PDA

View Full Version : Tử Chiến Phiên Ngung Thành - Sơn Linh



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25

VietLang
03-25-2009, 11:32 PM
Chương 24


Nhưng Hồng Phong là người ham thích vui chơi, chọn lấy hai võ sư Lưu Hán và Hắc Tử để dạy võ cho mình.
Phù Ma toan bỏ đi, nhưng Phi Hồng Xà biết là người tài giỏi nên mới chọn làm quan sư cho mình, ngày đêm dạy hắn thêm binh thơ, đồ trận và phép dụng binh, Phi Hồng Xà thắng được Kỳ Vệ và Huyền Châu đạo sĩ phần lớn là nhờ tài thao lược của Phù Ma và Phi Hồng Xà dám rời cơ ngũ đến Cổ Am này phần lớn là tin tưởng có Phù Ma thay mình.
Quân sĩ thấy chủ tướng của mình không thắng được nhà sư thì lo sợ vô cùng ! Sợ chần chừ lâu có hại. Chúng bàn với nhau trở về doanh trại báo tin cho các tùy tướng và các võ sư.
Hai tên liền rời Cổ Am giục ngựa xuống đồi chạy thẳng đến thung lũng.
Từ nơi doanh trại, thấy hai tên hớt hải chạy về, Phù Ma và bọn tùy tướng, võ sư đều kinh hoảng hỏi dồn dập:
- Chuyện gì thế, Quan ĐÔ Thống đâu?
Hai tên quân xuống ngựa, hổn hển đáp:
- Thượng quan gặp một lão sư rất lợi hại, giao đấu đã lâu vẫn không thắng được Sợ e lâm nguy.
Các tùy tướng và bọn võ sư đều xin đi tiếp ứng nhưng Phù Ma vội can.
- Không được ? Quân phản loạn chưa biết giờ nào sẽ tới đây, các ngươi phải sẳn sàng giáp chiến. Việc tiếp tay với chủ tướng, đã có ta.
Phù Ma đã cao tuổi và là người tài giỏi hơn cả nên được toàn thể kính phục vâng lời.
Lão tăng dặn dò những điều cẩn mật cho các tùy tướng và bọn võ sư rồi lên ngựa, theo hai tên quân sĩ đi ngay.
Phó Đề Đốc họ thành vẫn theo sát quân triều và dò xét từng hành động của chúng. Thấy lão Tăng Phù Ma đi tiếp ứng cho Phi Hồng Xà, ông càng lo lắng hơn.
Chắc Sư Lý Biểu lâm nguy mất?
Bây giờ ông đã tuyệt vọng:
đại quân của Lữ Quốc Công chắc chắn không sao về kịp.
Giữa lúc đó, đội tiền quân đóng trên đỉnh đồi, bỗng phi ngựa xuống thung lũng, la hét vang rền.
- Quân phản loạn? Quân phản loạn! Quân triều náo động cả lên, bọn võ sư và tùy tướng của Phi Hồng Xà đều hoảng hốt, truyền quân sĩ sẳn sàng giáp chiến, nhưng trong lòng chúng đều lo ngại vì thiếu sự điều khiển của quan ĐÔ Thống và lão Tăng Phù Ma.
Riêng Phó Đề Đốc ông càng sửng sốt hơn? Đạo quân nào đây ? Sao lại từ Phương Nam tới?
Nếu là nghĩa quân của Lữ Quốc Công thì phải đến từ Phiên Ngung chứ?
Đến lúc này, Phó Đề đốc cũng không còn hiểu gì nữa. Đạo quân phản loạn mà Tiểu Lý Bá viết trong thư, mạo muội nét chữ của Cù Thị, là một đạo quân tưởng tượng? Tại sao tự nhiên đạo quân ấy lại xuất hiện một cách đột ngột như thế này?
Hay là quân triều đã trông lầm một trận cuồng phong dưới chân núi.
Tuy nhiên ông cũng dặn dò toán quân của mình sẳn sàng đánh phá quân triều.
ông nói rất nhỏ.
- Đạo quân sắp đến của ai, ta không được rõ. Nhưng nếu là nghĩa quân thì các ngươi phải liều chết đánh đứt đoạn quân triều để giúp họ.
Quân Hộ thành được mật lệnh vẫn nghiêm trang nhìn tới trước, không để quân triều nghi ngờ, nhưng đều sẳn sàng đánh phá hậu quân địch.
Bọn võ sư và tùy tướng trước đó chỉ biết phục tùng Phi Hồng Xà và lão tăng Phù Ma. Nay vắng mặt hai người. Chúng không chọn người điều khiển mà lại cùng nhau tiến đánh quân địch, theo ý riêng của mỗi người. Vài võ sư thấy rõ sự bất lợi đó nên sai bọn tâm phúc đến Cổ Am báo tin cho Phi Hồng Xà và Phù Ma.
Quân triều dưới sự điều động hỗn tập của các tùy tướng tiến lần đến con đường chẹt qua chân đồi....
Phó đề đốc lợi dụng tình thế, cố đem quân vượt lên, để tiện bề xem xét tình hình, nhưng cũng không qua khỏi đội tiền quân.
Khi đoàn quân đã đến con đường chẹt sát chân đồi thì Phó Đề đốc chợt dừng ngựa, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.
Bên kia núi một đoàn quân trùng điệp kéo sang, ngọn cờ chữ hanh phơ phất trên cao.
Phó Đề đốc nhủ thầm:
"Thôi đúng là đại quân ở Hạnh Hoa thôn rồi? " ông thấy quân triều bắt đầu dàn trận thì suy tính một lúc rồi bảo đội hộ thành:
ta cần năm ky sĩ tình nguyện vượt qua hàng rào giặc để thông tin cho các lão hiệp.
Phó đề đốc vừa dút lời thì năm tên ky sĩ vụt rời khỏi hàng ngũ phóng ngựa như bay tới trước. Muốn cho chúng khỏi phải nghi ngờ. Phó Đề đốc truyền cho quân sĩ đuổi theo la hét vang rền:
- B ắt lấy chúng nó ? Quân phản bội ! Quân triều nghe tiếng, cùng quay đầu, vụt hiểu ngay. Chúng liền đổ xô ra chận đừng và bắn tên tới tấp.
Năm chàng ky sĩ tuy chạy rất nhanh, nhưng không thoát khỏi bọn tay thần tiễn. Năm người đều gục ngã dưới trận mưa tên.
Phó Đề đốc thấy quân mình bị giết chết, đau xót vô cùng nhưng phải làm ra vẻ tươi cười, bước đến bên bọn võ sư và tùy tướng của Phi Hồng Xà nói:
- Đáng đời quân khốn khiếp ?
Chúng lẫn lộn trong cánh quân của ta lúc nào không biết.
Bọn võ sư và các tùy tướng nhìn ông và đều ngờ vực thái độ vừa rồi. Tại sao bọn phản loạn lẫn lộn trong đội hộ thành dễ dàng như vậy ? Phải chăng Phó Đề đốc là người của Lữ Gia? Chúng đều lặng yên nhìn Phó Đề đốc không biết xử trí ra sao?
Bắt Phó Đề đốc thì chúng không đủ thẩm quyền vì ngoài ĐÔ thống ra, ai dám làm việc đó? Nhưng để yên cho ông ở Hậu quân thì chúng đều lo sợ phập phồng?
Phó đề đốc hiểu ngay sự ngờ vực đó nên nói ngay.
- Tại sao chư tướng và chư vị võ sư chưa tấn công ngay đi? Chắc còn gì trong đội quân ta không còn ai theo Lữ Gia sao?
Câu nói đó của Phó Đề đốc tự dưng làm các tùy tướng và bọn võ sư lo ngại nhìn nhau. Sự ngờ vực không đâu, bỗng len lõi trong chúng.
Giữa lúc đó, đại quân của Hạnh Hoa Thôn đã tiến lần vào hiểm địa....
Họ đi thành hàng rất chỉnh tề dù phải trải qua những cuộc giao đấu liên tiếp từ Hạnh Hoa Thôn đến đây....
Chư vị hào kiệt tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng hăng hái vô cùng. Họ nghĩ đến lúc tràn vào Phiên Ngung phá tan đại binh của An Quốc Thiếu Qúy cũng như đã tiêu diệt cánh quân Cù Lạc.
Đại quân kéo gần đến thôn Cao Đồng thì Liêu Cốc đạo nhơn nói với Tiêu Hà lão hiệp:
Hôm nay đã đến ngày hẹn ước, cùng khởi nghĩa khắp nơi. Ngu huynh chắc thái tử và Lữ Quốc Công đã rời khỏi thôn Cao Đồng.
Rồi ông mỉm cười tiếp:
Quốc Công không thể ngờ đại quân của ta đã đến đây? Người không hiểu ta điều động quân sĩ cách nào mà nhanh chóng như vậy.
Bổng một tên dọ thám từ trước phi ngựa vùn vụt trở lại. Liêu Cốc đạo nhơn thấy hắn đột nhiên đến, vội hỏi ngay:
- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?
Tên dọ thám xuống ngựa thưa:
- Bẩm đạo nhơn? Bẩm đạo nhơn? Chúng ta sắp đến con đường chẹt vào thôn Cao Đồng, xin báo tin đạo nhơn được rõ.
Tiêu Hà đáp thay anh:
- Cho ngươi lui.
ông quay sang Liêu Cốc nói:
Hiền Huynh nên truyền quân sĩ thận trọng là hơn.
Đại quân bắt đầu đi chậm lại để từng người ngựa qua ngã chẹt:
Dù Chúng phóng ngựa đi rất nhanh. Nhưng quân số khó thấy vơi bớt.
Liêu Cốc đạo nhơn lo ngại nói:
- Nếu đi thế này, biết bao giờ mới đến Phiên Ngung? ông nhìn lên ngọn đồi kia, có lẻ nhanh hơn.
Tiêu Hà lão hiệp nhìn qua địa thế rồi gật đầu khe khẻ khen phải.
ông truyền Phi Hồng Yến, Hà Minh và chư vị lão hiệp điều động quân sĩ lên đồi Quyết định đột ngột của Liêu Cốc đạo nhơn đã cứu đại binh khỏi rơi vào ổ phục binh của quân triều.
Vỏn vẹn hơn một ngàn binh, qua con đường chẹt, bị lọt vào hiểm địa thôi.
Cả bọn đều không ngờ là mình đang lâm nguy? Giữa lúc họ đang ngơ ngác không hiểu tại sao đại binh không theo của mình, thì bốn bề tiếng reo hò tở mở quân triều như thác lũ tràn tới, tên bay vùn vụt rợn người....
Phó đề đốc hộ thành, trước tình thế đó, liều chết thúc đội binh hộ thành tấn công vào hậu quân của Phi Hồng Xà để giúp sức quân hạnh Hoa Thôn.
Nhưng bọn tùy tướng và võ sư chú ý đến ông từ lúc nãy nên Phó đề đốc vừa hạ lệnh là quân triều đã vây chặt, cuộc giao tranh làm vang động cả khu rừng.
Ngàn quân Hạnh Hoa thôn lỡ rơi vào hiểm địa, qua phút đột ngột hãi hùng, đã lấy được sự bình t~nh và cố vạch con đường máu để thoát thân....
Chúng nhìn thấy đội hộ thành của Phó đề đốc đang chiến đấu giữa vòng vâythì có sức tiến tới gần. Nhưng trước sức mạnh của quân triều cả hai đội quân bị tiêu diệt lần hồi....
Trong khi đó, Liêu Cốc đạo nhơn, Tiêu Hà lão hiệp và đại quân Hạnh Hoa thôn đến đỉnh đồi. Cả bọn chợt nghe tiếng quan reo, ngựa hí tiếng đao kiếm chạm nhau thì biết ngay có biến...
Liêu Cốc đạo nhơn truyền các hào kiệt. - Nguy rồi? đội tiền binh của ta đã gặp phục binh của triều đình. Hãy đến tiếp ứng ngay đi....
Đạo nhơn dứt lời thì chư vị hào kiệt đã thét quân sĩ giục ngựa xuống đồi.
Đại quân như một trận cuồng phong ùn ùn xuống đồi reo hò vang dậy, bụi mù tung lên che kín một góc trời.
Quân triều đang lànl chủ tình hình, sắp diệt hết quân hộ thành và tiền quân Hạnh Hoa Thôn, bất ngờ gặp phải sự tấn công mãnh liệt của đại quân Liêu Cốc đạo nhơn Chúng nhốn nháo cả lên vì không ngờ quân Hạnh Hoa thôn hùng mạnh đến thế Qua bao trận chiến trên đường dài, quân Hạnh Hoa Thôn đã trở nên thiện chiến. Họ đánh đâu là quân triều tan rã đến đấy....
Chư vị hào kiệt lúc nào cũng hăng hái đi đầu, đánh dồn quân triều về một hướng.
Bọn chúng thiếu tướng lãnh điều khiển nên toán loạn cả lên, chẳng mấy lúc đã bị quân Hạnh Hoa Thôn vây chặt, đàn áp rõ rệt.
Liêu Cốc và Tiêu Hà lão hiệp đến nơi đã truyền quân sĩ thôi chém giết và tìm cách chiêu dụ chúng quy hàng.
Quân triều không còn tha thiết chiến đấu nữa, nên buôn khí giới theo về với nghĩa quân.
Duy còn bọn tùy tướng và các vũ sư của Phi Hồng Xà không chị khuất phục, chúng liều chết chiến đấu để tìm lối thoát.
Nhưng quân Hạnh Hoa Thôn càng lúc càng siết chặc vòng vây.
Chư vị hào kiệt càng ráng sức tấn công mãnh liệt hơn.
Phó Đề đốc hộ thành được giải vây liền đến bên Liêu Cốc đạo nhơn thuật rõ tình hình rồi nói:
- Thưa lão hiệp ? Sư Lý Biểu hiện đang lâm nguy ở Cổ Am, xin cho người đến cứu ngay đi.
Liêu Cốc đạo nhơn sửng sốt nhìn Tiêu Hà lão hiệp rồi truyền lệnh cho Hà Minh :
- Con điều khiển quân sĩ vây bắt hết bọn võ sư và các tướng triều đình, đừng để chúng chạy thoát.
ông cùng Tiêu Hà giục ngựa lên đồi tìm đến Cổ Am.
Phi Hồng Yến bỗng giục ngựa đuổi theo gọi:
- Nhị vị bá phụ cho con theo với....
Liêu Cốc và Tiêu Hà dừng ngựa nhìn nàng. Thiếu nữ ràn rụa nước mắt nói.
- Con biết tội của cha con quá nhiều.... Người khó thể được ân thứ.... Nhưng nhị vị bá phụ cho con gặp người trong giờ phút cuối cùng ?
Liêu Cốc khẻ bảo nàng:
- Con cứ đi? Ta nào hẹp lượng.
Cả ba giục ngựa lên đồi. Hà Minh cùng chư vị hào kiệt càng tấn công ráo riết hơn, quyết bắt cho hết tùy tướng và võ sư cra Phi Hồng Xà.
Trên Cổ Am, Phi Hồng Xà và lão Tăng Phù Ma không hay biết gì cả và đang cố sức giết chết sư Lý Biểu.
Lúc nãy một mình Phi Hồng Xà, Lý Biểu tin tưởng mình sẽ dùng trí mà khuất phục ông.
Nào ngờ đâu, quân Hộ vệ đã đi kêu cứu với Phù Ma....
Khi ĐÔ thống nhìn thấy lão tăng thì cả mừng reo lên:
- Ồ ? Lão sư hãy tiếp tay ta bắt tên Lý Biểu mau đi....
Sư Lý Biểu thoáng thấy Phù Ma đã lo ngại trong lòng. Nhà sư đã thề trước Phật đài là không chạm đến một khí giới nào cả dù để tự vệ, chứ đừng nói đến việc làm đổ máu chúng sinh.
Không lý bây giờ ông lại phản bội lời thề! Phù Ma nghe tiếng gọi của Phi Hồng Xà liền rút thanh đao mang cạnh sườn nhảy vào vòng chiến.
Sư Lý Biểu điềm đạm nói:
- Chào lão tăng? Bần đạo với người không thù không oán, cớ sao nỡ giết nhau làm đau lòng đức từ bi, bác ái.
Phi Hồng Xà thét lên:
- Im đi tên sư già khốn khiếp ? Mi dùng lời nói để mê hoặc lão tăng nữa ư?
Phù Ma thấy chủ tướng có vẻ nóng lòng muốn giết ngay Lý Biểu nên không đáp lời nào mà chém thẳng vào đầu ông....
Sư Lý Biểu vẫn cố gắng thuyết phục kẻ địch nên vừa cố tránh sang bên, ông nói tiếp:
- Lão tăng hãy nghĩ lại? Chúng ta là những người theo chân đức Phật là bậc cứu khổ, cứu nạn cho muôn người nên mới thí phát trụ trì. Cớ sao lại vì kẻ bạo ác bất nhơn mà lại giết nhau?
Phù Ma thừa khi Lý Biểu không chú ý, thối bộ lấy đà đâm thốc mũi dao vào giữa ngực ông, giữa lúc Phi Hồng Xà chém bổ vào đầu.... Sư Lý Biểu cả kinh biết khó thể dùng đạo lý thuyết phục hắn nên hụp đầu xuống lắn tròn ra khỏi hai tay đao kiếm độc.
Nhưng Phù Ma nào phải tay vừa, hắn đâm hụt một nhát liền nhảy theo chém xả xuống đầu Lý Biểu.
Nhà sư biết mình gặp tay đao pháp cao cường nên co rúm lại, phóng vọt lên không. Ông khẽ lẩm bẩm:
- Tài nghệ Phù Ma thật cao cường, không dùng khí giới ta khó bề tự vệ. Tuy nhiên nghĩ đến lời nguyền trước Phật đài, ông nhủ thầm:
- Ta chết thì thôi, ta quyết giữ lời thề trước đấng từ bi.
Lão tăng Phù Ma thầm kiêng nể tài của Lý Biểu, nên vận dụng toàn lực để hạ nhà sư, lập công với Phi Hồng Xà.
sau mấy lần chém hụt Lý Biểu, lão tăng thay đổi đao pháp, múa vút thanh đao, khi ẩn khi hiện, biến thành một vòng sáng xanh ngời.... Sư Lý Biểu chợt thấy cơ nguy đã đến với mình, nhưng vẫn bình t~nh trước phút nguy biến. Thật ra nếu có khí giới trong tay, Phù Ma không thể nào hơn được ông. Nhà sư bắt đầu niệm Phật và tưởng đến đấng từ bi.
Phù Ma bỗng vung đao chém vút ngang cổ nhà sư, Lý Biểu vừa hụp đầu xuống tránh thì lão tăng đã vớt ngược ra sau, thanh đao chém xả vào vai Lý Biểu.
Nhà sư loạng choạng suýt té thì Phù Ma đã phóng mình theo, chém bổ vào đầu Lý Biểu đau buốt toàn thân nhưng không rên xiết, chỉ niệm kinh và nghĩ đến đức Phật, ông đã lấy lượng từ bi cứu khổ, chúng sanh. Ông từ từ ngã vật xuống....
Cái chết của nhà sư đã thấy trước mắt, nhưng giữa lúc ấy, một lằn sáng từ đâu bay vụt tới đánh bật thanh đao của Phù Ma, tiếp heo một tiếng thét vang lên:
- Lão tăng khốn khiếp, không được hạ độc thủ...
Phù Ma êm ẩm cả cánh tay, hoảng kinh nhìn lại thấy hai vị lão hiệp đang chống kiếm, cạnh đấy là một thiếu nữ đang cúi xuống ôm sư Lý Biểu đang quằn quại dưới đất. Lão tăng chưa hiểu rõ tình thế thì ĐÔ thống Phi Hồng Xà, đã buộc miệng kêu lên:
Phi Hồng Yến con? Trời? Con theo quân phản loạn ư?
Phù Ma đã biết nhị vị lão hiệp kia là Liêu Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà lão hiệp nên càng thận trọng hơn.
Phi Hồng Yến không đáp lời cha, chỉ ngước nhìn ĐÔ thống, nước mắt ràn rụa.
Liêu Cốc trước tình cảnh ấy không nói được lời nào, Nhưng Tiêu Hà vì quá nóng lòng về tính mạng của sư Lý Biểu, thét to lên:
- Quân tàn bạo, hãy xem đây! ông vun kiếm chém thẳng vào đầu Phù Ma? Lão tăng vội vàng đưa đao lên đỡ Trong khi đó, Hồng Xà đã qua phút đột ngột vì sự có mặt của con, đã hùng hổ quát mắng:
Giỏi cho con tiện tỳ? Ta đã dày công nuôi dưỡng mi, để ngày nai mi theo giặc phản bội ta ư? Trời đất nào dung cho mi?
Rồi như điên lên, Phi Hồng Xà vung kiếm chém xả vào đầu con.
Biết là Phi Hồng Xà không còn nghĩ tình cốt nhục nên Liêu đạo nhơn liền đưa kiếm ra đỡ khiến Phi Hồng Xà loạng choạng suýt té....
Phi Hồng Yến đau sót vô cùng. Nàng bỗng ôm sư Lý Biểu lên và nói với Phi Hồng Xà:
- Cha ơi ? Cha đã lầm đường rồi ? Con không phản bội cha đâu mà chỉ thương lấy giống nòi...
Câu nói tha thiết của nàng không làm cho Phi Hồng Xà tỉnh ngộ mà trái lại, ông càng tức giận, gầm thét vang lên:
- Tiện tỳ? Mi phải chết mới đền được tội lỗi?
Nhưng Phi Hồng Xà làm sao đương cự nổi với Liêu đạo nhơn. Chỉ trong vòng một lúc ĐÔ thống phải quay về thế thủ, lo chống đỡ để bảo toàn sinh mạngcủa mình.
Liêu Cốc đạo nhơn thấy nét lo sợ hiện lên trên khuôn mặt của Phi Hồng Yến, không nỡ giết kẻ bán nước hại dân, và định bắt sống hắn thôi.
Trong khi đó Tiêu Hà lão hiệp vì quá căm hận Phù Ma hãm hại Lý Biểu nên quyết giết hắn mới thỏa lòng. Ông đem hết các thế kiếm bí truyền để áp đảo lão tăng.
Phù Ma không phải tay vừa. Hắn dùng toàn những đường đao lợi hại để chống trả Một bên quyết liệt trả thù, một bên quyết liệt tự vệ. Cuộc giao đấu càng lúc càng quyết liệt.
Phù Ma chợt nhìn thấy Phi Hồng Xà đang nguy ngập nên mất hết tinh thần.
Hắn không thắng được Tiêu Hà làm sao cứu chủ tướng thoát nguy ?
Bổng từ dưới chân đồi, tiếng quân reo tở mở, khiến Phù Ma nhìn xuống, thấy lá cờ chữ Hạnh phất phới trước một đoàn hùng binh trùng trùng điệp điệp, thì hồn phí phách tán.
Đại quân đã bị tiêu diệt rồi ư?
Lão tăng không còn tha thiết đến việc giao đấu nữa và ông đã nghĩ đến việc thoát thân một mình về Phiên Ngung.
Liêu Cốc đạo nhơn nghe tiếng quân reo biết Hà Minh đã toàn thắng, liền bảo Phi Hồng Xà:
ĐÔ thống đừng chống cự nữa? Hãy chịu trói chờ sự xét sử của tân vương, đại binh của ông đã bị tiêu diệt cả rồi?
Phi Hồng Xà nhìn xuống đồi thấy rõ sự thật, hắn mât hết tinh thần, toan thoát chạy nhưng Liêu Cốc đã dùng một thế kiếm lợi hại, tước mất vũ khí trên tay....
Phi Hồng Xà kêy rú lên một tiếng, phóng mình chạy biến xuống đồi, nhưng Hà Minh và chư vị hào kiệt đã giục ngựa lên đến nơi, vội vã đuổi theo.
Liêu Cốc sợ mọi người giết mất Phi Hồng Xà liền thét to:
- Đừng giết hắn? Hãy bắt sống cho ta....
Phi Hồng Yến nghe lệnh truyền của Liêu Cốc, ngước nhìn ông, cảm động.
Phi Hồng Xà chạy được một quãng thì bị bắt đem lên đồi. Ông không còn hùng hổ như lúc nãy, mà chỉ cúi mặt xuống.
Đằng kia, Phù Ma đang tìm cách thoát thân nhưng Tiêu hà lão hiệp chận đánh ráo riết, hắn không rời đi được.
Khi Phi Hồng Xà bị bắt, lão tăng càng kinh sợ hơn. Lão phản công vô cùng mãnh liệt và thừa cơ Tiêu Hà lo chống đỡ, lão nhảy vụt xuống triền đồi, phóng đi vùn vụt trong buổi chiều.
Tiêu Hà lão hiệp cố đuổi theo những chỉ nhìn thấy một bóng mờ trong rừng cây Lão hiệp trở lên thì thấy mọi người đang quay quần bên mình sư Lý Biểu. Nhà sư đã được rắc thuốc vào vết thương và uống một viên thuốc rất thần hiệu của Liêu Cốc đạo nhơn.
ông đã hồi tỉnh và nhìn thấy Liêu Cốc, Tiêu Hà, Hà Minh cùng chư vị hào kiệt, ông mỉm cười sung sướng:
Cám ơn nhị vị đại huynh và chư anh hùng hào kiệt. Thái Tử đã kéo quân vào hoàng thành. Chư vị và các đại huynh nên tiếp ứng cho kịp thời.
Liêu Cốc khen phải, truyền cho các tướng giục quân sĩ lên đường.
Hà Minh thấy sư phụ bị thương nặng có ý muốn ở lại chăm sóc người, nhưng Lý Biểu nói:
- Sư phụ không sao đâu? Con đừng bận tâm hãy lo giúp nước?
Phi Hồng Yến tự nãy giờ không nói một lời nào, ngồi ũ rũ một mình trong lòng chua sót lắnl.
Liêu Cốc đạo nhơn truyền giam ĐÔ Thống Phi Hồng Xà vào cũi rồi an ủi Phi Hồng Yến:
Con đừng lo buồn nữa? Rồi đây quan ĐÔ thống sẽ được tân vương xét xử, công lao của con chắc cứu được mạng người.
Phi Hồng Yến ngước nhìn đạo nhơn buồn khổ vô cùng. Đoàn người ngựa xuống đồi, thẳng đến Phiên Ngung, giữa lúc bóng đêm tràn xuống.
Từ lúc vâng lệnh Lữ Quốc Công lẻn vào Phiên Ngung. Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ Hồng vẫn âm thầm chờ lệnh để làm nội công phá thành.
Sự chuẩn bị đã bao nhiêu ngày, bây giờ mới đến lúc thực hiện. Lòng mọi người đều nôn nao trước giờ phút tấn công.
Theo sự dặn dò của Lý Bá, họ phải chờ đợi ba mũi tên lửa từ bên ngoài bắn vào hoàng cung mới khởi sự đánh chiếm Phiên Ngung.
Dưới những hầm bí mật cùng khắp trong hoàng thành, nghĩa quân đã sẳn sàng khí giới.
Dân chúng nhiều nơi được hay tin nên không dám héo lánh ra đường. Họ cũng chuẩn bị dụng cụ để giúp đỡ nghĩa quân tiêu diệt quân cướp nước.
Hoàng thành đột nhiên vắng lặng khiến đội Phòng thành của An Quốc thiếu quý phải chú ý, chúng không hiểu vì sao dân chúng rút vào nhà cả, đường phố chưa lên đèn đã vắng ngắt! Chúng ngạc nhiên rồi đâm ra hoài nghi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nên mật báo với An Quốc Thiếu quý. Sứ giả đang dự yến tiệc để thưởng trăng với Cù Thái Hậu, sợ mất cuộc vui nên nạt đùa:
- Bây chỉ là đồ hèn nhát? Lúc nào cũng phập phồng như quân giặc ở bên mình.
Riêng Cù Thái Hậu, từ lúc đại quân Cù Lạc đến Hạnh Hoa Thôn, đuổi bắt Lữ Gia thì bà rất vững lòng....
Ngày qua ngày, thấy quân phản loạn im lìm không bạo động thì bà càn tin tưởng là chúng đang bị Cù Lạc truy nã ráo riết. Bà cũng không chú ý đến lời thông báo kia và mặc nhiên tiếp tục cuộc vui chơi bên chén rượn cung đàn.
Cù Thái Hậu nào ngờ đâu, ngoài hoàng cung đang có một cuộc chuẩn bị lớn lao của dân chúng để phá tan quyền lực của bà. Dưới những hầm sâu, hàng ngàn, hàng vạn người, gươnl giáo, cung tên sẳn sàng giáp chiến.
Mắt họ ngước nhìn lên bầu trời chờ đợi ba mũi tên lửa bay vào.
Đêm rằm sáng tỏ, nhưng Phiên Ngung thành lại yên lặng, vắng tanh. Quân Hán không hiểu vì sao dân Phiên Ngung tự dưng bỏ cuộc vui đùa thưởng trăng.
Đường phố buồn hiu hắt.
Chúng có biết đâu, lúc bấy giờ bên ngoài hàng vạn quân sĩ của Tá Hy tử Kiến Đức đang mở cuộc bao vây hoàng thành.
Trước đêm lịch sử này, ai cũng bồn chồn hồi hộp. Quốc Công nghĩ lại mình còn sơ sót điều gì chăng?
Cánh quân ở bờ Nam Hải của Lãnh binh Kỳ Vệ đã tan rã, chỉ còn trông ngóng quân Hạnh Hoa thôn mà thôi.
Nghĩ đến đại quân Cù Lạc, Lữ Quốc Công càng lo lắng. Biết Liêu Cốc đạo nhơn có diệt được quân Hán hay là Hạnh Hoa Thôn đã thất thủ rồi. Thế thì nghĩa quân ở đây khó thể hạ được Phiên Ngung Thành.
Đêm lần về khuya, trăng sáng vằng vặc. Bổng nhiên từ trong rừng xa, một ky sĩ đang sã ngựa như bay về hoàng thành. Quân canh cấp báo với Quốc Công.
Người ngẫm nghĩ một lúc rồi truyền lệnh:
- Cứ để mặc hắn đi qua? Biếu đâu đại quân chúng theo sau....
Lữ Quốc Công lo ngại cánh quân của Cù Lạc hay Phi Hồng Xà đã trở về. Nếu chận tên dọ đường lại, biết đâu sẽ vỡ lỡ mọi việc.
Nhưng ky sĩ kia không ai khác hơn là Phù Ma lão tăng vừa thoát khỏi thôn Cao Đồng liền cấp tốc về hoàng cung cấp báo.
Lữ Quốc Công không rõ được việc đó nên Phù Ma mới thoát được vào thành.
Quân canh trên thành vừa thấy dạng hắn liền mở cổng và đưa hắn vào hậu cung.
Cuộc vui của Thái Hậu nữa chừng gián đoạn. Phù Ma vừa nhìn thấy sứ giả An Quốc Thiếu quý và thái hậu, liền báo tin chẳng lành....
- Thái Hậu? Nguy ngập lắm rồi? Đại binh Hạnh Hoa Thôn đã diệt hết đoàn quân của Phi ĐÔ Thống ?
Cù Thị kinh hãi kêu lên:
- Trời? Quân Hạnh Hoa Thôn ư? Thế đại binh của Cù Lạc đang ở nơi nào?
Phù Ma lắc đầu thuật rõ mọi việc, từ lúc nhận được thơ của Thái Hậu do chính tay của Phó Đề đốc họ thành đưa ra. Cho đến lúc bị quân của Liêu Cốc đạo nhơn chận đánh rã tan. Phi Hồng Xà bị bắt.
Cù Thị và An Quốc Thiếu quý kinh sợ và hiểu ngay là đại quân của Phi Hồng Xà đã bị quân phản loạn dụ vào ngay hiểm địa.
Cả hai đều lúng túng chưa biết làm sao và rất lo ngại cho tướng Cù Lạc. Đã có chuyện gì xảy ra ở Hạnh Hoa Thôn, mà Cù Lạc không cho bọn dọ thám về cấp báo?
Cù Thái Hậu liền hỏi Phù Ma:
- Quân Hạnh Hoa Thôn độ bao nhiêu người và chúng đến đây chăng?
Phù Ma đáp:
- Quân binh của chúng trùng điệp tràn ngập núi rừng, khó thể đoán chừng được - Chắc chúng sẽ kéo đến đây nội đêm nay.
Cù Thị quay sang An Quốc Thiếu Quý:
- Chàng nên cho tăng cường đội quân phòng thành ngay đi.
An Quốc Thiếu Qúy trấn an lòng Thái Hậu:
- Hậu chớ lo ? Dù cho chúng có đến hàng trăm hàng vạn cũng khó đánh thủng vào thành này.
An Quốc Thiếu Qúy ra khỏi hậu cung một lúc thì đường phố Phiên Ngung rộn ràng tiếng ngựa hí, quân reo.
Từ các trại binh, quân Hán được lệnh đổ ra án ngữ các cửa thành.
Nghĩa quân thấy động, liền báo tin cho Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ Hồng. Cả ba người kinh ngạc không hiểu sao quân Hán lại biết tin mà phòng thủ.
Anh kiệt nghi ngờ kẻ gian lẻn vào hàng ngũ quân mình, mật bàn với Tiểu Lý Bá nên tấn công ngay.
Tiểu Lý Bá lắc đầu nói:
- Không được đâu Vũ huynh? Chúng ta quân ít thế cô, không thể cãi lệnh Quốc Công được. Ta tấn công bây giờ chỉ khổ bị chúng tiêu diệt thôi?
Mọi người lại nản lòng chờ đợi. Giây phút nặng nề trôi qua.
Đêm lần về khuya. Từ muôn phương gió lồng lộng thổi, lám xao động cả hoàng thành. ánh trăng mờ nhạc vì mây đen che khuất.
Bổng Anh Kiệt chỉ tay lên nền trời, ba lằn ánh lửa léo dài trong đêm. Từ phía bên ngoài vụt bay vào hoàng cung.
Tiểu Lý Bá ngồi nhổm dậy nói:
- Hiệu lệnh kia rồi. Chúng ta khởi sự đi thôi.
- Từ các nơi trong hoàng thành cùng một lúc, các nghĩa quân đều nhìn thấy ba mũi tên lửa kia, nên túa ra đường phố, tấn công vào mục tiêu đã định.
Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi trong nội thành đều náo động cả lên. Đội phòng thành của An Quốc Thiếu Qúy biết có biến vội đánh trống chiêng báo động.
Nhưng chúng càng khiếp đảm hơn khi thấy bên ngoài hàng vạn ánh đuốc cùng cháy lên một lượt và sau rặng cây, trùng điệp quân binh.
Tiếng ngựa hí quân reo gần như át mất tiếng trống ngũ liên báo động.
Tên lửa bắn vào như mưa bấc, bốc cháy những mái tranh kế cận cổng thành, lan dần ra làm sáng rực cả một vòm trời đêm u ám.