PDA

View Full Version : Uyên Ương Đao - Kim Dung



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10

tintin27
03-28-2009, 08:04 AM
Hồi 8


Viên Quán Nam nhớ lại khi Trác Thiên Hùng dùng bổng đánh mình, cô gái này đã lên tiếng ngăn lại, thật có lương tâm, nhưng ba người này cũng đều vì Uyên ương đao mà đến, nếu mình giải huyệt cho họ, e rằng lại thêm rắc rối, hơi chần chừ, nhặt dưới đất hai viên sỏi nhỏ, tay phải vung lên, hai viên sỏi bay ra, bắn vào huyệt của Lâm Nhiệm hai người, tuy cách nhau mấy trượng, nhận huyệt thật chuẩn, không sai một li.

Lâm Nhiệm hai vợ chồng từ nãy giờ ấm ức, huyệt đạo vừa giải lập tức cầm ngay hai thanh đao gãy leng keng đánh nhau liền. Viên Quán Nam lại cầm một viên sỏi khác bắn tới, trúng ngay huyệt Kinh Môn ngang hông Tiêu Trung Tuệ. Tiêu Trung Tuệ “A” lên một tiếng, từ lưng ngựa ngã xuống, nằng chỏng chơ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền không động đậy gì được. Viên Quán Nam kinh hãi, nghĩ mình không bắn sai huyệt đạo, sao lại giết chết cô tả Y vội vàng chạy lại, cúi xuống xem, thấy mặt cô ta có vẻ bất thường, dường như không còn thở nữa . Viên Quán Nam lại càng hoảng hốt, đưa tay thăm mũi xem sao . Tiêu Trung Tuệ đột nhiên kêu lên một tiếng, tung mình nhảy lên, giựt luôn thanh đao ngắn ương đao, quay mình chạy cười khanh khách không dám nghĩ đến chuyện cướp nốt thanh đao dài.

Lâm Ngọc Long kêu lên:

- A, Uyên ương đao.

Nhiệm Phi Yến ôm đứa con dưới đất, kêu lên:

- đuổi theo ngay.

Hai người liền đuổi theo Tiêu Trung Tuệ. Viên Quán Nam chửi theo:

- Con nhãi này giỏi thực, lấy oán báo ơn.

Y đề khí đuổi theo nhưng đùi đã bị Trác Thiên Hùng đánh một gậy, thương thế không nhẹ, tập tễnh cà nhắc, khinh công chỉ sử dụng được độ năm thành, thấy Tiêu, Lâm, Nhiệm ba người chạy về phía hoang sơn tây bắc nên cũng chạy theo hướng đó, nghĩ đến Uyên ương nay chỉ còn một thanh đao đâu có đủ cặp nên đùi tuy đau cũng phải cố đuổi.

Chạy đến trên hai mươi dặm, địa thế càng lúc càng hoang lương, y chạy lên một cái gò cao, nhìn quanh bốn hướng, thấy phía tây bắc cách chừng bốn, năm dặm trong đám rừng rậm có mộ mảng tường màu vàng, dường như một tòa miếu nhỏ, nghĩ thầm ba người đâu có chỗ nào ẩn náu, phần lớn ở trong miếu này, vội cắt một cành cây làm gậy chống, tập tễnh đi tới.

đến gần cái miếu thấy trên biển ngạch đề ba chữ Tử Trúc Am, hóa ra là một cái am ni cộ Viên Quán Nam chạy đến am rồi, thấy trước am có một ni cô già đứng đó, y phục sạch sẽ, mặt mày hiền hòa . Viên Quán Nam vái chào, hỏi:

- Xin hỏi sư thái có thấy một cô nương mặc áo màu lam đến viếng bảo am chăng?

Lão ni cô đáp:

- - Tiểu am địa thế hoang tịch, không có thí chủ nào đến cả.

Viên Quán Nam không tin nói:

- Sư thái đừng dấu làm gì...

Nói chưa dứt câu, bỗng nghe cửa am có mấy tiếng gậy sắt gõ lên mặt đất cốc, cốc, chính là Trác Thiên Hùng đã đuổi đến nơi . Viên Quán Nam giật mình kinh hãi, vội nói:

- Sư thái, xin sư thái giúp cho một chuyện. Kẻ thù của tôi đã đuổi tới đây, có gì nói tôi không có ở đây.

Không đợi bà ni cô trả lời, y lẻn ngay vào hậu viện, thấy một Phật đường ở phía đông, liền đẩy cửa tiến vào, có một pho tượng bạch y Quan Âm. Y không kịp suy nghĩ nhảy ngay lên tòa sen, vén màn lên, ẩn ngay sau lưng pho tượng. Nào ngờ đằng sau pho tượng đó đã có người ẩn sẵn, định thần nhìn kỹ, chính là Tiêu Trung Tuệ. Nàng nhìn Viên Quán Nam dở khóc dở cười nói:

- Giỏi nhỉ, ngươi quả thật có tài, kiếm được ta ở nơi đây, trả lại thanh đao này cho ngươi vậy.

Nói xong đưa thanh đoản đao cho ỵ Lại nghe phía đằng sau có tiếng người nói:

- đừng đưa cho y, nếu phải đánh ba người mình đánh với một mình y.

Thì ra hai vợ chồng Lâm Nhiệm và đứa con cũng trốn nơi đây . Viên Quán Nam lúc này tính mạng mới là cần, có hơi đâu mà đi đòi thanh đao, hạ giọng nói:

- đừng lên tiếng, lão già mù đuổi tới nơi rồi đó.

Tiêu Trung Tuệ kinh hãi nói:

- Chẳng phải y đã trúng độc dược của ngươi rồi hay sao ?

Viên Quán Nam mỉm cười nói:

- Cái đó là giả đấy.

Tiêu Trung Tuệ chưa kịp hỏi thêm đã nghe Trác Thiên Hùng giọng ồm ồm nói:

- Khắp nơi không có ai cả, ở đây không có thì ở đâu ?

Bà ni cô đáp:

- Thí chủ ra đằng trước kiếm xem sao, hay là chạy đâu mất rồi ?

Trác Thiên Hùng nói:

- được, bốn bề ta đã mai phục người rồi, dù cho thằng tiểu tử đó chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Ta mà kiếm được thì lúc quay lại đây sẽ biết, chỉ một mồi lửa là cái am thối tha này thành tro.

Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến nghe thế trong lòng bực bội, muốn chửi lại vài câu nhưng vừa định mở mồm thì Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ cùng vung tay ra, điểm luôn huyệt đạo của hai người . Trác Thiên Hùng chạy đến hậu viện, đứng một lát, có lẽ đang nhìn ngang nhìn ngửa, nghe y lẩm bẩm chửi mắng, gậy sắt gõ lên đất rồi quay mình đi ra.

Thì ra lưng bàn tay Trác Thiên Hùng bị quét dính mực, trong lòng lo sợ vội vàng chạy đi tìm khe nước để rửa . Nét mực vừa rửa là sạch ngay, không còn vết tích gì. Y vẫn chưa yên tâm, cố hết sức kỳ cọ, vừa dùng sức da bong ra, thấy đau rát, y lại càng kinh sợ, đứng ngơ ngẩn hồi lâu nhưng không thấy có gì khác lạ, hiểu ra liền chạy đuổi theo . Tuy khinh công của y giỏi thực, chạy như bay nhưng trong thời gian đó bọn Viên Quán Nam đã trốn vào trong Tử Trúc Am rồi.

Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đợi y đi xa, lúc ấy mơi giải huyệt cho vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến, từ sau lưng pho tượng nhảy ra. Bốn người nghĩ đến lời của Trác Thiên Hùng ai nấy đều nhíu mày, nghĩ thầm y khinh công cao cường đuổi vài chục dặm không thấy gì, thể nào cũng quay lại, bốn bề không có phòng xá gì chẳng có chỗ nào mà trốn. đánh thì không lại, chạy cũng không xong, không lẽ bó tay chịu chết?

Viên Tiêu hai người không nói không rằng nhưng cả hai đều nghĩ kế thoát thân. Lâm Ngọc Long chửi:

- Toàn là do con mụ thối tha này mà ra, nếu mình luyện thành “Phu Thê đao pháp”, hai người hợp lực thì đâu có sợ gì lão già mù?

Nhiệm Phi Yến nói:

- Luyện không thành “Phu Thê đao pháp” toàn là do ngươi cả chứ có phải tại ta đâu ? Lão hòa thượng đã bảo ngươi phải chỉ cho ta, sao ngươi luyện chỉ biết có mình thôi ?

Hai người lại anh nói anh phải, chị nói chị hay, cãi nhau không dứt. Viên Quán Nam nghe nói tới “Phu Thê đao Pháp” liền nói:

- Bọn mình bốn người, thêm đưa trẻ lại cả bà ni cô già tất cả đều đại họa trước mắt, nếu như lão già mù quay lại thì chẳng một ai sống sót, các ngươi còn cãi nhau cái gì? “Phu Thê đao pháp” là cái chi chi mới được chứ?

Lâm Nhiệm vội người này một câu, người kia một câu một lúc lâu mới nói rõ được. Thì ra ba năm trước, hai người mới lấy nhau, thì đã đánh nhau chửi nhau, may sao gặp được một vị cao tăng thấy hai người hợp nhãn nên truyền cho họ một pho đao pháp. Pho đao pháp này truyền cho Lâm Ngọc Long và cho Nhiệm Phi Yến hoàn toàn khác hẳn, một khi hai người luyện thành thục, hợp lực chống địch, hai bên âm dương khai hạp, phối hợp thành thiên y vô phùng, một bên tiến thì bên kia thoái, một bên công thì bên kia thủ. Lão hòa thượng có nói:

- Nếu luyện được đao pháp này hai người sánh vai hành tẩu giang hồ, dù cho kẻ địch có cao cường cách nào cũng không thắng được vợ chồng ngươi . Thế nhưng nếu chỉ một người sử dụng thì đao pháp này chẳng có ích gì.

ông ta sợ đôi vợ chồng này bất hòa có thể đi đến chia tay, nên mới muốn họ luyện kỳ môn đao pháp để cho họ có thể ở với nhau lâu dài, không ai đám bỏ ai . Lộ đao pháp này vốn do một đôi vợ chồng ân tình nồng thắm sáng tạo ra, hai người không lúc nào rời nhau, tâm đầu ý hợp, mỗi khi song đao thi triển hai bên bảo vệ lẫn cho nhau . Nào ngờ Lâm Nhiệm hai người tính tình nóng nảy, tuy đều học đao pháp của phần mình, nhưng nếu muốn hai bên tương phụ tương thành phối hợp khít khao thì không thể nào làm được, chỉ luyện độ ba bốn chiêu, đã không bảo hộ cho nhau, mà lại còn người nọ đấu với người kia nữa.

Viên Quán Nam nghe hai người kể xong, chợt nghĩ ra một cách, quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ:

- Cô nương, tại hạ có một câu chẳng biết rào trước đón sau, đáng lẽ không nên nói, nhưng sự việc khẩn cấp, bọn mình ai ai cũng tính mạng lâm nguỵ..

Tiêu Trung Tuệ tiếp lời:

- Ta biết rồi, có phải các hạ muốn hai đứa mình học môn phu thệ.. phu thệ..

Nàng nói tới đây, mặt đỏ bừng. Viên Quán Nam nói:

- ồ, tiểu khả không có ý dám mạo phạm, thực ra... thực ra...

Tiêu Trung Tuệ không nói thêm với y nữa, quay sang nói với Nhiệm Phi Yến:

- đại tẩu, xin chị chỉ cho tiểu muội, nếu như cùng y học được... học được... có thể chống với lão già mù thì có thể cứu được tính mạng mọi người chúng ta.

Nhiệm Phi Yến nói:

- Lộ đao pháp này học rất khó, không phải một ngày một buổi mà được.

Tiêu Trung Tuệ đáp:

- Học được chút nào hay chút nấy, còn hơn là bó tay chịu chết.

Nhiệm Phi Yến nói:

- được rồi, để ta dạy cho ngươi.

Lâm Nhiệm hai người miệng nói tay diễn, từng chiêu từng thức dạy cho hai người . Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đứng coi cố sức ghi nhớ. Tuy hai người võ công không phải là kém nhưng “Phu Thê đao pháp” này thật là phức tạp, nhất thời chẳng nhớ được bao nhiêu . Lâm Nhiệm hai vợ chồng vừa dạy được vài chiêu đã mỗi người một ý lên tiếng cãi cọ. Hai người dạy, hai người học, mới được mười hai chiêu thì nghe tiếng người quát từ ngoài cửa vọng vào:

- Tặc tiểu tử, ngươi trốn vào đâu ?

Một bóng người thấp thoáng, Trác Thiên Hùng tay cầm thiết trượng, đã tiến vào trong điện. Lâm Ngọc Long thấy y tới chẳng những không sợ mà lại nổi cáu, quát lên:

- đao pháp của ta dạy chưa xong ngươi đã đến rồi, đợi thêm một lát không được sao ?

Y muốn biểu diễn thân thủ ngay trước mặt Viên Tiêu hai người, liền múa đao lên, chém vào ngang hông Trác Thiên Hùng. Khi đó Nhiệm Phi Yến đáng lẽ phải sử dụng thức thứ nhất trong “Phu Thê đao pháp”, múa đao bảo vệ cho chồng, nhưng mụ ta lại hiếu thắng, sử ngay chiêu thứ hai cũng xông vào tấn công thành ra cục diện song đao tấn kích. Trác Thiên Hùng vừa thấy đao pháp đối phương để lộ sơ hở liền dùng thiết trượng sử chiêu Thâu Thiên Hoán Nhật, gạt song đao ra, tay trái từ dưới bổng phóng ra, nghe tách tách hai tiếng, hai vợ chồng đã bị điểm trúng huyệt đạo . Nếu hai vợ chồng không sử dụng “Phu Thê đao pháp” thì còn đấu được một lúc, nhưng vì sử dụng lại để thất cơ lỡ vận, vừa một chiêu đã bị chế ngự ngay.

Lâm Ngọc Long giận quá, chửi ngay:

- Con mụ thối tha, mình mới đánh chiêu thứ nhất, ngươi phải múa đao hộ vệ bên hông ta mới phải.

Nhiệm Phi Yến cũng bực tức đáp:

- Sao ngươi không theo ta sử chiêu thứ hai ? Cứ phải ta theo ngươi là thế nào ?

Hai người đao vẫn còn lơ lửng trên không mà miệng đã cãi vã ỏm tỏi . Viên Quán Nam biết sự thế hôm nay khó mà thoát khỏi tai kiếp, hạ giọng nói với Tiêu Trung Tuệ:

- Tiêu cô nương, cô mau đào tẩu, để tôi cầm cự với y.

Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại có bụng dạ hiệp nghĩa đến thế, ngẩn người ra, thấy nóng ran trong ngực, nói:

- Không, chúng ta hợp lực đấu với y.

Viên Quán Nam nóng ruột nói:

- Cô cứ nghe lời tôi, chạy mau . Nếu như hôm nay tôi không chết, sau này thể nào mình cũng có ngày gặp lại.

Tiêu Trung Tuệ nói:

- Không được đâu ...

Nói chưa dứt lời, Trác Thiên Hùng đã múa thiết trượng xông tới . Viên Quán Nam vung đao chém ra, Tiêu Trung Tuệ thấy chiêu đó trên vai y lộ ra chỗ trống, không đợi Trác Thiên Hùng trả đòn, liền xông ra múa đao hộ vệ vai cho ỵ Hai người chưa từng luyện tập, chỉ vì một người muốn người kia chạy trước, người này lại muồn ở lại cho có bạn, hai người đều động lòng hiệp nghĩa, lúc lâm địch tự nhiên lại bảo vệ lẫn nhau.

Lâm Ngọc Long thấy rõ ràng, kêu lên:



Viên Quán Nam nhớ lại khi Trác Thiên Hùng dùng bổng đánh mình, cô gái này đã lên tiếng ngăn lại, thật có lương tâm, nhưng ba người này cũng đều vì Uyên ương đao mà đến, nếu mình giải huyệt cho họ, e rằng lại thêm rắc rối, hơi chần chừ, nhặt dưới đất hai viên sỏi nhỏ, tay phải vung lên, hai viên sỏi bay ra, bắn vào huyệt của Lâm Nhiệm hai người, tuy cách nhau mấy trượng, nhận huyệt thật chuẩn, không sai một li.

Lâm Nhiệm hai vợ chồng từ nãy giờ ấm ức, huyệt đạo vừa giải lập tức cầm ngay hai thanh đao gãy leng keng đánh nhau liền. Viên Quán Nam lại cầm một viên sỏi khác bắn tới, trúng ngay huyệt Kinh Môn ngang hông Tiêu Trung Tuệ. Tiêu Trung Tuệ “A” lên một tiếng, từ lưng ngựa ngã xuống, nằng chỏng chơ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền không động đậy gì được. Viên Quán Nam kinh hãi, nghĩ mình không bắn sai huyệt đạo, sao lại giết chết cô tả Y vội vàng chạy lại, cúi xuống xem, thấy mặt cô ta có vẻ bất thường, dường như không còn thở nữa . Viên Quán Nam lại càng hoảng hốt, đưa tay thăm mũi xem sao . Tiêu Trung Tuệ đột nhiên kêu lên một tiếng, tung mình nhảy lên, giựt luôn thanh đao ngắn ương đao, quay mình chạy cười khanh khách không dám nghĩ đến chuyện cướp nốt thanh đao dài.

Lâm Ngọc Long kêu lên:

- A, Uyên ương đao.

Nhiệm Phi Yến ôm đứa con dưới đất, kêu lên:

- đuổi theo ngay.

Hai người liền đuổi theo Tiêu Trung Tuệ. Viên Quán Nam chửi theo:

- Con nhãi này giỏi thực, lấy oán báo ơn.

Y đề khí đuổi theo nhưng đùi đã bị Trác Thiên Hùng đánh một gậy, thương thế không nhẹ, tập tễnh cà nhắc, khinh công chỉ sử dụng được độ năm thành, thấy Tiêu, Lâm, Nhiệm ba người chạy về phía hoang sơn tây bắc nên cũng chạy theo hướng đó, nghĩ đến Uyên ương nay chỉ còn một thanh đao đâu có đủ cặp nên đùi tuy đau cũng phải cố đuổi.

Chạy đến trên hai mươi dặm, địa thế càng lúc càng hoang lương, y chạy lên một cái gò cao, nhìn quanh bốn hướng, thấy phía tây bắc cách chừng bốn, năm dặm trong đám rừng rậm có mộ mảng tường màu vàng, dường như một tòa miếu nhỏ, nghĩ thầm ba người đâu có chỗ nào ẩn náu, phần lớn ở trong miếu này, vội cắt một cành cây làm gậy chống, tập tễnh đi tới.

đến gần cái miếu thấy trên biển ngạch đề ba chữ Tử Trúc Am, hóa ra là một cái am ni cộ Viên Quán Nam chạy đến am rồi, thấy trước am có một ni cô già đứng đó, y phục sạch sẽ, mặt mày hiền hòa . Viên Quán Nam vái chào, hỏi:

- Xin hỏi sư thái có thấy một cô nương mặc áo màu lam đến viếng bảo am chăng?

Lão ni cô đáp:

- - Tiểu am địa thế hoang tịch, không có thí chủ nào đến cả.

Viên Quán Nam không tin nói:

- Sư thái đừng dấu làm gì...

Nói chưa dứt câu, bỗng nghe cửa am có mấy tiếng gậy sắt gõ lên mặt đất cốc, cốc, chính là Trác Thiên Hùng đã đuổi đến nơi . Viên Quán Nam giật mình kinh hãi, vội nói:

- Sư thái, xin sư thái giúp cho một chuyện. Kẻ thù của tôi đã đuổi tới đây, có gì nói tôi không có ở đây.

Không đợi bà ni cô trả lời, y lẻn ngay vào hậu viện, thấy một Phật đường ở phía đông, liền đẩy cửa tiến vào, có một pho tượng bạch y Quan Âm. Y không kịp suy nghĩ nhảy ngay lên tòa sen, vén màn lên, ẩn ngay sau lưng pho tượng. Nào ngờ đằng sau pho tượng đó đã có người ẩn sẵn, định thần nhìn kỹ, chính là Tiêu Trung Tuệ. Nàng nhìn Viên Quán Nam dở khóc dở cười nói:

- Giỏi nhỉ, ngươi quả thật có tài, kiếm được ta ở nơi đây, trả lại thanh đao này cho ngươi vậy.

Nói xong đưa thanh đoản đao cho ỵ Lại nghe phía đằng sau có tiếng người nói:

- đừng đưa cho y, nếu phải đánh ba người mình đánh với một mình y.

Thì ra hai vợ chồng Lâm Nhiệm và đứa con cũng trốn nơi đây . Viên Quán Nam lúc này tính mạng mới là cần, có hơi đâu mà đi đòi thanh đao, hạ giọng nói:

- đừng lên tiếng, lão già mù đuổi tới nơi rồi đó.

Tiêu Trung Tuệ kinh hãi nói:

- Chẳng phải y đã trúng độc dược của ngươi rồi hay sao ?

Viên Quán Nam mỉm cười nói:

- Cái đó là giả đấy.

Tiêu Trung Tuệ chưa kịp hỏi thêm đã nghe Trác Thiên Hùng giọng ồm ồm nói:

- Khắp nơi không có ai cả, ở đây không có thì ở đâu ?

Bà ni cô đáp:

- Thí chủ ra đằng trước kiếm xem sao, hay là chạy đâu mất rồi ?

Trác Thiên Hùng nói:

- được, bốn bề ta đã mai phục người rồi, dù cho thằng tiểu tử đó chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Ta mà kiếm được thì lúc quay lại đây sẽ biết, chỉ một mồi lửa là cái am thối tha này thành tro.

Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến nghe thế trong lòng bực bội, muốn chửi lại vài câu nhưng vừa định mở mồm thì Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ cùng vung tay ra, điểm luôn huyệt đạo của hai người . Trác Thiên Hùng chạy đến hậu viện, đứng một lát, có lẽ đang nhìn ngang nhìn ngửa, nghe y lẩm bẩm chửi mắng, gậy sắt gõ lên đất rồi quay mình đi ra.

Thì ra lưng bàn tay Trác Thiên Hùng bị quét dính mực, trong lòng lo sợ vội vàng chạy đi tìm khe nước để rửa . Nét mực vừa rửa là sạch ngay, không còn vết tích gì. Y vẫn chưa yên tâm, cố hết sức kỳ cọ, vừa dùng sức da bong ra, thấy đau rát, y lại càng kinh sợ, đứng ngơ ngẩn hồi lâu nhưng không thấy có gì khác lạ, hiểu ra liền chạy đuổi theo . Tuy khinh công của y giỏi thực, chạy như bay nhưng trong thời gian đó bọn Viên Quán Nam đã trốn vào trong Tử Trúc Am rồi.

Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đợi y đi xa, lúc ấy mơi giải huyệt cho vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến, từ sau lưng pho tượng nhảy ra. Bốn người nghĩ đến lời của Trác Thiên Hùng ai nấy đều nhíu mày, nghĩ thầm y khinh công cao cường đuổi vài chục dặm không thấy gì, thể nào cũng quay lại, bốn bề không có phòng xá gì chẳng có chỗ nào mà trốn. đánh thì không lại, chạy cũng không xong, không lẽ bó tay chịu chết?

Viên Tiêu hai người không nói không rằng nhưng cả hai đều nghĩ kế thoát thân. Lâm Ngọc Long chửi:

- Toàn là do con mụ thối tha này mà ra, nếu mình luyện thành “Phu Thê đao pháp”, hai người hợp lực thì đâu có sợ gì lão già mù?

Nhiệm Phi Yến nói:

- Luyện không thành “Phu Thê đao pháp” toàn là do ngươi cả chứ có phải tại ta đâu ? Lão hòa thượng đã bảo ngươi phải chỉ cho ta, sao ngươi luyện chỉ biết có mình thôi ?

Hai người lại anh nói anh phải, chị nói chị hay, cãi nhau không dứt. Viên Quán Nam nghe nói tới “Phu Thê đao Pháp” liền nói:

- Bọn mình bốn người, thêm đưa trẻ lại cả bà ni cô già tất cả đều đại họa trước mắt, nếu như lão già mù quay lại thì chẳng một ai sống sót, các ngươi còn cãi nhau cái gì? “Phu Thê đao pháp” là cái chi chi mới được chứ?

Lâm Nhiệm vội người này một câu, người kia một câu một lúc lâu mới nói rõ được. Thì ra ba năm trước, hai người mới lấy nhau, thì đã đánh nhau chửi nhau, may sao gặp được một vị cao tăng thấy hai người hợp nhãn nên truyền cho họ một pho đao pháp. Pho đao pháp này truyền cho Lâm Ngọc Long và cho Nhiệm Phi Yến hoàn toàn khác hẳn, một khi hai người luyện thành thục, hợp lực chống địch, hai bên âm dương khai hạp, phối hợp thành thiên y vô phùng, một bên tiến thì bên kia thoái, một bên công thì bên kia thủ. Lão hòa thượng có nói:

- Nếu luyện được đao pháp này hai người sánh vai hành tẩu giang hồ, dù cho kẻ địch có cao cường cách nào cũng không thắng được vợ chồng ngươi . Thế nhưng nếu chỉ một người sử dụng thì đao pháp này chẳng có ích gì.

ông ta sợ đôi vợ chồng này bất hòa có thể đi đến chia tay, nên mới muốn họ luyện kỳ môn đao pháp để cho họ có thể ở với nhau lâu dài, không ai đám bỏ ai . Lộ đao pháp này vốn do một đôi vợ chồng ân tình nồng thắm sáng tạo ra, hai người không lúc nào rời nhau, tâm đầu ý hợp, mỗi khi song đao thi triển hai bên bảo vệ lẫn cho nhau . Nào ngờ Lâm Nhiệm hai người tính tình nóng nảy, tuy đều học đao pháp của phần mình, nhưng nếu muốn hai bên tương phụ tương thành phối hợp khít khao thì không thể nào làm được, chỉ luyện độ ba bốn chiêu, đã không bảo hộ cho nhau, mà lại còn người nọ đấu với người kia nữa.

Viên Quán Nam nghe hai người kể xong, chợt nghĩ ra một cách, quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ:

- Cô nương, tại hạ có một câu chẳng biết rào trước đón sau, đáng lẽ không nên nói, nhưng sự việc khẩn cấp, bọn mình ai ai cũng tính mạng lâm nguỵ..

Tiêu Trung Tuệ tiếp lời:

- Ta biết rồi, có phải các hạ muốn hai đứa mình học môn phu thệ.. phu thệ..

Nàng nói tới đây, mặt đỏ bừng. Viên Quán Nam nói:

- ồ, tiểu khả không có ý dám mạo phạm, thực ra... thực ra...

Tiêu Trung Tuệ không nói thêm với y nữa, quay sang nói với Nhiệm Phi Yến:

- đại tẩu, xin chị chỉ cho tiểu muội, nếu như cùng y học được... học được... có thể chống với lão già mù thì có thể cứu được tính mạng mọi người chúng ta.

Nhiệm Phi Yến nói:

- Lộ đao pháp này học rất khó, không phải một ngày một buổi mà được.

Tiêu Trung Tuệ đáp:

- Học được chút nào hay chút nấy, còn hơn là bó tay chịu chết.

Nhiệm Phi Yến nói:

- được rồi, để ta dạy cho ngươi.

Lâm Nhiệm hai người miệng nói tay diễn, từng chiêu từng thức dạy cho hai người . Viên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đứng coi cố sức ghi nhớ. Tuy hai người võ công không phải là kém nhưng “Phu Thê đao pháp” này thật là phức tạp, nhất thời chẳng nhớ được bao nhiêu . Lâm Nhiệm hai vợ chồng vừa dạy được vài chiêu đã mỗi người một ý lên tiếng cãi cọ. Hai người dạy, hai người học, mới được mười hai chiêu thì nghe tiếng người quát từ ngoài cửa vọng vào:

- Tặc tiểu tử, ngươi trốn vào đâu ?

Một bóng người thấp thoáng, Trác Thiên Hùng tay cầm thiết trượng, đã tiến vào trong điện. Lâm Ngọc Long thấy y tới chẳng những không sợ mà lại nổi cáu, quát lên:

- đao pháp của ta dạy chưa xong ngươi đã đến rồi, đợi thêm một lát không được sao ?

Y muốn biểu diễn thân thủ ngay trước mặt Viên Tiêu hai người, liền múa đao lên, chém vào ngang hông Trác Thiên Hùng. Khi đó Nhiệm Phi Yến đáng lẽ phải sử dụng thức thứ nhất trong “Phu Thê đao pháp”, múa đao bảo vệ cho chồng, nhưng mụ ta lại hiếu thắng, sử ngay chiêu thứ hai cũng xông vào tấn công thành ra cục diện song đao tấn kích. Trác Thiên Hùng vừa thấy đao pháp đối phương để lộ sơ hở liền dùng thiết trượng sử chiêu Thâu Thiên Hoán Nhật, gạt song đao ra, tay trái từ dưới bổng phóng ra, nghe tách tách hai tiếng, hai vợ chồng đã bị điểm trúng huyệt đạo . Nếu hai vợ chồng không sử dụng “Phu Thê đao pháp” thì còn đấu được một lúc, nhưng vì sử dụng lại để thất cơ lỡ vận, vừa một chiêu đã bị chế ngự ngay.

Lâm Ngọc Long giận quá, chửi ngay:

- Con mụ thối tha, mình mới đánh chiêu thứ nhất, ngươi phải múa đao hộ vệ bên hông ta mới phải.

Nhiệm Phi Yến cũng bực tức đáp:

- Sao ngươi không theo ta sử chiêu thứ hai ? Cứ phải ta theo ngươi là thế nào ?

Hai người đao vẫn còn lơ lửng trên không mà miệng đã cãi vã ỏm tỏi . Viên Quán Nam biết sự thế hôm nay khó mà thoát khỏi tai kiếp, hạ giọng nói với Tiêu Trung Tuệ:

- Tiêu cô nương, cô mau đào tẩu, để tôi cầm cự với y.

Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại có bụng dạ hiệp nghĩa đến thế, ngẩn người ra, thấy nóng ran trong ngực, nói:

- Không, chúng ta hợp lực đấu với y.

Viên Quán Nam nóng ruột nói:

- Cô cứ nghe lời tôi, chạy mau . Nếu như hôm nay tôi không chết, sau này thể nào mình cũng có ngày gặp lại.

Tiêu Trung Tuệ nói:

- Không được đâu ...

Nói chưa dứt lời, Trác Thiên Hùng đã múa thiết trượng xông tới . Viên Quán Nam vung đao chém ra, Tiêu Trung Tuệ thấy chiêu đó trên vai y lộ ra chỗ trống, không đợi Trác Thiên Hùng trả đòn, liền xông ra múa đao hộ vệ vai cho ỵ Hai người chưa từng luyện tập, chỉ vì một người muốn người kia chạy trước, người này lại muồn ở lại cho có bạn, hai người đều động lòng hiệp nghĩa, lúc lâm địch tự nhiên lại bảo vệ lẫn nhau.

Lâm Ngọc Long thấy rõ ràng, kêu lên: