tintin27
03-28-2009, 02:26 PM
Hồi 10
Trác Thiên Hùng cười ha hả, kêu lên:
- Uy Tín, lấy được một thanh rồi.
Chu Uy Tín đáp lời tiến lên, cởi thanh ương đao Tiêu Trung Tuệ đeo ngang hông. Trác Thiên Hùng nói:
- Tiêu Bán Hòa danh mãn giang hồ, hôm nay là ngày tiệc thọ năm mươi của y, trong phủ cao thủ đông như kiến. Uy Tín, ngươi có gan vào lấy thanh đao dài Uyên đao chăng?
Chu Uy Tín đáp:
- đệ tử có sư bá đỡ đầu, dù cho đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào. Ở đời đường xa đã có ngựa khỏe, cây cả thì bóng rợp nhiều.
Trác Thiên Hùng hừ một tiếng:
- đừng có tự hào, ỷ vào sư bá.
Y bình sinh tự phụ, ít khi gặp người bản lãnh ngang tay nhưng bị Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ dùng “Phu Thê đao pháp” liên thủ đánh bại rồi, không khỏi khiếp sợ, lúc này vô tình gặp Tiêu Trung Tuệ, nghĩ thầm hai người một nam một nữ đao pháp tuy lợi hại thật nhưng đã bắt được một người, chỉ còn tiểu tử Viên Quán Nam một thân một mình không còn gì đáng sợ nữa. Huống chi Tiêu Trung Tuệ vào tay y rồi, tuy Tiêu phủ đông người thật, nhưng lo gì Tiêu Bán Hòa không ngoan ngoãn nghe lời đưa thanh Uyên đao ra.
Trác Thiên Hùng liền áp tải Tiêu Trung Tuệ, cùng mấy sai nha của huyện, bọn tiêu sư Chu Uy Tín, đi vào Tiêu phủ. Ba chữ Trác Thiên Hùng vừa đưa vào, Tiêu Bán Hòa không khỏi giật mình, kêu lên:
- Mời vào mau.
Chẳng bao lâu, bọn Trác Thiên Hùng ngang nhiên hùng dũng đi vào trong sảnh. Tiêu Bán Hòa vội tiến lên nghênh đón, chỉ thoạt nhìn đã thấy con gái bị nắm giật ngược tay, một đại hán tay cầm ương đao, để ngay sau lưng nàng. Tiêu Bán Hòa trong lòng kinh nghi bất định, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không, mỉm cười nói:
- Bữa tiệc xoàng của kẻ thôn phu, đâu dám mệt nhọc đến gót ngọc của thị vệ đại nhân?
Trác Thiên Hùng ở kinh sư đã từng nghe đến đại danh của Tiêu Bán Hòa, thấy ông ta thân hình cao to, mặt đầy râu, quả nhiên thật là uy võ, liền giơ tay phải ra nói:
- Ngày vui hiếm có của Tiêu đại hiệp, kẻ này đến mừng hơi trễ, xin thứ tội cho.
Tiêu Bán Hòa cười đáp:
- Không dám, không dám.
Giơ tay nắm lấy bàn tay ỵ Hai người vừa vận kình, đều thấy nửa thân người tê dại. Chỉ mới thử tài nhau một tí, hai người biết công lực bên kia cũng ngang ngửa, không ai dám coi thường ai, lập tức nắm tay đi vào thọ đường.
Trong hai người, Trác Thiên Hùng càng thêm kinh dị. Y có môn “Chấn Thiên tam thập chưởng” và “Hô Diên Thập Bát Tiên” xưng hùng võ lâm. Môn Chấn Thiên tam thập chưởng của y chỉ có Hỗn Nguyên Khí là có thể đương cự được thôi, bây giờ Tiêu Bán Hòa sử dụng chính là Hỗn Nguyên Khí công phụ Thế nhưng Hỗn Nguyên Khí ắt phải do đồng tử(#9) mới có thể tập luyện được, không kể nam hay nữ, đã thành hôn rồi là sẽ mất hết, thành thử luyện thì gian khổ mà mất thì thật dễ dàng, từ xưa đến nay trong võ lâm ít ai tập môn này. Y trước khi đến Tiêu phủ đã từng nghe ngóng rõ ràng, biết được Tiêu Bán Hòa một thê, một thiếp, con gái cũng đã đến tuổi cập kê, làm sao còn có thể bảo tồn được thân đồng tử để luyện Hỗn Nguyên Khí công phủ Chẳng hóa ra là một đại kỳ sự trong võ lâm ư?
Viên Quán Nam thấy Tiêu Trung Tuệ bị người ta chế ngự, lòng quan hoài cấp bách, liền lẻn ra sau đám tiêu sư đợi cơ hội cứu nàng. Thế nhưng Trác Thiên Hùng nhãn lực lợi hại biết chừng nào, đã sớm nhìn thấy, quát lên:
- Họ Viên kia, ngươi có đứng lại không?
Lại quay sang nói với Chu Uy Tín:
- Nếu có ai động thủ, ngươi lập tức một đao đâm chết con bé đó cho ta.
Chu Uy Tín đáp:
- Vâng. Ở trên đời này “Vỏ quít dày có móng tay nhọn, Bà già kẻ...”
Y định nói “kẻ cắp gặp nhau” nhưng câu đó xem ra không ổn nên lập tức nín bặt. Viên Quán Nam sợ Tiêu Trung Tuệ bị hại, nào dám tiến lên nữa?
Trác Thiên Hùng nói:
- Tiêu đại hiệp, hai đứa mình nói toạc móng heo tất cả ra, người anh em này hôm nay đến quí phủ, trước là để khấu đầu bái thọ, sau là đem một món bảo vật vô giá đến đánh đổi lấy một món hữu giá của Tiêu đại hiệp.
Tiêu Bán Hòa đáp:
- Tiểu nhân ngu si, không hiểu ý của Trác đại nhân trong đó thế nào?
Trác Thiên Hùng trừng mắt, cười đáp:
- Cái bảo vật vô giá kia, chính là lệnh ái thiên kim, còn vật hữu giá chính là thanh trường đao Uyên đao. Người anh em này với Tiêu đại hiệp không thù không oán, chỉ mong vì bảo tồn cho tính mạng của thân quyến biết bao nhiêu người để hoàn thành được việc hoàng thượng sai bảo nên mong Tiêu đại hiệp cất tay, cứu người anh em này một phen.
Nói xong liền chắp tay vái chào. Lời của y nghe tưởng như cầu cạnh xin xỏ, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngạo nghễ. Tiêu Bán Hòa giơ tay ấn xuống lưng ghế một cái, chỉ nghe lách cách, lưng ghế liền nát vụn, cười nói:
- Trác đại nhân vọng trọng võ lâm, sao hôm nay lại hồ đồ đến thế? Uyên ương đao đã không ở trong tay tiểu nhân, mà cô gái này cũng không phải là con gái của Tiêu mỗ. Không lẽ người luyện môn đồng Tử Công Hỗn Nguyên Khí lại có thể sinh con đẻ cái được sao?
Nói xong phất tay một cái, một luồng gió ào ra. Trác Thiên Hùng nghiêng người né tránh, nghĩ thầm: “Hoàn toàn đúng vậy, quả nhiên y sử dụng đồng Tử Công Hỗn Nguyên Khí”.
Tiêu Trung Tuệ từ khi nghe nói Viên Quán Nam là anh em cùng bọc với mình, trong lòng đau như dao cắt, lúc này nghe thấy phụ thân vì muốn cứu mình, cũng khăng khăng không nhận mình là con, nhịn không nổi kêu lên:
- Gia gia.
Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng quát lớn:
- Phản tặc Tiêu Nghĩa chớ có chạy.
Chỉ thấy tiếng lao xao ngựa hí không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Mấy tên gia đinh trong Tiêu phủ hốt hoảng chạy vào, kêu lên:
- Lão giạ.. không xong rồi! Vô số quan binh... quan binh vây chặt phủ môn.
Trác Thiên Hùng nghe thấy câu: “Phản tặc Tiêu Nghĩa chớ có chạy” trong bụng chợt nghĩ ra, quát lớn:
- Giỏi nhỉ! Vậy mà Tiêu Bán Hòa ư? Thì ra ngươi là phản tặc Tiêu Nghĩa, kẻ hoàng thượng truy lùng mười sáu năm qua.
Chỉ thấy ngoài cửa thấp thoáng bóng người, bốn tên thị vệ Thanh đình tiến vào, người đi đầu kêu:
- Trác đại ca, đây là phản tặc Tiêu Nghĩa, sao chưa động thủ?
Tiêu Bán Hòa cười ha hả, nói:
- Cải trang thay đổi mười sáu năm qua, hôm nay Tiêu Nghĩa phải lộ bộ mặt thật rồi.
Y giơ tay xoa lên mặt một cái, mọi người nhìn ra, ai nấy kinh ngạc đến xuất thần. Trong đại sảnh đang loạn cả lên, nhưng khi nhìn vào Tiêu Bán Hòa ai nấy đều yên lặng không nói một lời. Thì ra chỉ trong giây lát, Tiêu Bán Hòa đã hoàn toàn biết đổi dung mạo, một người mặt mũi râu ria xồm xoàm nhưng chỉ xoa một cái, cằm đã nhẵn thín, một sợi râu cũng không còn, tưởng như có nhổ sạch thì cũng không nhẵn được đến thế.
Ngay lúc đó, tên thư đồng của Viên Quán Nam cầm hai giỏ sách chạy từ trong nội đường ra nói:
- Công tử gia, chạy mau.
Viên Quán Nam cũng nghĩ ra, lấy ngay một cuốn sách trong giỏ, vung lên một cái, bên trong vô số những lá vàng mong mỏng bay ra. Bọn tiêu sư và quan binh thấy vàng lấp lánh trước mắt, có ai chẳng động tâm? Huống chi những lá vàng đó lại bay tới mình người nào cũng giơ tay ra chộp. Viên Quán Nam luôn tay xé sách ném về phía Chu Uy Tín, đại sảnh tưởng như một đàn bướm, chỗ nào cũng bay đầy vàng lá.
Chu Uy Tín sợ mất Uyên ương đao, vốn nghĩ “tham thì thâm” nên dù thấy vàng bay tới cũng không dám đưa tay vồ. Viên Quán Nam vận kình, nghe bịch một cái, cuốn sách nặng đầy vàng lá bay vụt ra, trúng ngay mặt y.
Chu Uy Tín kêu lên:
- ối chao.
Thân hình lắc lự Viên Quán Nam hai chân nhún một cái, xông ngay tới. Trác Thiên Hùng giang tay ra chặn lại, bỗng thấy dưới hông gió ùa tới, Tiêu Bán Hòa đã sử dụng Hỗn Nguyên Khí đánh vào. Trác Thiên Hùng biết là ghê gớm, chỉ còn nước lật tay chống đỡ, chân lực đấu với chân lực, nghe bình một tiếng, cả hai đều phải lùi lại hai bước. Ngay khi đó, tay trái Viên Quán Nam vung đao chém tới, ép cho Chu Uy Tín quay đầu qua một bên, tay phải thuận thế giải luôn huyệt đạo cho Tiêu Trung Tuệ.
Trong số tân khách, gần một nửa sợ mang họa vào thân nên vội né tránh cho xa, còn nửa kia là tri giao hảo hữu của Tiêu Bán Hòa, kẻ múa binh khí, kẻ vung quyền cước giao đấu cùng đám thị vệ Thanh đình, tiêu sư, quan binh. Tiêu Trung Tuệ bực tức đã lâu, liền tiến đến bên Chu Uy Tín, tay trái đánh xéo ra, tay phải móc ngược lại, nghe bốp một tiếng, đánh một bạt tai thật kêu vào mặt y, thuận thế nắm luôn cổ tay y, cướp luôn thanh ương đao lại. Viên Quán Nam mừng lắm, kêu lên:
- Tuệ muội, Thanh Phong Dẫn Bội Hạ Dao đài.
Tiêu Trung Tuệ mắt đỏ hoe, nghĩ thầm: “Ta làm sao còn cùng chàng sử dụng cái môn “Phu Thê đao pháp” kia được nữa?”. đưa mắt nhìn quanh thấy gia gia cùng Trác Thiên Hùng hai bên đang vù vù giao đấu, còn lại mỗi người chọn một tên giao đấu, hai tên thị vệ ép Viên Dương hai phu nhân liên tiếp lùi lại, cực kỳ nguy hiểm. Viên Quán Nam kêu lên:
- Tuệ muội, mau cứu má má.
Hai người song đao liên thủ, dùng chiêu “Bích Tiêu Thanh Lý Song Minh Phượng”, một tên thị vệ vai trúng đao, ngã xuống, tiếp theo chiêu “Kim Triêu Hữu Nữ Nhan Như Ngọc”, một tên nữa bị cán đao của Tiêu Trung Tuệ đánh trúng gò má, kêu lên một tiếng lăn ra bất tỉnh.
Uyên ương song đao liên thủ, khi sử dụng “Phu Thê đao pháp” uy lực quả nhiên không gì đương cự nổi, hai người đánh tới đâu, chỗ đó có thị vệ hay tiêu sư bị thương, bảy mươi hai lộ đao pháp chưa dùng đến một nửa, những kẻ địch đã chạy tứ tán. Thế nhưng lộ đao pháp này có chỗ đặc biệt là làm địch bị thương thì dễ nhưng giết người lại khó, những kẻ trúng đao toàn vào nơi không yếu hại, hẳn là hai vợ chồng sáng chế ra lộ đao pháp này tâm địa nhân hiệp, không muốn sát hại người khác nên trong mỗi chiêu tuy ghê gớm nhưng vẫn để lại một chút dư tình.
Sau cùng chỉ còn một mình Trác Thiên Hùng bướng bỉnh không chịu thuạ Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ song đao tiến đến, một người tấn công vai trái, một người chém vào đùi phải. Trác Thiên Hùng liền rút cương tiên bên hông ra đỡ, nghe keng một tiếng, gạt thanh ương đao trong tay Tiêu Trung Tuệ ra ngoài.
Chiêu Hỉ Kết Ti La Tại Kiều Mộc trong Phu Thê đao pháp thần diệu làm sao, trường đao trong tay Viên Quán Nam hoa lên, nghe soẹt một tiếng đùi Trác Thiên Hùng đã trúng thương sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng. Vết thương đó không phải nhẹ, Trác Thiên Hùng không dám chiến đấu thêm, nhắm Tiêu Trung Tuệ đánh tới một chưởng, đợi nàng vừa né qua, hai chân nhún một cái nhảy luôn ra ngoài sân, tiếp theo nhảy luôn lên mái nhà. Tiêu Viên hai người song đao hợp bích nếu dùng chiêu Anh Hùng Vô Song Phong Lưu Tế sẽ có thể ngăn Trác Thiên Hùng lại được thế nhưng đao của Tiêu Trung Tuệ đã chém trúng rồi nên chiêu đó không kịp sử dụng nữa.
Tiêu Bán Hòa thấy những người trong sảnh đánh nhau một trận tơi bời nhưng may sao phe mình chỉ có bảy tám người bị thương, không ai bỏ mạng, nên lớn tiếng nói:
- Các vị hảo bằng hữu, quan binh tuy đã tạm thời tháo chạy nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại, nơi này không còn có thể an thân được nữa. Bọn mình nên lui gấp về Trung điều Sơn, sẽ tính kế sau.
Mọi người ai cũng nói như thế là phải. Tiêu Bán Hòa liền tất lãnh gia nhân thu thập đồ tế nhuyễn, rồi phóng hỏa đốt phủ. đến khi ngọn lửa bốc lên ngất trời, trong thành loạn cả lên mọi người liền nhân đó chạy ra cửa đông theo đường tắt đến núi Trung điều.
*
* *
Trước một gò loạn thạch là một cái động lớn, nơi đó Tiêu Bán Hòa, Viên Dương hai phu nhân, Viên Quán Nam, Tiêu Trung Tuệ, vợ chồng Lâm Ngọc Long, hai chục gia đinh đệ tử và hơn ba trăm tân khách bằng hữu, tất cả ngồi quanh một đống lửa lớn. Trên đống lửa đang thui một con nai mùi thơm bốc lên mũi mọi người.
Tiêu Bán Hòa tằng hắng một tiếng, giơ tay vuốt râu. Ông có thói quen đó đã nhiều năm qua mỗi khi gặp một chuyện quan trọng cần phải nói, bao giờ cũng vuốt râu trước. Thế nhưng lần này ông vuốt vào chỗ không, dưới cằm nhẵn thín không còn một sợi râu nào. Ông mỉm cười, nói:
- Nhờ được anh em giang hồ bằng hữu nể nang, Tiêu Nghĩa này trong võ lâm cũng có chút danh phận. Thế nhưng chẳng ai biết rằng, Tiêu Nghĩa vốn là một thái giám.
Mọi người ai nấy kinh ngạc, câu “Tiêu Nghĩa vốn là một thái giám” lọt vào tai ai cũng tưởng mình nghe nhầm, nhưng thấy Tiêu Bán Hòa mặt mày trịnh trọng, không phải nói đùa. Viên Dương hai phu nhân liếc nhau, cùng cúi đầu. Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- đúng thế, ta Tiêu Nghĩa là một hoạn quan, năm mười sáu tuổi tĩnh thân(#10), tiến cung hầu hạ hoàng đế, cốt để ám sát giết vua Mãn Thanh, báo thù cho tiên phụ. Cha ta khi sinh tiền không đội trời chung với bọn Thát tử Mãn Thanh, nên bị chúng giết chết. Bảy người anh em cắt máu ăn thề với tiên phụ, quết vì cha ta báo thù nhưng Mãn thanh thế lớn, nên cả bảy vị bá phụ thúc phụ không ai sống sót, hoặc khi giao đấu bị thị vệ Thanh cung giết, hoặc bị bắt rồi lăng trì tùng xẻo, mối oan cừu càng kết càng sâu. Ta suy nghĩ thật kỹ, muốn công phu luyện cho bằng phụ thân hay các vị sư bá sư thúc, thì dù hết sức một đời chưa chắc đã xong, mà dù có luyện được thì cũng chắc gì báo được mối huyết hải thâm cừu này. Vì thế ta cam tâm tự nguyện tĩnh thân, làm một kẻ thái giám tôi đòi hạ lưu ai ai cũng khinh rẻ.
Mọi người nghe đến đây, nghĩ đến tấm lòng khổ sở cô đơn y cam chịu, không ai không kính phục. Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- Thế nhưng ở trong cung cấm, canh gác sâm nghiêm biết bao nhiêu, không như lúc đầu ta tưởng tượng. đừng nói chi đến trước mặt hoàng đế, mà chỉ cần nhìn thấy hoàng đế một lần, cũng đã không phải dễ. Trong hơn mười năm, tuy ngày đêm ta cố chờ cơ hội, nhưng không cách nào hạ thủ. Một đêm kia mười sáu năm trước, ta lén nghe được hai tên thị vệ bàn rằng hoàng đế biết được trên đời này có một đôi Uyên ương Bảo đao, ai mà có được sẽ vô địch trong thiên hạ, đôi đao đó chia ra nằm trong tay hai vị anh hùng, một người họ Viên, một người họ Dương. Vì thế nhà vua sai bắt toàn gia hai nhà Viên Dương để ép hai người phải hiến bảo đao cho ỵ Hai vị đại anh hùng bất khuất chịu chết, còn hai vị phu nhân thì bị nhốt vào thiên lao.
ông ta nói đến đây, Viên Dương hai phu nhân lệ rơi lã chã, đột nhiên ôm nhau khóc òa lên. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ hai người nhìn nhau, trong lòng nửa buồn nửa vui. Lại nghe Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- Khi đó trong lòng ta tính toán, vì người chết báo thù sao bằng cứu người sống thoát nạn. Vì thế ta lẻn vào nhà ngục, giết hai tên ngục tốt, cứu hai vị phu nhân ra khỏi thiên lao. Ngục quan nghĩ hai vị phu nhân là phận nữ lưu cho nên canh gác cũng không chặt chẽ cho lắm, lại càng không nghĩ rằng một thái giám lại vào cứu khâm phạm nên ta ra tay là xong ngaỵ Có điều địch nhân thế lớn, trong khi trốn chạy hoảng hốt, công tử của Viên phu nhân bị thất lạc trên đường. Việc đó trong lòng ta lúc nào cũng canh cánh, đâu ngờ Viên công tử không những đã trưởng thành lại học được một thân võ nghệ cao cường, quả đúng là một việc vui hết sức to lớn.
Còn Trung Tuệ ư, khi ta mới gặp con, con chỉ mới hai tuổi. Cha con chính là người tên tuổi chấn động một thời Tam Tương đại hiệp Dương Bá Xung Dương đại hiệp.
Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ (từ đây gọi là Dương Trung Tuệ) liền chia ra ôm lấy mẹ mình, nghĩ đến thù cha không khỏi buồn rầu phẫn nộ, còn Tiêu Bán Hòa nghĩa bạc vân thiên lại càng cảm kích không cùng.
Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- Bọn ta chạy khỏi Bắc Kinh, tay chân của hoàng đế liền phân ra khắp nơi cố công ruồng bắt. để che dấu tai mắt của Thanh đình, họ Tiêu này liền đeo một bộ râu, lại đành phải để hai vị phu nhân cam chịu giả làm vợ tạ Cũng may lão Tiêu vốn là thái giám, cái kế quyền nghi kia cũng không làm tổn thương đến anh danh Viên Dương nhị hiệp.
Viên Quán Nam và Dương Trung Tuệ nhìn nhau mỉm cười, nghĩ thầm: “Ai dám bảo hai chúng ta là anh em nữa đâu?”. Tiêu Bán Hòa vỗ đùi một cái nói:
- Lão Tiêu này là thái giám, vì ngưỡng mộ Tam Bảo thái giám nhà đại Minh viễn chinh các nơi, tuyên dương uy đức nước Trung Hoa, nên vì thế mới đổi tên thành “Bán Hòa”(#11), mong được anh hùng bằng một nửa Trịnh Hòa, ha ha, cái đó lão Tiêu quả thực si tâm vọng tưởng. Trong bao nhiêu năm qua mọi việc thái bình vô sự, ai hay Uyên ương đao lại tái xuất hiện. Lão Tiêu nhất định đoạt lại bảo đao để cho vong hồn hai vị Viên Dương đại hiệp được ngậm cười, ngờ đâu không khéo che đậy hành tàng, nên đã để cho Thanh đình nhìn ra chân tướng. Sự đã như thế thôi cũng chẳng còn gì phải che dấu nữa. Có điều chỉ mới được một thanh Uyên đao, còn thanh ương đao Tuệ nhi đeo kia là đồ giả, nếu không làm sao gãy được? Tiếc rằng đã để cho gian tặc Trác Thiên Hùng chạy thoát, không ai trong bọn mình ngăn chặn được y.
Khi đó mùi thơm của con cheo càng lúc càng nồng, Nhiệm Phi Yến liền rút dao cắt ra từng miếng. Lâm Ngọc Long bỗng nhìn Dương Trung Tuệ lớn tiếng nói:
- Ta nói có sai đâu? Ngươi bảo cha mẹ ngươi không bao giờ gây gỗ, ta đã bảo không gây gỗ thì không phải thực là vợ chồng, hẳn có cái gì trục trặc, Lâm đại ca này đúng là liệu sự như thần, nói ra thật có lý.
Nhiệm Phi Yến đang cầm dao xiên một miếng thịt liền nhét ngay vào mồm y, quát lên:
- Ăn thịt nai đi, còn nói lăng nhăng cái gì nữa?
Lâm Ngọc Long muốn cãi lại nhưng miệng bị vướng miếng thịt không nói nên lời. Mọi người thấy thật hoạt kê, bỗng nghe một tên đệ tử canh gác ngoài bìa rừng quát lên:
- Ai đó?
Lại nghe một người trả lời:
- Thái Nhạc tứ hiệp.
Dương Trung Tuệ bật cười, thấy bốn đại hiệp Thái Nhạc người dính đầy bùn đất, dùng một cây gậy dài khiêng một cái lưới cá, trong lưới có vật lớn đen sì, không biết là gì. Dương Trung Tuệ cười hỏi:
- Thái Nhạc tứ hiệp, các ông chăng lưới được cái gì thế?
Cái Nhất Minh dương dương đắc ý nói:
- Viên công tử, Tiêu cô nương anh em chúng tôi xuống sông bắt Bích Huyết Kim Thiềm định làm quà cho hai vị. Nào ngờ chẳng bắt được kim thiềm, lại có một người xông vào, trên đùi bị thương, miệng suýt xoa, chân khập khễnh. Thái Nhạc tứ hiệp nhìn lại hóa ra là Trác Thiên Hùng. Chúng tôi liền tung lưới bắt trói lão đem về đây.
Mọi người ai nấy vừa mừng vừa lọ Viên Quán Nam đưa tay vào hông Trác Thiên Hùng mò thử, quả nhiên lôi ra một thanh đoản đao, ánh sáng lóe mắt, bùn dơ không dính chính là thanh ương đao thật.
Viên phu nhân cầm hai thanh Uyên ương trong tay, thở dài:
- Hoàng đế Mãn Thanh nghe nói trong hai thanh đao này, có một bí mật vô địch thiên hạ, điều đó quả không sai, thế nhưng dẫu cho y có biết cái bí mật đó, có chắc gì làm được hay không? Xin các vị nhìn thử.
Mọi người xúm lại nhìn cho rõ, chỉ thấy Uyên đao trên lưỡi khắc hai chữ “Nhân giả”, thanh ương đao có khắc hai chữ “Vô địch”. “Nhân giả vô địch(#12)” đó là bí mật của hai thanh đao.
Lời bạt của người dịch
Uyên ương đao của Kim Dung là một truyện ngắn – chỉ dài hơn Việt Nữ Kiếm –, và cũng là truyện ít nổi tiếng hơn cả. Chỉ một cuốn Kim Dung tác phẩm tập số 13(#13)đã bao gồm ba truyện Tuyết Sơn Phi Hồ, Uyên ương đao và Bạch Mã Khiếu Tây Phong đủ hiểu cả ba truyện đều ngắn so với những bộ truyện dài của ông. Truyện ngắn này kết cấu rời rạc, không có gì đặc sắc và có lẽ vì thế mà ít ai biết. Mặc dầu Uyên ương đao được chính Kim Dung xếp vào một trong mười bốn bộ truyện của ông nhưng tầm vóc và nội dung đều kém xa những truyện khác. Có lẽ đây là một trong những tác phẩm đầu đời trong quá trình viết truyện kiếm hiệp của ông nên ông coi trọng nó hơn là vì giá trị thực sự.
Uyên ương đao được dịch do yêu cầu của một số bằng hữu muốn biết nó như thế nào và có lẽ không ít người thất vọng sau khi đọc truyện này.
Chú thích:
9.trai chưa lấy vơ.
10.cắt bộ phận sinh dục để làm hoạn quan, tiếng văn ve?
11.Trịnh Hòa là một hoạn quan đời Minh Thành Tổ (Vĩnh Lạc) từng nhiều lần giương thuyền đi các nước, được phong làm Tam Bảo Công (xem thêm Chiến Lược Mặt Biển của Trung Quốc của dịch giả)
12.Người nhân đức thì không ai địch nổi
13.Viễn Lưu, Đài Loan 1990
HếHết
Trác Thiên Hùng cười ha hả, kêu lên:
- Uy Tín, lấy được một thanh rồi.
Chu Uy Tín đáp lời tiến lên, cởi thanh ương đao Tiêu Trung Tuệ đeo ngang hông. Trác Thiên Hùng nói:
- Tiêu Bán Hòa danh mãn giang hồ, hôm nay là ngày tiệc thọ năm mươi của y, trong phủ cao thủ đông như kiến. Uy Tín, ngươi có gan vào lấy thanh đao dài Uyên đao chăng?
Chu Uy Tín đáp:
- đệ tử có sư bá đỡ đầu, dù cho đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào. Ở đời đường xa đã có ngựa khỏe, cây cả thì bóng rợp nhiều.
Trác Thiên Hùng hừ một tiếng:
- đừng có tự hào, ỷ vào sư bá.
Y bình sinh tự phụ, ít khi gặp người bản lãnh ngang tay nhưng bị Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ dùng “Phu Thê đao pháp” liên thủ đánh bại rồi, không khỏi khiếp sợ, lúc này vô tình gặp Tiêu Trung Tuệ, nghĩ thầm hai người một nam một nữ đao pháp tuy lợi hại thật nhưng đã bắt được một người, chỉ còn tiểu tử Viên Quán Nam một thân một mình không còn gì đáng sợ nữa. Huống chi Tiêu Trung Tuệ vào tay y rồi, tuy Tiêu phủ đông người thật, nhưng lo gì Tiêu Bán Hòa không ngoan ngoãn nghe lời đưa thanh Uyên đao ra.
Trác Thiên Hùng liền áp tải Tiêu Trung Tuệ, cùng mấy sai nha của huyện, bọn tiêu sư Chu Uy Tín, đi vào Tiêu phủ. Ba chữ Trác Thiên Hùng vừa đưa vào, Tiêu Bán Hòa không khỏi giật mình, kêu lên:
- Mời vào mau.
Chẳng bao lâu, bọn Trác Thiên Hùng ngang nhiên hùng dũng đi vào trong sảnh. Tiêu Bán Hòa vội tiến lên nghênh đón, chỉ thoạt nhìn đã thấy con gái bị nắm giật ngược tay, một đại hán tay cầm ương đao, để ngay sau lưng nàng. Tiêu Bán Hòa trong lòng kinh nghi bất định, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không, mỉm cười nói:
- Bữa tiệc xoàng của kẻ thôn phu, đâu dám mệt nhọc đến gót ngọc của thị vệ đại nhân?
Trác Thiên Hùng ở kinh sư đã từng nghe đến đại danh của Tiêu Bán Hòa, thấy ông ta thân hình cao to, mặt đầy râu, quả nhiên thật là uy võ, liền giơ tay phải ra nói:
- Ngày vui hiếm có của Tiêu đại hiệp, kẻ này đến mừng hơi trễ, xin thứ tội cho.
Tiêu Bán Hòa cười đáp:
- Không dám, không dám.
Giơ tay nắm lấy bàn tay ỵ Hai người vừa vận kình, đều thấy nửa thân người tê dại. Chỉ mới thử tài nhau một tí, hai người biết công lực bên kia cũng ngang ngửa, không ai dám coi thường ai, lập tức nắm tay đi vào thọ đường.
Trong hai người, Trác Thiên Hùng càng thêm kinh dị. Y có môn “Chấn Thiên tam thập chưởng” và “Hô Diên Thập Bát Tiên” xưng hùng võ lâm. Môn Chấn Thiên tam thập chưởng của y chỉ có Hỗn Nguyên Khí là có thể đương cự được thôi, bây giờ Tiêu Bán Hòa sử dụng chính là Hỗn Nguyên Khí công phụ Thế nhưng Hỗn Nguyên Khí ắt phải do đồng tử(#9) mới có thể tập luyện được, không kể nam hay nữ, đã thành hôn rồi là sẽ mất hết, thành thử luyện thì gian khổ mà mất thì thật dễ dàng, từ xưa đến nay trong võ lâm ít ai tập môn này. Y trước khi đến Tiêu phủ đã từng nghe ngóng rõ ràng, biết được Tiêu Bán Hòa một thê, một thiếp, con gái cũng đã đến tuổi cập kê, làm sao còn có thể bảo tồn được thân đồng tử để luyện Hỗn Nguyên Khí công phủ Chẳng hóa ra là một đại kỳ sự trong võ lâm ư?
Viên Quán Nam thấy Tiêu Trung Tuệ bị người ta chế ngự, lòng quan hoài cấp bách, liền lẻn ra sau đám tiêu sư đợi cơ hội cứu nàng. Thế nhưng Trác Thiên Hùng nhãn lực lợi hại biết chừng nào, đã sớm nhìn thấy, quát lên:
- Họ Viên kia, ngươi có đứng lại không?
Lại quay sang nói với Chu Uy Tín:
- Nếu có ai động thủ, ngươi lập tức một đao đâm chết con bé đó cho ta.
Chu Uy Tín đáp:
- Vâng. Ở trên đời này “Vỏ quít dày có móng tay nhọn, Bà già kẻ...”
Y định nói “kẻ cắp gặp nhau” nhưng câu đó xem ra không ổn nên lập tức nín bặt. Viên Quán Nam sợ Tiêu Trung Tuệ bị hại, nào dám tiến lên nữa?
Trác Thiên Hùng nói:
- Tiêu đại hiệp, hai đứa mình nói toạc móng heo tất cả ra, người anh em này hôm nay đến quí phủ, trước là để khấu đầu bái thọ, sau là đem một món bảo vật vô giá đến đánh đổi lấy một món hữu giá của Tiêu đại hiệp.
Tiêu Bán Hòa đáp:
- Tiểu nhân ngu si, không hiểu ý của Trác đại nhân trong đó thế nào?
Trác Thiên Hùng trừng mắt, cười đáp:
- Cái bảo vật vô giá kia, chính là lệnh ái thiên kim, còn vật hữu giá chính là thanh trường đao Uyên đao. Người anh em này với Tiêu đại hiệp không thù không oán, chỉ mong vì bảo tồn cho tính mạng của thân quyến biết bao nhiêu người để hoàn thành được việc hoàng thượng sai bảo nên mong Tiêu đại hiệp cất tay, cứu người anh em này một phen.
Nói xong liền chắp tay vái chào. Lời của y nghe tưởng như cầu cạnh xin xỏ, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngạo nghễ. Tiêu Bán Hòa giơ tay ấn xuống lưng ghế một cái, chỉ nghe lách cách, lưng ghế liền nát vụn, cười nói:
- Trác đại nhân vọng trọng võ lâm, sao hôm nay lại hồ đồ đến thế? Uyên ương đao đã không ở trong tay tiểu nhân, mà cô gái này cũng không phải là con gái của Tiêu mỗ. Không lẽ người luyện môn đồng Tử Công Hỗn Nguyên Khí lại có thể sinh con đẻ cái được sao?
Nói xong phất tay một cái, một luồng gió ào ra. Trác Thiên Hùng nghiêng người né tránh, nghĩ thầm: “Hoàn toàn đúng vậy, quả nhiên y sử dụng đồng Tử Công Hỗn Nguyên Khí”.
Tiêu Trung Tuệ từ khi nghe nói Viên Quán Nam là anh em cùng bọc với mình, trong lòng đau như dao cắt, lúc này nghe thấy phụ thân vì muốn cứu mình, cũng khăng khăng không nhận mình là con, nhịn không nổi kêu lên:
- Gia gia.
Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng quát lớn:
- Phản tặc Tiêu Nghĩa chớ có chạy.
Chỉ thấy tiếng lao xao ngựa hí không biết bên ngoài có bao nhiêu người. Mấy tên gia đinh trong Tiêu phủ hốt hoảng chạy vào, kêu lên:
- Lão giạ.. không xong rồi! Vô số quan binh... quan binh vây chặt phủ môn.
Trác Thiên Hùng nghe thấy câu: “Phản tặc Tiêu Nghĩa chớ có chạy” trong bụng chợt nghĩ ra, quát lớn:
- Giỏi nhỉ! Vậy mà Tiêu Bán Hòa ư? Thì ra ngươi là phản tặc Tiêu Nghĩa, kẻ hoàng thượng truy lùng mười sáu năm qua.
Chỉ thấy ngoài cửa thấp thoáng bóng người, bốn tên thị vệ Thanh đình tiến vào, người đi đầu kêu:
- Trác đại ca, đây là phản tặc Tiêu Nghĩa, sao chưa động thủ?
Tiêu Bán Hòa cười ha hả, nói:
- Cải trang thay đổi mười sáu năm qua, hôm nay Tiêu Nghĩa phải lộ bộ mặt thật rồi.
Y giơ tay xoa lên mặt một cái, mọi người nhìn ra, ai nấy kinh ngạc đến xuất thần. Trong đại sảnh đang loạn cả lên, nhưng khi nhìn vào Tiêu Bán Hòa ai nấy đều yên lặng không nói một lời. Thì ra chỉ trong giây lát, Tiêu Bán Hòa đã hoàn toàn biết đổi dung mạo, một người mặt mũi râu ria xồm xoàm nhưng chỉ xoa một cái, cằm đã nhẵn thín, một sợi râu cũng không còn, tưởng như có nhổ sạch thì cũng không nhẵn được đến thế.
Ngay lúc đó, tên thư đồng của Viên Quán Nam cầm hai giỏ sách chạy từ trong nội đường ra nói:
- Công tử gia, chạy mau.
Viên Quán Nam cũng nghĩ ra, lấy ngay một cuốn sách trong giỏ, vung lên một cái, bên trong vô số những lá vàng mong mỏng bay ra. Bọn tiêu sư và quan binh thấy vàng lấp lánh trước mắt, có ai chẳng động tâm? Huống chi những lá vàng đó lại bay tới mình người nào cũng giơ tay ra chộp. Viên Quán Nam luôn tay xé sách ném về phía Chu Uy Tín, đại sảnh tưởng như một đàn bướm, chỗ nào cũng bay đầy vàng lá.
Chu Uy Tín sợ mất Uyên ương đao, vốn nghĩ “tham thì thâm” nên dù thấy vàng bay tới cũng không dám đưa tay vồ. Viên Quán Nam vận kình, nghe bịch một cái, cuốn sách nặng đầy vàng lá bay vụt ra, trúng ngay mặt y.
Chu Uy Tín kêu lên:
- ối chao.
Thân hình lắc lự Viên Quán Nam hai chân nhún một cái, xông ngay tới. Trác Thiên Hùng giang tay ra chặn lại, bỗng thấy dưới hông gió ùa tới, Tiêu Bán Hòa đã sử dụng Hỗn Nguyên Khí đánh vào. Trác Thiên Hùng biết là ghê gớm, chỉ còn nước lật tay chống đỡ, chân lực đấu với chân lực, nghe bình một tiếng, cả hai đều phải lùi lại hai bước. Ngay khi đó, tay trái Viên Quán Nam vung đao chém tới, ép cho Chu Uy Tín quay đầu qua một bên, tay phải thuận thế giải luôn huyệt đạo cho Tiêu Trung Tuệ.
Trong số tân khách, gần một nửa sợ mang họa vào thân nên vội né tránh cho xa, còn nửa kia là tri giao hảo hữu của Tiêu Bán Hòa, kẻ múa binh khí, kẻ vung quyền cước giao đấu cùng đám thị vệ Thanh đình, tiêu sư, quan binh. Tiêu Trung Tuệ bực tức đã lâu, liền tiến đến bên Chu Uy Tín, tay trái đánh xéo ra, tay phải móc ngược lại, nghe bốp một tiếng, đánh một bạt tai thật kêu vào mặt y, thuận thế nắm luôn cổ tay y, cướp luôn thanh ương đao lại. Viên Quán Nam mừng lắm, kêu lên:
- Tuệ muội, Thanh Phong Dẫn Bội Hạ Dao đài.
Tiêu Trung Tuệ mắt đỏ hoe, nghĩ thầm: “Ta làm sao còn cùng chàng sử dụng cái môn “Phu Thê đao pháp” kia được nữa?”. đưa mắt nhìn quanh thấy gia gia cùng Trác Thiên Hùng hai bên đang vù vù giao đấu, còn lại mỗi người chọn một tên giao đấu, hai tên thị vệ ép Viên Dương hai phu nhân liên tiếp lùi lại, cực kỳ nguy hiểm. Viên Quán Nam kêu lên:
- Tuệ muội, mau cứu má má.
Hai người song đao liên thủ, dùng chiêu “Bích Tiêu Thanh Lý Song Minh Phượng”, một tên thị vệ vai trúng đao, ngã xuống, tiếp theo chiêu “Kim Triêu Hữu Nữ Nhan Như Ngọc”, một tên nữa bị cán đao của Tiêu Trung Tuệ đánh trúng gò má, kêu lên một tiếng lăn ra bất tỉnh.
Uyên ương song đao liên thủ, khi sử dụng “Phu Thê đao pháp” uy lực quả nhiên không gì đương cự nổi, hai người đánh tới đâu, chỗ đó có thị vệ hay tiêu sư bị thương, bảy mươi hai lộ đao pháp chưa dùng đến một nửa, những kẻ địch đã chạy tứ tán. Thế nhưng lộ đao pháp này có chỗ đặc biệt là làm địch bị thương thì dễ nhưng giết người lại khó, những kẻ trúng đao toàn vào nơi không yếu hại, hẳn là hai vợ chồng sáng chế ra lộ đao pháp này tâm địa nhân hiệp, không muốn sát hại người khác nên trong mỗi chiêu tuy ghê gớm nhưng vẫn để lại một chút dư tình.
Sau cùng chỉ còn một mình Trác Thiên Hùng bướng bỉnh không chịu thuạ Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ song đao tiến đến, một người tấn công vai trái, một người chém vào đùi phải. Trác Thiên Hùng liền rút cương tiên bên hông ra đỡ, nghe keng một tiếng, gạt thanh ương đao trong tay Tiêu Trung Tuệ ra ngoài.
Chiêu Hỉ Kết Ti La Tại Kiều Mộc trong Phu Thê đao pháp thần diệu làm sao, trường đao trong tay Viên Quán Nam hoa lên, nghe soẹt một tiếng đùi Trác Thiên Hùng đã trúng thương sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng. Vết thương đó không phải nhẹ, Trác Thiên Hùng không dám chiến đấu thêm, nhắm Tiêu Trung Tuệ đánh tới một chưởng, đợi nàng vừa né qua, hai chân nhún một cái nhảy luôn ra ngoài sân, tiếp theo nhảy luôn lên mái nhà. Tiêu Viên hai người song đao hợp bích nếu dùng chiêu Anh Hùng Vô Song Phong Lưu Tế sẽ có thể ngăn Trác Thiên Hùng lại được thế nhưng đao của Tiêu Trung Tuệ đã chém trúng rồi nên chiêu đó không kịp sử dụng nữa.
Tiêu Bán Hòa thấy những người trong sảnh đánh nhau một trận tơi bời nhưng may sao phe mình chỉ có bảy tám người bị thương, không ai bỏ mạng, nên lớn tiếng nói:
- Các vị hảo bằng hữu, quan binh tuy đã tạm thời tháo chạy nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại, nơi này không còn có thể an thân được nữa. Bọn mình nên lui gấp về Trung điều Sơn, sẽ tính kế sau.
Mọi người ai cũng nói như thế là phải. Tiêu Bán Hòa liền tất lãnh gia nhân thu thập đồ tế nhuyễn, rồi phóng hỏa đốt phủ. đến khi ngọn lửa bốc lên ngất trời, trong thành loạn cả lên mọi người liền nhân đó chạy ra cửa đông theo đường tắt đến núi Trung điều.
*
* *
Trước một gò loạn thạch là một cái động lớn, nơi đó Tiêu Bán Hòa, Viên Dương hai phu nhân, Viên Quán Nam, Tiêu Trung Tuệ, vợ chồng Lâm Ngọc Long, hai chục gia đinh đệ tử và hơn ba trăm tân khách bằng hữu, tất cả ngồi quanh một đống lửa lớn. Trên đống lửa đang thui một con nai mùi thơm bốc lên mũi mọi người.
Tiêu Bán Hòa tằng hắng một tiếng, giơ tay vuốt râu. Ông có thói quen đó đã nhiều năm qua mỗi khi gặp một chuyện quan trọng cần phải nói, bao giờ cũng vuốt râu trước. Thế nhưng lần này ông vuốt vào chỗ không, dưới cằm nhẵn thín không còn một sợi râu nào. Ông mỉm cười, nói:
- Nhờ được anh em giang hồ bằng hữu nể nang, Tiêu Nghĩa này trong võ lâm cũng có chút danh phận. Thế nhưng chẳng ai biết rằng, Tiêu Nghĩa vốn là một thái giám.
Mọi người ai nấy kinh ngạc, câu “Tiêu Nghĩa vốn là một thái giám” lọt vào tai ai cũng tưởng mình nghe nhầm, nhưng thấy Tiêu Bán Hòa mặt mày trịnh trọng, không phải nói đùa. Viên Dương hai phu nhân liếc nhau, cùng cúi đầu. Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- đúng thế, ta Tiêu Nghĩa là một hoạn quan, năm mười sáu tuổi tĩnh thân(#10), tiến cung hầu hạ hoàng đế, cốt để ám sát giết vua Mãn Thanh, báo thù cho tiên phụ. Cha ta khi sinh tiền không đội trời chung với bọn Thát tử Mãn Thanh, nên bị chúng giết chết. Bảy người anh em cắt máu ăn thề với tiên phụ, quết vì cha ta báo thù nhưng Mãn thanh thế lớn, nên cả bảy vị bá phụ thúc phụ không ai sống sót, hoặc khi giao đấu bị thị vệ Thanh cung giết, hoặc bị bắt rồi lăng trì tùng xẻo, mối oan cừu càng kết càng sâu. Ta suy nghĩ thật kỹ, muốn công phu luyện cho bằng phụ thân hay các vị sư bá sư thúc, thì dù hết sức một đời chưa chắc đã xong, mà dù có luyện được thì cũng chắc gì báo được mối huyết hải thâm cừu này. Vì thế ta cam tâm tự nguyện tĩnh thân, làm một kẻ thái giám tôi đòi hạ lưu ai ai cũng khinh rẻ.
Mọi người nghe đến đây, nghĩ đến tấm lòng khổ sở cô đơn y cam chịu, không ai không kính phục. Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- Thế nhưng ở trong cung cấm, canh gác sâm nghiêm biết bao nhiêu, không như lúc đầu ta tưởng tượng. đừng nói chi đến trước mặt hoàng đế, mà chỉ cần nhìn thấy hoàng đế một lần, cũng đã không phải dễ. Trong hơn mười năm, tuy ngày đêm ta cố chờ cơ hội, nhưng không cách nào hạ thủ. Một đêm kia mười sáu năm trước, ta lén nghe được hai tên thị vệ bàn rằng hoàng đế biết được trên đời này có một đôi Uyên ương Bảo đao, ai mà có được sẽ vô địch trong thiên hạ, đôi đao đó chia ra nằm trong tay hai vị anh hùng, một người họ Viên, một người họ Dương. Vì thế nhà vua sai bắt toàn gia hai nhà Viên Dương để ép hai người phải hiến bảo đao cho ỵ Hai vị đại anh hùng bất khuất chịu chết, còn hai vị phu nhân thì bị nhốt vào thiên lao.
ông ta nói đến đây, Viên Dương hai phu nhân lệ rơi lã chã, đột nhiên ôm nhau khóc òa lên. Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ hai người nhìn nhau, trong lòng nửa buồn nửa vui. Lại nghe Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- Khi đó trong lòng ta tính toán, vì người chết báo thù sao bằng cứu người sống thoát nạn. Vì thế ta lẻn vào nhà ngục, giết hai tên ngục tốt, cứu hai vị phu nhân ra khỏi thiên lao. Ngục quan nghĩ hai vị phu nhân là phận nữ lưu cho nên canh gác cũng không chặt chẽ cho lắm, lại càng không nghĩ rằng một thái giám lại vào cứu khâm phạm nên ta ra tay là xong ngaỵ Có điều địch nhân thế lớn, trong khi trốn chạy hoảng hốt, công tử của Viên phu nhân bị thất lạc trên đường. Việc đó trong lòng ta lúc nào cũng canh cánh, đâu ngờ Viên công tử không những đã trưởng thành lại học được một thân võ nghệ cao cường, quả đúng là một việc vui hết sức to lớn.
Còn Trung Tuệ ư, khi ta mới gặp con, con chỉ mới hai tuổi. Cha con chính là người tên tuổi chấn động một thời Tam Tương đại hiệp Dương Bá Xung Dương đại hiệp.
Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ (từ đây gọi là Dương Trung Tuệ) liền chia ra ôm lấy mẹ mình, nghĩ đến thù cha không khỏi buồn rầu phẫn nộ, còn Tiêu Bán Hòa nghĩa bạc vân thiên lại càng cảm kích không cùng.
Tiêu Bán Hòa nói tiếp:
- Bọn ta chạy khỏi Bắc Kinh, tay chân của hoàng đế liền phân ra khắp nơi cố công ruồng bắt. để che dấu tai mắt của Thanh đình, họ Tiêu này liền đeo một bộ râu, lại đành phải để hai vị phu nhân cam chịu giả làm vợ tạ Cũng may lão Tiêu vốn là thái giám, cái kế quyền nghi kia cũng không làm tổn thương đến anh danh Viên Dương nhị hiệp.
Viên Quán Nam và Dương Trung Tuệ nhìn nhau mỉm cười, nghĩ thầm: “Ai dám bảo hai chúng ta là anh em nữa đâu?”. Tiêu Bán Hòa vỗ đùi một cái nói:
- Lão Tiêu này là thái giám, vì ngưỡng mộ Tam Bảo thái giám nhà đại Minh viễn chinh các nơi, tuyên dương uy đức nước Trung Hoa, nên vì thế mới đổi tên thành “Bán Hòa”(#11), mong được anh hùng bằng một nửa Trịnh Hòa, ha ha, cái đó lão Tiêu quả thực si tâm vọng tưởng. Trong bao nhiêu năm qua mọi việc thái bình vô sự, ai hay Uyên ương đao lại tái xuất hiện. Lão Tiêu nhất định đoạt lại bảo đao để cho vong hồn hai vị Viên Dương đại hiệp được ngậm cười, ngờ đâu không khéo che đậy hành tàng, nên đã để cho Thanh đình nhìn ra chân tướng. Sự đã như thế thôi cũng chẳng còn gì phải che dấu nữa. Có điều chỉ mới được một thanh Uyên đao, còn thanh ương đao Tuệ nhi đeo kia là đồ giả, nếu không làm sao gãy được? Tiếc rằng đã để cho gian tặc Trác Thiên Hùng chạy thoát, không ai trong bọn mình ngăn chặn được y.
Khi đó mùi thơm của con cheo càng lúc càng nồng, Nhiệm Phi Yến liền rút dao cắt ra từng miếng. Lâm Ngọc Long bỗng nhìn Dương Trung Tuệ lớn tiếng nói:
- Ta nói có sai đâu? Ngươi bảo cha mẹ ngươi không bao giờ gây gỗ, ta đã bảo không gây gỗ thì không phải thực là vợ chồng, hẳn có cái gì trục trặc, Lâm đại ca này đúng là liệu sự như thần, nói ra thật có lý.
Nhiệm Phi Yến đang cầm dao xiên một miếng thịt liền nhét ngay vào mồm y, quát lên:
- Ăn thịt nai đi, còn nói lăng nhăng cái gì nữa?
Lâm Ngọc Long muốn cãi lại nhưng miệng bị vướng miếng thịt không nói nên lời. Mọi người thấy thật hoạt kê, bỗng nghe một tên đệ tử canh gác ngoài bìa rừng quát lên:
- Ai đó?
Lại nghe một người trả lời:
- Thái Nhạc tứ hiệp.
Dương Trung Tuệ bật cười, thấy bốn đại hiệp Thái Nhạc người dính đầy bùn đất, dùng một cây gậy dài khiêng một cái lưới cá, trong lưới có vật lớn đen sì, không biết là gì. Dương Trung Tuệ cười hỏi:
- Thái Nhạc tứ hiệp, các ông chăng lưới được cái gì thế?
Cái Nhất Minh dương dương đắc ý nói:
- Viên công tử, Tiêu cô nương anh em chúng tôi xuống sông bắt Bích Huyết Kim Thiềm định làm quà cho hai vị. Nào ngờ chẳng bắt được kim thiềm, lại có một người xông vào, trên đùi bị thương, miệng suýt xoa, chân khập khễnh. Thái Nhạc tứ hiệp nhìn lại hóa ra là Trác Thiên Hùng. Chúng tôi liền tung lưới bắt trói lão đem về đây.
Mọi người ai nấy vừa mừng vừa lọ Viên Quán Nam đưa tay vào hông Trác Thiên Hùng mò thử, quả nhiên lôi ra một thanh đoản đao, ánh sáng lóe mắt, bùn dơ không dính chính là thanh ương đao thật.
Viên phu nhân cầm hai thanh Uyên ương trong tay, thở dài:
- Hoàng đế Mãn Thanh nghe nói trong hai thanh đao này, có một bí mật vô địch thiên hạ, điều đó quả không sai, thế nhưng dẫu cho y có biết cái bí mật đó, có chắc gì làm được hay không? Xin các vị nhìn thử.
Mọi người xúm lại nhìn cho rõ, chỉ thấy Uyên đao trên lưỡi khắc hai chữ “Nhân giả”, thanh ương đao có khắc hai chữ “Vô địch”. “Nhân giả vô địch(#12)” đó là bí mật của hai thanh đao.
Lời bạt của người dịch
Uyên ương đao của Kim Dung là một truyện ngắn – chỉ dài hơn Việt Nữ Kiếm –, và cũng là truyện ít nổi tiếng hơn cả. Chỉ một cuốn Kim Dung tác phẩm tập số 13(#13)đã bao gồm ba truyện Tuyết Sơn Phi Hồ, Uyên ương đao và Bạch Mã Khiếu Tây Phong đủ hiểu cả ba truyện đều ngắn so với những bộ truyện dài của ông. Truyện ngắn này kết cấu rời rạc, không có gì đặc sắc và có lẽ vì thế mà ít ai biết. Mặc dầu Uyên ương đao được chính Kim Dung xếp vào một trong mười bốn bộ truyện của ông nhưng tầm vóc và nội dung đều kém xa những truyện khác. Có lẽ đây là một trong những tác phẩm đầu đời trong quá trình viết truyện kiếm hiệp của ông nên ông coi trọng nó hơn là vì giá trị thực sự.
Uyên ương đao được dịch do yêu cầu của một số bằng hữu muốn biết nó như thế nào và có lẽ không ít người thất vọng sau khi đọc truyện này.
Chú thích:
9.trai chưa lấy vơ.
10.cắt bộ phận sinh dục để làm hoạn quan, tiếng văn ve?
11.Trịnh Hòa là một hoạn quan đời Minh Thành Tổ (Vĩnh Lạc) từng nhiều lần giương thuyền đi các nước, được phong làm Tam Bảo Công (xem thêm Chiến Lược Mặt Biển của Trung Quốc của dịch giả)
12.Người nhân đức thì không ai địch nổi
13.Viễn Lưu, Đài Loan 1990
HếHết