PDA

View Full Version : Càn Long Hạ Giang Nam



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Nhím Hoàng Kim
08-18-2007, 11:15 AM
Hồi 46
Vào huyện nha , giận phá công đường
Đến Phủ viện , thẳng tới hậu đường

Lúc ấy Thiên tử nỗ lực đánh với bọn ấy , tuy đã giết đặng vài thằng , nhưng quả bất địch chúng , thế cùng khó nỗi trở đương . Lại thêm buổi sớm mai ấy Thiên tử ăn uống cũng nhiều , đã có hơi mệt và say , cho nên sức mạnh cũng giảm.

Bọn ấy càng lâu tụ lại càng đông.

Thiên tử cự địch không lại , bị bọn ấy bắt trói giải tới huyện nha.

Trong lúc giải đến huyện nha , Tri huyện còn chưa thăng đường , Hồ Lại Tử dặn bọn gia đinh rằng :

- Chúng bay phải giữ nó cho lắm , đặng ta vào đó tỏ hết sự tích cho Tri huyện nghe , xin người ngồi khách mà tra khảo.

Nói rồi thì thẳng vào hậu đường.



Lúc ấy Tri huyện thăng đường, nạt nộ nha dịch khiến dẫn nguyên phạm tới đó cho mình tra khảo.

Nha dịch vâng lời dẫn Thiên tử tới trước mặt Tri huyện khiến Thiên tử quì xuống.

Thiên tử làm thinh mỉm cười mà không chịu quì.

Tri huyện nạt nộ quở mắng về việc đoạt người tiểu thiếp của Hồ công tử, lại thêm giết thác gia đinh.

Thiên tử cười rằng :

- Loài cẩu quan, thiệt là rất dại, ai đời xử đoán cái gì, lại không hỏi tình do chi hết, nghe theo nguyên cáo bõ hết luật phép triều đình, như vậy thì giúp việc quốc chánh sao đặng , thân oan cho bá tánh sao xong, mi nhậm cho nầy bấy lâu chắc là cứ việc thâu của hối lộ, binh vực nhà giàu mà hiếp đáp bá tánh đã nhiều , như mi vậy thì hưởng lộc triều đình rất uỗng.

Tri huyện nghe mấy lời ấy hơi giận tràn hông, bèn nạt nha dịch khiến đè Thiên tử mà đánh một trăm hèo.

Thiên tử nỗi giận chuyễn gân, làm cho dây trói đứt hết ra , lại nhảy tới đá ghế ngã lăn, thộp ngực Tri huyện mà nạt rằng :

- Mi muốn đánh ta, ắt là mạng mi không kể.

Tri huyện thuở nay chưa gặp chuyện dữ, nay bị Thiên tữ hành hung như vậy, rung rẩy lập cập mà rằng :

- Tôi không dám biểu nha dịch đánh khảo và bắt buộc chi nữa, xin hảo hớn hay buông tôi ra !

Bọn nha dịch thấy vậy không dám vô bắt Thiên tử.

Thiên tử buông Tri huyện ra, tri huyện lật đật chạy vào hậu đường tuốt ra cửa sau, thẳng tới dinh quan Tuần phủ Tích giang mà cáo rằng :

- Nay có một tên du thủ sang đoạt vợ người trong lúc ban ngày, lại còn giết thác hết hai mạng dân, đến chừng bắt nó giải tới huyện nha, nó lại bứt dây nhảy tới bắt tôi mà đánh , năn nỉ hết sức nó mới chịu buông, cho nên tôi chạy đến đây cáo báo. Xin đại nhơn sai quân đi bắt tên du thủ ấy.

Quan Tuần phủ là Cung ôn Như nghe nói như vậy , lật đật giao lịnh tiển cho Trung quân quan, khiến đem hai trăm quan binh đến huyện Tiền Đường bắt Thiên tử.

Đến nơi thấy Thiên tử ngồi giữa huyện nha thì Trung quân nạt lớn rằng :

- Chổ ấy là chổ Tri huyện xử đoán, mi là một tên du thủ, sao dám cả gan lên đó mà ngồi?

Thiên tử cười rằng :

- Chỗ quí trọng hon nữa ta còn ngồi đặng, huống chi chỗ ngồi của quan Tri huyện , quí báu gì lắm hay sao, mà mi không cho ta ngồi.

Bây giờ có quan Tuần phủ đến đây hay không , như có thì phải mời va vào đây đặng va xữ việc Tri huyện và Hồ Lại Tử.

Trung quân thấy Thiên tử ăn nói hẳn hòi và lớn lối như vậy, nghi là quới nhơn nên không dam mắng nhiếc chi nữa, bèn hỏi Thiên tử rằng :

- Bây giờ quan Tuần phủ sai ta đem binh đến bắt, vậy ngươi chịu trói hay không.

Thiên tử nghĩ rằng :

- Nếu ta cự với bọn này thì lại gây việc ra nữa, chi bằng đi theo chúng nó đến dinh Tuần phủ đặng có thương nghị với Cung ôn Như thì hay hơn.

Nghĩ như vậy bèn nói với Trung quân ấy rằng :

- Nếu quả Cung ôn Như sai mi đến dây, thì mi đừng làm lộn xộn, để ta đến đó nói cho va nghe, còn mi ỷ có quân sĩ bắt ta giải đi thì đà bắt ta không đặng lại tánh mạng chẳng còn.

Nói rồi liền đi ra cửa Trung quân thấy vậy định chắc Thiên tữ không trốn, bèn chạy theo chĩ đường sá, không nói đến chuyện bát buộc.

Đi đến nha môn quan Tuần phủ, Trung quân khiến Thiên tữ ngồi đó chờ và khiến hai trăm quan binh giử gìn nghiêm nhặt, còn mình chạy vào hậu đường báo cho quan Tuần phủ.

Tuần phũ là Cung ôn Như nghe báo như vậy lật đật thay đổi y phục ra khách.

Thiên tử thấy Cung ôn Như thì hỏi lớn rằng :

- Cung niên huynh biết tôi là Cao Thiên Tứ hay chăng ?

Cung ôn Như nghe hỏi như vậy lòng đà sanh nghi, nhìn đi nhìn lại một hồi nhớ mại cũng có quen mặt, nhưng không biết tên gì , đứng nghĩ giây lâu nhớ tới Thiên tử dạo chơi các xứ Giang Nam đỗi tên là Cao Thiên Tứ, bèn nhìn lại một hồi , nhớ chắc là Thiên tử thì lòng rất kinh mang, vừa muốn quì xuống lạy.

Thiên tử biết trước nháy mắt lắc đầu nói rằng :

- Đừng , đừng , đã biết tôi rồi thì thôi, chẳng cần phải dùng trọng lễ, vậy xin truyền tan hầu cho tôi nói chuyện.

Cương ôn Như nghe vậy biết là Thiên tử e lậu phong thinh, bèn khiến Trung quân, các quân sĩ và các nha dịch lui ra, còn mình thì đứng nép một bên, vòng tay mà hầu.

Lúc ấy Trung quân và các quân sĩ không biết Thiên tử làm đến chức chi mà quan Tuần phủ cung kính như vậy.

Cung ôn Như thấy ai nấy lui ra hết rồi thì quì lạy Thiên tử và tâu rằng :

- Thiệt tôi không dè Bệ hạ đến đây cho nên khi có điều phạm đến long thể , tội tôi rất nặng, cúi xin Bệ hạ rộng lòng dung thứ.

Thiên tử cười rằng :

- Điều ấy có tội gì đâu , bây giờ cần kíp một chuyện Hồ Dụng Oai, vậy khanh phải bắt cha con nó trị tội, lại phải giấu cho kín nhẹm, chẳng nên làm cho tẩu lậu phong thinh , trẩm đi nữa không đặng . Nếu có người hỏi đến trẩm, thì khanh cứ nói là người môn sanh của Trần Hoằng Mưu, vì đi việc công cho nên mới đến xứ nầy.

Bèn tỏ thuật các việc Hồ Lại Tử sang đoạt Lý Vịnh Hồng cho Cung ôn Như nghe.

Chừng ấy Cung ôn Như mới rõ sự tích Hồ Lại Tử , bèn tâu rằng :

- Bệ hạ dạy tôi bắt cha con Hồ Dung Oai trị tội bây giờ đây, hay là chờ thánh chĩ rồi sẽ cứ đó thi hành ?

Thiên tử nói :

- Đễ trẫm trở về chỗ ngụ, coi thữ Châu Nhựt Thanh kiếm đặng Từ Hườn Bích hay không , rồi sẽ truyền chỉ cho khanh cứ đó mà làm.

Nói rồi liền ra cửa trở lại khách điếm.

Đến nơi, chủ tiệm mừng rỡ mà hỏi Thiên tử rằng :

- Khách quan khỏi bị tù rạc hay sao?

Thiên tử cười rằng :

- Tuần phủ với ta là người đồng niên, nở nào lại hại ta kìa. Giận thay Tri huyện dua phe với cha con Hồ Dụng Oai làm như vậy, để ta về Kinh tâu cùng Thiên tử xin chém cha con Hồ Dụng Oai cùng là cách chức Tri huyện đặng trừ hại cho dân.

Chủ tiệm nghe nói như vậy biết là quí nhơn bèn hỏi rằng :

- Khách quan là người ở đâu, tên họ là chi, sao lại có thế mạnh mẽ như vậy?

Thiên tử nói :

- Ta tên là Cao Thiên Tứ, quê ở Bắc Kinh, môn sanh của Trần Hoằng Mưu vì có việc công, muốn qua Giang Nam, đi ngang qua đây, nghe đồn phong cảnh Tây Hồ rất đẹp cho nên mới ở nán lại xem chơi cho biết , té ra gặp chuyện bất bình như vậy, không nở làm ngơ, nên phải ra tay gánh vát . Vậy chớ khi chúng ta bị nó bắt rồi, thì Lý Vịnh hồng có bị bắt luôn hay không ? Còn Châu Nhựt Thanh là con nuôi của ta có về đây kiếm ta không ?

Chủ tiệm nói :

- Khi khách quan bị bọn ấy bắt rồi thì Lý Vịnh Hồng cũng bị chúng nó bắt đại khiêng về nhà , còn người con của khách quan đó đã có về đây, nghe tôi nói lại thì cũng đi nữa.

Thiên tữ khiến tiểu nhị đốt đèn trong phòng, ngồi đó chờ Châu Nhựt Thanh.

Giây lâu tiểu nhị vào thưa với Thiên tử rằng :

- Có một Tú tài đến viếng lão gia.

Thiên tữ nghe nói thì nghĩ rằng :

- Vốn ta không quen với ai, sao lại có người đến viếng ta kìa.

Bèn khiến tiểu nhị ra mời người ấy vào phòng.

Người ấy vào phòng thi lễ cùng Thiên tử và nói :

- Tôi với đại nhơn vốn chưa biết mặt, đại nhơn có lòng khẳng khái như vầy, thiệt là đáng kính.

Thiên tử thấy người ấy ăn mặc tầm thường, nhưng khí lượng hiên ngang, hình dung tuấn tú, thì nghi là Từ Hườn Bích thì hỏi rằng :

- Túc hạ có phải là Từ Hườn Bích hay không ?

Người ấy thưa rằng :

- Phải, tôi là Từ Hườn Bích đây, đại nhơn có sai lịnh lang đến mời, cho nên tôi phải vâng lịnh , vậy chớ việc ấy đại nhơn đã tính xong chưa, có chút đỉnh gì liên lụy đến đại nhơn không ?

Thiên tử nói :

- Nhơn huynh ngồi chờ trong giây phút, sao sao cũng có giai âm chớ chẳng không. Bèn tõ các việc bị bọn gia đinh bắt giải đến Huyện và đến dinh Tuần phủ cho Từ Hườn Bích nghe.

Từ Hườn Bích nói :

- Nhà tôi ở chẳng bao xa, xin đại nhơn đến chơi vài bửa, đặng có đàm đạo cùng nhau.

Thiên tử nói :

- Hãy chờ Châu Nhựt thanh về đây, rồi sẽ định bề hành chỉ.

Từ Hườn Bích nghe nói như vậy thì cũng ở đó chờ Châu Nhựt Thanh.

Giây lâu Châu Nhựt Thanh về, Thiên tử hỏi rằng :

- Mi đã dọ biết chuyện ấy thể nào, Lý Vịnh Hồng bây giờ ở đâu?

châu Nhựt Thanh nói :

- Khi tôi về đây không thấy dưỡng phụ, lật dật thẳng tới Huyện nha, không thấy chi hết, tôi lại tuốt qua nha môn Tuần phủ thì cũng chẳng thấy chi cả. Khi ấy lòng rất kinh mang, hỏi thăm những người ở gần lối đó thì họ tỏ bày các việc cho tôi nghe. Họ lại có nói bây giờ Cao lão gia đã về chổ ngụ quan Tuần phũ sai người đi rước Lý Vịnh Hồng vá bắt cửa con họ Hồ rồi.

Nghe vậy tôi mới an lòng trở về đây.

Thiên tử kêu tiểu nhị hỏi rằng :

- Vậy chớ những thây ta đánh chết, mi để chổ nào?

Tiểu nhị nói :

- Không biết cớ gì Tri huyện sai người đến đây tẩn liệm, rồi lại đem để tại chùa trước kia.

Thiên tử nghe nói làm thinh, bèn khiến Châu Nhựt Thanh trả tiền phòng, thâu xếp hành lý đi với Từ Hườn Bích.