VietLang
03-25-2009, 12:32 AM
Chương 7
Mười một người tiến sâu vào khu rừng rậm. Họ là những người đầu tiên đặt chân tới khoảng rừng già nua nay. Họ len lách qua những bụi tre dầy, giăng mắc gai góc. Cuối cùng, họ tìm được một chỗ thuận tiện.
Mười một người dừng lại. Họ quan sát kỹ lưỡng một lượt nữa rồi mới cởi những bọc "hàng hóa" ra.
Anh Luyến vào bài học ngay. Anh dạy bọn Hạo tháo ráp súng tiểu liên. Họ học tắt. Đáng lẽ, đầu tiên là phải học súng Garrant. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Vả lại, họ thừa thông minh để học tắt.
Anh Luyến không muốn mất nhiều thì giờ vào việc súng đạn. Anh huấn luyện nhóm bạn trẻ của anh tháo ráp súng để tiện di chuyển hàng hóa, bắn súng để phòng bị một cuộc chạm trán bất thần và sửa khi đạn súng nghẹt. Bọn Hạo tiếp nhận những lời giảng dạy của anh Luyến rất nhanh. Dưới mắt họ, sự tháo ráp không có nghĩa gì cả. Sự dấn thân vào cuộc săn đuổi kẻ thù bằng súng mới có nghĩa lý.
Anh Luyến bảo Hạo và Thái:
- Riêng hai chú, tôi chỉ dẫn cách sử dụng Walther.
Hạo hỏi:
- Sao lại riêng?
Anh Luyến đáp:
- Ông Hiển muốn thế. Các chú quên rằng ông Hiển muốn các chú về Sài Gòn hoạt động à?
Thái và Hạo sững sờ giây lát. Tự nhiên, tim họ đập rộn ràng. Một cảm giác nửa như kiêu hãnh, nửa như cảm động len lỏi vào tâm hồn họ. Họ chợt nhớ lại cuộc thảo luận giữa họ và người lãnh tụ già bên giòng suối trong khu rừng vắng.
Tiếng anh Luyến cắt đứt ý nghĩ của Hạo:
- Hai chú đổi hai khẩu Colt 12 lấy hai khẩu Walther của đảng. Từ nay, chúng mình tập bắn ở rừng nứa. Chú Hạo biết lái ôtô, chú sẽ dạy anh em trước khi chú xuôi Sài Gòn. Còn nhiều việc phải lo quá. Chúng ta ráng lên.
Trong khu rừng già hoang vu, thiên nhiên bỗng nhỏ bé hẳn đi. Mười người bạn trẻ thấy họ to lớn lạ thường. Họ tự ví mình như con mãnh hổ. Lịch sử đang nằm trong tay họ. Phải, lịch sử trịnh trọng nằm trong tay họ. Đó là lịch sử quật cường chống tư bản, thực dân, cộng sản bằng xương máu hẳn hoi. Chứ không phải thứ lịch sử khốn kiếp làm bằng nước bọt và sự buôn bán trên giấy tờ.
Hạo nhìn Thái. Thái cúi xuống. Đôi mắt anh long lanh che dấu một niềm vui rào rạt.
Thái bắt nhớ cái cổng sắt nặng nề, chiếc chuông, bầy chó dữ, đám anh em quan to súng ngắn đầy thành kiến và đặt sịt như lũ bình vôi của người yêu. Anh nhíu lông mày. Rồi, giống một tên cao bồi thứ chiến trên màn ảnh. Thái xoay lưng, ngắm cây tre cộc gần nhất thử khẩu Walther.
Tiếng nổ không to lắm. Viên đạn trúng đích. Thái khoái trá mỉm cười. Anh quên cả hiện tại. Thái tưởng viên đạn của khẩu Walther đã phá đổ bức tường ngăn cách.
Mười một người tiến sâu vào khu rừng rậm. Họ là những người đầu tiên đặt chân tới khoảng rừng già nua nay. Họ len lách qua những bụi tre dầy, giăng mắc gai góc. Cuối cùng, họ tìm được một chỗ thuận tiện.
Mười một người dừng lại. Họ quan sát kỹ lưỡng một lượt nữa rồi mới cởi những bọc "hàng hóa" ra.
Anh Luyến vào bài học ngay. Anh dạy bọn Hạo tháo ráp súng tiểu liên. Họ học tắt. Đáng lẽ, đầu tiên là phải học súng Garrant. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Vả lại, họ thừa thông minh để học tắt.
Anh Luyến không muốn mất nhiều thì giờ vào việc súng đạn. Anh huấn luyện nhóm bạn trẻ của anh tháo ráp súng để tiện di chuyển hàng hóa, bắn súng để phòng bị một cuộc chạm trán bất thần và sửa khi đạn súng nghẹt. Bọn Hạo tiếp nhận những lời giảng dạy của anh Luyến rất nhanh. Dưới mắt họ, sự tháo ráp không có nghĩa gì cả. Sự dấn thân vào cuộc săn đuổi kẻ thù bằng súng mới có nghĩa lý.
Anh Luyến bảo Hạo và Thái:
- Riêng hai chú, tôi chỉ dẫn cách sử dụng Walther.
Hạo hỏi:
- Sao lại riêng?
Anh Luyến đáp:
- Ông Hiển muốn thế. Các chú quên rằng ông Hiển muốn các chú về Sài Gòn hoạt động à?
Thái và Hạo sững sờ giây lát. Tự nhiên, tim họ đập rộn ràng. Một cảm giác nửa như kiêu hãnh, nửa như cảm động len lỏi vào tâm hồn họ. Họ chợt nhớ lại cuộc thảo luận giữa họ và người lãnh tụ già bên giòng suối trong khu rừng vắng.
Tiếng anh Luyến cắt đứt ý nghĩ của Hạo:
- Hai chú đổi hai khẩu Colt 12 lấy hai khẩu Walther của đảng. Từ nay, chúng mình tập bắn ở rừng nứa. Chú Hạo biết lái ôtô, chú sẽ dạy anh em trước khi chú xuôi Sài Gòn. Còn nhiều việc phải lo quá. Chúng ta ráng lên.
Trong khu rừng già hoang vu, thiên nhiên bỗng nhỏ bé hẳn đi. Mười người bạn trẻ thấy họ to lớn lạ thường. Họ tự ví mình như con mãnh hổ. Lịch sử đang nằm trong tay họ. Phải, lịch sử trịnh trọng nằm trong tay họ. Đó là lịch sử quật cường chống tư bản, thực dân, cộng sản bằng xương máu hẳn hoi. Chứ không phải thứ lịch sử khốn kiếp làm bằng nước bọt và sự buôn bán trên giấy tờ.
Hạo nhìn Thái. Thái cúi xuống. Đôi mắt anh long lanh che dấu một niềm vui rào rạt.
Thái bắt nhớ cái cổng sắt nặng nề, chiếc chuông, bầy chó dữ, đám anh em quan to súng ngắn đầy thành kiến và đặt sịt như lũ bình vôi của người yêu. Anh nhíu lông mày. Rồi, giống một tên cao bồi thứ chiến trên màn ảnh. Thái xoay lưng, ngắm cây tre cộc gần nhất thử khẩu Walther.
Tiếng nổ không to lắm. Viên đạn trúng đích. Thái khoái trá mỉm cười. Anh quên cả hiện tại. Thái tưởng viên đạn của khẩu Walther đã phá đổ bức tường ngăn cách.