PDA

View Full Version : Hãy Thanh Tịnh Hóa Chúng Ta Trước Hết !



Nhím Hoàng Kim
08-11-2007, 03:03 PM
Hãy Thanh Tịnh Hóa Chúng Ta Trước Hết !

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại buổi cộng tu ở Los Angeles, Hoa Kỳ
Ngày 5 tháng 7, 1997 (Nguyên văn tiếng Anh)


Bất cứ điều gì quý vị làm tốt cho người khác, nghĩ tốt cho người khác, cuối cùng lợi ích cũng sẽ là cho mình. Vì thế tôi xin quý vị hãy nghĩ tốt, nói tốt, và làm tốt. Bởi vì đó là việc duy nhất mà chúng ta nên làm, nếu chúng ta muốn điều gì tốt trong cuộc đời này, để cho quân bình, khiến đời sống sẽ trở nên tốt hơn trước kia.

Vẻ đẹp là tùy thuộc vào con mắt của người nhìn. Xin nhớ điều này. Nếu đầu óc quý vị dơ dáy, bẩn thỉu, thì điều gì quý vị cũng nghĩ là dơ dáy bẩn thỉu, ngay cả tình dục đối với quý vị cũng dơ dáy luôn. Nó là món quà của Thượng Đế. Nếu điều này không tốt, Thượng Đế đã không tạo ra. Nhưng nó phải đi đôi với tình yêu. Nếu quý vị thương người nào, đó là một hình thức thăng hoa tình yêu giữa hai người, nếu muốn thăng hoa cách đó, nếu muốn bày tỏ kiểu đó, thì quý vị đừng nghĩ xấu gì về nó cả, đừng cố lạm dụng chỉ vì muốn hoàn toàn chỉ huy hoặc sở hữu chủ người khác, rồi lợi dụng món quà lạc thú tình dục của Thượng Đế.

Nếu có hai người yêu nhau, lấy nhau, đó là chuyện của họ. Và nếu quý vị lấy nhau và thương nhau, đó không phải là chuyện của người khác. Quý vị có thể ăn nằm với nhau hay không ăn nằm với nhau, đó là chuyện của quý vị, hoàn toàn là quAyền của quý vị, cách bày tỏ chính mình, cách quý vị chọn để bày tỏ chính mình. Chúng ta chọn nhiều cách khác nhau để bày tỏ chính mình. Nếu đầu óc chúng ta trong sạch, thì cái gì cũng trong sạch, miễn là chúng ta không làm đau khổ cho ai, miễn là chúng ta có lòng tin nơi Thượng Đế, tin rằng mọi chuyện Thượng Đế an bày đều tốt cho chúng ta, dù lúc bấy giờ thấy có vẻ như không tốt.

Thí dụ, chiều nay, tôi hỏi thăm một trong những đồng tu nam là vợ anh có trở lại với anh không. Anh ta trả lời là không, cô ấy đã bỏ con luôn rồi, nhưng anh ta lại có người khác tốt hơn. Dĩ nhiên trong thời gian đó, anh ta phải chịu khổ một chút. Đôi khi chúng ta tưởng đó là xấu cho chúng ta, nhưng không phải như vậy. Tôi đã nói là nếu Thượng Đế lấy đi từ chúng ta cái gì thì Ngài sẽ cho cái khác. Và chúng ta phải có đủ sức mạnh của trí óc, trí huệ và con tim mở rộng để mà cảm tạ khi được Ngài ban cho một điều mới khác để thử nghiệm, để có một cuộc mạo hiểm mới, thử thách mới, khả năng sáng tạo mới.

Đừng ngồi đó mà khóc: "Ồ, người cũ của con tốt hơn." Chưa chắc là không tốt hơn. Nhiều khi cô ta không thích quý vị. Có thể quý vị cảm thấy cô ta tốt hơn vì đó là dĩ vãng. Mỗi khi chúng ta nghĩ tới quá khứ, là chúng ta lừa dối chính mình, nghĩ rằng quá khứ đẹp. Nói thiệt cho quý vị biết, sống với hiện tại là tốt nhất, vì chúng ta chỉ còn có hiện tại mà thôi. Cho dù quá khứ có đẹp đi nữa, dù nó thật sự đẹp, dù đầu óc quý vị không lừa dối quý vị và quý vị nghĩ là quá khứ đẹp, như người vợ hồi xưa tốt hơn, hay người tình hồi trước tốt hơn, dù vậy đi nữa, nó cũng là quá khứ. Chúng ta không có nó, đúng không? Cleopatra đã đi rồi. Thôi thì hài lòng với phu nhân X mà quý vị đã cưới.


Chỉ Chia Xẻ Những Điều Tốt Đẹp Với Người Khác


Cho nên, hầu hết những phiền não trong đời là do chúng ta tự tạo ra. Chúng ta tưởng tượng rất nhiều rác rến, vì chúng ta có những thành kiến về tình trạng đó như thế nào, và nó phải như thế nào, vì những kinh nghiệm quá khứ, rồi chúng ta cứ nghĩ như vậy và đòi hỏi chuyện phải xảy ra như trước hoặc như chúng ta nghĩ nó phải như thế. Thế là chúng ta làm cho đời sống chúng ta khổ sở. Nếu chúng ta cứ đón nhận những thử thách mới, lúc nào cũng nhận những món quà của Thượng Đế hay bất cứ điều gì đến với sự tò mò mới, sự hăng say mới và cùng làm việc với bất cứ người nào đang ở bên cạnh để mang lại hạnh phúc cho nhau, thì mọi người là thiên thần, mọi giây phút đều là thiên đường.

Nhưng chúng ta có quá nhiều rác rến. Nếu quý vị có rác thì hãy kiểm lại chính mình rồi quăng nó đi, đừng đem nó vào trung tâm cộng tu, rồi chia xẻ cho người khác. Chúng ta thích chia sẻ cho nhau thức ăn, tình thương và sự khai ngộ, chứ không phải rác rến. Mỗi khi quý vị đem rác vào trung tâm, là quý vị làm hại chính mình, chưa kể tới những đồng tu chung quanh.

Đây là chỗ quý vị tới để cảm nhận tình thương yêu, sự gia trì, tình bằng hữu, những điều tốt. Vì ở nhà có thể quý vị không có, ở nhà cãi nhau đủ rồi, có quá đủ những thứ không tốt, quá đủ những ý tưởng không tốt về người khác rồi, rất nhiều những nghi ngờ rồi.

Khi tới đây, dù có những thứ đó, quý vị cầu Sư Phụ, cầu Thượng Đế, lực lượng bên trong gội rửa cho quý vị. Mang đến chia cho người khác lại càng không nên. Quý vị có mang rác tới chia cho hàng xóm không? Không. Nếu chia thì quý vị chia chả giò, đúng không? Hay là bánh cuốn, phở chay. Quý vị không lấy rác từ phòng vệ sinh mang cho hàng xóm và nói rằng: "Rác đây. Nhìn nè." Có bao giờ làm vậy không? (Mọi người trả lời: Không!)

Rác tinh thần cũng giống vậy. Tới đây phê phán người nào dở người nào hay, điều đó không tốt cho quý vị. Rác phải ở chỗ của nó. Quăng nó đi càng lẹ càng tốt. Đừng bao giờ chia sẻ với người khác. Đâu có gì hay đâu mà chia sẻ? Dầu sao, hầu hết những gì chúng ta nói hoặc nghĩ cũng không đúng, nói cho quý vị biết. Vì quý vị không biết nghiệp chướng nhân quả làm việc như thế nào. Chỉ nhìn bên ngoài thôi, chẳng hạn như người này đối với người kia không tốt, nhưng quý vị không biết rằng kiếp trước người kia đối với người này còn tệ hơn nữa.

Tôi kể quý vị hàng ngàn câu chuyện để cho quý vị thấy, để dạy quý vị, thì quý vị phải học, phải tiêu hóa và thực hành. Đừng có nghe tai bên này rồi chạy qua tai bên kia. Đừng ngồi đây như một tên ngố, không suy nghĩ, không cải tiến chính mình. Hãy gội rửa cho mình sạch trước khi gội rửa người khác.

Tôi đã kể chuyện đời tôi, tôi không nói tôi là người hoàn toàn, nhưng đối diện với mình mỗi ngày tôi không cảm thấy hổ thẹn. Không có điều gì mà tôi không kể cho quý vị nghe được. Quý vị hãy sống một cuộc sống như thế đó. Như vậy sẽ dễ chịu cho quý vị hơn.

Không cần phải xen vào chuyện của người hàng xóm, lại còn chia sẻ rác rến của họ nữa chứ. Những điều không tốt nhiều khi chỉ là những tin tức không xác thực, rồi kéo nhau xuống. Có lợi gì đâu? Giả sử người đó thật sự là xấu, quý vị ngồi lê đôi mách, nói với người kia rằng: "ồ, người đó xấu lắm." Cả hai đều đồng ý người đó xấu. Như vậy có tốt gì cho quý vị không? Có làm cho cả hai người thành tốt hơn không? (Đồng tu đáp: Không.) Dù họ xấu, quý vị cũng đã chia sẻ với nhau rác của họ, nếu họ có.

Giả sử người hàng xóm có rất nhiều rác, hai quý vị đến thùng rác đó, nói rằng: "Nhìn nè, của ông hàng xóm đó, đầy rác rến. Hai đứa mình lấy xem." Tốt gì cho quý vị hả? Rồi đem rác hàng xóm về nhà xem xét. Chỉ có thế thôi. Ngay từ đầu quý vị đã biết rồi, rằng quý vị không cần xem xét, nó là rác! Đúng không? Nó là của hàng xóm. Quý vị đã biết rồi, không cần phải nói chuyện đó, không cần phải bàn chuyện đó. Quá rõ ràng giản dị, nó là rác! Cho nên hãy để nó yên chỗ đó. Hiểu rõ chưa? (Mọi người đáp: "Hiểu" và vỗ tay) Quý vị biết đó là thùng rác, đầy những rác rến, mà còn dí mũi vào, lấy tay bới, ngửi, trét. "ồ, đúng là rác mà!" (Mọi người cười) Như vậy có ngu không? Nếu người nào làm như vậy, quý vị nghĩ họ có ngu không? Có, vậy mà quý vị làm hoài. Đừng có cười, có đúng vậy không?


Người Thu Thập Rác


Đôi khi quý vị còn bới rác của tôi nữa. Tôi đã nói rằng tôi có rất nhiều rác. Không bao giờ tôi lừa bịp quý vị. Cái gì quý vị có là tôi có. Tôi lượm rác để quý vị được sạch sẽ. Tôi lượm rác để nhà cửa quý vị được thơm tho. Đừng chỉ trích rác của tôi, dù tôi có đi nữa. Đừng có ngửi. Để tôi tự lo lấy. Khi có thời giờ tôi sẽ lo liệu. Tôi sẽ đổ vào chỗ của riêng nó. Tôi hủy nó để cho quý vị sạch sẽ, đẹp đẽ, vệ sinh và khỏe mạnh. Đừng chỉ trích rác của tôi (mọi người vỗ tay).

Đây là lỗi lầm mà nhiều người quý vị đã gặp phải. Đối với tôi thì không sao, nhưng đối với quý vị có nhiều điều không tốt. Thí dụ như, quý vị thối như rác, trông giống rác, vì cứ mang nó theo và người khác biết quý vị là rác, nếu quý vị thâu thập rác. Đó không phải là công việc của quý vị. Chúng ta có nhiều người làm nghề đổ rác ngoài đường. Quý vị trả tiền cho họ vì họ làm nghề đó. Đừng làm công việc của họ, quý vị có những việc khác tốt hơn. Phải vui khi có người khác nhặt rác cho quý vị. Sao lại lấy việc của người ta? Rồi lại quan sát coi nó có thật sự là rác không? Nó là rác! Quý vị biết rồi mà.

Tôi không bao giờ lừa bịp quý vị. Tôi đã nói là tôi có rất nhiều nghiệp chướng. Vì vậy tôi mới hay bịnh, hay gặp khó khăn vì lý do không đâu. Tôi thường hay bị sức khỏe xấu, mang tiếng xấu, ngay cả những người tôi giúp đỡ cũng quay lại chống tôi. Những cái tôi làm tốt, bị người ta dùng để buộc tội tôi, kể cả chuyện cá nhân nữa. Rất nhiều. Nhiều báo chí viết xấu về tôi, 100% là rác, không đúng gì cả.

Cho nên, quý vị biết rồi, tôi có rất nhiều rác, đừng quanh quẩn nơi tôi, đừng đến gần tôi. Hãy tránh xa ra. Hãy giữ cho quý vị sạch sẽ, quý vị thanh khiết. Dù tôi có đầy rác đi nữa, cũng không sao, đó là vấn đề của tôi, việc của tôi. Đừng nhìn. Không bao giờ tôi lừa dối quý vị và nói rằng tôi lúc nào cũng không sao. Tôi có vấn đề.

Tôi là một thùng rác hy sinh. Ai cũng có thể đổ bất cứ cái gì vào, và tôi phải tiêu hóa nó, lo cho nó. Đôi khi rất là đau khổ. Tôi không phải chịu đựng những điều đó, nhưng tôi đã chịu đựng. Đối với tôi không sao, bởi vì tôi không thấy rác là rác. Tôi có cách để tiêu hóa nó, cho nó thành phân bón, rồi tạo ra những bông hoa xinh đẹp. Nhưng quý vị không làm vậy, không có phương tiện để làm. Quý vị không sinh ra đời để làm việc đó, cho nên hãy tránh xa ra. Để rác rến cho tôi. Để rác rến cho người hàng xóm nào đó. Giữ mình sạch sẽ và thanh bạch. Đó là bổn phận ưu tiên của quý vị. Bổn phận của quý vị không phải sinh ra để nhìn rác của hàng xóm hoặc rác của tôi. Lo cho vấn đề của quý vị cũng là đủ lắm rồi.

Giả sử quý vị đã làm đủ mọi thứ cho quý vị sạch sẽ thanh khiết rồi, thì hãy vui lên. Vui vì bây giờ quý vị không phải chiến đấu nữa, sao lại chỉ trích những người chết trong chiến trường? Hãy sung sướng rằng quý vị không có ở đó. Hãy sung sướng rằng tay chân quý vị hãy còn nguyên vẹn, đang sống trong một quốc gia hòa bình và có đủ tiền để sống đầy đủ. Hãy sung sướng. Đừng chỉ trích những người nghèo khổ, không học thức, vô gia cư này nọ. Hãy sung sướng với những gì quý vị có và đừng chỉ trích những người khác không có.


Vẻ Đẹp Tùy Thuộc Vào Mắt Của Người Nhìn


Nhưng biết đâu đó. Hầu hết những cái chúng ta trông thấy đều không thật, vì do đầu óc của chúng ta nhìn, khiến cho sự việc không sạch sẽ, không trong sạch, bởi vì chúng ta không trong sạch, không sạch sẽ. Vẻ đẹp là tùy vào mắt của người nhìn. Phải nhớ đó. Nên mỗi khi thấy người nào không trong sạch, hãy kiểm lại chính mình. Mỗi khi thấy người nào không tốt, hãy kiểm lại chính mình. Mỗi khi thấy người nào dơ dáy, hãy kiểm lại chính mình. Nếu quý vị quả thật sạch sẽ, thanh khiết, thì hãy vui, hãy hãnh diện và đi trên con đường đẹp đẽ của quý vị và cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn hay cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng không cần nhưng quý vị có thể cầu.

Có điều gì đó không ổn với quý vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, nếu quý vị đem những rác rến đó tới trung tâm, quý vị làm hại vẻ đẹp của một nơi thánh thiện, một nơi mà mọi người tới để gặt hái những gì tốt nhất, được sự gia trì nhiều nhất để họ có thể tiếp tục bổn phận của họ, tiếp tục gánh nặng khi trở về nhà. Họ có thể đối phó với những vấn đề, với rác rến ở nhà họ. Cho nên, họ tới đây không phải để nhận rác rến quý vị ném bậy bạ. Nếu quý vị có những ý tưởng không tốt nào trong đầu, thì hãy cầu Thượng Đế, vị Minh Sư bên trong rửa cho. Đừng trách cứ điều gì khác và đừng tin vào đó.

Những điều phủ định không bao giờ đúng, bởi vì Thượng Đế không phải là phủ định. Vậy sao Thượng Đế lại tạo ra những điều phủ định? Mọi phủ định là do đầu óc chúng ta tạo ra. Mọi thứ Thượng Đế tạo ra đều hoàn mỹ. Chúng ta làm mọi chuyện ngược ngạo, làm mọi vật biến thành xấu, bởi vì chúng ta được dạy như vậy. Chúng ta lấy ý kiến của người khác làm của mình. Chúng ta học từ sách vở nói là cái này không tốt, cái kia không hay, rồi chúng ta tin như vậy, rồi khiến nó không tốt. Cho nên, hãy coi chừng những gì quý vị đọc, hãy coi chừng những gì quý vị mang vô trong người của mình và làm thành của riêng chúng ta. Hãy coi chừng những gì quý vị tin, nó có thật sự tốt không.

Quý vị phải xem xét. Xem xét ngay cả những điều tôi nói, coi nó có tốt cho quý vị hay không, có hợp lý hay không. Nếu không thì bỏ đi. Thật đó. Cứ việc cho tôi biết những gì tôi nói là rác rến. Quý vị phải xem xét mọi thứ trước khi cho nó ảnh hưởng vào hệ thống của quý vị và trở thành của quý vị. Nếu không điều này sẽ có hại. Nếu quý vị lấy rác, lấy hệ thống không tốt, biến nó thành một niềm tin tưởng, trở thành của quý vị, nó sẽ cố định, sẽ mãi mãi như vậy, quý vị chết cứng ở đó, mắc kẹt ở đó. Quý vị không được tự do. Tư tưởng, hệ thống, thành kiến, tất cả những thứ này có thể là cái bẫy gạt con người.

Biết bao gia đình không được hạnh phúc vì người chồng hoặc người vợ tin rằng tình dục là tội lỗi. Trong khi đó họ không thể tránh được. Họ không có hạnh phúc, kiềm chế lẫn nhau làm đời sống như địa ngục vậy. Thượng Đế có muốn quý vị như vậy không? Thượng Đế có muốn cuộc hôn nhân của quý vị trở thành địa ngục như vậy không? Thượng Đế có muốn hai người yêu nhau mà cảm thấy tội lỗi như vậy không? Để làm gì chứ? Có lợi gì cho Thượng Đế không? Tất cả những quan niệm này làm hại con người rất nhiều. Tôi chỉ nêu lên một thí dụ thôi. Những việc khác quý vị phải tự xem xét lấy. Tôi không thể nhai hết thức ăn và đút cho quý vị. Không tốt cho quý vị đâu.

Quý vị hãy sáng suốt. Hãy tọa thiền, trau giồi trí huệ, để thông minh hơn nữa, sau đó mới có thể tự phán xét được điều gì tốt, điều gì không tốt. Nhưng quý vị phải xem xét cẩn thận, một cách thành thật, đừng có thái độ phán đoán của đầu óc, đừng có một thành kiến nào cả, hãy thuần khiết như một đứa bé. Nhìn hoa là hoa, không phán đoán: "Ồ, hoa này trắng, không phải đỏ, màu hồng mới đúng! Tôi thích hồng, tôi không thích đỏ." Đỏ cũng được. Hồng cũng được. Được hay không được là vấn đề của đầu óc quý vị. Linh hồn quý vị không phân biệt gì cả.


Hãy Để Ý Đến Đời Sống Của Mình Để Trở Nên Trong Sáng và Khẳng Định


Cho nên, chúng ta phải rất là cẩn thận khi chọn cho chúng ta một cuộc sống như thế nào, vì những điều chúng ta nghĩ sẽ đưa tới một điều gì đó. Nếu ý nghĩ không tốt, sẽ phát sinh ra bầu không khí không tốt, và thâu hút những chuyện không may tới với chúng ta, tới những người chung quanh chúng ta, vì đi đâu chúng ta cũng mang nó theo. Như quý vị mang theo một túi thuốc độc, đi đâu nó rỉ ra tới đó, như vậy có độc cho quý vị không? Có độc cho những người đến gần quý vị không? Sẽ độc, đúng không?

Tư tưởng độc còn độc hơn cả phim ảnh độc hay bất cứ chất độc nào. Phải coi chừng những gì quý vị nghĩ. Nếu nó thật sự không tốt, bỏ đi ngay lập tức, niệm năm Hồng Danh, hướng nội, tịnh hóa chính mình, hưởng sự gia trì mà Thượng Đế cho quý vị trong từng giờ phút quý vị đang sống. Hãy cám ơn vì quý vị được khỏe mạnh, quý vị có sự sống, có một chỗ tốt để tới và xả hơi, có được những người bạn tốt như vầy và có một người bạn tốt như tôi. (Mọi người vỗ tay)

Chưa bao giờ tôi đòi hỏi quý vị phải làm gì cho riêng cá nhân tôi. Tất cả những gì tôi làm cho quý vị đều miễn phí, một cách vui vẻ và với cả tình thương. Quý vị thường hỏi tôi: "Làm sao chúng con đền đáp Sư Phụ?" Không, quý vị không phải đền đáp tôi gì cả. Chỉ cần gột rửa chính mình, để ý tới công chuyện của mình, còn mặc tôi làm công việc của tôi. Rất là giản dị. Vì nếu quý vị cứ nhìn vào rác rến của tôi, quý vị không thể tiến bộ. Nếu quý vị cứ nhìn vào rác của người hàng xóm, là quý vị làm hại chính mình. Vậy thôi, tôi không cấm quý vị làm việc đó. Tôi không cấm quý vị nhìn vào rác của hàng xóm hoặc làm bất cứ việc gì quý vị muốn làm. Nhưng quý vị phải nghĩ coi nó có tốt cho mình không.

Mỗi khi nghĩ điều gì không tốt về người nào, quý vị có cảm thấy dễ chịu không? Không. Không tốt. Không cần tin lời tôi nói, quý vị cứ xem xét đi. Mỗi khi quý vị giận ai, nghĩ xấu về người đó, dù đúng hay sai, ai là người khó chịu nhất? Người đầu tiên, số một, là chúng ta. Phải. Vô cùng giản dị.

Tự chủ chính mình rất dễ, chỉ cần nhìn thẳng vào bên trong, niệm năm Hồng Danh và lúc nào cũng cầu Minh Sư giúp. Giúp quý vị, cho quý vị tư tưởng thương yêu ngay bây giờ, hoặc thay thế tư tưởng xấu bằng tư tưởng thương yêu. Như vậy không có nghĩa là quý vị đôi khi không được giận, nếu quý vị tin là quý vị thật sự đúng, nếu quả thật quý vị tin như vậy. Hãy bày tỏ ý nghĩ của quý vị nếu quý vị tin là mình đúng.

Thí dụ nếu quý vị giận người nào thì nói cho họ biết lý do. Nhưng trước tiên phải xét coi điều này có đúng không, có hợp lý không, có đáng không. Nếu quý vị giận vì người đó làm quý vị giận, hãy nói cho họ biết. ít ra cũng cho họ cơ hội để làm sáng tỏ vấn đề với quý vị. Đừng nghĩ và phán đoán người đó qua kinh nghiệm cá nhân của quý vị, qua đẳng cấp tu hành cao thấp của quý vị, rồi đặt họ vào chỗ đó, rồi đi nói chuyện của họ với người khác, mà họ cũng không biết quý vị đang nói gì. Người thứ ba còn vô dụng hơn. Họ ngồi đó nghe toàn là rác. Họ cũng không biết gì về chuyện này. Rồi có thể người thứ ba đi nói với người thứ tư. Trời đất ơi, rồi cả trung tâm đầy những rác.

Đôi khi quý vị không nói, nhưng nghĩ về chuyện đó, cũng không tốt. Tốt hơn hết là cầu Thượng Đế trong lúc đó, nói là: "Xin hãy lấy chất độc này ra khỏi người con." Nếu không, quý vị sẽ làm mọi người chung quanh nhiễm độc. Bởi vì, tư tưởng, lời nói và hành động đều giống nhau, đều mạnh, rất mạnh, nhất là khi chúng ta chú tâm. Đôi khi rất mệt nhọc vì nghiệp chướng tới và quý vị phải đụng độ với người nào. Sáng hôm sau, nhìn vào gương thấy mặt quý vị thâm đen. Chất độc trong quý vị phát ra khiến quý vị cảm thấy rất mệt mỏi, trông già và không còn tươi trẻ nữa. Cho nên hãy giữ cho mình được trong sáng và khẳng định. Đó là điều tốt nhất cho quý vị.

Trừ khi không thể tránh được, như là phải sống chung với người đó và họ gây ra phiền phức. Cả hai đều hiểu lầm nhau, thì quý vị phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Nhưng điều này không giống việc quý vị nghĩ xấu về người khác mà họ không hề biết gì về quý vị, cũng không hề biết quý vị đang nghĩ xấu họ. Hoặc có thể những gì quý vị đang nghĩ không đúng sự thật. Dù có đúng sự thật đi nữa, quý vị cũng không biết nghiệp chướng nhân quả làm việc như thế nào. Quý vị không biết Thượng Đế đã an bày điều gì cho người đó hay cho người này, với mục đích gì. Quý vị không biết gì cả.

Cho nên, ngậm miệng lại thì tốt hơn. Khép đầu óc lại, niệm năm Hồng Danh và nghĩ tốt. Bởi khi nghĩ tốt, quý vị không mất mát gì cả. Mỗi lần nghĩ tới chuyện xấu là quý vị lại thiệt thòi. Vậy thôi. Đó là vì quý vị. Không phải tôi cấm quý vị hay Thượng Đế phạt quý vị. Cuộc đời quý vị sẽ tốt hơn rất, rất nhiều, nếu quý vị luôn luôn cố gắng nghĩ tốt về tất cả mọi người.


Thành Thật và Tin Tưởng Là Chìa Khóa Đễ Giữ Gìn Hôn Nhân


Nếu có vấn đề gì với người thân trong gia đình, thì hãy dàn xếp với riêng vợ hoặc chồng mình mà thôi. Quý vị không có quyền nói xấu người bạn đường của quý vị, dù đúng hay không đúng, với một người thứ ba. Quý vị vi phạm danh dự cá nhân, riêng tư của người đó. Và nếu quý vị thương người đó, thì quả là tệ. Quý vị thật tình đã bôi nhọ họ bằng cách đó, bởi đôi khi quý vị cũng hiểu lầm họ.

Dù có đúng đi nữa, có thể họ không có ý định làm như vậy. Chỉ là thói quen của họ, hoặc có thể họ nghĩ làm như vậy là tốt cho quý vị. Nhưng lại không tốt cho quý vị, vì quý vị không thích như thế. Nhưng quý vị chỉ nên nói với họ mà thôi, vì đó là người mà quý vị phải giãi bày, không thể giải quyết với người thứ ba. Nếu quý vị là vợ chồng sống với nhau, thì phải giải quyết vấn đề với nhau. Rán đừng nói hành nói tỏi về người đó. Giả sử sau này họ biết ra, tình nghĩa sẽ mất đi, sẽ hết. Họ không tha thứ cho quý vị được. Lòng tin đã bị rạn nứt.

Nếu quý vị sống với nhau như vợ chồng, quý vị phải tin tưởng nhau, phải biết rằng quý vị có thể dựa vào họ những lúc đau khổ, và người đó sẽ che chở quý vị, sẽ vinh danh quý vị, sẽ bảo vệ danh dự của quý vị, chứ không phải người đó có thể bán quý vị cho bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, và quý vị không hề biết người kia là ai, không biết họ đang nói chuyện gì, và một nửa những sự việc chỉ là từ đầu óc của họ, có thể không đúng sự thật.

Tôi biết nó khó, nhưng hãy rán. Đó là cách duy nhất quý vị phải làm. Ý nói là không còn cách nào khác. Cách nào khác cũng gây rắc rối cho quý vị thôi. Quý vị có thể thử cách khác nếu muốn, nhưng nó sẽ gây rắc rối cho quý vị. Lúc bấy giờ quý vị sẽ biết rằng đây là sự chọn lựa duy nhất mà chúng ta phải sống với.

Chúng ta phải sống thật, và phải lo những việc gì cần phải lo, những việc của chính mình. Chúng ta đã có đủ những vấn đề cho riêng cá nhân mình, cho người bạn đường, cho con cái. Không cần phải lo cho người kia hoặc người hàng xóm, đúng không? Quý vị nghĩ quý vị chưa có đủ hả? Tôi có thể cho quý vị một ít. Miễn phí. Tôi có nhiều lắm, còn dư và để dành nữa.

Ồ, nói chuyện về rác... Nếu quý vị thật sự thích nhiều như vậy, thì hãy tới sống với tôi. Làm bạn trai của tôi, tôi sẽ chia cho quý vị rất nhiều, rất nhiều, tình nguyện chia cho quý vị. Quý vị không phải hỏi, tôi cũng cho. Nếu sống bên cạnh tôi, quý vị sẽ thấy. Làm sao quý vị sống cạnh một người mà không thấy rác? Cứ đi theo tôi, quý vị sẽ biết rác thật sự là gì. Đôi khi quý vị sẽ nếm mùi vị đau khổ nữa nếu quý vị muốn biết đau khổ là gì. Cho nên, hãy cảm nhận sự sung sướng vì quý vị không ở với tôi. Cuộc đời của quý vị thật là an lành và bình thường.

Thật vậy, cuộc đời bình thường là một phước báu, đừng có mơ mộng. Nếu quý vị có một người bạn đường, một người tình, hãy rán giải quyết với người đó, vì có thể giải quyết được. Trên đường trường nó có hiệu quả.

Tôi không thấy cuộc hôn nhân nào dễ dàng cả. Hay là quý vị có thấy mà tôi không thấy? Ngay cả chuyện "trăm năm hạnh phúc?" Quý vị có thấy cuộc tình duyên nào không có vấn đề không? Không. Hôm nay, tôi ăn cơm với thầy tôi, thầy dạy hồi tiểu học, tự nhiên ông nói với tôi rằng từ hồi còn trẻ tới giờ, ông quan sát thấy không có cuộc hôn nhân nào mà không có trở ngại.

Hồi còn nhỏ, ông ngạc nhiên thấy tại sao người lớn lúc nào cũng cãi vã với nhau. Nên ông quan sát, xem xét mọi người, mọi cặp vợ chồng mà ông biết. Không bao giờ ông thấy cặp nào mà không có đụng chạm, và sau đó họ không sao hết. Có lẽ vẫn có sao, nhưng họ quen đi. Họ đỡ hơn vì họ đã quen rồi.

Như có một cặp vợ chồng tìm đến Minh Sư và nói: "Ồ, Sư Phụ ơi, hôn nhân của chúng con gặp nhiều rắc rối quá. Xin giúp chúng con. Xin cho chúng con biết nó có đáng giữ không? Có nên tiếp tục không?"

Minh Sư trả lời: "Đừng lo, tôi bảo đảm trong tương lai, mọi chuyện sẽ khá ra. Không bao lâu nữa quý vị sẽ cảm thấy đỡ."

Người chồng bèn hỏi: "Bao lâu nữa?

Vị Minh Sư đáp: "Ồ, có thể mười năm, hai mươi năm?"

Hai vợ chồng nói: "Ngài nói vậy có nghĩa là cuối cùng lúc đó chúng con sẽ sống hạnh phúc mãi mãi? Chúng con không còn vấn đề gì nữa, không còn cãi nhau nữa?"

Vị Minh Sư trả lời: "Không, không. Vẫn như vậy, nhưng vì quý vị quen rồi, nên không buồn nữa." (Mọi người cười) Chỉ là thói quen thôi. Cái gì rồi quý vị cũng quen đi, và không thấy buồn bã nhiều nữa.


Vượt Qua Thói Quen và Biểu Tượng Cho Phẩm Chất Chân, Thiện và Mỹ


Vợ chồng cãi nhau cũng vì đầu óc. Nó thâu thập đủ mọi tin tức rác rến và mỗi khi có hoàn cảnh hơi giống như vậy là nó đem những thứ đó ra, khiến vợ, chồng hoặc người bạn đường cãi nhau nữa. Gần như lúc nào cũng cùng chuyện đó, cùng lỗi đó. Dù quý vị có cãi nhau nhiều chăng nữa, hãy biết đó chỉ là đầu óc gây rắc rối hoặc là nghiệp chướng mà thôi.

Nghiệp chướng là những điều được ghi lại trong trí. Hành động mà quý vị đã tạo ra trước kia, những hậu quả, trí óc ghi lại và lần sau nó lại đem ra giống như vậy. Vì thế, hãy để cho tình thương vượt trên trí óc, vượt trên sự giao tiếp của thể xác, vượt trên tình dục, vượt trên sự khó khăn. Quý vị phải yêu với tình yêu của Thượng Đế, với thứ tình yêu nhẫn nại, vô điều kiện, thì nó sẽ bền vững và vượt qua được những phiền toái.

Nếu lúc nào quý vị cũng nhìn vào những phiền toái của người bạn đường hoặc của quý vị, thì quý vị chỉ làm vấn đề lớn thêm mà thôi. Hãy cố gắng và giải quyết chung với nhau. Điều đó không có nghĩa là quý vị quên những chuyện mà người bạn đường làm phiền quý vị hoặc những thói quen của họ. Quý vị phải ngồi xuống nói chuyện. Ghét những thói quen chứ không phải con người của họ. Vứt bỏ những phẩm chất xấu chứ không phải con người. Ai cũng phải có vấn đề để giải quyết, vì vậy chúng ta mới tới nơi đây, và đời sống chỉ là vậy. Có những khó khăn nhưng không phải là không giải quyết được. Tôi chính là một tấm gương điển hình cho điều này. Cho nên quý vị hãy cố gắng là một mẫu mực cho chính bản thân mình. Được không? Hãy vui vẻ lên.