PDA

View Full Version : Giấc mơ của một người tị nạn - Chu Sa Lan



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19]

tintin27
05-01-2009, 02:30 AM
Chương 19


01h00
06- 05- 1975
Toàn thể dân chúng của Hà Nội không đi ngủ dù đã quá nửa đêm. Họ bày bàn ghế dọc theo hai bên đường để bàn tán về tình hình chiến sự. Con nít kéo ra ngã ba đường Lê Thánh Tông với Tràng Tiền để xem mặt hay chào mừng lính miền nam. Nhìn cái đầu cọp có hàm răng nhe ra một ông lão hỏi.
- Mấy ông là lính gì vậy?
- Biệt động quân thưa cụ...
- Mấy ông ra đây Giải Phóng Miền Bắc thật ư. Tôi nghe người ta đồn...
- Dạ đúng như vậy thưa cụ. Lính miền nam đã chiếm được đài phát thanh, cột cờ Hà Nội, Phủ Chủ Tịch, ga xe lửa và ngân hàng nhà nước rồi...

Dân bu lại càng lúc càng đông khiến cho lính phải dừng lại trò chuyện. Họ đem thuốc lá và kẹo bánh ra mời. Thuốc lá cho người lớn còn bánh kẹo thời trẻ con không từ chối.
- Ông Trưởng nói chuyện... Ông Trưởng nói chuyện...

Người lính biệt động quân mở lớn chiếc radio nhỏ xíu. Mọi người im lặng lắng nghe.
- Kính thưa đồng bào,

Tôi là trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh Lực Lượng Giải Phóng Miền Bắc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ba ngày qua đồng bào đã biết tin lính miền nam tấn công vào miền bắc. Thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An đã bị chúng tôi chiếm đóng. Các tỉnh quan trọng của miền bắc như Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Đông và Sơn Tây đều có sự hiện diện của quân lực miền nam. Các sư đoàn bộ chiến cũng như ba binh chủng Nhảy Dù, Biệt Động Quân và Thủy Quân Lục Chiến cũng đang tấn công vào những cứ điểm phòng thủ cuối cùng của bộ đội miền bắc. Đám lãnh tụ cộng sản như Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh... sẽ bị bắt sống và bộ đội miền bắc sẽ tan rã. Để tránh đổ máu một cách vô ích, nhân danh tư lệnh Lực Lượng Giải Phóng Miền Bắc, tôi kêu gọi anh em bộ đội hãy buông súng ngừng chiến đấu. Hợp tác với quân đội miền nam anh em sẽ được trọng thưởng và đối xử tử tế. Mỗi khẩu súng đem nộp anh em sẽ được thưởng năm ngàn đồng để trở về xum họp với gia đình...

Kính thưa đồng bào,
Tôi xin loan báo một tin mừng là lính của Lực Lượng Giải Phóng Miền Bắc đã bắt sống được Tôn Đức Thắng và Hoàng Văn Hoan...
Lính với dân reo hò la lối ăn mừng chiến thắng.
- Đả đảo cộng sản
- Đả đảo ****...
- Việt Nam muôn năm...

Vừa lắng nghe tướng Trưởng nói chuyện ba ông liên đoàn trưởng Biệt Động Quân vừa bàn với nhau.
- Mình cần phải xiết chặt vòng vây...

Huấn nói và Dậu phụ họa liền.
- Lính của tôi đã đánh chiếm cầu Long Biên và bắt tay với ông Biết rồi... Bây giờ mình cần rải quân để tìm kiếm Võ Nguyên Giáp...


Huấn cười với Linh và Tuấn.
- Hai anh coi bên trái của Hồ Hoàn Kiếm còn tôi bên phải. Điểm hẹn là bộ quốc phòng... Giai Nhân ra lịnh cho chúng ta bằng mọi giá phải có mặt ở bộ quốc phòng đúng 5 giờ sáng...

Giơ tay xem đồng hồ Huấn tiếp.
- 1 giờ rưởi rồi. Cho lính nghỉ ngơi một chút xong chúng ta đi...
- Trung tá... Trung tá...

Lính của liên đoàn 2 gọi Huấn.
- Có một bộ đội ra chiêu hồi. Ông ta tự xưng là đại úy, đại đội trưởng đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 1 của trung đoàn Thép...

Ba ông liên đoàn trưởng vội vả bước tới.
- Chào anh...

Huấn lên tiếng trước nhất. Thái độ có hơi rụt rè người cán binh chiêu hồi nói với giọng trầm và khàn.
- Chào các anh...
R
út trong túi ra gói thuốc Ruby Dậu cười nói một cách thân mật và vui vẻ.
- Tôi xin mời anh điếu thuốc trước rồi mình hàn huyên sau...

Đưa tay rút điếu thuốc vị đại úy cười nhẹ.
- Tôi là đại úy Bình...

Bật lửa châm thuốc cho Bình xong Dậu mỉm cười.
- Tôi là trung tá Dậu... Hân hạnh được biết anh Bình...

Dậu đưa tay ra và Bình bắt tay người lính Biệt Động Quân thật chặt. Cái bắt tay biểu lộ một thân tình và cảm thông của hai người mà mấy phút trước đây đã bắn giết nhau nhưng bây giờ đang đứng chung một chiến tuyến. Huấn, Linh và Tuấn cũng lần lượt bắt tay thăm hỏi Bình. Thấy bốn người sĩ quan của quân đội miền nam cứ thăm hỏi bâng quơ mà không hề hỏi han về tình hình chiến sự gì hết Bình phải lên tiếng.
- Đại đội của tôi là một trong nhiều đơn vị bảo vệ đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Phải cố gắng lắm bốn vị liên đoàn trưởng biệt động quân mới không bật lên tiếng kêu.
- Như vậy anh Bình phải biết ông Giáp ở đâu?

Đại úy Bình nhìn bốn người lính miền nam xong mỉm cười.
- Tôi biết... Tôi sẽ hướng dẫn các anh tới khu vực nơi có tư dinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Kéo Dậu, Linh và Tuấn đi chỗ khác Huấn nói nhanh.
- Ba anh lo đánh chiếm lấy Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội và Ty Bưu Điện Hà
Nội còn tôi chỉ huy lính theo anh Bình tới gặp ông Giáp xong mình vây chặt khu vực này...

Dậu thúc lính men theo đường Trần Quang Khải trong lúc Linh và Tuấn chia liên đoàn của mình thành ba cánh tiến tới Ngân Hàng Nhà Nước, Ty Bưu Điện Nhà Nước và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội.

Đại đội 1 của tiểu đoàn 3 thuộc liên đoàn 4 của Linh ào tới Ngân Hàng Nhà Nước đặt tại số 40 đường Lý Thái Tổ. Họ chỉ gặp sự kháng cự yếu ớt của địch. Sau mười lăm phút bộ đội buông súng về chiêu hồi để được lãnh thưởng. Tin đồn lan ra thật nhanh khiến cho lính bắc việt kéo về chiêu hồi càng lúc càng đông. Vũ khí chất thành đống cao nghệu trước cửa ngân hàng. Tuấn phải dàn cả một tiểu đoàn để giữ gìn an ninh và trật tự.

Tiểu đoàn 22 đi bên trái lấy đường Lý Thái Tổ làm chuẩn, tiểu đoàn 23 theo đường Bạch Đằng còn tiểu đoàn 24 và bộ chỉ huy liên đoàn do Huấn chỉ huy đi trên đường Trần Quang Khải.

Phát dẫn đại đội trinh sát đi đầu. Lính báo cáo tới ngã ba đường Trần Nguyên Hãn. Con đường rộng vắng tanh. Hai bên đường nhà cửa cất san sát. Phát cau mày nói với thượng sĩ Huông, trung đội trưởng trung đội 1.
- Đường vắng quá...

Huông gật đầu.
- Đường vắng vì dân sợ có đánh nhau nên mới bỏ đi hoặc đóng cửa ở trong nhà. Điều này cho ta biết là tụi nó đang dàn quân phục kích mình... Để tôi dẫn thằng 1 đi trước còn ông thầy chỉ huy thằng 2 và 3 kiếm đường hẻm bọc ngang hông tụi nó...
- Ông cẩn thận...

Đợi cho Phát và hai trung đội đi rồi Huông mới bảo Chấn.
- Mày đi trước dò đường... Bảo lính đi sát vào khu nhà chứ đừng đi khơi khơi trên đường...

Tạch... tạch... tạch... Đại liên, trung liên và AK nổ một cách đột ngột. Lính lủi nhanh vào các ngôi nhà dọc theo đường. Huông bốc máy.
- Phong Phú đây Huông Hùa... nghe rõ trả lời...
- Phong Phú nghe Huông Hùa...
- Tụi nó có khẩu 12 ly 7 ngay ngã ba... Phong Phú nghe rõ trả lời...
- Phong Phú nghe rõ... Để tôi bứng nó cho bố...

Đưa ống liên hợp cho người lính mang máy xong Phát dẫn hai trung đội len lỏi trong đường hẻm tiến dần về ngã ba nơi có ổ đại liên của địch.
- Trung úy... Tui thấy nó rồi...

Trung sĩ nhất Phấn, trung đội trưởng trung đội 2 báo cáo. Nấp trong ngôi nhà không có người Phát chăm chú nhìn xong nói với Phấn.
- Mình nhào ra ở đây vẫn còn bị nó quất sụm. Mình phải đi tới chừng ba bốn căn nhà nữa. Đánh ngang hông hay đằng sau lưng nó chắc ăn hơn...

Vừa kéo tới căn nhà thứ ba Phát gặp một cụ già. Ra dấu cho mọi người im lặng ông cụ thì thầm.
- Có ba thằng trong căn nhà cạnh nhà tôi... Ba đứa có súng...

Phát nói nhỏ với Phấn.
- Tôi vào nhà ông cụ còn anh lo ba thằng kia. Khi nào nghe tiếng súng nổ là mình nhào ra một lượt...

Nấp sau cửa sổ Phát nói với binh nhất Lang đang cầm khẩu M79.
- Chừng nào anh ra dấu là em cho một quả vào ngay ổ đại liên cho anh...

Lãnh lệnh Lang im lìm chờ đợi.
- Bắn...

Lang xiết cò súng. Quả M79 xẹt thẳng vào mục tiêu... Ầm...
- Xung phong...

Phát và lính ào ra. M16, M60, lựu đạn nổ ầm ầm. Bị tấn công ngang hông bất thình lình bộ đội bắc việt lúng túng. Bên kia Huông xua lính nhào ra khiến cho hơn một tiểu đội lính bắc việt chỉ còn nước buông súng đầu hàng. Huấn và bộ chỉ huy liên đoàn cũng vừa tới nơi. Bình khều Huấn.
- Ông Giáp có tới ba chỗ ở. Chỗ thứ nhất là một tư dinh nằm đằng sau bộ quốc phòng. Chỗ thứ nhì là nhà vợ lớn ở phố Hai Bà Trưng. Chỗ ở thứ ba là nhà vợ bé ở phố Hàng Bạc...

Huấn cười. Bắt gặp nụ cười của người sĩ quan Biệt Động Quân Bình cũng cười nói tiếp.
- Lãnh tụ cao cấp của đảng người nào cũng có hai ba nhà và hai ba vợ hết... Lúc lính miền nam của các anh vừa tấn công vào Hà Nội thời ổng ở tư dinh đằng sau bộ quốc phòng. Tôi chỉ huy đại đội bảo vệ tư dinh này. Sáng hôm qua tôi được lệnh hộ tống ổng tới nhà bà vợ bé ở đường Hàng Bạc xong đóng chốt ở đường Gia Ngư để bảo vệ vòng ngoài. Theo sát ổng có một trung đội vũ trang nặng và rất trung thành. Muốn bắt sống tướng Giáp ta phải có cách khác hơn là dẫn nguyên cả trung đoàn lính của anh tới. Làm như vậy ông ta sẽ trốn đi chỗ khác...

Huấn gật gù.
- Chắc anh Bình nghĩ ra cách bắt sống ông Giáp?
Bình gật đầu thì thầm với Huấn. Phút sau lính được lịnh tịch thu hết vũ khí và quân phục của tù binh xong một tiểu đội hộ tống họ trở lại Ngân Hàng Quốc Gia.

Huấn nói với Phát.
- Em với anh Bình dẫn đại đội trinh sát đi trước còn anh chỉ huy liên đoàn theo sau...
Ngụy trang lính bắc việt Bình và Phát kéo đại đội trinh sát rút lui dần dần về phố Hàng Bạc trong khi Huấn chỉ huy lính đuổi theo xa xa. Nhờ bộ quân phục cũng như quân hàm đại úy của Bình cho nên đại đội trinh sát của Phát lọt qua các nút chặn và trạm kiểm soát một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi tới gần phố Gia Ngư thời họ nhận thấy bộ đội đóng chốt khắp nơi đồng thời không cho bất cứ đơn vị nào được ra vào. Biết không thể xâm nhập vào khu vực phố Hàng Bạc được Phát báo cáo với cấp chỉ huy. Được tin Huấn bốc máy bàn với Dậu và Linh. Ba liên đoàn trưởng đồng ý chuyển hết quân bao vây khu vực phố Hàng Bạc nơi có tướng Giáp đang trốn tránh.
Từ tướng tới binh lính của bộ tư lệnh hành quân Sinh Nam Tử Bắc đều bị kích thích và hồi hộp cực độ khi nghe tướng Giai nói ba liên đoàn Biệt Động Quân của ông ta đang bao vây khu phố Hàng Bạc nơi có tướng Võ Nguyên Giáp đang trốn tránh. Họ đều biết nếu bắt được ông bộ trưởng quốc phòng kiêm tổng tư lệnh bộ đội miền bắc thời cuộc chiến coi như xong.

Tướng Lân chợt lên tiếng.
- Tôi đề nghị mình nên tới chỗ họ bao vây để khích lệ anh em...

Năm ông tướng đồng ý kéo nhau tới chỗ liên đoàn 2 đóng quân. Tướng Giai nói với Huấn.
- Em khá lắm... Tình hình ra sao rồi?
- Thưa tư lệnh... Liên đoàn 1 đang khép chặt mặt đông và bắc còn liên đoàn 4 ép từ nam lên trong lúc liên đoàn của tôi đang chuyển qua hướng tây. Anh Bình...

Chỉ vào Bình Huấn cười nói.
- Thưa năm tư lệnh... Anh Bình đây là đại úy, đại đội trưởng đại đội 1 thuộc trung đoàn Thép, một đơn vị bảo vệ ông Giáp. Nhờ có ảnh chỉ cho nên tôi mới biết là ông Giáp đang ở tư dinh thuộc phố Hàng Bạc...

Tướng Trưởng đưa tay ra bắt tay Bình trong lúc nói một câu.
- Cám ơn đại úy... Hành động của đại úy sẽ cứu được nhiều sinh mạng của hai bên...

Riêng tướng Giai cười thân mật vổ vai Bình.
- Em là một anh hùng của dân tộc. Bắt được ông Giáp là bộ đội miền bắc sẽ buông súng. Như vậy sẽ bớt đổ máu hơn...

Đón lấy ống liên hợp Huấn liên lạc với hai cánh quân bạn xong nói với tướng Trưởng.
- Thưa trung tướng ba cánh quân đang chờ lệnh tấn công. Xin trung tướng ra lệnh cho binh sĩ lên tinh thần...

Mỉm cười tướng Trưởng hô lớn.
- Xung phong...

Khẩu lệnh thoát ra từ vị tổng tư lệnh hành quân như luồng điện cao thế truyền vào binh sĩ. Lính Biệt Động Quân hò reo chạy ào tới. 12 ly 8. AK47. thượng liên. B40 nổ rền. Đạn xoáy trong không khí nung cháy khoảng không gian nhỏ hẹp. Thây người ngã xuống. Mặc. Người này ngã kẻ khác tiến lên. Lính miền nam ào tới như những kẻ không sợ chết. Như những người đem thân xác của mình để xây dựng tự do và hoà bình cho đất nước.
- Biệt Động Quân... Sát...
- Biệt Động Quân... Xung phong...

Hàng ngàn tiếng la át cả tiếng súng của bộ đội. M60. M16. Lựu đạn nổ ầm ầm. Khói súng mù mịt. Lính áo rằn đạp trên xác địch tiến tới. Không có gì cản trở được họ. Lính của ông Giáp rối loạn. Dù được tẩy não. Dù được nhồi sọ. Dù được tuyên truyền phải hy sinh cho bác và đảng. Dù được uống thuốc kích thích. Dù được xiềng chân vào súng. Họ cũng chỉ là con người biết đớn đau và sợ hãi. Họ sợ vì tinh thần quyết tử của lính miền nam. Không còn đường nào để tháo lui nữa do đó họ chỉ còn cách buông súng đầu hàng. Lính của liên đoàn 2 tiến tới mục tiêu cuối cùng là Phố Hàng Bạc.
- Đó đó mấy em... Ông Giáp ở trong đó...

Cái vinh hạnh được trói tay vị tổng tư lệnh bộ đội miền bắc như một thứ thuốc kích thích mạnh cực độ khiến cho lính Biệt Động Quân lăn xả vào chốt địch. Lựu đạn nổ. Súng bắn. Lưỡi lê đánh cận chiến. Tiếng la. Tiếng hét.
- Hàng sống chống chết...

Lính Biệt Động Quân la rầm ào tới mục tiêu.
- Đó đó... Ngôi nhà gạch màu vàng đó mấy em... Ông Giáp ở trong đó...

Bình nói lớn. Một trăm mét. Năm mươi mét. Mười mét. Không có thứ súng nào có thể cản được lính áo rằn. Ngôi nhà màu vàng hiện ra. Lính hò reo nhào tới. Lựu đạn nổ tung cánh cửa. Phát cùng với lính ùa vào. Ngôi nhà màu vàng rung rinh vì tiếng nổ.
Mươi phút sau chiếc máy truyền tin của liên đoàn 2 vang lên.
- Hoài Nhơn đây Phong Phú... Nghe rõ trả lời...

Huấn chụp lấy ống nghe.
- Hoài Nhơn nghe Phong Phú...
- Phong Phú xin báo cáo... Đúng 5 giờ 39 sáng ngày 6 tháng 5 năm 1975, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bị lính của Lực Lượng Giải Phóng Miền Bắc bắt sống...
Năm ông tướng mỉm cười nhìn nhau trong lúc lính tung nón, thảy mũ lên trời vì sung sướng. Có nhiều người ôm lấy nhau vui mừng. Loa phóng thanh chạy khắp đường phố loan báo tin nóng hổi là tướng Võ Nguyên Giáp đã bị bắt sống.
Một tiếng đồng hồ sau toàn thể quân với dân của Hà Nội và các vùng lân cận chăm chú lắng nghe lời hiệu triệu của vị tổng tư lệnh chiến dịch Giải Phóng Miền Bắc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
- Kính thưa đồng bào,

Nhân danh Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Giải Phóng Miền Bắc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tôi xin long trọng thông báo cho đồng bào được rõ là đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bị lính miền nam quản thúc. Để tránh một cuộc đổ máu vô ích cũng như huynh đệ tương tàn với nhau tôi đề nghị Võ đại tướng đứng lên kêu gọi anh em bộ đội miền bắc hãy buông súng đầu hàng. Sau đây kính xin đồng bào và anh em cán binh nghe lời kêu gọi ngưng bắn của đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Một giọng nói hơi khàn và nhỏ vang lên.
- Tướng lãnh... Sĩ Quan... Binh sĩ của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...
Các đồng chí thân mến...
Tôi là đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng quốc phòng kiêm tổng tư lệnh quân đội của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dưới sự hổ trợ của dân chúng miền nam, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh chiếm miền bắc trong đó có thủ đô Hà Nội. Không những được sự hổ trợ nhiệt thành của dân chúng ở miền nam họ còn được sự tán đồng và ủng hộ của nhân dân miền bắc. Thống nhất đất nước để dân chúng được sống trong tự do, dân chủ và no ấm là ý nguyện chung của toàn dân. Do đó nhân danh tổng tư lệnh quân đội tôi ra lệnh cho các tướng lãnh, sĩ quan và anh em cán binh miền bắc hãy buông súng ngừng bắn giết nhau. Đặc biệt là tư lệnh các sư đoàn bộ chiến, tổng tư lệnh lực lượng đang xâm chiếm miền nam hãy nghe theo lệnh của tôi mà ngưng chiến đấu. Lần nữa tôi xin lập lại, nhân danh tổng tư lệnh tôi ra lệnh cho các đơn vị của quân đội miền bắc hãy buông súng...

Thiên, Hậu và binh sĩ thuộc hai đại đội trinh sát của sư đoàn Giải Phóng Hà Nội hò hét sau khi nghe lời kêu gọi buông súng của tướng Giáp. Tiếng máy 25 vang lên.
- Thiên Nga đây Thanh Bình... nghe rõ trả lời...


Thiên chụp lấy ống liên hợp.
- Thiên Nga nghe Thanh Bình...

Không biết đầu bên kia nói gì mà chỉ nghe Thiên lên tiếng.
- Thiên Nga nghe Thanh Bình 5/5...

Đưa ống liên hợp cho Lành Thiên quay qua nói với Hậu.
- Chuẩn tướng Thân vừa báo cho tôi biết một tin tức đáng giá bạc triệu...

Bật lửa đốt điếu thuốc Ruby quân tiếp vụ cuối cùng Thiên cười tiếp.
- Lê Duẩn đang trốn tránh trong một biệt thự nằm ở góc phố Phan Đình Phùng và
Nguyễn Tri Phương...
Hậu nói với giọng vui mừng và hối hả.
- Đi... Hai đứa mình kéo tới đó...
- Còn cột cờ này...

Hậu hấp tấp nói.
- Lính bắc việt đầu hàng rồi thời mình đâu cần giữ cột cờ nữa. Bắt được Lê Duẫn mới ngon hơn. Mình không lanh tay là thằng chả trốn mắt...

Nghe Hậu nói có lý Thiên bằng lòng. Hai đại đội trưởng chạy đầu. Còn lính bỏ ba lô cho nhẹ chạy theo sau cấp chỉ huy trên con đường rộng và dài với hàng cây cao đầy bóng mát. Hai bên đường có nhiều biệt thự hoặc các ngôi nhà rộng và cổ kính tương tự như một vài khu ở Sài Gòn. Nhà nhà đều đóng cửa im ỉm. Đường vắng vẻ và im lìm.

Thiên nói lớn với lính.
- Mấy em tản ra hai bên vĩa hè... Chạy dồn cục trên đường nó bắn chết cả đám...

Tạch... tạch... tạch... Súng AK47 xé không khí. Đạn cày trên mặt đường nhựa. Hai người lính ngã xuống. Số còn lại tạt vào lề đường.
- Thằng nào bị vậy?

Thiên hỏi trung sĩ nhất Hà, trung đội trưởng trung đội 2.
- Thằng Mi và thằng Há trung úy...
- Tụi nó ở đâu vậy?

Hậu hỏi và một người lính trả lời.
- Tụi nó ở trong ngôi nhà màu xanh nơi góc phố đó trung úy...

Hậu nhìn Thiên.
- Như vậy đúng là thằng cha Lê Duẫn ở đó rồi. Anh coi mặt tiền còn tôi kiếm đường hẻm phía đằng sau...

Thiên gật đầu.
- Có gì anh gọi máy cho tôi...

Hậu gật đầu kéo đại đội của mình quẹo vào một đường hẻm. Thiên bàn với ba trung đội trưởng của mình.
- Ông Hà dẫn lính băng qua bên kia đường, ông Tấn đi bên phải còn tôi với trung đội 3 đi chính giữa. Để tôi cho đại liên ghìm tụi nó mọp xuống sau đó mình tung trái khói trong lúc hai ông thúc lính áp vào...
Tuân lệnh Hà chỉ huy trung đội 1 băng qua đường tìm chỗ nấp.
- Bắn...

Hai khẩu M60 cùng với M16, M79 nổ liên tục. Đạn réo trong không khí. Đạn cày trên đường nhựa. Đạn xói vào thân cây. Hai trái lựu đạn màu vàng bay xa tới trước chừng ba bốn chục thước. Khói càng lúc càng nhiều che mất cả con đường.
Nương theo khói lính của đại đội trinh sát của Thiên ào tới. Súng đại liên 12 ly 8 gầm gừ. Toán khinh binh đi đầu dội ngược trở lại vì đụng ngay họng đại liên.
- Phải chi mình có tăng...

Trung sĩ nhất Thình nói với cấp chỉ huy của mình. Thiên cười.
- Mình đi lẹ quá tăng theo không kịp. Vả lại lính trinh sát như mình không cần tăng...

Vừa nói Thiên vừa ngóc đầu vậy. Khói màu đã thưa dần cho anh thấy ánh lửa loé lên từng chập nơi ngôi nhà màu xanh nằm ngay góc đường.
- Mình phải tìm cách khóa họng khẩu đại liên của tụi nó... Ông ở đây để tôi dẫn tiểu đội 1 vào ngôi nhà kia...

Thiên giơ tay chỉ vào một ngôi biệt thự nằm bên tay mặt của mình xong nói lớn với hạ sĩ nhất Ba, tiểu đội trưởng tiểu đội 1.
- Em dẫn tiểu đội theo anh...

Thiên nhỏm người dậy. Mười ba người của tiểu đội 1 kể luôn cả Thiên và Lành chạy hết tốc lực dưới lằn đạn của đại liên 12 ly 8, trung liên nồi và AK47. Hai mươi mét được họ chạy bằng thời gian kỷ lục nhanh hơn bất cứ một lực sĩ thế vận. Họ chạy không vì vinh quang cá nhân, không để phá kỷ lục mà chỉ vì một điều duy nhất là muốn sống. Chỉ có chín người tới được cái cổng sắt của ngôi biệt thự. Hai người nằm bất động với máu đỏ từ từ loang trên nền xi măng trắng đục.
- Ba...

Thiên gọi tên người tiểu đội trưởng đoạn ra dấu về hướng ngôi biệt thự. Hiểu ý Ba ngoắc lính chạy ào vào khoảng sân rộng rồi ùa vào trong ngôi biệt thự cổ kính. Mấy căn phòng trống trơn. Đồ đạc vẫn y nguyên như người ta chỉ mới bỏ đi không lâu lắm. Thiên ra lịnh cho lính băng qua ngôi nhà kế bên. Bằng cách leo qua hàng rào, leo qua bức tường thấp Thiên và lính tiến dần về phía ngôi biệt thự màu xanh tại ngã ba. Càng tới gần anh và lính càng nghe rõ tiếng súng nổ. Tới lúc này họ không còn đi mà chỉ bò trên mặt đất. Núp bên hông ngôi nhà chăm chú nhìn bức tường được xây bằng gạch ngăn đôi hai ngôi biệt thự với nhau Thiên nói nhỏ với Ba.
- Đằng trước này để anh lo... Em dẫn mấy đứa lòn ra sau xem có đường nào không. Mình nhào vô hai mặt chắc ăn hơn...

Ba gật đầu ngoắc phân nửa tiểu đội theo mình đi về phía sau nhà. Thiên hỏi Áng, tiểu đội phó tiểu đội 1.
- Mình còn bao nhiêu trái M72?
- Một trái trung úy...
- Mình cần bắn sập bức tường này để ào qua bên kia...
- Trung úy để tôi...

Áng nâng khẩu M72 lên vai. Viên đạn vọt đi. Ầm...
- Xung phong...

Thiên và lính chạy ào qua bức tường đã bị xụp còn phân nửa. Cố tình đánh gục khẩu đại liên để dọn đường cho đại đội tiến lên nên Thiên và lính của tiểu đội 1 nhắm vào ổ đại liên 12 ly 8 đặt nơi cửa nổ súng và tung lựu đạn tới tấp. Lựu đạn nổ ầm ầm. M16 nổ từng chập. Đạn cày trên đất. Đạn xoáy vào da thịt con người. Khẩu đại lên vỡ vụn. Lính của đại đội trinh sát thuộc sư đoàn Giải Phóng Hà Nội ào vào cửa ngôi biệt thự. Quả lựu đạn được bung ra. Tiếng nổ chát chúa. Cánh cửa bằng gỗ lim vỡ ra thành một lỗ thật lớn. Đang đứng nơi bực tam cấp Thiên thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa vào Lành. Không kịp suy nghĩ Thiên nhào tới cùng với ngón tay miết cò. Tiếng súng M16 hòa với tiếng AK47. Thiên lảo đảo mấy bước rồi ngã ra vừa đúng lúc Lành đưa tay ra đỡ lấy thân hình của người anh cả vừa hy sinh để cứu mạng cho mình.
- Anh hai... Anh hai...

Lành mếu máo. Áng gầm lên.
- Trung úy bị rồi... Xung phong... Bắn...

M16. M79. Lựu đạn nổ ầm ầm. Cánh cửa vỡ tung. Lính của sư đoàn Giải Phóng Hà Nội ào vào. Tiếng la. Tiếng hét. Tiếng súng nổ vang lên trong ngôi biệt thự rồi từ từ im lặng.
- Bắt được rồi... Trung úy... Trung úy... Mình bắt được Lê Duẫn rồi...

Giọng của Ánh la vang vang. Hà, Tấn và lính của đại đội trinh sát đứng bao quanh người anh cả của họ đang nằm im trên tam cấp. Nơi ngực của Thiên có một lỗ thủng nhỏ bằng ngón tay út máu không ngớt tuôn ra làm đỏ áo trây di. Họ biết điều gì sẽ xảy ra. Chiến thắng nào cũng phải trả bằng máu. Thiên chợt mở mắt rồi mỉm cười ra dấu cho Tấn. Hiểu ý Tấn đốt điếu thuốc đặt vào môi của cấp chỉ huy. Thiên bập bập vài hơi thuốc xong từ từ nhả khói. Khuôn mặt của anh có vẻ tươi tỉnh hơn.
- Cờ của mình ở đâu?

Thiên thều thào. Hà đưa tay chỉ. Thiên mỉm cười. Trước khi giã từ vũ khí anh còn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trên nền trời Hà Nội.

Mở cửa hông từ nhà xe vào Hạnh cất tiếng.
- Anh ơi... Anh...
Không có tiếng Thiên trả lời. Vào tới phòng ngủ nàng thấy Thiên đang nằm im như lim dim ngủ.
- Anh ơi...

Không có tiếng trả lời. Hơi ngạc nhiên nàng buớc tới đứng cạnh giường rồi nắm lấy tay Thiên dặc dặc mấy cái. Thiên vẫn im lìm. Cảm thấy bàn tay của chồng lạnh, thứ lạnh lẻo kỳ cục Hạnh lắc mạnh mấy cái. Thiên vẫn không động đậy. Rưng rưng nước mắt nàng nhấc điện thoại bấm số 911. Mười lăm phút sau chiếc xe cấp cứu dừng trước nhà. Sau khi làm đủ cách thức cấp cứu người y tá nhìn Hạnh.
- Thưa bà... Rất tiếc là tôi không thể làm gì hơn... Chồng của bà đã từ trần...
Nhìn khuôn mặt hơi tái của chồng Hạnh ứa nước mắt. Thiên, người bạn hai mươi lăm năm đã bỏ nàng để về lại Việt Nam, về lại với quê hương yêu dấu.