Nhím Hoàng Kim
08-11-2007, 07:46 PM
Chương 5
Ôi ôi, quá đúng! Anh Tú nói đúng quá! Trong phòng, trên hai hàng ghế dựa sát tường, đầy nhóc những cô gái chàng trai hồng hào, phương phi, béo tốt. Giống y như Chị Những cái ghế thật là bé nhỏ so với họ. Chẳng khác gì cảnh nàng Bạch Tuyết ngơ ngác đứng nhìn hàng loạt bàn ghế tủ giường tí hon như đồ chơi trong nhà của bảy chú lùn.
Mà thiệt sự thì lúc này cũng có đứa đang đứng sừng sững như vậy.
Không phải vì thiếu chỗ ngồi mà vì cái bộ phận để ngồi của kẻ đó có thể lớn hơn... cái ghế.
Chi ngó ngó, ngắm ngắm, ngẫm nghĩ rồi quyết định… đứng luôn.
Không phải vì sợ mình ngồi không vừa, mà sợ ghế không được tốt.
Ai mà biết mấy cái ghế này kê ở đây từ năm nào. Lỡ người ta mua đồ “xê cần hen”[3] xài rồi từ thế kỷ trước thì sao?
Lỡ tới lượt mình vừa ngồi lên thì nó (cái ghế) kêu rắc rắc hoặc xụm bà chè, đổ ình xuống sàn nhà rồi sao?
Lúc đó thiệt là ê ẩm cả thể xác lẫn tâm hồn. Nói theo lời một bài hát tập thể thì “quê không chỗ nào chê hết”!
Bị té nhào trước mặt bao nhiêu người lạ chỉ vì cái ghế mình đang ngự Ở trên bỗng nhiên, bất thình lình, gãy gụp bốn cái chân xuống một cái rụp! Chuyện kinh dị ấy sẽ xảy ra ngay tại chỗ này?
Trước con mắt kinh khủng của anh Hai?
Trước con mắt kinh hoảng của má?
Trước con mắt kinh hoàng của bạn anh hai là anh Tú đẹp trai?
Nghĩ tới đó thôi là đã thấy mọc gai ốc, nổi da gà khắp cùng mình mẩy rồi.
Bởi vậy, cứ đứng cho chắc ăn!
Chi dáo dác ngó ra, nhìn thấy ngay ba người thân quen của mình đang đứng ngoài cửa ngó vộ Ai cũng tập trung lo lắng cho Chi.
Má chỉ chỉ ngón tay trỏ về phía mấy cái ghế chưa có người ngồi, nhắc:
- Chi ơi, còn ghế trong đó kìa!
Anh Hai bắc tay lên miệng làm loa:
- Cứ ngồi đi em, đừng sợ.
Anh Tú thì không nói gì. Anh chỉ cười cười, đầu gật gật. Chắc anh muốn gom ý kiến của má với anh Hai lại làm một để nhắn gởi cho Chi.
Chi lắc đầu để trả lời về chuyện ngồi ghế.
Rồi gật đầu cho mấy người đứng ngoài yên tâm.
Chắc chắn cả ba người đều sẽ hiểu là Chi đang nói: “Không sao đâu mà!”.
Đột nhiên, có một giọng nói khác cất lên bên hông, phía tay trái của Chi.
- Tui biết bạn sợ cái gì rồi nè.
Chi quay qua, dòm xuống. Giựt mình. Ý! Oái! Ối! Ái!
Một thằng mập!
Hơn Chi.
Nãy giờ, Chi mắc lu bu lo sợ gặp bác sĩ, lo âu chuyện chữa bệnh và sự có mặt của anh Tú. Nhiều thứ lo chiếm hết chỗ trong cái đầu tròn ủm của Chi nên Chi chưa kịp nhìn hết chung quanh.
Bây giờ, Chi vừa đưa mắt nhìn chung quanh, vừa trả lời:
- Biết cái gì?
Tên kia nói nhỏ nhẹ:
- Bạn sợ bạn làm gãy cái ghế.
- Ừ! Đúng! Sao đoán hay quá vậy?
- Thì lần đầu tới đây, tui cũng sợ y như bạn. Tui cứ đứng ngay đơ y như bị thầy cô phạt đứng trong lớp.
- Rồi cũng có một đứa tốt bụng nói y như bạn nói với tui hả?
- Không có.
- Hổng hiểu.
- Dễ hiểu thôi. Không có đứa nào mở miệng nói hết. Chính bác sĩ nói với tui. Về sau tui mới hiểu ra rằng, chắc trong đám đó cũng có rất nhiều đứa đã từng được nghe bác sĩ nói một câu y như vậy.
- Rồi sao nữa?
- Cả phòng cười rần rần.
- Cười gì chớ? Đứa nào cũng mập thù lù giống nhau mà.
- Không phải tụi nó chọc tui mà tại thấm thía ý nghĩa câu nói của bác sĩ.
- Nói sao?
- Đứng hay ngồi thì hao tốn năng lượng cũng ít ỏi bằng nhau thôi, không giảm cân được đâu.
- Vậy hả?
- Ừ! Thôi, ngồi xuống đi!
- Cám ơn nghe.
Chi đã yên tâm về những chiếc ghế nhưng cũng cẩn thận dùng tay nhấn nhấn thử coi có chắc không, trước khi ngồi xuống bên cạnh thằng bạn mới.
Những chiếc ghế được kê cách khoảng, nhưng kẻ nào cũng có bề ngang nở nang, nên tất cả thành ra như đang ngồi kề vai sát... gối với nhau, rất là thân mật. Vì vậy, bốn cái đầu gối mới có dịp so kè, coi bên nào phồng bên nào xẹp. Chi kín đáo liếc liếc, ước chừng, nghĩ bụng.
- Nếu nó mười thì mình bảy rưỡi. Nó dám chữa thì mình cũng dám.
Chi tò mò:
- Hồi nãy bạn có nói đã từng tới đây rồi. Vậy bữa này là lần thứ mấy?
Hai ngón tay bự xự đưa ra, ngo ngoe, ngúc ngoắc, thay cho câu trả lời.
Anh Hai mà thấy cảnh này, thế nào cũng so sánh. Sao mà giống hệt như hai trái chuối cau đang được giựt dây chọc giỡn trước miệng người tạ Ha ha...
Nghĩ vậy Chi thấy mắc cười quá nhưng rán nín mà hỏi tiếp:
- Tái khám hả? Có thấy kết quả gì không?
Tên kia gật đầu, hùng hồn xác nhận:
- Có chứ. Có nhiều à nghen! Tuần trước tui tám mươi lăm ký, tuần này còn tám mươi hai ký sáu trăm năm mươi gờ-ram. Mới cân xong. Giờ ngồi đây chờ lấy thuốc.
Chi lắc đầu, tắc lưỡi tỏ ý thán phục:
- Một tuần sụt cân hơn hai ký! Bằng con gà quaỵ Nằm mơ cũng không thấy!
Tên kia phồng mang trợn mắt như cãi lộn:
- Ê! Xin can nghe. Đừng nằm mơ nghe. Ngủ nhiều cũng làm mập nữa đó. Tại tui chưa kiên quyết triệt để chớ bác sĩ bắt là phải xuống tới mức ba ký mới đạt yêu cầu.
Chi thắc mắc:
- Đạt yêu cầu là coi như xong, khỏi đi tái khám nữa hả?
Chắc là Chi nói sai rồi. Tên mập nhìn Chi như người khôn nhìn kẻ dại. Hắn quơ quơ bàn tay có năm trái chuối cau, ra điệu bộ cho lời giải thích:
- Không phải! Sụt ba ký mà ăn nhằm gì. Cái mức đó chỉ là dấu hiệu tốt, để bắt trớn, tạo điều kiện thuận lợi cho đợt điều trị. Nếu xuống cân đúng yêu cầu thì chứng tỏ mình có ý chí vững vàng, quyết tâm cao như đỉnh núi. Mình sẽ mau chóng đạt được điều mong muốn về một thân hình bình thường như mọi người.
Chi nói đệm theo:
- Vậy hả? Đâu biết đâu?
Tên mập sẵn trớn, nói nữa:
- Nghe kể, có nhiều đứa chỉ hơi bị mập hơn người bình thường mà cũng tới đây xin được chữa bệnh đó.
Chi bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không biết. Chi hồi hộp hỏi:
- Kết quả sao?
Tên mập khoanh tay trước bụng, đổi thế ngồi. Hắn thoải mái, tự nhiên duỗi dài cái thân mình kềnh càng trên ghế xong rồi mới nói:
- Cân đối… sắp gần bằng người mẫu chưa nổi tiếng.
- Còn mấy đứa mập… cỡ tụi mình thì sao?
Tên kia lắc đầu, sửa tướng ngồi ngay ngắn lại, rồi thành thật trả lời:
- Mới tới có hai lần, không biết.
Như tất cả những người đi khám bệnh, trong khi chờ đợi, người ta chỉ quan tâm tới một vấn đề duy nhất thôi, đó là bệnh tật đang đeo đẳng, hành hạ cái thân xác con người của mình, nên mặc dù đang say sưa nói chuyện của thiên hạ nhưng Chi vẫn canh cánh trong lòng lý do khiến Chi tới đây, ngồi bên cạnh tên mập có vẻ lẻo mép này.
Chi hỏi tiếp:
- Hồi nãy bạn có nói, bạn chờ lấy thuốc. Bộ có uống thuốc nữa hả? Nhiều hông? Có đắng không?
- Có chứ. Không nhiều. Không đắng. Thuốc bổ mà.
Chi nghiêng người. Vai Chi chạm vào vai người đồng bệnh đang nói chuyện với mình. Chi hết sức ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa! Thuốc bổ hả? Tui có nghe lầm không đó?
Tên mập từ tốn lắc đầu, dõng dạc nói:
- Không lầm tí nào. Thuốc bổ uống để giúp mình có đủ sức sinh hoạt hằng ngày như đi đứng, nói cười, học hành, làm việc riêng chung…
Chi hăm hở nhắc hắn:
- Ăn uống nữa.
Tên mập cười toe toét, y như ông địa. Nó nhìn Chị Cái nhìn vừa kinh ngạc vừa trào phúng, làm như mặt Chi có mọc râu, hay là Chi đang mặc áo lộn bề trái ra ngoài vậy.
Nó lên giọng dạy đời:
- Ăn cái gì? Nhấn nút tạm dừng nghĩ tới chuyện ăn đi bạn ơi. Tới đây là để học cách không ăn mà...
Ôi ôi, quá đúng! Anh Tú nói đúng quá! Trong phòng, trên hai hàng ghế dựa sát tường, đầy nhóc những cô gái chàng trai hồng hào, phương phi, béo tốt. Giống y như Chị Những cái ghế thật là bé nhỏ so với họ. Chẳng khác gì cảnh nàng Bạch Tuyết ngơ ngác đứng nhìn hàng loạt bàn ghế tủ giường tí hon như đồ chơi trong nhà của bảy chú lùn.
Mà thiệt sự thì lúc này cũng có đứa đang đứng sừng sững như vậy.
Không phải vì thiếu chỗ ngồi mà vì cái bộ phận để ngồi của kẻ đó có thể lớn hơn... cái ghế.
Chi ngó ngó, ngắm ngắm, ngẫm nghĩ rồi quyết định… đứng luôn.
Không phải vì sợ mình ngồi không vừa, mà sợ ghế không được tốt.
Ai mà biết mấy cái ghế này kê ở đây từ năm nào. Lỡ người ta mua đồ “xê cần hen”[3] xài rồi từ thế kỷ trước thì sao?
Lỡ tới lượt mình vừa ngồi lên thì nó (cái ghế) kêu rắc rắc hoặc xụm bà chè, đổ ình xuống sàn nhà rồi sao?
Lúc đó thiệt là ê ẩm cả thể xác lẫn tâm hồn. Nói theo lời một bài hát tập thể thì “quê không chỗ nào chê hết”!
Bị té nhào trước mặt bao nhiêu người lạ chỉ vì cái ghế mình đang ngự Ở trên bỗng nhiên, bất thình lình, gãy gụp bốn cái chân xuống một cái rụp! Chuyện kinh dị ấy sẽ xảy ra ngay tại chỗ này?
Trước con mắt kinh khủng của anh Hai?
Trước con mắt kinh hoảng của má?
Trước con mắt kinh hoàng của bạn anh hai là anh Tú đẹp trai?
Nghĩ tới đó thôi là đã thấy mọc gai ốc, nổi da gà khắp cùng mình mẩy rồi.
Bởi vậy, cứ đứng cho chắc ăn!
Chi dáo dác ngó ra, nhìn thấy ngay ba người thân quen của mình đang đứng ngoài cửa ngó vộ Ai cũng tập trung lo lắng cho Chi.
Má chỉ chỉ ngón tay trỏ về phía mấy cái ghế chưa có người ngồi, nhắc:
- Chi ơi, còn ghế trong đó kìa!
Anh Hai bắc tay lên miệng làm loa:
- Cứ ngồi đi em, đừng sợ.
Anh Tú thì không nói gì. Anh chỉ cười cười, đầu gật gật. Chắc anh muốn gom ý kiến của má với anh Hai lại làm một để nhắn gởi cho Chi.
Chi lắc đầu để trả lời về chuyện ngồi ghế.
Rồi gật đầu cho mấy người đứng ngoài yên tâm.
Chắc chắn cả ba người đều sẽ hiểu là Chi đang nói: “Không sao đâu mà!”.
Đột nhiên, có một giọng nói khác cất lên bên hông, phía tay trái của Chi.
- Tui biết bạn sợ cái gì rồi nè.
Chi quay qua, dòm xuống. Giựt mình. Ý! Oái! Ối! Ái!
Một thằng mập!
Hơn Chi.
Nãy giờ, Chi mắc lu bu lo sợ gặp bác sĩ, lo âu chuyện chữa bệnh và sự có mặt của anh Tú. Nhiều thứ lo chiếm hết chỗ trong cái đầu tròn ủm của Chi nên Chi chưa kịp nhìn hết chung quanh.
Bây giờ, Chi vừa đưa mắt nhìn chung quanh, vừa trả lời:
- Biết cái gì?
Tên kia nói nhỏ nhẹ:
- Bạn sợ bạn làm gãy cái ghế.
- Ừ! Đúng! Sao đoán hay quá vậy?
- Thì lần đầu tới đây, tui cũng sợ y như bạn. Tui cứ đứng ngay đơ y như bị thầy cô phạt đứng trong lớp.
- Rồi cũng có một đứa tốt bụng nói y như bạn nói với tui hả?
- Không có.
- Hổng hiểu.
- Dễ hiểu thôi. Không có đứa nào mở miệng nói hết. Chính bác sĩ nói với tui. Về sau tui mới hiểu ra rằng, chắc trong đám đó cũng có rất nhiều đứa đã từng được nghe bác sĩ nói một câu y như vậy.
- Rồi sao nữa?
- Cả phòng cười rần rần.
- Cười gì chớ? Đứa nào cũng mập thù lù giống nhau mà.
- Không phải tụi nó chọc tui mà tại thấm thía ý nghĩa câu nói của bác sĩ.
- Nói sao?
- Đứng hay ngồi thì hao tốn năng lượng cũng ít ỏi bằng nhau thôi, không giảm cân được đâu.
- Vậy hả?
- Ừ! Thôi, ngồi xuống đi!
- Cám ơn nghe.
Chi đã yên tâm về những chiếc ghế nhưng cũng cẩn thận dùng tay nhấn nhấn thử coi có chắc không, trước khi ngồi xuống bên cạnh thằng bạn mới.
Những chiếc ghế được kê cách khoảng, nhưng kẻ nào cũng có bề ngang nở nang, nên tất cả thành ra như đang ngồi kề vai sát... gối với nhau, rất là thân mật. Vì vậy, bốn cái đầu gối mới có dịp so kè, coi bên nào phồng bên nào xẹp. Chi kín đáo liếc liếc, ước chừng, nghĩ bụng.
- Nếu nó mười thì mình bảy rưỡi. Nó dám chữa thì mình cũng dám.
Chi tò mò:
- Hồi nãy bạn có nói đã từng tới đây rồi. Vậy bữa này là lần thứ mấy?
Hai ngón tay bự xự đưa ra, ngo ngoe, ngúc ngoắc, thay cho câu trả lời.
Anh Hai mà thấy cảnh này, thế nào cũng so sánh. Sao mà giống hệt như hai trái chuối cau đang được giựt dây chọc giỡn trước miệng người tạ Ha ha...
Nghĩ vậy Chi thấy mắc cười quá nhưng rán nín mà hỏi tiếp:
- Tái khám hả? Có thấy kết quả gì không?
Tên kia gật đầu, hùng hồn xác nhận:
- Có chứ. Có nhiều à nghen! Tuần trước tui tám mươi lăm ký, tuần này còn tám mươi hai ký sáu trăm năm mươi gờ-ram. Mới cân xong. Giờ ngồi đây chờ lấy thuốc.
Chi lắc đầu, tắc lưỡi tỏ ý thán phục:
- Một tuần sụt cân hơn hai ký! Bằng con gà quaỵ Nằm mơ cũng không thấy!
Tên kia phồng mang trợn mắt như cãi lộn:
- Ê! Xin can nghe. Đừng nằm mơ nghe. Ngủ nhiều cũng làm mập nữa đó. Tại tui chưa kiên quyết triệt để chớ bác sĩ bắt là phải xuống tới mức ba ký mới đạt yêu cầu.
Chi thắc mắc:
- Đạt yêu cầu là coi như xong, khỏi đi tái khám nữa hả?
Chắc là Chi nói sai rồi. Tên mập nhìn Chi như người khôn nhìn kẻ dại. Hắn quơ quơ bàn tay có năm trái chuối cau, ra điệu bộ cho lời giải thích:
- Không phải! Sụt ba ký mà ăn nhằm gì. Cái mức đó chỉ là dấu hiệu tốt, để bắt trớn, tạo điều kiện thuận lợi cho đợt điều trị. Nếu xuống cân đúng yêu cầu thì chứng tỏ mình có ý chí vững vàng, quyết tâm cao như đỉnh núi. Mình sẽ mau chóng đạt được điều mong muốn về một thân hình bình thường như mọi người.
Chi nói đệm theo:
- Vậy hả? Đâu biết đâu?
Tên mập sẵn trớn, nói nữa:
- Nghe kể, có nhiều đứa chỉ hơi bị mập hơn người bình thường mà cũng tới đây xin được chữa bệnh đó.
Chi bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không biết. Chi hồi hộp hỏi:
- Kết quả sao?
Tên mập khoanh tay trước bụng, đổi thế ngồi. Hắn thoải mái, tự nhiên duỗi dài cái thân mình kềnh càng trên ghế xong rồi mới nói:
- Cân đối… sắp gần bằng người mẫu chưa nổi tiếng.
- Còn mấy đứa mập… cỡ tụi mình thì sao?
Tên kia lắc đầu, sửa tướng ngồi ngay ngắn lại, rồi thành thật trả lời:
- Mới tới có hai lần, không biết.
Như tất cả những người đi khám bệnh, trong khi chờ đợi, người ta chỉ quan tâm tới một vấn đề duy nhất thôi, đó là bệnh tật đang đeo đẳng, hành hạ cái thân xác con người của mình, nên mặc dù đang say sưa nói chuyện của thiên hạ nhưng Chi vẫn canh cánh trong lòng lý do khiến Chi tới đây, ngồi bên cạnh tên mập có vẻ lẻo mép này.
Chi hỏi tiếp:
- Hồi nãy bạn có nói, bạn chờ lấy thuốc. Bộ có uống thuốc nữa hả? Nhiều hông? Có đắng không?
- Có chứ. Không nhiều. Không đắng. Thuốc bổ mà.
Chi nghiêng người. Vai Chi chạm vào vai người đồng bệnh đang nói chuyện với mình. Chi hết sức ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa! Thuốc bổ hả? Tui có nghe lầm không đó?
Tên mập từ tốn lắc đầu, dõng dạc nói:
- Không lầm tí nào. Thuốc bổ uống để giúp mình có đủ sức sinh hoạt hằng ngày như đi đứng, nói cười, học hành, làm việc riêng chung…
Chi hăm hở nhắc hắn:
- Ăn uống nữa.
Tên mập cười toe toét, y như ông địa. Nó nhìn Chị Cái nhìn vừa kinh ngạc vừa trào phúng, làm như mặt Chi có mọc râu, hay là Chi đang mặc áo lộn bề trái ra ngoài vậy.
Nó lên giọng dạy đời:
- Ăn cái gì? Nhấn nút tạm dừng nghĩ tới chuyện ăn đi bạn ơi. Tới đây là để học cách không ăn mà...