PDA

View Full Version : Tao Loạn - Hồ Linh



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12

VietLang
03-26-2009, 12:18 AM
Chương 9


Căn phòng tối như bưng dù có một cánh cửa sổ mở nhìn ra vườn sau của Anh Vũ Quán.

ánh trăng suông lạnh lẽo mờ chiếu trên mấy lối đi trải đá .Những bụi hoa ngả bóng tạo nên những khoảng đen trên thảm cỏ.

Đêm đã về khuya, nhưng bên lầu của quán, vẫn còn ánh đèn rọi qua khe cửa sổ chiếu thành một vệt sáng mờ mờ trên ngọn cây nhãn gần đó.

Có tiếng người trẻ tuổi hỏi :

- Họ vẫn thức khuya vậy đấy à ?

Tiếng ông già khàn khàn trả lời :

- Phải, từ ngày tới đây họ thường thức khuya , có khi họ đi đâu đến đêm khuya mới về nữa.

- Họ đã cộng tác rất mật thiết với quân Minh rồi đó.

- Già cũng nghĩ vậy..

Một lúc im lặng, có tiếng người trẻ :

- Lão nghĩ những tài liệu họ đưa cho tôi đều khả tín cả sao?

- Thì cậu đã so với di thư của cụ nhà rồi đó, nét chữ đâu có khác nhau. Vả lại cái ngày bà Vương Phi thủ vai Tây Vương Mẫu trong tuồng Quả Đào Tiên tại Cung Túc Vương Phủ thì lão có biết. Chính đêm đó, bà lọt vào mắt xanh của Cung Túc Vương nên bị tuyển vào cung làm Thứ Phị Cụ nhà rất đau khổ vì vợ bị nhà Vương cướp đoạt, nhưng nhờ bà Vương Phi nên ông cụ được bí mật đưa vào làm việc trong ban ẩm thực của Vương Phủ. Vì thế ngày ngày cụ vẫn còn được dịp gặp vợ cũ.

- Thầy tôi sống như vậy thì càng đau khổ hơn . Thà rằng đi xa cho khuất mắt...

- Không, cụ làm vậy rất hữu lý, nhất là khi Thân Vương Nhật Lễ ra đời. Vì trước khi vào Vương Phủ, Vương Phi cho cụ biết bà đã mang thai, vậy thân vương chính là con ruột của Ngài.

- à ! Thì ra vậy.

- Đúng. Từ lúc Thân Vương lớn lên với đầy đủ quyền hạn của một người thừa kế tông đường nhà Cung Túc Vương , thì ông cụ thấy những ngày đau khổ của mình thực có giá trị. Ngày tôi theo cụ vào Vương Phủ chỉ là một tên tiểu đồng. Nhưng cái ngày Thân Vương Nhật Lễ nhờ sự thương yêu của Huệ Từ Thái Hậu được nối ngôi Đức Dụ Tông tôi cũng đã khôn lớn, biết được chuyện thâm cung bí sử của nhà họ Dương, thực tôi không thể ngờ trên đời lại có một sự xếp đặt lạ lùng như vậy. Một vương triều trị vì gần một trăm năm chục năm mà phút chốc rơi vào tay của nhà họ Dương mình không tốn một giọt mồ hôi.

Có tiếng khẽ thở dài. Giọng khàn khàn lại tiếp :

- Trong thời gian sống tại Cung Túc Vương Phủ, để che mắt bên ngoài, ông cụ có cưới một cung nhân. Lúc đó, tuy được nối ngôi , nhưng Thân Vương chưa đăng quang , và chọn niên hiệu vì trong triều đình còn rất nhiều người không phục . Hơn nữa , Vương muốn nhân cơ hội này , phế triều Trần để khai lập triều Dương theo đúng giòng họ của mình. Vì vậy mới có ngày biến động, Vương ghét Huệ Từ Thái Hậu và Cung Định Vương vì hai người này không chịu để Vương lập Vương Triều mới. Nhưng Triều Trần còn quá nhiều đình thần ủng hộ nên Vương mới thất bại, rồi bị hại.

Vội vàng quá ?

Thấy mưu đồ thất bại, bà Vương Phi vào Chiêm Thành cầu viện với vua Chiêm , Chế Bồng Nga , xin mang quân về trả thù cho con. Quân Chiêm cất quân sang tàn phá Thăng Long, vơ vét của cải, bắt đàn bà con gái, nhưng không đủ lực thực hiện việc phù Dương lên ngôi cửu ngũ và phải rút về trước sức phản công của quân Nam. Sau chuyện thất bại này, bà Vương Phi mất tích, ông cụ phải đổi họ đổi tên, mai danh ẩn tích . Cậu được ra đời vào những ngày sóng gió đó . Suốt cuộc đời còn lại cụ thù ghét Trần Gia đến độ khi nghe tin Hồ diệt Trần, cụ đã thất vọng, vì không được tự tay mình diệt Trần, thổ huyết mà mất. Người ngoài cứ tưởng cụ chết vì thương tiếc Trần Gia.

Tiếng người thanh niên lẩm bẩm :

- Tôi họ Dương . Tôi họ Dương...

- Đúng vậy ! cậu còn nghi ngờ gì nữa.

- Tôi thực không ngờ , nhưng tôi đã đọc cuốn gia phả . Thầy tôi chắc không viết sai.

- Đúng như vậy. Cụ giao cho tôi trước khi lâm chung , và dặn khi nào tìm được giọng dõi của Thân Vương Nhật Lễ mới đưa cho cậu , và cho cậu hay mọi chuyện.

- Thì ra, giữa thầy tôi và lão Thành đã có mật ước từ trước.

- theo như di thư, cậu có bổn phận phải giúp giòng dõi Thân Vương khôi phục nghiệp nhà.

Giọng nói thực ngạc nhiên :

- Khôi phục nghiệp nhà ? Nghiệp nhà hàng hơn trăm năm của người ta chứ đâu phải của mình.

- Cậu lầm, Thân Vương được nối ngôi một cách chính danh hơn cả Thái Tổ nhà Trần nữa chứ đâu có phải ra tay cướp đoạt của ai.Vậy họ Dương mới là chính thống theo đúng luật nước . Con cháu Trần Gia sau này chỉ là những kẻ cưỡng đoạt ngai vàng.

Yên lặng rất lâu. Tiếng người trẻ :

- Nhưng bây giờ họ đi hấn với giặc để mưu đồ danh lợi một cách bất chính.

Có tiếng cười khan :

- Vì thế mới cần cậu ra tay để dựng nghiệp lớn cho giòng họ một cách quang minh chính đại.

Có tiếng thở dài :

- Thôi, dù sao cũng tới nước tôi phải theo ngôn di của thày tôi. Người tôi úy kỵ nhất là Mai Lan thì đã.

- Sao?

Giọng sẵng :

- Còn sao nữa.Lão đã nói gì với hai người kia khiến họ dẫn giặc Minh tập kích, rồi đốt cả rừng lau thiêu sống bọn Mai Lan rồi.

Lão già cười lớn :

- Tốt, thế càng bớt được một cái gai.

- Đành vậy. Nhưng lẽ ra họ phải bàn với tôi.

- Thì chính vì vậy mà họ Ở đây chờ cậu đó.

Có tiếng xô ghế , rồi tiếng thở dài não nuột :

- Không ngờ trời xua đẩy tôi tới nước nầy. Tôi nghĩ lão nên sửa soạn cho tôi đi xạ Thực tôi không muốn ở đây nữa.

- Nên nhớ, nếu không nghe lời cụ, cậu sẽ là con bất hiếu, không lo phục hưng nghiệp nhà Dương cậu là tôi bất trung.

Thanh niên gắt lên :

- Lão im đi. Tôi không phải là trẻ con mà lão cứ lải nhải mãi.

Có tiếng thân người thả mạnh xuống ghế nghe gỗ kêu răng rắc.

Yên lặng...

Bên ngoài, trăng đã ngả về Tây. Ánh đèn qua khe cửa sổ trên lầu cũng đã tắt từ lâu.