PDA

View Full Version : Lực Lượng Bảo Vệ Không Thể Nghĩ Bàn



Nhím Hoàng Kim
08-11-2007, 01:42 PM
Lực Lượng Bảo Vệ Không Thể Nghĩ Bàn

Do Thanh Hải Vô Thượng Sư kể Tây Hồ, Formosa Ngày 24 tháng 9, 1988 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Một nông dân Ấn Độ mua một con bò và du hành qua ngọn núi cao vì ông dự định sẽ bán con bò này. Họ phải đi qua một khu rừng lớn có rất nhiều sư tử và cọp đói sẵn sàng c¡n xé, ăn thịt người và gia súc. Những nông dân trong vùng khuyên ông nên từ bỏ cuộc hành trình. "Giờ này đã trễ quá rồi. Chẳng lẽ anh không sợ bị sư tử nuốt à?" Người nông dân nói: "Tôi không sợ! Tôi có một Minh Sư sẽ bảo vệ cho tôi. Tôi phải đi ngày hôm nay; không thể chờ đến sáng mai được. Tôi phải b¡t đầu cuộc hành trình ngay bây giờ vì tôi đã hứa với người khách hàng đang cần có con bò này. Không thể chờ đến ngày mai được." Những nông dân kia không thể ngăn cản ông được nữa, nhưng họ rất lo l¡ng cho ông.

Tuy nhiên, chính ông lại không chút lo sợ. Kéo con bò theo bên cạnh, ông liên tục mật niệm những Hồng Danh suốt dọc đường. Sau một lúc, ông bỗng nghe một tiếng gầm khủng khiếp, giống y như là lúc quí vị đang giận chồng và gầm lên với ông ấy. (Mọi người cười) Một con sư tử xuất hiện, và bước đi cạnh bên họ. Con sư tử rất muốn ăn thịt con bò, nhưng có điều gì đó ngăn cản nó, nên nó chỉ có thể tiếp tục gầm gừ và đi theo hai nạn nhân tương lai. Người nông phu tiếp tục đi và niệm Hồng Danh, cùng với con bò một bên và con sư tử ở bên kia. Ba người và thú cùng nhau làm bầu bạn dọc đường, (Mọi người cười) nhưng mỗi mạng có một tư tưởng khác nhau. Người nhà nông nghĩ: "Tốt nhất là đến đó gấp và bán con bò liền." Con bò thì nghĩ: "Ông ta lại s¡p vớ được mối tốt rồi!" Con sư tử thì nghĩ: "Sao mà chán chường quá! Có hai miếng mồi ngon ngay trước m¡t mà lại không đớp được." Cả ba người và thú mang những tư tưởng khác nhau trong khi cùng đi. Điều lạ lùng là con sư tử không cách nào ăn thịt được con bò hay người nông dân được!

Khi gần đến ngôi làng kế cận, người nông dân mừng rỡ khi thấy xuất hiện những căn nhà của các người làng. Trái tim ông rộn rã: "Giờ mình đã có thể thấy được người làng, họ ch¡c ch¡n sẽ giúp đỡ mình." Ông cảm thấy rất an toàn và có thể nương tựa vào những người này để giữ cho con sư tử không dám đến gần. Vì vậy tim ông không còn chú tâm đến Minh Sư nữa. Trong suốt đoạn đường ông luôn luôn niệm Hồng Danh và cầu nguyện Minh Sư giúp đỡ. Nhưng hiện giờ vì ông đã quên mất Minh Sư, con sư tử lập tức chồm lên người ông; Lúc đó ông đang dựa vào những người khác chứ không nương tựa vào Minh Sư nữa. Ý tưởng này khiến cho ông đã quên đi Minh Sư và mừng rỡ khi thấy những người khác. Điều này xảy ra cho hầu hết chúng ta; Khi chúng ta thấy những người bên ngoài, chúng ta cảm thấy an toàn và nghĩ rằng có thể nương tựa vào họ. Hậu quả ngay sau đó là con sư tử tấn công liền và thiếu chút nữa thì ông đã chết. Ông liền niệm những Hồng Danh trở lại và sư tử ngừng lại. Nó không thể tiếp tục tấn công được nữa. Cho nên cả ba tiếp tục đi như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, sau một lúc, họ đã đến ranh giới của khu rừng. Con sư tử biết rằng phía bên kia là thuộc về của con người. Không dám liều mạng, nó bèn bỏ rơi hai mạng kia và quay trở lại khu rừng một cách bực bội. "Dẹp! Hôm nay làm ăn không khá, chỉ có nước đi về thôi!" [Mọi người cười]

Những Hồng Danh thật sự rất hùng mạnh! Khi chúng ta có niềm tin nơi Minh Sư của mình, rất nhiều điều không thể tưởng tượng sẽ xảy ra. Một câu chuyện khác có liên quan đến một vị Minh Sư, Ngài hiện giờ đã qua đời. Ngài có một đệ tử, theo tôi nghe được thì người này cũng có thể là con trai của Ngài, đang làm nghề nuôi gia súc. Một hôm, ông ấy m¡c bệnh không thể chăm sóc cho đàn gia súc được. Ba tên trộm đến định ăn c¡p gia súc của ông. Chưa kịp đến gần đàn gia súc, chúng đã thấy năm người đàn ông hùng dũng, trông hơi cao lớn hơn người thường, tấn công chúng bằng những cây gậy cầm trong tay. Những tên trộm chậm chân chạy không kịp và bị đánh gần chết. Chúng về nhà và thoa thuốc vào vết thương. Sau khi đỡ hơn, chúng bàn với nhau: "Chà! Hôm nay thật xui xẻo! Ngày mai chúng ta hãy thử lại nữa." Vào lần thứ hai này, chúng cũng lại gặp năm vị đàn ông, và lại bị đập gần chết. Chúng hoảng sợ bỏ chạy thật lẹ. Lần thứ ba, chúng vẫn lại bị năm vị này đánh nữa, và cũng may là chúng đã tẩu thoát được.

Quá sợ hãi, chúng lén đến nhà người chăn bò và rón rén nhìn vào bên trong. Chúng chỉ thấy có một người bệnh, và năm người kia không có mặt tại đó. Chúng lẻn vào trong nhà, và cạnh bên giường của người đàn ông, chúng thấy bức ảnh của Sư Phụ ông, cũng là cha của ông. Chúng hết sức kinh ngạc khi thấy bức ảnh, "Trời Đất! Ông là năm người đã đập tụi mình mỗi ngày! (Mọi người cười) Năm người đàn ông trông giống hệt như ông ta!" Thay vì là năm người khác nhau, năm vị nhìn y như nhau. Quá hãi sợ, chúng bèn vào trong nhà và hỏi người bệnh: "Ông đã mang bệnh bao lâu rồi?" Ông ấy trả lời: "Đã ba, bốn ngày rồi. Tôi phải nghỉ trên giường và không chăm nom gia súc được."

Ba kẻ trộm mới hỏi ông: "Vậy người này là ai?" Ông trả lời: "Ngài là Minh sư của tôi." Chúng lại hỏi tiếp: "Ông ta là loại người như thế nào?" "Ngài là Đấng Toàn Năng, trên cả sinh và tử, có mặt kh¡p mọi nơi, và có hàng tỷ tỷ hóa thân." (Mọi người cười) Rồi những tên trộm thật hết sức kinh sợ và đã hiểu được vì sao có năm vị nhìn giống y như nhau. Chúng quỳ xuống và khai tội: "Chúng tôi thật sự quá vô minh! Trong mấy ngày qua, chúng tôi đã cố sức ăn trộm gia súc của anh, nhưng bị năm vị hóa thân của thầy anh đánh cho gần chết. Bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao. Dường như trong thân thể chúng tôi có cái gì không ổn; chúng tôi cảm thấy như là đã mang một chứng bệnh trầm kha không thể chữa khỏi." Người chăn bò mới nói với họ: "Không sao đâu! Quý vị không thể trộm bất cứ thứ gì của tôi được! Chỉ cần thành tâm sám hối với Thầy của tôi và ra về." Ba kẻ trộm mới thật sự bình phục và sau đó đã thọ Tâm Ấn! Đây là một câu chuyện có thật chỉ mới xảy ra hơn mười năm trước!