tintin27
05-18-2009, 04:44 AM
Hồi 177 - Chống Thiên Môn, Ngọc Cơ Phản Nghịch
Tả Lãnh Thiền nghe Mạc Ðại tiên sinh hỏi vậy liền nhếch mép cười đáp:
- Giả tỷ là cuộc giao đấu chính đại quang minh lấy một chọi một thì Mạc Ðại tiên sinh chưa chắc gì đã giết được Phí sư đệ của ta. Nhưng lúc đó ngoài Mạc Ðại tiên sinh và lệnh sư đệ Lưu Chính Phong còn có đệ tử phái Hằng Sơn ở Bắc nhạc, phái Hoa Sơn ở tây nhạc cùng trưởng lão Ma giáo Khúc Dương và đức cháu gái của lão vây đánh ở ngoài thành Hành Sơn nên một mình sư đệ địch không nổi mà phải uổng mạng.
Mạc Ðại tiên sinh nghe Thiếu Lâm nói vậy không khỏi giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ:
- Những người có mặt ngày hạ sát Phí Bân ở ngoài thành Hành Sơn trừ sư đệ Lưu Chính Phong và hai ông cháu Khúc Dương còn có Lệnh Hồ Xung, đệ tử phái Hoa Sơn và Nghi Lâm, nữ đệ tử phái Hằng Sơn không hiểu ai đã tiết lộ tin tức này ra ngoài. Chắc bọn nhỏ tuổi không biết suy nghĩ sâu sa, đem chuyện này kể với người khác thành ra câu chuyện bị bại lộ. Thế là hai phái Hành Sơn và Tung Sơn đã thành cừu địch. Bữa nay bọn mình tới đây có thể sống yên lành xuống núi được không, khó mà đoán trước. Ta đành lẳng lặng chờ xem, tới đâu hay đó.
Thiên Môn đạo nhân đứng dậy oang oang đáp:
- Phái Thái Sơn kể từ ngày tổ sư Ðông Linh đạo trưởng đứng lên khai sơn lập phái cho đến nay đã hơn trăm năm. Bần đạo tuy võ tài bạc đức, không làm gì vẻ vang cho môn phái được, nhưng bất luận trường hợp nào cũng không để cơ nghiệp hơn trăm năm phải tiêu tan vì tay bần đạo. Việc hợp nhất năm phái, bần đạo trăm ngàn lần không thể tuân theo được.
Bất thình lình một đạo nhân tóc bạc phơ, mình mặc áo bào xanh ở trong phái Thái Sơn đứng phắt dậy lên tiếng:
- Thiên Môn sư điệt nói thế là sai. Phái Thái Sơn từ trên xuống dưới ngoài bốn trăm đệ tử chẳng thể vì ý kiến riêng của một mình sư điệt mà bỏ điều lợi lớn là hợp nhất năm phái để gây thành đại nghiệp cho toàn thể năm phái. Ta tưởng sư điệt nên thuận theo số đông là hơn.
Ðạo nhân râu tóc đã bạc, khuôn mặt xương xẩu nhưng tiếng nói làm chấn động màng tai đủ biết khí lực lão cực kỳ xung mãn.
Có người nhận biết lão thì thầm bảo nhau:
- Ðây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân sắc mặt đã hồng hào, sau khi nghe lời bài xích của Ngọc Cơ Tử, mặt đạo nhân càng đỏ hơn. Ðạo nhân lớn tiếng hỏi lại:
- Sư thúc nói vậy là có ý gì? Kể từ ngày tiểu điệt lên chấp chưởng môn công việc phái Thái Sơn cho đến nay, đã làm việc gì mà không nghĩ tới thanh danh của bổn phái chưa? Tiểu điệt phản đối việc hợp nhất năm phái là muốn giữ phái Thái Sơn ta được tồn tại mãi mãi, không bị xóa tên trong võ lâm mà bảo vì lòng riêng được ư? Sao sư thúc lại nói vậy?
Ngọc Cơ Tử cười khanh khách đáp:
- Ngũ nhạc kiếm phái kiếm phái ta mà hợp làm một thì oai danh càng lớn, sức mạnh càng nhiều. Những đệ tử dưới trướng Ngũ nhạc kiếm phái người nào cũng mở mày mở mặt được ở trong một môn phái lớn và hùng mạnh chẳng hơn là ở một môn phái nhỏ bé để chịu sự uy hiếp của cường lực bên ngoài ư? Sư điệt làm chưởng môn nhân một phái còn chưa xong...
Thiên Môn đạo nhân tức giận lên tiếng ngắt lời:
- Tiểu điệt làm chưởng môn được hay không là một chuyện không thành vấn đề, nhưng riêng phái Thái Sơn bất luận trường hợp nào cũng không thể để nó bị người ta thôn tính khi còn ở trong tay tiểu điệt.
Thiên Môn đạo nhân nói câu này bằng một giọng rất cương quyết khiến cho Lệnh Hồ Xung phải khen thầm.
Ngọc Cơ Tử cười khẩy nói:
- Ngươi chỉ giảo hoạt lỡ miệng. Tuy bề ngoài nói là không tham danh hám lợi mà trong lòng chẳng muốn buông cái danh vị chưởng môn nhân.
Thiên Môn đạo nhân tức giận đến cùng cực, không thể dằn lòng được nữa, lớn tiếng hỏi:
- Sư thúc có ý riêng tây mưu sự với người ngoài mà bảo tiểu điệt có tâm địa như vậy ư?
Thiên Môn đạo nhân đạo nhân dứt lời liền rút trong mình ra một thanh kiếm đen sì giơ lên nói tiếp:
- Từ nay trở đi tiểu điệt không làm chưởng môn phái Thái Sơn nữa cũng không sao. Sư thúc muốn làm thì cứ việc mà làm không nên khoác tiếng xấu cho tiểu điệt. Thanh đoản kiếm này tuy không có gì làm cho mọi người phải khiếp sợ, nhưng nó là di vật của sư tổ Ðông Linh đạo nhân, người đã sáng lập ra Thái Sơn kiếm phái. Thanh đoản kiếm này lưu truyền từ đời nọ qua đời kia đã hơn trăm năm và trở thành tín vật của chưởng môn trong bản phái.
Quần hùng thấy hai vị sư thúc, sư điệt phái Thái Sơn tranh luận đến trình độ gay go như vậy đều lắng tai nghe, nhưng không một ai lên tiếng.
Ngọc Cơ Tử thấy Thiên Môn đạo nhân rút thanh đoản kiếm, tín vật của chưởng môn phái Thái Sơn ra thì trên môi thoáng lộ một nụ cười nham hiểm. Lão lùi lại một bước nói:
- Ðối với ta mà ngươi nói như vậy thì quả là một tay đáo để.
Thiên Môn đạo nhân hung hăng đáp:
- Ðáo để hay không đáo để thì đã sao?
Ngọc Cơ Tử cười mát nói:
- Ngươi đã khẳng khái không làm chưởng môn nữa thì trao đoản kiếm lại cho ta!
Lão vừa nói vừa tiến lại vươn tay ta chụp lấy thanh kiếm sắt ở trong tay Thiên Môn đạo nhân nhanh như chớp.
Thiên Môn đạo nhân không ngờ Ngọc Cơ Tử lại hành động bất pháp một cách đột ngột như vậy. Ðạo nhân vừa cảm giác thì Ngọc Cơ Tử đã chụp được thanh kiếm rồi.
Thiên Môn đạo nhân trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ gì nữa rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra đánh "soạt" một tiếng.
Ngọc Cơ Tử đoạt được kiếm sắt vào tay rồi vội vàng lùi lại.
Giữa lúc Thiên Môn đạo nhân rút trường kiếm ra toan động thủ thì đột nhiên hai lão đạo khác đã múa kiếm xông lại đứng chắn trước mặt Thiên Môn đạo nhân đồng thanh lớn tiếng quát:
- Thiên Môn! Ngươi quên mình là kẻ dưới mà dám hung hăng phạm thượng, đối nghịch bậc tôn trưởng, không coi luật lệ bản môn vào đâu nữa thì ngươi đáng tội gì đã biết chưa?
Thiên Môn đạo nhân nhìn lại thì hai người này là Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử đều là sư thúc của mình, ngang hàng với Ngọc Cơ Tử.
Thiên Môn đạo nhân tức giận, nét mặt hầm hầm, người run bần bật la lên:
- Hẳn hai vị sư thúc đã trông thấy lão... Ngọc Cơ sư thúc đã hành động... làm điều ngang trái?
Ngọc Âm Tử nói ngay:
- Chính tai bọn ta đã nghe thấy ngươi đem chức vị chưởng bổn phái nhường lại cho Ngọc Cơ sư huynh và ngươi đã tự nhận bất lực. Hành động thoái vị của ngươi thật là đáng khen. Nhưng ngươi rút trường kiếm toan cử động phản nghịch phiên luân là phạm một điều đại tội.
Ngọc Khánh Tử nói theo:
- Ngọc Cơ sư huynh là sư thúc ngươi, nay lại là trưởng môn nhân bản phái, thế mà ngươi dám rút kiếm toan điều ngỗ nghịch. Ngươi can vào tội phạm thượng thác loạn, ngươi đã biết chưa?
Thiên Môn đạo nhân hằn học đáp:
- Ðó là ta buột miệng nói ra mà thôi. Chức chưởng môn của bản phái nào phải trò đùa mà ai muốn dành giựt cũng được? Dù ta có lòng thoái nhượng chăng nữa, thì... Con mẹ nó, ta cũng phải chọn một người xứng đáng, chẳng khi nào lại để cho hạng phản bội môn phái như Ngọc Cơ.
Bản tính nóng nảy, Thiên Môn đạo nhân giận người như điên không kịp suy nghĩ, miệng thốt ra những lời cục xúc, tục tằn.
Ngọc Âm Tử nắm lấy cơ hội, lớn tiếng chất vấn:
- Thiên Môn! Miệng ngươi thốt ra những lời hạ cấp như vậy liệu có đáng là chưởng môn phái Thái Sơn hay không?
Trong đám đệ tử phái Thái Sơn, bỗng một đạo nhân đứng tuổi rẽ mọi người ra lớn tiếng:
- Chức chưởng môn bản phái xưa nay truyền vì đã có luật lệ. Sư phụ của đệ tử được truyền ngôi một cách danh chính ngôn thuận. Sau này mấy vị sư thúc tổ lại nổi loạn tranh cướp?
Ðạo nhân này pháp danh Kiếm Trừ, đệ tử thứ hai của Thiên Môn.
Bỗng một người khác đứng dậy quát to:
- Ðó là Thiên Môn sư huynh nhường chức chưởng môn lại cho sư phụ ta. Hàng mấy ngàn người tụ hội trên tuyệt đỉnh núi Tung Sơn này đều tai nghe mắt thấy rõ ràng chứ nào phải chuyện nói đùa. Nếu ngươi chưa nghe rõ lời tuyên bố của Thiên Môn sư huynh vừa rồi thì ta nhắc lại cho ngươi hay. Thiên Môn sư huynh đã nói: "Từ nay trở đi tiểu điệt thôi không làm chưởng môn phái Thái Sơn nữa. Sư thúc muốn làm thì cứ việc lên mà làm, không nên khoác tiếng xấu cho tiểu điệt..."
Gã này chính là đồ đệ của Ngọc Cơ Tử.
Thiên Môn đạo nhân làm chưởng môn phái Thái Sơn trước nay vẫn giữ được oai danh cho bản phái. Không ngờ Tả Lãnh Thiền tìm cách mua chuộc được bảy tám tên sư thúc của lão ngấm ngầm tiếp tay cho hắn để lật đổ.
Bọn sư thúc của Thiên Môn đã lũng đoạn bên trong thì trong số hơn hai trăm đệ tử phái Thái Sơn đến dự cuộc Tung Sơn đại hội, bọn phản đối có thể lên tới trăm rưỡi người.
Bọn phản đối Thiên Môn đã được bố trí từ trước. Chúng thừa cơ náo loạn và mấy chục tên đồng thanh hô lớn:
- Cựu chưởng môn thoái vị!
- Tân chưởng môn tiếp nhiệm. Hoan hô tân chưởng môn!
Lúc đó Ngọc Cơ Tử liền giơ cao thanh kiếm sắt lên dõng dạc tuyên bố:
- Ðây là gươm thần của Ðông Linh tổ sư. Tổ sư đã có lời di huấn: "Thấy kiếm sắt tức là thấy Ðông Linh". Vậy chúng ta phải theo lời di huấn của tổ sư gia.
Hơn một trăm đệ tử phái Thái Sơn lại reo lên:
- Chưởng môn nhân nói phải lắm!
Lại một bọn thét lớn:
- Tên nghịch đồ Thiên Môn ngỗ nghịch phản loạn, không coi môn quy vào đâu phải bắt hắn để xử trị.
Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng này không khỏi thở dài nghĩ thầm:
- Ðây là Tả Lãnh Thiền đã âm mưu với bọn nội phản mà Thiên Môn đạo nhân lại nóng nảy vô mưu họ chỉ đưa vài câu chọc giận là lão mắc bẫy. Thanh thế bên địch rất thịnh mà Thiên Môn kém tài ứng biến chỉ hung hăng ngoài mặt chẳng có tâm cơ gì thì địch sao lại bọn họ?
Nghĩ tới đây bất giác chàng đưa mắt ngó mọi người phái Hoa Sơn thì thấy Nhạc Bất Quần hai tay chắp để sau lưng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng chẳng tỏ vẻ xúc động chi hết chàng không khỏi lấy làm kỳ, bụng bảo dạ:
- Bọn Ngọc Cơ Tử làm như vậy đáng lý sư phụ ta nên lên tiếng can thiệp mới phải. Không hiểu tại sao lão nhân gia lại tự thủ bàng quan. Phải chăng lão nhân gia còn chờ diễn biến để liệu bề xứ trí. Bây giờ ta chỉ việc chờ xem hành động của lão nhân gia ngả về bên nào rồi ta sẽ làm theo là ổn hơn hết. Có thế mới hy vọng trở về môn phái.
Bỗng thấy Ngọc Cơ Tử giơ tay ra vẫy. Tiếp theo chừng trăm sáu mươi đồ đệ phái Thái Sơn tỏa ra bao vây hơn năm chục đạo nhân đồng môn vào giữa. Tên nào cũng lăm lăm cầm kiếm trong tay. Dĩ nhiên bọn đạo nhân bị vây là đồ tử, đồ tôn của Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân nổi giận đùng đùng, gầm lên:
- Các ngươi muốn động thủ chăng? Vậy phải liều một trận sống mái.
Ngọc Cơ Tử cất giọng oang oang:
- Chưởng môn phái Thái Sơn có lệnh! Thiên Môn hãy nghe đây! Ngươi phải lập tức hạ kiếm đầu hàng, nếu ngươi không chịu phục tòng thiết kiếm của Ðông Linh tổ sư gia là phạm tội đại nghịch bất đạo.
Thiên Môn càng tức giận thét lên:
- Nói bậy! Sao ngươi dám cướp đoạt chức chưởng môn bản phái?
Ngọc Cơ Tử liếc mắt nhìn quanh, lớn tiếng:
- Hỡi các đệ tử của Thiên Môn! Vụ này không liên quan gì đến các ngươi. Kẻ nào biết theo chính nghĩa quy phục bản chưởng môn thì mau mau buông khí giới, đứng cả sang bên này. Bản chư tòa sẽ miễn cho không truy cứu nữa, còn kẻ đối nghịch sẽ bị nghiêm trị quyết không dung thứ.
Kiếm Trừ đạo nhân thấy chức chưởng môn phái Thái Sơn khó lòng vãn hồi lại cho sư phụ được, liền lớn tiếng:
- Ngọc Cơ sư thúc tổ! Nếu sư thúc tổ chịu lập lời trọng thệ quyết không để phái Thái Sơn ta mà khi xưa tổ sư đã dầy công gây dựng ra phải xóa tên trong võ lâm thì toàn thể đệ tử bổn phái sẽ vui lòng tôn sư thúc tổ lên làm chức chưởng môn. Còn trường hợp sư thúc tổ dành giựt chức chưởng môn để đem bổn phái dâng cho phái Tung Sơn thì sư thúc tổ sẽ thành môn tội nhân muôn đời. Dù sư thúc tổ có chết đi cũng chẳng còn mặt mũi nào trông thấy tổ sư gia ở dưới tuyền đài.
Ngọc Âm Tử lớn tiếng quát mắng:
- Thằng lỏi hậu sanh kia! Sao ngươi dám xúc phạm đến những bậc tiền bối thuộc hàng chữ "Ngọc" chúng ta? Ngũ nhạc kiếm phái mà hợp nhất thì phái Tung Sơn cũng bị bôi tên như bốn phái khác. Giả tỷ phái Ngũ Nhạc mà thành lập thì trong đó có cả phái Thái Sơn ta sao ngươi dám chống đối việc này?
Thiên Môn đạo nhân nhìn chằm chặp vào cặp mắt Ngọc Âm Tử xẵng giọng quát mắng:
- Những quân đê tiện các ngươi bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc kết cấu với hắn. Ta nói rõ ho các ngươi hay: Chúng ta thà chết còn hơn là chịu nhục phải hàng phục phái Tung Sơn.
Ngọc Cơ Tử tức quá sa sầm nét mặt đáp:
- Mi kháng cự Thiết kiếm lệnh tất phải thanh danh tan nát ngay tức khắc. Dù mi có chết cũng không còn đất chôn đâu.
Thiên Môn đạo nhân đưa mắt nhìn quần đệ tử của lão cương quyết nói:
- Phàm làm đệ tử trung kiên của phái Thái Sơn thì bữa nay phải chiến đấu cho đến một mất một còn. Dù có phải phơi thây trên núi Tung Sơn này cũng phải hy sinh.
Quần đệ tử đứng chung quanh Thiên Môn đạo nhân đồng thanh hô:
- Bọn đệ tử chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thà chết chứ không chịu đầu hàng địch.
Ngọc Cơ Tử nghĩ thầm:
- Bè lũ Thiên Môn đạo nhân tuy ít người nhưng đều lộ vẻ cương quyết mà mình hô động thủ thì trong lúc nhất thời khó lòng giết hết được bọn chúng. Vả lại anh hùng hảo hán tụ tập trên Phong Thiền đài có tới hàng vạn trong đó có cả Phương Chứng đại sư, Phương trượng chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo nhân, chưởng môn phái Võ Ðương. Bọn cao nhân tiền bối này nhất định sẽ can thiệp không để hành động ỷ mạnh hiếp yếu và gây nên những chuyện sát hại lẫn nhau.
Lão chưa biết làm thế nào đưa mắt nhìn Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử để dò hỏi ý kiến.
Ðột nhiên trong đám đông mé tả có tiếng người the thé cất lên:
- Lão gia thường qua lại giang hồ gặp không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán mà chưa thấy ai nói rồi lại ăn lời ngay được.
Quần hùng đưa mục quang về phía phát ra thanh âm thì thấy một hán tử mình mặc áo xô đang đứng tựa vào một tảng đá lớn. Tay trái hán tử cầm chiếc nón lá phe phẩy làm quạt. Hán tử đã cao nghểu lại gầy khẳng gầy kheo, cặp mắt hé mở lờ mờ dương lên ra chiều nhơn nhơn tự đắc.
Quần hùng không hiểu lai lịch hán tử và cũng không biết hắn nói mấy câu vừa rồi để mạt sát ai?
Hán tử ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Hiển nhiên ngươi đã đem chức chưởng môn nhường lại cho người khác, quần hùng đều nghe rõ mà bây giờ còn chối được ư? Tôn ngươi là Thiên Môn thật uổng quá nên đổi là Ðịa Môn cho đúng.
Bọn Ngọc Cơ Tử bây giờ mới hiểu hán tử kia có ý phụ họa với mình đều bật cười để tỏ ý hoan hô và cám ơn hán tử.
Thiên Môn đạo nhân quắc mắt nhìn hán tử hỏi:
- Ðây là việc riêng của phái Thái Sơn ta ai mượn ngươi chõ miệng vào?
Hán tử áo xô ngang nhiên đáp:
- Lão gia thấy câu chuyện trái tai chướng mắt thì nín thinh sao được? Bữa nay là ngày đại hội vui mừng của Ngũ nhạc kiếm phái, vậy mà lão mũi trâu lại hung hăng đao kiếm la ó rầm trời định làm trò rối thì ai mà ngửi được?
Bất thình lình mọn người hoa mắt lên một cái. Té ra hán tử áo xô đã vọt mình nhanh như điện chớp vào giữa đám Ngọc Cơ Tử. Ðồng thời quẳng chiếc nón là cầm trong tay trái nhằm chụp xuống đầu Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân vội vung kiếm đâm vào trước ngực hán tử.
Hán tử bỗng co người lại luồn qua dưới háng Thiên Môn đạo nhân, đồng thời hắn lộn người đi một vòng phóng cước đá vào sau lưng Thiên Môn đạo nhân.
Thân pháp của hán tử đã cực kỳ quái dị mà chiêu số lại hạ tiện khiến cho bao nhiêu anh hùng hảo hán mình mang tuyệt kỹ đến Tung Sơn đều ngơ ngác, vì chưa ai ngó thấy hoặc nghe thấy chiêu số này bao giờ.
Thiên Môn đạo nhân bị đối phương ra chiêu đột ngột không kịp đề phòng nên bị hán tử đá trúng huyệt đạo.
Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân thấy hán tử động thủ đánh sư phụ liền vung kiếm đâm hán tử.
Hán tử cười khanh khách nắm lấy lưng Thiên Môn đạo nhân giơ người lão lên làm lá mộc để đón đỡ những chiêu kiếm đâm tới.
Quần đệ tử hoảng hồn vội thu kiếm về.
Hán tử lại lớn tiếng:
- Nếu bọn mi không quẳng kiếm đi thì ta vặn cổ lão mũi trâu này ngay tức khắc.
Hắn vừa nói vừa đưa tay phải nắm lấy đầu Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân bị kiềm chế huyệt đạo không sao sử động được đành để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Sắc mặt lão vốn hồng hào bây giờ đột nhiên biến thành xám ngắt.
Trước tình trạng này nếu hán tử muốn bẻ đầu Thiên Môn đạo nhân thì chỉ cần vặn hai tay một cái là lập tức xương cổ lão bị gãy rời.
Kiếm Trừ đạo nhân vội cất tiếng hỏi:
- Các hạ nhân lúc người ta không đề phòng mà đánh lén như vậy thì đâu phải anh hùng hảo hán? Quý tính cao danh các hạ là gì?
Hán tử vung tay trái đánh vào mặt Thiên Môn đạo nhân một cái rồi cất giọng the thé đáp:
- Kẻ nào hỗn xược với lão gia là lão gia phải trừng phạt sư phụ gã về tội không biết răn dạy đồ đệ.
Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân thấy hán tử khinh khi vũ nhục sư phụ đều căm giận không bút nào tả xiết. Ai nấy nghiến răng nắm chặt trường kiếm chờ dịp xông vào đâm chém đối phương.
Lúc này hán tử ở vào lợi thế vì bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư phụ bị kiềm chế không dám vong động e ném chuột làm bể đồ.
Một đạo nhân trẻ tuổi căm tức đến trình độ không nhẫn nại được nữa liền trỏ tay vào mặt hán tử lớn tiếng thóa mạ:
- Mi... mi thật là một tên chó má, một giống súc sinh!
Hán tử giơ tay lên tát vào mặt Thiên Môn đạo nhân nói:
- Ngươi giáo huấn đệ tử mà để bọn chúng ăn nói càn rỡ như vậy ư?
Ðột nhiên Thiên Môn đạo nhân gầm lên một tiếng thật to, miệng phun máu tươi ra ồng ộc.
Hán tử giật mình, toan buông tay nhưng không kịp. Thiên Môn đạo nhân đã quay đầu lại đối diện với hắn. Máu trong miệng lão phun vào đầu óc hắn đỏ lòm.
Hán tử chưa kịp phản ứng thì hai tay đạo nhân đã nắm lấy cổ đối phương.
Bỗng nghe đánh "cắc" một tiếng, xương cổ hán tử đã bị Thiên Môn đạo nhân bẻ gãy rồi. Thiên Môn đạo nhân hất tay ra một cái.
Hán tử bị quăng ra xa mấy trượng, té huỵch xuống đất. Hắn dẫy dụa mấy cái rồi nằm im.
Thiên Môn đạo nhân người đã to lớn, lúc này mặt mũi lại nhuộm đầy máu tươi trông mà phát khiếp.
Chỉ một chớp mắt, Thiên Môn đạo nhân bỗng thét lên một tiếng. Người lão lảo đảo té lăn xuống đất.
Bọn đệ tử chạy lại thì lão đã tắt thở chết rồi.
Nguyên Thiên Môn đạo nhân bị hán tử làm nhục trước mặt đông người. Lão là chưởng môn một phái không sao kìm hãm được mối căm tức trong lòng liền liều mạng vận động chân lực làm chấn đoạn các kinh mạch để tự giải khai huyện đạo. Tiếp theo lão thu hết toàn lực cuối cùng cố sức phản công giết chết kẻ thù. Song chính lão đã bị đứt hết kinh mạch cũng chẳng thể nào sống được. Ðây là lão dở thủ đoạn "lưỡng bại câu thương".
Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân phẫn nộ đến cực điểm, la gọi:
- Sư phụ! Sư phụ!
Bọn chúng cúi xuống ôm Thiên Môn đạo nhân lên thấy lão chết rồi đều khóc rống một hồi.
Trong đám quần hùng bỗng có người lớn tiếng:
- Tả chưởng môn! Chưởng môn đã mời cả những nhân vật như Ðông Hải Song Ác đến để đối phó với Thiên Môn đạo trưởng thì thật là quá tệ.
Quần hùng đưa mắt nhìn về phía người vừa phát ra thanh âm thì thấy một lão già ốm o, song có người nhận ra lão là người bán mì tên gọi là Hà Tam Thất.
Hán tử áo xô bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết không ai hiểu lai lịch thế nào. Bây giờ nghe Hà Tam Thất nói vậy mới biết hắn là một người trong Ðông Hải Song Ác. Còn Ðông Hải Song Ác lai lịch ra sao cũng ít người biết tới.
Tả Lãnh Thiền nghe Hà Tam Thất nói vậy nhìn ra quãng không đáp bằng một giọng hàm hồ:
- Chuyện đời thật đáng tức cười! Huynh đài đây bữa nay tại hạ mới gặp lần đầu mà bảo là tại hạ sai y hành động thì thật là lời tố cáo bá vơ.
Hà Tam Thất liền nói:
- Giữa Tả chưởng môn và Ðông Hải Song Ác có lẽ chưa quen biết nhau lâu thật, nhưng chắc chưởng môn đã có mối giao tình rất mật thiết với sư phụ của họ là Bạch Bản Sát Tinh.
Hà Tam Thất vừa thốt ra bốn chữ Bạch Bản Sát Tinh khiến cho toàn trường nhốn nháo cả lên.
Lệnh Hồ Xung chợt nhớ tới những kỷ niệm cách đây đã lâu năm, Nguyên Nhạc phu nhân đã có lần đề cập đến cái tên Bạch Bản Sát Tinh. Chàng còn nhớ hồi đó Nhạc Linh San mới sáu bảy tuổi. Nàng hay khóc nhè suốt ngày. Nhạc phu nhân liền hăm dọa: "Con muốn tốt thì nín ngay. Nếu còn khóc mãi Bạch Bản Sát Tinh sẽ đến bắt đem đi đấy".
Khi đó chàng hỏi lại bà: "Bạch Bản Sát Tinh là người thế nào?" thì Nhạc phu nhân đáp: "Bạch Bản Sát Tinh là một tên ác ma, chuyên bắt trẻ con hay khóc để ăn thịt. Mặt hắn không có mũi, phẳng lì như một tấm ván".
Nhạc Linh San hễ nghe nói đến Bạch Bản Sát Tinh là khiếp sợ không dám khóc quấy nữa.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới chuyện xưa, bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Linh San thì thấy nàng bâng khuâng, phóng mục quang nhìn ra phương trời xa thẳm, tựa hồ lòng nàng đang có tâm sự suy nghĩ.
Nét mặt hơi lộ vẻ buồn rầu, hiển nhiên nàng không để ý tới cái tên Bạch Bản Sát Tinh, dường như nàng quên luôn cả câu chuyện hồi nàng còn nhỏ tuổi, Nhạc phu nhân thường đem cái tên ngoáo ộp Bạch Bản Sát Tinh để hăm dọa nàng.
Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng Nhạc Linh San như vậy không khỏi nghĩ thầm trong bụng:
- Tiểu sư muội ta vừa huề duyên cùng Lâm sư đệ. Gã vốn là người mà nàng rất yêu quý, không hiểu tại sao nay nàng lại lộ vẻ trầm tư mặc tưởng và dường như có ý buồn rầu. Chắc hẳn hai vợ chồng nàng lại xẩy chuyện gì vừa gây lộn với nhau.
Chàng lại đưa mắt ngó qua Lâm Bình Chi. Lúc này gã cũng đứng bên Nhạc Linh San nhưng mặt gã lộ vẻ khác thường tựa như cười mà không phải cười, giống như giận mà không phải giận.
Lệnh Hồ Xung càng ngạc nhiên hơn, tự hỏi:
- Nét mặt gã bữa nay sao lại kỳ vậy? Dường như ta đã thấy nét mặt gã giống bữa nay một vài lần mà không nhớ ra là ở đâu?
Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe thanh âm Tả Lãnh Thiền lại cất lên:
- Ngọc Cơ huynh! Bữa nay tiểu đệ xin có lời chúc mừng đạo huynh lên tiếp nhiệm chức chưởng môn phái Thái Sơn. Sau nữa tiểu đệ muốn hỏi một lời đạo huynh có cao kiến gì về việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái?
Quần hùng thấy Tả Lãnh Thiền hỏi lảng sang chuyện khác, chứ không đáp lời Hà Tam Thất nên cũng không hiểu hắn có quen biết Bạch Bản Sát Tinh hay không?
Tả Lãnh Thiền nghe Mạc Ðại tiên sinh hỏi vậy liền nhếch mép cười đáp:
- Giả tỷ là cuộc giao đấu chính đại quang minh lấy một chọi một thì Mạc Ðại tiên sinh chưa chắc gì đã giết được Phí sư đệ của ta. Nhưng lúc đó ngoài Mạc Ðại tiên sinh và lệnh sư đệ Lưu Chính Phong còn có đệ tử phái Hằng Sơn ở Bắc nhạc, phái Hoa Sơn ở tây nhạc cùng trưởng lão Ma giáo Khúc Dương và đức cháu gái của lão vây đánh ở ngoài thành Hành Sơn nên một mình sư đệ địch không nổi mà phải uổng mạng.
Mạc Ðại tiên sinh nghe Thiếu Lâm nói vậy không khỏi giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ:
- Những người có mặt ngày hạ sát Phí Bân ở ngoài thành Hành Sơn trừ sư đệ Lưu Chính Phong và hai ông cháu Khúc Dương còn có Lệnh Hồ Xung, đệ tử phái Hoa Sơn và Nghi Lâm, nữ đệ tử phái Hằng Sơn không hiểu ai đã tiết lộ tin tức này ra ngoài. Chắc bọn nhỏ tuổi không biết suy nghĩ sâu sa, đem chuyện này kể với người khác thành ra câu chuyện bị bại lộ. Thế là hai phái Hành Sơn và Tung Sơn đã thành cừu địch. Bữa nay bọn mình tới đây có thể sống yên lành xuống núi được không, khó mà đoán trước. Ta đành lẳng lặng chờ xem, tới đâu hay đó.
Thiên Môn đạo nhân đứng dậy oang oang đáp:
- Phái Thái Sơn kể từ ngày tổ sư Ðông Linh đạo trưởng đứng lên khai sơn lập phái cho đến nay đã hơn trăm năm. Bần đạo tuy võ tài bạc đức, không làm gì vẻ vang cho môn phái được, nhưng bất luận trường hợp nào cũng không để cơ nghiệp hơn trăm năm phải tiêu tan vì tay bần đạo. Việc hợp nhất năm phái, bần đạo trăm ngàn lần không thể tuân theo được.
Bất thình lình một đạo nhân tóc bạc phơ, mình mặc áo bào xanh ở trong phái Thái Sơn đứng phắt dậy lên tiếng:
- Thiên Môn sư điệt nói thế là sai. Phái Thái Sơn từ trên xuống dưới ngoài bốn trăm đệ tử chẳng thể vì ý kiến riêng của một mình sư điệt mà bỏ điều lợi lớn là hợp nhất năm phái để gây thành đại nghiệp cho toàn thể năm phái. Ta tưởng sư điệt nên thuận theo số đông là hơn.
Ðạo nhân râu tóc đã bạc, khuôn mặt xương xẩu nhưng tiếng nói làm chấn động màng tai đủ biết khí lực lão cực kỳ xung mãn.
Có người nhận biết lão thì thầm bảo nhau:
- Ðây là Ngọc Cơ Tử, sư thúc của Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân sắc mặt đã hồng hào, sau khi nghe lời bài xích của Ngọc Cơ Tử, mặt đạo nhân càng đỏ hơn. Ðạo nhân lớn tiếng hỏi lại:
- Sư thúc nói vậy là có ý gì? Kể từ ngày tiểu điệt lên chấp chưởng môn công việc phái Thái Sơn cho đến nay, đã làm việc gì mà không nghĩ tới thanh danh của bổn phái chưa? Tiểu điệt phản đối việc hợp nhất năm phái là muốn giữ phái Thái Sơn ta được tồn tại mãi mãi, không bị xóa tên trong võ lâm mà bảo vì lòng riêng được ư? Sao sư thúc lại nói vậy?
Ngọc Cơ Tử cười khanh khách đáp:
- Ngũ nhạc kiếm phái kiếm phái ta mà hợp làm một thì oai danh càng lớn, sức mạnh càng nhiều. Những đệ tử dưới trướng Ngũ nhạc kiếm phái người nào cũng mở mày mở mặt được ở trong một môn phái lớn và hùng mạnh chẳng hơn là ở một môn phái nhỏ bé để chịu sự uy hiếp của cường lực bên ngoài ư? Sư điệt làm chưởng môn nhân một phái còn chưa xong...
Thiên Môn đạo nhân tức giận lên tiếng ngắt lời:
- Tiểu điệt làm chưởng môn được hay không là một chuyện không thành vấn đề, nhưng riêng phái Thái Sơn bất luận trường hợp nào cũng không thể để nó bị người ta thôn tính khi còn ở trong tay tiểu điệt.
Thiên Môn đạo nhân nói câu này bằng một giọng rất cương quyết khiến cho Lệnh Hồ Xung phải khen thầm.
Ngọc Cơ Tử cười khẩy nói:
- Ngươi chỉ giảo hoạt lỡ miệng. Tuy bề ngoài nói là không tham danh hám lợi mà trong lòng chẳng muốn buông cái danh vị chưởng môn nhân.
Thiên Môn đạo nhân tức giận đến cùng cực, không thể dằn lòng được nữa, lớn tiếng hỏi:
- Sư thúc có ý riêng tây mưu sự với người ngoài mà bảo tiểu điệt có tâm địa như vậy ư?
Thiên Môn đạo nhân đạo nhân dứt lời liền rút trong mình ra một thanh kiếm đen sì giơ lên nói tiếp:
- Từ nay trở đi tiểu điệt không làm chưởng môn phái Thái Sơn nữa cũng không sao. Sư thúc muốn làm thì cứ việc mà làm không nên khoác tiếng xấu cho tiểu điệt. Thanh đoản kiếm này tuy không có gì làm cho mọi người phải khiếp sợ, nhưng nó là di vật của sư tổ Ðông Linh đạo nhân, người đã sáng lập ra Thái Sơn kiếm phái. Thanh đoản kiếm này lưu truyền từ đời nọ qua đời kia đã hơn trăm năm và trở thành tín vật của chưởng môn trong bản phái.
Quần hùng thấy hai vị sư thúc, sư điệt phái Thái Sơn tranh luận đến trình độ gay go như vậy đều lắng tai nghe, nhưng không một ai lên tiếng.
Ngọc Cơ Tử thấy Thiên Môn đạo nhân rút thanh đoản kiếm, tín vật của chưởng môn phái Thái Sơn ra thì trên môi thoáng lộ một nụ cười nham hiểm. Lão lùi lại một bước nói:
- Ðối với ta mà ngươi nói như vậy thì quả là một tay đáo để.
Thiên Môn đạo nhân hung hăng đáp:
- Ðáo để hay không đáo để thì đã sao?
Ngọc Cơ Tử cười mát nói:
- Ngươi đã khẳng khái không làm chưởng môn nữa thì trao đoản kiếm lại cho ta!
Lão vừa nói vừa tiến lại vươn tay ta chụp lấy thanh kiếm sắt ở trong tay Thiên Môn đạo nhân nhanh như chớp.
Thiên Môn đạo nhân không ngờ Ngọc Cơ Tử lại hành động bất pháp một cách đột ngột như vậy. Ðạo nhân vừa cảm giác thì Ngọc Cơ Tử đã chụp được thanh kiếm rồi.
Thiên Môn đạo nhân trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ gì nữa rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra đánh "soạt" một tiếng.
Ngọc Cơ Tử đoạt được kiếm sắt vào tay rồi vội vàng lùi lại.
Giữa lúc Thiên Môn đạo nhân rút trường kiếm ra toan động thủ thì đột nhiên hai lão đạo khác đã múa kiếm xông lại đứng chắn trước mặt Thiên Môn đạo nhân đồng thanh lớn tiếng quát:
- Thiên Môn! Ngươi quên mình là kẻ dưới mà dám hung hăng phạm thượng, đối nghịch bậc tôn trưởng, không coi luật lệ bản môn vào đâu nữa thì ngươi đáng tội gì đã biết chưa?
Thiên Môn đạo nhân nhìn lại thì hai người này là Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử đều là sư thúc của mình, ngang hàng với Ngọc Cơ Tử.
Thiên Môn đạo nhân tức giận, nét mặt hầm hầm, người run bần bật la lên:
- Hẳn hai vị sư thúc đã trông thấy lão... Ngọc Cơ sư thúc đã hành động... làm điều ngang trái?
Ngọc Âm Tử nói ngay:
- Chính tai bọn ta đã nghe thấy ngươi đem chức vị chưởng bổn phái nhường lại cho Ngọc Cơ sư huynh và ngươi đã tự nhận bất lực. Hành động thoái vị của ngươi thật là đáng khen. Nhưng ngươi rút trường kiếm toan cử động phản nghịch phiên luân là phạm một điều đại tội.
Ngọc Khánh Tử nói theo:
- Ngọc Cơ sư huynh là sư thúc ngươi, nay lại là trưởng môn nhân bản phái, thế mà ngươi dám rút kiếm toan điều ngỗ nghịch. Ngươi can vào tội phạm thượng thác loạn, ngươi đã biết chưa?
Thiên Môn đạo nhân hằn học đáp:
- Ðó là ta buột miệng nói ra mà thôi. Chức chưởng môn của bản phái nào phải trò đùa mà ai muốn dành giựt cũng được? Dù ta có lòng thoái nhượng chăng nữa, thì... Con mẹ nó, ta cũng phải chọn một người xứng đáng, chẳng khi nào lại để cho hạng phản bội môn phái như Ngọc Cơ.
Bản tính nóng nảy, Thiên Môn đạo nhân giận người như điên không kịp suy nghĩ, miệng thốt ra những lời cục xúc, tục tằn.
Ngọc Âm Tử nắm lấy cơ hội, lớn tiếng chất vấn:
- Thiên Môn! Miệng ngươi thốt ra những lời hạ cấp như vậy liệu có đáng là chưởng môn phái Thái Sơn hay không?
Trong đám đệ tử phái Thái Sơn, bỗng một đạo nhân đứng tuổi rẽ mọi người ra lớn tiếng:
- Chức chưởng môn bản phái xưa nay truyền vì đã có luật lệ. Sư phụ của đệ tử được truyền ngôi một cách danh chính ngôn thuận. Sau này mấy vị sư thúc tổ lại nổi loạn tranh cướp?
Ðạo nhân này pháp danh Kiếm Trừ, đệ tử thứ hai của Thiên Môn.
Bỗng một người khác đứng dậy quát to:
- Ðó là Thiên Môn sư huynh nhường chức chưởng môn lại cho sư phụ ta. Hàng mấy ngàn người tụ hội trên tuyệt đỉnh núi Tung Sơn này đều tai nghe mắt thấy rõ ràng chứ nào phải chuyện nói đùa. Nếu ngươi chưa nghe rõ lời tuyên bố của Thiên Môn sư huynh vừa rồi thì ta nhắc lại cho ngươi hay. Thiên Môn sư huynh đã nói: "Từ nay trở đi tiểu điệt thôi không làm chưởng môn phái Thái Sơn nữa. Sư thúc muốn làm thì cứ việc lên mà làm, không nên khoác tiếng xấu cho tiểu điệt..."
Gã này chính là đồ đệ của Ngọc Cơ Tử.
Thiên Môn đạo nhân làm chưởng môn phái Thái Sơn trước nay vẫn giữ được oai danh cho bản phái. Không ngờ Tả Lãnh Thiền tìm cách mua chuộc được bảy tám tên sư thúc của lão ngấm ngầm tiếp tay cho hắn để lật đổ.
Bọn sư thúc của Thiên Môn đã lũng đoạn bên trong thì trong số hơn hai trăm đệ tử phái Thái Sơn đến dự cuộc Tung Sơn đại hội, bọn phản đối có thể lên tới trăm rưỡi người.
Bọn phản đối Thiên Môn đã được bố trí từ trước. Chúng thừa cơ náo loạn và mấy chục tên đồng thanh hô lớn:
- Cựu chưởng môn thoái vị!
- Tân chưởng môn tiếp nhiệm. Hoan hô tân chưởng môn!
Lúc đó Ngọc Cơ Tử liền giơ cao thanh kiếm sắt lên dõng dạc tuyên bố:
- Ðây là gươm thần của Ðông Linh tổ sư. Tổ sư đã có lời di huấn: "Thấy kiếm sắt tức là thấy Ðông Linh". Vậy chúng ta phải theo lời di huấn của tổ sư gia.
Hơn một trăm đệ tử phái Thái Sơn lại reo lên:
- Chưởng môn nhân nói phải lắm!
Lại một bọn thét lớn:
- Tên nghịch đồ Thiên Môn ngỗ nghịch phản loạn, không coi môn quy vào đâu phải bắt hắn để xử trị.
Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng này không khỏi thở dài nghĩ thầm:
- Ðây là Tả Lãnh Thiền đã âm mưu với bọn nội phản mà Thiên Môn đạo nhân lại nóng nảy vô mưu họ chỉ đưa vài câu chọc giận là lão mắc bẫy. Thanh thế bên địch rất thịnh mà Thiên Môn kém tài ứng biến chỉ hung hăng ngoài mặt chẳng có tâm cơ gì thì địch sao lại bọn họ?
Nghĩ tới đây bất giác chàng đưa mắt ngó mọi người phái Hoa Sơn thì thấy Nhạc Bất Quần hai tay chắp để sau lưng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng chẳng tỏ vẻ xúc động chi hết chàng không khỏi lấy làm kỳ, bụng bảo dạ:
- Bọn Ngọc Cơ Tử làm như vậy đáng lý sư phụ ta nên lên tiếng can thiệp mới phải. Không hiểu tại sao lão nhân gia lại tự thủ bàng quan. Phải chăng lão nhân gia còn chờ diễn biến để liệu bề xứ trí. Bây giờ ta chỉ việc chờ xem hành động của lão nhân gia ngả về bên nào rồi ta sẽ làm theo là ổn hơn hết. Có thế mới hy vọng trở về môn phái.
Bỗng thấy Ngọc Cơ Tử giơ tay ra vẫy. Tiếp theo chừng trăm sáu mươi đồ đệ phái Thái Sơn tỏa ra bao vây hơn năm chục đạo nhân đồng môn vào giữa. Tên nào cũng lăm lăm cầm kiếm trong tay. Dĩ nhiên bọn đạo nhân bị vây là đồ tử, đồ tôn của Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân nổi giận đùng đùng, gầm lên:
- Các ngươi muốn động thủ chăng? Vậy phải liều một trận sống mái.
Ngọc Cơ Tử cất giọng oang oang:
- Chưởng môn phái Thái Sơn có lệnh! Thiên Môn hãy nghe đây! Ngươi phải lập tức hạ kiếm đầu hàng, nếu ngươi không chịu phục tòng thiết kiếm của Ðông Linh tổ sư gia là phạm tội đại nghịch bất đạo.
Thiên Môn càng tức giận thét lên:
- Nói bậy! Sao ngươi dám cướp đoạt chức chưởng môn bản phái?
Ngọc Cơ Tử liếc mắt nhìn quanh, lớn tiếng:
- Hỡi các đệ tử của Thiên Môn! Vụ này không liên quan gì đến các ngươi. Kẻ nào biết theo chính nghĩa quy phục bản chưởng môn thì mau mau buông khí giới, đứng cả sang bên này. Bản chư tòa sẽ miễn cho không truy cứu nữa, còn kẻ đối nghịch sẽ bị nghiêm trị quyết không dung thứ.
Kiếm Trừ đạo nhân thấy chức chưởng môn phái Thái Sơn khó lòng vãn hồi lại cho sư phụ được, liền lớn tiếng:
- Ngọc Cơ sư thúc tổ! Nếu sư thúc tổ chịu lập lời trọng thệ quyết không để phái Thái Sơn ta mà khi xưa tổ sư đã dầy công gây dựng ra phải xóa tên trong võ lâm thì toàn thể đệ tử bổn phái sẽ vui lòng tôn sư thúc tổ lên làm chức chưởng môn. Còn trường hợp sư thúc tổ dành giựt chức chưởng môn để đem bổn phái dâng cho phái Tung Sơn thì sư thúc tổ sẽ thành môn tội nhân muôn đời. Dù sư thúc tổ có chết đi cũng chẳng còn mặt mũi nào trông thấy tổ sư gia ở dưới tuyền đài.
Ngọc Âm Tử lớn tiếng quát mắng:
- Thằng lỏi hậu sanh kia! Sao ngươi dám xúc phạm đến những bậc tiền bối thuộc hàng chữ "Ngọc" chúng ta? Ngũ nhạc kiếm phái mà hợp nhất thì phái Tung Sơn cũng bị bôi tên như bốn phái khác. Giả tỷ phái Ngũ Nhạc mà thành lập thì trong đó có cả phái Thái Sơn ta sao ngươi dám chống đối việc này?
Thiên Môn đạo nhân nhìn chằm chặp vào cặp mắt Ngọc Âm Tử xẵng giọng quát mắng:
- Những quân đê tiện các ngươi bị Tả Lãnh Thiền mua chuộc kết cấu với hắn. Ta nói rõ ho các ngươi hay: Chúng ta thà chết còn hơn là chịu nhục phải hàng phục phái Tung Sơn.
Ngọc Cơ Tử tức quá sa sầm nét mặt đáp:
- Mi kháng cự Thiết kiếm lệnh tất phải thanh danh tan nát ngay tức khắc. Dù mi có chết cũng không còn đất chôn đâu.
Thiên Môn đạo nhân đưa mắt nhìn quần đệ tử của lão cương quyết nói:
- Phàm làm đệ tử trung kiên của phái Thái Sơn thì bữa nay phải chiến đấu cho đến một mất một còn. Dù có phải phơi thây trên núi Tung Sơn này cũng phải hy sinh.
Quần đệ tử đứng chung quanh Thiên Môn đạo nhân đồng thanh hô:
- Bọn đệ tử chiến đấu đến giọt máu cuối cùng thà chết chứ không chịu đầu hàng địch.
Ngọc Cơ Tử nghĩ thầm:
- Bè lũ Thiên Môn đạo nhân tuy ít người nhưng đều lộ vẻ cương quyết mà mình hô động thủ thì trong lúc nhất thời khó lòng giết hết được bọn chúng. Vả lại anh hùng hảo hán tụ tập trên Phong Thiền đài có tới hàng vạn trong đó có cả Phương Chứng đại sư, Phương trượng chùa Thiếu Lâm, Xung Hư đạo nhân, chưởng môn phái Võ Ðương. Bọn cao nhân tiền bối này nhất định sẽ can thiệp không để hành động ỷ mạnh hiếp yếu và gây nên những chuyện sát hại lẫn nhau.
Lão chưa biết làm thế nào đưa mắt nhìn Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử để dò hỏi ý kiến.
Ðột nhiên trong đám đông mé tả có tiếng người the thé cất lên:
- Lão gia thường qua lại giang hồ gặp không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán mà chưa thấy ai nói rồi lại ăn lời ngay được.
Quần hùng đưa mục quang về phía phát ra thanh âm thì thấy một hán tử mình mặc áo xô đang đứng tựa vào một tảng đá lớn. Tay trái hán tử cầm chiếc nón lá phe phẩy làm quạt. Hán tử đã cao nghểu lại gầy khẳng gầy kheo, cặp mắt hé mở lờ mờ dương lên ra chiều nhơn nhơn tự đắc.
Quần hùng không hiểu lai lịch hán tử và cũng không biết hắn nói mấy câu vừa rồi để mạt sát ai?
Hán tử ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Hiển nhiên ngươi đã đem chức chưởng môn nhường lại cho người khác, quần hùng đều nghe rõ mà bây giờ còn chối được ư? Tôn ngươi là Thiên Môn thật uổng quá nên đổi là Ðịa Môn cho đúng.
Bọn Ngọc Cơ Tử bây giờ mới hiểu hán tử kia có ý phụ họa với mình đều bật cười để tỏ ý hoan hô và cám ơn hán tử.
Thiên Môn đạo nhân quắc mắt nhìn hán tử hỏi:
- Ðây là việc riêng của phái Thái Sơn ta ai mượn ngươi chõ miệng vào?
Hán tử áo xô ngang nhiên đáp:
- Lão gia thấy câu chuyện trái tai chướng mắt thì nín thinh sao được? Bữa nay là ngày đại hội vui mừng của Ngũ nhạc kiếm phái, vậy mà lão mũi trâu lại hung hăng đao kiếm la ó rầm trời định làm trò rối thì ai mà ngửi được?
Bất thình lình mọn người hoa mắt lên một cái. Té ra hán tử áo xô đã vọt mình nhanh như điện chớp vào giữa đám Ngọc Cơ Tử. Ðồng thời quẳng chiếc nón là cầm trong tay trái nhằm chụp xuống đầu Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân vội vung kiếm đâm vào trước ngực hán tử.
Hán tử bỗng co người lại luồn qua dưới háng Thiên Môn đạo nhân, đồng thời hắn lộn người đi một vòng phóng cước đá vào sau lưng Thiên Môn đạo nhân.
Thân pháp của hán tử đã cực kỳ quái dị mà chiêu số lại hạ tiện khiến cho bao nhiêu anh hùng hảo hán mình mang tuyệt kỹ đến Tung Sơn đều ngơ ngác, vì chưa ai ngó thấy hoặc nghe thấy chiêu số này bao giờ.
Thiên Môn đạo nhân bị đối phương ra chiêu đột ngột không kịp đề phòng nên bị hán tử đá trúng huyệt đạo.
Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân thấy hán tử động thủ đánh sư phụ liền vung kiếm đâm hán tử.
Hán tử cười khanh khách nắm lấy lưng Thiên Môn đạo nhân giơ người lão lên làm lá mộc để đón đỡ những chiêu kiếm đâm tới.
Quần đệ tử hoảng hồn vội thu kiếm về.
Hán tử lại lớn tiếng:
- Nếu bọn mi không quẳng kiếm đi thì ta vặn cổ lão mũi trâu này ngay tức khắc.
Hắn vừa nói vừa đưa tay phải nắm lấy đầu Thiên Môn đạo nhân.
Thiên Môn đạo nhân bị kiềm chế huyệt đạo không sao sử động được đành để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Sắc mặt lão vốn hồng hào bây giờ đột nhiên biến thành xám ngắt.
Trước tình trạng này nếu hán tử muốn bẻ đầu Thiên Môn đạo nhân thì chỉ cần vặn hai tay một cái là lập tức xương cổ lão bị gãy rời.
Kiếm Trừ đạo nhân vội cất tiếng hỏi:
- Các hạ nhân lúc người ta không đề phòng mà đánh lén như vậy thì đâu phải anh hùng hảo hán? Quý tính cao danh các hạ là gì?
Hán tử vung tay trái đánh vào mặt Thiên Môn đạo nhân một cái rồi cất giọng the thé đáp:
- Kẻ nào hỗn xược với lão gia là lão gia phải trừng phạt sư phụ gã về tội không biết răn dạy đồ đệ.
Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân thấy hán tử khinh khi vũ nhục sư phụ đều căm giận không bút nào tả xiết. Ai nấy nghiến răng nắm chặt trường kiếm chờ dịp xông vào đâm chém đối phương.
Lúc này hán tử ở vào lợi thế vì bọn đệ tử của Thiên Môn đạo nhân thấy sư phụ bị kiềm chế không dám vong động e ném chuột làm bể đồ.
Một đạo nhân trẻ tuổi căm tức đến trình độ không nhẫn nại được nữa liền trỏ tay vào mặt hán tử lớn tiếng thóa mạ:
- Mi... mi thật là một tên chó má, một giống súc sinh!
Hán tử giơ tay lên tát vào mặt Thiên Môn đạo nhân nói:
- Ngươi giáo huấn đệ tử mà để bọn chúng ăn nói càn rỡ như vậy ư?
Ðột nhiên Thiên Môn đạo nhân gầm lên một tiếng thật to, miệng phun máu tươi ra ồng ộc.
Hán tử giật mình, toan buông tay nhưng không kịp. Thiên Môn đạo nhân đã quay đầu lại đối diện với hắn. Máu trong miệng lão phun vào đầu óc hắn đỏ lòm.
Hán tử chưa kịp phản ứng thì hai tay đạo nhân đã nắm lấy cổ đối phương.
Bỗng nghe đánh "cắc" một tiếng, xương cổ hán tử đã bị Thiên Môn đạo nhân bẻ gãy rồi. Thiên Môn đạo nhân hất tay ra một cái.
Hán tử bị quăng ra xa mấy trượng, té huỵch xuống đất. Hắn dẫy dụa mấy cái rồi nằm im.
Thiên Môn đạo nhân người đã to lớn, lúc này mặt mũi lại nhuộm đầy máu tươi trông mà phát khiếp.
Chỉ một chớp mắt, Thiên Môn đạo nhân bỗng thét lên một tiếng. Người lão lảo đảo té lăn xuống đất.
Bọn đệ tử chạy lại thì lão đã tắt thở chết rồi.
Nguyên Thiên Môn đạo nhân bị hán tử làm nhục trước mặt đông người. Lão là chưởng môn một phái không sao kìm hãm được mối căm tức trong lòng liền liều mạng vận động chân lực làm chấn đoạn các kinh mạch để tự giải khai huyện đạo. Tiếp theo lão thu hết toàn lực cuối cùng cố sức phản công giết chết kẻ thù. Song chính lão đã bị đứt hết kinh mạch cũng chẳng thể nào sống được. Ðây là lão dở thủ đoạn "lưỡng bại câu thương".
Bọn đệ tử Thiên Môn đạo nhân phẫn nộ đến cực điểm, la gọi:
- Sư phụ! Sư phụ!
Bọn chúng cúi xuống ôm Thiên Môn đạo nhân lên thấy lão chết rồi đều khóc rống một hồi.
Trong đám quần hùng bỗng có người lớn tiếng:
- Tả chưởng môn! Chưởng môn đã mời cả những nhân vật như Ðông Hải Song Ác đến để đối phó với Thiên Môn đạo trưởng thì thật là quá tệ.
Quần hùng đưa mắt nhìn về phía người vừa phát ra thanh âm thì thấy một lão già ốm o, song có người nhận ra lão là người bán mì tên gọi là Hà Tam Thất.
Hán tử áo xô bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết không ai hiểu lai lịch thế nào. Bây giờ nghe Hà Tam Thất nói vậy mới biết hắn là một người trong Ðông Hải Song Ác. Còn Ðông Hải Song Ác lai lịch ra sao cũng ít người biết tới.
Tả Lãnh Thiền nghe Hà Tam Thất nói vậy nhìn ra quãng không đáp bằng một giọng hàm hồ:
- Chuyện đời thật đáng tức cười! Huynh đài đây bữa nay tại hạ mới gặp lần đầu mà bảo là tại hạ sai y hành động thì thật là lời tố cáo bá vơ.
Hà Tam Thất liền nói:
- Giữa Tả chưởng môn và Ðông Hải Song Ác có lẽ chưa quen biết nhau lâu thật, nhưng chắc chưởng môn đã có mối giao tình rất mật thiết với sư phụ của họ là Bạch Bản Sát Tinh.
Hà Tam Thất vừa thốt ra bốn chữ Bạch Bản Sát Tinh khiến cho toàn trường nhốn nháo cả lên.
Lệnh Hồ Xung chợt nhớ tới những kỷ niệm cách đây đã lâu năm, Nguyên Nhạc phu nhân đã có lần đề cập đến cái tên Bạch Bản Sát Tinh. Chàng còn nhớ hồi đó Nhạc Linh San mới sáu bảy tuổi. Nàng hay khóc nhè suốt ngày. Nhạc phu nhân liền hăm dọa: "Con muốn tốt thì nín ngay. Nếu còn khóc mãi Bạch Bản Sát Tinh sẽ đến bắt đem đi đấy".
Khi đó chàng hỏi lại bà: "Bạch Bản Sát Tinh là người thế nào?" thì Nhạc phu nhân đáp: "Bạch Bản Sát Tinh là một tên ác ma, chuyên bắt trẻ con hay khóc để ăn thịt. Mặt hắn không có mũi, phẳng lì như một tấm ván".
Nhạc Linh San hễ nghe nói đến Bạch Bản Sát Tinh là khiếp sợ không dám khóc quấy nữa.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới chuyện xưa, bất giác đưa mắt nhìn Nhạc Linh San thì thấy nàng bâng khuâng, phóng mục quang nhìn ra phương trời xa thẳm, tựa hồ lòng nàng đang có tâm sự suy nghĩ.
Nét mặt hơi lộ vẻ buồn rầu, hiển nhiên nàng không để ý tới cái tên Bạch Bản Sát Tinh, dường như nàng quên luôn cả câu chuyện hồi nàng còn nhỏ tuổi, Nhạc phu nhân thường đem cái tên ngoáo ộp Bạch Bản Sát Tinh để hăm dọa nàng.
Lệnh Hồ Xung thấy tình trạng Nhạc Linh San như vậy không khỏi nghĩ thầm trong bụng:
- Tiểu sư muội ta vừa huề duyên cùng Lâm sư đệ. Gã vốn là người mà nàng rất yêu quý, không hiểu tại sao nay nàng lại lộ vẻ trầm tư mặc tưởng và dường như có ý buồn rầu. Chắc hẳn hai vợ chồng nàng lại xẩy chuyện gì vừa gây lộn với nhau.
Chàng lại đưa mắt ngó qua Lâm Bình Chi. Lúc này gã cũng đứng bên Nhạc Linh San nhưng mặt gã lộ vẻ khác thường tựa như cười mà không phải cười, giống như giận mà không phải giận.
Lệnh Hồ Xung càng ngạc nhiên hơn, tự hỏi:
- Nét mặt gã bữa nay sao lại kỳ vậy? Dường như ta đã thấy nét mặt gã giống bữa nay một vài lần mà không nhớ ra là ở đâu?
Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe thanh âm Tả Lãnh Thiền lại cất lên:
- Ngọc Cơ huynh! Bữa nay tiểu đệ xin có lời chúc mừng đạo huynh lên tiếp nhiệm chức chưởng môn phái Thái Sơn. Sau nữa tiểu đệ muốn hỏi một lời đạo huynh có cao kiến gì về việc hợp nhất Ngũ nhạc kiếm phái?
Quần hùng thấy Tả Lãnh Thiền hỏi lảng sang chuyện khác, chứ không đáp lời Hà Tam Thất nên cũng không hiểu hắn có quen biết Bạch Bản Sát Tinh hay không?