PDA

View Full Version : Hãy Là Một Người Tự Nhiên



Nhím Hoàng Kim
08-15-2007, 03:25 PM
Hãy Là Một Người Tự Nhiên

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị Thiền Thất Quốc Tế Santimen, Bình Đông, Formosa Ngày 23 tháng 12, 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Quý vị cần phải thận trọng và tự tin. Hãy nghe theo trực giác bên trong. Hôm nay, người thị giả đó nói rằng anh ngạc nhiên khi cảm thấy trực giác bảo anh ta phải chạy lẹ tới soi đường cho tôi. Lúc đó tôi đang đi bộ trời tối, lối đi đầy sỏi đá. Ngay khi đó anh ta cảm thấy như vậy, nhưng anh với người kia cứ đứng yên một chỗ như hai cục đá. Đây là lý do mà chúng ta hay làm sai. Chúng ta không chịu nghe theo trực giác bên trong. Tôi đã nói: "Ăn khi nào thấy đói, ngủ khi nào thấy mệt. Phản ứng một cách tự nhiên như vậy thì không thể nào sai chạy được. Đừng để thành kiến làm u mờ, hoặc những tư tưởng 'vì người ta bảo thế này, thế kia' bịp bợm chúng ta."

Nhiều khi nghe thấy tôi nói như vậy, quý vị lại bắt đầu hành động vô ý vô tứ, lấy cớ là tôi dạy quý vị sống tự nhiên. Như vậy không phải là tự nhiên, mà đó là có kế hoạch. Thành ra tôi cũng đầu hàng luôn; hết cách nói luôn. Không biết nói sao đây; tôi không dám nói gì nữa cả. Quý vị rất tài tình, "hiểu" lời tôi nói theo cách nào vừa ý quý vị thì thôi. Giả sử tôi nói rằng nếu đã có hai vợ rồi thì không cần phải bỏ; thế nào cũng có người đợi tới khi lấy hai bà rồi mới đến xin truyền Tâm Ấn. (Cười) Họ sẽ nói rằng đâu có sao, bởi vì đó là có trước khi Tâm Ấn! (Sư Phụ cười) Đôi khi, người ta cố tình gây trở ngại. Tại sao quý vị lại lừa bịp chính mình như vậy? Quý vị phải lắng nghe Chân Ngã của mình! Những câu trả lời tự nhiên đến thì không thể nào sai.

Tôi rất thèm được gặp một người nào thật sự tự nhiên. Tôi mong mỏi chuyện này còn nhiều hơn là quý vị mong chờ một vị Minh Sư khai ngộ; nhưng tôi không thấy "người" nào. Thật là kỳ lạ! Tại sao "người" lại có thể hành động như vậy? Tại sao phải sợ khi mình làm phải? Tại sao sai khi mình soi đường cho người không mang đèn trên con đường sỏi đá, tối đen? Nếu tôi rầy vì quý vị làm như vậy thì quý vị rầy tôi cũng được. Nếu tôi xấu tính như vậy thì quý vị cũng có thể rầy, cho tôi khai ngộ một chút.

Việc đó rất là giản dị. Quý vị biết bên trong rồi mà bên ngoài vẫn không làm gì cả. Lúc đó là quý vị đã không nghe tiếng nói của chính mình. Tình trạng như vậy xảy ra hằng ngày. Mỗi ngày lực lượng Sư Phụ bên trong cố gắng làm việc, giúp đỡ, nhưng chúng ta chặn nó lại. Bởi vậy mới khổ. Trước sau gì cũng phải làm, nhưng chúng ta hơi chậm chạp rồi bị khổ, bởi vì số mệnh không thay đổi được. Nhiều khi thấy rõ ràng là mình nên làm điều gì đó. Nếu chúng ta chùn lại vì những tư tưởng thành kiến, lòng sợ sệt, hay vì lý do nào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất bực mình, buồn bã. Đó là vì mình không chịu nghe theo thiên ý, nghe theo con người thật của mình. Đa số người đời đau khổ nhiều là vì vậy. Họ tiêm nhiễm lẫn nhau, bảo nhau cái này dở như thế nào, cái kia sai ra sao. Vậy mà họ vẫn làm, và làm với mặc cảm tội lỗi. Họ không thể hưởng thụ hết lòng, cũng không thể nói không. Rốt cuộc, bị mắc vào vòng phiền não, sống một cuộc đời đau đớn, không một chút tự do nào cả.

Chúng ta sống trên quả địa cầu vĩ đại, dưới bầu trời rộng mênh mông, không ranh giới, không sự ngăn chặn; vậy mà mỗi người trong chúng ta lúc nào cũng đeo theo cái nhà tù di động trên thân thể, luôn luôn sẵn sàng giam mình vô trong đó, khóa lại, rồi chịu sự hành hạ. Thành ra chỉ có đớn đau, chèn ép, chán chường, áp lực, và căng thẳng tinh thần. Cho nên, chúng ta không nên đợi tới khi chết mới giải thoát, mà phải được bây giờ, trong kiếp này. Chỉ cần đánh vỡ cái nhà tù của mình, lúc đó quý vị sẽ trở thành một con người tuyệt đối tự do, tự nhiên, và an tịnh. Càng căng thẳng, bực bội, chúng ta càng nhốt mình trong đó, lại càng trầm trọng hơn. Thường thường tôi rất thích được gặp gỡ quý vị. Chỉ vì quý vị sợ tôi cho nên cứ tưởng tượng nhiều cái gây ra sự ngăn cách đôi bên. Vì vậy, tôi thấy khó chịu khi gặp quý vị; quý vị càng run sợ, tôi lại càng khó chịu.

Quý vị càng sợ, càng mất tự nhiên thì lại càng dễ làm sai. Và càng sai nhiều thì lại càng bị tôi rầy. Mà tôi càng rầy thì quý vị lại càng run. Quý vị càng run, tôi càng la nhiều hơn nữa. Nó cứ đi vòng tròn như vậy rồi chúng ta mỗi ngày mỗi cách xa. Có phải như vậy là quá tệ không?

Thành ra, sự không vừa ý, bực tức là do chính mình tạo ra, không gì khác! Không có cái gì là chướng ngại; không có gì cả. Thật như vậy, thế giới này không có chuyện gì xảy ra. Đa số quý vị tự gây khó khăn cho chính mình bằng cách đó, bằng cách cản trở chính quý vị không cho nó phát huy, lấy mất đi sự bình yên thanh thản của mình. Khi đầu óc không thảnh thơi, nó sẽ bị trở ngăn, và đương nhiên quý vị sẽ không thể nào hành động đúng được. Số mệnh của chúng ta là phải làm việc này, việc nọ, nhưng sự sung sướng hay đau khổ trong khi làm công việc đó phát xuất từ chúng ta. Khi tinh thần căng thẳng quá, đầu óc sẽ bị chặn cứng, chúng ta hành động một cách không sung sướng. Có thể chỉ bị đau một chút thôi, nhưng chúng ta nhân nó lên thành hàng trăm lần đau hơn, cũng chỉ vì quá ư căng thẳng. (Sư Phụ thở dài) Đôi khi thấy quý vị tội nghiệp quá, tôi không biết nói làm sao! Thật ra quý vị không cần phải sống khổ đau như vậy!