Nhím Hoàng Kim
05-15-2009, 05:44 PM
http://img225.imageshack.us/img225/2059/148pk1.jpg
Có lần , một anh chàng kia đem con chó mà anh ta mới có đi săn lần đầu tiên , thử coi nó biết làm gì . Rồi anh ta bắn trúng một con vịt ; con vịt rơi vào hồ nước . Anh ta không biết bơi , nhưng con chó trông thấy và nó hiểu . Rồi nó nhẹ nhàng đi trên mặt nước , kéo con vịt vô bờ đem đến cho chủ .
Anh thợ săn không tin những gì anh trông thấy , miệng nói : "Chó đi trên nước !" Anh chàng cứ dụi mắt hoài , nhìn theo : "Có phải con chó đó đang đi trên nước không ?" Anh ta cứ lẩm bẩm như vậy , rồi hỏi một người đứng gần đó : "Ông thấy con chó kia có điều gì kỳ lạ không ? Ông cũng trông thấy phải không , hay là chỉ có tôi thấy thôi ?" Người đứng gần đó từ nãy tới giờ cũng nhìn theo con chó trong lúc nó đi trên mặt nước , ông ta trả lời : "À , tôi biết rồi , con chó đó không biết bơi !" Ông ta chỉ có nghĩ tới chuyện con chó không biết bơi mà không nhận thấy điều gì khác .
Câu chuyện này tương tự như chúng ta , vì trong đời sống chúng ta có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy đến mà mình chẳng lấy gì làm quan trọng . Chúng ta không để ý , coi chuyện đó như pha . Chúng ta là vậy đó . Cũng giống như quả tim đập mỗi ngày , mà mình chẳng thấy có gì là quý cho tới một ngày nó ngưng đập hoặc gây phiền phức gì đó cho mình , nhắc mình nhớ rằng nó đang ở đó , qua cơn đau . Lúc bấy giờ chúng ta mới cảm thấy nó thần kỳ , nói rằng : "À kỳ diệu quá , trái tim nhỏ bé như vậy mà ngày nào cũng đập mà mình chẳng cần phải điều khiển gì cả !"
http://img225.imageshack.us/img225/3093/148sj1.jpg
Là sự nhiệm mầu ! Ðời sống là cả một sự nhiệm mầu , đối với đa số mọi người ngày nào cũng đầy những chuyện nhiệm mầu . Nhưng chẳng may , chúng ta đôi khi lại làm cho đời sống mình như địa ngục . Bằng cách nghe theo cái ta của mình , nghe theo những ảo tưởng , và nghe theo những thói quen bướng bỉnh tích lũy bao năm mà chúng ta làm cuộc sống trở thành địa ngục . Dù được ở trên Thiên đàng , chúng ta cũng biến nó thành địa ngục . Bởi vậy Thiên đàng không thể nào dành cho những người ngu si , bướng bỉnh , vì họ sẽ biến nó thành địa ngục .
Ðâu phải Thượng Ðế hay Thánh Peter không muốn cho nhiều người lên Thiên đàng . Nhưng nếu để họ lên đó thì nó sẽ trở thành địa ngục . Thành ra , không phải lúc nào cũng cầu Thượng Ðế hay Minh Sư đừng có tâm phân biệt , chúng ta phải biết rằng cho dù Minh Sư hay trời Phật có lòng từ bi đi nữa , người đó cũng phải sẵn sàng để được ở nơi đó hay được phước báu đó .
Có lần , một anh chàng kia đem con chó mà anh ta mới có đi săn lần đầu tiên , thử coi nó biết làm gì . Rồi anh ta bắn trúng một con vịt ; con vịt rơi vào hồ nước . Anh ta không biết bơi , nhưng con chó trông thấy và nó hiểu . Rồi nó nhẹ nhàng đi trên mặt nước , kéo con vịt vô bờ đem đến cho chủ .
Anh thợ săn không tin những gì anh trông thấy , miệng nói : "Chó đi trên nước !" Anh chàng cứ dụi mắt hoài , nhìn theo : "Có phải con chó đó đang đi trên nước không ?" Anh ta cứ lẩm bẩm như vậy , rồi hỏi một người đứng gần đó : "Ông thấy con chó kia có điều gì kỳ lạ không ? Ông cũng trông thấy phải không , hay là chỉ có tôi thấy thôi ?" Người đứng gần đó từ nãy tới giờ cũng nhìn theo con chó trong lúc nó đi trên mặt nước , ông ta trả lời : "À , tôi biết rồi , con chó đó không biết bơi !" Ông ta chỉ có nghĩ tới chuyện con chó không biết bơi mà không nhận thấy điều gì khác .
Câu chuyện này tương tự như chúng ta , vì trong đời sống chúng ta có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy đến mà mình chẳng lấy gì làm quan trọng . Chúng ta không để ý , coi chuyện đó như pha . Chúng ta là vậy đó . Cũng giống như quả tim đập mỗi ngày , mà mình chẳng thấy có gì là quý cho tới một ngày nó ngưng đập hoặc gây phiền phức gì đó cho mình , nhắc mình nhớ rằng nó đang ở đó , qua cơn đau . Lúc bấy giờ chúng ta mới cảm thấy nó thần kỳ , nói rằng : "À kỳ diệu quá , trái tim nhỏ bé như vậy mà ngày nào cũng đập mà mình chẳng cần phải điều khiển gì cả !"
http://img225.imageshack.us/img225/3093/148sj1.jpg
Là sự nhiệm mầu ! Ðời sống là cả một sự nhiệm mầu , đối với đa số mọi người ngày nào cũng đầy những chuyện nhiệm mầu . Nhưng chẳng may , chúng ta đôi khi lại làm cho đời sống mình như địa ngục . Bằng cách nghe theo cái ta của mình , nghe theo những ảo tưởng , và nghe theo những thói quen bướng bỉnh tích lũy bao năm mà chúng ta làm cuộc sống trở thành địa ngục . Dù được ở trên Thiên đàng , chúng ta cũng biến nó thành địa ngục . Bởi vậy Thiên đàng không thể nào dành cho những người ngu si , bướng bỉnh , vì họ sẽ biến nó thành địa ngục .
Ðâu phải Thượng Ðế hay Thánh Peter không muốn cho nhiều người lên Thiên đàng . Nhưng nếu để họ lên đó thì nó sẽ trở thành địa ngục . Thành ra , không phải lúc nào cũng cầu Thượng Ðế hay Minh Sư đừng có tâm phân biệt , chúng ta phải biết rằng cho dù Minh Sư hay trời Phật có lòng từ bi đi nữa , người đó cũng phải sẵn sàng để được ở nơi đó hay được phước báu đó .