PDA

View Full Version : Càn Long Hạ Giang Nam



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65

Nhím Hoàng Kim
08-18-2007, 11:26 AM
Hồi 61
Chí quyết báo cừu , lòng hằng tư tưởng
Ra lời trách bị , cậy nghĩa trừ hung

Nói về Mã Hùng qua tới Phước Kiến , giả người du học đến chùa Thiếu Lâm thám thính.

Dọ đặng tin ấy thì lật đật trở lại Quảng Đông thuật lại với Cao Tấn Trung và Phương Khôi.

Ba anh em bàn luận cùng nhau dự bị việc giao chiến.

Cách vài ngày có quân vào báo với Cao Tấn Trung rằng :

- Có hai người xưng là Đồng Thiên Cân và Tạ á Phước ở tĩnh Phước Kiến mới sang, xin vào ra mắt.

Cao Tấn Trung nói :

- Ngươi ra nói lại với hai người ấy rằng : Ngày mai sẽ hội diện với nhau tại Tây Thiền tự.

Tên quân ấy trở ra, trã lời với Đồng Thiên Cân và Tạ á Phước.

Hai người ấy nghe nói liền trở ra, đi kiếm khách điếm mà ở.

Lúc ấy Cao Tấn Trung cho mời Mã hùng và Phương Khôi đặng nghị việc giao chiến, lại đến thưa với Tăng Tất Trung, xin cấp cho mình hai người Trung quân và vài mươi binh mạnh, đặng có phòng việc bất trắc.

Còn Mã Hùng và Phương Khôi đến Tây Thiền tự thử coi Bạch Mi đạo nhơn đã tới hay chưa.

Đến chùa, Mã Hùng và Phương Khôi vào hỏi chũ trì rằng :

- Mấy bửa rày có ai ở thành đô đến ngụ tại đây hay không ?

Chủ trì nói:

- Có, có một ông Hòa thượng ở Thành đô đến ngụ đã hai ngày rày.

Mã Hùng và Phương Khôi đều mừng, cậy chủ trì dắt đến chổ Hòa thượng ấy ở.

Chủ trì dắt hai người ấy tới phòng Bạch Mi.

Hai người ấy quì lạy ra mắt , rồi tỏ các việc cho Bạch Mi nghe.

Bạch Mi nói :

- Ta đả viết thơ hẹn với Ngũ Mai và Phùng Đạo Đức, khiến phải hội tại chùa nầy, chẳng biết ý gì đến nay mà hai ngươi ấy hãy còn chưa tới. Vậy thì nay mai bọn ngươi ráng trừ cho đặng Đồng Thiên Cân và Tạ á Phước. Còn Chí Thiện thiền sư thì chờ Ngũ Mai và Phùng Đạo Đức đến đây rồi sẽ hay.

Mã Hùng và Phương Khôi từ giả trở về nói lại cho Cao Tấn Trung nghe.

Cao Tấn Trung rất mầng.

Rạng ngày mai, Cao Tấn trung đi với Mã Hùng, Phương Khôi, hai người Trung quân và hai mươi quân sĩ tới Tây Thiền tự ra mắt Bạch Mi đàm luận về việc giao chiến.

Lúc ấy thầy trò đương có đàm luận với nhau, kế thấy tiểu tăng chạy vào báo rằng :

- Đồng Thiên Cân và Tạ á Phước đến mời lão gia ra nhà khách nói chuyện.

Cao Tấn Trung nghe báo, liền đi với Mã Hùng và Phương Khôi thẳng ra nhà khách.

Đến nơi thấy có hai người ngồi chờ thì Cao Tấn Trung bước lại hỏi rằng :

- Nhị vị có phải Đồng sư huynh và Tạ sư huynh chăng ?

Đồng Thiên Cân nói :

- Phải.

Bèn hỏi lại rằng :

- Túc hạ có phải là Cao Tấn Trung chăng ?

Cao Tấn Trung nói :

- Phãi, chẳng hay nhị vị đến đây có việc chi chăng ?

Đồng Thiên Cân nói :

- Thầy tôi là Chí Thiện thiền sư sai hai anh em tôi đến đây hỏi sư huynh một điều : Vả chăng Hồ Huệ Càng và Tam Đức thuở nay không thù không oán với sư huynh, cớ sao sư huynh lại ỷ thế lực của Bạch Mi, không tưởng niềm đồng đạo, đến đây gây dữ mà giết hai người ấy. Lời xưa có nói : Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại, rất đổi loài thú còn biết thương đồng loại thay, sư huynh là người đồng đạo với hai người ấy, nỡ nào đành lòng giết nhau như vậy? Bởi đó cho nên thầy tôi sai anh em tôi đến đây quyết việc hơn thua mà báo thù cho hai người ấy.

Cao Tấn Trung cười rằng :

- Nhị vị duy biết tôi giết người đồng đạo là quấy mà không biết xét coi lỗi tại ai. Vậy chớ nhị vị không nghe Hồ Huệ Càng tàn hại bá tánh nơi Quảng Đông hay sao? Nầy, để tôi kể hết việc Hồ Huệ Càng làm quấy cho nhị vị nghe : Từ ngày Hồ Huệ Càng về đây báo thù cho cha nó, thì nó đã giết người nghịch với nó rất nhiều, rồi lại ỷ mạnh hiếp người, nhơn dân trong tĩnh nầy sợ nó hơn là sợ cọp. Mới đây Phương Khôi đều là người vô thù vô oán, vì có một điều vâng lịnh quan trên, tìm người bắt nó, ấy cũng bởi nơi lịnh trên sai khiến, nên mới phải đi bắt . Hồ Huệ Càng không nghĩ đến đều ấy , nhân lúc Phương Khoái đầu chưa về, nó đến giết vợ con người ta hết ba bốn mạng. Như vậy tội nó đáng không, nhị vị nghĩ lại coi thử. Nay tôi ra tay trừ hai đứa dữ, cứu cả thảy bá tánh, từ ấy đến nay ai ai thảy đều vui mừng, nhà nhà thảy đều an ổn , ước như nhị vị gặp việc này, chắc cũng vui lòng ra sức, nhị vị sao không biết nghĩ, nhị vị tuy có sức mạnh hơn người, còn tôi đây lại thua nhị vị sao. Rất đổi mạnh như Hồ Huệ Càng tôi còn giết đặng thay huống chi là nhị vị.

Đồng Thiên Cân và Tạ á Phước nghe mấy lời ấy thì nổi giận nói lớn rằng :

- Cao Tấn Trung chớ nói nhiều lời. Mi đã giết thác Hồ Huệ Càng và Tam Đức, cừu ấy lớn biết bao nhiêu, mi đừng nói phách, anh em ta quyết lòng liều thác tranh việc hơn thua với mi.

Cao Tấn Trung nói :

- Hai đứa bây đã quyết gây dữ , ta lại chịu thua hay sao?

Mã Hùng và Phương Khôi cũng nổi giận , ra nói với Đồng Thiên Cân và Tạ á phước rằng :

- Hai đứa bây không biết sợ chết, thế khi cũng có số mạng tại trời, chẳng phải tại ta có lòng tàn nhẫn mưốn hại thuơng sanh làm gì.

Bèn hỏi Đồng Thiên Cân và Tạ á phước rằng :

- Hai đứa bây muốn đánh binh khí, hay là đánh quờn?

Đồng Thiên Cân, Tạ á phước đều nói đánh quờn với bây thì mới rõ tài cao thấp, nếu bây sợ chết thì ta để cho bây cầm binh khí, còn ta đánh quờn mà thôi.

Cao Tấn Trung , Mã Hùng và Phương Khôi đều nỗi giận cởi áo nhãy ra, đứng thủ thế khiến hai người ấy vào.

Đồng Thiên Cân nhãy tới đánh với Cao Tấn Trung, Tạ á Phước nhãy tới đánh với Mã Hùng.

Bốn người giáp chiến với nhau, Phương Khôi đứng ngoài thị chiến.

Lúc ấy Cao Tấn Trung nhắm ngay xương sườn Đồng Thiên Cân mà đánh.

Đồng Thiên Cân liền nhảy dang ra, rồi nhắm ngay màn tang Cao Tấn Trung đánh.

Cao Tấn Trung nhãy khỏi, rồi lại dùng thế Mã hổ nhập động, đánh vô háng Đồng Thiên Cân.

Đồng Thiên Cân biết thế không vừa, lật đật nhãy dang ra ngoài, rồi lại dùng thế Khô thọ bàn căng, mà quơ Cao Tấn Trung cho té, chẳng dè con mắt của Cao Tấn Trung lẹ lắm khi thấy Đồng Thiên Cân vừa dùng thế ấy, thì đã nhãy dựng lên trên không dùng thế Yến tử xuyên liêm, vấu Đồng Thiên Cân.

Đồng Thiên Cân kinh hải lật đật nhãy tránh cho khỏi thế ấy rồi lại thừa hư ráng sức đánh vô trúng bụng Cao Tấn Trung một thoi.

Đồng Thiên Cân đánh đặng thế ấy thì có lòng mừng, ngỡ là Cao Tấn Trung đã bị tay mình, té ra Cao Tấn Trung tập luyện bề trong, công phu dày hơn đồng , Thiên Cân đánh nhằm ngay bụng đã không bị đau, lại còn nín hơi thót bụng vô, làm cho Đồng Thiên Cân rút tay lại không đặng, dường như tay đả mọc rể dính vô đó rồi.

Đồng Thiên Cân kinh hải ráng sức lấy tay ấy ra mà chạy , song rút không đặng , túng phải dụng lực đẩy tới; đặng có làm cho Cao Tấn Trung té ngữa, té ra đẩy cũng không nổi, lại bị Cao Tấn Trung dùng hai ngón tay cái đâm vô mắt Đồng Thiên Cân.

Đồng Thiên Cân còn có một tay tả, cho nên đở đặng phía ấy, còn phía bên hữu thì Cao Tấn Trung đâm vô móc tròng ra.

Đồng Thiên Cân chịu đau không nỗi, hét một tiếng lớn lại bị Cao Tấn Trung phình bụng ra đẩy tới rất mạnh làm cho Đồng Thiên Cân té nằm dưới đất, dường như con thú bị đè ngữa, giơ giò lên trời.

Đồng Thiên Cân đứng dậy không nổi, nằm giữa dưới đất mở một con mắt phía tả, ngó Cao Tấn Trung lườm lườm. Còn mắt phía hữu thì máu chảy ròng ròng dường như huyết lụy.

Khi ấy Cao Tấn Trung thấy vậy thì nói lớn rằng :

- Mi đã ra thân như vầy, dẫu mi có sống thì cũng vô dụng . Thôi, để ta đưa luôn mi xuống âm ti đi cho rồi.

Nói rồi thì đạp Đồng Thiên Cân một đạp, hồn về chín suối.

Còn Tạ á phước đánh với Mã Hùng, hai đàng áp nhau thiệt là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài, đương đánh với nhau chưa phân thắng bại.

Cao Tấn Trung chạy lại nói lớn rằng :

- Mã sư huynh, tôi đã giết Đồng Thiên Cân rồi, còn Tạ á Phước đó thì giao cho sư huynh, sao sư huynh chưa dụng nghề hay mà giết phứt nó đi?

Mã Hùng nghe nói biết là Đồng Thiên Cân đã bị Cao Tấn Trung giết rồi thì lòng rất mừng mà nghĩ rằng :

- Cao Tấn Trung giết đặng Đồng Thiên Cân, lẽ nào ta giết không nổi Tạ á Phước sao?

Nghĩ như vậy, bèn dụng hết thế huê quờn mà đánh.

Tạ á Phước thấy đường huê quờn của Mã Hùng hay hơn đường Huê quờn của Hồ Huệ Càng nhiều lắm, thoạt đánh phía tả thoạt đánh phía hữu, làm cho bối rối lòng người, không biết ngã nào mà đở.

Lúc ấy Tạ á Phước nghe nói Đồng Thiên Cân thác rồi, thì đã có lòng thuơng, lại có lòng sợ, bèn nhảy dang ra nghĩ thầm rằng :

- Ta đi đến đây có hai anh em bây giờ Đồng Thiên Cân bị thác rồi nếu ta thua Mã Hùng nữa thì oai danh của thầy ta còn gì ? Còn ta cũng không mặt mũi nào dám thấy thầy ta nữa. Bây giờ ta phải ráng sức giết cho đặng Mã Hùng thì mới gở đặng xấu nầy một ít.

Nghĩ như vậy bèn dùng thế giải huê qườn mà đánh với Mã Hùng.

Mã Hùng thấy Tạ á Phước đã biết thlế Giải huê quờn , liệu bề lấy đó mà thắng không đặng thì vừa muốn dùng thế khác mà bắt Tạ á Phước, kế thấy Tạ á Phước dùng thế Tuý bát tiên nhảy lui ra , giả té mà nằm ngữa giữa đất, tay chơn đưa lên trời.

Mã Hùng thấy vậy thì cười rằng :

- Tạ á phước ! Mi lấy thế Tuý bát tiên của mi đó gạt ai thì đặng chớ gạt ta thiệt chẳng đặng đâu. Nầy để ta nhơn lấy thế ấy mà giết mi cho rảnh.

Tạ á Phước nghe nói nổi giàn bèn nói lớn rằng :

- Loài thất phu chớ khá khoe tài. Mi đã biết thế Tuý bát tiên của ta thì mi mau mau nhãy vô mà phá.

Mã Hùng thấy nói nổi giận nhảy vộ Nhưng mà thế Túy bát tiên của Tạ á phước khít khao hết sức, cho nên Mã Hùng làm gì không đặng.

Mã Hùng dợm đã đôi ba phen, rồi mới nhảy vô, Tạ á Phước chuyển gân đứng dậy, dùng thế Thanh đình điểm thủy nhắm ngay giữa óc Mã Hùng mà đánh.

Mã Hùng cười lớn mà rằng :

- Tưởng mi dụng thế Túy bát tiên đặng bày phép gì cho lạ, té ra mi làm như vầy thì ta đã biết trước rồi.

Nhứt diện nói, nhứt điện dụng thế Lực thoát thái sơn đặng có vừa đổ vừa đánh Tạ á Phước. Thế Lực thoát thái sơn đó thiệt là mạnh lắm , nếu như người khác thì đã ngã rồi, nhưng Tạ á Phước tập luyện đã dày, lật đật biến pháp giải đặng.

Mã Hùng thấy Tạ á Phước đã biến pháp mà giải đặng thế Lực thoát thái sơn của mình thì lại dùng thế Liên huờn thối hai chơn luân phiên với nhau mà đá xin lịa. Thế ấy Tạ á Phước đã có luyện rồi nhưng công phu chưa kịp Mã Hùng. Nay thấy Mã Hùng dụng thế ấy thì cũng biết chổ mà đở không đến nổi chết. Tuy vậy, ban đầu đở đặng, đến chừng Mã Hùng đá luôn năm bảy chục cái, Tạ á Phước đở hơi mệt, mắt đã hoa, gân lại mỏi , cho nện đở mau không kịp, bị chơn tã của Mã Hùng đá nhằm chơn bên hữu.

Tạ á Phước vừa muốn nhảy dang ra, song chưa kịp nhảy đã bị chơn hữu của Mã Hùng đá nhằm chơn tả một cái rất đau.

Tạ á Phước liệu bề chịu với thế ấy không nổi, bèn co giò nhãy lên trên, định nhảy qua khỏi đầu Mã Hùng, lựa chổ yếu hại nơi phía sau mà đánh Mã Hùng một cái cho chết.

Té ra Mã Hùng biết sớm, liền day lưng chạy lại , nhơn lúc Tạ á Phước chơn chưa đụng đất, phía dưới thì bị Mã Hùng dụng thế Triều phong thối mà quét chơn, phía trên thì dụng thế Xuyên hung mà thoi vô hông Tạ á Phước một cái rặt nặng.

Lúc ấy Tạ á Phước mắc lấy lo tránh dưới chơn, bị Mã Hùng đánh nhằm chổ ấy, liền té xiu xuống đất hộc máu.

Mã Hùng ý muốn làm cho Tạ á Phước ra phế nhơn nên không muốn giết, bèn nhảy lại dùng ngón tay cái đâm vô chổ vai và chỗ háng của Tạ á Phước mà rằng :

- Ta không giết mi làm chi, để cho mi sống làm phế nhơn thì cũng không hại đặng ai.

Tạ á Phước bị Mã Hùng đâm bốn chổ ấy và nói như vậy thì nỗi giận mắng lớn rằng :

- Khí vận của ta xui lắm, nên mới bị ngươi như vầy, mi lại còn muốn khoe tài nói phách nữa sao? Nếu thầy ta hay đặng chuyện nầy, thì thân mi ắt bị xé ra tan nát.

Mã Hùng nghe nói nỗi giận vừa muốn giơ tay đánh Tạ á phước cho chết.

Xảy đâu Bạch Mi đạo nhơn chạy tới nạt lớn rằng :

- Mã Hùng, Mã Hùng, đừng có giết nó, đừng có giết nó !

Mã Hùng nghe tiếng biết là thầy mình, thì vâng lời mà bước dang ra.