PDA

View Full Version : Uyên Ương Đao - Kim Dung



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

tintin27
03-28-2009, 08:01 AM
Hồi 7


Chu Uy Tín đáp:

- Sư phụ ngày ngày thường ca ngợi thần uy của sư bá, tiểu điệt không biết nên vô ý mạo phạm. Quả đúng là “Có duyên nghìn dặm hóa gần, Vô duyên trước mặt cũng thành xa xôi”(#3). Không biết sư bá từ Bắc Kinh xuống từ bao giờ?

Trác Thiên Hùng mỉm cười:

- Hoàng thượng sai ta đi đón ngươi đây.

Chu Uy Tín vừa kinh hoàng, vừa sung sướng nói:

- Nếu không được sư bá ra tay giúp đỡ, đôi Uyên ương đao này ắt đã rơi vào tay bọn cướp rồi.

Trác Thiên Hùng đáp:

- Hoàng thượng minh kiến vạn dặm, đã biết rằng đôi đao nào tiến kinh thể nào cũng gặp rắc rối . Ngươi vừa rời Tây An là ta đã đi theo tiêu đội rồi . đêm ngươi nằm ngủ nói ra những gì có biết không?

Chu Uy Tín mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời, nghĩ thầm: “Sư bá dọc đường đi theo ta, đến cả ngủ nằm mớ nói gì cũng nghe hết cả, vậy mà ta hoàn toàn không biết gì, nếu không phải là sư bá mà là kẻ gian muốn ăn trộm bảo đao thì cái mạng ta đâu còn. Quả đúng là “Mọi việc chẳng do người sắp xếp, Một đời đều số mệnh an bài”.

Trác Thiên Hùng nói:

- Những kẻ đi theo ngươi đưa nào cũng nhát như thỏ, không biết bây giờ chạy đâu cả rồi . Ngươi mau đi gọi chúng ra, tất cả cùng đi một lượt.

Chu Uy Tín luôn mồm vâng dạ. Trác Thiên Hùng giơ đôi đao lên múa thử thấy một làn khí lạnh tỏa ra xông vào mặt, buột mồm khen:

- đao tốt thực.

Chu Uy Tín đang định đi ra khỏi khu rừng, bỗng nghe bên trái có người kêu lên:

- Này, họ Trác kia, có giỏi thì giải huyệt cho ta đi, mình đánh nhau một trận.

Lại tiếng người đàn bà nói:

- Ngươi nhân lúc người ta không đề phòng, ra tay điểm huyệt, đâu có phải là anh hùng hảo hán?

Trác Thiên Hùng quay lại thấy Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến hai vợ chồng cầm thanh đao gãy, giơ lên như đang muốn chém, mặt mày hầm hầm đứng như trời trồng toàn thân không cử động được. Trác Thiên Hùng giơ tay búng lên thanh đoản đao, nghe keng một tiếng u u chẳng khác tiếng rồng ngâm, vang mãi không dứt, nói:

- Dù các ngươi có bao nhiêu tên giặc, đến một đứa ta bắt một đứa, đến hai đứa ta bắt hai đứa.

Y quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ:

- Này cô bé, đi theo ta lên kinh đô một chuyến, để xem cảnh hoa lệ của thế giới.

Tiêu Trung Tuệ nóng ruột, kêu lên:

- Thả ta ra, không thả ta, sau này ngươi sẽ hối hận lắm đấy.

Trác Thiên Hùng cười ha hả nói:

- đã thế, ta lại càng không thả ngươi ra, để xem ngươi làm gì mà ta phải hối hận nào ?

Tiêu Trung Tuệ ngầm vận nội khí, cố xung khai huyệt đạo trên đùi bị điểm, nhưng chân khí vừa đến hông là đã dội lên, trong lòng càng thêm gấp gáp, chỉ thấy toàn thân tê dại, không thể nào sử dụng khí lực được, khuôn mặt trái xoan đỏ gay, nước mắt hai hàng rưng rưng như muốn trào ra.

Bỗng nghe từ bên ngoài rừng tiếng một người ngâm nga:

Nhà vua quí trọng anh hào,

Văn chương là chỗ người nào cũng nên.

ở đời muôn sự đều hèn,

Chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề.(#4)

Theo tiếng ngâm thơ, một người lững thững đi vào . Tiêu Trung Tuệ vừa thấy, hóa ra là gã thư sinh Viên Quán Nam nàng mới gặp đêm trước nơi khách điếm. Cô gái càng thêm bối rối, hai dòng lệ lã chã rơi xuống. Trác Thiên Hùng tay cầm Uyên ương đao hầm hừ quát:

- Này gã họ Viên kia, đôi đao đã ở đây rồi, ngươi có giỏi thì lại đây mà cướp. Ngươi đừng có vờ vịt, lừa người khác được, nhưng Trác Thiên Hùng này thì biết hết cả rồi.

Nói xong hai thanh đao đập vào nhau, nghe keng một tiếng vang động cả khu rừng. Viên Quán Nam tay phải cầm một quản bút lông, tay trái cầm một hộp mực, nói:

- Tại hạ ý tứ dạt dào, đang muốn đề một bài thơ trên cây, các hạ hô hoán ầm ỹ, không khỏi làm cụt hứng của người khác đi.

Nói xong nhìn ngang nhìn dọc đi tìm chỗ đề thợ Trác Thiên Hùng đã thấy y thân mang võ công, thấy vẫn giả như nhàn tản, lại càng không dám khinh địch, lập tức cho song đao vào vỏ, đưa lại cho Chu Uy Tín, đập cây gậy sắt một cái, quát lớn:

- Nếu ngươi muốn đề thơ, thì cứ đề vào vạt áo gã mù này đi.

Nói xong múa cây gậy, đánh vào sau ót Viên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ không nhịn nổi, buột miệng kêu lên:

- đừng đánh.

Nàng thấy Viên Quán Nam tay chân thư sinh trói gà không chặt, cây gậy kia đánh tới chẳng khiến y vỡ đầu nát óc hay sao ? Nào ngờ Viên Quán Nam hơi cúi đầu, kêu lên:

- ối chà!

Chui lòn qua dưới cây gậy tránh được nói:

- Cô nương bảo ngươi đừng đánh, sao ngươi không nghe?

Trác Thiên Hùng thu gậy về quật ngang hông. Viên Quán Nam ngã nhào về trước, cây gậy khéo léo làm sao xe .t ngang qua đầu . Trác Thiên Hùng quát lên:

- Quả nhiên không sai.

Tay trái thành chưởng đánh ra, Viên Quán Nam hóp ngực vào, hạ vai xuống, cây bút lông chấm vào hộp mực một cái, điểm luôn vào cổ tay ỵ Hai người qua lại mấy chiêu, Tiêu Trung Tuệ kinh hãi thầm: “Thì ra anh chàng học trò này thân mang võ công, hóa ra mắt mình nhìn lầm”. Chỉ thấy y thân hình phiêu động, né đông tránh tây, cây gậy của Trác Thiên Hùng vẫn không sao đánh trúng y được. Tiêu Trung Tuệ trong bụng khấn thầm: “Lạy trời có mắt, phù hộ cho chàng thư sinh đắc thắng, để y giúp con được thoát nạn”.

Lâm Ngọc Long cũng gào lên:

- Tướng công tú tài ơi, đâu có ngờ ông võ công cao cường đến thế, mau giết lão già mù đi, giải khai huyệt đạo cho bọn ta.

Nhiệm Phi Yến nói:

- Ngươi đừng có mong hão, ta xem gã học trò này chưa chắc đã đánh lại được lão mù đâu.

Lâm Ngọc Long liền mắng vợ:

- đồ con mụ thối tha, chỉ ăn nói toàn điều xúi quẩy, biết mẹ gì mà nói ?

Nhiệm Phi Yến nói:

- Hứ, ta nhìn thấy hai bên động thủ, ngươi có thấy cóc đâu ?

Thì ra nàng nhìn về phía hai người Trác Viên đang đánh nhau, còn Lâm Ngọc Long lại xoay lưng lại . Lâm Ngọc Long nói:

- Nhìn được thì làm gì? Ta nghe cây gậy của lão mù múa lung tung, chỉ thấy vù vù có làm được quái gì đâu.

Nhiệm Phi Yến mỉa mai:

- Chẳng ra quái gì, chẳng ra quái gì mà y điểm cho ngươi không cục cựa gì được.

Lâm Ngọc Long gắt lên:

- Còn ngươi thì sao ? Ngươi thử cục cựa ta xem nào ?

Hai người mỗi người một câu, càng lúc càng hung hãn, khổ là không ai cử động được, nếu không thì đã đấm đá nhau rồi . Nhiệm Phi Yến giận quá không biết làm sao, nhổ một bãi nước miếng về phía chồng. Lâm Ngọc Long không cử động được, đứng trơ ra nhìn bãi nước bọt bay tới ngay sống mũi, nghe bẹt một tiếng, cũng nhổ lại một bãi . Hai vợ chồng người này một bãi, người kia một bãi mặt mày ai cũng đầy nước dãi.

Tiêu Trung Tuệ thấy hai vợ chồng trong cơn nguy nan nhưng vẫn tiếp tục gây gổ, vừa bực mình, vừa tức cười, liếc qua nhìn Viên Trác không khỏi bụng dạ rối bời . Viên Quán Nam không ngừng lùi lại, xem ra không phải là địch thủ của Trác Thiên Hùng. Nàng nghĩ thầm: “Chỉ mong y giả vờ vậy thôi, cố ý đùa rỡn lão già mù, chứ không phải là thua thực”.

Thế nhưng muốn là một chuyện, võ công Trác Thiên Hùng quả cao hơn Viên Quán Nam nhiều . Lúc đầu Trác Thiên Hùng thấy y dùng bút lông làm võ khí tưởng y ghê gớm lắm mới ỷ y như vậy, nên dè dặt, không dám tấn công dữ dội, nhưng sau vài chiêu, thấy y thân pháp tuy nhanh thật, nhưng võ nghệ không khỏi non nớt, chiêu số của cây bút không có gì đặc biệt. Y liền múa gậy sắt tấn công áp tới, sử dụng những chiêu số tinh diệu trong Hô Diên Thập Bát Tiên. Viên Quán Nam đâu ngờ mình gặp một đối thủ lợi hại như thế, trong tay không có võ khí, chỉ còn nước né ngang tránh dọc cố gắng thoát hiểm, trong bụng kêu khổ thầm: “Ta tự cao tự đại, coi thường gã giả mù này quá, đâu có ngờ võ công y ghê gớm đến thế”. Y vừa thấy chiếc gậy sắt đánh xéo tới, vội vào thu mình tránh qua, Trác Thiên Hùng kêu lên:

- Ngã này.

Gậy sắt lật lên, đánh trúng đùi bên trái Viên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ giật mình kêu lên:

- ối chà.

Viên Quán Nam cố gắng chịu đựng, chân hơi tập tễnh, lùi lại ba bước nhưng không ngã, biết rằng hôm nay sự việc hung hiểm vô cùng, chân đã bị thương nhưng muốn toàn mạng chạy trốn, cũng không chắc được, trong cơn gấp rút nghĩ ra một kế kêu lên:

- Giỏi nhỉ, tiểu gia vì đức hiếu sinh không muốn dùng “Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao”. Nếu ngươi vô lễ thì nói cho ngươi hay, ta sẽ để ngươi nếm mùi cho biết.

Nói xong lấy bút quệt đẫm mực trong cái hộp, giơ lên quệt vào mặt Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng nghe thấy “Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao” giật mình kinh hãi, kêu lên:

- Ngừng lại, Ngũ độc Thánh Cô là gì của ngươi ?

Thì ra Ngũ độc Thánh Cô là nữ ma đầu nổi danh ở An Hương, Quí Châu, trong võ lâm ai nghe tên cũng táng đảm kinh hồn, trong số độc dược mụ ta sử dụng thì Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao là môn nổi danh hơn cả, nghe nói da thịt chỉ cần chạm vào, mười hai giờ sau thịt sẽ thối đến tận xương, hai mươi bốn giờ thì máu độc chạy vào tim, không có thuốc gì chữa khỏi . Viên Quán Nam mấy năm trước đã từng nghe nói đến, lúc đó cũng không để ý đến, bây giờ bị Trác Thiên Hùng bức bách không còn cách gì khác hơn, nên thuận miệng nói ra, đâu ngờ địch nhân vừa nghe tới mặt liền biến sắc, y trong lòng mừng thầm, nói:

- Ngũ độc Thánh Cô là dì ruột ta, ngươi hỏi bà ấy có chuyện gì?

Trác Thiên Hùng nửa tin nửa ngờ nói:

- Nếu quả như thế, ta sẽ không làm khó ngươi nữa . Mau mau cút đi.

Viên Quán Nam cười khẩy nói:

- Ngươi đánh ta một gậy, thế là xong hay sao ?

Nói xong y tiến tới hai bước. Trác Thiên Hùng nhìn tay trái y cầm hộp mực như gặp rắn rết, nghĩ thầm: “Bút lông, hộp mực xưa nay chẳng ai dùng làm binh khí bao giờ, y lại dùng để đấu với ta, quả nhiên có chuyện quái đản”. Y thấy Viên Quán Nam tiến lên, liền tự nhiên lùi lại hai bước. Y đâu biết Viên Quán Nam cũng mừng thầm, y vốn tự phụ võ công cao siêu toan dùng tay không đối địch, tay cầm bút mực chẳng qua chỉ cho ra vẻ nhàn hạ, hôm nay gặp phải nhân vật ghê gớm như Trác Thiên Hùng, trong bụng kêu khổ chưa xong, không biết bao nhiêu tiếng tự rủa mình đáng chết.

Viên Quán Nam lại tiến lên hai bước nói:

- Cô mẫu ta võ công cũng chẳng bao nhiêu nhưng vì biết phối chế độc dược, ngươi việc gì mà phải sợ đến thế?

Y thấy Trác Thiên Hùng lại ngập ngừng lùi thêm một bước, đột nhiên quay mình lướt qua bên trái, đến bên Chu Uy Tín giơ bút lên quẹt luôn vào mắt Chu Uy Tín. Chu Uy Tín sợ quá vội giơ tay lên gạt ra. Viên Quán Nam khuỷu tay chìm xuống, đưa hộp mực qua tay phải, tay trái thò ra, cướp luôn hai thanh Uyên ương đao.

Trác Thiên Hùng giật mình kinh hãi, nghĩ đến hoàng thượng sai y đi đón hai thanh đao về kinh, nếu bị gã tiểu tử này lấy được thì tội để đâu cho hết? Thà như mạo phạm đến Ngũ độc Thánh Cô có lẽ còn hơn, thành thử y phi thân đến cướp lại, tả chưởng đánh vào đầu vai Viên Quán Nam, tay trái năm ngón thành hình trảo, vồ lấy Uyên ương đao.

Viên Quán Nam đã phòng bị trường hợp này, biết rằng nếu giằng co với y thì sẽ chắc chắn là thua, liền giơ bút lên, nhắm ngay tay trái y quệt vào, rồi cười lên ha hả. Trác Thiên Hùng chỉ thấy lưng bàn tay mát rượi, kinh hãi nhìn lại đã thấy tay mình bị quệt một đường mực đen sì, những gì nghe nói về sự thảm khốc của kẻ nào bị hạ độc bởi Ngũ độc Thánh Cô hiện ra trong óc, không khỏi toàn thân run rẩy . Năm ngón tay y đã đụng vào bao thanh đao Uyên ương nhưng không dám cầm lấy, đứng đờ ra rồi càng nghĩ càng lo, kêu lên một tiếng chạy ra khỏi rừng. Chu Uy Tín thấy sư bá như thế, làm sao dám ở lại, cũng vội vã chạy theo Trác Thiên Hùng.

Viên Quán Nam kêu thầm: “Xấu hổ quá” lại sợ Trác Thiên Hùng nhận ra sự thực, quay lại đánh đuổi, cũng không dám ở lại trong rừng, vội cầm Uyên ương song đao, quay mình chạy luôn. Lâm Ngọc Long kêu vói theo:

- Ấy, tiểu tú tài, sao ngươi không giải huyệt cho bọn ta?

Viên Quán Nam nói:

- Sáu giờ sau huyệt đạo tự giải.

Tiêu Trung Tuệ nóng ruột, kêu lên:

- đợi được sáu giờ thì chắc đã chết rồi.

Viên Quán Nam cười nói:

- đừng có gấp, không chết đâu.

Tiêu Trung Tuệ giận dữ nói:

- được, gã thư sinh xấu xa kia, lần tới ngươi lọt vào tay ta sẽ biết.

Chú thích:



3.Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng

4.Thiên tử trọng anh hào, Văn chương giáo nhĩ tào. Vạn ban giai hạ phẩm, Duy hữu độc thư cao... (thơ ngũ ngôn dạy cho trẻ con mới đi học)



Chu Uy Tín đáp:

- Sư phụ ngày ngày thường ca ngợi thần uy của sư bá, tiểu điệt không biết nên vô ý mạo phạm. Quả đúng là “Có duyên nghìn dặm hóa gần, Vô duyên trước mặt cũng thành xa xôi”(#3). Không biết sư bá từ Bắc Kinh xuống từ bao giờ?

Trác Thiên Hùng mỉm cười:

- Hoàng thượng sai ta đi đón ngươi đây.

Chu Uy Tín vừa kinh hoàng, vừa sung sướng nói:

- Nếu không được sư bá ra tay giúp đỡ, đôi Uyên ương đao này ắt đã rơi vào tay bọn cướp rồi.

Trác Thiên Hùng đáp:

- Hoàng thượng minh kiến vạn dặm, đã biết rằng đôi đao nào tiến kinh thể nào cũng gặp rắc rối . Ngươi vừa rời Tây An là ta đã đi theo tiêu đội rồi . đêm ngươi nằm ngủ nói ra những gì có biết không?

Chu Uy Tín mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời, nghĩ thầm: “Sư bá dọc đường đi theo ta, đến cả ngủ nằm mớ nói gì cũng nghe hết cả, vậy mà ta hoàn toàn không biết gì, nếu không phải là sư bá mà là kẻ gian muốn ăn trộm bảo đao thì cái mạng ta đâu còn. Quả đúng là “Mọi việc chẳng do người sắp xếp, Một đời đều số mệnh an bài”.

Trác Thiên Hùng nói:

- Những kẻ đi theo ngươi đưa nào cũng nhát như thỏ, không biết bây giờ chạy đâu cả rồi . Ngươi mau đi gọi chúng ra, tất cả cùng đi một lượt.

Chu Uy Tín luôn mồm vâng dạ. Trác Thiên Hùng giơ đôi đao lên múa thử thấy một làn khí lạnh tỏa ra xông vào mặt, buột mồm khen:

- đao tốt thực.

Chu Uy Tín đang định đi ra khỏi khu rừng, bỗng nghe bên trái có người kêu lên:

- Này, họ Trác kia, có giỏi thì giải huyệt cho ta đi, mình đánh nhau một trận.

Lại tiếng người đàn bà nói:

- Ngươi nhân lúc người ta không đề phòng, ra tay điểm huyệt, đâu có phải là anh hùng hảo hán?

Trác Thiên Hùng quay lại thấy Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến hai vợ chồng cầm thanh đao gãy, giơ lên như đang muốn chém, mặt mày hầm hầm đứng như trời trồng toàn thân không cử động được. Trác Thiên Hùng giơ tay búng lên thanh đoản đao, nghe keng một tiếng u u chẳng khác tiếng rồng ngâm, vang mãi không dứt, nói:

- Dù các ngươi có bao nhiêu tên giặc, đến một đứa ta bắt một đứa, đến hai đứa ta bắt hai đứa.

Y quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ:

- Này cô bé, đi theo ta lên kinh đô một chuyến, để xem cảnh hoa lệ của thế giới.

Tiêu Trung Tuệ nóng ruột, kêu lên:

- Thả ta ra, không thả ta, sau này ngươi sẽ hối hận lắm đấy.

Trác Thiên Hùng cười ha hả nói:

- đã thế, ta lại càng không thả ngươi ra, để xem ngươi làm gì mà ta phải hối hận nào ?

Tiêu Trung Tuệ ngầm vận nội khí, cố xung khai huyệt đạo trên đùi bị điểm, nhưng chân khí vừa đến hông là đã dội lên, trong lòng càng thêm gấp gáp, chỉ thấy toàn thân tê dại, không thể nào sử dụng khí lực được, khuôn mặt trái xoan đỏ gay, nước mắt hai hàng rưng rưng như muốn trào ra.

Bỗng nghe từ bên ngoài rừng tiếng một người ngâm nga:

Nhà vua quí trọng anh hào,

Văn chương là chỗ người nào cũng nên.

ở đời muôn sự đều hèn,

Chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề.(#4)

Theo tiếng ngâm thơ, một người lững thững đi vào . Tiêu Trung Tuệ vừa thấy, hóa ra là gã thư sinh Viên Quán Nam nàng mới gặp đêm trước nơi khách điếm. Cô gái càng thêm bối rối, hai dòng lệ lã chã rơi xuống. Trác Thiên Hùng tay cầm Uyên ương đao hầm hừ quát:

- Này gã họ Viên kia, đôi đao đã ở đây rồi, ngươi có giỏi thì lại đây mà cướp. Ngươi đừng có vờ vịt, lừa người khác được, nhưng Trác Thiên Hùng này thì biết hết cả rồi.

Nói xong hai thanh đao đập vào nhau, nghe keng một tiếng vang động cả khu rừng. Viên Quán Nam tay phải cầm một quản bút lông, tay trái cầm một hộp mực, nói:

- Tại hạ ý tứ dạt dào, đang muốn đề một bài thơ trên cây, các hạ hô hoán ầm ỹ, không khỏi làm cụt hứng của người khác đi.

Nói xong nhìn ngang nhìn dọc đi tìm chỗ đề thợ Trác Thiên Hùng đã thấy y thân mang võ công, thấy vẫn giả như nhàn tản, lại càng không dám khinh địch, lập tức cho song đao vào vỏ, đưa lại cho Chu Uy Tín, đập cây gậy sắt một cái, quát lớn:

- Nếu ngươi muốn đề thơ, thì cứ đề vào vạt áo gã mù này đi.

Nói xong múa cây gậy, đánh vào sau ót Viên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ không nhịn nổi, buột miệng kêu lên:

- đừng đánh.

Nàng thấy Viên Quán Nam tay chân thư sinh trói gà không chặt, cây gậy kia đánh tới chẳng khiến y vỡ đầu nát óc hay sao ? Nào ngờ Viên Quán Nam hơi cúi đầu, kêu lên:

- ối chà!

Chui lòn qua dưới cây gậy tránh được nói:

- Cô nương bảo ngươi đừng đánh, sao ngươi không nghe?

Trác Thiên Hùng thu gậy về quật ngang hông. Viên Quán Nam ngã nhào về trước, cây gậy khéo léo làm sao xe .t ngang qua đầu . Trác Thiên Hùng quát lên:

- Quả nhiên không sai.

Tay trái thành chưởng đánh ra, Viên Quán Nam hóp ngực vào, hạ vai xuống, cây bút lông chấm vào hộp mực một cái, điểm luôn vào cổ tay ỵ Hai người qua lại mấy chiêu, Tiêu Trung Tuệ kinh hãi thầm: “Thì ra anh chàng học trò này thân mang võ công, hóa ra mắt mình nhìn lầm”. Chỉ thấy y thân hình phiêu động, né đông tránh tây, cây gậy của Trác Thiên Hùng vẫn không sao đánh trúng y được. Tiêu Trung Tuệ trong bụng khấn thầm: “Lạy trời có mắt, phù hộ cho chàng thư sinh đắc thắng, để y giúp con được thoát nạn”.

Lâm Ngọc Long cũng gào lên:

- Tướng công tú tài ơi, đâu có ngờ ông võ công cao cường đến thế, mau giết lão già mù đi, giải khai huyệt đạo cho bọn ta.

Nhiệm Phi Yến nói:

- Ngươi đừng có mong hão, ta xem gã học trò này chưa chắc đã đánh lại được lão mù đâu.

Lâm Ngọc Long liền mắng vợ:

- đồ con mụ thối tha, chỉ ăn nói toàn điều xúi quẩy, biết mẹ gì mà nói ?

Nhiệm Phi Yến nói:

- Hứ, ta nhìn thấy hai bên động thủ, ngươi có thấy cóc đâu ?

Thì ra nàng nhìn về phía hai người Trác Viên đang đánh nhau, còn Lâm Ngọc Long lại xoay lưng lại . Lâm Ngọc Long nói:

- Nhìn được thì làm gì? Ta nghe cây gậy của lão mù múa lung tung, chỉ thấy vù vù có làm được quái gì đâu.

Nhiệm Phi Yến mỉa mai:

- Chẳng ra quái gì, chẳng ra quái gì mà y điểm cho ngươi không cục cựa gì được.

Lâm Ngọc Long gắt lên:

- Còn ngươi thì sao ? Ngươi thử cục cựa ta xem nào ?

Hai người mỗi người một câu, càng lúc càng hung hãn, khổ là không ai cử động được, nếu không thì đã đấm đá nhau rồi . Nhiệm Phi Yến giận quá không biết làm sao, nhổ một bãi nước miếng về phía chồng. Lâm Ngọc Long không cử động được, đứng trơ ra nhìn bãi nước bọt bay tới ngay sống mũi, nghe bẹt một tiếng, cũng nhổ lại một bãi . Hai vợ chồng người này một bãi, người kia một bãi mặt mày ai cũng đầy nước dãi.

Tiêu Trung Tuệ thấy hai vợ chồng trong cơn nguy nan nhưng vẫn tiếp tục gây gổ, vừa bực mình, vừa tức cười, liếc qua nhìn Viên Trác không khỏi bụng dạ rối bời . Viên Quán Nam không ngừng lùi lại, xem ra không phải là địch thủ của Trác Thiên Hùng. Nàng nghĩ thầm: “Chỉ mong y giả vờ vậy thôi, cố ý đùa rỡn lão già mù, chứ không phải là thua thực”.

Thế nhưng muốn là một chuyện, võ công Trác Thiên Hùng quả cao hơn Viên Quán Nam nhiều . Lúc đầu Trác Thiên Hùng thấy y dùng bút lông làm võ khí tưởng y ghê gớm lắm mới ỷ y như vậy, nên dè dặt, không dám tấn công dữ dội, nhưng sau vài chiêu, thấy y thân pháp tuy nhanh thật, nhưng võ nghệ không khỏi non nớt, chiêu số của cây bút không có gì đặc biệt. Y liền múa gậy sắt tấn công áp tới, sử dụng những chiêu số tinh diệu trong Hô Diên Thập Bát Tiên. Viên Quán Nam đâu ngờ mình gặp một đối thủ lợi hại như thế, trong tay không có võ khí, chỉ còn nước né ngang tránh dọc cố gắng thoát hiểm, trong bụng kêu khổ thầm: “Ta tự cao tự đại, coi thường gã giả mù này quá, đâu có ngờ võ công y ghê gớm đến thế”. Y vừa thấy chiếc gậy sắt đánh xéo tới, vội vào thu mình tránh qua, Trác Thiên Hùng kêu lên:

- Ngã này.

Gậy sắt lật lên, đánh trúng đùi bên trái Viên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ giật mình kêu lên:

- ối chà.

Viên Quán Nam cố gắng chịu đựng, chân hơi tập tễnh, lùi lại ba bước nhưng không ngã, biết rằng hôm nay sự việc hung hiểm vô cùng, chân đã bị thương nhưng muốn toàn mạng chạy trốn, cũng không chắc được, trong cơn gấp rút nghĩ ra một kế kêu lên:

- Giỏi nhỉ, tiểu gia vì đức hiếu sinh không muốn dùng “Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao”. Nếu ngươi vô lễ thì nói cho ngươi hay, ta sẽ để ngươi nếm mùi cho biết.

Nói xong lấy bút quệt đẫm mực trong cái hộp, giơ lên quệt vào mặt Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng nghe thấy “Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao” giật mình kinh hãi, kêu lên:

- Ngừng lại, Ngũ độc Thánh Cô là gì của ngươi ?

Thì ra Ngũ độc Thánh Cô là nữ ma đầu nổi danh ở An Hương, Quí Châu, trong võ lâm ai nghe tên cũng táng đảm kinh hồn, trong số độc dược mụ ta sử dụng thì Hủ Cốt Xuyên Tâm Cao là môn nổi danh hơn cả, nghe nói da thịt chỉ cần chạm vào, mười hai giờ sau thịt sẽ thối đến tận xương, hai mươi bốn giờ thì máu độc chạy vào tim, không có thuốc gì chữa khỏi . Viên Quán Nam mấy năm trước đã từng nghe nói đến, lúc đó cũng không để ý đến, bây giờ bị Trác Thiên Hùng bức bách không còn cách gì khác hơn, nên thuận miệng nói ra, đâu ngờ địch nhân vừa nghe tới mặt liền biến sắc, y trong lòng mừng thầm, nói:

- Ngũ độc Thánh Cô là dì ruột ta, ngươi hỏi bà ấy có chuyện gì?

Trác Thiên Hùng nửa tin nửa ngờ nói:

- Nếu quả như thế, ta sẽ không làm khó ngươi nữa . Mau mau cút đi.

Viên Quán Nam cười khẩy nói:

- Ngươi đánh ta một gậy, thế là xong hay sao ?

Nói xong y tiến tới hai bước. Trác Thiên Hùng nhìn tay trái y cầm hộp mực như gặp rắn rết, nghĩ thầm: “Bút lông, hộp mực xưa nay chẳng ai dùng làm binh khí bao giờ, y lại dùng để đấu với ta, quả nhiên có chuyện quái đản”. Y thấy Viên Quán Nam tiến lên, liền tự nhiên lùi lại hai bước. Y đâu biết Viên Quán Nam cũng mừng thầm, y vốn tự phụ võ công cao siêu toan dùng tay không đối địch, tay cầm bút mực chẳng qua chỉ cho ra vẻ nhàn hạ, hôm nay gặp phải nhân vật ghê gớm như Trác Thiên Hùng, trong bụng kêu khổ chưa xong, không biết bao nhiêu tiếng tự rủa mình đáng chết.

Viên Quán Nam lại tiến lên hai bước nói:

- Cô mẫu ta võ công cũng chẳng bao nhiêu nhưng vì biết phối chế độc dược, ngươi việc gì mà phải sợ đến thế?

Y thấy Trác Thiên Hùng lại ngập ngừng lùi thêm một bước, đột nhiên quay mình lướt qua bên trái, đến bên Chu Uy Tín giơ bút lên quẹt luôn vào mắt Chu Uy Tín. Chu Uy Tín sợ quá vội giơ tay lên gạt ra. Viên Quán Nam khuỷu tay chìm xuống, đưa hộp mực qua tay phải, tay trái thò ra, cướp luôn hai thanh Uyên ương đao.

Trác Thiên Hùng giật mình kinh hãi, nghĩ đến hoàng thượng sai y đi đón hai thanh đao về kinh, nếu bị gã tiểu tử này lấy được thì tội để đâu cho hết? Thà như mạo phạm đến Ngũ độc Thánh Cô có lẽ còn hơn, thành thử y phi thân đến cướp lại, tả chưởng đánh vào đầu vai Viên Quán Nam, tay trái năm ngón thành hình trảo, vồ lấy Uyên ương đao.

Viên Quán Nam đã phòng bị trường hợp này, biết rằng nếu giằng co với y thì sẽ chắc chắn là thua, liền giơ bút lên, nhắm ngay tay trái y quệt vào, rồi cười lên ha hả. Trác Thiên Hùng chỉ thấy lưng bàn tay mát rượi, kinh hãi nhìn lại đã thấy tay mình bị quệt một đường mực đen sì, những gì nghe nói về sự thảm khốc của kẻ nào bị hạ độc bởi Ngũ độc Thánh Cô hiện ra trong óc, không khỏi toàn thân run rẩy . Năm ngón tay y đã đụng vào bao thanh đao Uyên ương nhưng không dám cầm lấy, đứng đờ ra rồi càng nghĩ càng lo, kêu lên một tiếng chạy ra khỏi rừng. Chu Uy Tín thấy sư bá như thế, làm sao dám ở lại, cũng vội vã chạy theo Trác Thiên Hùng.

Viên Quán Nam kêu thầm: “Xấu hổ quá” lại sợ Trác Thiên Hùng nhận ra sự thực, quay lại đánh đuổi, cũng không dám ở lại trong rừng, vội cầm Uyên ương song đao, quay mình chạy luôn. Lâm Ngọc Long kêu vói theo:

- Ấy, tiểu tú tài, sao ngươi không giải huyệt cho bọn ta?

Viên Quán Nam nói:

- Sáu giờ sau huyệt đạo tự giải.

Tiêu Trung Tuệ nóng ruột, kêu lên:

- đợi được sáu giờ thì chắc đã chết rồi.

Viên Quán Nam cười nói:

- đừng có gấp, không chết đâu.

Tiêu Trung Tuệ giận dữ nói:

- được, gã thư sinh xấu xa kia, lần tới ngươi lọt vào tay ta sẽ biết.

Chú thích:



3.Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng

4.Thiên tử trọng anh hào, Văn chương giáo nhĩ tào. Vạn ban giai hạ phẩm, Duy hữu độc thư cao... (thơ ngũ ngôn dạy cho trẻ con mới đi học)