PDA

View Full Version : Giấc mơ của một người tị nạn - Chu Sa Lan



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

tintin27
04-30-2009, 09:10 PM
Chương 2


Đảo một vòng tròn lớn quanh phi trường Tân Sơn Nhứt xong chiếc trực thăng từ từ đáp xuống bãi đất trống cạnh phi đạo. Một quân nhân bước ra khỏi phi cơ trong lúc cánh quạt vẫn còn quay vù vù. Ông ta vừa đi được vài bước một chiếc xe jeep trờ tới. Người lính mặc quân phục không quân bước xuống giơ tay chào đoạn nói nhanh.
- Thưa trung tá... Có phải trung tá Vinh ở quân khu 1?
Vinh cười vui vẻ.
- Đúng đó em. Nhờ em đưa tôi tới bộ tư lệnh...


Người lính không quân và Vinh lên xe. Chiếc jeep lao đi. Người lính tài xế nói trong lúc lái xe.
- Ngoài đó tình hình coi bộ bết lắm hả trung tá. Em có người anh ở sư đoàn 1...

Vinh chầm chậm gật đầu.
- Bết lắm... Mỹ nó phủi tay rồi... Tụi Việt Cộng biết điều đó nên tha hồ đánh. Mình chỉ có nước đỡ thôi. Tôi e...


Vinh dứt câu bằng tiếng thở dài. Người lính tài xế lại cười.
- Trung tá chắc về nhà ăn tết?
- Hôm nay hăm mấy rồi?
- Dạ... Hai mươi lăm...


Vinh thở dài nhè nhẹ.
- Chắc tôi chỉ ghé sơ qua nhà thôi vì còn phải đi Cần Thơ...


Xe dừng ngay cổng bộ tư lệnh không quân. Người lính bước nhanh ra khỏi xe.
- Em đưa trung tá vào gặp trung tá Hiền...


Vinh theo chân người lính đi xuyên qua mấy gian phòng sơn xanh. Tất cả đều bận rộn với công việc của mình. Chiến tranh càng nặng độ nhiều chừng nào thời người lính càng bù đầu chừng đó.


Người lính dừng lại ở căn phòng cuối hành lang.
- Phòng của trung tá Hiền đó... Trung tá cứ vào... Em chúc trung tá ăn tết vui vẻ và đi đường bình an...
- Cám ơn em...


Vinh nói với người lính vui tính xong bước vào phòng.
- Lâu quá mới gặp mày...

Người sĩ quan mặc quân phục không quân cười bắt tay Vinh.
- Được phone của mày nên tao đã lo xong. Tư lệnh của tao đang chờ mày...

Hiền bước ra cửa. Vinh theo sau. Hai người đi trên hành lang yên tịnh rồi sau cùng dừng lại trước một căn phòng đóng cửa. Hiền giơ tay gõ cửa.
- Cứ vào...

Một giọng trầm và nhỏ vang lên. Hiền xô cửa nhường cho Vinh vào trước xong mới theo sau. Khép cửa lại Hiền giơ tay chào trung tướng Minh.
- Thưa tư lệnh... Đây là trung tá Vinh, sĩ quan đặc biệt của trung tướng Ngô Quang Trưởng...

Vinh đứng nghiêm giơ tay chào vị tư lệnh không quân. Tướng Minh cười vui vẻ đứng lên bắt tay Vinh.
- Anh đang chờ em... Mời em ngồi...

Hiểu ý Vinh mở cặp táp lấy ra phong thư trao cho tướng Minh. Vị tư lệnh im lặng đọc. Vinh nhận thấy có nét thay đổi hiện ra trên mặt của tướng Minh. Trao phong thư cho người sĩ quan phụ tá thân tín của mình ông ta cười nói.
- Hiền đọc đi...

Hiền trịnh trọng đón lá thư từ tay của tư lệnh trong lúc ông tướng không quân hỏi Vinh.
- Chắc em đã đọc lá thư này?

Hơi do dự xong Vinh cười.
- Thưa trung tướng... Với sự chỉ dẫn của tướng Trưởng tôi đã viết lá thư...

Tướng Minh gật gù nhưng không nói gì hết. Chờ cho Hiền gấp lá thư lại ông ta mới lên tiếng.
- Hai em có ý kiến như thế nào?

Hiền lên tiếng trước.
- Thưa trung tướng... Tôi đồng ý với trung tướng Trưởng. Đại diện của các vị tư lệnh quân binh chủng cần phải gặp nhau để bàn luận. Chỉ có một rắc rối là không có sự chấp thuận của Bộ Tổng Tham Mưu hay Dinh Độc Lập... Nếu họ biết được ta có thể bị khiển trách...

Tướng Minh cười cười.
- Nếu như họ không biết...

Xuyên qua cuộc đối thoại Vinh ngầm hiểu là tướng Minh đã đồng ý về đề nghị của tướng Trưởng.
- Em còn phải gặp ai nữa ở Sài Gòn?

Liếc nhanh Hiền Vinh trả lời câu hỏi của tướng Minh.
- Thưa trung tướng tôi cần tới bộ tư lệnh hải quân...

Trao lá thư lại cho Vinh tướng Minh cười nói với Hiền.
- Em chở Vinh đi gặp ông Cang xong trở về đây. Chúng ta cần bàn luận chuyện này gấp...

Hiền và Vinh bước tới cửa tướng Minh nói vọng theo.
- Hai em nên cẩn thận... Đây là một bí mật quốc phòng...

Vinh và Hiền quày quả lên xe. Chiều thứ sáu đông đúc xe cộ. Dù tình hình chiến sự sôi động song người dân sống ở Sài Gòn vẫn phải sống. Dường như họ hối hả đón xuân như sợ không còn dịp để hưởng. Len lỏi trong dòng xe cộ chiếc jeep chạy chầm chậm trên đường Hai Bà Trưng. Vinh nhìn đồng hồ.
- Mới ba giờ... Chắc còn kịp...

Hiền quẹo xe vào cổng bộ tư lệnh hải quân. Tắt máy xe Hiền hỏi Vinh.
- Mình gặp ai trước?

Vinh cười nhẹ.
- Tao đã nói chuyện với trung tá Đào, sĩ quan phụ tá của phó đô đốc Chung Tấn Cang rồi...

Nói xong Vinh bước vào gian nhà với tấm biển lớn đề bốn chữ Đại Đội Công Vụ. Trông thấy hai sĩ quan cấp tá, một mặc quân phục bộ binh và một không quân, người hạ sĩ quan trực phòng giơ tay chào. Chào trả lễ xong Vinh nói nhanh.
- Tôi là trung tá Vinh ở quân khu 1. Tôi có hẹn với trung tá Đào, sĩ quan phụ tá của phó đô đốc Chung Tấn Cang...

Ấp úng giây lát người hạ sĩ quan trực nói nhanh.
- Trung tá chịu phiền để tôi trình lên sĩ quan trực...

Vinh và Hiền đứng nhìn căn phòng với ba người lính đang đánh máy. Một trung úy hải quân bước vào. Vinh nói vắn tắt mấy lời. Người sĩ quan trực nhấc điện thoại nói mấy câu với người bên kia đầu giây xong cười nói với hai người khách.
- Mời hai trung tá theo tôi...

Vinh và Hiền im lặng theo sau người sĩ quan trực đi trên con đường nhỏ lát gạch. Họ dừng lại nơi chiếc cổng nhỏ. Nơi cổng một trung tá hải quân đang đứng chờ. Chờ cho người sĩ quan trực đi mấy bước Vinh mới lên tiếng.
- Tôi là Vinh còn đây là Hiền, sĩ quan phụ tá của tướng Minh ở không quân...

Bắt tay hai người khách trung tá Đào cười lớn.
- Tôi là Đào... Không biết cơn gió lạ nào thổi hai vị tới đây...

Vinh cười trước lời nói đùa của Đào còn Hiền chỉ im lặng quan sát khu vườn hoa thuộc dinh thự vị tư lệnh hải quân.
- Chúng ta đi cửa sau... Ít có người để ý...

Mở cửa nhường cho khách vào xong Đào khép cửa lại cẩn thận rồi đưa khách tới một căn phòng cửa khép hờ. Nhẹ xô cửa Đào mời khách ngồi vào chiếc sofa bằng gỗ mun đen ngời xong lui ra khỏi phòng. Khoảng năm phút sau phó đô đốc Chung Tấn Cang bước vào. Vinh và Hiền đứng nghiêm chào. Vị tư lệnh hải quân cười nói thân mật.
- Mời hai anh ngồi...

Có lẽ không muốn mất thời giờ của mình và của vị tư lệnh hải quân nên Vinh trình ngay phong thư của tướng Trưởng. Phó đô đốc Cang đọc thư thật chậm. Lá thư dài ba trang mà ông ta phải mất hơn mười lăm phút. Thỉnh thoảng ông ta dừng lại như suy nghĩ chuyện gì rồi mới đọc tiếp. Gấp lá thư lại, bỏ vào bao thư xong ông ta tháo chiếc kính trắng xuống. Tất cả đều được ông ta làm với thái độ từ tốn và chậm rải. Phó đô đốc Cang hỏi hai người sĩ quan cấp tá đang ngồi trước mặt mình.
- Trung tướng Minh có ý kiến gì về chuyện này?

Hiền liếc Vinh.
- Thưa phó đô đốc... Tư lệnh của tôi không nói rõ. Dường như ông ta sẽ điện thoại cho tướng Trưởng...

Phó đô đốc Cang ngắt lời.
- Đừng nói chuyện bằng điện thoại. Đây là một bí mật cho nên tôi sợ có người nghe lén...

Vinh cười nhẹ.
- Phó đô đốc nói có lý...

Vị tư lệnh hải quân quay qua Vinh.
- Chừng nào trung tá mới trở lại Đà Nẳng?
- Thưa tư lệnh... Ngày mai tôi sẽ đi Cần Thơ gặp thiếu tướng Nam rồi sau đó mới về Đà Nẳng...

Dứt lời Vinh và Hiền đứng lên. Phó đô đốc Cang hỏi nhanh.
- Hai anh còn đi đâu sau khi gặp tôi?

Hiền đáp thay lời cho Vinh.
- Chúng tôi phải trở lại bộ tư lệnh không quân...


Gật đầu vị tư lệnh hải quân cười thốt.
- Nhờ anh trình lên ông Trưởng là tôi bằng lòng đề nghị của ổng. Còn ngày giờ thời tùy ổng định...

Sau khi chào từ giã phó đô đốc Cang Hiền và Vinh theo sau trung tá Đào. Đưa hai người ra tận xe jeep Đào còn cười nói với Vinh.
- Hy vọng gặp lại hai anh...

Chiếc jeep chạy chầm chậm ra cổng trại Bạch Đằng 1. Nhìn hàng chục chiến hạm đang cập cầu trên sông Sài Gòn Vinh chợt thở dài nhè nhẹ. Hiền quay nhìn Vinh. Anh thấy người bạn thân của mình già đi nhiều với nếp nhăn trên trán và chút tóc hoa râm. Quen nhau từ lúc còn học lớp đệ thất của trường Võ Trường Toản, anh và Vinh là hai thằng bạn cặp kè với nhau khắp mọi nơi. Lũ bạn cùng lớp thường hay đùa là đôi tình nhân lý tưởng. Sau khi thi đổ tú tài hai Vinh tình nguyện vào trường Võ Bị vì nhà nghèo quá không có tiền để học đại học. Phần Hiền chỉ học xong năm thứ nhất văn khoa rồi cũng tình nguyện vào không quân và trở thành phi công lái trực thăng. Từ đó họ ít khi gặp nhau nhưng không vì thế mà tình bạn giữa hai người lại thuyên giảm.

Quẹo xe vào đường Hai Bà Trưng Hiền nói nhanh.
- Tao tính chở mày vào câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc uống vài chai bia và nói dóc cho vui nhưng lại phải về gặp tư lệnh. Vậy tao chở mày về nhà cho mày hú hí với vợ con...
Chắc bà Nguyệt mừng lắm vì mày được ở nhà ăn tết...

Vinh cười buồn.
- Từ hồi 72 tới giờ tao chỉ về nhà có một lần. Thường thì bả ra Đà Nẳng thăm tao nhiều hơn...
- Thằng em út của mày đang ở đâu?
- Thằng Vũ đang ở sư đoàn 1. Nó là đại đội trưởng...
- Sao mày không kéo nó về Quân khu cho an toàn hơn...
- Nó không chịu... Nó bảo làm lính văn phòng chán lắm...Thôi cứ để nó đánh giặc thời gian rồi tính sau. Vả lại con người ta sống chết có số mà...

Hiền cười lớn.
- Mày nói có phần đúng...
Chiếc jeep quẹo mặt vào đường Hồng Thập Tự rồi theo dòng xe cộ qua cầu Thị Nghè.
- Mày ngừng ngoài đường để tao lội bộ vào cũng được...
Vinh nói với bạn. Chiếc jeep ngừng lại trước nhà thờ.
- Tao sẽ gặp lại mày...

Vinh vẩy tay chào trong lúc bước qua đường. Chừng ba mươi bước anh dừng trước một ngôi nhà nhỏ màu xanh. Có tiếng chó sủa rồi tiếng con nít la vang vang.
- Ba... Ba về... Ba về má ơi...

Vinh ngồi im. Ngồi đối diện với anh là một người lính tuổi khoảng hơn bốn mươi. Người lính này là một trong nhiều huyền thoại của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân khu 4. Vị tướng trẻ tuổi tài cao này là một nổi bật, một vươn cao trong hàng tướng lãnh. Đạo Phật, độc thân ông sống gần như một nhà tu hành, đôi khi hơn hẵn những nhà tu hành thật giữa dòng đời xô bồ hỗn độn. Ông ta là một ông tướng sạch. Đây là điều hiếm quí trong quân đội. Không tham nhũng, không chạy chọt, không nâng bi; ông trở thành một ông tướng bằng đức hạnh và tài chỉ huy của mình. Tận tụy với nhiệm vụ và thương yêu binh sĩ. Hai yếu tố này khiến cho bất cứ ai từ quân và dân chúng miền tây ngưỡng mộ ông như một anh hùng.

Có nhiều vị tướng đánh giặc giỏi nhưng trị nước lại không hay. Tướng Nam lại khác. Không những là vị tướng tài ba trên trận địa ông còn là một kẻ lãnh đạo biết cai trị, biết an dân. Lấy dân làm gốc. Dường như thiếu tướng Nam đã hiểu được cái tinh túy trong câu nói của Hưng Đạo Vương. Dân vi quý. Tướng Nam thương lính như anh em, thương dân như cha mẹ đúng với câu phụ mẫu chi dân. Bởi vậy vùng đất của quân khu 4 không còn là địa bàn hoạt động hữu hiệu của cộng sản nữa.

Chậm rải gấp lá thư lại vị tư lệnh quân khu 4 nói.
- Để tôi mời ông Hưng qua đây bàn luận...

Tướng Nam nhấc điện thoại nói vài câu ngắn gọn.
- Vinh đi công tác chắc mệt lắm phải không?

Vinh cười trước câu hỏi đầy săn sóc của tướng Nam.
- Thưa thiếu tướng... Tôi đi máy bay chứ đâu có lội bộ mà mệt... Vả lại...

Chuẩn tướng Hưng, người hùng của An Lộc bước vào phòng.
- Đây là trung tá Vinh, sĩ quan đặc biệt của trung tướng Trưởng. Ông Trưởng có viết cho tôi lá thư anh xem xong rồi cho tôi biết ý kiến...

Đưa tay nhận lá thư vị tư lệnh phó quân khu miền tây cắm cúi đọc. Lát sau ông ta thở hơi dài trong lúc gấp lá thư lại cùng với giọng nói buồn buồn vang lên.
- Những điều trung tướng Trưởng nêu ra đều phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước. Chỉ có điều chúng ta là quân nhân không làm chính trị...

Chuẩn tướng Hưng ngừng nói khi bắt gặp nụ cười của Vinh.
- Anh Vinh chắc không đồng ý về những gì tôi đã phát biểu?
- Thưa chuẩn tướng... Tôi chỉ có một điều duy nhất không đồng ý kiến với chuẩn tướng là câu nói quân nhân không làm chính trị...

Nhìn hai vị tư lệnh của quân khu 4 Vinh tiếp bằng một câu hỏi.
- Thiếu tướng và chuẩn tướng đều biết rút bỏ khỏi vùng 1 và 2 là một sai lầm về chiến thuật và chiến lược?

Hai ông tướng chầm chậm gật đầu. Họ đều biết quyết định sai lầm này có thể làm xụp đổ Việt Nam Cộng Hoà. Tuy nhiên quyết định này phát xuất từ vị tư lệnh tối cao của quân đội do đó họ phải thi hành lệnh của thượng cấp.
- Thưa thiếu tướng và chuẩn tướng có đọc qua truyện Nhạc Phi?

Tướng Nam liếc nhanh tướng Hưng và bắt gặp ông này cũng đang nhìn mình với thắc mắc khi nghe câu hỏi lạc đề của Vinh. Cuối cùng tướng Hưng lên tiếng.
- Có... Tôi có đọc qua truyện Nhạc Phi... Ông ta là một trong những danh tướng của Tàu...
- Là một danh tướng bách chiến bách thắng mà rốt cuộc ông ta lại chết bởi tay gian thần là Tần Cối. Nói đúng hơn ông ta chết vì bốn chữ " tận trung báo quốc ". Ông ta quan niệm chữ trung một cách hạn hẹp. Ông ta quan niệm trung là trung với vua chứ không phải trung với nước... Chúng ta biết tổng thống quyết định sai lầm mà vẫn thi hành...

Vinh ngừng lại ở đó nhưng hai ông tướng đều hiểu. Quân nhân là phải tuyệt đối thi hành lệnh của thượng cấp. Điều đó đúng bởi vì kỹ luật là xương sống của quân đội. Tuy nhiên đã biết quyết định của tổng thống Thiệu là một quyết định sai lầm ảnh hưởng tới sự tồn vong của đất nước mà họ vẫn thi hành thời họ chẳng khác gì Nhạc Phi.
- Thiếu tướng và chuẩn tướng tha thứ cho ý kiến của tôi...
Vinh nói chữa vì sợ tự ái của hai ông tướng bị va chạm bởi câu nói của mình. Tướng
Nam cười buồn.
- Vinh nói đúng tuy nhiên hoàn cảnh của chúng ta có phần khác biệt. Đảo chánh hay lật đổ ông Thiệu không có lợi mà chỉ làm cho tình hình thêm xáo trộn...

Tướng Hưng góp lời.
- Tôi cũng không đồng ý về giải pháp đảo chánh mặc dù chúng ta cần một lãnh tụ khá hơn ông Thiệu...

Vinh cười xen vào bằng câu nói đùa.
- Chúng ta cần một lãnh tụ có đạo đức, trong sạch và có lòng yêu nước thương dân như thiếu tướng...

Tướng Nam lắc đầu.
- Quân đội ta có các vị tướng khá hơn tôi nhiều... Theo những lời trong thư thời quân khu 4 nên án binh bất động. Tướng Trưởng yêu cầu tôi cung cấp cho ông ta một hoặc hai sư đoàn bộ chiến. Điều mà tôi quan tâm là sự rút bỏ hai vùng 1 và 2 sẽ làm quân lực của ta suy sụp. Muốn rút lui cũng được nhưng phải đặt kế hoạch hẳn hoi để khỏi bị tổn thất. Người Mỹ đã phủi tay cho nên tôi nghĩ họ sẽ cúp viện trợ. Không có viện trợ của Mỹ ta lấy tiền đâu mua súng đạn và lương thực để đánh nhau với cộng sản. Điều đó có thể là lý do chính khiến cho tổng thống Thiệu tính rút khỏi vùng 1 và 2...

Ông ta quay qua tướng Hưng.
- Tôi để anh lo việc tuyển chọn và huấn luyện một sư đoàn để giao cho trung tướng Trưởng. Phần đại tá Bình sẽ lo nơi ăn chốn ở cho sư đoàn dù... Riêng tôi sẽ đôn đốc việc xây cất nhà cửa phòng ốc dành cho bộ tổng tham mưu khi họ rút về đây. Có lẽ miền tây sẽ trở thành vùng đất không bình yên...
Thấy công việc của mình đã xong Vinh đứng dậy.
- Tôi xin kiếu từ thiếu tướng và chuẩn tướng để về báo tin cho trung tướng Trưởng...
Vinh đứng nghiêm chào hai vị tư lệnh của quân khu 4 xong lên xe jeep đi Bình Thủy. Khoảng năm giờ chiều anh có mặt ở Tân Sơn Nhất.