Nhím Hoàng Kim
08-07-2007, 04:46 PM
Hãy Để Tình Thương Được Tự Do !
Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị tại buổi cộng tu ở L.A., CA., Hoa Kỳ
Ngày 30 tháng 12, 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
Thật Sự Thương Ai Thì Hãy Để Họ Được Tự Do
Tôi không đem quý vị theo vì quý vị đông quá. Tim tôi ... (Sư Phụ cười) sẽ nát tan. Bây giờ đã bắt đầu tan nát rồi vì quý vị theo. Hãy tự chăm sóc cho mình. Săn sóc cho những người trong gia đình quý vị giống như săn sóc Sư Phụ vậy. Đó là cách phục vụ Thượng Đế tốt nhất. Bởi chúng ta không thể thương hết mọi người, thật vậy! Ý nói là tình thương cá nhân không mạnh nhiều. Cho nên, ít nhất cũng phải thương những người trong gia đình chúng ta hả? Nếu họ muốn gia nhập với chúng ta thì tốt, nếu không muốn cũng được. Vì tất cả đều là Thượng Đế, tất cả đều là Phật. Họ không cần phải làm những gì họ không muốn làm. Quý vị cũng vậy. Tất cả chúng ta đều tự do.
Hãy để chúng ta tự do, để người nhà quý vị tự do, trong tâm thôi, nhưng vẫn phải giữ họ nghe? Bởi nếu quý vị có một gia đình êm ấm, một mối quan hệ thân thiết ngọt ngào với họ hàng, bằng hữu, quý vị sẽ cảm thấy rất sung sướng. Gần giống như Thiên Đàng vậy. Dù chúng ta tọa thiền, tuân theo giới luật, hay nếu chúng ta khai ngộ bên trong, nhưng trong cuộc đời vật chất, chúng ta vẫn cần bạn bè, vẫn cần tình thương và sự ấm áp riêng tư. Vì thế hãy chăm sóc kho tàng ở nhà quý vị. Đừng nghĩ rằng sau khi khai ngộ quý vị không cần ai nữa. Dù không cần đi nữa, cũng vẫn phải thương họ, vì họ cần quý vị. Cho nên, họ mới đến với quý vị. Chúng ta sống với người nào là vì có nhân duyên, vì chúng ta cần kết thân với nhau để học hỏi yêu thương nhau.
Nếu quý vị không thể thương yêu một người, thì có lẽ chỉ nên chăm sóc một con chó thôi. Để nó dạy quý vị cách thương yêu, một tình thương vô điều kiện. Con chó không cần biết quý vị ăn chay hay ăn xúc xích, nó vẫn thương yêu quý vị như thường. Tương tự vậy, chúng ta phải có sự cống hiến như vậy đối với người nhà của chúng ta. Sau một tuần lễ xa nhà, có lẽ quý vị cảm thấy gần gũi và quý mến họ hơn. Phải nên như vậy. Nên tiếp tục như vậy mỗi ngày trong đời sống. Hãy làm mỗi ngày thành một ngày đặc biệt. Đừng đợi họ hàng hay bạn bè đối đãi tử tế với mình, mà quý vị phải đối đãi tử tế với họ! Sao lại không? Vấn đề là chúng ta luôn luôn đợi người khác tử tế với chúng ta, rồi chúng ta bất bình, rồi khóc lóc. Chúng ta nên là người đối xử tử tế với họ, thì kết quả sẽ trông thấy ngay. Quý vị tin vào nghiệp chướng nhân quả mà.
Có thể khi mới bắt đầu cuộc hành trình trở về ngôi nhà tâm linh, quý vị cảm thấy gia đình có lẽ không hiểu quý vị. Nhưng quý vị phải hiểu họ. Nếu quý vị nghĩ mình đã khai ngộ, bây giờ biết nhiều hơn và khám phá ra tất cả những kiến thức bên trong, thì quý vị phải là người hiểu người nhà quý vị. Cho nên, đừng than thở với tôi nữa. Tất cả đều là Phật. Nếu họ chọn ở lại thế giới này lâu hơn để làm những công việc khác, những học hỏi khác, những hưởng thụ khác, thì hãy để họ làm. Không phải tất cả mọi người đều phải ăn chay, đều phải tu hành. Không phải ai cũng phải như vậy. Họ muốn làm gì thì họ làm.
Hãy Để Mọi Người Theo Con Đường Mà Họ Chọn Lựa
Ai cũng có quyền tự do. Quý vị cũng được tự do chọn lựa đi hướng này, về phía Chân Thiện Mỹ. Họ được tự do chọn lựa đi lối khác. Phải hiểu điều này, và đừng cãi cọ nữa, đừng có thái độ phải-theo-tôi. Không ai phải theo ai hết. Chúng ta ai cũng phải theo chính mình, vì chúng ta là Phật, là con cái Thượng Đế. Họ theo con đường của họ. Đó là diễn tiến cuộc đời của họ, là họa đồ mà họ đã vẽ ra cho họ trước khi xuống thế giới này. Quý vị không có quyền can thiệp vào đường lối suy nghĩ của người ta, vào sự chọn lựa lối sống của người ta. Không phải vì có sự chọn lựa khác nhau. Chúng ta không nên cãi nhau.
Chúng ta thường có những quan niệm khác nhau, nhưng vẫn có thể thương nhau, không sao cả. Quý vị có thể thương loài chim, chó, mèo, voi, đủ mọi chúng sinh. Chúng không khác quý vị sao? Chúng ăn uống khác với quý vị. Nếu quý vị thương một con voi, ép nó ăn đậu phụng, thì kỳ quá. Không công bình. Nó sẽ chết.
Bên Trung Hoa có câu chuyện một ông vua thương một con chim, thương nhiều tới nỗi ông bẫy nó bỏ vào lồng vàng gắn kim cương, cẩm thạch, ngọc lục, v.v... Và mỗi ngày đều cho nó ăn đủ thứ cao lương mỹ vị mà ông thích, như sườn nướng, bò bít tết, ham bơ gơ, khoai chiên... gì nữa? Gà chiên Kentucky. Ông cũng cho nó uống rượu whiskey, vodka, rum, v..v.. Vì đây là những thứ ngon nhất mà ông nghĩ là có thể cho con vật đáng yêu nhất của ông. Nhưng, như quý vị đã biết, chim không uống rượu whiskey. Hay là thời nay chúng cũng uống? Không. Chim không ăn thịt gà, chỉ ăn ngũ cốc gì đó, uống nước suối trong và ca hót, bay, hoàn toàn tự do trong bầu trời rộng và vũ trụ vô hạn chung quanh nó. Cho nên, nếu vị vua này thương con chim thì ông phải để nó tự do. Để nó được là nó - là loài chim. Để nó chọn cái gì nó muốn ăn. Để nó bay khi nào nó muốn bay. Để nó ngủ khi trời tối. Nó được sống với thiên nhiên và sung sướng.
Tương tự như chúng ta, điều gì tốt cho quý vị chưa chắc đã tốt cho người khác. Ăn chay, tọa thiền, tất cả đều tốt cho quý vị vì quý vị thích, có lợi cho quý vị. Nhưng người khác có thể không muốn thử. Cho nên, đó không phải là lý do quý vị xa cách họ. Quý vị phải luôn luôn bày tỏ tình thương của mình, bất kể họ đối xử chúng ta như thế nào. Cách chúng ta đối với họ mới là quan trọng, đúng không? Tại sao lúc nào cũng chỉ trích người khác, nói họ không tốt, họ xấu, họ ác? Đừng làm như vậy. Chúng ta phải làm việc mà chúng ta muốn làm, người khác làm điều mà họ muốn.
Hãy Tập Tình Thương Thành Thói Quen
Có một vị Minh Sư người Ấn Độ. Khi đi thuyền qua sông, ông trông thấy một con bò cạp. Đây là chuyện cổ tích Ấn Độ. Ông thấy một con bò cạp sắp chết đuối dưới sông. Ông đưa tay ra và cố đem nó lên thuyền. Con bò cạp cắn ông và ông thả nó rớt xuống, miệng la "Á! Á! Á!" (mọi người cười) Sau một hồi, vị Minh Sư bắt đầu bỏ tay xuống nước nữa, ráng cứu con bò cạp đáng thương sắp chết đuối. Nhưng nó lại cắn ông một cái nữa, ông la lên "Á! Á!" Nhưng sau một hồi, ông lại đưa tay xuống nước nữa, ráng vớt nó lên thuyền. Trước khi với tới con bò cạp, một đệ tử chặn lại: "Sư Phụ, đừng làm." Minh sư nói: "Sao không? Ta muốn cứu nó."
Người đệ tử nói: "Nó sẽ cắn thầy nữa đó, có không?"
Thầy nói: "Ừ, nó sẽ cắn."
Đệ tử nói: "Vậy tại sao thầy lại cứu nó nữa? Thầy sẽ bị đau nữa đó."
Thầy nói: "Thói quen của bò cạp là cắn bất cứ gì đụng tới nó. Nó không thể thay đổi được. Còn thói quen của ta là giúp bất cứ kẻ nào tiếp xúc với ta. Ta cũng không thể thay đổi được." (Mọi người vỗ tay)
Cho nên, hãy có thói quen luôn luôn mở rộng lòng yêu thương của quý vị, bất kể người ta đối đãi với mình như thế nào. Đôi khi quý vị có thể cứng rắn. Vài người quá bướng bỉnh, vì sự hiểu lầm của họ làm quý vị đôi khi khó chịu, dù quý vị đã cố giải thích rồi. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên tình thương yêu tử tế bên trong. Và hãy luôn luôn mở rộng lòng yêu thương từ bên trong bằng bất cứ cách nào, bất cứ khi nào có thể làm được, vì đó là quý vị, là con người thật của quý vị, là tình thương vô biên của Thượng Đế. Vì tình hình thế giới, vì sự cực nhọc của cuộc sống, của những thử thách gian nan mà chúng ta hàng ngày gặp phải, chúng ta hay có khuynh hướng quay về sống âm thầm với chính mình, ngăn chặn tình thương mà trước kia chúng ta có nhiều và khóa nó vào một chỗ.
Kể từ ngày hôm nay và kể từ ngày Tâm Ấn, kể từ bất cứ ngày nào, chúng ta phải mở cái khóa đó và thả tự do cho tình thương. Vì đó là cách duy nhất khiến đời sống quý vị hạnh phúc. Đó là giải pháp duy nhất. Nếu quý vị hỏi tôi làm cách nào để được hạnh phúc, thì đó là cách duy nhất, là mở khóa tình thương bên trong quý vị và để mọi người cùng chia sẻ. Bất kể người đó có khóa tình thương của họ hay không. Quý vị mở khóa của mình trước rồi sau đó họ sẽ mở khóa của họ. Không ai thật sự là một con người khó khăn cả. Không ai thật sự cực kỳ khó khăn và không động lòng bên trong. Họ chỉ bị dính chất độc của cuộc đời, va chạm với thế giới khó khăn, mà đóng kín tâm hồn họ và luôn luôn biện hộ cho mình.
Như con sò, khi bị đụng nó khép vỏ lại. Dù quý vị có muốn vuốt ve, an ủi, nó cũng lập tức đóng lại, vì thói quen. Giống như con chim, trước kia bị bắn thương tích rồi, nên mỗi lần trông thấy cành cây cong là nó sợ. Nó tưởng đó là cái cung. Nhưng từ bây giờ, chúng ta biết rồi. Chúng ta biết rằng dù có che chở chính mình bằng cái vỏ cứng bên ngoài và khóa chặt tình thương bên trong, cũng sẽ không làm cho chúng ta sung sướng. Nó sẽ không bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta thà chết sung sướng còn hơn là sống trong đau khổ, phải vậy không? (Mọi người vỗ tay)
Hiểu Được Người Nhà Mới Là Quan Trọng
Hãy cố gắng hiểu người nhà quý vị, chồng, vợ quý vị. Nếu chồng quý vị nghiêm nghị, khó hòa thuận được với ổng, thì có thể vì công việc đòi hỏi quá nhiều, làm ổng mất sức và mất bình tĩnh. Quý vị hãy tìm coi điều gì khiến ổng như vậy, và có thể cố gắng giúp ổng. Hoặc vợ quý vị, là một người đàn bà yếu đuối, mong manh, trong sạch, nhưng vì tình trạng kinh tế, phải nhảy vào thế giới thô bạo của đàn ông, của sự tranh đua, của quyền lực, tìm kiếm danh vọng, nên bả thấy bớt đi nữ tính, hay biện hộ hơn, mệt mỏi hơn, và thương quý vị ít hơn. Quý vị phải tìm hiểu công việc ở sở ảnh hưởng bà như thế nào hoặc bất cứ gì ảnh hưởng bà, rồi giúp đỡ và bày tỏ lòng thương yêu, thông cảm. Đó là cách khiến cho tình thương của quý vị càng ngày càng lớn mạnh.
Và nếu quý vị là cha mẹ, con cái quý vị đang trong tuổi dậy thì, chúng đang có những thay đổi về kích thích tố trong người, nên chúng vụng về, và rất, rất là lo lắng, sợ hãi về những thay đổi trong giai đoạn từ thiếu nhi thành người lớn. Chúng sợ. Trong hạ ý thức, chúng biết chúng sắp sửa phải đối diện với đời trong một ngày rất, rất gần. Chúng không chắc là chúng có sẵn sàng chưa. Và bên trong, chúng rất thanh khiết, yếu đuối, mong manh như một chú gà con mới nở. Cho nên, hãy cố gắng hiểu sự khó khăn của chúng trong vấn đề ứng phó này, ráng đừng cộc cằn quá, đừng nghiêm khắc quá, đừng đòi hỏi nhiều quá, mà hãy nói chuyện với chúng, tìm hiểu điều gì đã làm chúng khổ tâm, điều gì thật sự làm chúng vui. Tôi không thể nói quý vị tất cả những chi tiết. Quý vị phải nghĩ ra phần còn lại.
Đôi khi quý vị lấy nhau lâu rồi, không còn nghĩ mình nên mua tặng vợ một bông hồng nữa. Nhưng quý vị nên mua, không phải vào ngày sinh nhật, mà bất cứ ngày nào. Hãy làm bả ngạc nhiên. Hay là đưa nhau đi ăn bên ngoài. Nếu ông chồng không đưa quý vị đi, thì bà vợ đưa đi. Đưa ổng đi ăn nhà hàng, mua tặng ổng một đóa hoa hồng, cho ổng ngạc nhiên chơi. Coi mặt ổng ngố như thế nào (Sư Phụ cười), ổng sẽ rất ngạc nhiên. Quý vị có thể thấy được phản ứng của ổng. Ngay cả con cái đôi khi cũng than phiền là cha mẹ không hiểu chúng. Đôi khi chúng theo Thanh Hải Vô Thượng Sư và bị cha mẹ cấm, chẳng hạn vậy. Không có gì phải lo. Quý vị cứ làm bổn phận làm con, mọi chuyện khác sẽ theo sau. Dù cha mẹ quý vị không thích thầy của quý vị, cũng không sao. Không thể nào tất cả mọi người đều thích tôi. Không thể nào.
Tôi không đòi hỏi gì cả. Quý vị thích hay không thích tôi, tùy ý quý vị. Tôi ít khi giao dịch với người thích hoặc không thích tôi, ai cũng như nhau. Họ thích tôi thì họ tới, không thích thì tránh xa. Rất giản dị. Nhưng quý vị phải làm bổn phận của một người con hiếu thảo. Mở cửa cho mẹ, mở cửa xe, mở cửa nhà, bất cứ lúc nào làm được, bất cứ khi nào trông thấy. Hay là dời ghế cho bả ngồi hay đẩy nó vào, đừng để nó như vậy khi quý vị đi ăn nhà hàng, chẳng hạn. Dù ở nhà cũng vậy. Hãy chăm sóc cho người già như vậy. Và họ sẽ cảm động trước tình thương của quý vị. Họ không cần phải tu theo tôi. Cha mẹ quý vị là những người độc lập, cũng như con cái quý vị, họ cũng là những linh hồn độc lập.
Họ đến với quý vị vì những lý do nào đó, chưa chắc là để tu hành cùng pháp môn với quý vị. Đó có thể không phải là lý do khiến họ xuống thế giới này, vào lúc này. Có nhiều lý do khiến con người sống với nhau, làm người trong gia đình, chồng vợ, anh em, bạn bè, họ hàng v.v... Một trong những lý do là tu hành với nhau. Đó chỉ là một trong những lý do thôi. Nó không luôn luôn là lý do trong tất cả lý do mà quý vị sống với nhau. Cho nên, nếu người nhà quý vị không muốn tu với quý vị, thì kệ họ. Hãy tử tế, thương yêu họ như cũ. Điều này quý vị phải làm, nếu nói là quý vị theo tôi. Vì đó là điều duy nhất mà tôi muốn, từ khi bắt đầu dạy, cho tới bây giờ và sẽ còn tiếp tục như vậy.
Và nếu quý vị không thể làm việc nhỏ này, thì đừng hỏi tại sao đời sống quý vị gặp khó khăn, tại sao gia đình quý vị không hòa thuận, tại sao họ hàng không nghe lời quý vị và không kính trọng thầy quý vị. Vì quý vị không là người đại diện tốt cho tôi, nếu quý vị không phục vụ họ, thương họ một cách vô điều kiện. Không phải làm và nghĩ rằng: "Được, ta sẽ thương yêu người đó để mai mốt người đó theo Thanh Hải Vô Thượng Sư" Không được. Đó không phải là vô điều kiện. Chúng ta phải làm vì phải làm, chúng ta phải làm vì nó là như vậy. Chúng ta phải làm vì chúng ta đại diện cho tình thương, không vì lý do gì khác. Chúng ta phải làm vì đó là cách, là phương tiện, là vũ khí duy nhất để phá tan mọi sân hận, mọi đau khổ, mọi phiền não trên thế giới và trong thế giới nhỏ bé của gia đình quý vị, như một đơn vị. Đó là lý do duy nhất mà quý vị phải làm. Không phải vì họ phải theo tôi, không phải vì họ phải thương quý vị lại, không phải vì họ nghĩ quý vị tốt. Không cần gì khác, mà thương yêu vì chính lý do đó.
Luôn Luôn Lắng Nghe Sư Phụ Bên Trong
Tôi biết một số quý vị vẫn còn câu hỏi, mà chỉ toàn là vô nghĩa. Bởi vì, như một số quý vị cũ đã biết, lúc đầu, khi mới Tâm Ấn, quý vị hồ hởi và nói: "Má, con muốn hỏi điều này, hỏi việc kia." Luôn luôn là như vậy. Nếu quý vị không có dịp hỏi hoặc có dịp hỏi tôi, thì vài năm sau, vài tháng sau quý vị nhìn lại thấy mình hỏi sao kỳ cục quá. Không cần phải hỏi nhiều như vậy, vì mọi câu trả lời quý vị đã có bên trong. Chỉ cần hướng nội, vì quý vị là vị Thầy của chính mình, vị Thầy từ Thiên Đàng. Quý vị không ai mà không là thầy. Không người nào trong thế giới này không phải là Minh Sư.
Nếu quả thật quý vị có câu hỏi và muốn hỏi tôi, quý vị có thể viết thư, bất cứ lúc nào. Quý vị có thể đem gửi hay không đem gửi, nhưng hãy viết xuống. Vì khi viết xuống, câu trả lời sẽ tới. Lắng nghe nó, lắng nghe trực giác của mình, lời nói bên trong âm thầm cho quý vị biết quý vị cần gì, nên làm gì từng giờ từng phút của cuộc đời. Quý vị cứ viết xuống những gì muốn hỏi, trình bày một cách rõ ràng những gì muốn biết và ngồi yên lặng một hồi, câu trả lời sẽ tới. Nếu quý vị ồn ào quá, chưa thấy câu trả lời, thì nó sẽ tới sau, khi quý vị yên tịnh, lúc tọa thiền. Không sao đâu. Quý vị trong tay Thượng Đế, trong vận mệnh của chính mình. Không có gì có thể xảy đến cho quý vị được. Hơn nữa, cuộc đời rất nguy hiểm, kết cuộc luôn luôn là chết! Cho nên, không có gì phải sợ cả. Chúng ta đã ở trong cuộc chơi nguy hiểm này rồi. Không người nào thoát khỏi. Kết cục, chúng ta cũng chết.
Quý vị đã ở trong cuộc rồi. Không gì khác có thể làm chúng ta sợ. Chúng ta tới không mang gì cả, đi không mang gì cả. Cho nên, việc xả bỏ là điều bắt buộc, luôn luôn như vậy. Phải nhớ đó. Chúng ta có thể chết ngày mai, hay bất cứ giây phút nào. Cho nên không có gì là quan trọng. Năm mươi năm nữa... đa số chúng ta cỡ tuổi trung niên, như tôi, tôi thuộc tuổi trung niên. Nhưng đừng cho ai biết! Cho chúng ta thêm năm mươi năm nữa, sáu mươi năm, thôi được, sáu mươi năm. Còn những người trẻ tuổi, không phải là tôi muốn quý vị chết trẻ đâu nghe. Ở lại mà làm việc. Khi chúng ta đi rồi, không có gì là quan trọng nữa. Nhiều thứ xảy ra 50 năm trước, 40 năm trước hay 30 năm trước, đối với chúng ta quan trọng cấp bách, nhưng hôm nay đâu có quan trọng nữa, đúng không? Tất cả những phiền não, bịnh tật, buồn bã, những ao ước không thể được đều mất hết. Tương tự như vậy, 50 năm, 60 năm kể từ bây giờ cũng sẽ mất hết, ra khỏi sự sống. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu vào kiếp khác. Nhưng một khi chúng ta ra đi, thì sự hiện hữu này sẽ không là gì cả.
Thôi, tôi nói nhiều quá rồi. Chúc quý vị đi về vui vẻ và một năm mới vô cùng may mắn, thịnh vượng và khai ngộ. (Mọi người vỗ tay) Trước khi ra khỏi khách sạn, đừng quên cám ơn các nhân viên làm việc ở đây, bất cứ người nào quý vị gặp. Họ đã săn sóc cho chúng ta một cách đầy thông cảm và thật tử tế, dù chúng ta đông người như vậy. Đó cũng làm họ sợ. Cũng may là quý vị đã có hồ sơ tốt kỳ trước ở Chicago. Có thể vì thế mà họ cho quý vị vào. Nếu không quý vị đã đứng bên ngoài khách sạn, và chỉ đọc tên thôi.
Vì đây là khách sạn sang trọng. Họ nhận chúng ta như vầy là nhờ vào sự vô cùng tử tế, rộng lượng và tin tưởng của ban quản lý khách sạn. Chúng ta cũng chúc họ năm mới vui vẻ. Nếu quý vị thấy bất cứ người nào, hãy bắt tay chào họ. Ồ, mấy ngàn người nhiều quá, đừng bắt tay. (Mọi người cười) Chỉ cần chúc họ năm mới vui vẻ, nếu được. Nếu không được thì cầu nguyện cho họ trong tâm quý vị và cầu cho tất cả mọi người tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Thôi được rồi, thương quý vị. Cám ơn. Rất tiếc không khi nào quý vị cảm thấy đủ với tôi, quý vị sẽ không bao giờ. Quý vị là vậy đó. Mai mốt gặp nữa hả? Hãy nhớ săn sóc gia đình nghe. Cám ơn.
Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị tại buổi cộng tu ở L.A., CA., Hoa Kỳ
Ngày 30 tháng 12, 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
Thật Sự Thương Ai Thì Hãy Để Họ Được Tự Do
Tôi không đem quý vị theo vì quý vị đông quá. Tim tôi ... (Sư Phụ cười) sẽ nát tan. Bây giờ đã bắt đầu tan nát rồi vì quý vị theo. Hãy tự chăm sóc cho mình. Săn sóc cho những người trong gia đình quý vị giống như săn sóc Sư Phụ vậy. Đó là cách phục vụ Thượng Đế tốt nhất. Bởi chúng ta không thể thương hết mọi người, thật vậy! Ý nói là tình thương cá nhân không mạnh nhiều. Cho nên, ít nhất cũng phải thương những người trong gia đình chúng ta hả? Nếu họ muốn gia nhập với chúng ta thì tốt, nếu không muốn cũng được. Vì tất cả đều là Thượng Đế, tất cả đều là Phật. Họ không cần phải làm những gì họ không muốn làm. Quý vị cũng vậy. Tất cả chúng ta đều tự do.
Hãy để chúng ta tự do, để người nhà quý vị tự do, trong tâm thôi, nhưng vẫn phải giữ họ nghe? Bởi nếu quý vị có một gia đình êm ấm, một mối quan hệ thân thiết ngọt ngào với họ hàng, bằng hữu, quý vị sẽ cảm thấy rất sung sướng. Gần giống như Thiên Đàng vậy. Dù chúng ta tọa thiền, tuân theo giới luật, hay nếu chúng ta khai ngộ bên trong, nhưng trong cuộc đời vật chất, chúng ta vẫn cần bạn bè, vẫn cần tình thương và sự ấm áp riêng tư. Vì thế hãy chăm sóc kho tàng ở nhà quý vị. Đừng nghĩ rằng sau khi khai ngộ quý vị không cần ai nữa. Dù không cần đi nữa, cũng vẫn phải thương họ, vì họ cần quý vị. Cho nên, họ mới đến với quý vị. Chúng ta sống với người nào là vì có nhân duyên, vì chúng ta cần kết thân với nhau để học hỏi yêu thương nhau.
Nếu quý vị không thể thương yêu một người, thì có lẽ chỉ nên chăm sóc một con chó thôi. Để nó dạy quý vị cách thương yêu, một tình thương vô điều kiện. Con chó không cần biết quý vị ăn chay hay ăn xúc xích, nó vẫn thương yêu quý vị như thường. Tương tự vậy, chúng ta phải có sự cống hiến như vậy đối với người nhà của chúng ta. Sau một tuần lễ xa nhà, có lẽ quý vị cảm thấy gần gũi và quý mến họ hơn. Phải nên như vậy. Nên tiếp tục như vậy mỗi ngày trong đời sống. Hãy làm mỗi ngày thành một ngày đặc biệt. Đừng đợi họ hàng hay bạn bè đối đãi tử tế với mình, mà quý vị phải đối đãi tử tế với họ! Sao lại không? Vấn đề là chúng ta luôn luôn đợi người khác tử tế với chúng ta, rồi chúng ta bất bình, rồi khóc lóc. Chúng ta nên là người đối xử tử tế với họ, thì kết quả sẽ trông thấy ngay. Quý vị tin vào nghiệp chướng nhân quả mà.
Có thể khi mới bắt đầu cuộc hành trình trở về ngôi nhà tâm linh, quý vị cảm thấy gia đình có lẽ không hiểu quý vị. Nhưng quý vị phải hiểu họ. Nếu quý vị nghĩ mình đã khai ngộ, bây giờ biết nhiều hơn và khám phá ra tất cả những kiến thức bên trong, thì quý vị phải là người hiểu người nhà quý vị. Cho nên, đừng than thở với tôi nữa. Tất cả đều là Phật. Nếu họ chọn ở lại thế giới này lâu hơn để làm những công việc khác, những học hỏi khác, những hưởng thụ khác, thì hãy để họ làm. Không phải tất cả mọi người đều phải ăn chay, đều phải tu hành. Không phải ai cũng phải như vậy. Họ muốn làm gì thì họ làm.
Hãy Để Mọi Người Theo Con Đường Mà Họ Chọn Lựa
Ai cũng có quyền tự do. Quý vị cũng được tự do chọn lựa đi hướng này, về phía Chân Thiện Mỹ. Họ được tự do chọn lựa đi lối khác. Phải hiểu điều này, và đừng cãi cọ nữa, đừng có thái độ phải-theo-tôi. Không ai phải theo ai hết. Chúng ta ai cũng phải theo chính mình, vì chúng ta là Phật, là con cái Thượng Đế. Họ theo con đường của họ. Đó là diễn tiến cuộc đời của họ, là họa đồ mà họ đã vẽ ra cho họ trước khi xuống thế giới này. Quý vị không có quyền can thiệp vào đường lối suy nghĩ của người ta, vào sự chọn lựa lối sống của người ta. Không phải vì có sự chọn lựa khác nhau. Chúng ta không nên cãi nhau.
Chúng ta thường có những quan niệm khác nhau, nhưng vẫn có thể thương nhau, không sao cả. Quý vị có thể thương loài chim, chó, mèo, voi, đủ mọi chúng sinh. Chúng không khác quý vị sao? Chúng ăn uống khác với quý vị. Nếu quý vị thương một con voi, ép nó ăn đậu phụng, thì kỳ quá. Không công bình. Nó sẽ chết.
Bên Trung Hoa có câu chuyện một ông vua thương một con chim, thương nhiều tới nỗi ông bẫy nó bỏ vào lồng vàng gắn kim cương, cẩm thạch, ngọc lục, v.v... Và mỗi ngày đều cho nó ăn đủ thứ cao lương mỹ vị mà ông thích, như sườn nướng, bò bít tết, ham bơ gơ, khoai chiên... gì nữa? Gà chiên Kentucky. Ông cũng cho nó uống rượu whiskey, vodka, rum, v..v.. Vì đây là những thứ ngon nhất mà ông nghĩ là có thể cho con vật đáng yêu nhất của ông. Nhưng, như quý vị đã biết, chim không uống rượu whiskey. Hay là thời nay chúng cũng uống? Không. Chim không ăn thịt gà, chỉ ăn ngũ cốc gì đó, uống nước suối trong và ca hót, bay, hoàn toàn tự do trong bầu trời rộng và vũ trụ vô hạn chung quanh nó. Cho nên, nếu vị vua này thương con chim thì ông phải để nó tự do. Để nó được là nó - là loài chim. Để nó chọn cái gì nó muốn ăn. Để nó bay khi nào nó muốn bay. Để nó ngủ khi trời tối. Nó được sống với thiên nhiên và sung sướng.
Tương tự như chúng ta, điều gì tốt cho quý vị chưa chắc đã tốt cho người khác. Ăn chay, tọa thiền, tất cả đều tốt cho quý vị vì quý vị thích, có lợi cho quý vị. Nhưng người khác có thể không muốn thử. Cho nên, đó không phải là lý do quý vị xa cách họ. Quý vị phải luôn luôn bày tỏ tình thương của mình, bất kể họ đối xử chúng ta như thế nào. Cách chúng ta đối với họ mới là quan trọng, đúng không? Tại sao lúc nào cũng chỉ trích người khác, nói họ không tốt, họ xấu, họ ác? Đừng làm như vậy. Chúng ta phải làm việc mà chúng ta muốn làm, người khác làm điều mà họ muốn.
Hãy Tập Tình Thương Thành Thói Quen
Có một vị Minh Sư người Ấn Độ. Khi đi thuyền qua sông, ông trông thấy một con bò cạp. Đây là chuyện cổ tích Ấn Độ. Ông thấy một con bò cạp sắp chết đuối dưới sông. Ông đưa tay ra và cố đem nó lên thuyền. Con bò cạp cắn ông và ông thả nó rớt xuống, miệng la "Á! Á! Á!" (mọi người cười) Sau một hồi, vị Minh Sư bắt đầu bỏ tay xuống nước nữa, ráng cứu con bò cạp đáng thương sắp chết đuối. Nhưng nó lại cắn ông một cái nữa, ông la lên "Á! Á!" Nhưng sau một hồi, ông lại đưa tay xuống nước nữa, ráng vớt nó lên thuyền. Trước khi với tới con bò cạp, một đệ tử chặn lại: "Sư Phụ, đừng làm." Minh sư nói: "Sao không? Ta muốn cứu nó."
Người đệ tử nói: "Nó sẽ cắn thầy nữa đó, có không?"
Thầy nói: "Ừ, nó sẽ cắn."
Đệ tử nói: "Vậy tại sao thầy lại cứu nó nữa? Thầy sẽ bị đau nữa đó."
Thầy nói: "Thói quen của bò cạp là cắn bất cứ gì đụng tới nó. Nó không thể thay đổi được. Còn thói quen của ta là giúp bất cứ kẻ nào tiếp xúc với ta. Ta cũng không thể thay đổi được." (Mọi người vỗ tay)
Cho nên, hãy có thói quen luôn luôn mở rộng lòng yêu thương của quý vị, bất kể người ta đối đãi với mình như thế nào. Đôi khi quý vị có thể cứng rắn. Vài người quá bướng bỉnh, vì sự hiểu lầm của họ làm quý vị đôi khi khó chịu, dù quý vị đã cố giải thích rồi. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên tình thương yêu tử tế bên trong. Và hãy luôn luôn mở rộng lòng yêu thương từ bên trong bằng bất cứ cách nào, bất cứ khi nào có thể làm được, vì đó là quý vị, là con người thật của quý vị, là tình thương vô biên của Thượng Đế. Vì tình hình thế giới, vì sự cực nhọc của cuộc sống, của những thử thách gian nan mà chúng ta hàng ngày gặp phải, chúng ta hay có khuynh hướng quay về sống âm thầm với chính mình, ngăn chặn tình thương mà trước kia chúng ta có nhiều và khóa nó vào một chỗ.
Kể từ ngày hôm nay và kể từ ngày Tâm Ấn, kể từ bất cứ ngày nào, chúng ta phải mở cái khóa đó và thả tự do cho tình thương. Vì đó là cách duy nhất khiến đời sống quý vị hạnh phúc. Đó là giải pháp duy nhất. Nếu quý vị hỏi tôi làm cách nào để được hạnh phúc, thì đó là cách duy nhất, là mở khóa tình thương bên trong quý vị và để mọi người cùng chia sẻ. Bất kể người đó có khóa tình thương của họ hay không. Quý vị mở khóa của mình trước rồi sau đó họ sẽ mở khóa của họ. Không ai thật sự là một con người khó khăn cả. Không ai thật sự cực kỳ khó khăn và không động lòng bên trong. Họ chỉ bị dính chất độc của cuộc đời, va chạm với thế giới khó khăn, mà đóng kín tâm hồn họ và luôn luôn biện hộ cho mình.
Như con sò, khi bị đụng nó khép vỏ lại. Dù quý vị có muốn vuốt ve, an ủi, nó cũng lập tức đóng lại, vì thói quen. Giống như con chim, trước kia bị bắn thương tích rồi, nên mỗi lần trông thấy cành cây cong là nó sợ. Nó tưởng đó là cái cung. Nhưng từ bây giờ, chúng ta biết rồi. Chúng ta biết rằng dù có che chở chính mình bằng cái vỏ cứng bên ngoài và khóa chặt tình thương bên trong, cũng sẽ không làm cho chúng ta sung sướng. Nó sẽ không bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta thà chết sung sướng còn hơn là sống trong đau khổ, phải vậy không? (Mọi người vỗ tay)
Hiểu Được Người Nhà Mới Là Quan Trọng
Hãy cố gắng hiểu người nhà quý vị, chồng, vợ quý vị. Nếu chồng quý vị nghiêm nghị, khó hòa thuận được với ổng, thì có thể vì công việc đòi hỏi quá nhiều, làm ổng mất sức và mất bình tĩnh. Quý vị hãy tìm coi điều gì khiến ổng như vậy, và có thể cố gắng giúp ổng. Hoặc vợ quý vị, là một người đàn bà yếu đuối, mong manh, trong sạch, nhưng vì tình trạng kinh tế, phải nhảy vào thế giới thô bạo của đàn ông, của sự tranh đua, của quyền lực, tìm kiếm danh vọng, nên bả thấy bớt đi nữ tính, hay biện hộ hơn, mệt mỏi hơn, và thương quý vị ít hơn. Quý vị phải tìm hiểu công việc ở sở ảnh hưởng bà như thế nào hoặc bất cứ gì ảnh hưởng bà, rồi giúp đỡ và bày tỏ lòng thương yêu, thông cảm. Đó là cách khiến cho tình thương của quý vị càng ngày càng lớn mạnh.
Và nếu quý vị là cha mẹ, con cái quý vị đang trong tuổi dậy thì, chúng đang có những thay đổi về kích thích tố trong người, nên chúng vụng về, và rất, rất là lo lắng, sợ hãi về những thay đổi trong giai đoạn từ thiếu nhi thành người lớn. Chúng sợ. Trong hạ ý thức, chúng biết chúng sắp sửa phải đối diện với đời trong một ngày rất, rất gần. Chúng không chắc là chúng có sẵn sàng chưa. Và bên trong, chúng rất thanh khiết, yếu đuối, mong manh như một chú gà con mới nở. Cho nên, hãy cố gắng hiểu sự khó khăn của chúng trong vấn đề ứng phó này, ráng đừng cộc cằn quá, đừng nghiêm khắc quá, đừng đòi hỏi nhiều quá, mà hãy nói chuyện với chúng, tìm hiểu điều gì đã làm chúng khổ tâm, điều gì thật sự làm chúng vui. Tôi không thể nói quý vị tất cả những chi tiết. Quý vị phải nghĩ ra phần còn lại.
Đôi khi quý vị lấy nhau lâu rồi, không còn nghĩ mình nên mua tặng vợ một bông hồng nữa. Nhưng quý vị nên mua, không phải vào ngày sinh nhật, mà bất cứ ngày nào. Hãy làm bả ngạc nhiên. Hay là đưa nhau đi ăn bên ngoài. Nếu ông chồng không đưa quý vị đi, thì bà vợ đưa đi. Đưa ổng đi ăn nhà hàng, mua tặng ổng một đóa hoa hồng, cho ổng ngạc nhiên chơi. Coi mặt ổng ngố như thế nào (Sư Phụ cười), ổng sẽ rất ngạc nhiên. Quý vị có thể thấy được phản ứng của ổng. Ngay cả con cái đôi khi cũng than phiền là cha mẹ không hiểu chúng. Đôi khi chúng theo Thanh Hải Vô Thượng Sư và bị cha mẹ cấm, chẳng hạn vậy. Không có gì phải lo. Quý vị cứ làm bổn phận làm con, mọi chuyện khác sẽ theo sau. Dù cha mẹ quý vị không thích thầy của quý vị, cũng không sao. Không thể nào tất cả mọi người đều thích tôi. Không thể nào.
Tôi không đòi hỏi gì cả. Quý vị thích hay không thích tôi, tùy ý quý vị. Tôi ít khi giao dịch với người thích hoặc không thích tôi, ai cũng như nhau. Họ thích tôi thì họ tới, không thích thì tránh xa. Rất giản dị. Nhưng quý vị phải làm bổn phận của một người con hiếu thảo. Mở cửa cho mẹ, mở cửa xe, mở cửa nhà, bất cứ lúc nào làm được, bất cứ khi nào trông thấy. Hay là dời ghế cho bả ngồi hay đẩy nó vào, đừng để nó như vậy khi quý vị đi ăn nhà hàng, chẳng hạn. Dù ở nhà cũng vậy. Hãy chăm sóc cho người già như vậy. Và họ sẽ cảm động trước tình thương của quý vị. Họ không cần phải tu theo tôi. Cha mẹ quý vị là những người độc lập, cũng như con cái quý vị, họ cũng là những linh hồn độc lập.
Họ đến với quý vị vì những lý do nào đó, chưa chắc là để tu hành cùng pháp môn với quý vị. Đó có thể không phải là lý do khiến họ xuống thế giới này, vào lúc này. Có nhiều lý do khiến con người sống với nhau, làm người trong gia đình, chồng vợ, anh em, bạn bè, họ hàng v.v... Một trong những lý do là tu hành với nhau. Đó chỉ là một trong những lý do thôi. Nó không luôn luôn là lý do trong tất cả lý do mà quý vị sống với nhau. Cho nên, nếu người nhà quý vị không muốn tu với quý vị, thì kệ họ. Hãy tử tế, thương yêu họ như cũ. Điều này quý vị phải làm, nếu nói là quý vị theo tôi. Vì đó là điều duy nhất mà tôi muốn, từ khi bắt đầu dạy, cho tới bây giờ và sẽ còn tiếp tục như vậy.
Và nếu quý vị không thể làm việc nhỏ này, thì đừng hỏi tại sao đời sống quý vị gặp khó khăn, tại sao gia đình quý vị không hòa thuận, tại sao họ hàng không nghe lời quý vị và không kính trọng thầy quý vị. Vì quý vị không là người đại diện tốt cho tôi, nếu quý vị không phục vụ họ, thương họ một cách vô điều kiện. Không phải làm và nghĩ rằng: "Được, ta sẽ thương yêu người đó để mai mốt người đó theo Thanh Hải Vô Thượng Sư" Không được. Đó không phải là vô điều kiện. Chúng ta phải làm vì phải làm, chúng ta phải làm vì nó là như vậy. Chúng ta phải làm vì chúng ta đại diện cho tình thương, không vì lý do gì khác. Chúng ta phải làm vì đó là cách, là phương tiện, là vũ khí duy nhất để phá tan mọi sân hận, mọi đau khổ, mọi phiền não trên thế giới và trong thế giới nhỏ bé của gia đình quý vị, như một đơn vị. Đó là lý do duy nhất mà quý vị phải làm. Không phải vì họ phải theo tôi, không phải vì họ phải thương quý vị lại, không phải vì họ nghĩ quý vị tốt. Không cần gì khác, mà thương yêu vì chính lý do đó.
Luôn Luôn Lắng Nghe Sư Phụ Bên Trong
Tôi biết một số quý vị vẫn còn câu hỏi, mà chỉ toàn là vô nghĩa. Bởi vì, như một số quý vị cũ đã biết, lúc đầu, khi mới Tâm Ấn, quý vị hồ hởi và nói: "Má, con muốn hỏi điều này, hỏi việc kia." Luôn luôn là như vậy. Nếu quý vị không có dịp hỏi hoặc có dịp hỏi tôi, thì vài năm sau, vài tháng sau quý vị nhìn lại thấy mình hỏi sao kỳ cục quá. Không cần phải hỏi nhiều như vậy, vì mọi câu trả lời quý vị đã có bên trong. Chỉ cần hướng nội, vì quý vị là vị Thầy của chính mình, vị Thầy từ Thiên Đàng. Quý vị không ai mà không là thầy. Không người nào trong thế giới này không phải là Minh Sư.
Nếu quả thật quý vị có câu hỏi và muốn hỏi tôi, quý vị có thể viết thư, bất cứ lúc nào. Quý vị có thể đem gửi hay không đem gửi, nhưng hãy viết xuống. Vì khi viết xuống, câu trả lời sẽ tới. Lắng nghe nó, lắng nghe trực giác của mình, lời nói bên trong âm thầm cho quý vị biết quý vị cần gì, nên làm gì từng giờ từng phút của cuộc đời. Quý vị cứ viết xuống những gì muốn hỏi, trình bày một cách rõ ràng những gì muốn biết và ngồi yên lặng một hồi, câu trả lời sẽ tới. Nếu quý vị ồn ào quá, chưa thấy câu trả lời, thì nó sẽ tới sau, khi quý vị yên tịnh, lúc tọa thiền. Không sao đâu. Quý vị trong tay Thượng Đế, trong vận mệnh của chính mình. Không có gì có thể xảy đến cho quý vị được. Hơn nữa, cuộc đời rất nguy hiểm, kết cuộc luôn luôn là chết! Cho nên, không có gì phải sợ cả. Chúng ta đã ở trong cuộc chơi nguy hiểm này rồi. Không người nào thoát khỏi. Kết cục, chúng ta cũng chết.
Quý vị đã ở trong cuộc rồi. Không gì khác có thể làm chúng ta sợ. Chúng ta tới không mang gì cả, đi không mang gì cả. Cho nên, việc xả bỏ là điều bắt buộc, luôn luôn như vậy. Phải nhớ đó. Chúng ta có thể chết ngày mai, hay bất cứ giây phút nào. Cho nên không có gì là quan trọng. Năm mươi năm nữa... đa số chúng ta cỡ tuổi trung niên, như tôi, tôi thuộc tuổi trung niên. Nhưng đừng cho ai biết! Cho chúng ta thêm năm mươi năm nữa, sáu mươi năm, thôi được, sáu mươi năm. Còn những người trẻ tuổi, không phải là tôi muốn quý vị chết trẻ đâu nghe. Ở lại mà làm việc. Khi chúng ta đi rồi, không có gì là quan trọng nữa. Nhiều thứ xảy ra 50 năm trước, 40 năm trước hay 30 năm trước, đối với chúng ta quan trọng cấp bách, nhưng hôm nay đâu có quan trọng nữa, đúng không? Tất cả những phiền não, bịnh tật, buồn bã, những ao ước không thể được đều mất hết. Tương tự như vậy, 50 năm, 60 năm kể từ bây giờ cũng sẽ mất hết, ra khỏi sự sống. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu vào kiếp khác. Nhưng một khi chúng ta ra đi, thì sự hiện hữu này sẽ không là gì cả.
Thôi, tôi nói nhiều quá rồi. Chúc quý vị đi về vui vẻ và một năm mới vô cùng may mắn, thịnh vượng và khai ngộ. (Mọi người vỗ tay) Trước khi ra khỏi khách sạn, đừng quên cám ơn các nhân viên làm việc ở đây, bất cứ người nào quý vị gặp. Họ đã săn sóc cho chúng ta một cách đầy thông cảm và thật tử tế, dù chúng ta đông người như vậy. Đó cũng làm họ sợ. Cũng may là quý vị đã có hồ sơ tốt kỳ trước ở Chicago. Có thể vì thế mà họ cho quý vị vào. Nếu không quý vị đã đứng bên ngoài khách sạn, và chỉ đọc tên thôi.
Vì đây là khách sạn sang trọng. Họ nhận chúng ta như vầy là nhờ vào sự vô cùng tử tế, rộng lượng và tin tưởng của ban quản lý khách sạn. Chúng ta cũng chúc họ năm mới vui vẻ. Nếu quý vị thấy bất cứ người nào, hãy bắt tay chào họ. Ồ, mấy ngàn người nhiều quá, đừng bắt tay. (Mọi người cười) Chỉ cần chúc họ năm mới vui vẻ, nếu được. Nếu không được thì cầu nguyện cho họ trong tâm quý vị và cầu cho tất cả mọi người tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Thôi được rồi, thương quý vị. Cám ơn. Rất tiếc không khi nào quý vị cảm thấy đủ với tôi, quý vị sẽ không bao giờ. Quý vị là vậy đó. Mai mốt gặp nữa hả? Hãy nhớ săn sóc gia đình nghe. Cám ơn.