PDA

View Full Version : Một Thông Điệp ChoThiên Niên Kỷ Mới



Nhím Hoàng Kim
08-14-2007, 03:26 PM
Một Thông Điệp ChoThiên Niên Kỷ Mới

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Thiền Tam Quốc Tế, Cape Town, Nam Phi, Ngày 28 tháng 11, 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)


Khi nói đến Phi Châu, chúng ta nghe tới đổ mồ hôi, mặt trời nóng như thiêu đốt, cháy da trong vòng một tiếng đồng hồ, sư tử chạy và mấy chuyện như vậy, nhưng ở đây thật là đẹp. Quốc gia của quý vị phát triển rất nhanh, rất hay. Khi lái xe qua thành phố, tôi cứ tưởng là đang ở Nữu Ước hay Los Angeles gì đó. Bây giờ quý vị biết tại sao tôi mang quý vị đến đây - để khỏi bị mấy truyền thuyết về Phi Châu làm quý vị sợ nữa. Họ làm những quảng cáo rất khôi hài về quốc gia của quý vị. Chúng tôi xem những cuốn phim quay ở Phi Châu - toàn là rừng rú, sư tử, Tarzan. Ở đây thật là đẹp. Trước kia tôi cũng đã đến Phi Châu, và các nước tôi đến cũng làm cho tôi ngạc nhiên, nhưng ở đây còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Nam Phi thật là tân thời, quá tân thời. Ít ra ở đây cũng là một khu rừng tí hon để quý vị nào nghĩ Phi Châu là rừng rú thì sẽ bớt thất vọng.


Bí Mật của Sự Sống Vĩnh Hằng


Ở đây mát mẻ, xinh tươi. Dưỡng khí từ cây cối làm cho quý vị khỏe khoắn và da dẻ trông hồng hào. Hôm nay tôi trông trẻ hơn. (Vỗ tay) Chúng ta có thể sống mãi trong nhục thể này. Đúng vậy, nói một cách thực tế thì chúng ta có thể làm được, bởi vì Thượng Đế tạo ra thể xác này rất là bền bỉ để mà trường cửu. Nhưng vì chúng ta làm hư hại môi sinh, làm hư hại cơ thể vì làm việc quá độ, bỏ đủ thứ chất độc vào người, làm nó quá mệt mỏi với các hoạt động không cần thiết, và làm đầu óc mệt mỏi bởi đủ thứ những ý đồ, hoạch định vô nghĩa và tư tưởng không được tốt. Khi ở trong bầu không khí trong lành, trong khung cảnh tốt đẹp với nhiều cây cối, và cây cối nhả ra dưỡng khí như thường lệ, thì quý vị sẽ cảm thấy da dẻ hồng hào hơn. Hãy nhìn quý vị coi. Da dẻ trông trẻ ra, mềm mại hơn, lỗ chân lông săn lại. Da nhẵn nhụi hơn và mấy nếp nhăn cũng biến mất. Ở đây thấy khỏe hơn, mát hơn, sinh lực dồi dào, cường tráng, da mịn màng, trẻ trung, rất là khỏe khoắn, như vừa mới tắm hay uống thuốc bổ, thuốc tiên gì đó. Chừng ấy thôi cũng đủ làm quý vị cảm thấy khỏe khoắn, và nếu thiền nữa thì dĩ nhiên là sẽ thoải mái hơn nhiều.

Chúng ta thật ra có thể sống mãi ngay trong nhục thể này, trong thế giới vật chất này. Vì vậy khi đọc những câu chuyện cổ xưa, chúng ta nghe nói có người sống đến 800 năm chẳng hạn. Ở Trung Quốc, Bành Tổ sống đến bốn, năm trăm tuổi. Có người vẫn còn sống như vậy tại những nơi xa xôi hẻo lánh trên thế giới, nơi không khí không bị ô nhiễm nhiều, đời sống của họ rất đơn giản, ngay cả lối sống cũng vậy. Mỗi ngày đều bình lặng, không bị áp lực, họ đòi hỏi rất ít mà tự tại thỏa mãn thì rất nhiều, cho nên ít nhiều gì họ cũng sống trong thế giới thần tiên, trong nhục thể này nên họ sống lâu hơn. Có người sống ở những nơi hẻo lánh trên Hy Mã Lạp Sơn đến bốn, năm trăm tuổi - không nhiều lắm, nhưng có. Ngay cả một vài nơi trong quốc gia, chỗ đồng bằng và những nơi bình thường thôi. Đôi lúc đọc báo thấy có người sống đến 200 tuổi gì đó. ừ, có một số người ngoại biệt sống lâu như vậy đó.

Bà nội tôi, mẹ của ba tôi, sống trên 100 tuổi. Lúc chết bà 105 tuổi, vẫn còn khỏe. Bà vẫn còn mạnh lúc qua đời. Khi bà 100 tuổi, họ chụp hình bà và cho tôi. Bà mặc bộ quần áo đẹp giống như áo của nhà sư Tây Tạng. Trông rất khỏe và cười tươi. Tôi nhớ cuộc sống của bà rất là đơn giản, và bà có mười ba người con, tin không? Bà nội của tôi rất tốt, nhưng ông nội, tôi được kể lại ông là một con bướm lớn, thật là lớn. Ông thích hoa, loại hoa biết đi biết chạy; thành ra, có lẽ tôi có nhiều anh em họ hơn là tôi tưởng. Ông là một quan chức cao cấp, một ông quận trưởng, hay tỉnh trưởng gì đó, (tôi quên không kiểm lại điều này) nên nhiều người thích ông, nhất là các bà. Hồi xưa, nếu kết hôn hay làm vợ bé của người nào làm lớn trong chính quyền, thì được làm "nhân vật quan trọng", có thanh thế. Vì thế dĩ nhiên là không thể trách ông được. Không phải ông muốn như vậy, mà họ tự nguyện. Và thời xưa, có nhiều vợ không sao. Chỉ là vì truyền thống khác hơn bây giờ. Cũng trong thời xưa, chúng ta có chế độ mẫu hệ, giống như người Zulu bây giờ. Ở đây vẫn còn hệ thống đó không? (Khán giả: Những người theo lối cổ.) Người theo lối cổ hãy còn giữ hả? Phần đông là cổ phải không? (Khán giả: Không.) Không. Bây giờ họ tân tiến rồi, trở thành phụ hệ. Như vậy không tốt; họ đã làm một lỗi lầm lớn nhất, thật đó. Hy vọng ở một chân trời nào đó trên thế giới vẫn còn duy trì chế độ mẫu hệ, bởi vì đó là hệ thống hay nhất có thể có được cho tinh cầu chúng ta.


Trật Tự Xã Hội Thời Xưa


Thời xưa, nơi nào cũng có hệ thống đó. Đàn bà là người phụ trách; họ lo chuyện quốc sự, quyết định những việc lớn cho đất nước, trong nhà họ quyết định mọi vấn đề quan trọng trong gia đình và con cái. Còn người chồng chỉ đứng quanh quẩn giúp đỡ - giúp sinh con đẻ cái. Thời xưa, đó là việc của quý vị, (Sư Phụ nói với các đồng tu nam) không làm gì hết ngoài việc rải phấn, rắc nhụy, làm sinh sôi nẩy nở nòi giống con người.

Một thời gian sau, nhiều, nhiều ngàn năm về sau, quý vị trở nên khôn ngoan hơn - không phải là khôn ngoan hơn, mà quý vị học hỏi từ người vợ, người đàn bà thông minh sắc sảo, cách cai trị, cách tập trung những gì trong tay, và cách giải quyết chuyện quốc sự. Tôi không có ý đả phá mấy người. Đừng giận tôi nhe! Tôi chỉ kể cho quý vị nghe chuyện lịch sử. Tôi đã biết cái ngã mỏng manh của đàn ông. Tôi chỉ muốn đưa ra một mẫu tin hoàn toàn khách quan những gì mà tôi biết. Nếu đọc lịch sử thì quý vị sẽ biết những cái tôi nói là có thật.

Không biết văn hóa của quý vị hay văn hóa Âu Châu như thế nào, nhưng trong văn hóa của tôi, văn hóa nước Âu Lạc, thời xưa người đàn bà phụ trách mọi việc. Tôi nghĩ một số quốc gia rải rác đó đây cũng vẫn còn chế độ đó - giống như ở Tây Tạng, họ vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Trong quốc gia của quý vị ở đây, một vài bộ lạc Zulu theo lối cổ vẫn còn sống kiểu này, như vậy tốt. Nếu quý vị nghiên cứu bộ máy di truyền của đàn ông và đàn bà, cách đàn ông và đàn bà xử sự, cách đàn ông và đàn bà lo công việc thì quý vị sẽ hiểu tại sao. Đàn bà tinh tế, khéo léo hơn, để ý đến chi tiết hơn, làm đúng hơn, tế nhị hơn và chi tiết hơn. Vì vậy mà Thượng Đế đã giao cho người đàn bà công việc to lớn nhất, cao cả nhất, đó là làm mẹ. Việc đó rất là khó. Nếu đàn ông phải mang thai chín tháng, không biết họ chịu nổi không. Nuôi con rất khó. Cho nên, thời xưa chúng ta có chế độ khác, đàn bà lo lắng mọi chuyện quan trọng cho tới những tiện nghi vật chất cho cả gia đình và đất nước, còn đàn ông thì làm việc sức lực như giúp đàn bà làm các công việc nặng - làm những chuyện đòi hỏi phải có bắp thịt và sức mạnh. Đàn ông có khả năng làm chuyện đó; thành ra quý vị có thể thấy rằng đàn ông lúc nào cũng phát triển nhiều hơn. Nói về phương diện di truyền, họ lúc nào cũng mạnh hơn đàn bà, to lớn hơn, lực lưỡng hơn, còn đàn bà thì lúc nào cũng mềm mại hơn, tinh tế hơn, để ý hơn, và chú tâm hơn mỗi khi làm việc. Thậm chí ngày nay cũng có câu nói chấp nhận điều này: "Đằng sau mỗi người đàn ông giỏi bao giờ cũng có một người đàn bà giỏi." Ngay cả bây giờ. (Vỗ tay)


Đặc Tính Tự Nhiên của Đàn ông và Đàn Bà


Hồi xưa, đàn ông và đàn bà sống bên cạnh nhau rất là tự tại, làm bất cứ chuyện gì đến với họ một cách tự nhiên. Chẳng hạn, đàn bà tinh tế, khéo léo và có đầu óc hơn, nên họ lo những chuyện trí thức, còn đàn ông lực lưỡng hơn, mạnh hơn, bảo vệ hơn, nên họ làm chuyện đó, đàn ông cũng có khả năng làm thụ tinh, buồng trứng đàn bà, cho nên họ làm việc với nhau rất tốt, không có chuyện gì xảy ra cả. Thế giới lúc đó sống trong tình trạng vô cùng tốt đẹp. Không phải chỉ nói về tiện nghi vật chất, mà về mặt tâm linh và tình cảm, lúc bấy giờ thế giới là một nơi sinh sống tốt đẹp hơn, bởi vì đàn bà cai trị với nhiều tình thương và lý trí hơn. Đàn bà tượng trưng cho tình thương và họ vẫn còn như vậy. Bởi thế mới có hằng ngàn bản nhạc sáng tác cho những bà mẹ, ít có bài nào nói về người cha. Còn tất cả các bản nhạc về chiến tranh, khuyến khích chiến sĩ tiến vào cái chết đều viết cho đàn ông. Đa số các cuộc chiến đều do đàn ông đề xướng. Từ khi đàn ông bắt đầu cai trị thế giới, chúng ta mới có chiến tranh đó chứ. Quý vị xem lại lịch sử thì biết là tôi nói đúng. Dầu sao cũng không phải là coi rẻ đàn ông. Đàn ông thời nay khác; tôi chỉ nói tới những gì đã biến đổi trong suốt thời kỳ lịch sử và cũng đã làm cho thế giới đổi thay như thế nào.

Trong thời gian đầu, ai cũng nghĩ Thượng Đế như là một người mẹ, rất đơn giản, bởi vì đàn bà sinh con, cho nên tất cả mọi người nghĩ Thượng Đế là một người mẹ, đó là điều rất tự nhiên. Nếu Thượng Đế là đàn ông cũng không sao, ai mà để ý? Nhưng ý tôi muốn nói là vào thời xưa chúng ta tự động thờ phụng Thượng Đế như là một vị Thánh Mẫu. Đàn ông cũng chấp nhận điều đó; mọi người nói: "Thánh Mẫu", nhưng như thường lệ đàn ông có khi ương ngạnh, có khi ganh tỵ, rồi ngã chấp nổi lên. Họ bắt đầu tự hỏi tại sao đàn bà lại cai quản mọi chuyện, tại sao phụ nữ là giống giỏi hơn, cao hơn - cũng như bây giờ đàn bà tự hỏi tại sao đàn ông lại đứng trên, tại sao đàn bà lại bị đối xử như hạng nhì trong xã hội ngày nay, như là làm những việc thấp kém hơn, ít lương hơn mặc dù công việc giống nhau. Hồi trước cũng xảy ra như vậy, nhưng ngược lại; thời xưa đàn ông không được trả lương, đàn bà thì trông nom mọi chuyện. Đàn ông chỉ giúp đỡ những gì cần giúp, thường thường là công việc nặng.

Bây giờ, một số đàn ông không hài lòng với chuyện đó, nhất là những người không được đẹp trai và không có cô nào yêu hay đeo đuổi. Thời trước, đàn bà đeo đuổi đàn ông. Nàng là người cầu hôn, là người chọn ai sẽ là kẻ làm trứng của nàng thụ tinh, thí dụ vậy. Nàng sẽ chọn một người rồi kết hôn với chàng, cho chàng tất cả những gì chàng cần - của hồi môn, nữ trang, đồ dùng, cuốc xẻng cho chàng sung sướng xây nhà - giống như đàn ông làm cho đàn bà bây giờ.


Những Bất Mãn Trên Thiên Đàng


Nhưng một số đàn ông bắt đầu cảm thấy bực bội, muốn cai trị, rồi họ bắt đầu từ từ lấn át quyền hành bằng nhiều cách, sau cùng họ thành công. Kể từ đó họ gây chiến chống lại đàn bà, cố gắng thật nhiều nói rằng đàn bà là dở, thấp kém và không thể làm được nhiều, ngay cả thành Phật cũng không được, lấy thí dụ vậy. Ngay cả thành Phật, họ cũng đứng trên. Không biết tại sao nó như vậy, và nhiều người vẫn còn tin như vậy, kể cả đàn bà. Một giả thuyết vô lý, vậy nên xã hội và thế giới chúng ta trở nên tệ hại hơn về mặt tâm linh, tình cảm, và đạo đức cũng chỉ vì sự tin tưởng này, chỉ vì lòng kỳ thị, vì người ta nói rằng đàn ông giỏi hơn đàn bà, hay thậm chí đàn bà giỏi hơn đàn ông.

Thời xưa, vì đàn ông thân thể tráng kiện nên họ làm những công việc nặng, điều đó không sao. Đàn bà thì tế nhị hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nên họ làm những công việc về trí thức; điều này cũng không sao. Nhưng nếu nói đàn ông giỏi hơn đàn bà thì không đúng, vì ngay cả về phương diện hóa học, cả hai đều có bộ óc như nhau, những thứ giống nhau, nhưng đa số trường hợp thì đàn bà tế nhị hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, chi tiết hơn và có nhiều lý lẽ thông thường hơn. Đó là chuyện thường bởi vì đàn ông phát triển một cách khác với đàn bà. Thậm chí Thượng Đế cũng tạo ra như vậy. Thượng Đế tạo ra đàn ông có sức mạnh và bắp thịt, và tạo ra đàn bà có trí thông minh. Bởi vì họ đã yếu đuối rồi, nếu không thông minh và khả năng trí thức nhiều hơn thì họ sẽ bị rất, rất là bất lợi. Cho nên, nếu đàn ông và đàn bà biết hợp những thắng điểm của mình lại thì sẽ là một sự kết hợp toàn hảo. Không phải là ai giỏi hơn ai, mà đó chỉ là công việc khác nhau. Giống như có người được giao việc làm trong văn phòng, còn người kia khỏe mạnh hơn, có nhiều tài năng xây cất hơn thì được phái làm những công việc ngoài trời để xây cất nhà cửa. Người nào đó thì phải làm công việc nào đó.

Không phải vì đàn ông cai trị mà thế giới trở nên tệ, nhưng chỉ vì họ cố gắng quá mức để hạ bệ đàn bà, không chịu dùng trí thông minh của phái nữ, cho nên thế giới mới bị thiếu sót nhiều thứ. Thay vì coi rẻ hay chèn ép đàn bà, xã hội chúng ta nên khuyến khích và xử dụng tài năng của họ, khả năng thông minh của họ, và tình thương yêu của họ - sức mạnh tình thương vô hạn nơi người phụ nữ - nhằm chăm lo cho hành tinh này. Được vậy thì thế giới chúng ta sẽ là một nơi thật, thật tốt đẹp để sinh sống.

Đàn bà có nhiều khả năng chịu đựng hơn đàn ông - chịu đựng gian khổ và những hoàn cảnh khó khăn, và họ có thể nghĩ ra giải pháp giỏi hơn nhiều người đàn ông. Họ sinh ra như vậy, còn đàn ông thì sinh ra mạnh khỏe và bảo vệ hơn, cho nhiều hơn. Mỗi người mỗi khác, chỉ có vậy thôi, và chúng ta có thể thay phiên trở thành đàn ông hay đàn bà lần này đến lần khác. Không có nghĩa là giống đặc biệt này mãi mãi làm đàn bà hay giống đặc biệt kia mãi mãi làm đàn ông. Không nhất thiết phải nói là đàn bà giỏi hơn đàn ông hay đàn ông giỏi hơn đàn bà. Khi nào sinh ra trong thân thể đàn ông thì nó như thế này, và khi nào sinh ra trong thân thể đàn bà thì nó trở thành thế kia. Quý vị sẽ thay phiên hành xử khả năng của trí thức hay khả năng của bắp thịt.

Cho nên thật ra chúng ta là tất cả, đàn ông hay đàn bà. Chỉ vì ngã chấp nó đứng ở giữa. Cái ngã đàn ông xen vào giữa, bây giờ cũng như hồi xưa. Một người đàn ông khỏe mạnh, bảo hộ, lực lưỡng cảm thấy khó chịu khi một người đàn bà nhỏ bé sai ông làm chuyện này chuyện kia, cảm thấy mình mới đúng là người sai bảo bà ấy; nhưng không thể được vì không thể làm nhiều thứ trong cùng một lúc. Phải có người tổ chức, phải có người lo thi hành chỉ thị; như thế thì tốt hơn. Người đàn bà vì thiếu sức mạnh về thể xác, tập trung nhiều hơn khi suy nghĩ, nên có nhiều sáng kiến hay. Đàn ông bận rộn di chuyển đồ đạc, xây cất nhà cửa, bảo vệ con cái, đánh nhau với mấy con gấu, con cọp, dĩ nhiên không có thì giờ nghĩ ngợi nên họ không phát triển nhiều trong lãnh vực đó.

Thượng Đế ban cho đàn ông sức mạnh để làm những chuyện này - công việc bảo vệ, xây cất, còn đàn bà mềm yếu ở nhà và nghĩ - nghĩ kế hoạch phải làm gì rồi dùng sức mạnh của đàn ông để thực hiện nó, cả hai đều hữu hiệu. Bây giờ, đàn ông muốn làm ngược lại, muốn làm chuyện nghĩ ngợi thì ai là người lo việc khiêng vác đồ vật, xây nhà hay đánh mấy con cọp? Quý vị thấy kỳ cục không? Chúng ta xử dụng yếu điểm thay vì ưu điểm, bây giờ đàn bà phải lo việc đánh cọp, bảo vệ con cái và canh giữ hang động, trong khi đàn ông ngồi đó nghĩ ngợi làm uổng phí bắp thịt. Cho nên thế giới trở thành đảo lộn. Mọi chuyện không được làm đúng như đã định.


Thiên Đàng Bị Mất


Cho nên quý vị có thể tưởng tượng, dần dần, dần dần thế giới chúng ta càng bị thụt lùi. Quý vị nghe nói đến "Thời Đại Hoàng Kim", Thời Đại Hoàng Kim là khi mọi chuyện được làm, được thực hiện theo đúng như ý định của Thượng Đế. Nhưng thôi, không sao; đàn ông cũng có thể có quyền, nhưng không nên coi thường tài năng tinh tế, trí thông minh của đàn bà. Đàn bà giúp đàn ông nhiều nhất, và đàn ông cũng giúp đàn bà nhiều nhất; không có người này hay người kia, chúng ta không thể sống được. Nhưng bây giờ quá muộn rồi, tôi hy vọng thế giới sẽ cải biến tốt hơn, chúng ta sẽ trở lại Thời Đại Hoàng Kim một lần nữa. Có thể chúng ta sẽ có thêm nữ hoàng, thêm nữ tổng thống, thêm nữ thủ tướng. Chúng ta coi thường một số quốc gia trong thế giới đệ tam, những quốc gia chậm tiến, như Pakistan và Nicaragua chẳng hạn, nhưng họ đã có nữ Tổng Thống và Thủ Tướng rồi. Và Pakistan là một nước theo đạo Hồi. Không thể nào tin được! Một quốc gia Hồi Giáo bầu một người đàn bà lên làm Thủ Tướng! Một chuyện lạ trong tất cả các chuyện lạ trên thế giới. Chúng ta nên theo đó để làm gương. Ở các quốc gia Hồi Giáo, họ thường hay đối xử với đàn bà rất là gắt gao - phải trùm đầu lại, không được đi đâu mà không có đàn ông đi theo, không được làm chuyện này, chuyện kia, nhưng họ lại bầu một người đàn bà làm Thủ Tướng! Bà thật là kỳ diệu; chúng ta phải có thêm những trường hợp như thế này. Dù sao đi nữa đây cũng không phải là chuyện cạnh tranh giữa đàn ông và đàn bà. Tôi kể chuyện này cho quý vị nghe để thấy rằng chúng ta không nên thay đổi ý định của Thượng Đế, như vậy đời sống của chúng ta sẽ là thiên đàng.

Bây giờ, tại sao từ khi đàn ông cai trị, mọi chuyện lại trở thành khác vậy? Không phải chỉ có sự khác biệt ngoài mặt của thế giới và tinh cầu chúng ta, mà là ý định, tiến trình suy nghĩ cũng bị thay đổi luôn. Đức Mẹ trở thành Đức Cha. Cha là một người nghiêm nghị, trừng phạt, tạo ra luật lệ, bắt theo những giới luật, các điều răn, và tạo ra địa ngục - như mấy ông bố, đàn ông thường làm. Đàn ông gắt hơn, nghiêm hơn; họ cai trị nhiều hơn là dạy hay khuyến khích, còn đàn bà thì khoan dung hơn, dạy dỗ hơn và khuyến khích nhiều hơn. Nếu con cái làm chuyện gì sai quấy thì thường thường người đàn bà nhẫn nại nhiều hơn và bỏ thì giờ ra nhiều hơn, hết lần này đến lần khác để dạy con cái chuyện gì sai quấy, và không bao giờ bỏ cuộc. Thường thường đàn ông không có công cụ này, không kiên nhẫn được như vậy. Thượng Đế tạo chúng ta ra như vậy, không phải là lỗi của quý vị, không phải lỗi của ai cả. Thượng Đế sinh đàn ông, đàn bà khác nhau để làm những công việc khác nhau. Chỉ vì chúng ta làm ngược lại; hiện giờ chúng ta dùng yếu điểm của mình thay vì ưu điểm. Yếu điểm của đàn bà là bắp thịt; yếu điểm đàn ông là trí óc và lòng nhẫn nại. Nhưng bây giờ đàn ông dùng trí óc và lòng kiên nhẫn để cai trị thế giới, còn đàn bà thì rán dùng bắp thịt để ra ngoài làm việc, cạnh tranh với đàn ông; cho nên thế giới đương nhiên không thể nào được như ý muốn.

Dù sao cũng không phải chỉ có chuyện đó thôi, sự suy nghĩ là cái làm thay đổi mọi chuyện. Như chúng ta đã biết, những gì chúng ta nghĩ đến sớm muộn gì cũng sẽ đạt được. Mọi sự đều do ý nghĩ tạo ra, vì chúng ta là Thượng Đế. Nếu Thượng Đế muốn thì nó sẽ thành như vậy. Thượng Đế nghĩ cho nên nó hiện ra. Điều này mọi kinh điển đều đã đề cập đến. Tiến trình suy nghĩ đã thay đổi một cách đột ngột vì đàn ông muốn cai trị thế giới theo cách họ muốn. Họ đã cố gắng thay đổi từ từ qua biết bao nhiêu trăm ngàn năm để biến nó trở thành xã hội của nam giới. Họ đã thử nhiều cách để áp chế đàn bà, làm cho họ cảm thấy thấp kém đến độ đàn bà ngày nay cũng tin như vậy. Nhiều người đàn bà vẫn còn tin là họ thấp kém hơn đàn ông. Thậm chí họ còn gồm điều này vào trong tất cả các tôn giáo. Họ nhất định bỏ thêm mặc cảm tự ti này vào cho đàn bà, dùng tôn giáo để chèn ép họ. Và vì ý tưởng nguy hại này mà thế giới chúng ta đã giảm sút từ Thời Đại Hoàng Kim xuống tới tình trạng chúng ta đang trải qua bây giờ.

Sự suy nghĩ rất là quan trọng; tư tưởng rất là quan trọng. Chẳng hạn, khi nghĩ Thượng Đế là mẹ thì tự động nó cho chúng ta cảm tưởng là Thượng Đế khoan dung, Thượng Đế mãi mãi thương yêu giống như cung cách của người mẹ. Người cha thường lúc nào cũng rất, rất là nghiêm khắc đối với con cái, và họ vẫn còn như vậy. Chúng ta thường là như vậy. Vì thế mà đa số con cái thường hay gần gủi với mẹ hơn là với cha. Chúng ta là như vậy đó. Khi luân hồi trở lại làm đàn bà thì chúng ta lại khác. Không ai luôn luôn hoàn hảo hoặc luôn luôn làm đàn bà. Không cần phải ganh tỵ ở điểm này; nhưng loài người không biết điều đó và họ vẫn chưa biết. Ai cũng muốn dành quyền lực, và đàn ông nhờ mạnh hơn, lực lưỡng hơn, đã đoạt hết lợi thế làm đàn bà trở thành nô lệ dưới sự điều khiển của mình. Kể từ lúc đó, chúng ta đã không thay đổi hệ thống này. Có lẽ không cần phải thay đổi, nhưng chúng ta nên gồm cả đàn bà, coi trọng trí huệ của họ, và dùng khả năng về trí óc mà họ có. Như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Không phải là đàn bà phải hay hơn đàn ông hoặc cai trị đàn ông; không phải như vậy, nhưng đàn bà có khả năng vô hạn, sức chịu đựng và lòng nhẫn nại vô hạn. Vì vậy mà họ có thể mang nặng đẻ đau, nuôi nấng con cái và chịu đựng nhiều thứ cho gia đình. Vì vậy mà người mẹ được thương yêu, kính trọng và ca tụng từ cổ chí kim. Những điều này không thể ép buộc con cái. Chúng làm như vậy là vì chúng biết người mẹ tốt. Nên cho dù người cha có mang tiền về, con cái vẫn thương yêu, kính trọng người mẹ nhiều hơn. Như vậy không công bằng phải không? Thật tệ! Ai bảo mấy người ra ngoài mang tiền về? Mấy người nên ở nhà; nên làm những chuyện đàn bà muốn mấy người làm. (Mọi người cười) Thay vì yêu cầu ra ngoài cai trị, chỉ huy thì làm một người phối ngẫu thôi; như vậy tốt hơn.


Tin Gì Được Nấy


Từ khi hệ thống chính trị thay đổi, chúng ta luôn tin vào một ông Thượng Đế, và từ đó chúng ta bị thoái hóa vì chúng ta mất niềm tin vào một vị Thượng Đế mãi mãi thương yêu. Tin điều gì thì chúng ta sẽ được điều đó. Chúng ta tin vào một Thượng Đế hay trừng phạt; tin có địa ngục sau khi chết; tin vào tội lỗi; và tin vào một Thượng Đế thiếu khoan dung. Trước đó không như vậy. Thượng Đế sinh chúng ta làm người; Thượng Đế cho chúng ta xuống thế giới này để làm bất cứ chuyện gì hầu học hỏi để thành Thượng Đế trở lại, để biết ơn Thượng Đế. Trong thế giới vật chất này và trong nhục thể này, chúng ta mất hết quyền lực. Chúng ta đã yếu đuối, bất lực rồi, đã chịu đựng đủ rồi, không nên bị trừng phạt gì nữa, không nên giết hại lẫn nhau nữa, không nên hành hạ lẫn nhau về phương diện tinh thần cũng như tình cảm. Không còn gì khổ hơn là ở trong nhục thể này và phấn đấu cho sự sống còn. Nhưng vì chúng ta thay đổi hệ thống, nên chúng ta cũng thay đổi luôn cả niềm tin.

Chúng ta dùng sợ hãi để chỉ huy lẫn nhau. ý nói những người nắm giữ quyền hành, những người phủ định, xấu xa, bực bội, họ dùng sự sợ hãi; họ tạo nên một Thượng Đế dễ sợ để kiểm soát những người khác, bao gồm cả đàn ông. Họ không thể nói Thượng Đế chỉ có trừng phạt đàn bà, nên họ phải nói Thượng Đế sẽ trừng phạt nếu các ngươi xấu, thành ra đàn ông cũng tin như vậy. Chúng ta đã mất đi khả năng nghĩ tốt; chúng ta đã mất đi khả năng tin vào một tình thương vĩnh cửu, một Thượng Đế vô điều kiện, mà Ngài là như vậy. Vì tin Thượng Đế là đáng sợ, nên Thượng Đế có địa ngục cho chúng ta, Thượng Đế trừng phạt chúng ta đủ thứ, rồi nó trở thành có thật trong đời. Vì nỗi lo sợ này, nên những chuyện chúng ta làm sai quấy, hay người nào bảo là sai quấy, chúng ta lo sợ, cảm thấy tội lỗi rồi đâm lo. Chúng ta nghĩ rằng: "ừ, tôi sẽ bị trừng phạt; tôi sẽ xuống địa ngục; tôi sẽ bị cái này bị cái kia," thế là chúng ta bị, chúng ta đã bị từ trước đến giờ.


Lạm Dụng Quyền Tự Do


Càng nhiều người sợ, tư tưởng không tốt này càng tích tụ, và ma quỷ càng nhiều. Ma quỷ được thêm lực lượng cho dù ngay từ đầu nó đã không hiện hữu. Bây giờ mỗi người đều có quỷ quái song song với Thượng Đế. Hình ảnh này cần thiết để chỉ huy, kiểm soát và để có quyền uy vật chất trên tinh cầu này. Cho nên quý vị thấy đó, chúng ta mất thiên đàng là vì vậy. Chúng ta khó trở về thiên đàng là vì vậy. Quyền tự do đã bị lạm dụng bởi một số người đàn ông bực tức, ngã mạn, thế là họ thay đổi thế giới. Do đó, nếu chúng ta phàn nàn về tình trạng khủng khiếp của tinh cầu chúng ta ngày nay thì chúng ta nên biết lý do tại sao. Thượng Đế không sinh ra như vậy. Ngài cho chúng ta được quyền tự do, rồi một số người lạm dụng, thay đổi sự việc, làm cho cả tinh cầu nghĩ không tốt rồi quên hết Thượng Đế.

Bất kỳ lúc nào chúng ta tin có ma quỷ, sự hung ác, đó là lúc chúng ta bỏ rơi Thượng Đế. Mỗi khi chúng ta tin là mình tội lỗi và sẽ bị trừng phạt, đó là lúc chúng ta bỏ rơi Thượng Đế. Bất cứ lúc nào chúng ta nghĩ những cái Thượng Đế tạo dựng ra là nhơ nhớp, bẩn thỉu, ngay cả tình dục, lúc đó chúng ta bỏ rơi Thượng Đế. Tôi không có ý nói tình dục khi bị lạm dụng, mà là khi hai người yêu nhau. Nhưng ngay cả cái đó, người ta cũng dạy là xấu xa. Đó là để kiềm chế. Vì nó là một thể nghiệm hùng hồn nhất của con người nên họ làm nó xấu xa để kiềm chế mọi người.


Cách Lấy Lại Thiên Đàng


Muốn thế giới thành thiên đàng trở lại không phải là chuyện dễ, nhưng ít ra bây giờ chúng ta cũng biết được nó sai ở chỗ nào. Trong chúng ta có thể thay đổi được điều đó. Người phụ nữ nên coi mình như một Thánh Mẫu, người hướng đạo trong gia đình. Nam giới nên coi mình như là người bảo vệ cho kẻ yếu, cho những người thân yêu, mà đừng cảm thấy thấp kém về sự thiếu khả năng suy nghĩ chi tiết như đàn bà. Phụ nữ không nên để đàn ông làm sợ vì sức mạnh bắp thịt của họ, mà hãy thương yêu họ cũng như bảo vệ họ bằng tình thương của mình, bảo vệ tình cảm và những cảm xúc của họ, thương yêu họ và làm cho họ cảm thấy họ là một người đàn ông như vậy. Cả hai đều là người; cả hai đều thông minh; cả hai đều khôn ngoan và mạnh theo những chiều hướng khác nhau, và chúng ta nên làm việc bên nhau thay vì cạnh tranh nhau để coi ai quyền uy nhất như trong một số gia đình.

Khi người đàn ông vừa mới cưới vợ về là xong, nghĩ rằng mình thế lực hơn vợ, tôi không biết tại sao! Giả thử chúng ta tin rằng các bà không được ban cho khả năng về trí thức và trí thông minh để lo mọi việc. Giả thử như chúng ta không tin như vậy thì ít nhất chúng ta cũng tin rằng đàn ông và đàn bà sinh ra bình đẳng. Nếu một người đàn ông nghĩ rằng mình có uy quyền hơn đàn bà thì tôi không biết họ khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ thôi; không nhiều, và thời nay chúng ta cũng có thể thay đổi cái đó được. (Mọi người cười) Chúng ta có thể đi giải phẩu để biến một người đàn bà trở thành đàn ông hay một người đàn ông trở thành đàn bà, nên tôi không biết tại sao lại có chuyện kỳ thị về việc làm này nọ.

Trong nhiều quốc gia thời nay, đàn bà vẫn bị trả lương thấp hơn đàn ông. Không nên như vậy. Đâu đâu đàn bà cũng bị coi thường. Bởi vậy thế giới mới không được tốt đẹp theo đúng nghĩa của nó - do sự suy nghĩ. Cho nên ít ra trong chúng ta, tôi hy vọng rằng kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ nhớ rằng Thượng Đế là đại từ đại bi - dù nam hay nữ, tôi không cần biết. Không có chuyện Thượng Đế trả thù hay ganh tỵ. Nếu Thượng Đế như vậy thì chúng ta không cần thờ phụng làm gì. Chính chúng ta cũng như vậy rồi kia mà? Có cần tôn thờ một con người hay ganh tỵ nào nữa không? Không!

Vì sự suy nghĩ làm ảnh hưởng cả một hành tinh, cho dù nhóm chúng ta ít ỏi so với dân số trên thế giới, nhưng tư tưởng của chúng ta không phải là nhỏ. Cùng nhau chúng ta có thể làm thay đổi rất nhiều nếu tư tưởng của chúng ta cùng tập trung về một hướng. Và lực lượng của sự tập trung tư tưởng này có thể giúp đánh bại nhóm tập trung tư tưởng không tốt kia, rồi thế giới sẽ khá hơn. Đó cũng là mục đích chúng ta đến đây trong buổi bế quan này, vì chúng ta có thể thay đổi tương lai. Dù hiện tại xấu như thế nào, chúng ta vẫn có thể biến cải được bởi vì chúng ta có quyền tự do để thay đổi tương lai.

Vận mệnh là cho hiện tại, vậy mà chúng ta vẫn có thể chuyển hóa nó được, làm cho nó chỉ xảy ra trong giấc mơ, làm cho nó chỉ xảy ra trong ảo tưởng. Đây là phép lạ của Thượng Đế, không phải hắc thần thông hay bạch thần thông; đó là thần thông đổi thay ảo tưởng, chứ không phải biến phép một vật ảo tưởng xuất hiện từ không khí này nọ, nhưng là làm thay đổi ảo ảnh đang hiện hữu cho nó thành khác đi. Chúng ta có khả năng để làm chuyện đó bằng cách nghĩ nó như vậy, bằng cách biết nó sẽ là như vậy. Cần phải có thời gian. Đối với một số người trong chúng ta thì điều này rất dễ; nhưng một số người khác, nó vẫn còn rất khó, nhưng làm được