và rất vội nên cháu không kịp hỏi .
Bích Chiêu liếm môi vì bất ngờ . Thì ra Kha và Nguyệt Cầm vẫn liên lạc với nhau .
Cô nhìn mọi người:
- Vậy lần đó người cháu gặp đúng là Cầm . Nhưng chị ấy nhất định không nhận mình là Nguyệt Cầm .
Kha nhíu mày:
- Em gặp Cầm lâu chưa ?
- Khoảng hơn một tháng . Lúc đó chắc Cầm vừa phẩu thuật xong . Chị ấy đã mang được giày cao gót và mặc váy, trong rất thành thị, khi quay lại, chị ta còn dằn chân thật mạnh nữa .
Ông Kiên lắc đầu:
- Mới giải phẩu xong một thời gian ngắn như vậy, đi đứng bình thường đã là khó, nói chi mang giày cao gót . Chắc cháu lầm rồi .
Bích Chiêu dẩu môi:
- Cháu biết khi nói ra, ai cũng bảo cháu lầm, nhưng không nói, cháu ấm ức lắm ạ .
Kha tủm tỉm cười:
- Bây giờ đã nói xong, em khỏe chưa ?
Chiêu chắc chắn:
- Em vẫn tin người đó là Nguyệt Cầm, dù em không thể giải thích tại sao . Trừ phi …… Ông Kiên nói tiếp khi Chiêu ngập ngừng:
- Trừ khi từ trước tới gì, Cầm giã v`, chứ con bé chẳng bị tật gì hết ?
Chiêu reo lên:
- Bác đã đoán đúng ý cháu .
Ông Thực thắc mắc:
- Nguyệt Cầm làm thế với mục đích gì ?
Ông Kiên xoa cằm:
- Chính vì không rõ lý do nên chúng ta mới lo cho Cầm .
Ông Thực dứt khoát:
- Nhất định tôi sẽ tìm hiểu chuyện này và sẽ đưa Cầm vào Sài Gòn để con bé hòa nhập với cuộc sống ở đây . Nó cần được đi học hoặc làm việc cho không cô đơn .
Ông Thực bỗng chuyển đề tài:
- Anh có biết tại sao khu rừng Cấm bị đợt truy quét rất lớn vừa rồi không ?
Ông Kiên nhún vai:
- Đó là việc của kiểm lâm, làm sao tôi biết được .
Ông Thực cười:
- Anh không hời hợt như vậy đâu . Tất cả là nhờ những bài báo của anh . Nó đã đánh động nhiều đến đơn vị, cơ quan . Người ta truy quét lâm tặc, dẹp các bãi gỗ ở rừng Cấm để anh xây dựng làng HÒA BÌNH cho nạn nhân chiến tranh đó .
Ông Kiên bật cười:
- Chẳng lẽ những baì báo của một người viết nghiệp dư như tôi lại có tác động lớn đến thế ?
Ông Thực nhướng mày:
- Đương nhiên . Đó là điều xã hội quan tâm mà . Chiến tranh để lại hậu quả của nó, lâm tặc phá rừng hại đến môi trường, hậu quả còn hơn cả chiến tranh . Anh đã đề cập tới hai vấn đề nhức nhối một lúc trong một bài báo nên kết quả đã vuvựt bậc . Giờ thì lo tìm người hổ trợ để lập làng đi . Tôi sẽ trở ra ngoài ấy để vẽ lại bản đồ đất đai của họ Vũ, sau đó sẽ hiến một phần để xây dựng làng HÒA BÌNH .
Kha hỏi tới:
- Bao giờ bác đi ạ ?
Ông Thực đáp:
- Bác chưa ấn định được ngày giờ cụ thể . Nhưng chắc chắn là trong tháng này . Sao, cháu có định đi với bác không ?
Kha vui vẻ:
- Cháu còn mấy ngày phép, nếu xin được, cháu sẵn sàng tháp tùng bác .
Bích Chiêu khịt mũi:
- Không biết anh yêu rừng hay yêu sơn nữ đây ?
Kha xoa hai tay vào nhàu:
- Tôi yêu hổ trong rừng .
Mặt Chiêu đỏ bừng lên:
- Răng và móng vuốt của nó lợi hại lắm anh ráng liệu chừng đó .
Ông Kiên bỗng lên tiếng nói với ông Thực:
- Tôi đã thảo một dự án về làng HÒA BÌNH . Mời anh vào phòng làm việc xem qua với tôi .
Chỉ đợi hai ông bố đi khuất là Kha tấn công tiếp:
- Dầu sao với tôi, hổ cũng chị là một cô mèo ……bự . Mà loại mèo thì rất thích được âu yếm, vuốt ve .
Bích Chiêu lườm Kha một cái dài . Cô biết nếu tiếp tục cù cưa, chặc chắn sẽ thua mồm mép trơn tuột của Kha nên bèn lảng sang chuyện khác .
- Anh vẫn liên lạc thường xuyên với Nguyệt Cầm ?
Kha lấp lửng:
- Tôi rất muốn thế, nhưng có được đâu .
Bích Chiêu bĩu môi:
- Không thành thật chút nào . Một lát nữa, thế nào ba em cũng bắt anh “khai” số điện thoại của Cầm .
- Tôi không biết . Thật đó . Nguyệt Cầm giấu chỗ ở của mình vì ngại làm phiền mọi người .
Chiêu chống tay dưới cằm:
- Tội gì Nguyệt Cầm phải khổ như vậy chớ . Lắm lúc em buồn vì chị ấy sao mà khách sáo, cứ xem gia đình em như người dưng .
Kha nhỏ nhẹ:
- Hoàn cảnh Nguyệt Cầm có khác nhiều người, nên cách nghĩ của Cầm cũng khác . Tôi hiểu tại sao cô ấy không muốn liên hệ với chúng ta . Em phải hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cái sự “sợ làm phiền” mà Cầm luôn có sẵn ở đầu môi .
Bích Chiêu chớp mắt:
- Em không đủ sức hiểu Cầm như anh .
Không nghĩ Bích Chiêu chọc quê mình, Kha chân tình giải thích:
- Nguyệt Cầm sẽ mang tới rủi ro cho những người cùng họ, nên cô ấy vào Sài Gòn nhưng không tới nhà em .
Bích Chiêu nhìn Kha trân trối . Anh nói đúng, Chiêu không nghĩ tới chuyện dị đoan này, nhưng mẹ và dì Lài thì có . Rõ ràng hai bà đã giẫy nẩy lên khi nghe ba nói sẽ đưa Cầm về nhà . Nguyệt Cầm thật đáng thương . Lòng cô lại rưng rưng một chút, nhưng Chiêu vẫn băn khoăn nhớ tới cô em gái trong siêu thị .
- Trước đây, Nguyệt Cầm bảo là không có người thân quen nào ở Sài Gòn ngoài gia đình em, bác Kiên và anh, nhưng nếu đúng người em gặp là chị ấy thì rõ ràng Nguyệt Cầm đã nói dối . Vì người đàn ông đi với cô gái trông rất thành phố .
- Thế thì cô gái đó thì sao ? Trông quê mùa hay thành thị ? Cô ta có ….xiêu vẹo trên đôi giày cao gót không ?
- Vậy thì không ?
Kha xua tay:
- Em nhằm người rồi . Anh dám cá như thế . Nhất định không phải Nguyệt Cầm .
Bích Chiêu ấm ức:
- Ai thèm cá cuộc với anh . Anh không tin em vì nghe kể Nguyệt Cầm đi cùng người đàn ông khác chớ gì .
Kha bật cười:
- Em đúng là giỏi suy diễn . Nhất định anh sẽ xin nghĩ phép để về quê một chuyến nữa . Anh sẽ kể cho Cầm nghe câu chuyện “thần thoại” này xem cô nàng phản ứng ra sao .
- Coi bộ anh si tình nặng dữ rồi . Thế cái cô mà anh hay “alô . Anh đây”, đâu rồi ?
Kha tự đắc:
- Thì vẫn ở một chỗ trong học tim anh chớ đâu .
Chiêu bĩu môi:
- Ở ngay trong tim còn chả giữ được anh, nói chi xa tít mù như Nguyệt Cầm .
Kha xua tay:
- Đừng nói về những người khác nữa . OK ?
Bích Chiêu hỏi:
- Vậy chúng ta nói về gì bây giờ ?
- Về chúng ta . Lâu quá không gặp, em dạo này thế nào nhỉ ?
Bích Chiêu nhún vai:
- Vẫn bình thường .
Kha nghiêng đầu nhìn Chiêu:
- Vậy mà anh tưởng em vừa qua một ca phẩu thuật chỉnh hình tim cơ chớ .
- Tự nhiên em phải chỉnh hình tim ….Anh đừng nói gỡ đấy nhé .
- Tại anh thấy em dịu dàng, e ấp khác hẳn trước đây . Tim em chắc chắn có vấn đề với một anh chàng nào đó .
Bích Chiêu hất mặt lên:
- Tại sao em phải trả lời anh câu hỏi này nhỉ ?
Kha nửa đùa nửa thật:
- Vì anh sợ có liên quan tới anh .
Bích Chiêu nóng mặt:
- Đúng là tự cao . Nói thật, chỉ có sống kiểu người cõi trên như Nguyệt Cầm mới liên quan tới anh, còn em hả ……không bao giờ .
Kha nhìn thẳng vào mắt Chiêu:
- Anh đang chờ xem cái “không bao gì” của em kéo dài đến bao giờ đây .
Bích Chiêu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt tự phụ của Kha:
- Dường như anh thích sưu tầm nhiều trái tim phụ nữ ?
Kha thản nhiên:
- Nếu đúng cũng đâu có gì xấu phải không ? Với anh, trái tim phụ nữ là một kỳ quan . Ta có thể cảm nhận nó thổn thức, nghe nó hòa nhịp cùng tim ta, nhưng ta không bao giờ chạm vào nó được . Mỗi trái tim lại là một bí mật mà ta luôn háo hức khám phá .
- Anh đã khám phá được gì ở trái tim của Nguyệt Cầm ?
- Chúng ta không nói về người khác mà . Em nên hỏi anh đã khám phá gì ở trái tim em thì hơn .
Bích Chiêu công môi lên:
- Em chưa bao giờ nghĩ sẽ thích nghe câu trả lời của anh .
- Em sợ bị lật tẩy bởi người khác à ?
- Em ghét nhất là bối toán, bởi vậy cần gì nghe những lời đoán mò của anh .
- Anh thích có một cô em đanh đá như em vô cùng .
Bích Chiêu chớp mi:
- Cám ơn . Em đã có một ông anh . Bao nhiêu đó quá đủ rồi .
Kha tủm tỉm:
- Anh biết em sẽ trả lời như vậy .
Mặt Bích Chiêu đỏ lựng lên, cô nghiến răng:
- Anh đúng là quỷ sứ .
Kha ngơ ngác:
- Anh đã làm chi nên tội nhỉ ? Chả lẽ anh hiểu thấu tim em rằng:
Bích Chiêu đã có một ông anh là quá đủ, cái cô nàng đang thiếu là một ông bồ sao ?
Bích Chiêu đứng phắt dậy, cô gắt:
- Không thèm nói chuyện với anh nữa .
Dứt lời, cô bỏ ra ngoài sân, Kha lẽo đẽo theo sau . Anh vẫn thích trêu cho Bích Chiêu giận . Cô bé “vuốt hổ” này rất có cá tính . Cô thật chính xác khi bảo anh thích sưu tầm tim phụ nữ . Xem ra người hiểu Kha nhất lại chính là Bích Chiêu .
Bỗng dưng Kha nẩy lên ý tưởng bằng cách nào đó bổ sung thêm quả tim Bích Chiêu trong bộ sưu tầm của mình . Anh vốn thích mẫu phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng biết chiều ý anh, nhưng cũng nên thay đổi sở thích một lần cho biết đủ mùi vị yêu .
Hứng thú với những gì đang diễn ra trong đầu, Kha càng vội bước theo Bích Chiêu .
Với kinh nghiệm của một tay thợ săn lõi đời, Kha lo gì mũi tên của mình không bắn trúng tim của một “cô hổ non” cơ chứ .