PDA

View Full Version : Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

tintin27
05-21-2009, 06:19 AM
Hồi 209 - Ham Kiếm Phổ, Ác Ôn Bỏ Mạng


Lệnh Hồ Xung lại đọc tiếp:

- Tịch tà kiếm đánh ra, giết sạch chẳng còn ai.

Hai câu này chàng buột miệng đọc ra chứ không phải khẩu quyết của Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung đọc tới đây rồi nói:

- Hai câu dưới nữa... dường như là: "Nếu không giết được hết là kiếm pháp không linh". Tại hạ nhớ mang máng như vậy chẳng hiểu có đúng không?

Bọn Tây Bảo hòa thượng đồng thanh hỏi:

- Tịch tà kiếm phổ hiện giờ ở đâu?

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Kiếm phổ đó... quyết không ở trong mình tại hạ.

Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống bụng.



Chàng vừa dứt lời thì hai bàn tay đồng thời sờ vào trong bọc chàng.

Một bàn tay của Tây Bảo hòa thượng còn một bàn tay nữa của Cừu Tùng Niên.

Ðột nhiên cả hai người rú lên một tiếng thê thảm. Tây Bảo hòa thượng đầu óc vỡ tan, Cừu Tùng Niên bị một mũi trường tiến xuyên từ sau lưng qua trước ngực bắn ra ngoài.

Hai người này đã bị Nghiêm Tam Tinh và Ngọc Linh chân nhân hạ độc thủ.

Nghiêm Tam Tinh cười lạt nói:

- Bao nhiêu người chúng ta phải cực nhọc vất vả mới tìm ra được Tịch tà kiếm phổ chứ đâu phải chuyện dễ dàng? Thế mà hai quân khốn kiếp toan chiếm lấy một mình tưởng trong thiên hạ chẳng bai giờ có chuyện dễ thế được.



Hắn nói rồi phóng chân đá binh binh hai tiếng cho hai cái xác chết bắn đi.

Lệnh Hồ Xung ban đầu giả vờ đọc Tịch tà kiếm phổ vì chàng nhìn thấy Doanh Doanh sắp uổng mạng mà sinh cấp trí dẫn dụ bọn chúng xa nàng. Chàng chỉ kéo thời giờ ra để mong mình hoặc Doanh Doanh tự động giải khai được huyệt đạo đặng đối phó với họ.

Chàng không ngờ diệu kế của mình lại kỳ diệu đến thế! Chẳng những nó khiến cho bảy người xa Doanh Doanh mà còn đưa chúng đẫn chỗ tàn sát nhau. Bây giờ chàng thấy bọn chúng bảy người còn lại có năm thì trong lòng không khỏi mừng thầm.

Du Tấn nói:

- Kiếm phổ đó chẳng hiểu có ở trong người Lệnh Hồ Xung hay không? Chúng ta chưa một ai trông thấy mà đã chém giết nhau thì thật lò nóng nẩy quá!...

Gã chưa dứt lời Nghiêm Tam Tinh đã đảo cặp mắt quái gở trợn lên nhìn gã coi rất hung dữ.

Nghiêm Tam Tinh hục hặc hỏi:

- Ngươi bảo chúng ta nóng nẩy tỏ ra có ý không phục phải không? Ta e rằng chính ngươi cũng muốn một mình nuốt trôi kiếm phổ.

Du Tấn đáp:

- Tại hạ không dám một mình nuốt trôi kiếm phổ đâu. Ai dại gì lại đi theo gót vị tiểu hòa thượng, đầu cạo trọc lóc trông chán quá. Có điều đã tới đây mà thấy kiếm phổ lừng danh thiên hạ thì ai chẳng muốn coi cho biết để mở rộng tầm mắt? Chỉ có vậy mà thôi!

Ðổng Bách song kỳ đồng thanh nói:

- Ðúng thế! Chẳng ai là có thể một mình nuốt trôi được chỉ muốn coi cho biết mà thôi.

Sự thực trong lòng năm người này ai cũng có ý muốn độc chiếm kiếm phổ nhưng thấy sự tình xảy ra như vậy thì biết rằng hiện giờ còn năm người hễ một người nào đó cử động toan lấy kiếm phổ liền bị bốn người kia vây đánh phải uổng mạng ngay đương trường nên đành bỏ đó chưa biết làm thế nào.



Trong năm người này có Du Tấn và Ngọc Linh chân nhân khôn ngoan hơn.

Chúng quyết định chủ ý rồi tự nhủ:

- Ta không động thủ cứ đứng bàng quan để mấy người kia hành động tranh đoạt. Chờ họ ôm xác rồi ta sẽ ra tay sau cùng là chẳng mất chút hơi sức nào mà hưởng lợi.

Nghiêm Tam Tinh nói:

- Hay lắm! Vậy ngươi thò tay vào bọc thằng nhỏ lấy kiếm phổ ra đi!

Du Tấn lắc đầu mỉm cười đáp:

- Tại hạ nhất định không muốn độc chiếm kiếm phổ thì chẳng cần coi trước làm chi. Vậy Nghiêm huynh lấy ra cho tại hạ ngó qua một chút là đủ thỏa mãn.

Nghiêm Tam Tinh quay lại bảo Ngọc Linh chân nhân:

- Thế thì đạo huynh lấy ra vậy.

Ngọc Linh chân nhân đáp:

- Bần đạo xin nhường cho Nghiêm huynh ra tay hay hơn.

Nghiêm Tam Tinh lại ngó Ðổng Bách Song Kỳ thì hai người này cũng lắc đầu nốt.



Rút cục cả năm người cùng biết là mình mà thò tay vào bọc Lệnh Hồ Xung để lấy kiếm phổ là đưa sau lưng ra cho bốn người đánh vào chẳng thể nào phòng thủ được. Một khi đã bị bốn người tập công thì bất luận là ai cũng phải toi mạng.

Nghiêm Tam Tinh tức giận hỏi:

- Bọn rùa đen các ngươi trong bụng nghĩ thế nào ta không hiểu được? Lão gia mà động thủ lấy kiếm phổ tất bị các ngươi thừa cơ gia hại, Nghiêm mỗ không mắc bẫy đâu. Họ Du kia! Ngươi lấy đi!

Du Tất lùi lại một bước phe phẩy cười đáp:

- Xin tha thứ cho tại hạ không thể vâng lệnh được!

Nghiêm Tam Tinh nghĩ thầm:

- Mình mà động thủ với gã thì bất luận ai thắng ai bại cũng làm lợi cho ba người kia. Huống chi gã họ Dư vừa gian trá xảo quyệt vừa võ công cao cường mình vị tất đã nắm được phần thắng?



Trong lúc nhất thời hắn chưa tìm ra được chủ ý gì.

Năm người ngơ ngác nhìn nhau lâm vào tình trạng giằng co.

Lệnh Hồ Xung chỉ sợ bọn chúng quay lại gia hại Doanh Doanh liền nói:

- Các vị hà tất phải vội vàng, để tại hạ cố nhớ xem.

Rồi chàng đọc:

- Tịch tà kiếm pháp đánh ra, giết sạch chẳng còn ai, nếu không giết hết được là kiếm pháp không linh... Không phải... không phải... Kiếm pháp đã không kinh thì còn độc kiếm làm chi? Nát bét! Nát bét! Kiếm phổ này bí hiểm và ảo diệu khôn lường! Tại hạ không thể nào nhớ cho xiết được!



Tuy Lệnh Hồ Xung nói hươu nói vượn nhưng năm người kia trong lòng thèm khát kiếm phổ nên không phát giác ra được những câu sơ hở về kiếm quyết. Trái lại trong lòng họ càng ngứa ngáy thêm muốn lấy được kiếm phổ vào tay tức khắc.

Nghiêm Tam Tinh giơ tay lên quát:

- Bọn rùa kia! Các người muốn lão gia lấy kiếm phổ cũng chẳng khó gì. Có điều bốn người phải lùi xa ra ngoài cửa để lão gia thò tay xục tìm trong mình Lệnh Hồ Xung. Các ngươi có nảy lòng đen tối cũng không thể phóng trượng vungn đao đâm vào sau lưng lão gia được.



Ðổng Bách Song Kỳ không nói nửa lời lùi ngay ra ngoài cửa.

Du Tấn miệng cười hì hì chân cũng bước giật lùi.

Ngọc Linh chân nhân ngần ngừ một chút rồi lùi ra mấy bước.

Nghiêm Tam Tinh lại quát:

- Lão phải cho cặp giò ra ngoài ngưỡng cửa.

Ngọc Linh đạo nhân tức giận hỏi lại:

- Ngươi quát ai thế? Lão gia muốn bước ra thì bước bằng không muốn bước thì dừng lại. Ngươi bắt buộc lão gia được chăng?



Tuy miệng lão nói vậy nhưng rồi cũng khoa chân bước qua ngưỡng cửa ra đứng bên ngoài.

Cả bốn người ra ngoài cửa rồi song mắt vẫn không rời Nghiêm Tam Tinh. Họ cho rằng Linh Quy các dựng ở trên cao nhất định hắn phải do thang lầu mới xuống được. Hắn lấy được kiếm phổ rồi mà muốn độc chiếm thì chỉ còn đường bay lên trời.

Nghiêm Tam Tinh xoay mình quay lưng về phía Lệnh Hồ Xung. Cặp mắt vẫn đăm đăm nhìn bốn người kia. Hắn chỉ lo bọn chúng đánh lén một cách đột ngột.

Nghiêm Tam Tinh xoay tay trái sờ mò trong bọc của Lệnh Hồ Xung. Hắn sục tìm một lúc không thấy sách vở chi hết liền đưa đao lên miệng cho hai hàm răng cắn lấy. Tay trái hắn nắm ngực Lệnh Hồ Xung còn tay phải sờ soạng. Nhưng tay trái vừa vận kình lực lập tức hắn cảm thấy nội lực trong người mình đột nhiên tiết ra ngoài.

Nghiêm Tam Tinh giật mình kinh hãi vội rụt tay về nhưng bàn tay hắn tựa hồ dính liền vào da Lệnh Hồ Xung, chẳng thể nào giật ra được.

Nghiêm Tam Tinh lại càng khiếp sợ, hốt hoảng vận nội lực ra định giật tay về nhưng hắn không vận nội lực còn khá, nội lực vừa vận lên càng tiết ra rất mau. Hắn cố gắng giẫy dụa thì luồng nội lực trong người ùa ra như nước vỡ bờ.



Lệnh Hồ Xung ở trong ngục dưới đáy Tây Hồ vô tình đã phát huy Hấp tinh đại pháp hút lấy nội lực của Hắc Bạch Tử. Bây giờ gặp lúc nguy cấp chàng thấy nội lực của địch nhân ùn ùn trút vào người mình thì mừng thầm trong bụng hỏi:

- Sao các hạ lại nắm lấy tâm mạch tại hạ? Ðể thủng thẳng tại hạ trao kiếm phổ cho là xong.



Ðoạn miệng chàng vẫn máy môi làm bộ dạng nói khẽ với Nghiêm Tam Tinh.

Bọn Ngọc Linh chân nhân đứng ngoài cửa thấy vậy thì cho là Lệnh Hồ Xung đang đọc khẩu quyết về kiếm phổ mà lão chẳng nghe thấy gì thì ra lão chịu thua thiệt liền nhảy xổ đến trước mặt Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Phải rồi! Ðấy chính là kiếm pháp, các hạ lấy ra cho các vị coi đi!

Nhưng tay trái Nghiêm Tam Tinh bị dính vào người chàng chẳng thể nào giật ra được.

Ngọc Linh đạo nhân vẫn tưởng Nghiêm Tam Tinh nắm được kiếm phổ rồi mà không chịu lấy ra, cố ý độc chiếm. Lão liền thò tay ra nắm lấy Lệnh Hồ Xung. Nhưng tay lão vừa đụng vào da chàng thì nội lực lão cũng tiết ra ngoài và tay lão bị dính chặt không rút ra được.

Lệnh Hồ Xung làm bộ la hoảng:

- Ô hay! Sao hai vị lại tranh nhau cho rách nát kiếm phổ thì mấy vị kia làm sao coi được?



Giữa lúc ấy Ðổng Bách song kỳ đưa mắt ra hiệu cho nhau.

Bỗng ánh vàng lóe lên, hai cây hoàng kim trượng từ trên không bổ xuống.

Nghiêm Tam Tinh và Ngọc Linh đạo nhân bị vỡ đầu chết ngay lập tức.

Hai người chết rồi, nội lực tiêu tan. Hai tay liền từ trên mình Lệnh Hồ Xung tụt xuống. Xác chết lăn quay dưới đất.



Lệnh Hồ Xung đột nhiên hút được nội lực của hai người, huyết đạo chàng bị phong tỏa vừa rồi được kình lực từ ngoài đẩy vào rất mạnh chàng chỉ cần vận nội lực thúc ra một cái là bao nhiêu huyệt đạo trong người lập tức được giải khai.



Nguyên nội lực chàng hiện nay vô cùng thâm hậu, chàng cựa mạnh một cái bao nhiêu dây trói đều bị đứt hết.

Chàng thò tay vào bọc rút đoản kiếm ra nói:

- Kiếm phổ ở trong này vị nào muốn lấy thì lại đây!

Ðổng Bách Song Kỳ đầu óc đần độn chúng thấy hai tay chàng tự do chẳng lấy chi làm lạ, miệng chàng lại nói muốn đưa kiếm phổ cho thì mừng như bắt được của vươn tay ra đón tiếp.

Ðột nhiên ánh bạnh quang lấp loáng. Hai tiếng "chát chát" vang lên! Cánh tay mặt hai người đều bị chặt đứt, bàn tay rớt xuống đất.

Hai người rú lên một tiếng thê thảm nhảy lùi lại.

Dây cột chân Lệnh Hồ Xung cũng bị đứt rồi chàng nhảy đến trước mặt Doanh Doanh nhìn Du Tấn nói:

- Kiếm pháp linh diệu giết sạch sành sanh! Du huynh! Du huynh có muốn coi kiếm phổ không?

Tuy Du Tấn là người xảo quyệt mà lúc này cũng bở vía, mặt xám như tro tàn.

Gã run lên nói:

- Ða tạ công tử!... Tại hạ... không muốn coi nữa.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Du huynh bất tất phải khách sáo. Coi chơi một chút cũng không sao.

Chàng vừa nói vừa đưa tay trái điểm vào những huyệt đạo sau lưng Doanh Doanh để giải khai huyệt đạo cho nàng.

Du Tấn người run bần bật nói:

- Lệnh Hồ... công tử... Lệnh Hồ... đại hiệp....

Gã ấp úng một hồi rồi đột nhiên quỳ xuống đất nói tiếp:

- Tiểu nhân tự biết mình tội đáng muôn thác. Nói nhiều cũng bằng vô dụng... Thánh cô và chưởng môn có sai khiến việc gì ... dù phải nhẩy vào đống lửa hay lội dòng nước ngược... tiểu nhân dù muôn thác cũng không từ chối.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

- Ta thường nghe Triều Dương thần giáo có mấy viên Tam thi não thần đan đem bóc vỏ ngoài rồi uống ngon lành lắm...

Du Tấn đập đầu binh binh ngắt lời:

- Thánh cô và chưởng môn là những nhân vật khoan hồng đại lượng hết thảy võ lâm đều biết tiếng. Bữa nay cho tiểu nhân... tiểu nhân đổi tội lập công... Tiểu nhân nhất định tuyên dương chánh đức của hai vị ra khắp giang hồ... không... không...



Gã nói tới đây mới nhớ ra là lúc mình hốt hoảng lại gây nên đại họa. Gã biết Doanh Doanh ghét nhất là kẻ nào đem chuyện nàng cùng Lệnh Hồ Xung mà nói sau lưng. Nhưng gã trót miệng mất rồi muốn thu về cũng không kịp nữa.

Doanh Doanh thấy Ðổng Bách Song Kỳ sóng vai nhau mà đứng. Hai người này đã bị chặt đứt bàn tay máu tươi chảy ra không ngớt mà chúng không lộ vẻ sợ hãi liền hỏi:

- Các ngươi có phải là vợ chồng không?

Ðổng Bách Song Kỳ người nam tên là Chu Hồ Ðồng, người nữ tên là Ngô Bách Anh. Hai người này tuy không phải phu thê chính thức nhưng hơn hai chục năm chúng dắt tay nhau qua lại giang hồ không rời nửa bước chẳng khác chi một cặp vợ chồng thực sự.

Chu Hồ Ðồng đáp:

- Bữa nay chúng ta đã lọt vào tay ngươi, các ngươi muốn giết, muốn mổ thế nào tùy ý, bọn ta quyết chẳng chau mày, ngươi còn hỏi làm chi cho rườm lời?

Doanh Doanh thấy hắn ngạo nghễ thì trong lòng lại có ý ưa thích, nàng lạng lùng nói:

- Ta chỉ hỏi hai người có phải là phu thê không?

Ngô Bách Anh đáp:

- Ta cùng Chu Hồ Ðồng tuy chưa chính thức là phu thê nhưng trên hai chục năm trời ăn ở với nhau có phần thân mật hơn những cặp vợ chồng chính thức khác.

Doanh Doanh nói:

- Trong hai người chỉ có một người là có thể sống được. Cả hai đều cụt một tay một chân lại thiếu...

Nàng nói tới đây sực nhớ phụ thân nàng cũng giống hai người này tức là chỉ có một mắt nên nàng dừng lại.

Doanh Doanh ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Bây giờ hai người động thủ đánh nhau để giết chết một rồi còn một người được bọn ta buông tha cho đi.

Ðổng Bách Song Kỳ đồng thanh đáp:

- Hay lắm!

Ánh hào quang lấp loáng! Hai người vung hoàng kim trượng lên.

Doanh Doanh vội la lên:

- Hãy khoan!

Tay mặt nàng cầm trường kiếm, tay trái cầm đoản kiếm đồng thời vung lên gạt đánh choang một tiếng.

Nàng cảm thấy cánh tay tê chồn, suýt nữa rớt kiếm mới gạt được hai cây trượng. Nhưng tay trái kình lực yếu hơn nên cây trượng của Ngô Bách Anh đã đập tới đầu mụ. Máu chảy lênh láng.

Chu Hồ Ðồng lớn tiếng:

- Giết ta đi! Lời nói của thánh cô xem nặng bằng non. Thánh cô đã bảo tha cho nàng là phải làm.

Ngô Bách Anh đáp:

- Dĩ nhiên là ta chết để lão sống, hà tất phải tranh nhau?

Doanh Doanh gật đầu nói:

- Hay lắm! Vợ chồng hai ngươi tình nghĩa thâm trọng khiến cho ta phải kính phục. Vậy ta tha cho hai người không giết ai cả. Mau buộc vết thương đi.

Ðổng Bách Song Kỳ nghe nói cả mừng liền bỏ trượng xuống, người nọ buộc vết thương cho người kia.

Doanh Doanh nói:

- Còn một việc, hai người phải tuân lệnh ta mà làm.

Ðổng Bách Song Kỳ đồng thanh ưng liền.

Doanh Doanh nói:

- Sau khi xuống núi các ngươi phải làm lễ bái đường thành thân ngay tức khắc. Hai người đã ở với nhau mà không thành vợ chồng thì còn ra... còn ra...

Nàng định nói: "Còn ra thế nào?"

Nhưng trông người ngắm đến ta, nàng cùng Lệnh Hồ Xung ở với nhau hoài vẫn chưa bái đường thành thân, bất giác nàng thẹn đỏ mặt lên.

Ðổng Bách Song Kỳ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng khom lưng tạ ơn.

Du Tấn nói:

- Ơn đức cao cả của Thánh cô chẳng những tha mạng không giết lại còn tác thành chung thân đại sự cho các ngươi thế là phúc đức nhà ngươi lắm đó. Ta đã biết Thánh cô đối với bọn thuộc hạ rất có đại lượng...

Doanh Doanh hỏi:

- Lần này các ngươi đã vâng lệnh ai lên núi Hằng Sơn? Và mưu đồ chuyện gì?

Du Tấn đáp:

- Tiểu nhân bị con chó già Nhạc Bất Quần ở phái Hoa Sơn lừa gạt. Hắn bảo vâng theo Hắc mộc lệnh bài của Nhậm giáo chủ trong thần giáo ta đến núi Hằng Sơn bắt hết quần ni đem lên Hắc Mộc Nhai để do Nhậm giáo chủ phát lạc.

Doanh Doanh hỏi:

- Các ngươi làm thế nào mà đại công thành tựu dễ dàng như vậy?

Du Tấn đáp:

- Bao nhiêu giếng đã có người phụ trách rắc thuốc mê để các vị sư thái ở phái Hằng Sơn đều bị mê man ngã ra, cả những người ở Hằng Sơn biệt viện mà chưa biết nội tình cũng đều hôn mê bất tỉnh như vậy chỉ còn việc bắt lấy rồi đưa lên Hắc Mộc Nhai.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Có giết chết ai không?

Du Tấn đáp:

- Có tám chín tên bị chết và đều là người ở Hằng Sơn biệt viện, những người này không bị thuốc mê nhưng họ động thủ phản kháng rồi bị giết.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

- Những người bị giết là ai?

Du Tấn đáp:

- Tiểu nhân không biết tên tuổi bọn họ. Lệnh Hồ đại hiệp những bạn hữu của đại hiệp không ai bị chết cả.

Lệnh Hồ Xung gật đầu ra chiều yên dạ.

Doanh Doanh nói:

- Chúng ta cũng xuống thôi.

Lệnh Hồ Xung đáp:

- Phải rồi!

Chàng lượm thanh trường kiếm của Tây Bảo hòa thượng lên cười nói:

- Bây giờ mình gặp mụ ác bà nương cùng tỷ đấu một phen thì hay lắm.

Du Tấn nói:

- Ða tạ Thánh cô cùng Lệnh Hồ chưởng môn đã tha chết cho tiểu nhân.

Doanh Doanh nói:

- Hà tất ngươi phải khách sáo như vậy.

Nàng vung tay trái lên, thanh đoản kiếm bay ra đâm vào trước ngực Du Tấn đánh sột một tiếng. Thế là xong đời một tên xảo quyệt mang ngoại hiệu Hoạt bất lưu thủ.

Hai người sóng vai xuống lầu, trên chùa trở thành tịch mịch chỉ còn nghe có tiếng chim kêu.

Doanh Doanh nhìn Lệnh Hồ Xung bất giác nổi lên tràng cười khúc khích.

Lệnh Hồ Xung thở dài nói:

- Lệnh Hồ Xung này đã cạo đầu làm sư vì hiểu rõ tình thế, cố giữ mình vào chốn không môn. Nữ thí chủ! Chúng ta cách biệt nhau từ đây.

Doanh Doanh biết là chàng chỉ đùa nhưng tình ý tha thiết không bút nào tả xiết, bất giác nàng run lên ôm lấy chàng nói:

- Xung lang! Xung lang đừng nói đùa kiểu này với tiểu muội! Tiểu muội... tiểu muội...

Vừa rồi nàng phóng đoản kiếm giết Du Tấn mà không để mắt tới nhưng hiện giờ giọng nói nàng có vẻ khiếp sợ.

Lệnh Hồ Xung trong lòng cảm động, đưa tay lên gõ vào cái đầu trọc tếu mấy tiếng "cóc cóc" rồi thở dài nói:

- Nhưng trên đời còn một vị nương tử nguyệt thẹn hoa nhường thế này thì đại hòa thượng đến phải hoàn tục mất.

Doanh Doanh mỉm cười nói:

- Tiểu muội tưởng giết Du Tấn rồi thì từ nay trong võ lâm không phải nghe những giọng ba hoa xích đế miệng trơn như mỡ không ngờ hì hì...

Lệnh Hồ Xung nói:

- Doanh muội thử sờ lên đầu tiểu huynh coi có trơn tuột không?

Doanh Doanh đỏ mặt lên hứ một tiếng rồi đáp:

- Bây giờ chúng ta nói chuyện đứng đắn hơn. Quần đệ tử phái Hằng Sơn bị đưa lên Hắc Mộc Nhai rồi mà muốn giải cứu là một chuyện khó khăn vô cùng mà còn làm thương tổn đến tình phụ tử của tiểu muội.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Hơn nữa hại đến mối tình cha vợ chàng rể.

Doanh Doanh nguýt chàng một cái nhưng trong lòng rất khoan khoái.

Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

- Vụ này không thể chậm được, chúng ta phải rượt theo chặn đường cứu người.

Doanh Doanh nói:

- Chúng ta đuổi kịp rồi giết cho kỳ hết đừng để tên nào sống sót trở về Hắc Mộc Nhai thì gia gia tiểu muội không thể biết được là xong chuyện.



Ðoạn nàng cất bước buông tiếng thở dài.

Lệnh Hồ Xung hiểu tâm sự nàng nhưng việc tày đình này mà muốn bịt mắt Nhậm Ngã Hành đâu phải là chuyện dễ? Chàng đã là chưởng môn phái Hằng Sơn thì quần đệ tử bị bắt chẳng thể nào không giải cứu. Doanh Doanh đã quyết định vì chàng thì dù có phải trái lệnh cha nàng cũng can tâm.

Lệnh Hồ Xung cũng nghĩ rằng việc đã xẩy ra thế này thì phải quyết đoán.

Bỗng chàng đưa tay trái ra nắm tay Doanh Doanh.

Doanh Doanh khẽ cựa nhưng ngó bốn mặt không thấy ai nàng lại để yên cho chàng nắm lấy cánh tay mình.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Doanh Doanh! Tâm sự của Doanh muội tiểu huynh đã hiểu rồi. Vụ này tất làm lụy đến cha con Doanh muội xảy chuyện bất hòa, trong lòng tiểu huynh thật áy náy.

Doanh Doanh lắc đầu đáp:

- Gia gia mà còn nghĩ đến tiểu muội không lẽ lại đối xử với phái Hằng Sơn như vậy. Tiểu muội đoán rằng gia gia không có ác ý gì với Xung lang thì phải.

Lệnh Hồ Xung bỗng tỉnh ngộ nói:

- Phải rồi! Lệnh tôn bắt đồ đệ phái Hằng Sơn chắc để uy hiếp tiểu huynh phải gia nhập Triều Dương thần giáo mà thôi.

Doanh Doanh nói:

- Ðúng thế! Gia gia rất cưng Xung lang. Huống chi Xung lang lại là truyền nhân duy nhất của lão nhân gia.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Tiểu huynh không muốn gia nhập Triều Dương thần giáo. Những cái gì "Muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ" những cái gì "Văn thành võ đức, ơn khắp lê dân" tiểu huynh nghe ngứa tai lắm.

Doanh Doanh đáp:

- Tiểu muội cũng biết vậy nên trước nay không nói một câu nào với Xung lang. Nếu Xung lang gia nhập thần giáo, sau này lên ngôi giáo chủ mà tối ngày phải nghe những câu trái tai đó thì chẳng thà tự do như bây giờ lại hay hơn. Từ ngày gia gia trở về Hắc Mộc Nhai rồi lão nhân gia liền biến tính.

Lệnh Hồ Xung nói:

- Nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội với lệnh tôn.

Chàng giơ tay mặt ra nắm lấy tay trái Doanh Doanh nói:

- Doanh Doanh! Sau khi cứu được quần ni phái Hằng Sơn rồi tiểu huynh cùng Doanh muội lập tức làm lễ bái đường, không cần hỏi đến mệnh phụ hoặc mối lái chi cả. Chúng ta rời khỏi võ lâm, gối kiếm ẩn cư từ đây không hỏi đến việc đời, chỉ lo việc nuôi con.

Ban đầu Doanh Doanh nghe thấy mặt nàng đỏ lên nhưng trong lòng rất đỗi hoan hỉ. Nàng nghe tới câu sau cùng bỗng giật mình kinh hãi cố đẩy hai tay chàng ra.