VietLang
03-28-2009, 09:16 AM
Chương 15
Đó là một chủ nhật sôi động trước Giáng sinh 1976 mười ngày. Mai bím bảo bé Hai qua nhà 3 gọi tôi sang gấp. Nó đưa tượng Chúa khắc trên gỗ mun tặng tôi.
- Đẹp nhất thế giới không, mày? - Nó hỏi tôi.
- Đẹp quá, đẹp quá. - Tôi trả lời.
- Đẹp quá là thế nào, đẹp nhất thế giới.
- Ừ, đẹp nhất thế giới.
Tôi nâng niu tượng Chúa. Chúa buồn làm sao! Chúa buồn như anh em chúng tôi. Mai bím khắc cái vương niệm trên đầu Chúa thật công phu. Nó chỉ khắc khuôn mặt Chúa. Mai bím thường gọi Chúa là “ông Chúa” và quả quyết Chúa không thương nó. Nhưng Chúa ở tận đáy tâm hồn Mai bím, Chúa ăn ngủ với Mai bím trong tù và ngoài vỉa hè, nên nó mới khắc hình Chúa tuyệt vời thế.
- Chúa của mày buồn thấy mồ. Tao muốn khắc ổng vui mà đếch được.
- Tại vì Chúa sinh ra đã buồn rồi.
- Mày kiếm dây gì đeo đỡ, tao sẽ làm cho mày sợi dây i-nốc.
Bé Hai ngắm nhìn Chúa buồn trên mặt gỗ mun. Nó làm dấu và lâm râm cầu nguyện.
- Tao sẽ khắc cái nữa tặng bé Hai. Bây giờ, hai đứa chơi chung một ông Chúa.
Bé Hai mừng rỡ:
- Hôm nào anh khắc xong, anh Mai?
Mai bím cười:
- Sang năm.
Nó bỏ tôi và bé Hai trong nhà, ra bếp ca cóng. Hai đứa chuyền tay nhau đặt tượng Chúa vào trái tim mình. Bất ngờ, có tiếng ồn ào, chửi bới ở sau nhà, nơi ca cóng. Tôi vụt chạy ra. Cung củ đậu, tên trật tự gian ác, vừa đá tung cóng canh ngô của Hòa đen. Hòa đen đôi co. Cung củ đậu xấn tới đấm đá Hòa đen. Hòa đen đỡ đòn, không dám đánh lại. Mai bím nóng máu nhào vô ăn thua đủ với Cung củ đậu. Nó thoi thằng trật tự những trái đấm hận thù vào mặt, vào quai hàm. Cung củ đậu la lối. Bọn nhãi vốn căm ghét Cung củ đậu, để mặc Mai bím trị tội thằng trật tự gian ác. Cung củ đậu bị một quả trúng mũi, chảy máu tùm lum. Mai bím không tha, muốn nó gục ngã để dẫm chân lên mặt nó. Bọn nhãi thấy Mai bím “anh hùng”, dám chơi trật tự thì xáp vào đánh hội đồng. Cung củ đậu không nhận diện nổi bao nhiêu đứa đánh nó. Tôi chạy lại, kéo tay Mai bím. Nó giật mạnh, phóng lên đá Cung củ đậu. “Cút về đi, Vũ”, nó đuổi tôi. Tôi chần chừ. “Về đi không tao sẽ thù mày”, Mai bím cương quyết. Nghe giọng nó có vẻ gì khuyên nhủ, tôi biến vội. Nhưng tôi không về nhà mình. Tôi đứng xớ rớ ngoài vòng chiến.
Cung củ đậu bị đánh mềm người. Có đứa đổ cả cóng nước sôi lên chân nó. Thằng trật tự gian ác dãy đành đạch. “Đổ vào mặt nó”, một đứa xui bậy. Rốt cục, vẫn có thằng múc nước tiểu rưới đầy mặt mũi Cung củ đậu. Phú mù vô tình đi ngang qua. Bọn nhãi báo cáo xỏ lá. Phú mù hùng hục bước vào. Bọn nhãi quây tròn, đánh luôn trật tự Phú mù thê thảm. Hai tên trật tự no đòn. Bọn nhãi giải tán lẹ. Phú mù chạy đi thưa cán bộ. Cung củ đậu chỉ mặt Mai bím. Mai bím không chối. Nó nhận một mình nó có tội. Mai bím bị trói giật cánh khuỷu bằng sợi dây điện. Cán bộ trực trại lôi Mai bím ra giữa sân, cho phép bọn trật tự đánh trả thù. Bọn nhãi nhìn bọn trật tự cảnh cáo. Bọn trật tự đánh lấy lệ. Phú mù bắt đầu sợ hãi bọn nhãi. Cung củ đậu đuối sức, hết đánh nổi. Mai bím ăn mấy củ đấm, mấy cú đá của cán bộ. Nó được tha ngay và phải cam kết từ nay không đụng đến trật tự, tái phạm sẽ bị thi hành kỷ luật.
Buổi chiều, “anh hùng” Mai bím bị gọi lên làm việc. Cả trại ngỡ nó sẽ bò về nhà hoặc bị tống xuống hầm biệt giam. Nhưng nó về hiên ngang, miệng cười toe toét. Bọn nhãi đón vị “anh hùng” Mai bím với niềm hả hê.
- Nó không đục mày hả, Mai bím?
- Không. Mình chơi liều đâm lời.
- Lạ vậy!
- Lạ đéo gì, tao ngon hơn thằng chó Cung củ đậu nên cán bộ nó cho tao làm trật tự. Nó dùng tao để khiện chúng mày.
- Mày làm trật tự rồi à?
- Ừ.
- Còn thằng củ đậu.
- Thằng đó thành Cung củ cặc! Nó bị phút về đội. Nó khóc như ri hèn mọn lắm. Chúng mày yên tâm, Mai bím phải khác trật tự gian ác chứ bộ.
Nó vỗ ngực một cách tự phụ. Máu vỉa hè mà nổi dậy, chạy ran trong huyết mạch nó:
- Mình thử vùng lên bậy bạ xem sao. Đù má, để nó ăn hiếp mình hoài. Chúng mày lời lớn, đấm đá thả giàn. Chúng mày có thương tao không?
Bọn nhãi nhao nhao:
- Thương, thương, Mai bím số dách, dân xiện.
- Vậy đừng vi phạm con mẹ gì cả, cố giữ gìn dùm tao kẻo nó bắt tao đục chúng mày thì khổ cả lũ.
Bọn nhãi nhào tới ôm chặt Mai bím. Tôi đứng xem Mai bím huênh hoang. Và tôi rất lạ lùng về cách đối xử của cán bộ với Mai bím. Thông thường, trật tự là người do cán bộ chỉ định để giúp đỡ cán bộ; đánh trật tự là đánh cán bộ, mà đánh cán bộ là chống đối cách mạng, sẽ khốn nạn ngay. Đánh nhau đã no đòn, nói chi đánh trật tự. Thế mà Mai bím chỉ ăn qua loa rồi còn được lên chức trật tự. Người ta muốn sử dụng sự liều lĩnh và sức khỏe của Mai bím. Cung củ đậu hết thời rồi. Tôi bỏ bọn nhãi công kênh Mai bím về nhà mình. Một lát sau, Mai bím sang tìm tôi. Bây giờ nó đã là trật tự. Nó dọn đồ đạc lên phòng trật tự. Cung củ đậu bị đẩy về đội 5 nông nghiệp, chung nhà tôi. Mặt mũi nó sưng vêu, nó khúm núm như chó cụt đuôi. Tội nghiệp Cung củ đậu. Bọn nhãi chửi bới nó, nó im lặng. Mai bím kéo tôi ra sân. Thấy tôi buồn bã, nó hỏi:
- Mày giận tao, hả?
Tôi lắc đầu.
- Tao biết mày giận vì tao dặn mày níu tao, mày đã níu kéo mà tao đếch nghe.
Tôi nói:
- Tao không giận mày nhưng tao không thích mày làm trật tự. Lúc nãy tao thấy mày về huênh hoang, trông mày dễ ghét lắm.
- Tao đâu thích làm trật tự. Nó bắt làm cái gì mình phải làm cái ấy. Mày đã ở tù mà còn trách tao à? Mẹ, không làm nó đánh bấy người, tội mẹ gì để nó đánh. Mày tin tao đi, còn chơi thân với mày, tao hứa không độc ác nữa. Tao không độc ác với mọi người.
- Vậy thì tốt.
- Tao làm trật tự sẽ giúp mày nhiều thứ. Tao đéo cần nhưng mày phải sống về với bố mẹ và anh em chứ?
- Tao có điều định nói từ lâu mà tao vẫn ngại.
- Ngại đéo gì, anh em cả.
- Mày hứa không giận nhé?
- Ngu sao giận mày?
- Mày đừng văng tục chửi thề nữa, được không, Mai? Tao chả bao giờ nghĩ mày là dân vỉa. Mày có lòng với bạn bè. Mày dám đánh Cung củ đậu vì Hòa đen. Mày thật tốt, mày tốt hơn tao. Có lần tao bảo nếu chúng mình được thả về, mày về nhà tao sống với bố mẹ tao và em tao, mày nhớ chứ?
- Nhớ, nhớ.
- Gia đình khác vỉa hè.
- Ờ, ờ…
- Mày tập…
- Không tập tành gì cả, tao hứa không chửi thề, nói bậy.
- Nữa.
- Gì?
- Mày đừng gọi Chúa là “ông Chúa” hay “Chúa của mày”.
- Thì Chúa của mày chứ đâu phải Chúa của tao.
- Mày kêu bằng Chúa thôi, được không?
- Được.
- Mày làm tao sung sướng quá.
Tôi ôm chầm Mai bím. Nó cũng ôm tôi. Chúng tôi buông nhau ra. Mai bím hỏi:
- Mày đeo tượng Chúa chưa?
Tôi đáp:
- Rồi.
Mai bím bắt tôi cởi phăng áo ra. Nó ngắm nghía tác phẩm của nó và nói:
- Chúa nằm giữa trái tim mày. Ổng, à Chúa nghe rõ mày muốn gì đấy, Vũ nhỉ?
Tôi nhìn Mai bím:
- Chúa cũng nằm trong mắt mày, Mai ạ!
Nó không cãi lại tôi. Mai bím gọi thằng đội trưởng của tôi, giọng đàn anh:
- Tao gởi bạn tao cho mày nhé, đội trưởng đội 4. Chỗ nó nằm sát cầu tiêu hôi hám quá.
Thằng đội trưởng của tôi vâng dạ ríu rít. Mai bím bỏ về. Nó vừa về là thằng đội trưởng xếp đặt cho tôi một chỗ nằm tầng trên. Tôi từ chối, nói rằng tôi quen nằm chỗ này rồi. Tôi không thích thằng khác nằm chỗ hôi hám, tanh tưởi. Nó sẽ nguyền rủa bạn tôi, nó sẽ nghĩ xấu về bạn tôi đã ỷ quyền bắt nó đổi chỗ. Thằng đội trưởng sợ Mai bím giận, nằn nì tôi lên chỗ tốt, tôi không lên. Tôi vẫn sống âm thầm, lủi thủi như ngày Mai bím chưa làm trật tự nên cả đội thương tôi, cả nhà quý tôi. Thằng đội trưởng không đì tôi ngoài bãi lao động nữa. Nó phân phối những công việc nhẹ cho tôi hoặc thay phiên làm công việc nặng. Tôi được đối xử công bình. Những ánh mắt ngờ vực và căm ghét vu vơ đã mất hẳn, nhường đất cho cảm tình nảy nở. Tôi lại chẳng muốn xa cái đội nông nghiệp làm nhiều ăn ít này tí nào. Ở đâu mọi người hiểu mình, biết chia xẻ vui buồn với mình, không hờ hững với mình là ở đó có kỷ niệm. Và mình yên lặng sống, dù sống cực nhọc, mệt nhoài. Tôi đã thuộc gần hết tên của bọn nhãi trong đội. Rặt tên vỉa. Tên vỉa như bí danh, khó nhớ, mau quên.
Bọn nhãi vỉa hè sống cô độc từ mới lọt lòng. Chúng không hiểu cha mẹ mình là ai, không có những kỷ niệm êm đềm dưới mái nhà ấm cúng thời thơ ấu, không có những ngày tươi sáng trong lớp học, ngoài sân trường. Chúng phải mưu sinh khi chưa biết mưu sinh. Mà cuộc mưu sinh của chúng đầy rẫy đắng cay, tủi nhục. Do đó, càng lớn khôn, chúng càng độc ác. Cuộc đời đê tiện dạy chúng cách tranh giành và bảo vệ miếng cơm. Nên, vì miếng cơm, chúng nó có thể làm mọi việc gian ác. Nếu chúng khóc là bởi chúng bị đánh đòn đau và than vãn là bởi chúng bị đói. Chúng chỉ biết chửi thề văng tục, làm bậy, dở thói anh hùng rơm và trút tội xuống đầu người khác. Ngoài ra chúng hoàn toàn vô tư, vô tư đến độ hồn nhiên, trong trắng nếu chúng nó no nê và đừng ai đụng đến chúng. Mai bím là thằng nhãi vỉa hè khác hẳn dân vỉa. Tôi chỉ hiểu thế. Còn tại sao nó khác, tôi không biết. Có lẽ, Chúa đã tách rời Mai bím khỏi đám nhãi vô lại. Chúa đã làm trái tim Mai bím nhịp nhàng đập theo ý muốn của Chúa.
Mai bím lên chức trật tự hai ba hôm rồi. Nó giữ lời hứa với anh em giang hồ nhãi. Nó bỏ qua nhiều lỗi lầm của bọn nhãi và không xum xoe trước mặt cán bộ. Luôn luôn, Mai bím cười cợt, đùa bỡn với bọn nhãi. Mỗi tối, nó vào từng nhà dặn dò nhà trưởng ổn định giờ giấc ăn ngủ, xếp đặt chỗ nằm gọn gàng trước khi tập họp lao động và nhắc nhở đám trực nhà quét dọn nhà cửa, cầu tiêu, sân, bếp. Nó còn dạy mánh lới dấu dao và dấu hoa màu ăn cắp. Mai bím được cả trại nể sợ, quý mến. Bọn trật tự gờm nó, cũng bớt bắt nạt chúng tôi. Phú mù bám lạy Mai bím, lăng xăng theo Mai bím. Nó đáng dấu lên áo chúng tôi nhẹ nhàng chứ không đóng mạnh con dấu to tướng như đấm chúng tôi nữa. Bọn y tế, văn hóa, vệ sinh, cấp dưỡng gờm Mai bím ra mặt. Đương nhiên Mai bím ăn cơm no nê ba bữa. Nó không thèm rớ tới ngô, khoai, sắn. Mai bím ra, vô trại thảnh thơi. Nó bắt nhái cắm câu, đi câu và mò ra các đội rau xanh kiếm đồ tươi. Mai bím không còn ăn cơm chung với bé Hai và tôi. Nó ăn sớm. Khi chúng tôi lao động về, nó đã xong bữa để lo mở cổng và kiểm tra quân số giúp cán bộ.
Tuy không ăn chung bữa, nhưng mỗi bữa Mai bím đều sai một thằng văn hóa đem cơm cho hai đứa tôi, ca cơm đầy nhóc với thức ăn nó kiếm chác được. Mai bím chúa khôn. Nó biết tôi sẽ từ chối không ăn cơm vì, đã có lần, tôi bảo nó tôi rất ân hận ăn cơm công phu bổ củi của nó. Cơm này, bọn nhà bếp ăn bớt phần của chúng tôi. Tôi không thích cái thứ ân huệ xén bớt phần được hưởng của người khác. Chúng tôi đều đói như nhau. Mai bím ăn cơm no nê ba bữa là do lệnh của cán bộ, là “lương” trật tự của nó. Tôi không có quyền ăn cắp ca cơm đầy nhóc, trong khi, mỗi đứa chúng tôi chỉ lãnh một dúm cơm bữa chiều. Bé Hai còn nhỏ, nó chưa biết suy nghĩ, để mặc nó hưởng cơm ân huệ của Mai bím. Tôi nhất định chỉ ăn phần của tôi. Tôi nhường hết cho bé Hai và lấy cớ qua lại vất vả, tôi ăn riêng. Mai bím hiểu điều này, nó cho bé Hai cơm và tôi thức ăn do chính nó kiếm chác ngoài suối, trong rừng.
Chúng tôi vẫn khắng khít gắn bó. Buổi tối, ba đứa dạo sân trại nói chuyện vớ vẩn rồi về ngủ. Mai bím làm trật tự đã được tuần lễ. Bé Hai vẫn ở đội phát hoang với con dao cùn chém rễ cây. Tôi lui cui ở đội nông nghiệp. Sáng nay, chúng tôi dẫy cỏ hai bên đường và đào lỗ chuẩn bị trồng mít. Trời oi nồng quá, tôi cởi phăng áo ra và quên khuấy rằng tôi đang đeo tượng Chúa. Buông cuốc, tôi nắm chặt tượng gỗ mun trong lòng bàn tay. Tôi đứng lặng, sợ hãi. Mồ hôi trán toát ra. Tim tôi đập mạnh. Tôi mơ hồ thấy một tai nạn khủng khiếp sắp xảy ra.
- Thằng kia, lại đây bảo! - Cán bộ quản giáo gọi tôi.
Tôi không nhúc nhích nổi, tay cứ bóp muốn nát tượng Chúa.
- Thằng kia, mày điếc hả? - Cán bộ quát. Đội trưởng chạy tới đập vai tôi:
- Cán bộ kêu mày.
Tôi thần thừ bước đến chỗ cán bộ ngồi cách chỗ tôi vài thước.
- Mày dấu cái gì trong tay đấy? - Cán bộ hỏi.
Tôi lắc đầu. Cán bộ giận dữ:
- Mày đứng nghiêm tao xem nào! Hai tay buông thẳng xuống.
Bây giờ, tự nhiên như có luồng hơi ấm áp truyền vào da thịt tôi, tôi hết sợ hãi và mở rộng bàn tay ra, buông thõng hai cánh tay xuống.
- Mày đeo cái thứ gì đấy?
- Bức tượng, cán bộ ạ.
- Tượng gì?
- Tượng Chúa.
- Giêxu hả?
- Dạ.
- Có phải Giêxu nằm trong hang đá thò cu ra ngoài không?
- Không.
- Mày đi đạo, hả?
- Dạ.
- Đi đạo ăn gạo té re, uống bát nước chè, đẻ ra cố đạo hả?
- Không.
- Phải.
- Thưa cán bộ không phải.
Cán bộ cười mỉa:
- Bọn đi đạo cõng Tây về xâm lăng nước mình, bọn đi đạo là Việt gian bán nước. Bọn cố đạo là gián điệp của thực dân Pháp. Nước Việt Nam bị đô hộ cả trăm năm cũng tại bọn cố đạo và bọn đi đạo, mày biết không?
- Không, cán bộ.
Cán bộ gật gù giây lát rồi hất hàm:
- Ai cho phép mày đeo tượng Giêxu?
- Thưa, không ai cho cả.
- Không ai cho phép mà mày dám đeo, mày vi phạm nội quy, can tội truyền bá tôn giáo Giêxu, mày dám chống đối cách mạng và nhân dân!
- Thưa cán bộ tôi không dám chống cách mạng. Giêxu ăn thua gì ở trại cải tạo?
- Ở đây, tao quyền uy hơn Giêxu!
Cán bộ lại hét lớn:
- Bước lại gần tao!
Tôi nhích từng bước.
- Quỳ xuống.
Tôi quỳ.
- Con bò có mấy chân?
- Bốn chân.
- Mày đã thấy con bò chưa?
- Thấy.
- Mày chắc chắn nó bốn chân chứ?
- Chắc chắn, cán bộ.
Cán bộ rút roi dây điện ra, vuốt thật thẳng, vẫn ngồi trước mặt tôi.
- Con bò có mấy chân?
- Thưa cán bộ, con bò có bốn chân ạ!
Một ngọn roi quất ngang mình tôi đau điếng.
- Nói lại đi.
- Con bò có bốn chân.
Thêm ngọn roi nữa và nhiều ngọn tới tấp quất veo véo. Tôi quỳ chịu đòn.
- Nói lại.
- Con bò có bốn chân.
Cán bộ đứng dậy quất ngang, quất dọc. Những ngọn roi dây điện chằng chịt rơi xuống thân thể tôi. Mà không hiểu sao tôi không rên xiết, lạy lục và khóc lóc, mặc dù tôi đau đến vãi đái. Tôi nghiến răng chịu đòn, nhắm mắt chịu đòm.
- Nghe cho rõ, thằng Giêxu con, con bò có ba chân thôi. Nào trả lời tao, con bò có bao nhiêu chân?
- Thưa cán bộ con bò có ba chân!
Cán bộ bằng lòng câu trả lời của tôi, ngừng quất roi và hỏi tiếp:
- Giêxu có cứu mày không?
- Không.
- Giêxu có thiêng không?
- Không.
- Giêxu có lao động giúp mày không?
- Không.
- Giêxu có bắt nổi tao không đánh mày không?
- Không.
- Mày tiến bộ nhanh đấy. Giêxu không ăn thua gì cả, mày đeo tượng hắn làm cái quái gì!
Cán bộ chụp lấy bức tượng giữa ngực tôi, dứt mạnh. Tôi chúi về phía trước. Sợi dây chắc, không đứt ngay. Cán bộ dứt mãi mới được. Cổ tôi vừa đau vừa rát. Chắc da cổ bị xướt máu thấm mồ hôi. Cán bộ ngắm bức tượng, cười chế nhạo. Rồi từ từ bỏ rơi xuống đất và nhấc chân mang dép râu đạp mạnh. Tôi bổ nhoài ôm chặt chân cán bộ, cố giằng lại bức tượng. Cán bộ di chân lên bức tượng và tay tôi.
- Tôi lạy cán bộ, cho tôi xin lại bức tượng, tôi không đeo nữa, tôi thề không đeo nữa.
Cán bộ co chân đá tôi một cú trúng mạng mỡ. Tôi lăn mấy vòng. Cán bộ nhặt bức tượng ném vào đống lửa ca cóng. Chúa lại cháy sau hai nghìn năm đóng đinh!
- Tao sẽ cho mày xuống hầm biệt giam để mày quên Giêxu của mày.
Cán bộ bắt tôi đi lao động ngay và không cho tôi giải lao, giải khát. Buổi trưa, tan lao, tôi không được đi tắm. Cán bộ đích thân dẫn tôi về trại và vào chòi canh nói chuyện với cán bộ trực trại. Khi các đội về hết, Mai bím theo cán bộ trực trại dắt tôi đến hầm biệt giam. Mai bím ngơ ngác không hiểu việc gì đã xảy ra cho tôi. Lát nữa nó sẽ hiểu. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Bốn con mắt không chớp. Tôi được phép mang xuống hầm cái chén, cái muỗng, và cái gô đựng nước.
Mai bím bê mấy tảng đá lớn đè lên miếng tôn nắp hầm. Cán bộ trực trại nói:
- Mày bị kỷ luật 15 ngày, tội chống cán bộ. Ở biệt giam, mày phải ăn năn, hối cải và thành khẩn cải tạo tư tưởng.
Tôi nhảy xuống hầm. Mai bím đậy nắp và đè những tảng đá lên. Tôi mệt quá, ngồi tựa lưng vào tường hầm, nhắm mắt và ngủ thiếp.
Đó là một chủ nhật sôi động trước Giáng sinh 1976 mười ngày. Mai bím bảo bé Hai qua nhà 3 gọi tôi sang gấp. Nó đưa tượng Chúa khắc trên gỗ mun tặng tôi.
- Đẹp nhất thế giới không, mày? - Nó hỏi tôi.
- Đẹp quá, đẹp quá. - Tôi trả lời.
- Đẹp quá là thế nào, đẹp nhất thế giới.
- Ừ, đẹp nhất thế giới.
Tôi nâng niu tượng Chúa. Chúa buồn làm sao! Chúa buồn như anh em chúng tôi. Mai bím khắc cái vương niệm trên đầu Chúa thật công phu. Nó chỉ khắc khuôn mặt Chúa. Mai bím thường gọi Chúa là “ông Chúa” và quả quyết Chúa không thương nó. Nhưng Chúa ở tận đáy tâm hồn Mai bím, Chúa ăn ngủ với Mai bím trong tù và ngoài vỉa hè, nên nó mới khắc hình Chúa tuyệt vời thế.
- Chúa của mày buồn thấy mồ. Tao muốn khắc ổng vui mà đếch được.
- Tại vì Chúa sinh ra đã buồn rồi.
- Mày kiếm dây gì đeo đỡ, tao sẽ làm cho mày sợi dây i-nốc.
Bé Hai ngắm nhìn Chúa buồn trên mặt gỗ mun. Nó làm dấu và lâm râm cầu nguyện.
- Tao sẽ khắc cái nữa tặng bé Hai. Bây giờ, hai đứa chơi chung một ông Chúa.
Bé Hai mừng rỡ:
- Hôm nào anh khắc xong, anh Mai?
Mai bím cười:
- Sang năm.
Nó bỏ tôi và bé Hai trong nhà, ra bếp ca cóng. Hai đứa chuyền tay nhau đặt tượng Chúa vào trái tim mình. Bất ngờ, có tiếng ồn ào, chửi bới ở sau nhà, nơi ca cóng. Tôi vụt chạy ra. Cung củ đậu, tên trật tự gian ác, vừa đá tung cóng canh ngô của Hòa đen. Hòa đen đôi co. Cung củ đậu xấn tới đấm đá Hòa đen. Hòa đen đỡ đòn, không dám đánh lại. Mai bím nóng máu nhào vô ăn thua đủ với Cung củ đậu. Nó thoi thằng trật tự những trái đấm hận thù vào mặt, vào quai hàm. Cung củ đậu la lối. Bọn nhãi vốn căm ghét Cung củ đậu, để mặc Mai bím trị tội thằng trật tự gian ác. Cung củ đậu bị một quả trúng mũi, chảy máu tùm lum. Mai bím không tha, muốn nó gục ngã để dẫm chân lên mặt nó. Bọn nhãi thấy Mai bím “anh hùng”, dám chơi trật tự thì xáp vào đánh hội đồng. Cung củ đậu không nhận diện nổi bao nhiêu đứa đánh nó. Tôi chạy lại, kéo tay Mai bím. Nó giật mạnh, phóng lên đá Cung củ đậu. “Cút về đi, Vũ”, nó đuổi tôi. Tôi chần chừ. “Về đi không tao sẽ thù mày”, Mai bím cương quyết. Nghe giọng nó có vẻ gì khuyên nhủ, tôi biến vội. Nhưng tôi không về nhà mình. Tôi đứng xớ rớ ngoài vòng chiến.
Cung củ đậu bị đánh mềm người. Có đứa đổ cả cóng nước sôi lên chân nó. Thằng trật tự gian ác dãy đành đạch. “Đổ vào mặt nó”, một đứa xui bậy. Rốt cục, vẫn có thằng múc nước tiểu rưới đầy mặt mũi Cung củ đậu. Phú mù vô tình đi ngang qua. Bọn nhãi báo cáo xỏ lá. Phú mù hùng hục bước vào. Bọn nhãi quây tròn, đánh luôn trật tự Phú mù thê thảm. Hai tên trật tự no đòn. Bọn nhãi giải tán lẹ. Phú mù chạy đi thưa cán bộ. Cung củ đậu chỉ mặt Mai bím. Mai bím không chối. Nó nhận một mình nó có tội. Mai bím bị trói giật cánh khuỷu bằng sợi dây điện. Cán bộ trực trại lôi Mai bím ra giữa sân, cho phép bọn trật tự đánh trả thù. Bọn nhãi nhìn bọn trật tự cảnh cáo. Bọn trật tự đánh lấy lệ. Phú mù bắt đầu sợ hãi bọn nhãi. Cung củ đậu đuối sức, hết đánh nổi. Mai bím ăn mấy củ đấm, mấy cú đá của cán bộ. Nó được tha ngay và phải cam kết từ nay không đụng đến trật tự, tái phạm sẽ bị thi hành kỷ luật.
Buổi chiều, “anh hùng” Mai bím bị gọi lên làm việc. Cả trại ngỡ nó sẽ bò về nhà hoặc bị tống xuống hầm biệt giam. Nhưng nó về hiên ngang, miệng cười toe toét. Bọn nhãi đón vị “anh hùng” Mai bím với niềm hả hê.
- Nó không đục mày hả, Mai bím?
- Không. Mình chơi liều đâm lời.
- Lạ vậy!
- Lạ đéo gì, tao ngon hơn thằng chó Cung củ đậu nên cán bộ nó cho tao làm trật tự. Nó dùng tao để khiện chúng mày.
- Mày làm trật tự rồi à?
- Ừ.
- Còn thằng củ đậu.
- Thằng đó thành Cung củ cặc! Nó bị phút về đội. Nó khóc như ri hèn mọn lắm. Chúng mày yên tâm, Mai bím phải khác trật tự gian ác chứ bộ.
Nó vỗ ngực một cách tự phụ. Máu vỉa hè mà nổi dậy, chạy ran trong huyết mạch nó:
- Mình thử vùng lên bậy bạ xem sao. Đù má, để nó ăn hiếp mình hoài. Chúng mày lời lớn, đấm đá thả giàn. Chúng mày có thương tao không?
Bọn nhãi nhao nhao:
- Thương, thương, Mai bím số dách, dân xiện.
- Vậy đừng vi phạm con mẹ gì cả, cố giữ gìn dùm tao kẻo nó bắt tao đục chúng mày thì khổ cả lũ.
Bọn nhãi nhào tới ôm chặt Mai bím. Tôi đứng xem Mai bím huênh hoang. Và tôi rất lạ lùng về cách đối xử của cán bộ với Mai bím. Thông thường, trật tự là người do cán bộ chỉ định để giúp đỡ cán bộ; đánh trật tự là đánh cán bộ, mà đánh cán bộ là chống đối cách mạng, sẽ khốn nạn ngay. Đánh nhau đã no đòn, nói chi đánh trật tự. Thế mà Mai bím chỉ ăn qua loa rồi còn được lên chức trật tự. Người ta muốn sử dụng sự liều lĩnh và sức khỏe của Mai bím. Cung củ đậu hết thời rồi. Tôi bỏ bọn nhãi công kênh Mai bím về nhà mình. Một lát sau, Mai bím sang tìm tôi. Bây giờ nó đã là trật tự. Nó dọn đồ đạc lên phòng trật tự. Cung củ đậu bị đẩy về đội 5 nông nghiệp, chung nhà tôi. Mặt mũi nó sưng vêu, nó khúm núm như chó cụt đuôi. Tội nghiệp Cung củ đậu. Bọn nhãi chửi bới nó, nó im lặng. Mai bím kéo tôi ra sân. Thấy tôi buồn bã, nó hỏi:
- Mày giận tao, hả?
Tôi lắc đầu.
- Tao biết mày giận vì tao dặn mày níu tao, mày đã níu kéo mà tao đếch nghe.
Tôi nói:
- Tao không giận mày nhưng tao không thích mày làm trật tự. Lúc nãy tao thấy mày về huênh hoang, trông mày dễ ghét lắm.
- Tao đâu thích làm trật tự. Nó bắt làm cái gì mình phải làm cái ấy. Mày đã ở tù mà còn trách tao à? Mẹ, không làm nó đánh bấy người, tội mẹ gì để nó đánh. Mày tin tao đi, còn chơi thân với mày, tao hứa không độc ác nữa. Tao không độc ác với mọi người.
- Vậy thì tốt.
- Tao làm trật tự sẽ giúp mày nhiều thứ. Tao đéo cần nhưng mày phải sống về với bố mẹ và anh em chứ?
- Tao có điều định nói từ lâu mà tao vẫn ngại.
- Ngại đéo gì, anh em cả.
- Mày hứa không giận nhé?
- Ngu sao giận mày?
- Mày đừng văng tục chửi thề nữa, được không, Mai? Tao chả bao giờ nghĩ mày là dân vỉa. Mày có lòng với bạn bè. Mày dám đánh Cung củ đậu vì Hòa đen. Mày thật tốt, mày tốt hơn tao. Có lần tao bảo nếu chúng mình được thả về, mày về nhà tao sống với bố mẹ tao và em tao, mày nhớ chứ?
- Nhớ, nhớ.
- Gia đình khác vỉa hè.
- Ờ, ờ…
- Mày tập…
- Không tập tành gì cả, tao hứa không chửi thề, nói bậy.
- Nữa.
- Gì?
- Mày đừng gọi Chúa là “ông Chúa” hay “Chúa của mày”.
- Thì Chúa của mày chứ đâu phải Chúa của tao.
- Mày kêu bằng Chúa thôi, được không?
- Được.
- Mày làm tao sung sướng quá.
Tôi ôm chầm Mai bím. Nó cũng ôm tôi. Chúng tôi buông nhau ra. Mai bím hỏi:
- Mày đeo tượng Chúa chưa?
Tôi đáp:
- Rồi.
Mai bím bắt tôi cởi phăng áo ra. Nó ngắm nghía tác phẩm của nó và nói:
- Chúa nằm giữa trái tim mày. Ổng, à Chúa nghe rõ mày muốn gì đấy, Vũ nhỉ?
Tôi nhìn Mai bím:
- Chúa cũng nằm trong mắt mày, Mai ạ!
Nó không cãi lại tôi. Mai bím gọi thằng đội trưởng của tôi, giọng đàn anh:
- Tao gởi bạn tao cho mày nhé, đội trưởng đội 4. Chỗ nó nằm sát cầu tiêu hôi hám quá.
Thằng đội trưởng của tôi vâng dạ ríu rít. Mai bím bỏ về. Nó vừa về là thằng đội trưởng xếp đặt cho tôi một chỗ nằm tầng trên. Tôi từ chối, nói rằng tôi quen nằm chỗ này rồi. Tôi không thích thằng khác nằm chỗ hôi hám, tanh tưởi. Nó sẽ nguyền rủa bạn tôi, nó sẽ nghĩ xấu về bạn tôi đã ỷ quyền bắt nó đổi chỗ. Thằng đội trưởng sợ Mai bím giận, nằn nì tôi lên chỗ tốt, tôi không lên. Tôi vẫn sống âm thầm, lủi thủi như ngày Mai bím chưa làm trật tự nên cả đội thương tôi, cả nhà quý tôi. Thằng đội trưởng không đì tôi ngoài bãi lao động nữa. Nó phân phối những công việc nhẹ cho tôi hoặc thay phiên làm công việc nặng. Tôi được đối xử công bình. Những ánh mắt ngờ vực và căm ghét vu vơ đã mất hẳn, nhường đất cho cảm tình nảy nở. Tôi lại chẳng muốn xa cái đội nông nghiệp làm nhiều ăn ít này tí nào. Ở đâu mọi người hiểu mình, biết chia xẻ vui buồn với mình, không hờ hững với mình là ở đó có kỷ niệm. Và mình yên lặng sống, dù sống cực nhọc, mệt nhoài. Tôi đã thuộc gần hết tên của bọn nhãi trong đội. Rặt tên vỉa. Tên vỉa như bí danh, khó nhớ, mau quên.
Bọn nhãi vỉa hè sống cô độc từ mới lọt lòng. Chúng không hiểu cha mẹ mình là ai, không có những kỷ niệm êm đềm dưới mái nhà ấm cúng thời thơ ấu, không có những ngày tươi sáng trong lớp học, ngoài sân trường. Chúng phải mưu sinh khi chưa biết mưu sinh. Mà cuộc mưu sinh của chúng đầy rẫy đắng cay, tủi nhục. Do đó, càng lớn khôn, chúng càng độc ác. Cuộc đời đê tiện dạy chúng cách tranh giành và bảo vệ miếng cơm. Nên, vì miếng cơm, chúng nó có thể làm mọi việc gian ác. Nếu chúng khóc là bởi chúng bị đánh đòn đau và than vãn là bởi chúng bị đói. Chúng chỉ biết chửi thề văng tục, làm bậy, dở thói anh hùng rơm và trút tội xuống đầu người khác. Ngoài ra chúng hoàn toàn vô tư, vô tư đến độ hồn nhiên, trong trắng nếu chúng nó no nê và đừng ai đụng đến chúng. Mai bím là thằng nhãi vỉa hè khác hẳn dân vỉa. Tôi chỉ hiểu thế. Còn tại sao nó khác, tôi không biết. Có lẽ, Chúa đã tách rời Mai bím khỏi đám nhãi vô lại. Chúa đã làm trái tim Mai bím nhịp nhàng đập theo ý muốn của Chúa.
Mai bím lên chức trật tự hai ba hôm rồi. Nó giữ lời hứa với anh em giang hồ nhãi. Nó bỏ qua nhiều lỗi lầm của bọn nhãi và không xum xoe trước mặt cán bộ. Luôn luôn, Mai bím cười cợt, đùa bỡn với bọn nhãi. Mỗi tối, nó vào từng nhà dặn dò nhà trưởng ổn định giờ giấc ăn ngủ, xếp đặt chỗ nằm gọn gàng trước khi tập họp lao động và nhắc nhở đám trực nhà quét dọn nhà cửa, cầu tiêu, sân, bếp. Nó còn dạy mánh lới dấu dao và dấu hoa màu ăn cắp. Mai bím được cả trại nể sợ, quý mến. Bọn trật tự gờm nó, cũng bớt bắt nạt chúng tôi. Phú mù bám lạy Mai bím, lăng xăng theo Mai bím. Nó đáng dấu lên áo chúng tôi nhẹ nhàng chứ không đóng mạnh con dấu to tướng như đấm chúng tôi nữa. Bọn y tế, văn hóa, vệ sinh, cấp dưỡng gờm Mai bím ra mặt. Đương nhiên Mai bím ăn cơm no nê ba bữa. Nó không thèm rớ tới ngô, khoai, sắn. Mai bím ra, vô trại thảnh thơi. Nó bắt nhái cắm câu, đi câu và mò ra các đội rau xanh kiếm đồ tươi. Mai bím không còn ăn cơm chung với bé Hai và tôi. Nó ăn sớm. Khi chúng tôi lao động về, nó đã xong bữa để lo mở cổng và kiểm tra quân số giúp cán bộ.
Tuy không ăn chung bữa, nhưng mỗi bữa Mai bím đều sai một thằng văn hóa đem cơm cho hai đứa tôi, ca cơm đầy nhóc với thức ăn nó kiếm chác được. Mai bím chúa khôn. Nó biết tôi sẽ từ chối không ăn cơm vì, đã có lần, tôi bảo nó tôi rất ân hận ăn cơm công phu bổ củi của nó. Cơm này, bọn nhà bếp ăn bớt phần của chúng tôi. Tôi không thích cái thứ ân huệ xén bớt phần được hưởng của người khác. Chúng tôi đều đói như nhau. Mai bím ăn cơm no nê ba bữa là do lệnh của cán bộ, là “lương” trật tự của nó. Tôi không có quyền ăn cắp ca cơm đầy nhóc, trong khi, mỗi đứa chúng tôi chỉ lãnh một dúm cơm bữa chiều. Bé Hai còn nhỏ, nó chưa biết suy nghĩ, để mặc nó hưởng cơm ân huệ của Mai bím. Tôi nhất định chỉ ăn phần của tôi. Tôi nhường hết cho bé Hai và lấy cớ qua lại vất vả, tôi ăn riêng. Mai bím hiểu điều này, nó cho bé Hai cơm và tôi thức ăn do chính nó kiếm chác ngoài suối, trong rừng.
Chúng tôi vẫn khắng khít gắn bó. Buổi tối, ba đứa dạo sân trại nói chuyện vớ vẩn rồi về ngủ. Mai bím làm trật tự đã được tuần lễ. Bé Hai vẫn ở đội phát hoang với con dao cùn chém rễ cây. Tôi lui cui ở đội nông nghiệp. Sáng nay, chúng tôi dẫy cỏ hai bên đường và đào lỗ chuẩn bị trồng mít. Trời oi nồng quá, tôi cởi phăng áo ra và quên khuấy rằng tôi đang đeo tượng Chúa. Buông cuốc, tôi nắm chặt tượng gỗ mun trong lòng bàn tay. Tôi đứng lặng, sợ hãi. Mồ hôi trán toát ra. Tim tôi đập mạnh. Tôi mơ hồ thấy một tai nạn khủng khiếp sắp xảy ra.
- Thằng kia, lại đây bảo! - Cán bộ quản giáo gọi tôi.
Tôi không nhúc nhích nổi, tay cứ bóp muốn nát tượng Chúa.
- Thằng kia, mày điếc hả? - Cán bộ quát. Đội trưởng chạy tới đập vai tôi:
- Cán bộ kêu mày.
Tôi thần thừ bước đến chỗ cán bộ ngồi cách chỗ tôi vài thước.
- Mày dấu cái gì trong tay đấy? - Cán bộ hỏi.
Tôi lắc đầu. Cán bộ giận dữ:
- Mày đứng nghiêm tao xem nào! Hai tay buông thẳng xuống.
Bây giờ, tự nhiên như có luồng hơi ấm áp truyền vào da thịt tôi, tôi hết sợ hãi và mở rộng bàn tay ra, buông thõng hai cánh tay xuống.
- Mày đeo cái thứ gì đấy?
- Bức tượng, cán bộ ạ.
- Tượng gì?
- Tượng Chúa.
- Giêxu hả?
- Dạ.
- Có phải Giêxu nằm trong hang đá thò cu ra ngoài không?
- Không.
- Mày đi đạo, hả?
- Dạ.
- Đi đạo ăn gạo té re, uống bát nước chè, đẻ ra cố đạo hả?
- Không.
- Phải.
- Thưa cán bộ không phải.
Cán bộ cười mỉa:
- Bọn đi đạo cõng Tây về xâm lăng nước mình, bọn đi đạo là Việt gian bán nước. Bọn cố đạo là gián điệp của thực dân Pháp. Nước Việt Nam bị đô hộ cả trăm năm cũng tại bọn cố đạo và bọn đi đạo, mày biết không?
- Không, cán bộ.
Cán bộ gật gù giây lát rồi hất hàm:
- Ai cho phép mày đeo tượng Giêxu?
- Thưa, không ai cho cả.
- Không ai cho phép mà mày dám đeo, mày vi phạm nội quy, can tội truyền bá tôn giáo Giêxu, mày dám chống đối cách mạng và nhân dân!
- Thưa cán bộ tôi không dám chống cách mạng. Giêxu ăn thua gì ở trại cải tạo?
- Ở đây, tao quyền uy hơn Giêxu!
Cán bộ lại hét lớn:
- Bước lại gần tao!
Tôi nhích từng bước.
- Quỳ xuống.
Tôi quỳ.
- Con bò có mấy chân?
- Bốn chân.
- Mày đã thấy con bò chưa?
- Thấy.
- Mày chắc chắn nó bốn chân chứ?
- Chắc chắn, cán bộ.
Cán bộ rút roi dây điện ra, vuốt thật thẳng, vẫn ngồi trước mặt tôi.
- Con bò có mấy chân?
- Thưa cán bộ, con bò có bốn chân ạ!
Một ngọn roi quất ngang mình tôi đau điếng.
- Nói lại đi.
- Con bò có bốn chân.
Thêm ngọn roi nữa và nhiều ngọn tới tấp quất veo véo. Tôi quỳ chịu đòn.
- Nói lại.
- Con bò có bốn chân.
Cán bộ đứng dậy quất ngang, quất dọc. Những ngọn roi dây điện chằng chịt rơi xuống thân thể tôi. Mà không hiểu sao tôi không rên xiết, lạy lục và khóc lóc, mặc dù tôi đau đến vãi đái. Tôi nghiến răng chịu đòn, nhắm mắt chịu đòm.
- Nghe cho rõ, thằng Giêxu con, con bò có ba chân thôi. Nào trả lời tao, con bò có bao nhiêu chân?
- Thưa cán bộ con bò có ba chân!
Cán bộ bằng lòng câu trả lời của tôi, ngừng quất roi và hỏi tiếp:
- Giêxu có cứu mày không?
- Không.
- Giêxu có thiêng không?
- Không.
- Giêxu có lao động giúp mày không?
- Không.
- Giêxu có bắt nổi tao không đánh mày không?
- Không.
- Mày tiến bộ nhanh đấy. Giêxu không ăn thua gì cả, mày đeo tượng hắn làm cái quái gì!
Cán bộ chụp lấy bức tượng giữa ngực tôi, dứt mạnh. Tôi chúi về phía trước. Sợi dây chắc, không đứt ngay. Cán bộ dứt mãi mới được. Cổ tôi vừa đau vừa rát. Chắc da cổ bị xướt máu thấm mồ hôi. Cán bộ ngắm bức tượng, cười chế nhạo. Rồi từ từ bỏ rơi xuống đất và nhấc chân mang dép râu đạp mạnh. Tôi bổ nhoài ôm chặt chân cán bộ, cố giằng lại bức tượng. Cán bộ di chân lên bức tượng và tay tôi.
- Tôi lạy cán bộ, cho tôi xin lại bức tượng, tôi không đeo nữa, tôi thề không đeo nữa.
Cán bộ co chân đá tôi một cú trúng mạng mỡ. Tôi lăn mấy vòng. Cán bộ nhặt bức tượng ném vào đống lửa ca cóng. Chúa lại cháy sau hai nghìn năm đóng đinh!
- Tao sẽ cho mày xuống hầm biệt giam để mày quên Giêxu của mày.
Cán bộ bắt tôi đi lao động ngay và không cho tôi giải lao, giải khát. Buổi trưa, tan lao, tôi không được đi tắm. Cán bộ đích thân dẫn tôi về trại và vào chòi canh nói chuyện với cán bộ trực trại. Khi các đội về hết, Mai bím theo cán bộ trực trại dắt tôi đến hầm biệt giam. Mai bím ngơ ngác không hiểu việc gì đã xảy ra cho tôi. Lát nữa nó sẽ hiểu. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Bốn con mắt không chớp. Tôi được phép mang xuống hầm cái chén, cái muỗng, và cái gô đựng nước.
Mai bím bê mấy tảng đá lớn đè lên miếng tôn nắp hầm. Cán bộ trực trại nói:
- Mày bị kỷ luật 15 ngày, tội chống cán bộ. Ở biệt giam, mày phải ăn năn, hối cải và thành khẩn cải tạo tư tưởng.
Tôi nhảy xuống hầm. Mai bím đậy nắp và đè những tảng đá lên. Tôi mệt quá, ngồi tựa lưng vào tường hầm, nhắm mắt và ngủ thiếp.