tintin27
04-30-2009, 08:23 PM
Hồi 59 - Phong Thanh Dương Chỉ Ðiểm Kiếm Pháp
Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt khác lạ tỏ ra hắn cố ý che dấu, gã liền nói:
- Bốn phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn còn có những bậc cao nhân tiền bối võ nghệ phi thường, nhưng trong quí phái thì chẳng còn một vị kỳ cựu nào nữa. Ðó là sự thực mà võ lâm đều biết cả. Lệnh Hồ huynh buột miệng nói lừa khó mà tin được.
Lệnh Hồ Xung đáp ngay:
- Phải! phải! phái Hoa Sơn quả không còn bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại đến ngày nay. Năm trước tệ phái không may bị chứng ôn dịch hoành hành những tay cao thủ đời trước đều tàn tật hết.
Nguyên khí tệ phái bị thương tổn rất nhiều. Nếu không thì Ðiền huynh đừng hòng đơn thương độc mã lên núi Hoa Sơn, đồng thời đánh cho tệ phái thua liểng xiểng không còn sức chống đỡ. Ðiền huynh nói rất đúng. Trong sơn động thiệt không có tay cao thủ nào của tệ phái cả.
Ðiền Bá Quang đã yên chí là Lệnh Hồ Xung lừa gã nên Lệnh Hồ Xung bảo đúng thì gã cho là trật, bảo không gã lại cho là có. Bây giờ Lệnh Hồ Xung xác nhận phái Hoa Sơn không còn một tay cao thủ tiền bối nào thì Ðiền Bá Quang lại nhất định là có. Gã ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đùi nói:
- Ðiền mỗ nhớ ra rồi. Té ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối.
Lệnh Hồ Xung chẳng biết Phong Thanh Dương là ai, nhưng bất luận Ðiền Bá Quang nói gì hễ hắn phủ nhận là gã lại nhất quyết là có thực. Hắn biết vậy liền xua tay nói:
- Ðiền huynh đừng nói ẩu Phong ... Phong ...
Hắn nghĩ trong ba chữ tên Phong Thanh Dương thì chữ "Thanh" thuộc vào hàng nhân vật tiền bối còn cao hơn hai đời so với chữ "Bất" trong cái tên Nhạc Bất Quần của sư phụ hắn.
Hắn liền nói tiếp:
- Phong thái sư thúc tổ quy ẩn lâu năm, không hiểu lão nhân gia đi đâu từ bao giờ mà cũng không chắc người còn sống hay đã chết rồi. Có lý nào lão nhân gia trở lại núi Hoa Sơn nữa? Nếu Ðiền huynh không tin cứ vào trong động mà coi sẽ biết rõ hư thực.
Ðiền Bá Quang càng thấy Lệnh Hồ Xung cố tình mời mình vào động, gã càng không dám vào vì sợ mắc bẫy. Gã tự nhủ:
- Thằng cha này vừa nghe mình nói tới tên tuổi Phong Thanh Dương liền lộ vẻ hốt hoảng thì quả nhiên mình đoán không sai. Mình nghe nói những bậc tiền bối phái Hoa Sơn trong một đêm đều bị bạo bệnh mà chết hết, chỉ một mình Phong Thanh Dương hôm ấy không ở trên núi mới thoát khỏi trường kiếp nạn đó. Nhưng bấm đốt ngón tay tính lại thì hiện nay lão đã ngoài 80 tuổi. Dù võ công lão có cao đến đâu, tinh lực cũng bị suy giảm nhiều rồi thì ta sợ cóc gì?
Gã nghĩ liền nói:
- Lệnh Hồ huynh huynh! Chúng ta đã tỷ đấu một ngày một đêm rồi, bây giờ có tỷ đấu nữa thì thủy chung Lệnh Hồ huynh huynh vẫn không chống nổi. Dù có lệnh thái sư thúc tổ chỉ điểm hoài, chung qui cũng bằng vô dụng. Vậy Lệnh Hồ huynh huynh nên vui vẻ theo Ðiền mỗ xuống núi quách.
Lệnh Hồ Xung toan trả lời thì bất thình lình phía sau có tiếng người lạnh lùng nói:
- Nếu quả ta mà chỉ điểm cho gã mấy chiêu, chẳng lẽ lại không thu thập được thằng lỏi kia hay sao?
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu tóc bạc mặc áo bào xanh đứng bên cạnh cửa sơn động. Sắc mặt lão lợt lạt không còn chút huyết sắc và ra chiều lo buồn uất hận.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Lão tiên sinh này từ đâu tới đây? Sao lão đứng ngay đằng sau mà mình chẳng biết gì hết?
Lệnh Hồ Xung còn đang kinh ngạc thì Ðiền Bá Quang ngập ngừng hỏi:
- Phải chăng... Tiền bối là Phong lão tiên sinh?
Lão già thở dài nói:
- Chẳng lẽ trên thế gian này còn có kẻ biết danh hiệu Phong mỗ ư?
Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ:
- Trong bản phái còn có vị tiền bối này, nhưng ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nói tới bao giờ.
Nếu lão nghe miệng Ðiền Bá Quang nói ra rồi mạo xưng mà mình cũng tiến lại tham bái, há chẳng khiến những hảo hán trong thiên hạ cười cho ư? vả lại khi nào có chuyện trùng hợp kỳ diệu đến thế?
Ðiền Bá Quang vừa nhắc đến Phong Thanh Dương là có Phong Thanh Dương xuất hiện liền thì thật là chuyện phi lý.
Bỗng nghe lão già thở dài nói:
- Thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung kia! Mi thật chẳng ra trò trống gì! Trước hết ta hãy dạy mi chiêu "Bạch hồng quán nhật" tiếp theo là chiêu "Hữu phụng lai nghi" rồi đến "Kim nhạn hoành không" sau tới "Tuyệt kiếm thức"...
Miệng lão nói thao thao bất tuyệt luôn một hồi 30 chiêu thức.
Ba chục chiêu này Lệnh Hồ Xung đều học qua rồi. Trong đó còn có mấy chiêu hắn sử còn hết sức tầm thường. Giữa sư huynh sư đệ tập dượt hắn chưa dùng tới. Dù hắn có thi triển đối phó với Ðiền Bá Quang, nhưng dù sao vẫn chưa đủ uy lực.
Bỗng nghe lão già nói tiếp:
- Mi còn ngần ngừ cái gì? Sử liền một mạch ba chục quả là khó thiệt, song mi cứ biểu diễn hết một lượt cho ta coi thử.
Giọng lão nói trầm trầm tựa hồ rất đỗi thương tâm, song ngữ khí lại có vẻ rất oai nghiêm.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Mình cứ tuân theo lời lão chỉ điểm thử một lượt cũng chẳng sao.
Hắn nghĩ vậy rồi sử chiêu "Bạch hồng quán nhật". Lúc hắn thu chiêu về mũi kiếm trỏ lên trên không để ra chiêu thứ hai là chiêu "Hữu phụng lai nghi" đâm từ dưới lên trên để quãng giữa một chỗ trống lớn, không nghĩ ra cách nào thi triển cho liền được. Hắn cứ để nguyên mũi kiếm trỏ lên trời rồi đứng thộn mặt ra.
Lão tự xưng là Phong Thanh Dương thở dài nói:
- Ðồ ngu! Ðồ ngu! Không trách mi là đệ tử của Nhạc Bất Quần. Thật chẳng khác chi cục đất, không hiểu biến hóa. Nghiên cứu về kiếm thuật phải làm sao hươi kiếm như nước chảy mây trôi tùy theo ý mình,muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Mi sử xong chiêu "Bạch hồng quán nhật" mũi kiếm hướng lên trên, chẳng lẽ không hiểu thuận thế đảo xuống dưới ư? Trong kiếm chiêu không có tư thức này thì mi phải tự ý phối hợp thuận chiều đưa tay vào chứ?
Câu nói đó thức tỉnh Lệnh Hồ Xung ngay tức khắc. Hắn dừng thanh kiếm lại rồi tự nhiên sử được chiêu "Hữu phụng lai nghi". Hắn không chờ cho kiếm chiêu đi hết đường đã chuyển sang chiêu "Kim nhạn hoành không". Chiêu này vung lên ở trên đỉnh đầu. Tiện đường vòng của thanh kiếm, hắn nhẹ nhàng biến ra chiêu "Triệt thủ thức". Lúc chiêu thức vòng vèo chuyển biến thành một màng kiếm quang dầy đặc không còn một kẽ hở, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Ðoạn hắn theo lời lão già tiếp tục sử những chiêu sau cho tới chiêu "Chung cổ tế minh" thì thu kiếm về. Cả thảy vừa đúng 30 chiêu.
Lão già thở dài nói:
- Ðúng rồi! Ðúng rồi! Có điều đáng tiếc là hãy còn vụng về nếu đem tỷ đấu với những tay cao thủ dĩ nhiên chưa ăn thua gì song đối với thằng lỏi kia tưởng thế cũng đủ rồi. Mi hãy thử đi coi!
Lệnh Hồ Xung tuy không tin hẳn lão chính là thái sư thúc tổ của hắn, song bất luận lão là ai thì võ học này cũng vào hạng cao thủ phi thường không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn liền khom lưng kính cẩn thi lễ tạ ơn lão, đoạn quay sang bảo Ðiền Bá Quang:
- Xin mời Ðiền huynh!
Ðiền Bá Quang đáp:
- Ðiền mỗ đã coi Lệnh Hồ huynh sử hết 30 chiêu tức là đã biết rõ những ưu khuyết điểm mà còn tỷ đấu thì có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðiền huynh không muốn động thủ càng hay. Vậy xin Ðiền huynh tùy tiện. Tại hạ cần ở lại học hỏi lão tiền bối đây kha khá một chút không rảnh để đi với Ðiền huynh được.
Ðiền Bá Quang lớn tiếng:
- Sao lại nói thế được? Lệnh Hồ huynh không theo Ðiền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng này chết uổng về tay Lệnh Hồ huynh chăng?
Ðoạn gã quay lại nói với lão già:
- Thưa Phong lão tiền bối! Ðiền Bá Quang này là kẻ tiểu tử hậu sinh, không đáng đối chiêu với lão nhân gia. Lão nhân gia mà động thủ thì không khỏi tổn thương đến bề thế.
Lão già gật đầu, thở dài rồi từ từ ngồi xuống tảng đá lớn.
Ðiền Bá Quang yên tâm. Gã nạt lớn:
- Coi đao đây!
Gã vừa hô vừa vung đao chém Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung né mình tránh khỏi đồng thời phóng kiếm đâm trả. Hắn sử chiêu thứ tư là "Triệt thủ thức" mà lão già vừa dạy hắn. Hắn phóng chiêu rồi, kiếm khí vẫn tung hoành không ngớt mà kiếm pháp lại nhẹ nhàng linh động. Chiêu số hắn thi triển đây là do lão già chỉ điểm, có chỗ ra ngoài 30 chiêu mà lão già nói trước. Vì hắn lĩnh hội được ý nghĩa câu: "Nước chảy mây trôi tùy theo ý muốn" nên kiếm thuật tiến bộ khác thường.
Lệnh Hồ Xung quay lộn với Ðiền Bá Quang tỷ đấu hơn 200 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại.
Nhưng về sau Lệnh Hồ Xung đuối sức dần, Ðiền Bá Quang quát lên một tiếng thật to cầm đao chém thẳng xuống.
Lệnh Hồ Xung thấy khó lòng tránh khỏi liền phóng kiếm nhắm trước ngực đối phương đâm tới.
Ðiền Bá Quang xoay đao lại phang kiếm đánh choang một tiếng rùng rợn. Gã không chờ cho Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đã buông đao ra nhảy vọt lên đưa hai tay chịt cổ Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung bị nghẹt, thanh trường kiếm liền rớt khỏi tay.
Ðiền Bá Quang quát hỏi:
- Ngươi có theo lão gia hạ sơn không thì lão gia bóp chết?
Trước nay đối với Lệnh Hồ Xung Ðiền Bá Quang vẫn kêu huynh gọi đệ, ăn nói rất từ tốn.
Nhưng chuyến này gã phải kịch đấu với hắn hơn 200 chiêu, khí tức nổi lên không dằn lòng được.
Gã hầm hầm chịt cổ Lệnh Hồ Xung đồng thời tự xưng là lão gia.
Lệnh Hồ Xung nét mặt xám xanh vẫn lắc đầu quầy quậy.
Ðiền Bá Quang nghiến răng nói:
- 200 chiêu cũng được 300 chiêu cũng không sao. Lão gia đã thắng thì ngươi phải theo lão gia xuống núi. Mẹ kiếp! Lão gia không đếm xỉa gì tới lời ước 30 chiêu nữa!
Lệnh Hồ Xung muốn nổi lên tràng cười rộ, nhưng bị mười đầu ngón tay của đối phương chịt cổ không sao nói cười ra tiếng được.
Bỗng nghe lão già thở dài nói:
- Ðồ ngu xuẩn ơi! Trong tay không kiếm thì ngón tay là kiếm chứ sao? Vậy chiêu "Kim ngọc múa đường" kia chẳng lẽ cũng cần phải kiếm mới xử được ư?
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói khác nào một tia chớp lóe ra trong đầu óc hắn. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa chìa năm ngón tay phải phóng ra phía trước. Ðó là chiêu "Kim ngọc múa đường". Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt Ðản Trung trước ngực Ðiền Bá Quang.
Ðiền Bá Quang rú lên một tiếng té lăn xuống đất, phải buông 10 đầu ngón tay ra khỏi cổ Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung không ngờ mình vừa đâm một cái mà uy lực lại ghê gớm đến độ làm cho Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang khét tiếng giang hồ phải té xuống một cách dễ dàng.
Hắn đưa tay lên sờ cổ họng vừa bị Ðiền Bá Quang chịt mạnh rất đau đớn. Ðoạn hắn đưa mắt ngó tên dâm tặc thấy gã nắm khoèo dưới đất, không ngớt co quắp thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm.
Hắn sinh lòng kính ngưỡng lão già vô cùng liền vội chạy đến trước sụp lạy la lên:
- Bẩm thái sư thúc tổ! Xin thái sư thúc tổ tha thứ cho đồ tôn đã có thái độ vô lễ.
Ðoạn gã đập đầu binh binh.
Lão già cười mát hỏi:
- Bây giờ ngươi không ngờ ta bịp nữa chứ?
Lệnh Hồ Xung dập đầu đáp:
- Muôn ngàn lần đồ tôn không dám. Ðồ tôn may mà được bái kiến thái sư thúc tổ tiền bối bản môn là sự vui mừng lớn nhất đời.
Lão già Phong Thanh Dương nói:
- Ngươi dậy đi!
Lệnh Hồ Xung lại dập đầu ba lần nữa rồi mới đứng lên. Hắn thấy nét mặt lão già cực kỳ tiều tụy như người bệnh hoạn, liền hỏi:
- Thưa thái sư thúc tổ. Thái sư thúc tổ có đói bụng không? Trong động đồ tôn còn ít lương khô.
Hắn nói rồi toan đi lấy nhưng Phong Thanh Dương lắc đầu gạt đi:
- Không cần đâu!
Lão hướng mắt nhìn vầng thái dương cất giọng trầm trầm nói tiếp:
- Bữa nay trời nắng ấm nhỉ. Ðã mấy chục năm ta không được nhìn ánh mặt trời.
Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng không dám hỏi.
Phong Thanh Dương lại đưa mắt ngó Ðiền Bá Quang nằm khoèo dưới đất nói:
- Gã bị ngươi đâm một chiêu vào huyệt Ðản Trung nhưng gã nội công thâm hậu thì sau một giờ là sẽ tỉnh lại. Khi đó gã lại liều chết với ngươi, vì gã biết ngươi dùng ngón tay làm kiếm thì chỉ trong vòng 30 chiêu là có thể đả bại được gã rồi. Tuy gã tự biết không phải là địch thủ của ngươi, nhưng ngươi cứ ngoan ngoãn theo gã xuống núi. Bây giờ ngươi kiềm chế gã rồi cần bắt gã tuyên lời thề độc không được tiết lộ việc liên quan đến ta với bất cứ một ai.
Lệnh Hồ Xung nghi ngờ, ngập ngừng hỏi:
- Ðồ tôn dùng kiếm còn chưa địch nổi gã thì sao lại tay không... tay không ...
Phong Thanh Dương thơ dài buồn rầu nói:
- Chỉ trong một giờ là đủ. Ngươi là đệ tử Nhạc Bất Quần đáng lý ta không truyền thụ võ công cho ngươi. Nhưng ta đã rửa tay gác kiếm không cùng ai động thủ đối chiêu nữa. Nếu chẳng mượn tay ngươi thì khó mà bức bách gã lập lời trọng thệ giữ điều bí mật. Ngươi theo ta vào đây.
Phong Thanh Dương trỏ lên vách đá nói:
- Những đồ hình này đại khái ngươi đã xem qua và nhớ rồi chỉ còn đem ra xử dụng, nhưng không hoàn toàn chỉ có vậy mà thôi. Thằng nhỏ Nhạc Bất Quần thật là ngu như chó, chẳng hiểu gì hết.
Ngươi có tư chất đặc biệt, song bị hắn huấn luyện cho thành ra ngựa gỗ trâu đá.
Lệnh Hồ Xung vốn trong lòng cực kỳ kính ái sư phụ. Bây giờ hắn nghe Phong Thanh Dương nhục mạ ân sư, liền ngửng đầu lên cãi:
- Thái sư thúc tổ ơi! Ðồ tôn không muốn thụ giáo thái sư thúc tổ nữa. Bây giờ đồ tôn ra chém chết gã Ðiền Bá Quang là xong.
Phong Thanh Dương sửng sốt, nhưng lão hiểu ngay ý Lệnh Hồ Xung liền lạnh lùng nói:
- Gã đã đả bại ngươi mấy lần mà không giết ngươi. Bây giờ ngươi mới chiếm được thượng phong một lần đã hạ sát gã.. Hừ! Như thế đâu phải cách đối đãi của người đệ tử phái Hoa Sơn? Ngươi giận ta mắng sư phụ ngươi hử? Ðược rồi! Từ đây ta không nói tới y nữa. Ngươi kêu ta là sư thúc tổ, ta gọi y là tiểu tử không được hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Nếu thái sư thúc tổ không nhục mạ sư phụ của đồ tôn thì đồ tôn xin hết lời kính cẩn và nghe lời giáo hối.
Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói:
- Thế ra ta đến cầu ngươi để dạy võ nghệ ư?
Lệnh Hồ Xung khom lưng đáp:
- Ðồ tôn khi nào dám thế. Xin thái sư thúc tổ tha tội cho.
Phong Thanh Dương trỏ vào đồ hình vẽ kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá nói:
- Những chiêu số này đúng là tuyệt chiêu của bản phái, nhưng có đến quá nửa đã bị thất truyền.
Cả Nhạc .. Nhạc ... à .. à sư phụ ngươi cũng không biết. Có điều tuy chiêu số tuyệt diệu mà sử rời rạc từng chiêu một, thì sẽ bị người khác phá mất.
Lệnh Hồ Xung nghe tới đây xúc động tâm thần. Hắn ngấm ngầm giác ngộ tới chỗ chí lý về kiếm thuật. Bất giác hắn lộ vẻ vui mừng khôn tả.
Phong Thanh Dương hỏi:
- Ngươi biết cái gì thử nói ta nghe?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Phải chăng thái sư thúc tổ dạy rằng những chiêu thức này sử liền một mạch thì địch nhân không tài nào phá được?
Phong Thanh Dương gật đầu ra chiều hoan hỉ nói:
- Ta đã bảo tư chất ngươi khác thường, quả nhiên óc lãnh hội rất cao siêu. Bọn trưởng lão Ma giáo này....
Lão vừa nói vừa chỉ vào những hình người sử côn bổng trên vách đá .
Lệnh Hồ Xung hỏi ngay:
- Ðó là những trưởng lão trong Ma giáo ư?
Phong Thanh Dương đáp:
- Ngươi không biết hay sao? Mười bộ hài cốt kia là của mười tên trưởng lão Ma giáo đó.
Lão nói xong giơ tay ra trỏ vào những bộ hài cốt nằm la liệt dưới đất.
Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt khác lạ tỏ ra hắn cố ý che dấu, gã liền nói:
- Bốn phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn còn có những bậc cao nhân tiền bối võ nghệ phi thường, nhưng trong quí phái thì chẳng còn một vị kỳ cựu nào nữa. Ðó là sự thực mà võ lâm đều biết cả. Lệnh Hồ huynh buột miệng nói lừa khó mà tin được.
Lệnh Hồ Xung đáp ngay:
- Phải! phải! phái Hoa Sơn quả không còn bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại đến ngày nay. Năm trước tệ phái không may bị chứng ôn dịch hoành hành những tay cao thủ đời trước đều tàn tật hết.
Nguyên khí tệ phái bị thương tổn rất nhiều. Nếu không thì Ðiền huynh đừng hòng đơn thương độc mã lên núi Hoa Sơn, đồng thời đánh cho tệ phái thua liểng xiểng không còn sức chống đỡ. Ðiền huynh nói rất đúng. Trong sơn động thiệt không có tay cao thủ nào của tệ phái cả.
Ðiền Bá Quang đã yên chí là Lệnh Hồ Xung lừa gã nên Lệnh Hồ Xung bảo đúng thì gã cho là trật, bảo không gã lại cho là có. Bây giờ Lệnh Hồ Xung xác nhận phái Hoa Sơn không còn một tay cao thủ tiền bối nào thì Ðiền Bá Quang lại nhất định là có. Gã ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đùi nói:
- Ðiền mỗ nhớ ra rồi. Té ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối.
Lệnh Hồ Xung chẳng biết Phong Thanh Dương là ai, nhưng bất luận Ðiền Bá Quang nói gì hễ hắn phủ nhận là gã lại nhất quyết là có thực. Hắn biết vậy liền xua tay nói:
- Ðiền huynh đừng nói ẩu Phong ... Phong ...
Hắn nghĩ trong ba chữ tên Phong Thanh Dương thì chữ "Thanh" thuộc vào hàng nhân vật tiền bối còn cao hơn hai đời so với chữ "Bất" trong cái tên Nhạc Bất Quần của sư phụ hắn.
Hắn liền nói tiếp:
- Phong thái sư thúc tổ quy ẩn lâu năm, không hiểu lão nhân gia đi đâu từ bao giờ mà cũng không chắc người còn sống hay đã chết rồi. Có lý nào lão nhân gia trở lại núi Hoa Sơn nữa? Nếu Ðiền huynh không tin cứ vào trong động mà coi sẽ biết rõ hư thực.
Ðiền Bá Quang càng thấy Lệnh Hồ Xung cố tình mời mình vào động, gã càng không dám vào vì sợ mắc bẫy. Gã tự nhủ:
- Thằng cha này vừa nghe mình nói tới tên tuổi Phong Thanh Dương liền lộ vẻ hốt hoảng thì quả nhiên mình đoán không sai. Mình nghe nói những bậc tiền bối phái Hoa Sơn trong một đêm đều bị bạo bệnh mà chết hết, chỉ một mình Phong Thanh Dương hôm ấy không ở trên núi mới thoát khỏi trường kiếp nạn đó. Nhưng bấm đốt ngón tay tính lại thì hiện nay lão đã ngoài 80 tuổi. Dù võ công lão có cao đến đâu, tinh lực cũng bị suy giảm nhiều rồi thì ta sợ cóc gì?
Gã nghĩ liền nói:
- Lệnh Hồ huynh huynh! Chúng ta đã tỷ đấu một ngày một đêm rồi, bây giờ có tỷ đấu nữa thì thủy chung Lệnh Hồ huynh huynh vẫn không chống nổi. Dù có lệnh thái sư thúc tổ chỉ điểm hoài, chung qui cũng bằng vô dụng. Vậy Lệnh Hồ huynh huynh nên vui vẻ theo Ðiền mỗ xuống núi quách.
Lệnh Hồ Xung toan trả lời thì bất thình lình phía sau có tiếng người lạnh lùng nói:
- Nếu quả ta mà chỉ điểm cho gã mấy chiêu, chẳng lẽ lại không thu thập được thằng lỏi kia hay sao?
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu tóc bạc mặc áo bào xanh đứng bên cạnh cửa sơn động. Sắc mặt lão lợt lạt không còn chút huyết sắc và ra chiều lo buồn uất hận.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi:
- Lão tiên sinh này từ đâu tới đây? Sao lão đứng ngay đằng sau mà mình chẳng biết gì hết?
Lệnh Hồ Xung còn đang kinh ngạc thì Ðiền Bá Quang ngập ngừng hỏi:
- Phải chăng... Tiền bối là Phong lão tiên sinh?
Lão già thở dài nói:
- Chẳng lẽ trên thế gian này còn có kẻ biết danh hiệu Phong mỗ ư?
Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ:
- Trong bản phái còn có vị tiền bối này, nhưng ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nói tới bao giờ.
Nếu lão nghe miệng Ðiền Bá Quang nói ra rồi mạo xưng mà mình cũng tiến lại tham bái, há chẳng khiến những hảo hán trong thiên hạ cười cho ư? vả lại khi nào có chuyện trùng hợp kỳ diệu đến thế?
Ðiền Bá Quang vừa nhắc đến Phong Thanh Dương là có Phong Thanh Dương xuất hiện liền thì thật là chuyện phi lý.
Bỗng nghe lão già thở dài nói:
- Thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung kia! Mi thật chẳng ra trò trống gì! Trước hết ta hãy dạy mi chiêu "Bạch hồng quán nhật" tiếp theo là chiêu "Hữu phụng lai nghi" rồi đến "Kim nhạn hoành không" sau tới "Tuyệt kiếm thức"...
Miệng lão nói thao thao bất tuyệt luôn một hồi 30 chiêu thức.
Ba chục chiêu này Lệnh Hồ Xung đều học qua rồi. Trong đó còn có mấy chiêu hắn sử còn hết sức tầm thường. Giữa sư huynh sư đệ tập dượt hắn chưa dùng tới. Dù hắn có thi triển đối phó với Ðiền Bá Quang, nhưng dù sao vẫn chưa đủ uy lực.
Bỗng nghe lão già nói tiếp:
- Mi còn ngần ngừ cái gì? Sử liền một mạch ba chục quả là khó thiệt, song mi cứ biểu diễn hết một lượt cho ta coi thử.
Giọng lão nói trầm trầm tựa hồ rất đỗi thương tâm, song ngữ khí lại có vẻ rất oai nghiêm.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:
- Mình cứ tuân theo lời lão chỉ điểm thử một lượt cũng chẳng sao.
Hắn nghĩ vậy rồi sử chiêu "Bạch hồng quán nhật". Lúc hắn thu chiêu về mũi kiếm trỏ lên trên không để ra chiêu thứ hai là chiêu "Hữu phụng lai nghi" đâm từ dưới lên trên để quãng giữa một chỗ trống lớn, không nghĩ ra cách nào thi triển cho liền được. Hắn cứ để nguyên mũi kiếm trỏ lên trời rồi đứng thộn mặt ra.
Lão tự xưng là Phong Thanh Dương thở dài nói:
- Ðồ ngu! Ðồ ngu! Không trách mi là đệ tử của Nhạc Bất Quần. Thật chẳng khác chi cục đất, không hiểu biến hóa. Nghiên cứu về kiếm thuật phải làm sao hươi kiếm như nước chảy mây trôi tùy theo ý mình,muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Mi sử xong chiêu "Bạch hồng quán nhật" mũi kiếm hướng lên trên, chẳng lẽ không hiểu thuận thế đảo xuống dưới ư? Trong kiếm chiêu không có tư thức này thì mi phải tự ý phối hợp thuận chiều đưa tay vào chứ?
Câu nói đó thức tỉnh Lệnh Hồ Xung ngay tức khắc. Hắn dừng thanh kiếm lại rồi tự nhiên sử được chiêu "Hữu phụng lai nghi". Hắn không chờ cho kiếm chiêu đi hết đường đã chuyển sang chiêu "Kim nhạn hoành không". Chiêu này vung lên ở trên đỉnh đầu. Tiện đường vòng của thanh kiếm, hắn nhẹ nhàng biến ra chiêu "Triệt thủ thức". Lúc chiêu thức vòng vèo chuyển biến thành một màng kiếm quang dầy đặc không còn một kẽ hở, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Ðoạn hắn theo lời lão già tiếp tục sử những chiêu sau cho tới chiêu "Chung cổ tế minh" thì thu kiếm về. Cả thảy vừa đúng 30 chiêu.
Lão già thở dài nói:
- Ðúng rồi! Ðúng rồi! Có điều đáng tiếc là hãy còn vụng về nếu đem tỷ đấu với những tay cao thủ dĩ nhiên chưa ăn thua gì song đối với thằng lỏi kia tưởng thế cũng đủ rồi. Mi hãy thử đi coi!
Lệnh Hồ Xung tuy không tin hẳn lão chính là thái sư thúc tổ của hắn, song bất luận lão là ai thì võ học này cũng vào hạng cao thủ phi thường không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn liền khom lưng kính cẩn thi lễ tạ ơn lão, đoạn quay sang bảo Ðiền Bá Quang:
- Xin mời Ðiền huynh!
Ðiền Bá Quang đáp:
- Ðiền mỗ đã coi Lệnh Hồ huynh sử hết 30 chiêu tức là đã biết rõ những ưu khuyết điểm mà còn tỷ đấu thì có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.
Lệnh Hồ Xung nói:
- Ðiền huynh không muốn động thủ càng hay. Vậy xin Ðiền huynh tùy tiện. Tại hạ cần ở lại học hỏi lão tiền bối đây kha khá một chút không rảnh để đi với Ðiền huynh được.
Ðiền Bá Quang lớn tiếng:
- Sao lại nói thế được? Lệnh Hồ huynh không theo Ðiền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng này chết uổng về tay Lệnh Hồ huynh chăng?
Ðoạn gã quay lại nói với lão già:
- Thưa Phong lão tiền bối! Ðiền Bá Quang này là kẻ tiểu tử hậu sinh, không đáng đối chiêu với lão nhân gia. Lão nhân gia mà động thủ thì không khỏi tổn thương đến bề thế.
Lão già gật đầu, thở dài rồi từ từ ngồi xuống tảng đá lớn.
Ðiền Bá Quang yên tâm. Gã nạt lớn:
- Coi đao đây!
Gã vừa hô vừa vung đao chém Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung né mình tránh khỏi đồng thời phóng kiếm đâm trả. Hắn sử chiêu thứ tư là "Triệt thủ thức" mà lão già vừa dạy hắn. Hắn phóng chiêu rồi, kiếm khí vẫn tung hoành không ngớt mà kiếm pháp lại nhẹ nhàng linh động. Chiêu số hắn thi triển đây là do lão già chỉ điểm, có chỗ ra ngoài 30 chiêu mà lão già nói trước. Vì hắn lĩnh hội được ý nghĩa câu: "Nước chảy mây trôi tùy theo ý muốn" nên kiếm thuật tiến bộ khác thường.
Lệnh Hồ Xung quay lộn với Ðiền Bá Quang tỷ đấu hơn 200 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại.
Nhưng về sau Lệnh Hồ Xung đuối sức dần, Ðiền Bá Quang quát lên một tiếng thật to cầm đao chém thẳng xuống.
Lệnh Hồ Xung thấy khó lòng tránh khỏi liền phóng kiếm nhắm trước ngực đối phương đâm tới.
Ðiền Bá Quang xoay đao lại phang kiếm đánh choang một tiếng rùng rợn. Gã không chờ cho Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đã buông đao ra nhảy vọt lên đưa hai tay chịt cổ Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung bị nghẹt, thanh trường kiếm liền rớt khỏi tay.
Ðiền Bá Quang quát hỏi:
- Ngươi có theo lão gia hạ sơn không thì lão gia bóp chết?
Trước nay đối với Lệnh Hồ Xung Ðiền Bá Quang vẫn kêu huynh gọi đệ, ăn nói rất từ tốn.
Nhưng chuyến này gã phải kịch đấu với hắn hơn 200 chiêu, khí tức nổi lên không dằn lòng được.
Gã hầm hầm chịt cổ Lệnh Hồ Xung đồng thời tự xưng là lão gia.
Lệnh Hồ Xung nét mặt xám xanh vẫn lắc đầu quầy quậy.
Ðiền Bá Quang nghiến răng nói:
- 200 chiêu cũng được 300 chiêu cũng không sao. Lão gia đã thắng thì ngươi phải theo lão gia xuống núi. Mẹ kiếp! Lão gia không đếm xỉa gì tới lời ước 30 chiêu nữa!
Lệnh Hồ Xung muốn nổi lên tràng cười rộ, nhưng bị mười đầu ngón tay của đối phương chịt cổ không sao nói cười ra tiếng được.
Bỗng nghe lão già thở dài nói:
- Ðồ ngu xuẩn ơi! Trong tay không kiếm thì ngón tay là kiếm chứ sao? Vậy chiêu "Kim ngọc múa đường" kia chẳng lẽ cũng cần phải kiếm mới xử được ư?
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói khác nào một tia chớp lóe ra trong đầu óc hắn. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa chìa năm ngón tay phải phóng ra phía trước. Ðó là chiêu "Kim ngọc múa đường". Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt Ðản Trung trước ngực Ðiền Bá Quang.
Ðiền Bá Quang rú lên một tiếng té lăn xuống đất, phải buông 10 đầu ngón tay ra khỏi cổ Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung không ngờ mình vừa đâm một cái mà uy lực lại ghê gớm đến độ làm cho Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang khét tiếng giang hồ phải té xuống một cách dễ dàng.
Hắn đưa tay lên sờ cổ họng vừa bị Ðiền Bá Quang chịt mạnh rất đau đớn. Ðoạn hắn đưa mắt ngó tên dâm tặc thấy gã nắm khoèo dưới đất, không ngớt co quắp thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm.
Hắn sinh lòng kính ngưỡng lão già vô cùng liền vội chạy đến trước sụp lạy la lên:
- Bẩm thái sư thúc tổ! Xin thái sư thúc tổ tha thứ cho đồ tôn đã có thái độ vô lễ.
Ðoạn gã đập đầu binh binh.
Lão già cười mát hỏi:
- Bây giờ ngươi không ngờ ta bịp nữa chứ?
Lệnh Hồ Xung dập đầu đáp:
- Muôn ngàn lần đồ tôn không dám. Ðồ tôn may mà được bái kiến thái sư thúc tổ tiền bối bản môn là sự vui mừng lớn nhất đời.
Lão già Phong Thanh Dương nói:
- Ngươi dậy đi!
Lệnh Hồ Xung lại dập đầu ba lần nữa rồi mới đứng lên. Hắn thấy nét mặt lão già cực kỳ tiều tụy như người bệnh hoạn, liền hỏi:
- Thưa thái sư thúc tổ. Thái sư thúc tổ có đói bụng không? Trong động đồ tôn còn ít lương khô.
Hắn nói rồi toan đi lấy nhưng Phong Thanh Dương lắc đầu gạt đi:
- Không cần đâu!
Lão hướng mắt nhìn vầng thái dương cất giọng trầm trầm nói tiếp:
- Bữa nay trời nắng ấm nhỉ. Ðã mấy chục năm ta không được nhìn ánh mặt trời.
Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng không dám hỏi.
Phong Thanh Dương lại đưa mắt ngó Ðiền Bá Quang nằm khoèo dưới đất nói:
- Gã bị ngươi đâm một chiêu vào huyệt Ðản Trung nhưng gã nội công thâm hậu thì sau một giờ là sẽ tỉnh lại. Khi đó gã lại liều chết với ngươi, vì gã biết ngươi dùng ngón tay làm kiếm thì chỉ trong vòng 30 chiêu là có thể đả bại được gã rồi. Tuy gã tự biết không phải là địch thủ của ngươi, nhưng ngươi cứ ngoan ngoãn theo gã xuống núi. Bây giờ ngươi kiềm chế gã rồi cần bắt gã tuyên lời thề độc không được tiết lộ việc liên quan đến ta với bất cứ một ai.
Lệnh Hồ Xung nghi ngờ, ngập ngừng hỏi:
- Ðồ tôn dùng kiếm còn chưa địch nổi gã thì sao lại tay không... tay không ...
Phong Thanh Dương thơ dài buồn rầu nói:
- Chỉ trong một giờ là đủ. Ngươi là đệ tử Nhạc Bất Quần đáng lý ta không truyền thụ võ công cho ngươi. Nhưng ta đã rửa tay gác kiếm không cùng ai động thủ đối chiêu nữa. Nếu chẳng mượn tay ngươi thì khó mà bức bách gã lập lời trọng thệ giữ điều bí mật. Ngươi theo ta vào đây.
Phong Thanh Dương trỏ lên vách đá nói:
- Những đồ hình này đại khái ngươi đã xem qua và nhớ rồi chỉ còn đem ra xử dụng, nhưng không hoàn toàn chỉ có vậy mà thôi. Thằng nhỏ Nhạc Bất Quần thật là ngu như chó, chẳng hiểu gì hết.
Ngươi có tư chất đặc biệt, song bị hắn huấn luyện cho thành ra ngựa gỗ trâu đá.
Lệnh Hồ Xung vốn trong lòng cực kỳ kính ái sư phụ. Bây giờ hắn nghe Phong Thanh Dương nhục mạ ân sư, liền ngửng đầu lên cãi:
- Thái sư thúc tổ ơi! Ðồ tôn không muốn thụ giáo thái sư thúc tổ nữa. Bây giờ đồ tôn ra chém chết gã Ðiền Bá Quang là xong.
Phong Thanh Dương sửng sốt, nhưng lão hiểu ngay ý Lệnh Hồ Xung liền lạnh lùng nói:
- Gã đã đả bại ngươi mấy lần mà không giết ngươi. Bây giờ ngươi mới chiếm được thượng phong một lần đã hạ sát gã.. Hừ! Như thế đâu phải cách đối đãi của người đệ tử phái Hoa Sơn? Ngươi giận ta mắng sư phụ ngươi hử? Ðược rồi! Từ đây ta không nói tới y nữa. Ngươi kêu ta là sư thúc tổ, ta gọi y là tiểu tử không được hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Nếu thái sư thúc tổ không nhục mạ sư phụ của đồ tôn thì đồ tôn xin hết lời kính cẩn và nghe lời giáo hối.
Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói:
- Thế ra ta đến cầu ngươi để dạy võ nghệ ư?
Lệnh Hồ Xung khom lưng đáp:
- Ðồ tôn khi nào dám thế. Xin thái sư thúc tổ tha tội cho.
Phong Thanh Dương trỏ vào đồ hình vẽ kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá nói:
- Những chiêu số này đúng là tuyệt chiêu của bản phái, nhưng có đến quá nửa đã bị thất truyền.
Cả Nhạc .. Nhạc ... à .. à sư phụ ngươi cũng không biết. Có điều tuy chiêu số tuyệt diệu mà sử rời rạc từng chiêu một, thì sẽ bị người khác phá mất.
Lệnh Hồ Xung nghe tới đây xúc động tâm thần. Hắn ngấm ngầm giác ngộ tới chỗ chí lý về kiếm thuật. Bất giác hắn lộ vẻ vui mừng khôn tả.
Phong Thanh Dương hỏi:
- Ngươi biết cái gì thử nói ta nghe?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Phải chăng thái sư thúc tổ dạy rằng những chiêu thức này sử liền một mạch thì địch nhân không tài nào phá được?
Phong Thanh Dương gật đầu ra chiều hoan hỉ nói:
- Ta đã bảo tư chất ngươi khác thường, quả nhiên óc lãnh hội rất cao siêu. Bọn trưởng lão Ma giáo này....
Lão vừa nói vừa chỉ vào những hình người sử côn bổng trên vách đá .
Lệnh Hồ Xung hỏi ngay:
- Ðó là những trưởng lão trong Ma giáo ư?
Phong Thanh Dương đáp:
- Ngươi không biết hay sao? Mười bộ hài cốt kia là của mười tên trưởng lão Ma giáo đó.
Lão nói xong giơ tay ra trỏ vào những bộ hài cốt nằm la liệt dưới đất.