PDA

View Full Version : Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

tintin27
05-16-2009, 06:18 AM
Hồi 138 - Tịch Tà Kiếm Phổ Lại Mất Tích


Nghi Hòa tức giận nói:

- Lệnh Hồ đại hiệp đây hễ thấy việc nghĩa là dũng cảm nhúng tay vào, y cứu nạn cho người trong cơn nguy cấp. Ðó mới là bậc đại anh hùng, đại trượng phu chân chính. Còn các ngươi tự xưng là hào kiệt, nhưng thực ra chỉ là những tên ngụy quân tử cầu an mà thôi.

Ngoại hiệu Nhạc Bất Quần là "Quân tử kiếm", nên bọn đệ tử phái Hoa Sơn tối kỵ ba chữ "ngụy quân tử".

Lao Ðức Nặc thấy trong lời nói của Nghi Hòa hiển nhiên mỉa mai sư phụ hắn. Hắn liền rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đánh "soạt" một tiếng đâm vào cổ họng Nghi Hòa.

Ðó là chiêu tuyệt diệu trong kiếm pháp phái Hoa Sơn tên gọi là "Hữu phụng lai nghi".

Nghi Hòa không ngờ hắn động thủ một cách đột ngột. Cô chưa kịp rút kiếm ra đón đỡ thì mũi kiếm của đối phương đã phóng gần tới cổ họng. Cô bật tiếng la hoảng.

Ánh hàn quang lấp lánh, bảy thanh trường kiếm đã kéo đến bao vây Lao Ðức Nặc.

Lao Ðức Nặc vội xoay kiếm về đón đỡ, nhưng hắn chỉ ngăn được một mũi kiếm đâm vào trước ngực.

"Roạt roạt" mấy tiếng! Sáu thanh trường kiếm của sáu nữ đệ tử phái Hằng Sơn đã đâm trúng áo hắn thành sáu vết rách mà vết nào cũng dài đến hai ba thước.

Ðây là bọn đệ tử phái Hằng Sơn không có ý định giết Lao Ðức Nặc, mỗi mũi kiếm mới đâm đến gần người hắn đã dừng lại.

Trong bọn này có Trịnh Ngạc công phu tương đối còn non hơn, cô phóng kiếm chưa nắm vững được phần khinh trọng. Cô cầm kiếm không vững, chiêu kiếm không chuẩn đích, nên đánh rách tay áo mé hữu của Lao Ðức Nặc, mũi kiếm cô còn đâm sâu vào da hắn sâu chừng nửa tấc.

Lao Ðức Nặc kinh hãi vô cùng, vội nhảy lùi lại.

Bỗng nghe đánh "bạch" một tiếng. Một cuốn sách từ trong bọc hắn rớt xuống.

Dưới ánh mặt trời, ai cũng trông rõ, trên bìa sách viết bốn chữ: "Tử hà bí lục".

Lao Ðức Nặc cả kinh thất sắc, muốn tiến lại vồ lấy.

Lệnh Hồ Xung vội la lên:

- Phải ngăn hắn lại!

Lúc này Nghi Hòa đang tuốt kiếm cầm tay. Cô phóng ra ba chiêu veo véo.

Lao Ðức Nặc vung kiếm lên gạt, nhưng không tiến thêm được bước nào.

Nhạc Linh San lớn tiếng hỏi:

- Gia gia! Pho bí lục này sao lại ở trong mình nhị sư ca?

Lệnh Hồ Xung cũng lớn tiếng hỏi:

- Lao Ðức Nặc! Có phải lục sư đệ cũng bị hại về tay ngươi không?



Hôm ấy ở trên ngọn núi cao nhất dãy Hoa Sơn, đột nhiên "Tử hà bí lục" mất biến. Ðó là một mối nghi ngờ tuyệt đại. Dè đâu lúc này một cô nữ đệ tử phái Hằng Sơn cắt đứt dây lưng thắt vạt áo của Lao Ðức Nặc, lại làm rách cả miệng túi nên pho bí lục nội công, vật báu trấn sơn của phái Hoa Sơn lại rớt ra.

Lao Ðức Nặc xẳng giọng:

- Ngươi nói nhăng gì thế?

Ðột nhiên gã ngồi thụt xuống rồi xông về mé tả, chạy vào một ngõ hẻm lướt người đi như bay.

Lệnh Hồ Xung tức quá phóng bước đuổi theo. Nhưng chàng chỉ chạy được mấy bước, bỗng người chàng lảo đảo té xuống.

Nghi Lâm cùng Trịnh Ngạc chạy lại đỡ chàng dậy.

Nhạc Linh San lượm cuốn sách lên đưa cho phụ thân nói:

- Té ra nhị sư ca đã đánh cắp.

Nhạc Bất Quần giận xám mặt lại, đón lấy coi thì quả nhiên là cuốn bí lục nội công truyền đời của bản phái. May mà những trang sách còn nguyên vẹn, chưa bị rách nát.

Tiên sinh hằn học nói:

- Trăm điều ngang ngửa vì ngươi. Tại ngươi lấy đưa cho gã để làm món nhân tình?

Nghi Hòa là tay miệng lưỡi không vừa, cô liền lớn tiếng nói:

- Thế mới là hòa mình với quân dơ dáy.

Vu Tẩu chạy đến trước mặt Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Lệnh Hồ đại hiệp! Ðại hiệp thấy trong mình thế nào?

Lệnh Hồ Xung nghiến răng đáp:

- Ta... ta... Sư đệ ta bị hắn giết chết. Ðáng giận thay mình không đuổi kịp.



Bỗng thấy Nhạc Bất Quần , Nhạc phu nhân và bọn đệ tử phái Hoa Sơn trở gót đi vào đóng cổng tiêu cục lại, chàng nghĩ thầm:

- Ðại đệ tử của sư phụ học võ công âm độc phe Ma giáo, rồi nhị đệ tử lại sát hại đồng môn, ăn cắp bí lục của bản môn, trách nào lão gia không buồn bực được?

Chàng liền nói:

- Tôn sư bị khốn, chúng ta phải hỏa tốc đi cứu người mới được. Việc này không nên chậm trễ. Còn tên ác tặc Lao Ðức Nặc sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải tay ta.

Vu Tẩu nói:

- Ðại hiệp mình bị trọng thương như vậy... Hỡi ơi! Tiểu phụ không biết nói thế nào...

Nguyên mụ là một người tôi tớ xuất thân. Hiện giờ tuy địa vị mụ không hèn kém nữa, nhưng kiến thức hẹp hòi, không hiểu nói thế nào để tỏ lòng cảm kích Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Chúng ta mau chạy ra ngoài chợ lừa ngựa. Không cần giá cả, đây có tiền rồi. Bao nhiêu con cũng mua hết.

Tham tướng Ngô Thiên Ðức có bao nhiêu vàng bạc lấy cả ra. Mọi người chạy ra chợ bán lừa ngựa thấy con nào cũng mua. Nhưng còn thiếu mất 5 con. Mười bốn cô người nhẹ hơn, hai người cưỡi chung một ngựa.



Ðoàn người đi ra cửa Bắc thành Phúc Châu rồi cứ nhằm phía Bắc mà chạy.

Ðoàn người đi chừng được hơn 10 dặm thì thấy trên khu đất cỏ mọc có một đàn ngựa đến dư trăm con, mà chỉ có 6,7 tên quân coi giữ, liền biết ngay là ngựa của quan quân. Lệnh Hồ Xung nói:

- Hãy ra cướp lấy đám ngựa kia!

Vu Tẩu nói:

- Ðây là ngựa của quan quân, làm thế không ổn.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Cứu người là việc gấp, dù là ngựa của Hoàng đế cũng phải cướp, còn có chi là ổn với không ổn?

Nghi Thanh nói:

- Ðắc tội với quan nha thì e rằng...

Lệnh Hồ Xung ngắt tiếng:

- Việc cứu sư phụ của các cô là cần hay việc tuân giữ vương pháp là khẩn cấp hơn?

Nghi Hòa nói xen vào:

- Tướng quân nói phải lắm!

Lệnh Hồ Xung hô lên:

- Ðiểm huyệt những tên quân cho chúng ngã ra rồi dắt lấy ngựa. Tiếng hô của chàng đúng là một hiệu lệnh oai nghiêm vô cùng. Từ sau khi Ðịnh Tĩnh sư thái qua đời, quần đệ tử phái Hằng Sơn lâm vào tình trạng "thồng rồng mất mẹ", trong lòng lúc nào cũng hãi hùng, vô chủ định. Bây giờ các cô nghe Lệnh Hồ Xung quát lên một tiếng liền đuổi ngựa xông vào, ra tay điểm huyệt cho mấy tên quân trông coi ngã lăn rồi dắt ngựa đem lại.

Bọn quân lính chưa từng thấy ni cô vô thiện, vô pháp như thế bao giờ, chúng chỉ kịp kêu lên một hai câu:

- Làm gì thế này?

- Các cô đừng đùa giỡn!

Rồi chúng té xuống liền, không nhúch nhích được nữa.



Quần đệ tử cướp được ngựa rồi bật lên những tràng cười khúch khích, ra chiều rất khoan khoái.

Các cô thích của mới lạ, liền nhảy phốc lên ngựa của quan quân, gia roi cho chạy.

Ðến giữa trưa đoàn người đi tới một thị trấn liền vào quán ăn uống.

Nhân dân trong thị trấn này thấy một đoàn người vừa đàn bà vừa ni cô lại đem theo ngựa nghẽo rất nhiều, nhất là trong đám này còn có một chàng trai lẫn vào, ai nấy đều lấy làm kinh dị.

Ðoàn người ăn cơm xong. Nghi Thanh lấy tiền ra trả.

Cô ghé tai bảo Lệnh Hồ Xung:

- Lệnh Hồ sư huynh! Bọn tiểu muội không đem đủ tiền.

Lệnh Hồ Xung gọi Trịnh Ngạc bảo:

- Trịnh sư muội! Sư muội cùng Vu Tẩu hãy dắt một con ngựa đi bán lấy tiền về đây rồi sẽ tính.

Trịnh Ngạc dạ một tiếng rồi cùng Vu Tẩu dắt ngựa ra chợ.

Các đệ tử bưng miệng cười thầm.

Họ nghĩ bụng:

- Vu Tẩu đi mua bán thì còn được, chứ một vị tiểu cô nương đẹp như thiên tiên mà ra chợ bán ngựa thì thật là một việc hi hữu trên thế gian.

Nhưng Trịnh Ngạc là người thông minh lanh lợi, nói năng lại khéo léo. Cô mới đến Phúc Kiến mấy ngày mà đã học được mấy trăm câu nói ở tỉnh này, mặc dầu tiếng Phúc Kiến là một thứ tiếng khó nói nhất trong thiên hạ.

Chẳng mấy chốc hai người đã bán ngựa được tiền đem về thanh toán tiền cơm.



Trời đã xế chiều, đoàn người đi tới một sườn núi thì xa xa trông thấy một tòa thị trấn lớn, nhà cửa dầy như bát úp. Thị trấn này ít ra cũng có tới bảy tám trăm nóc nhà.

Ðoàn người đi vào thị trấn ăn cơm xong, số tiền bán ngựa trả tiền cơm rồi cũng không còn dư được mấy.

Trịnh Ngạc cao hứng cười nói:

- Sáng mai chúng ta lại đi bán ngựa nữa.

Lệnh Hồ Xung khẽ bảo:

- Các vị hãy ra đường phố nghe ngóng xem trong thị trấn này là tài chủ sẳn tiền nhất? Ai là người đốn mạt nhất?

Trịnh Ngạc gật đầu dắt Tần Quyên cùng đi.

Sau chừng nửa giờ hai cô trở về nói:

- Bản trấn chỉ có một nhà đại tài chủ người họ Bạch, ngoại hiệu là Bát Bì (Lột Da) đã mở tiệm vàng lại buôn bán thóc gạo. Người này tên là Bạch Bát Bì thì chắc là con người không tốt rồi.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Tối hôm nay chúng ta đến "quyên giáo" nhà hắn.

Trịnh Ngạc nói:

- Hạng người này khí độ hẹp hòi, quyên giáo e rằng chẳng được bao nhiêu tiền gạo.

Lệnh Hồ Xung chỉ tủm tỉm cười chứ không nói gì.

Sau một lúc chàng lên tiếng:

- Chúng ta lên đường thôi!

Mọi người thấy trời đã tối đen, nhưng sư phụ gặp nạn nên không quản ngại lao khổ, đi ngay là hơn.

Mọi người vội lên ngựa ra khỏi thị trấn tiến về phía Bắc.

Ði mới được vài dặm, Lệnh Hồ Xung ra lệnh:

- Ðược rồi chúng ta hãy nghỉ lại đây một lúc.

Mọi người liền đi tới bờ dòng suối nhỏ ở chân núi ngồi xuống đất mà nghỉ.

Nghi Lâm lúc nào cũng đi cạnh Lệnh Hồ Xung. Thỉnh thoảng nàng lại tủm tỉm cười mà không biết nàng nghĩ gì. Thủy chung nàng vẫn không nói nửa lời, bây giờ mới mở miệng:

- Lệnh Hồ sư huynh... sư huynh thương thế đã lành chưa?

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

- Không có gì đáng ngại.

Rồi chàng nhắm mắt dưỡng thần.

Sau chừng nửa giờ, chàng mở bừng mắt ra ngó Vu Tẩu cùng Nghi Hòa nói:

- Hai vị cùng sáu vị sư muội đến nhà Bạch Bát Bì quyên giáo. Trịnh sư muội dẫn đường.

Vu Tẩu và Nghi Hòa trong lòng rất lấy làm kỳ, nhưng cũng vâng lời.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ít ra phải quyên được 500 lạng bạc, nếu được có một ngàn lạng càng hay.

Nghi Hòa la lên:

- Trời ơi... Cái đó... Cái đó... Bạch Bát Bì khi nào chịu bỏ ra nhiều thế?

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nếu hắn không chịu thì quyên hai ngàn lạng chứ sao. Chúng ta sử dụng một ngàn thôi, còn dư một ngàn để cứu giúp kẻ nghèo ở dọc đường.

Bây giờ mọi người mới tỉnh ngộ ngơ ngác nhìn nhau.

Nghi Hòa nói:

- Lệnh Hồ Xung sư huynh!... sư huynh bảo bọn tiểu muội đi cướp nhà giàu để tế bần chăng?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Phải rồi! Mấy chục con người chúng ta đây dốc túi gom lại không nổi mấy lạng bạc thì cũng là kẻ bần của chứ gì? Này các vị sư muội! Nếu không cướp những nhà giàu để giúp bọn dân nghèo chúng ta thì làm sao mà đến được Long Toàn chú kiếm cốc?

Mọi người nghe đến năm chữ "Long Toàn chú kiếm cốc" đều trong lòng lo lắng liền đồng thanh đáp:

- Nếu vậy bọn tiểu muội xin đi quyên giáo.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Ði quyên giáo kiểu này e rằng các cô chưa làm qua bao giờ. Cách hành động có khác với sự quyên giáo thông thường đôi chút. Các cô đến nhà Bạch Bát Bì cần lấy tấm khăn che mặt đi. Lúc quyên giáo các cô đừng mở miệng, hễ thấy vàng vạc thì thò tay ra mà lấy là được.

Trịnh Ngạc cười hỏi:

- Nếu họ không chịu đưa ra thì sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Cô này thật không biết điều. Cô nên nhớ những bậc anh hùng dưới trướng phái Hằng Sơn đều là những liệt sĩ không phải tầm thường trong võ lâm. Người ra phải dùng đến liệu bát cống, tám người khiêng còn chưa mời được các vị đến cửa quyên giáo cho. Có đúng thế không? Bạch Bát Bì bất quá là tên thổ hào hèn kém ở một thị trấn nhỏ nhoi, chứ có địa vị gì trong võ lâm? Thế mà hắn được mười lăm tay cao thủ phái Hằng Sơn tìm đến nhà. Ðại giá các vị tới nơi tất làm cho hắn mở mặt mở mày. Nếu hắn coi tầm thường các cô thì các cô cứ việc động thủ ra chiêu, để xem võ công Bạch Bát Bì lợi hại hay là bản lĩnh của Trịnh sư muội ở phái Hằng Sơn chúng ta đả bại hắn?

Lệnh Hồ Xung nói câu này khiến cho một số đông không nhịn được phải cười ồ.

Trong bọn đệ tử phái Hằng Sơn cũng có mấy nhân vật trì trọng, lão thành như bọn Nghi Thanh đã ngấm ngầm nghĩ tới chuyện này không ổn.

Họ tự nhủ:

- Giới luật phái Hằng Sơn rất nghiêm mật cấm việc trộm đạo. Ði quyên giáo kiểu này không khỏi phạm giới.

Nhưng bọn Nghi Hòa, Trịnh Ngạc đã nhanh chân lon ton bước đi. Mấy người thấy chuyện không ổn, nhưng cũng không làm gì được nên không nói gì nữa.

Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại thì thấy Nghi Lâm giương cặp mắt trong trẻo lên nhìn chàng.

Chàng tủm tỉm cười hỏi:

- Tiểu sư muội! Sư muội không tán thành chăng?

Nghi Lâm né tránh ánh mắt của Lệnh Hồ Xung khẽ đáp:

- Tiểu muội không biết, Lệnh Hồ sư ca bảo nên làm thế nào thì cứ thế mà làm. Tiểu muội.. cũng cho đó là một việc không làm.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Hôm ấy tiểu huynh muốn ăn một trái dưa, sư muội đã đi quyên giáo về cho tiểu huynh phải không?

Nghi Lâm đỏ mặt lên, nàng nhớ lại ngày trước cùng Lệnh Hồ Xung ở một nơi hoang dã trong một đoạn thời gian. Hôm ấy một vì sao đổi ngôi xẹt ngang trời thoáng cái rồi mất hút.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Sư muội còn nhớ câu chuyện ngày đó không?

Nghi Lâm khẽ đáp:

- Khi nào tiểu muội lại quên được?

Rồi nàng quay đầu lại nói:

- Lệnh Hồ đại ca! Chuyện đó thế mà linh nghiệm thật.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Thật không? Sư muội cầu nguyện điều gì đã thấy ứng nghiệm chưa?

Nghi Lâm cúi đầu xuống không nói gì.

Nàng nghĩ thầm:

- Mình đã ước nguyện đến trăm nghìn điều và trông mong mãi không thấy y. Sau cùng quả gặp y trở lại thật.



Ðột nhiên từ phía xa xa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại.

Một người cưỡi ngựa từ phía Nam chạy tới. Ðúng là phía bọn Vu Tẩu, Nghi Hòa vừa ra đi. Nhưng bọn này lại chưa cưỡi ngựa.

Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

- Chẳng lẽ lại xẩy ra chuyện gì rồi chăng?

Mọi người đều đứng lên, nhìn vê phía có tiếng vó ngựa.

Bỗng nghe thanh âm một cô gái cất lên gọi:

- Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung!

Lệnh Hồ Xung vừa nghe đã chấn động tâm thần. Vì chính là thanh âm Nhạc Linh San.

Chàng liền la lên:

- Tiểu sư muội! Tiểu huynh ở đây.

Nghi Lâm run bắn người lên, sắc mặt lợt lạt tránh lùi ra một bước.

Trong bóng đêm một thiếu nữ cưỡi ngựa trắng lao tới rất mau, chỉ còn cách mọi người chừng vài trượng.

Con ngựa bỗng hí vang một tiếng dài, rồi đứng thẳng người lên như người.

Hiển nhiên Nhạc Linh San giựt cương cho nó dừng bước.

Lệnh Hồ Xung thấy nàng đến một cách thảng thốt thì ngấm ngầm cảm thấy có điều chi bất tiện, liền hỏi ngay:

- Tiểu sư muội! Sư phụ cùng sư mẫu có việc gì không?

Nhạc Linh San vẫn ngồi trên lưng ngựa. Bóng trăng chênh chếch soi vào. Tuy chàng chỉ trông thấy một bên mặt nhưng cũng rõ vẻ xám xanh.

Bỗng nàng lớn tiếng hỏi:

- Ai là sư phụ, sư mẫu ngươi? Gia gia cùng má má ta có liên can gì đến ngươi?

Lệnh Hồ Xung khác nào bị thoi quyền đánh vào ngực rất nặng, người chàng lảo đảo.



Nguyên Nhạc Bất Quần đối với chàng rất nghiêm khắc nhưng Nhạc phu nhân cùng Nhạc Linh San thủy chung nhớ tới mối tình xưa, không có điều chi khiến chàng khó chịu. Bây giờ chàng nghe Nhạc Linh San nói mấy câu móc máy này thì trong lòng thê thảm vô cùng. Chàng đáp:

- Tiểu huynh đã bị trục xuất ra khỏi môn trường phái Hoa Sơn không còn hạnh phúc được kêu hai vị bằng sư phụ, sư mẫu.

Nhạc Linh San hỏi:

- Ngươi đã không được gọi thế mà sao những câu "sư phụ, sư mẫu" cứ treo ở miệng ngươi hoài?

Lệnh Hồ Xung cúi đầu không nói gì, lòng đau như cắt.

Nhạc Linh San "hừ" một tiếng rồi xẳng giọng:

- Ðưa đây!

Nàng giơ tay phải ra.

Lệnh Hồ Xung nói như người hết hơi:

- Chuyện chi vậy?

Nhạc Linh San nói:

- Ðến lúc này mà ngươi hãy còn giả vờ để dối ta ư?

Ðột nhiên nàng lớn tiếng:

- Ðưa ra đây!

Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:

- Ta chẳng hiểu gì? Sư muội muốn sao?

Nhạc Linh San hỏi:

- Còn gì nữa? "Tịch Tà kiếm phổ" của nhà họ Lâm đâu?

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

- "Tịch Tà kiếm phổ" nào? Sao lại đến đòi ta?

Nhạc Linh San cười lạt hỏi:

- Không đòi ngươi thì đòi ai? Ta hãy hỏi ngươi. Tấm áo cà sa ấy ai đã cướp được ở trong tòa nhà cũ của họ Lâm đem đi?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chính là hai ông bạn phái Tung Sơn. Một người tên là Bạch đầu tiên ông Bốc Trầm và một người là Ngốc Ưng Sa Thiên Giang gì gì đó.

Nhạc Linh San hỏi:

- Hai lão họ Bốc họ Sa bị ai giết chết?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chính ta đây.

Nhạc Linh San hỏi:

- Vậy tấm áo cà sa đó ai lấy mất?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Cũng là ta.

Nhạc Linh San nói:

- Vậy ngươi đưa ra đây!

Lệnh Hồ Xung ngập ngừng:

- Ta bị thương té xỉu nhờ ơn sư... sư... mẫu thân ngươi cứu tỉnh. Lúc ta hồi tỉnh thì tấm áo cà sa đó đã không ở trong mình ta rồi.



Nhạc Linh San ngửng đầu lên cười ha hả. Nhưng nghe thanh âm chẳng có ý gì là cười hết. Nàng hỏi:

- Theo lời ngươi thì mẫu thân ta đã nuốt mất áo cà sa rồi chăng? Ta không ngờ ngươi lại thốt ra được những lời hèn hạ vô liêm sỉ như vậy.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Ta không nói là mẫu thân ngươi nuốt mất. Có trời đất chứng minh Lệnh Hồ Xung này trong lòng chẳng bao giờ có ý bất kính đối với mẫu thân ngươi. Ta chỉ nói... Ta chỉ nói là...

Nhạc Linh San hỏi:

- Làm sao?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Mẫu thân ngươi thấy tấm áo cà sa ấy rồi và bà được biết là vật của nhà họ Lâm, tự nhiên trao trả cho Lâm sư đệ.

Nhạc Linh San cười lạt nói:

- Khi nào mẫu thân ta lại lục soát đồ vật trong mình ngươi? Dù ngươi có muốn trả lại cho Lâm sư đệ thì cũng là công ngươi liều mạng mới đoạt lại được. Chà chà! Sau khi ngươi hồi tỉnh lại có phải chính tay ngươi đã giao trả cho gã không? Có như thế thì ngươi mới được món ân tình với gã.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

- Nàng nói vậy rất có lý. Chẳng lẽ tấm áo cà sa đó lại có người lấy cắp đem đi rồi ư?

Lệnh Hồ Xung trong dạ bồn chồn, lưng chàng toát mồ hôi lạnh ngắt chàng nói:

- Nếu vậy thì trong vụ này tất có điều chi ngoắt nghéo.

Chàng đứng dậy rũ áo nói:

- Bao nhiêu quần áo ta đem đây hết. Nếu ngươi không tin thì cứ việc xục tìm.

Nhạc Linh San bật lên tràng cười khẩy nói:

- Con người như ngươi rất là giảo quyệt, đã lấy đồ vật của người ta chẳng lẽ lại dấu trong mình hay sao? Hơn nữa thủ hạ ngươi thiếu gì sư vãi cùng hạng gái tứ chiếng giang hồ. Chẳng lẽ không có một tên nào cất giấu thay ngươi được ư?

Nhạc Linh San tra hỏi Lệnh Hồ Xung chẳng khác gì thẩm vấn phạm nhân khiến cho quần đệ tử phái Hằng Sơn nghe đã nổi dạ bất bình. Khi nàng nói mấy câu này, liền có mấy cô đồng thời la lên:

- Quân này ăn càn nói rỡ!

- Thế nào là gái tứ chiếng giang hồ?

- ở đây làm gì có sư?

- Ngươi mới chính là gái tứ chiếng giang hồ.

Nhạc Linh San tay cầm đốc kiếm, lớn tiếng nói:

- Các ngươi là đệ tử nhà Phật mà đi quấn quít với một gã trai tơ suốt ngày suốt đêm kề cận với nhau không rời nửa bước. Như vậy chẳng phải gái tứ chiếng giang hồ là gì? Chà thực là quân mặt dầy.



Quần đệ tử phái Hằng Sơn đều nổi lòng công phẫn.

Bảy tám cô không nhịn được rút kiếm ra khỏi vỏ bật lên những tiếng lách cách không ngớt.

Nhạc Linh San cũng rút kiếm ra khỏi vỏ la lên:

- Phải chăng các ngươi ỷ đông người để thủ thắng, muốn giết ta đi để bịt miệng. Các ngươi lại cả đây! Nhạc cô nương mà còn sợ tụi bây thì không phải là đệ tử phái Hoa Sơn nữa.

Lệnh Hồ Xung vội xua tay ra ngăn cản bọn đệ tử phái Hằng Sơn rồi buông tiếng thở dài nói:

- Thủy chung ngươi chỉ nghi ngờ ta, ta không biết làm thế nào? Lao Ðức Nặc đâu? Sao ngươi không hỏi hắn coi? Hắn đã lấy cắp "Tử hà bí lục" thì tấm áo cà sa này chắc cũng bị gã đánh cắp.

Nhạc Linh San lớn tiếng hỏi lại:

- Ngươi muốn ta đi hỏi Lao Ðức Nặc phải không?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Chính thế!

Nhạc Linh San hét lên:

- Ðược lắm! Vậy ngươi lại đây mà giết ta đi! Ngươi đã tinh thông môn Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm. Dĩ nhiên ta không thể địch lại nhà ngươi.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Khi nào ta... Ta lại đả thương ngươi?

Nhạc Linh San hỏi:

- Ngươi muốn ta đi hỏi Lao Ðức Nặc mà lại không giết ta thì sao ta xuống âm phủ để gặp y được?

Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa mừng thầm nói:

- Lao Ðức Nặc... bị sư... gia gia ngươi giết rồi ư?

Lệnh Hồ Xung đã biết Lao Ðức Nặc học nghệ rồi mới vào làm môn hạ phái Hoa Sơn. Trừ chàng ra không ai bản lãnh cao cường hơn hắn. Nếu Nhạc Bất Quần không thân hành hạ thủ thì người khác chẳng thể trừ khử được hắn. Lao Ðức Nặc đã làm cho Lục Ðại Hữu phải mất mạng khiến chàng hận thấu xương. Bây giờ chàng nghe nói hắn chết rồi thì cho là một việc đáng mừng.

Nhạc Linh San cười lạt nói:

- Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu. Ngươi đã giết Lao Ðức Nặc sao không dám nhận?

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

- Ngươi bảo ta giết hắn ư? Nếu ta mà giết hắn thì việc gì ta phải từ chối? Hắn chết là đáng tội. Ta hận mình không được ra tay giết hắn.

Nhạc Linh San lớn tiếng hỏi:

- Vậy tại sao ngươi lại sát hại bát sư ca? Y có đắc tội gì với ngươi đâu? Ngươi thật là một kẻ lòng lang dạ thú.