PDA

View Full Version : Ảo Vọng Tuổi Trẻ - Duyên Anh



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21

VietLang
03-25-2009, 03:21 PM
Chương 16


Chiếc xe Chrysler ghé sát lề bên phải. Hạo và Thái ngồi ghế sau. Thảo đóng vai tài xế. Thái đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thiếu ba phút nữa thì đúng giờ hẹn. Hạo đưa mắt sang bên kia đường. Anh gật đầu bằng lòng ngay. Chấn và Danh đang phì phèo thuốc lá, cũng băng qua lộ sang bên phía nhà băng làm bộ như không quen nhau.

Hạo hỏi Thái:

- Khẩu tiểu liên nằm trong túi bao da có cồng kềnh không?

Thái đáp nhanh:

- Không.

- Cậu nhớ liệng cho Danh nhé!

- Được rồi, nhanh lên kẻo nguội điện.

Hạo ra lệnh:

- Anh tài xế xuống mở cửa xe.

Thảo hấp tấp rời khỏi chỗ mình. Anh khúm núm mở cửa xe cho chủ ra. Hạo dặn:

- Đậu xe ở đấy nhé anh tài! Tôi vào băng lãnh tiền xong ra ngay. Đừng bỏ xe đi uống cà phê nghe chưa.

Hạo cố lên giọng hách. Anh nói thật lớn cố ý để tên chà-và và người lính cảnh sát nghe rõ. Thảo lễ phép:

- Da.....

Tiếng dạ ngân dài khiến người lính cảnh sát cảm thấy khó chịu. Hạo và Thái thong thả vô băng.

Ngay lúc đó, Chấn tới người cảnh sát hỏi chuyện phố xá. Anh rút thuốc mời người lính rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Người lính vừa hút thuốc vừa vểnh tai nghe chuyện của Chấn. Danh từ từ vào trong nhà băng.

Nhà băng này là chi nhánh của "The bank of Paris" nằm ngay ở cuối đại lộ Đồng Khánh. Vì là chi nhánh của băng cũng ở Sài Gòn nên nhà băng này chỉ có một tầng. Nhân viên chừng mười lăm người.

Lúc ấy khách hàng chưa đông lắm. Có độ mười người. Bọn Hạo vừa vào tới bên trong là vội lật mũ ra kéo mặt nạ xuống. Các anh uy hiếp nhân viên của nhà băng ngay lập tức.

Hạo phô khẩu Walther, dọa:

- Dơ tay lên. Cấm kêu la, cấm nhận chuông, cấm nhúc nhích. Không nghe lời tôi bắn bỏ.

Lời dọa của Hạo đủ thì giờ để Thái lôi khẩu tiểu liên khỏi túi da. Anh lắp băng đạn. Tiếng sắt chạm nhau nghe ớn người. Thái chỉa hẳn khẩu tiểu liên:

- Đưa tay lên gáy, quay hết mặt vào tường.
Anh hất hàm dục khách hàng:

- Cả quý vị nữa. Làm ơn đi vào trong kia đứng với nhân viên của nhà băng. Mau lên!

Nhân viên nhà băng và khách hàng tái xanh mặt, run lẩy bẩy, tuân lệnh răm rắp. Thái liệng khẩu tiểu liên cho Danh. Danh bắt lấy liền. Hạo hất đầu. Thái xách cái túi da tới chỗ để tiền. Anh mở cánh cửa sắt, lách người vô.
Bốn nhân viên có nhiệm vụ thu và phát tiền úp mặt vào tường, hai tay chắp sau gáy. Khi Thái vô, một người chạy tới ngăn cản. Thái đá hắn một cú trúng bụng. Hắn nằm lăn rên xiết. Sợ hắn la to, Thái đập mạnh một cú vào gáy hắn. Kẻ xấu số chết ngất. Ba người hoảng quá, đứng im. Hơi thở của họ, Thái nghe rõ.

Ở bên ngoài, Thảo vẫn đứng ngoài cửa sau. Người chà-và ngồi hí hoáy viết chữ Ấn Độ chi chít trên tờ báo cũ. Chấn đấu láo say sưa hơn lúc đầu. Người lính cảnh sát có vẻ chịu anh rồi. Chuyện tới hồi người lính hỏi:

- Nhà bạn ở đâu?

Chấn xua tay:

- Xa lắm.

- Xa lắm mà ở đâu mới được chứ?

- Mãi Tân Định cơ.

- Ồ xa thật. Thôi rảnh cứ đến đây tìm tôi nghe ông bạn.

Chợt nhớ ra điều gì người lính cảnh sát nói:

- Ông bạn chờ tôi tí nhé! Tôi vào lấy cái này ra ngay.

Chấn níu tay người lính cảnh sát thân mật:

- Rồi hãy hay mà, hút điếu thuốc này đã.

Anh móc hộp thuốc ba con số 5 thật quyến rũ. Người lính nheo mắt. Anh ta ngần ngại thò tay móc một điếu. Chấn quẹt lửa. Người lính đành nán lại thưởng thức thuốc lá Ăng Lê.

Bỗng từ bên kia đường, hai người băng qua lộ thật nhanh và đi thẳng vào nhà băng. Thảo biến sắc mặt.

Chấn giật mình. Anh nháy Thảo. Thảo nhún vai. Nhưng chuyện ở bên trong khác hẳn. Mũi súng tiểu liên của Danh bắt hai người này chịu chung số phận với các nhân viên và khách hàng của chi nhánh "The bank of Paris", một người cự nự:

- Tôi làm sao mà bắt tôi dơ tay?

Danh nhếch mép cười. Anh thử bình tĩnh để trả lời:

- Không làm sao cả. Chúng tôi cướp nhà băng, biết chưa. Muốn ăn dao thấu phổi hay muốn lôi thôi?

Hai người im bặt. Trong khi đó, Thái đang lượm từng sấp bạc nhét vào túi da. Hạo nóng ruột nhào tới lượm tiếp tay Thái. Một mình Danh theo dõi đám người bị uy hiếp.

Thái hỏi:

- Chẩu chưa?

Hạo đáp:

- Lượm sạch sẽ đi.

Thái dục Hạo:

- Thôi cậu ra đi. Một mình tớ đủ rồi.

Thái vừa nói dứt câu thì tiếng chuông reo ầm ỹ. Thất kinh, hai anh đạp rộng cửa chạy ra. Danh nhả luôn một tràng đạn. Một thân người gục xuống, dẫy dụa trên vũng máu.

Loạt súng làm nhân viên nhà băng và khách hàng bị uy hiếp nằm rạp cả xuống. Họ không chịu úp mặt vào tường nữa. Danh toan khạc đạn thị uy nhưng Hạo đã nhào tới, chụp lấy súng. Anh dục Danh:

- Giúp cậu Thái một tay và vù đi. Mọi việc để tôi xoay sở.

Tiếng súng của Danh khiến tên chà-và gác cửa và người lính cảnh sát giật mình. Họ lao vào trong.

Chấn cũng theo vào. Người lính cảnh sát chưa kịp rút súng thì nhanh như cắt, Chấn đã dùng một thế nhu đạo quật anh ta bất tỉnh trên nền gạch hoa. Tên chà-và lộn trở ra, Chấn đuổi không kịp. Thảo thấy Hạo đuổi theo. Anh đã quăng khẩu tiểu liên cho Chấn và tặng tên chà-và một phát Walther.

Thái bảo anh em:

- Vù đi.

Bốn người bước giật lùi thật nhanh. Thảo đã mở cửa sẵn. Các anh lao nhanh lên xe. Thảo vẫn để máy chạy. Anh chỉ cần sang số, rồ ga. Chiếc xe gầm mạnh, lao đi.

Ngay lúc ấy một chiếc xe "díp" tuần tiểu của cành sát từ từ chạy tới. Nhân viên nhào ra đường kêu cầu cứu ầm ỹ, một giây hỏi han, chiếc xe của cảnh sát nhấn ga đuổi theo chiếc Chrysler của bọn Hạo.

Đang thở phào vì tưởng đã thoát nạn, Chấn hỏi Hạo:

- Liệu được hơn một triệu không anh?

Hạo vuốt tóc:

- Có lẽ hơn.

Thái hơi thất vọng:

- Hơn một triệu mua được mấy ký súng? Chắc chắn phải vồ vài chục vụ nữa.
Thảo nói:

- Thì mình coi vụ này như một vụ thực tập.

Hạo hỏi Thái:

- Cậu có đồng ý với Thảo không?

Thái chưa kịp trả lời. Bỗng tiếng còi cấp cứu của cảnh sát rú lên. Thảo nhìn kính chiếu hậi. Anh hốt hoảng nói:

- Xe cảnh sát cấpp cứu!

Hạo, Thái, Danh và Chấn cùng quay lại. Tiếng còi ré không ngừng. Xe cộ dạt sang hai bên đường nhường chỗ cho xe cảnh sát. Thảo hỏi:

- Làm sao giờ hai anh?

Hạo trấn tĩnh Thảo:

- Cứ lái xe cho thật "suya". Không làm sao cả.

Chấn trách Danh:

- Tại cậu ham bắn quá!

Danh cãi:

- Nó bấm chuông báo động thì phải bắn chứ.

Chấn nói:

- Chuông của chúng nó có vang tới Sài Gòn đâu. Cậu hấp tấp quá.

Hạo nói lớn:

- Im hết đi! Hãy lo "chẩu" đã rồi thoát nạn hãy phê bình.

Xe cảnh sát cách xe anh chừng một trăm thước. Hạo dục:

- Nhấn thêm ga cho nó đuổi chơi, Thảo.

Thảo tuân lệnh. Chiếc Chrysler lách bên này, lách bên kia. Cuối đường Đồng Khánh, bất chấp đèn đỏ, Thảo quẹo bên phải. Đường Nguyễn Tri Phương lớn lên trong nháy mắt, xe đã tới đại lộ Hùng Vương.
Hạo hét:

- Đi chiều bên kia.

Chiều bên kia tức là ngược chiều. Thảo vẫn cho xe chạy trăm cây số một giờ. Đại lộ nhằm lúc vắng người nên chạy lẹ, Những xe đi xuôi chiều, gặp chiếc Chrysler, tưởng như một con hổ dữ xổng chuồng chạy thục mạng không cần biết chạy đi đâu.

Xe cảnh sát cũng chạy ngược chiều đuổi các anh. Bấy giờ các anh bỏ nó hơi xa. Nhưng nó không tha các anh. Hạo vừa quay lại nhìn nó vừa nghĩ kế hoạch thoát thân. Chợt một tia sáng lóe trong đầu óc Hạo.

Anh hỏi:

- Có cậu nào dám liều không?

Thái nhìn anh:

- Liều gì?

Hạo mím môi dưới hai hàm răng:

- Liều ôm bạc nhảy xuống.

Danh tình nguyện:

- Anh để tôi tình nguyện cho.

Hạo xua tay:

- Tiếc rằng cậu không biết chỗ gặp lãnh tụ.

Thảo nói:

- Cần gì phải liều. Tôi có ý kiến này.

Hạo chụp vội lấy:

- Ý kiến gì?

- Anh muốn xuống chưa?

- Rồi.

- Cả hai anh hở?

Thái xua tay:

- Tớ ở lại xe với các cậu tới phút chót.

Hạo biết lòng tốt của Thái. Thái không muốn bỏ đàn em để thoát thân một mình. Nhưng một trong hai anh phải thoát. Súng đạn của nghĩa quân đang chờ các anh vác mớ tiền này về. Thái nhìn Hạo như khuyên anh nên hành động ngay kẻo chậm trễ. Hạo hiểu ý anh, nói:

- Cậu Chấn xuống với tớ.

Chấn hỏi:

- Có cần vác tiểu liên theo không?

- Khỏi.

Anh bảo Thảo:

- Cậu cho chúng tôi xuống đi.

Thảo ngó kính chiếu hậu. Xe cảnh sát mới qua bệnh viện Hồng Bàng. Anh nhấn thêm ga. Vượt lên một quãng. Thảo nhả ga, sang số và rẽ về bên trái. Anh thắng xe lại đổ Chấn và Hạo xuống đường Nguyễn Duy Dương. Thảo nhếch mép cười:

- Anh Hạo và cậu Chấn có thể vào chợ Anh Đông sắm sửa được đấy.
Chấn xách túi bạc. Thảo lùi xe về đường cũ và chạy thẳng. Xe cảnh sát bây giờ tới rất gần. Họ ré còi inh ỏi. Nhưng họ không hề biết mồi đã bay khỏi chiếc Chrysler. Và hai kẻ ẵm bạc đang ung dung bước vào chợ Anh Đông.
Xe cảnh sát còn cách chừng năm chục thước. Thảo nói:

- Tôi liều đây anh Thái ạ!

Thái lạnh lùng:

- Liều đi, tôi cũng đủ gan mà.

- Anh và cậu Danh ngồi xích về bên phải, bám chắc lấy thành ghế trên.

Danh hỏi:

- Cậu chơi trò gì đấy?

Thảo không còn thì giờ trả lời. Anh nhả ga đợi xe cảnh sát lên gần cách độ mười thước. Thảo lại nhấn ga. Chiếc xe vượt lên. Hạo thắng gấp, lùi lại và quay ngang. Chiếc "díp" của cảnh sát không thể ngờ chiếc Chrysler liều lĩnh đến thế nên không kịp đề phòng. Với tốc độ bắt buộc, nó xô rầm vào chiếc Chrysler.

Thảo nghiến răng, dựa lưng vô ghế. Đôi tay anh giữa chặt tay bánh và chân đạp mạnh thắng. Chiếc xe của anh lật nghiêng. Còn chiếc "díp" bị bắn tung lên và bốc cháy. Thảo cố tránh nhưng ngực anh vẫn bị đập vào tay bánh. Anh chết ngay trong xe. Thái bị Danh đè lên. Cả hai cùng ngất đi. Xe cảnh sát có bốn người đều văng khỏi xe và chết ngay tại chỗ. Máu óc phọt ra đầy đường. Chiếc xe bốc cháy trông rất kinh khủng. Một tai nạn chưa từng thấy ở Sài Gòn từ mấy chục năm nay.