PDA

View Full Version : Bạch Mã Khiếu Tây Phong - Kim Dung



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13

tintin27
05-29-2009, 08:11 PM
Chương 4


Sáng sớm hôm sau, Tô Lỗ Khắc đôi mắt đỏ ngầu bước ra khỏi lều, bỗng nghe Xa Nhĩ Khố hát một bài sơn ca xí xa xí xố. Y nghiêng đầu nhìn Tô Lỗ Khắc, khuôn mặt gã đầy vẻ lạ kỳ, cười mủm mỉm, ánh mắt toát ra một vẻ thân thiện. Xa Nhĩ Khố là một dũng sĩ nổi danh của dân Cáp Tát Khắc, hàng nghìn dặm chung quanh còn nghe đến tài huấn phục ngựa hoang của ỵ Y chạy rất nhanh, có người nói rằng nội trong một dặm, dù ngựa tốt cách nào cũng không đuổi kịp được y, nếu hơn một dặm thì tuy ngựa có thắng cũng chỉ hơn y một cái mõm thôi . Mỗi khi những mục tử đốt lửa ngồi tán gẫu với nhau, nhiều người bảo rằng nếu như Xa Nhĩ Khố có cái mũi cao hơn một chút thì y đã thắng rồi .

Tô Lỗ Khắc và Xa Nhĩ Khố xưa nay vốn chẳng mấy ưa nhau . Tên tuổi của Tô Lỗ Khắc quá lớn, đánh đao, đánh quyền hai môn đều không ai địch nổi, Xa Nhĩ Khố trong lòng vẫn ngầm ghen ghét. Y nhỏ hơn Tô Lỗ Khắc sáu tuổi, có lần hai người đánh đao, Xa Nhĩ Khố thua, vai bị cắt một đường dài . Y nói:

- Hôm nay ta thua, nhưng năm năm nữa, mười năm nữa, mình đánh lại xem nào .

Tô Lỗ Khắc đáp:

- để hai chục năm nữa mình tỉ thí lần nữa, lúc ấy ta không có nhẹ tay như thế này đâu .

Hôm nay, Xa Nhĩ Khố vẻ mặt tươi cười, không có gì ra chiều thù nghịch cả, Tô Lỗ Khắc vẫn còn chưa hết cơn giận, hầm hầm nhìn ỵ Xa Nhĩ Khố cười nói:

- Lão Tô, con trai ngươi quả có mắt tinh đời .

Tô Lỗ Khắc hỏi lại:

- Ngươi nói Tô Phổ chăng?

Y giơ tay nắm chuôi dao, mắt lóe lên một vẻ hung bạo, nghĩ thầm: “Ngươi chế riễu con ta đem tấm da sói tặng cho con bé người Hán chứ gì?”. Xa Nhĩ Khố toan trả lời: “Nếu chẳng phải Tô Phổ thì ngươi còn đứa nào khác nữa sao ?”. Nhưng câu đó không ra khỏi miệng, y chỉ mỉm cười nói:

- Dĩ nhiên là Tô Phổ. Thằng nhỏ đó mặt mũi dễ coi, lại nhanh nhẹn khéo léo, ta chịu nó lắm.

Làm cha có ai không thích người khác khen con mình, nhưng lúc này Tô Lỗ Khắc chỉ mỉa mai:

- Ngươi sành đời lắm nhỉ? Tiếc thay ngươi lại không có con trai .

Xa Nhĩ Khố không nổi nóng, chỉ cười:

- Con gái ta A Mạn cũng được lắm, nếu không sao con trai ngươi lại thích nó?

Tô Lỗ Khắc “Ồ” lên một tiếng, nói:

- Ngươi đừng có vơ vào, ai bảo con ta thích con A Mạn?

Xa Nhĩ Khố nắm tay Tô Lỗ Khắc, cười:

- Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi xem cái này .

Tô Lỗ Khắc trong bụng ngạc nhiên, liền cùng đi . Xa Nhĩ Khố hỏi:

- Con trai ngươi hôm trước giết được một con chó sói xám lớn. Còn nhỏ như thế, quả thực là giỏi, mai này lớn lên, chắc cũng chẳng kém gì cha nó đâu ? Cha anh hùng, con hảo hán.

Tô Lỗ Khắc không trả lời, cho rằng y đang định cho mình vào tròng nên thổi mình lên, nghĩ thầm: “Mình phải thật cẩn thận mới được”.

Hai người đi đến ba dặm trên thảo nguyên thì đến được lều của Xa Nhĩ Khố. Tô Lỗ Khắc từ xa đã thấy một tấm da sói treo ở bên ngoài căn lều . Y đi lại gần hơn, ồ, chẳng phải là da con sói xám Tô Phổ giết được thì là gì? đây là con dã thú đầu đời của thằng con mình, y thoạt nhìn là nhận ra ngaỵ Y trong bụng hoang mang, nhưng lại vừa sung sướng, vừa bàng hoàng: “Ta trách A Phổ sai rồi, tối hôm qua ta đánh nó một trận thật đau, thì ra nó đem tấm da sói tặng cho A Mạn chứ không phải đem cho con bé người Hán. Thật đáng chết, sao nó lại không nói rả Trẻ con hay thẹn nên không dám nói đấy mà. Nếu như mẹ nó còn sống, mẹ nó đã can ta ra rồi . Hừ, con có chuyện gì thể nào chả nói với mẹ...”

Xa Nhĩ Khố giơ bàn tay to lớn vỗ lên vai y một cái, nói:

- Uống vài bát rượu nhé.

Trong lều của Xa Nhĩ Khố vun vén thật là sạch sẽ, chung quanh treo đầy những tấm thảm bằng lông cừu dệt cảnh vật, hoa cỏ. Một cô gái thân hình yểu điệu mảnh mai bưng rượu lên. Xa Nhĩ Khố mỉm cười nói:

- A Mạn, đây là cha của Tô Phổ. Ngươi có sợ ông ấy không? Ông râu xồm này dữ tợn lắm đó.

A Mạn thẹn thùng mặt đỏ bừng trông càng xinh xắn, đôi mắt lóe lên một vẻ vui tươi, dường như định nói: “Con không sợ”. Tô Lỗ Khắc cười ha hả nói:

- Lão Xa, ta có nghe người ta nói là ngươi có cô con gái là đóa hoa hội tẩu lộ của thảo nguyên. đúng thật, một đóa hoa hội tẩu lộ, người ta nói quả là haỵ

Hai người đàn ông mười năm nay gầm ghè nhau, bỗng dưng trở thành thân thiết. Anh mời tôi một bát, tôi mời lại một bát. Tô Lỗ Khắc uống đến say mèm, nằm gục trên yên ngựa về nhà.

Qua một ngày, Xa Nhĩ Khố đem đến hai tấm thảm lông cừu mới dệt. Y nói:

- đây là do A Mạn dệt đó, một tấm tặng cho ông già, một tấm tặng cho con trai .

Một tấm thảm thêu một đại hán, tay cầm trường đao, chém một con báo, ở xa xa một con khác cúp đuôi bỏ chạy . Còn một tấm thêu hình một cậu trai, đâm chết một con chó sói xám lớn. Hai người một lớn một nhỏ, cả hai đều uy phong lẫm lẫm, trông thật hào hùng. Tô Lỗ Khắc vừa xem đã thật vui, tấm tắc luôn mồm:

- Dệt khéo quá, dệt khéo quá!

Thì ra đất Hồi Cương rất hiếm khi có báo, một năm nọ không biết từ đâu lạc đến một đôi tàn hại gia súc. Tô Lỗ Khắc đuổi theo chúng vào tận trong núi, chém chết một con báo lớn, còn một con bị thương chạy mất. Bây giờ y trông thấy A Mạn thêu trên tấm thảm sự kiện anh hùng nhất đời y, y làm gì mà không cao hứng.

Kỳ đó hai người lại uống một bữa thỏa thuê, người nằm mọp trên lưng ngựa quay về lần này là Xa Nhĩ Khố. Tô Lỗ Khắc sai con trai đưa y về tận nhà. Trong lều của Xa Nhĩ Khố, Tô Phổ thấy tấm da sói của mình. Y chưa hiểu vì sao tấm da đó lại ở đây thì A Mạn đã thẹn thùng đến cám ơn ỵ Tô Phổ ậm ừ vài câu, không biết nói sao cho phải, cũng không tiện truy vấn tại sao tấm da sói lại vào tay A Mạn. Ngày hôm sau, sáng sớm y đã lên cái gò nơi giết được con chó sói, mong gặp được Lý Văn Tú để hỏi cho ra. Thế nhưng hôm đó Lý Văn Tú không tới . Y đợi hai ngày liền đều chẳng được gì. đến ngày thứ ba, y thu hết can đảm đến nhà Kế lão . Lý Văn Tú ra mở cửa, vừa gặp y đã nói:

- Từ rày trở đi, ta không muốn gặp ngươi nữa .

Rầm một tiếng, nàng đã đóng sập cửa, cài chặt then lại . Tô Phổ đứng ngơ ngẩn một hồi, lủi thủi quay về, trong lòng cảm thấy hết sức hoang mang: “Ôi, con gái người Hán thật lạ lùng, chẳng hiểu sao cả?”. Lẽ dĩ nhiên làm sao y biết được là Lý Văn Tú gục đầu sau cánh cửa khóc nức nở. Con bé khóc một hồi thật lâu . Cô gái vẫn muốn được cùng Tô Phổ chơi đùa, kể truyện cổ cho nhau nghe nhưng cũng biết rằng nếu như cha Tô Phổ biết được, y sẽ lại bị một trận đòn thật đau, có khi cha y đánh y chết không chừng.