PDA

View Full Version : Thiên Thần Cứu Lộ Đức



Nhím Hoàng Kim
08-11-2007, 01:31 PM
Thiên Thần Cứu Lộ Đức

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng bằng tiếng Trung Hoa tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa
Ngày 3 tháng 6, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Có một người tên là Abraham, với người vợ tên là Sarah, sống tại thành Ur. Một ngày nọ Thượng Đế nói với Abraham: "Ta muốn các ngươi hãy mau rời khỏi thành Ur, sau đó phải đến một nơi rất xa xôi, tên gọi là Canaan. Nếu ngươi nghe theo chỉ thị của Ta, Ta sẽ khiến cho ngươi thành người lãnh đạo của một quốc gia rộng lớn."

Sarah không có con, nhưng cả hai vợ chồng đều rất tin tưởng Thượng Đế nên đã làm theo lời chỉ thị của Ngài. Họ có một người cháu tên là Lộ. Gia đình Abraham mang theo một số người giúp việc, súc vật và tài sản rời khỏi thành Ur. Họ phải bỏ lại bạn bè thân thuộc và những nơi chốn thân quen để đi đến một quốc gia xa lạ, đối với họ đây là một chuyện khá đau lòng. Trong lúc di chuyển, họ dùng lạc đà để tải đồ đạc nên đi rất chậm, quốc gia họ đến lại rất xa xôi nhưng cuối cùng rồi họ cũng đến được đích và bắt đầu dựng lều. Từ đó về sau họ cùng nhau sống một cuộc đời rất sung sướng. Tuy nhiên sau đó, các súc vật của họ như bò, dê, sinh sản nhanh chóng khiến nơi họ ở không đủ nước dùng, không đủ cỏ cho chúng ăn. Dần dần mọi người bắt đầu cãi nhau: Mảnh đất này của tôi, mảnh đất kia của anh, cái hồ kia của tôi, còn cái hồ nọ của anh, dê của tôi được uống, dê của anh không được uống..., vì những chuyện như thế họ bắt đầu cãi nhau.

Những người cãi nhau ấy là những người chăn súc vật của Abraham và của Lộ. Vì đôi bên cãi nhau nên Abraham và Lộ mới quyết định phân chia. Abraham để cho cháu của mình là Lộ được quyền lựa chọn chỗ định cư trước, vì ông không muốn dùng quyền của một người chú để lấn áp cháu mình, nên ông đã để cho cháu mình được lựa chọn trước. Lộ quyết định xuống núi định cư tại một miền đồng bằng, vì đồng bằng ấy là một vùng đất có hồ nước gần sông Jordan, lại rất gần với một thành tên là Sodom. Nơi ấy có cây cỏ xanh tươi mát mẻ, Lộ nghĩ rằng nơi ấy có nhiều cây cỏ và nước cho gia súc của mình ăn uống, thế nên sau đó ông dẫn đoàn súc vật ra đi.

Sự quyết định này có nghĩa là Abraham phải ở lại trên vùng núi cằn cỗi, cỏ không nhiều và nước cũng không đủ. Vùng đất nơi Lộ đến là một nơi rất đẹp, cỏ cây tươi tốt. Nhưng Lộ đã quyết định sai. Thoạt xem qua quyết định của Lộ rất hay, nhưng đi rồi mới biết là không đúng, bởi vì những người dân ở thành Sodom rất ngạo mạn, hung dữ, tham lam lại thêm lười biếng, cá tánh của họ rất nóng nẩy. Nhiều chuyện đáng sợ đã thường xảy ra tại thành Sodom, nhưng không ai cảm thấy hổ thẹn, không ai muốn giải quyết những chuyện này, không ai muốn bảo vệ cho những người yếu đuối hoặc trừng phạt những kẻ hung ác.

Thượng Đế rất công bình, Thượng Đế không nhắm mắt trước những cảnh bất công. Đối với những người hung ác, cố ý làm chuyện xấu, Ngài sẽ không làm ngơ để họ tiếp tục tự do thao túng, nên Thượng Đế quyết định trừng phạt thành Sodom, vì những người trong thành không biết hổ thẹn, lại còn làm những chuyện xấu xa.

Một ngày nọ, khí trời nóng nực, Abraham đang nghỉ ngơi trong lều của mình, thì nhìn thấy có ba người lạ đi về hướng lều của ông. Abraham liền đứng dậy và và mở lời chào, sau đó mời họ vào lều nghỉ ngơi, và mời họ dùng bữa. Vì khách đến thăm bất thình lình, nên vợ của ông và những người làm đã phải vội vã đi nấu thức ăn cho họ dùng. Họ nướng những ổ bánh mì thơm phức, nấu những thức tươi ngon cho khách dùng, lại còn mời khách uống sữa, ăn phó mát. Sau khi dùng bữa xong, ba người khách lạ mới bắt đầu giải thích lý do họ đến đây.

Lúc đó Abraham và vợ của ông là Sarah, cả hai đã lớn tuổi, nhưng Thượng Đế đã mang đến cho họ một thông điệp tốt lành. Ngài phán rằng họ rất khao khát được có con, thì không bao lâu nữa họ sẽ có con. Hai vợ chồng nghe xong rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Tuổi đã lớn, nhưng họ rất tin tưởng Thượng Đế, tin rằng Thượng Đế sẽ không gạt họ. Họ nghĩ rằng nhất định chuyện ấy sẽ đến, cho nên họ rất vui. Nhưng ba người khách này còn cho họ nghe những chuyện khác khiến họ hết sức buồn bã - Thượng Đế quyết định trừng phạt Sodom, hủy diệt thành này; vì Lộ, cháu của ông sống tại đây, nên họ càng lo lắng hơn. Tại thành Sodom, chỉ có gia đình cháu của ông và một vài người làm công là những người tốt, còn những người khác đều là kẻ xấu. Thượng Đế sẽ không bỏ quên những người tốt này.

Thượng Đế gởi thiên thần đến gia đình ông Lộ, báo cho biết về những tai nạn sẽ xảy ra trong tương lai, và bảo họ hãy mau mau ra đi. Nhưng người nhà của ông Lộ không muốn rời thành Sodom, vì họ sống nơi đây rất sung túc, không thiếu thốn một điều gì, mọi thứ đều đầy đủ, có cây cỏ xanh tươi và nguồn nước mát. Họ đã phát triển và trở nên giàu có, đời sống thoải mái cho nên họ không đành ra đi. Đến phút cuối cùng, sứ giả của Thượng Đế chỉ còn cách đẩy họ ra khỏi thành, để họ đến một nơi an toàn. Khi họ vừa rời khỏi thành, thì lửa trong thành bùng cháy, thiếu chút nữa là đi không kịp. Khi họ đi chưa được bao xa, thành bắt đầu động đất, lửa cháy dữ dội, thiên tai từ trời giáng xuống, từ đất trồi lên; không biết lửa và gió từ đâu đổ tới đốt trụi cả thành. Bầu trời ngập đầy khói bụi. Tình trạng lúc đó rất nguy ngập, thế mà vợ của ông Lộ vẫn không nhanh chân bỏ chạy, còn chần chừ chậm chạp, ngừng lại để xem, cho nên bà bị chết. Chồng của bà là ông Lộ và hai đứa con nhỏ không bị thương tích gì, còn vợ của ông và những người khác đều bị chết, vì họ không nghe lời Thượng Đế, không chịu mau mau bỏ chạy, không nghĩ là chuyện hệ trọng đến thế, cho rằng không có gì quan trọng. Họ vẫn còn lưu luyến tài sản và nhà cửa của họ, nên tất cả đều bị chết, chỉ còn ông Lộ và hai đứa con, một trai một gái, là được an toàn. Thượng Đế đã cứu mạng của họ.

Thượng Đế là vị sư phụ bên trong, được gọi là Thượng Đế hoặc Đức Phật. Khi Thượng Đế muốn thể hiện thành một người cho chúng ta biết, Ngài hóa thành vị sư phụ bên trong. Còn không, Thượng Đế là vô sở bất tại, Ngài rất vĩ đại, chúng ta làm sao bắt được Ngài, làm sao nói chuyện với Ngài. Chính Sư Phụ bên trong đã chỉ thị, nhưng họ cho là Thượng Đế chỉ thị.

Câu chuyện này cũng không có nhiều khảo nghiệm, nhưng cũng có một số khảo nghiệm, cũng không hẳn là khảo nghiệm. Thượng Đế luôn luôn nói sự thật, chẳng qua phàm phu chúng ta nghe không lọt tai, nên nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra, "không có sao", "không có chuyện gì cả". Đầu óc của chúng ta quen thói chậm chạp cho nên mới sinh ra rất nhiều thiên tai, đều là vì chúng ta không nghe chỉ thị của sư phụ bên trong. Nhiều khi chúng ta chỉ dựa vào đầu óc và sự suy nghĩ hữu hạn của mình, rồi những tai nạn lần lượt xảy ra, đều do chính chúng ta tạo ra. Cho nên Lão Tử mới nói: "Phiền não là do chúng ta tạo ra". Những người tu hành, nếu có một vị Thượng Đế chăm sóc, có một vị Sư Phụ bên trong chăm sóc, thường thường sẽ không xảy ra những chuyện gì nghiêm trọng. Cho dù có những khi chuyện xảy ra, Sư Phụ bên trong cũng sẽ chăm sóc chúng ta, chỉ vì chúng ta không nghe lời Ngài nên mới bị phiền phức.

Cũng như bà vợ ông Lộ trong câu chuyện, Thượng Đế đã gởi người đến báo cho biết, bảo họ phải mau mau ra đi, thế mà họ vẫn còn ở đó luyến tiếc tài sản. Kết quả tài sản không còn, sinh mạng cũng mất. Chúng ta còn đời sống, còn thân xác, một thời gian sau thì có thể kiếm lại tài sản; nếu sinh mạng đã mất đi thì vô ích. Cho nên có những lúc đa số chúng ta không biết điều gì là quan trọng, điều gì là thứ yếu. Cũng giống như những người mà Thượng Đế gởi đến để cảnh cáo, thoạt trông dường như không hợp lý, bảo họ phải rời bỏ gia đình, rời bỏ thân bằng quyến thuộc, rời bỏ tài sản, tưởng như đối với họ là không tốt, dường như đang khuyên họ làm điều không đúng, làm điều sai, không có lợi cho họ. Chúng ta lưu luyến tài sản, lưu luyến nhà cửa của chúng ta là chuyện bình thường, trông rất hợp lý, nhưng những người dùng lời lẽ thôi thúc chúng ta ra đi, mới là người cứu mạng chúng ta. Còn những người nuông chìu chúng ta, nắm tay chúng ta, mang đến lợi ích gì? Cùng nhau chết cả mà thôi! Vì bà Lộ lúc ra đi vẫn còn lưu luyến, vẫn còn đứng đó xem, quyến luyến muốn quay trở về, những người làm công vì thông cảm với bà, nên cùng nhau chết chung. Còn những người thôi thúc họ ra đi, lời nói tương đối hung dữ một chút nhưng mới thật là ân nhân cứu mạng.

Nhiều khi chúng ta không thể phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu, bởi vì đầu óc phàm phu chúng ta đã quen với những lời ngon ngọt, không quen dùng trí huệ phán đoán. Đa số những vị vua ngày xưa cũng vậy, vì thích nghe lời đường mật của những gian thần, nên đất nước mới bại vong. Những người trung thần nói năng thẳng thắn, thường không được nhà vua trọng dụng. Làm minh sư cũng thế, vì nói chuyện khác người, nên người ta không thích lắm, ít người thích minh sư.

Tại Mỹ, có một người tu hành tên là Yogananda, rất nổi tiếng. Ông nói rằng tánh của sư phụ ông rất thẳng. Ông nói nếu tánh của sư phụ ông không thẳng thắng, thì sư phụ của ông là người thầy nổi tiếng nhất Ấn Độ, có nhiều đệ tử nhất. Bởi vì sư phụ của ông ít khi nói ngon ngọt, nên tương đối ít đệ tử.

Trong sách của Yogananda có viết, có một người tu Pháp Môn Quán Âm, có sư phụ bên trong, một ngày nọ nước Ấn Độ xảy ra chiến tranh, ông ta đã vội vàng chạy vào nhà của một người nọ, nghĩ rằng để tạm thời tránh bom đạn. Căn nhà đó khá rộng, lại ít người, thế mà họ nhất định đuổi ông đi, một mực đuổi ông đi, đối xử với ông rất hung, đuổi ông và đá ông ra ngoài. Bất đắc dĩ ông phải ra đi, ông nghĩ rằng lạ thật, tại sao lại như thế? Tại sao sư phụ của ông không bảo vệ ông? Đi đường xa như thế mà tìm được một căn nhà, chạy vào đó ẩn náu, rốt cuộc lại bị người ta đuổi đi. Vừa đi ông vừa than van, kết quả đi chưa được bao xa, căn nhà nọ bị nổ "đùng", những người trong nhà đều chết sạch.

Có những lúc chúng ta nghĩ rằng có những hoàn cảnh không tốt, khắt khe, đối với chúng ta thật bất lợi, nhưng sau một thời gian thì chúng ta biết. Cũng tương tự như câu chuyện vừa kể. Những người lạ mặt đến khuyên ông ta nên rời bỏ tài sản, rời bỏ nhà cửa và bạn bè, rời bỏ gia súc đầy đàn. Thoạt trông đối với ông là không tốt, nhưng như thế mới có thể cứu được mạng sống của ông. Sinh mạng của con người là quan trọng chứ không phải là tài sản.

Có những lúc sư phụ bên trong làm việc, chúng ta không sao hiểu được. Chúng ta nghĩ rằng ngày ngày Ngài nên hòa nhã với chúng ta, hoặc hoàn cảnh nào cũng phải thuận lợi, như thế mới tốt. Không hẳn là vậy! Đôi khi hoàn cảnh không thuận lợi, nhưng sau thời gian lại tốt đối với chúng ta. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên cầu mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió, chỉ cần cầu sư phụ chuyện gì tốt nhất cho chúng ta thì Ngài hãy hành xử, không màng đến thuận lợi hay bất thuận lợi. Sau một thời gian thì có thể sẽ thuận lợi. Trong đời sống chúng ta khó tránh gặp phải những khó khăn, những hoàn cảnh không thuận lợi, chúng ta không thể mỗi ngày đều vui sướng. Nếu ngày ngày chúng ta vui sướng, chúng ta sẽ không biết quý trọng, thật sự là như thế.

Giống như tuần trước, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện "Người ngu và người to gan" sống tại vườn địa đàng; tôi gọi Eva và Adam là người ngu và người to gan, vì quá vô minh nên gọi là ngu. Điều gì Thượng Đế cũng ban cho bà ta, chỉ thiếu có quả táo thôi, thế mà bà ta cứ nằng nặc đòi, cướp lấy tài sản còn lại duy nhất của Thượng Đế. Như thế không tốt cho nên mới gọi là người ngu. Nếu đời sống mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái thì chúng ta không biết quý trọng, sẽ làm ra những điều không phải. Nếu không có xã hội dạy dỗ, không có những hoàn cảnh bất lợi dạy dỗ chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ học hỏi được. Trong những hoàn cảnh rất tốt, chúng ta thường ỷ lại, khiến tinh thần yếu hèn, thân thể mệt mỏi, tâm tính thành xấu, lòng ỷ lại dâng cao, không còn khiêm tốn nữa. Cho nên dù chúng ta có gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, cũng không nên cho rằng điều đó là không tốt.