Nhím Hoàng Kim
03-19-2008, 05:12 PM
Khi được ở bên cạnh Sư Phụ , chúng ta làm điều gì cũng đều liên hệ đến thiền . Lúc cần thiết , Sư Phụ tùy duyên vận dụng tám vạn bốn ngàn pháp môn để giáo hóa và thức tỉnh đồng tu . May mắn thay , chúng ta có được một vị Minh Sư truyền pháp , và dạy dỗ qua lời nói và hành động của Ngài . Từ sự nỗ lực tu hành , chúng ta biết được sự vĩ đại của chính mình , sự cống hiến vô ngã , và tinh thần hy sinh cho thế giới .
Trong thời gian Thiền Tam , Sư Phụ đã kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện tu hành thật cảm động . Trong ái lực gia trì của Sư Phụ , những câu chuyện này đã sưởi ấm và cổ võ được những linh hồn đang phấn đấu tiến bước trong mùa đông rét mướt .
Còn Vĩ Đại Hơn Sư Phụ
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại đạo tràng Tây Hồ , Formosa ,
Ngày 29 tháng 12 , 1994 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Có một vị Minh Sư thuộc giai cấp Bà La Môn . Ở Ấn Độ có rất nhiều giai cấp , Bà La Môn là một trong những giai cấp khá cao . Vị Minh Sư này rất nghèo , ông có một người đệ tử bán vải , vị đệ tử này rất giàu có , nhưng là một người rất bần tiện , đầu óc hẹp hòi .
Có một ngày , vị Minh Sư Bà La Môn này cần một mảnh vải , vừa bền , vừa đẹp để gói những pháp khí của ông , ví dụ như chuông , mõ , kinh điển v.v... Người tu hành Brahmin của Ấn Độ rất trọng những pháp khí này . Cho nên ông mới đến nhà người đệ tử bán vải giàu có nọ , hỏi anh ta có thể cho ông một mảnh vải như thế không .
Người đệ tử nọ nghe xong mới nói với thầy mình rằng : "Không có ! Sư Phụ , xin lỗi ! Nếu Ngài đến sớm một chút , thì con nhất định có loại vải đó . Nhưng Ngài lại đến quá trễ , vừa rồi con mới bán cho người ta , bây giờ không còn loại vải tốt đó nữa . Xin lỗi !" Sau đó anh còn nói tiếp : "Nhưng con sẽ nhớ là Ngài muốn loại vải này , con sẽ nhớ , xin Ngài hãy thường nhắc con , lúc có con sẽ tặng Ngài ." Tuy nhiên , luôn luôn là không có (Sư Phụ cười).
Có một ngày vị Minh Sư nọ trở lại , lần này vợ của người đệ tử giàu có này ở phía sau lén nghe , bà ta bèn cùng với người làm đuổi theo vị Minh Sư của chồng mình , hỏi vị Minh Sư rằng : "Vừa rồi Ngài yêu cầu điều gì mà chồng tôi không tặng cho Ngài ?" Vị Sư Phụ của chồng bà mới kể lại đầu đuôi câu chuyện , nói rằng ông cần một mảnh vải đắc tiền để gói những pháp khí của ông , nhưng chồng của bà nói không có loại vải này . Người vợ của người đệ tử nọ liền nói : "Ngài đừng lo , sáng mai Ngài nhất định sẽ có , không phải một miếng , mà là hai miếng , con xin hứa với Ngài ."
Hôm đó sau khi chồng của bà bán vải trở về nhà , người vợ mới hỏi : "Anh đã đóng cửa tiệm chưa ?" Người chồng liền nói : "Đóng rồi ." Người vợ nói : "Bây giờ anh hãy mau trở lại tiệm , mang hai mảnh vải nọ về đây cho em ." Người chồng hết sức kinh ngạc hỏi : "Ồ ! Tại sao lại gấp như thế ? Ngày mai anh đem về cho em được không ? Anh nhất định có , nhưng mà ngày mai có được không ?" Người vợ nói : "Không được , bây giờ em muốn hai mảnh vải ấy , ngay bây giờ ! Có phải là anh không muốn cho em không ? Phải không ? Hả ?" Người chồng đương nhiên nói : "Không phải , không phải ! Anh đi ngay , anh đi lấy ngay ! OK !" Tội nghiệp người chồng giàu có nọ , bây giờ anh ta không phải nói chuyện với người Sư Phụ hiền lành ngờ nghệch nữa, mà là nói với người vợ vĩ đại của mình.
Trong thời gian Thiền Tam , Sư Phụ đã kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện tu hành thật cảm động . Trong ái lực gia trì của Sư Phụ , những câu chuyện này đã sưởi ấm và cổ võ được những linh hồn đang phấn đấu tiến bước trong mùa đông rét mướt .
Còn Vĩ Đại Hơn Sư Phụ
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại đạo tràng Tây Hồ , Formosa ,
Ngày 29 tháng 12 , 1994 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Có một vị Minh Sư thuộc giai cấp Bà La Môn . Ở Ấn Độ có rất nhiều giai cấp , Bà La Môn là một trong những giai cấp khá cao . Vị Minh Sư này rất nghèo , ông có một người đệ tử bán vải , vị đệ tử này rất giàu có , nhưng là một người rất bần tiện , đầu óc hẹp hòi .
Có một ngày , vị Minh Sư Bà La Môn này cần một mảnh vải , vừa bền , vừa đẹp để gói những pháp khí của ông , ví dụ như chuông , mõ , kinh điển v.v... Người tu hành Brahmin của Ấn Độ rất trọng những pháp khí này . Cho nên ông mới đến nhà người đệ tử bán vải giàu có nọ , hỏi anh ta có thể cho ông một mảnh vải như thế không .
Người đệ tử nọ nghe xong mới nói với thầy mình rằng : "Không có ! Sư Phụ , xin lỗi ! Nếu Ngài đến sớm một chút , thì con nhất định có loại vải đó . Nhưng Ngài lại đến quá trễ , vừa rồi con mới bán cho người ta , bây giờ không còn loại vải tốt đó nữa . Xin lỗi !" Sau đó anh còn nói tiếp : "Nhưng con sẽ nhớ là Ngài muốn loại vải này , con sẽ nhớ , xin Ngài hãy thường nhắc con , lúc có con sẽ tặng Ngài ." Tuy nhiên , luôn luôn là không có (Sư Phụ cười).
Có một ngày vị Minh Sư nọ trở lại , lần này vợ của người đệ tử giàu có này ở phía sau lén nghe , bà ta bèn cùng với người làm đuổi theo vị Minh Sư của chồng mình , hỏi vị Minh Sư rằng : "Vừa rồi Ngài yêu cầu điều gì mà chồng tôi không tặng cho Ngài ?" Vị Sư Phụ của chồng bà mới kể lại đầu đuôi câu chuyện , nói rằng ông cần một mảnh vải đắc tiền để gói những pháp khí của ông , nhưng chồng của bà nói không có loại vải này . Người vợ của người đệ tử nọ liền nói : "Ngài đừng lo , sáng mai Ngài nhất định sẽ có , không phải một miếng , mà là hai miếng , con xin hứa với Ngài ."
Hôm đó sau khi chồng của bà bán vải trở về nhà , người vợ mới hỏi : "Anh đã đóng cửa tiệm chưa ?" Người chồng liền nói : "Đóng rồi ." Người vợ nói : "Bây giờ anh hãy mau trở lại tiệm , mang hai mảnh vải nọ về đây cho em ." Người chồng hết sức kinh ngạc hỏi : "Ồ ! Tại sao lại gấp như thế ? Ngày mai anh đem về cho em được không ? Anh nhất định có , nhưng mà ngày mai có được không ?" Người vợ nói : "Không được , bây giờ em muốn hai mảnh vải ấy , ngay bây giờ ! Có phải là anh không muốn cho em không ? Phải không ? Hả ?" Người chồng đương nhiên nói : "Không phải , không phải ! Anh đi ngay , anh đi lấy ngay ! OK !" Tội nghiệp người chồng giàu có nọ , bây giờ anh ta không phải nói chuyện với người Sư Phụ hiền lành ngờ nghệch nữa, mà là nói với người vợ vĩ đại của mình.