tintin27
04-29-2009, 03:07 PM
Hồi 45 - Lệnh Hồ Xung Trổ Tài Miệng Lưỡi
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Mỗi lần thất bại là một lần khôn ra.
Nhạc Bất Quần hắng giọng một tiắng rồi hỏi:
- Ngươi đã khôn quá thành tinh rồi còn chưa đủ ư?
Lão lấy trong bọc một cây hỏa tiễn pháo rồi đi ra ngoài sân bật lửa châm ngòi, đoạn ném lên không gian. Cây hỏa tiễn pháo bay bổng lên cao, nổ đánh sầm một tiếng trên lưng chừng trời biến thành một cây trường kiếm sắc bạc. Thanh trường kiếm lơ lửng trên không một hồi rồi từ từ rớt xuống. Phía sau trong vòng mươi trượng biến thành vô số ngôi sao sa.
Ðây là tín hiệu của chưởng môn triệu tập đồ đệ. Thanh trường kiếm sắc bạc giữa đám yêu hoa tức là tiêu biểu cho ngoại hiệu "Quân tử kiếm" của Nhạc Bất Quần.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng nghe tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại đang chạy về miếu thổ địa.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðây là Căn Minh. Cước bộ nhẹ nhàng thì có thừa nhưng trầm trọng lại không đủ. Cước lực gã mau lẹ hơn hết các đệ tử, ít kẻ bì kịp.
Quả nhiên chẳng mấy chốc Cao Căn Minh tay cầm bàn tính kêu lách cách chạy tới ngoài cổng miếu. Gã lớn tiếng gọi:
- Sư phụ! Có phải lão nhân gia ở trong ấy không?
Ta nên biết rằng người ở xa trông thấy tín hiệu hỏa tiễn chỉ biết đại khái phương hướng mà thôi, chứ không tài nào biết đích xác là ở trong miếu thổ địa này được.
Nhạc Bất Quần đáp ngay:
- Ta ở đây!
Cao Căn Minh chạy vào miếu khom lưng nói:
- Sư phụ!...
Gã trông thấy Lệnh Hồ Xung đứng bên thì cả mừng nói tiếp:
- Ðại sư ca! Trong người sư ca đã mạnh chưa? Bọn đàn em phải một phen lo sốt vó.
Lệnh Hồ Xung thấy gã lộ vẻ mừng vui một cách chân thành thì trong lòng không khỏi xúc động. Hắn tủm tỉm cười đáp:
- Phen này mà không chết thì quả là ngôi sao chiếu mệnh khá lớn.
Lệnh Hồ Xung chưa dứt lời, đã nghe văng vẳng có tiếng bước chân từ đằng xa đi tới mà lần này là hai người.
Nhạc Bất Quần hỏi:
- Ai đến đó?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Một người trầm trọng một người hời hợt. Ðây là nhị sư đệ và Lục sư đệ.
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
- Xung nhi! Ngươi thật là thông minh, mới nghe qua đã rõ. Ngươi biết được Lao Ðức Nặc trầm trọng là ta yên tâm rồi.
Lao Ðức Nặc và Lục Ðại Hữu chưa vào miếu thì tiếng bước chân của tam đệ tử Lương Phát và tứ đệ tử Thi Ðới Tử lại nhộn lên.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thất đệ tử Ðào Ðiều, bát đệ tử Anh Bạch La, con gái Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh San và cả tên đệ tử mới nhập môn là Lâm Bình Chi cũng tới nơi.
Lâm Bình Chi vừa thấy thi thể song thân đã nhảy xổ lại nằm phục trên hai người mà khóc rống lên. Bọn đồng môn nghe chàng khóc lóc thảm thiết cũng không khỏi sa lệ.
Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung bình yên vô sự thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng cô thấy Lâm Bình Chi đau thương như vậy, không tiện thổ lộ nỗi hân hoan, cô chạy đến bên nắm tay Lệnh Hồ Xung khẽ hỏi:
- Ðại ca... không việc gì ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Không sao cả.
Mấy bữa nay Nhạc Linh San lo lắng bàng hoàng vì anh chàng đại sư ca này. Ban đầu cô nghe nói gã bị La Nhân Kiệt phái Thanh Thành gia hại, mấy phen cô khóc hết nước mắt. Nhưng cô biết gã thông minh quyền biến, bản lãnh lợi hại, chưa chắc đã bị bọn đệ tử phái Thanh Thành giết chết, trong lòng vẫn còn mấy phần hy vọng. Quả nhiên sau cô được sư phụ cho hay đại sư ca chưa chết thực. Bây giờ cô gặp gã trong miếu thổ địa này, bao nhiêu mối kích động chứa chất trong lòng bữa nay không tài nào cô đè nén được. Ðột nhiên cô kéo tay áo gã mà khóc oà lên.
Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng vỗ vai cô khẽ hỏi:
- Tiểu sư muội! Tiểu sư muội làm sao thế? Sư muội bị ai khinh khi ta sẽ trả đũa cho sư muội hài lòng!
Nhạc Linh San không trả lời chỉ khóc hoài. Cô khóc một lúc rồi trong lòng khoan khoái, kéo tay áo Lệnh Hồ Xung lên lau nước mắt nói:
- Ðại ca không chết. Ðại ca không chết chứ?
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
- Ta không chết đâu.
Nhạc Linh San nghẹn ngào nói:
- Té ra vị tiạu ni cô phái Hằng Sơn đã lừa gạt... khiến cho tiểu muội sợ quá.
Cô toan nói "Tiểu muội sợ muốn chết", nhưng thấy nói như vậy thì lộ liễu chân tình ở trước mặt phụ thân cùng các bạn đồng môn nên dừng lại không nói nữa. Cô nghĩ tới mấy bữa nay khúc ruột quặn đau, tâm thần hoảng hốt , cay cực muôn phần cô không nhịn được, nước mắt lại tầm tã như mưa.
Lệnh Hồ Xung an ủi:
- Vị sư muội phái Hằng Sơn đó không phải cố lừa tiểu sư muội đâu. Khi đó y tưng phải cố
Nhạc Linh San ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, trông lờ mờ thấy Lệnh Hồ Xung hình dung tiều tụy, mặt không còn chút huyết sắc thì trong lòng rất đỗi thương xót. Cô nói:
- Ðại sư ca! Lần này đại sư ca... bị thương trầm trọng. Ðại sư ca nên về núi để điều dưỡng mới được.
Nhạc Bất Quần thấy Lâm Bình Chi nằm phục trên thi thể song thân khóc lóc rất bi thảm liền bảo chàng:
- Bình nhi! Ngươi nên bớt nỗi bi ai để liệu lý việc mai táng song thân là việc khẩn liệu
Lâm Bình Chi vâng lời đứng dậy. Chàng thấy nét mặt song thân chết còn tỏ ra rất đau khổ thì không nhịn được, hai hàng nước mắt lại chảy xuống ròng ròng. Chàng nghẹn ngào nói:
- Gia gia cùng má má lìa bỏ cõi đời mà đệ tử không được thấy mặt lần cuối cùng... chẳng hiểu... người có trối trăng câu gì cho đệ tử không?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lâm sư đệ! Lúc lệnh tôn cùng lệnh đường lâm chung, tiểu huynh có mặt tại đó. Hai vị lão nhân gia có dặn tiểu huynh chiếu cố cho Lâm sư đệ. Cái đó là lẽ dĩ nhiên dù hai vị không dặn, tiểu huynh cũng phải trông nom sư đệ. Lệnh tôn còn một lời dặn tiểu huynh chuyển cho Lâm sư đệ...
Lâm Bình Chi khom lưng nói:
- Ðại sư ca... Gia gia cùng má má tiểu đệ lúc lâm chung mà được đại sư ca bầu bạn không đến nỗi tứ cố vô thân khiến tiểu đệ cảm kích muôn vàn.
Lệnh Hồ Xung lại nói:
- Lệnh tôn cùng lệnh đường bị bọn ác đồ phái Thanh Thành dùng thảm hình đối phó. Chúng bức bách hai vị nói chỗ cất dấu "Tịch tà kiếm phổ" nhưng hai vị kiên quyết không chịu thổ lộ rồi chúng làm chấn động tâm mạch mà thiệt mạng. Lão Dư Thượng Hải không xứng đáng làm tôn sư một phái. Hành động đê hèn này tất bị anh hùng thiên hạ chê cười.
Lâm Bình Chi nghiến răng nói:
- Nếu Lâm Bình Chi này mà không trả được mối đại thù cho song thân thì thật chẳng bằng giống cầm thú.
Chàng vung quyền lên đập mạnh vào cột miếu. Tuy võ công chàng bình thường nhưng vì đầy lòng phẫn hận nên thoi quyền đánh ra rất mạnh, làm rung động cả tường nhà, cát bụi đổ xuống ào ào.
Nhạc Linh San nói:
- Lâm sư đệ! Vụ này đúng là sư tỷ gây nên tai vạ. Nếu sư đệ quyết chí báo thù thì sư tỷ cũng nhất định không tự thủ bàng quang.
Lâm Bình Chi khom lưng đáp:
- Ða tạ sư tỷ.
Nhạc Bất Quần thở dài lẩm bẩm:
- Phái Hoa Sơn ta từ trước đến nay vẫn hoài bảo tôn chỉ "Người không phạm đến mình thì mình không đụng chạm đến ai". Phái mình chẳng hiềm khích với một môn phái nào cả. Nhưng từ đây sắp tới e rằng trên Ngọc Nữ phong không còn ngày nào yên tĩnh nữa. Hỡi ôi! Ðã dấn thân vào chốn giang hồ mà muốn không động chạm đến ai, thiệt không phải dễ dàng.
Lão nghĩ tới Lưu Chính Phong đã quyết lui khỏi võ lâm mà cũng không được như nguyện, cả nhà ngộ nạn, lòng càng cảm khái muôn và quyết
Lao Ðức Nặc nói:
- Lâm sư đệ! Tiạu sư muội! Vụ tai họa này không phải vì đại sư ca đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành xuống lầu, cũng không phải tự Lâm Bình Chi giữa đường thấy chuyện bất bình hạ sát tên nghiệt tử của Dư Thượng Hải, chỉ vì lão họ Dư dòm dỏ pho kiếm phổ gia truyền của nhà Lâm sư đệ mà ra. Ngày trước chưởng môn phái Thanh Thành là Trường Thanh Tử bị bại dưới Tịch tà kiếm pháp của tằng tổ Lâm sư đệ là Viễn Ðồ Công. Mối họa này nảy mầm ngay tự ngày đó.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðúng thế! Trong võ lâm trước nay chẳng bao giờ tránh khỏi chuyện tranh cường hiếu thắng. Khi nghe tới võ công bí lục gì họ chẳng cần biết chân giả, người nào cũng muốn tranh cướp cho kỳ được, bất chấp bằng một thủ đoạn nào. Thực ra Dư quán chủ và Tái Bắc minh đà là những tay cao thủ có địa vị trong võ lâm không nên tham lam mưu đồ lấy kiếm phổ của nhà họ Lâm mới phải.
Lâm Bình Chi nói:
- Thưa sư phụ! Thiệt tình nhà đệ tử chẳng có "Tịch tà kiếm phổ" chi chi hết. Bảy mươi hai đường Tịch tà kiếm phổ kia gia gia truyền miệng cho, bảo đệ tử phải dụng tâm ghi nhớ. Nếu có kiếm phổ thật thì dù gia gia không tiết lộ với người ngoài còn có lý, chẳng lẽ lại giữ bí mật cả với con em trong nhà .
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
- Ta cũng không tin nhà họ Lâm có Tịch tà kiếm phổ. Nếu có thì sao phụ thân ngươi lại chẳng địch nổi Dư Thượng Hải. Vụ này hiển nhiên chỉ là ngoa truyền.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới lời dặn của Lâm Chấn Nam bụng bảo dạ:
- Phụ thân của Lâm sư đệ quả nhiên dặn ta mà chẳng yên lòng. Y nói những gì ai mở ra coi là gặp tai họa ghê gớm. Kiếm phổ nhất định có rồi. Hừ y coi Lệnh Hồ Xung này là hạng người nào. Mình đâu có thuộc vào loại vô sỉ như Dư Thượng Hải, Mộc Cao Phong. Dù "Tịch tà kiếm phổ" có là một thứ võ công bậc nhất thiên hạ, Lệnh Hồ Xung này cũng không dòm dỏ.
Gã nghĩ vậy rồi nói:
- Lâm sư đệ! Lệnh tôn có di ngôn: ở ngõ Quỳ Hoa thành Phúc Châu...
Nhạc Bất Quần động tâm nghĩ thầm:
- Dư Thượng Hải đã khao khát Tịch tà kiếm phổ vậy ta chớ nên để lời di ngôn của Lâm Chấn Nam lọt vào tai. Lão liền xua tay gạt đi:
- Ðã là di ngôn của phụ thân Bình nhi thì chỉ nên nói riêng cho gã biết mà thôi, người ngoài không nên nghe tới.
Lệnh Hồ Xung vâng lời.
Nhạc Bất Quần lại nói:
- Ðức Nặc, Căn Minh! hai ngươi vào thành Hành Sơn mua lấy hai cỗ quan tài.
Việc thu liệm vợ chồng Lâm Chấn Nam bận bả suốt ngày đến chiều mới xong.
Lao Ðức Nặc mướn người khiêng quan tài ra bờ sông rồi đoàn người lên thuyền đi về phía Tây.
Một ngày kia về đến chân ngọn Ngọc Nữ phong núi Hoa Sơn.
Cao Căn Minh cùng Lục Ðại Hữu lên trước báo tin.
Hơn 20 đệ tử phái Hoa Sơn xuống núi bái kiến sư phụ.
Lâm Bình Chi thấy bọn đệ tử này người lớn tuổi đã ngoài 40, người nhỏ mới độ 12, 13. Trong bọn này có 6 nữ đệ tử. Họ vừa thấy Nhạc Linh San là véo von chuyện trò không ngớt.
Lao Ðức Nặc dẫn Lâm Bình Chi yết kiến từng người. Theo quy củ phái Hoa Sơn thì ai nhập môn trước là sư huynh, ai đến sau là sư đệ. Vì thế gã Thư Kỳ nhỏ tuổi nhất mà Lâm Bình Chi vẫn kêu gã bằng sư huynh. Chỉ có Nhạc Linh San là ra ngoài thể lệ. Cô là con gái Nhạc Bất Quần nên không thể xắp theo thứ tự như bọn môn đồ, cứ theo tuổi mà xưng hô, ả nào lớn hơn gọi cô bằng sư muội còn nhỏ hơn thì kêu bằng sư tỷ. Kể ra cô còn ít tuổi hơn Lâm Bình Chi mấy tuổi, nhưng cô nhất định đòi làm sư tỷ chàng, Nhạc Bất Quần cũng không ngăn trở nên Lâm Bình Chi vẫn kêu cô bằng sư tỷ.
Ðoàn người lên núi thấy cây cối thanh u, nước chảy róc rách, chim hót líu lo. Những căn nhà lớn tường trắng la liệt đó đây cái cao, cái thấp theo sườn núi.
Một thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp từ từ bước tới gần. Nhạc Linh San chạy vội lại nhảy vào lòng bà gọi:
- Má má! Hài nhi lại được thêm một gã sư đệ.
Cô vừa nói vừa trỏ vào Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi đã được bọn sư huynh nói cho hay sư mẫu tức Nhạc phu nhân tên gọi Ninh Trung Tắc cùng với sư phụ ngày trước là sư huynh, sư muội đồng môn. Kiếm thuật của sư mẫu cũng tinh thâm chẳng kém gì sư phụ. Chàng vội tiến lại khấu đầu nói:
- Ðệ tử là Lâm Bình Chi xin bái kiến sư nương.
Nhạc phu nhân niẳm nở tươi cười đáp:
- Ngươi bất tất phải khách sáo. Ðứng dậy đi!
Rồi bà nhìn Nhạc Bất Quần cười nói:
- Mỗi lần tiên sinh xuống núi nếu không kiếm được bảo bối là về không hả dạ. Lần này tiên sinh đi dự đại hội ở Hành Sơn tưởng ít ra là thu được 3, 4 tên đệ tử mà sao lại chỉ có một?
Nhạc Bất Quần cười hỏi lại:
- Phu nhân thường nói quân quí là ở chỗ tinh nhuệ chứ không quý ở số nhiều. Phu nhân coi gã này thế nào
Nhạc phu nhân cười đáp:
- Tướng mạo y đẹp quá, không giống người luyện võ. Tiên sinh cho y học Tứ thư, Ngũ kinh để sau này đi thi cử tú hay thi trạng nguyên quách.
Lâm Bình Chi thẹn đỏ mặt lên, bụng bảo dạ:
- Sư nương thấy mình có tướng học trò yếu ớt và ra chiều khinh rẻ. Mình phải gắng sức dụng công để theo kịp các vị sư huynh khiến người ta khỏi coi thường mình mới được.
Nhạc Bất Quần nói:
- Như vậy càng hay! Phái Hoa Sơn mà sản xuất ra một vị trạng nguyên lang cũng là một giai thoại hiếm có.
Nhạc phu nhân trừng mắt lên nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Ngươi lại đi gây chuyện đánh nhau với người ta rồi bị thương phải không? Tại sao bộ mặt lợt lạt khó coi thế?
Lệnh Hồ Xung dọc đường đã dưỡng thương khỏi rồi, nhưng nguyên khí chưa hoàn toàn hồi phục. Gã được Nhạc phu nhân nuôi dưỡng từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn. Phu nhân coi hắn chẳng khác gì con ruột. Tuy giọng nói ra chiều trách móc song trong lòng rất đỗi thiết tha.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:
- Ðệ tử đã khỏi nhiều rồi. Chuyến này nếu số mạng không lớn thì e rằng chẳng còn được trở về bái kiến sư nương nữa.
Nhạc phu nhân trợn mắt lên nhìn gã nói:
- Có thế ngươi mới hiểu ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Ngươi đã biết ẩn nhẫn chưa?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðao pháp của Ðiền Bá Quang thiệt là lợi hại. Ðệ tử chống không nổi, đang định xin sư nương chỉ giáo.
Tên ác ôn Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang dã khét tiếng trên chốn giang hồ từ lâu. Ai cũng biết hắn là một tên dâm tặc chuyên đi bẻ hoa. Nhạc phu nhân nghe Lệnh Hồ Xung nói gã bị thương về tay Ðiền Bá Quang sắc mặt dịu lại, gật đầu nó Vạn
- Nếu ngươi đánh nhau với tên ác ôn Ðiền Bá Quang thì không có gì đáng trách. Ta tưởng ngươi gây chuyện thị phi với ai để rước lấy tai vạ. Môn khoái đao của hắn thế nào? Chúng ta đem ra nghiên cứu để lần sau đối phó với hắn.
Nhạc phu nhân tuy vẻ người văn nhã, nhưng nghe đến chuyện đấu võ thì hào khí ngày trước lại nổi lên.
Nhạc Bất Quần chỉ tủm tỉm cười chứ không nói gì.
Lúc trở về Hoa Sơn dọc đường Lệnh Hồ Xung đã hỏi lão mấy lần về cách phá giải khoái đao của Ðiền Bá Quang nhưng lão nhất định không nói, để gã về Hoa Sơn xin phu nhân truyền dạy. Quả nhiên Nhạc phu nhân vừa nghe gã nói, trong lòng đã hứng khởi bừng bừng. Ðoàn người tiến vào Thoái tư hiên là chỗ ở của Nhạc Bất Quần rồi kể lại những chuyện xảy ra sau khi tương biệt.
Sáu cô nữ đệ tử nghe Nhạc Linh San thuật lại những chuyện ở Phúc Châu và Hành Châu đều lấy làm thích thú.
Lục Ðại Hữu thì khoa trương với các sư đệ về cuộc tỷ đấu giữa đại sư ca với Ðiền Bá Quang. Hắn kể lại Lệnh Hồ Xung đâm La Nhân Kiệt thế nào, dường như Ðiền Bá Quang bị đại sư ca đánh bại chứ không phải đại sư ca mình bị thua liạng xiạng.
Nhạc phu nhân ngồi ở trên ghế trong góc hiên ngưng thần coi Lệnh Hồ Xung vạch những đường đao pháp của Ðiền Bá Quang. Vẻ mặt phu nhân rất là trịnh trọng.
Nhạc phu nhân vừa coi Lệnh Hồ Xung vẽ mấy chiêu trong lòng đã cực kỳ kinh dị tự hỏi:
- Thế gian quả có đao pháp kỳ bí đến thế ư? Thiệt là mình chưa từng thấy qua.
Tay phải Lệnh Hồ Xung nào chém nào vạch phóng luôn 13 đao rồi nghiêng mình đi thu chưởng về.
Nhạc phu nhân khẽ thở dài lắc đầu nói:
- Thiệt là lợi hại.
Nhạc phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Môn khoái đao của Ðiền Bá Quang tựa hồ "Liên hoàn thập tam đao" trong phép "Loạn phi ma thức". Ngươi chiết giải bằng cách nào?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Ðao pháp của hắn thần diệu vô song. Khi đó đệ tử hai mắt hoa lên, tâm thần rối loạn, còn nói chi đến chuyện chiết giải.
Nhạc phu nhân nói:
- Phải rồi! Dù là tay hảo thủ bậc nhất võ lâm tưởng cũng ít người thoát được 13 chiêu loạn đao này. Ta e rằng người khó chống nổi lấy một đường, tất ngươi đã dùng ngụy kế để chuồn đi chứ gì?
Nhạc phu nhân nuôi Lệnh Hồ Xung từ thuở nhỏ, phu nhân lạ gì tính nết cùng bản lãnh gã.
Lệnh Hồ Xung đỏ mặt lên mỉm cười đáp:
- Ðệ tử vừa thấy hắn sử hai chiêu loạn pháp này đã ngấm ngầm kêu trời, đinh ninh phen này mất mạng. Ðệ tử liền nổi lên tràng cười ha hả. Gã thu đao về nói: "Có chi mà cười? Liệu ngươi có chống nổi đao pháp thập tam thức của ta không?"
Gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Ðệ tử liền cười đáp: "Té ra Ðiền Bá Quang tiếng tăm lừng lẫy này chỉ là đồ bỏ của phái Hoa Sơn ta. Thật là không ngờ! Ngươi mà ở bản phái tất bị đuổi ra khỏi môn trường". Ðiền Bá Quang hỏi lại: "Cái gì mà đồ bỏ của phái Hoa Sơn?" Ngươi chỉ nói nhăng! Ðây là võ công của riêng một mình nhà Ðiền mỗ, có liên quan gì đến phái Hoa Sơn?". Ðệ tử cười hỏi lại: "Ðường đao pháp này của ngươi có 13 thức phải không? Ta thấy sư phụ cùng sư nương ta chiết giải rồi. Sư nương ta nhân lúc thêu hoa nghĩ ra những chiêu "Xuyên châm dẫn tuyến", "Thiên y vô phùng", "Chức phi nữ độ". Lại còn có một chiêu là "Thường nga dạ tứ". Ðệ tử vừa nói vừa bấm đốt ngón tay rồi nói tiếp :"Phải rồi! Chiêu thứ năm là "Chiêu quân tái xuất", chiêu thứ sáu là "Ðiêu Thuyền bái nguyệt", chiêu thứ bảy là "Tây Thi hoán sa". Những chiêu đó đều do một thức biến ra. Ngươi đường đường là một tay hảo hán, oai phong lẫm liệt mà cũng chém bên Ðông một đao, đâm bên Tây một nhát, thân hình uốn éo như sư nương ta mà cũng giống như con người quốc sắc vô song là Tây Thi đang giặt sa ở dưới suối, há chẳng buồn cười ru?"
Gã nói luôn một hồi, Nhạc Linh San cùng bọn nữ đệ tử không nhịn được nữa, bật lên tiếng cười khanh khách.
Nhạc Bất Quần cũng vuốt râu cười nói:
- Nhộn thật! Nhộn thật!
Nhạc phu nhân hừ một tiắng rồi hỏi:
- Ngươi nói trăng nói cuội gì thì nói, sao lại kéo cả sư nương vào đó? Thật đáng đánh đòn.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Sư nương không rõ: Ðiền Bá Quang là con người rất tự phụ. Hắn nghe đệ tử đem gã ví với đàn bà lại bảo đao pháp thần kỳ của gã là do sư nương sáng chế ra cốt để hắn còn phải giải thích cho rành mạch không thì hắn giết phứt đệ tử ngay.
Quả nhiên hắn sử đao pháp từng chiêu một rất thong thả.
Mỗi chiêu gã lại hỏi: "Chiêu này có phải sư nương ngươi sáng chế ra không?
Ðệ tử làm ra vẻ thần bí, trầm ngâm không trả lời, ngấm ngầm ghi nhớ những chiêu thức, chờ hắn sử xong 13 thức, rồi mới nói "Xin lỗi Ðiền huynh! Tiểu đệ lầm rồi. Ðao pháp của Ðiền huynh đây tuy có nhiều chỗ giống với đao pháp của sư nương tiểu đệ sáng chế nhưng cũng có mấy chỗ khác nhau chút đỉnh. Xem ra không phải là Ðiền huynh học lỏm của phái Hoa Sơn".
Ðiền Bá Quang nói: "Ngươi không chống nổi đao pháp của ta rồi nói hoang đường để kéo dài thời giờ, khi nào ta không hiểu? Lệnh Hồ Xung! ngươi bảo quí phái có môn đao pháp này. Vậy ngươi hãy sử đi để Ðiền mỗ mở rộng tầm mắt". Khi hắn nói tới câu này mắt lộ vẻ hung quang ra chiều phẫn hận vô cùng.
Ðệ tử liền đáp: "Tệ phái sử kiếm chứ không sử đao. Môn "Phi Tú thần châm kiếm" của sư nương tiểu đệ chỉ truyền cho nữ đệ tử chứ không truyền cho nam đệ tử. Bọn tiểu đệ đường đường là nam tử trượng phu mà đi uốn éo sử môn "Phi tú thần châm" này há chẳng đệ bạn hữu võ lâm cười cho thúi óc?".
Ðiền Bá Quang tức giận nói: "Họ cười cũng thế mà không cười cũng vậy. Bữa nay Ðiền mỗ chỉ cần ngươi thừa nhận phái Hoa Sơn không có môn võ công này mà thôi . Lệnh Hồ Xung! Ðiền mỗ khâm phục ngươi là con người gan dạ. Nhưng ngươi... ngươi... chẳng nên bạ đâu nói đấy mà trêu cợt ta .
Lệnh Hồ Xung cười nói:
- Mỗi lần thất bại là một lần khôn ra.
Nhạc Bất Quần hắng giọng một tiắng rồi hỏi:
- Ngươi đã khôn quá thành tinh rồi còn chưa đủ ư?
Lão lấy trong bọc một cây hỏa tiễn pháo rồi đi ra ngoài sân bật lửa châm ngòi, đoạn ném lên không gian. Cây hỏa tiễn pháo bay bổng lên cao, nổ đánh sầm một tiếng trên lưng chừng trời biến thành một cây trường kiếm sắc bạc. Thanh trường kiếm lơ lửng trên không một hồi rồi từ từ rớt xuống. Phía sau trong vòng mươi trượng biến thành vô số ngôi sao sa.
Ðây là tín hiệu của chưởng môn triệu tập đồ đệ. Thanh trường kiếm sắc bạc giữa đám yêu hoa tức là tiêu biểu cho ngoại hiệu "Quân tử kiếm" của Nhạc Bất Quần.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng nghe tiếng bước chân từ đằng xa vọng lại đang chạy về miếu thổ địa.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðây là Căn Minh. Cước bộ nhẹ nhàng thì có thừa nhưng trầm trọng lại không đủ. Cước lực gã mau lẹ hơn hết các đệ tử, ít kẻ bì kịp.
Quả nhiên chẳng mấy chốc Cao Căn Minh tay cầm bàn tính kêu lách cách chạy tới ngoài cổng miếu. Gã lớn tiếng gọi:
- Sư phụ! Có phải lão nhân gia ở trong ấy không?
Ta nên biết rằng người ở xa trông thấy tín hiệu hỏa tiễn chỉ biết đại khái phương hướng mà thôi, chứ không tài nào biết đích xác là ở trong miếu thổ địa này được.
Nhạc Bất Quần đáp ngay:
- Ta ở đây!
Cao Căn Minh chạy vào miếu khom lưng nói:
- Sư phụ!...
Gã trông thấy Lệnh Hồ Xung đứng bên thì cả mừng nói tiếp:
- Ðại sư ca! Trong người sư ca đã mạnh chưa? Bọn đàn em phải một phen lo sốt vó.
Lệnh Hồ Xung thấy gã lộ vẻ mừng vui một cách chân thành thì trong lòng không khỏi xúc động. Hắn tủm tỉm cười đáp:
- Phen này mà không chết thì quả là ngôi sao chiếu mệnh khá lớn.
Lệnh Hồ Xung chưa dứt lời, đã nghe văng vẳng có tiếng bước chân từ đằng xa đi tới mà lần này là hai người.
Nhạc Bất Quần hỏi:
- Ai đến đó?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Một người trầm trọng một người hời hợt. Ðây là nhị sư đệ và Lục sư đệ.
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
- Xung nhi! Ngươi thật là thông minh, mới nghe qua đã rõ. Ngươi biết được Lao Ðức Nặc trầm trọng là ta yên tâm rồi.
Lao Ðức Nặc và Lục Ðại Hữu chưa vào miếu thì tiếng bước chân của tam đệ tử Lương Phát và tứ đệ tử Thi Ðới Tử lại nhộn lên.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thất đệ tử Ðào Ðiều, bát đệ tử Anh Bạch La, con gái Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh San và cả tên đệ tử mới nhập môn là Lâm Bình Chi cũng tới nơi.
Lâm Bình Chi vừa thấy thi thể song thân đã nhảy xổ lại nằm phục trên hai người mà khóc rống lên. Bọn đồng môn nghe chàng khóc lóc thảm thiết cũng không khỏi sa lệ.
Nhạc Linh San thấy Lệnh Hồ Xung bình yên vô sự thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng cô thấy Lâm Bình Chi đau thương như vậy, không tiện thổ lộ nỗi hân hoan, cô chạy đến bên nắm tay Lệnh Hồ Xung khẽ hỏi:
- Ðại ca... không việc gì ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Không sao cả.
Mấy bữa nay Nhạc Linh San lo lắng bàng hoàng vì anh chàng đại sư ca này. Ban đầu cô nghe nói gã bị La Nhân Kiệt phái Thanh Thành gia hại, mấy phen cô khóc hết nước mắt. Nhưng cô biết gã thông minh quyền biến, bản lãnh lợi hại, chưa chắc đã bị bọn đệ tử phái Thanh Thành giết chết, trong lòng vẫn còn mấy phần hy vọng. Quả nhiên sau cô được sư phụ cho hay đại sư ca chưa chết thực. Bây giờ cô gặp gã trong miếu thổ địa này, bao nhiêu mối kích động chứa chất trong lòng bữa nay không tài nào cô đè nén được. Ðột nhiên cô kéo tay áo gã mà khóc oà lên.
Lệnh Hồ Xung nhẹ nhàng vỗ vai cô khẽ hỏi:
- Tiểu sư muội! Tiểu sư muội làm sao thế? Sư muội bị ai khinh khi ta sẽ trả đũa cho sư muội hài lòng!
Nhạc Linh San không trả lời chỉ khóc hoài. Cô khóc một lúc rồi trong lòng khoan khoái, kéo tay áo Lệnh Hồ Xung lên lau nước mắt nói:
- Ðại ca không chết. Ðại ca không chết chứ?
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
- Ta không chết đâu.
Nhạc Linh San nghẹn ngào nói:
- Té ra vị tiạu ni cô phái Hằng Sơn đã lừa gạt... khiến cho tiểu muội sợ quá.
Cô toan nói "Tiểu muội sợ muốn chết", nhưng thấy nói như vậy thì lộ liễu chân tình ở trước mặt phụ thân cùng các bạn đồng môn nên dừng lại không nói nữa. Cô nghĩ tới mấy bữa nay khúc ruột quặn đau, tâm thần hoảng hốt , cay cực muôn phần cô không nhịn được, nước mắt lại tầm tã như mưa.
Lệnh Hồ Xung an ủi:
- Vị sư muội phái Hằng Sơn đó không phải cố lừa tiểu sư muội đâu. Khi đó y tưng phải cố
Nhạc Linh San ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, trông lờ mờ thấy Lệnh Hồ Xung hình dung tiều tụy, mặt không còn chút huyết sắc thì trong lòng rất đỗi thương xót. Cô nói:
- Ðại sư ca! Lần này đại sư ca... bị thương trầm trọng. Ðại sư ca nên về núi để điều dưỡng mới được.
Nhạc Bất Quần thấy Lâm Bình Chi nằm phục trên thi thể song thân khóc lóc rất bi thảm liền bảo chàng:
- Bình nhi! Ngươi nên bớt nỗi bi ai để liệu lý việc mai táng song thân là việc khẩn liệu
Lâm Bình Chi vâng lời đứng dậy. Chàng thấy nét mặt song thân chết còn tỏ ra rất đau khổ thì không nhịn được, hai hàng nước mắt lại chảy xuống ròng ròng. Chàng nghẹn ngào nói:
- Gia gia cùng má má lìa bỏ cõi đời mà đệ tử không được thấy mặt lần cuối cùng... chẳng hiểu... người có trối trăng câu gì cho đệ tử không?
Lệnh Hồ Xung nói:
- Lâm sư đệ! Lúc lệnh tôn cùng lệnh đường lâm chung, tiểu huynh có mặt tại đó. Hai vị lão nhân gia có dặn tiểu huynh chiếu cố cho Lâm sư đệ. Cái đó là lẽ dĩ nhiên dù hai vị không dặn, tiểu huynh cũng phải trông nom sư đệ. Lệnh tôn còn một lời dặn tiểu huynh chuyển cho Lâm sư đệ...
Lâm Bình Chi khom lưng nói:
- Ðại sư ca... Gia gia cùng má má tiểu đệ lúc lâm chung mà được đại sư ca bầu bạn không đến nỗi tứ cố vô thân khiến tiểu đệ cảm kích muôn vàn.
Lệnh Hồ Xung lại nói:
- Lệnh tôn cùng lệnh đường bị bọn ác đồ phái Thanh Thành dùng thảm hình đối phó. Chúng bức bách hai vị nói chỗ cất dấu "Tịch tà kiếm phổ" nhưng hai vị kiên quyết không chịu thổ lộ rồi chúng làm chấn động tâm mạch mà thiệt mạng. Lão Dư Thượng Hải không xứng đáng làm tôn sư một phái. Hành động đê hèn này tất bị anh hùng thiên hạ chê cười.
Lâm Bình Chi nghiến răng nói:
- Nếu Lâm Bình Chi này mà không trả được mối đại thù cho song thân thì thật chẳng bằng giống cầm thú.
Chàng vung quyền lên đập mạnh vào cột miếu. Tuy võ công chàng bình thường nhưng vì đầy lòng phẫn hận nên thoi quyền đánh ra rất mạnh, làm rung động cả tường nhà, cát bụi đổ xuống ào ào.
Nhạc Linh San nói:
- Lâm sư đệ! Vụ này đúng là sư tỷ gây nên tai vạ. Nếu sư đệ quyết chí báo thù thì sư tỷ cũng nhất định không tự thủ bàng quang.
Lâm Bình Chi khom lưng đáp:
- Ða tạ sư tỷ.
Nhạc Bất Quần thở dài lẩm bẩm:
- Phái Hoa Sơn ta từ trước đến nay vẫn hoài bảo tôn chỉ "Người không phạm đến mình thì mình không đụng chạm đến ai". Phái mình chẳng hiềm khích với một môn phái nào cả. Nhưng từ đây sắp tới e rằng trên Ngọc Nữ phong không còn ngày nào yên tĩnh nữa. Hỡi ôi! Ðã dấn thân vào chốn giang hồ mà muốn không động chạm đến ai, thiệt không phải dễ dàng.
Lão nghĩ tới Lưu Chính Phong đã quyết lui khỏi võ lâm mà cũng không được như nguyện, cả nhà ngộ nạn, lòng càng cảm khái muôn và quyết
Lao Ðức Nặc nói:
- Lâm sư đệ! Tiạu sư muội! Vụ tai họa này không phải vì đại sư ca đá hai tên đệ tử phái Thanh Thành xuống lầu, cũng không phải tự Lâm Bình Chi giữa đường thấy chuyện bất bình hạ sát tên nghiệt tử của Dư Thượng Hải, chỉ vì lão họ Dư dòm dỏ pho kiếm phổ gia truyền của nhà Lâm sư đệ mà ra. Ngày trước chưởng môn phái Thanh Thành là Trường Thanh Tử bị bại dưới Tịch tà kiếm pháp của tằng tổ Lâm sư đệ là Viễn Ðồ Công. Mối họa này nảy mầm ngay tự ngày đó.
Nhạc Bất Quần nói:
- Ðúng thế! Trong võ lâm trước nay chẳng bao giờ tránh khỏi chuyện tranh cường hiếu thắng. Khi nghe tới võ công bí lục gì họ chẳng cần biết chân giả, người nào cũng muốn tranh cướp cho kỳ được, bất chấp bằng một thủ đoạn nào. Thực ra Dư quán chủ và Tái Bắc minh đà là những tay cao thủ có địa vị trong võ lâm không nên tham lam mưu đồ lấy kiếm phổ của nhà họ Lâm mới phải.
Lâm Bình Chi nói:
- Thưa sư phụ! Thiệt tình nhà đệ tử chẳng có "Tịch tà kiếm phổ" chi chi hết. Bảy mươi hai đường Tịch tà kiếm phổ kia gia gia truyền miệng cho, bảo đệ tử phải dụng tâm ghi nhớ. Nếu có kiếm phổ thật thì dù gia gia không tiết lộ với người ngoài còn có lý, chẳng lẽ lại giữ bí mật cả với con em trong nhà .
Nhạc Bất Quần gật đầu nói:
- Ta cũng không tin nhà họ Lâm có Tịch tà kiếm phổ. Nếu có thì sao phụ thân ngươi lại chẳng địch nổi Dư Thượng Hải. Vụ này hiển nhiên chỉ là ngoa truyền.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới lời dặn của Lâm Chấn Nam bụng bảo dạ:
- Phụ thân của Lâm sư đệ quả nhiên dặn ta mà chẳng yên lòng. Y nói những gì ai mở ra coi là gặp tai họa ghê gớm. Kiếm phổ nhất định có rồi. Hừ y coi Lệnh Hồ Xung này là hạng người nào. Mình đâu có thuộc vào loại vô sỉ như Dư Thượng Hải, Mộc Cao Phong. Dù "Tịch tà kiếm phổ" có là một thứ võ công bậc nhất thiên hạ, Lệnh Hồ Xung này cũng không dòm dỏ.
Gã nghĩ vậy rồi nói:
- Lâm sư đệ! Lệnh tôn có di ngôn: ở ngõ Quỳ Hoa thành Phúc Châu...
Nhạc Bất Quần động tâm nghĩ thầm:
- Dư Thượng Hải đã khao khát Tịch tà kiếm phổ vậy ta chớ nên để lời di ngôn của Lâm Chấn Nam lọt vào tai. Lão liền xua tay gạt đi:
- Ðã là di ngôn của phụ thân Bình nhi thì chỉ nên nói riêng cho gã biết mà thôi, người ngoài không nên nghe tới.
Lệnh Hồ Xung vâng lời.
Nhạc Bất Quần lại nói:
- Ðức Nặc, Căn Minh! hai ngươi vào thành Hành Sơn mua lấy hai cỗ quan tài.
Việc thu liệm vợ chồng Lâm Chấn Nam bận bả suốt ngày đến chiều mới xong.
Lao Ðức Nặc mướn người khiêng quan tài ra bờ sông rồi đoàn người lên thuyền đi về phía Tây.
Một ngày kia về đến chân ngọn Ngọc Nữ phong núi Hoa Sơn.
Cao Căn Minh cùng Lục Ðại Hữu lên trước báo tin.
Hơn 20 đệ tử phái Hoa Sơn xuống núi bái kiến sư phụ.
Lâm Bình Chi thấy bọn đệ tử này người lớn tuổi đã ngoài 40, người nhỏ mới độ 12, 13. Trong bọn này có 6 nữ đệ tử. Họ vừa thấy Nhạc Linh San là véo von chuyện trò không ngớt.
Lao Ðức Nặc dẫn Lâm Bình Chi yết kiến từng người. Theo quy củ phái Hoa Sơn thì ai nhập môn trước là sư huynh, ai đến sau là sư đệ. Vì thế gã Thư Kỳ nhỏ tuổi nhất mà Lâm Bình Chi vẫn kêu gã bằng sư huynh. Chỉ có Nhạc Linh San là ra ngoài thể lệ. Cô là con gái Nhạc Bất Quần nên không thể xắp theo thứ tự như bọn môn đồ, cứ theo tuổi mà xưng hô, ả nào lớn hơn gọi cô bằng sư muội còn nhỏ hơn thì kêu bằng sư tỷ. Kể ra cô còn ít tuổi hơn Lâm Bình Chi mấy tuổi, nhưng cô nhất định đòi làm sư tỷ chàng, Nhạc Bất Quần cũng không ngăn trở nên Lâm Bình Chi vẫn kêu cô bằng sư tỷ.
Ðoàn người lên núi thấy cây cối thanh u, nước chảy róc rách, chim hót líu lo. Những căn nhà lớn tường trắng la liệt đó đây cái cao, cái thấp theo sườn núi.
Một thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp từ từ bước tới gần. Nhạc Linh San chạy vội lại nhảy vào lòng bà gọi:
- Má má! Hài nhi lại được thêm một gã sư đệ.
Cô vừa nói vừa trỏ vào Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi đã được bọn sư huynh nói cho hay sư mẫu tức Nhạc phu nhân tên gọi Ninh Trung Tắc cùng với sư phụ ngày trước là sư huynh, sư muội đồng môn. Kiếm thuật của sư mẫu cũng tinh thâm chẳng kém gì sư phụ. Chàng vội tiến lại khấu đầu nói:
- Ðệ tử là Lâm Bình Chi xin bái kiến sư nương.
Nhạc phu nhân niẳm nở tươi cười đáp:
- Ngươi bất tất phải khách sáo. Ðứng dậy đi!
Rồi bà nhìn Nhạc Bất Quần cười nói:
- Mỗi lần tiên sinh xuống núi nếu không kiếm được bảo bối là về không hả dạ. Lần này tiên sinh đi dự đại hội ở Hành Sơn tưởng ít ra là thu được 3, 4 tên đệ tử mà sao lại chỉ có một?
Nhạc Bất Quần cười hỏi lại:
- Phu nhân thường nói quân quí là ở chỗ tinh nhuệ chứ không quý ở số nhiều. Phu nhân coi gã này thế nào
Nhạc phu nhân cười đáp:
- Tướng mạo y đẹp quá, không giống người luyện võ. Tiên sinh cho y học Tứ thư, Ngũ kinh để sau này đi thi cử tú hay thi trạng nguyên quách.
Lâm Bình Chi thẹn đỏ mặt lên, bụng bảo dạ:
- Sư nương thấy mình có tướng học trò yếu ớt và ra chiều khinh rẻ. Mình phải gắng sức dụng công để theo kịp các vị sư huynh khiến người ta khỏi coi thường mình mới được.
Nhạc Bất Quần nói:
- Như vậy càng hay! Phái Hoa Sơn mà sản xuất ra một vị trạng nguyên lang cũng là một giai thoại hiếm có.
Nhạc phu nhân trừng mắt lên nhìn Lệnh Hồ Xung hỏi:
- Ngươi lại đi gây chuyện đánh nhau với người ta rồi bị thương phải không? Tại sao bộ mặt lợt lạt khó coi thế?
Lệnh Hồ Xung dọc đường đã dưỡng thương khỏi rồi, nhưng nguyên khí chưa hoàn toàn hồi phục. Gã được Nhạc phu nhân nuôi dưỡng từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn. Phu nhân coi hắn chẳng khác gì con ruột. Tuy giọng nói ra chiều trách móc song trong lòng rất đỗi thiết tha.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười đáp:
- Ðệ tử đã khỏi nhiều rồi. Chuyến này nếu số mạng không lớn thì e rằng chẳng còn được trở về bái kiến sư nương nữa.
Nhạc phu nhân trợn mắt lên nhìn gã nói:
- Có thế ngươi mới hiểu ngoài vòm trời này còn có vòm trời khác, ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Ngươi đã biết ẩn nhẫn chưa?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Ðao pháp của Ðiền Bá Quang thiệt là lợi hại. Ðệ tử chống không nổi, đang định xin sư nương chỉ giáo.
Tên ác ôn Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang dã khét tiếng trên chốn giang hồ từ lâu. Ai cũng biết hắn là một tên dâm tặc chuyên đi bẻ hoa. Nhạc phu nhân nghe Lệnh Hồ Xung nói gã bị thương về tay Ðiền Bá Quang sắc mặt dịu lại, gật đầu nó Vạn
- Nếu ngươi đánh nhau với tên ác ôn Ðiền Bá Quang thì không có gì đáng trách. Ta tưởng ngươi gây chuyện thị phi với ai để rước lấy tai vạ. Môn khoái đao của hắn thế nào? Chúng ta đem ra nghiên cứu để lần sau đối phó với hắn.
Nhạc phu nhân tuy vẻ người văn nhã, nhưng nghe đến chuyện đấu võ thì hào khí ngày trước lại nổi lên.
Nhạc Bất Quần chỉ tủm tỉm cười chứ không nói gì.
Lúc trở về Hoa Sơn dọc đường Lệnh Hồ Xung đã hỏi lão mấy lần về cách phá giải khoái đao của Ðiền Bá Quang nhưng lão nhất định không nói, để gã về Hoa Sơn xin phu nhân truyền dạy. Quả nhiên Nhạc phu nhân vừa nghe gã nói, trong lòng đã hứng khởi bừng bừng. Ðoàn người tiến vào Thoái tư hiên là chỗ ở của Nhạc Bất Quần rồi kể lại những chuyện xảy ra sau khi tương biệt.
Sáu cô nữ đệ tử nghe Nhạc Linh San thuật lại những chuyện ở Phúc Châu và Hành Châu đều lấy làm thích thú.
Lục Ðại Hữu thì khoa trương với các sư đệ về cuộc tỷ đấu giữa đại sư ca với Ðiền Bá Quang. Hắn kể lại Lệnh Hồ Xung đâm La Nhân Kiệt thế nào, dường như Ðiền Bá Quang bị đại sư ca đánh bại chứ không phải đại sư ca mình bị thua liạng xiạng.
Nhạc phu nhân ngồi ở trên ghế trong góc hiên ngưng thần coi Lệnh Hồ Xung vạch những đường đao pháp của Ðiền Bá Quang. Vẻ mặt phu nhân rất là trịnh trọng.
Nhạc phu nhân vừa coi Lệnh Hồ Xung vẽ mấy chiêu trong lòng đã cực kỳ kinh dị tự hỏi:
- Thế gian quả có đao pháp kỳ bí đến thế ư? Thiệt là mình chưa từng thấy qua.
Tay phải Lệnh Hồ Xung nào chém nào vạch phóng luôn 13 đao rồi nghiêng mình đi thu chưởng về.
Nhạc phu nhân khẽ thở dài lắc đầu nói:
- Thiệt là lợi hại.
Nhạc phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Môn khoái đao của Ðiền Bá Quang tựa hồ "Liên hoàn thập tam đao" trong phép "Loạn phi ma thức". Ngươi chiết giải bằng cách nào?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Ðao pháp của hắn thần diệu vô song. Khi đó đệ tử hai mắt hoa lên, tâm thần rối loạn, còn nói chi đến chuyện chiết giải.
Nhạc phu nhân nói:
- Phải rồi! Dù là tay hảo thủ bậc nhất võ lâm tưởng cũng ít người thoát được 13 chiêu loạn đao này. Ta e rằng người khó chống nổi lấy một đường, tất ngươi đã dùng ngụy kế để chuồn đi chứ gì?
Nhạc phu nhân nuôi Lệnh Hồ Xung từ thuở nhỏ, phu nhân lạ gì tính nết cùng bản lãnh gã.
Lệnh Hồ Xung đỏ mặt lên mỉm cười đáp:
- Ðệ tử vừa thấy hắn sử hai chiêu loạn pháp này đã ngấm ngầm kêu trời, đinh ninh phen này mất mạng. Ðệ tử liền nổi lên tràng cười ha hả. Gã thu đao về nói: "Có chi mà cười? Liệu ngươi có chống nổi đao pháp thập tam thức của ta không?"
Gã ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Ðệ tử liền cười đáp: "Té ra Ðiền Bá Quang tiếng tăm lừng lẫy này chỉ là đồ bỏ của phái Hoa Sơn ta. Thật là không ngờ! Ngươi mà ở bản phái tất bị đuổi ra khỏi môn trường". Ðiền Bá Quang hỏi lại: "Cái gì mà đồ bỏ của phái Hoa Sơn?" Ngươi chỉ nói nhăng! Ðây là võ công của riêng một mình nhà Ðiền mỗ, có liên quan gì đến phái Hoa Sơn?". Ðệ tử cười hỏi lại: "Ðường đao pháp này của ngươi có 13 thức phải không? Ta thấy sư phụ cùng sư nương ta chiết giải rồi. Sư nương ta nhân lúc thêu hoa nghĩ ra những chiêu "Xuyên châm dẫn tuyến", "Thiên y vô phùng", "Chức phi nữ độ". Lại còn có một chiêu là "Thường nga dạ tứ". Ðệ tử vừa nói vừa bấm đốt ngón tay rồi nói tiếp :"Phải rồi! Chiêu thứ năm là "Chiêu quân tái xuất", chiêu thứ sáu là "Ðiêu Thuyền bái nguyệt", chiêu thứ bảy là "Tây Thi hoán sa". Những chiêu đó đều do một thức biến ra. Ngươi đường đường là một tay hảo hán, oai phong lẫm liệt mà cũng chém bên Ðông một đao, đâm bên Tây một nhát, thân hình uốn éo như sư nương ta mà cũng giống như con người quốc sắc vô song là Tây Thi đang giặt sa ở dưới suối, há chẳng buồn cười ru?"
Gã nói luôn một hồi, Nhạc Linh San cùng bọn nữ đệ tử không nhịn được nữa, bật lên tiếng cười khanh khách.
Nhạc Bất Quần cũng vuốt râu cười nói:
- Nhộn thật! Nhộn thật!
Nhạc phu nhân hừ một tiắng rồi hỏi:
- Ngươi nói trăng nói cuội gì thì nói, sao lại kéo cả sư nương vào đó? Thật đáng đánh đòn.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Sư nương không rõ: Ðiền Bá Quang là con người rất tự phụ. Hắn nghe đệ tử đem gã ví với đàn bà lại bảo đao pháp thần kỳ của gã là do sư nương sáng chế ra cốt để hắn còn phải giải thích cho rành mạch không thì hắn giết phứt đệ tử ngay.
Quả nhiên hắn sử đao pháp từng chiêu một rất thong thả.
Mỗi chiêu gã lại hỏi: "Chiêu này có phải sư nương ngươi sáng chế ra không?
Ðệ tử làm ra vẻ thần bí, trầm ngâm không trả lời, ngấm ngầm ghi nhớ những chiêu thức, chờ hắn sử xong 13 thức, rồi mới nói "Xin lỗi Ðiền huynh! Tiểu đệ lầm rồi. Ðao pháp của Ðiền huynh đây tuy có nhiều chỗ giống với đao pháp của sư nương tiểu đệ sáng chế nhưng cũng có mấy chỗ khác nhau chút đỉnh. Xem ra không phải là Ðiền huynh học lỏm của phái Hoa Sơn".
Ðiền Bá Quang nói: "Ngươi không chống nổi đao pháp của ta rồi nói hoang đường để kéo dài thời giờ, khi nào ta không hiểu? Lệnh Hồ Xung! ngươi bảo quí phái có môn đao pháp này. Vậy ngươi hãy sử đi để Ðiền mỗ mở rộng tầm mắt". Khi hắn nói tới câu này mắt lộ vẻ hung quang ra chiều phẫn hận vô cùng.
Ðệ tử liền đáp: "Tệ phái sử kiếm chứ không sử đao. Môn "Phi Tú thần châm kiếm" của sư nương tiểu đệ chỉ truyền cho nữ đệ tử chứ không truyền cho nam đệ tử. Bọn tiểu đệ đường đường là nam tử trượng phu mà đi uốn éo sử môn "Phi tú thần châm" này há chẳng đệ bạn hữu võ lâm cười cho thúi óc?".
Ðiền Bá Quang tức giận nói: "Họ cười cũng thế mà không cười cũng vậy. Bữa nay Ðiền mỗ chỉ cần ngươi thừa nhận phái Hoa Sơn không có môn võ công này mà thôi . Lệnh Hồ Xung! Ðiền mỗ khâm phục ngươi là con người gan dạ. Nhưng ngươi... ngươi... chẳng nên bạ đâu nói đấy mà trêu cợt ta .