tintin27
05-31-2009, 04:38 AM
Hồi 59 - Người Vọt Lẹ Hơn Phi Ðao
Trương Tam cười ha hả nói:
-Kẻ đã ngụy tạo ra làm Thạch bang chúa thì dĩ nhiên phải giống nhau từng nét mới được. Người thật trong mình có dấu vết thì người giả tất cũng có.
Lão vươn tay phải ra rút thanh trường kiếm của một tên phó Hương chủ bang Trường Lạc đánh soạt một tiếng, cầm trong tay vung lên, ánh hào quang lấp loáng nhằm vào bả vai, đùi bên trái, cánh tay bên phải của gã thiếu niên y phục xa hoa vạch một vòng vào ba chỗ đó rồi ha miệng thổi phù một cái. Lập tức ba miếng vải tròn lớn bằng miệng chén bay lên rồi hóa thành chín miếng.
Nguyên thanh trường kiếm rung lên một cái đã cắt đứt ba lớp cả áo ngoài lẫn áo trong, cả quần ngoài lẫn quần lót một miếng tròn tròn.
Gã hở da thịt ra thì thấy trên vai có vết, dưới đùa có thương ở mông cũng có dấu nghĩa là đúng như lời cả ba người Ðinh Ðang, Bạch Vạn Kiếm và Thạch Thanh đã nói trước.
Mọi người "ồ" bật lên một tiếng. Họ đã kinh ngạc về kiếm pháp của Trương Tam cực kỳ tinh diệu. Chiêu kiếm này không làm sầy da rách thịt mà chỉ vừa vặn cắt đứt mấy lần quần áo. Họ còn kinh ngạc hơn vì các dấu vết trong mình gã thiếu niên giống hệt những dấu vết trong mình Thạch Phá Thiên.
Ðinh Ðang tiến lại hỏi bằng một giọng run run:
-Ngươi chính là Thiên ca ư ?
Gã thiếu niên nhăn nhó cười đáp:
-Ðinh Ðinh Ðang Ðang ! Lâu ngày không được thấy mặt, ta nhớ nàng muốn chết. Còn nàng chắc đã quên ta rồi. Nàng không nhận được ta. Còn ta dù xa cách hàng ngàn hàng vạn năm cũng nhận ra nàng được.
Ðinh Ðang nghe gã nói, nàng vừa vui mừng lại vừa xúc động sa lệ nói:
-Thế ra ngươi mới đúng là Thiên ca. còn gã này chỉ là một tên lừa gạt khả ố thì làm sao mà nói ra được những câu chân thành như vậy. Suýt nữa tiểu muội bị gã lừa.
Nàng nói xong trợn mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên ra chiều căm giận rồi nàng giơ tay ra cầm lấy tay gã thiếu niên kia. Gã thiếu niên cũng nắm chặt lấy tay nàng tủm tỉm cười.
Ðinh Ðang mát ruột khác nào được luồng gió xuân quạt vào. Mặt nàng hớn hở vui mừng không bút nào tả xiết.
Thạch Phá Thiên tiến lên hai bước nói:
-Ðinh Ðinh Ðang Ðang ! Ta đã nói ta không phải là Thiên ca của Ðinh Ðinh Ðang Ðang, thì Ðinh Ðinh Ðang Ðang sao lại nổi nóng với ta ?
Ðột nhiên nghe đánh "bốp" một cái !
Thạch Phá Thiên thấy mặt nóng ra, chàng đã bị một cái tát nẩy đom đóm mắt.
Ðinh Ðang tức giận nói:
-Ngươi là một kẻ lừa gạt.
Nàng tát một cái thực mạnh. Nhưng bị luồng nội lực phản chấn của Thạch Phá Thiên hất ngược lại, khác nào bàn tay nàng đụng phải miếng sắt nung đỏ.
Thạch Phá Thiên hỏi:
-Ðinh Ðinh Ðang Ðang đau tay ư ?
Ðinh Ðang tức giận quát:
-Cút ngay ! Cút ngay ! ta không muốn nhìn thấy mặt quân lừa gạt đê hèn nữa.
Thạch Phá Thiên vẻ mặt buồn hiu, miệng lẩm bẩm:
-Ta có phải cố ý lừa gạt nàng đâu ?
Ðinh Ðang hằn học nói:
-Ngươi còn bảo không cố ý ư ? Trên vai ngươi đã ngụy tạo ra vết thương mà sao không nói thực với ta ?
Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp:
-Chính ta có biết gì đâu !
Ðinh Ðang dậm chân hét lớn:
-Quân lừa gạt ! Quân lừa gạt ! Ngươi cút đi.
Thạch Phá Thiên mặt đỏ bừng lên. Mắt chàng long lanh ngấn lệ cơ hồ trào ra. Nhưng chàng cố nén lòng, lùi lại.
Thạch Thanh quay lại hỏi Bối Hải Thạch:
-Bối tiên sinh ! Các vị tìm thấy chàng thiếu niên này ở đâu ? Thằng con tại hạ đã bị cưỡng ép lên làm Bang chúa quý bang trong trường hợp nào ? Các bạn hữu võ lâm ở đây không phải ít. Vậy Bối tiên sinh cho biết rõ ràng để giải thích mối nghi ngờ cho mọi người.
Bối Hải Thạch đáp:
-Chàng thiếu niên này tướng mạo giống hệt như Thạch bang chúa. Ngay cả Huyền Tố song kiếm là cha mẹ ruột mà còn không phân biệt nổi, thì bọn tại hạ là người ngoài tưởng cũng không nên thống trách.
Thạch Thanh gật đầu nghĩ bụng :
-Lời nói quả là đúng lý.
Bối Hải Thạch lại nói:
-Còn việc Thạch bang chúa tiếp nhiệm chức Bang chúa tệ bang là do một cuộc đấu võ. Bang chúa đả bại Ðông Phương tiền Bang chúa rồi được toàn bang suy tôn lên. Thạch bang chúa ! Việc này có đúng thế không ? Hay là ai ép buộc ?
Chàng thiếu niên tên gọi Thạch Trung Ngọc ấp úng đáp:
-Ðây chỉ là một thế quyền nghi trong lúc tạm thời để trong bang khỏi sanh biến loạn mà thôi. Bối tiên sinh ! Chức Bang chúa bang Trường Lạc, phải tiên sinh làm mới được.
Bối Hải Thạch sắc mặt xám xanh hỏi lại:
-Ngày ấy Bang chúa đã nói gì, Bang chúa còn nhớ không ? Sao bây giờ đến lúc có việc lại hối hận rồi thoái thoát ?
Thạch Trung Ngọc đáp:
-Thực tình ta làm không được. Bao nhiêu việc lớn, nhỏ trong bang đều do một mình Bối tiên sinh quyết định. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ bù nhìn đeo nhãn hiệu Bang chúa. Vì thế ta quyết định bỏ đi cho xong. Ta bỏ đi mà không cáo biệt tức là không đảm đương chức Bang chúa đó nữa. Trong bức thư để lại, ta chẳng đã nói rõ ràng rồi đấy ư ?
Bối Hải Thạch lấy làm kỳ hỏi :
-Thư ư ? Có thư nào đâu ? Sao thuộc hạ không thấy qua ?
Thạch Trung Ngọc cười nói :
-Bản lãnh Bối tiên sinh không phải tầm thường. Ta đã ẩn cư không ra mặt, để khỏi chịu đựng những sự phiền phức, may được tiên sinh gặp gã tiểu tử này ở đâu đưa về. Tướng mạo lại giống hệt ta. Ngày trước tướng mạo Dương Hóa cũng giống hệt Ðức Khổng Tử thời cổ cũng đã có rồi chẳng lấy chi làm lạ. Gã đã muốn mạo xưng, thì để gã mạo xưng luôn đi càng hay, còn hỏi đến ta làm chi nữa ? Gia gia ! Má má ! Nơi đây là chỗ thị phi chúng ta rời khỏi sớm đi là hơn. Mồm miệng gã bẻo lẻo. Câu chuyện vô lý mà gã nói thao thao bất tuyệt tựa hồ như rất hợp lẽ phải. So với Thạch Phá Thiên gã ăn nói lưu loát hơn nhiều.
Trương Tam cười ha hả nói:
-Thạch bang chúa cùng Bối tiên sinh ! Chắc các vị cũng hiểu lề lối đảo Long Mộc ta thế nào rồi ? Một khi thẻ đồng này đã đưa đến mà được Bang chúa thân hành tiếp lấy là hay lắm. Nếu Bang chúa không chịu tiếp thu tức là làm cho đảo Long Mộc mất mặt và như vậy tình bằng hữu sẽ biến thành cừu địch. Trước nay đảo Long Mộc đối với cừu địch vẫn chẳng nể nang gì.
Bối Hải Thạch cùng quần chúng bang Trường Lạc đều chấn động tâm thần. Họ biết rằng nếu không ai tiếp nhận thẻ đồng thì hai gã sứ giả một mập một gầy này sẽ mở cuộc tàn sát. Vừa rồi hai gã mới phô trương một chút bản lãnh mà toàn bang từ trên xuống dưới đã không ai có thể địch nổi.
Thạch Phá Thiên nói:
-Bối tiên sinh ! Y không nói đùa đâu, đã bảo giết người là giết người. Toàn bang Phi Ngư và Thiết Xoa hội đều bị hai vị đây giết sạch, cứ như ý ta bất luận ai làm Bang chúa cũng được. Trước hết là hãy tiếp nhận hai tấm thẻ đồng này để khỏi hại mạng nhiều người. Ðối với ta hai bên cùng là chỗ anh em, nếu xảy cuộc động thủ, ta chẳng biết giúp bên nào cho phải.
Bối Hải Thạch nói:
-Việc này phải do đích thân Bang chúa giải quyết. Bọn thuộc hạ không thể chủ trương được.
Thạch Phá Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc nói:
-Thạch bang chúa ! Bang chúa tiếp nhận thẻ đồng quách đi cho rồi. Tiếp nhận là chết nhưng không tiếp nhận cũng chết. Nếu không tiếp nhận thì để lụy cả anh em toàn bang đều uổng mạng theo. Như vậy thì nhẫn tâm thế nào được ?
Thạch Trung Ngọc cười khằng khặc đáp:
-Ngươi ở vào địa vị người ngoài nên giở giọng anh hùng coi bộ dễ lắm. Nếu ngươi là người đại nhân đại nghĩa như vậy, sao không tiếp thu hai thẻ đồng này để gánh tai nạn cho bang Trường Lạc. Ha ha ! Thiệt là buồn cười.
Thạch Phá Thiên thở dài đưa mắt nhìn Thạch Thanh, Mẫn Nhu rồi lại ngó Ðinh Ðang xong, chàng nói:
-Bối tiên sinh ! Các vị đối đãi với ta rất hết lòng, vì mong ta giải trừ đại nạn này cho bang Trường Lạc. Nay Thạch bang chúa chân chính đã không chịu tiếp nhận thì ta đành tiếp nhận vậy. Chàng nói xong tiến về phía Trương Tam đưa tay đón lấy thẻ đồng.
Trương Tam rụt tay về nói:
-Khoan đã !
Rồi hắn quay lại hỏi Bối Hải Thạch:
-Thẻ mời của đảo Long Mộc chỉ trao cho đích thân Bang chúa. Vậy quý bang bảo vị nào là Bang chúa bây giờ ?
Bọn Bối Hải Thạch rất ngạc nhiên, họ không ngờ Thạch Phá Thiên đã biết cuộc mưu đồ của bọn họ rồi mà vẫn liều mạng cho bản bang. Những người này tuy đều là hạng hung hãn giảo quyệt, mà lúc này cũng không khỏi sinh lòng cảm kích !
Thế rồi chẳng ai bảo ai họ đều hướng về phía Thạch Phá Thiên khom lưng làm lễ, nói:
-Bọn thuộc hạ nguyện tôn đại hiệp làm Bang chúa bản bang và nhất nhất tuân theo mệnh lệnh Bang chúa không dám phản bội.
Thạch Phá Thiên vội đáp lễ nói :
-Không dám ! Không dám ! Ta chẳng hiểu chi hết nên ăn nói thất thố, làm việc lầm lẫn. Các vị miễn trách cho đã là hay lắm !
Trương Tam lại cười ha hả nói :
-Trường Lạc Bang chúa ! Ngày tám tháng mười hai năm nay, xin mời Thạch bang chúa đến đảo Long Mộc để dự yến Lạp Bát Cúc.
Thạch Phá Thiên đáp:
-Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ đến bái yết hai vị ca ca.
Trương Tam, Lý Tứ đưa mắt nhìn nhau chau mày ra chiều suy nghĩ.
Trương Tam vừa giơ tay phải lên, hai tấm thẻ đồng từ từ bay về phía Thạch Phá Thiên. Ta nên biết hai tấm thẻ đồng này cực kỳ trầm trọng, nếu liệng ra rồi nó rít lên kình phong bay ra thì chẳng lấy chi làm kỳ. Nhưng đằng này nó từ từ vọt lên không rồi mới đẩy về phía trước, tựa hồ trên không có hai sợi dây rất nhỏ cơ hồ nhìn không rõ. Nội lực như vậy thì thiệt không ai nghĩ tới. Mọi người đều giương mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên.
Mẫn Nhu đột nhiên la lên :
-Hài nhi ! Chớ có tiếp nhận !
Thạch Phá Thiên đáp :
-Má má ! Hài nhi đã nhận lời mất rồi.
Chàng đưa hai tay ra, mỗi tay đón lấy một thẻ đồng rồi nhìn Mẫn Nhu nói tiếp:
-Thạch .. Thạch trang chúa đã biết rõ là nguy hiểm mà còn định thay Phương Trượng chùa Thượng Thanh đến đảo Long Mộc, khiến cho mọi người đều bội phục. Hài nhi muốn học y một chuyến.
Lý Tứ nói:
-Hay lắm ! Thật là tay anh hùng hiệp nghĩa. Chúng ta không hổ đã bái kết huynh đệ với tam đệ. Chúng ta cần nói trước, tam đệ đến đảo Long Mộc rồi thì đại ca, nhị ca đối với tam đệ cũng như đối với mọi người chứ không có chuyện chiếu cố đặc biệt đâu.
Thạch Phá Thiên gật đầu đáp:
-Dĩ nhiên là thế !
Lý Tứ lại nói :
-Ðây còn mấy tấm thẻ đồng để mời ba vị Phạm, Phong, Lã ở Quan Ðông đến dự yến Lạp Bát Cúc tại đảo Long Mộc. Ba vị có tiếp nhận hay không ?
Phạm Nhất Phi đưa mắt nhìn Cao Tam nương tử bụng bảo dạ :
-Ngươi đã tiếp nhận rồi thì bốn môn phái lớn Quan Ðông chúng ta tiến thoái phải có nhau, có lý nào riêng rẽ được. Thôi cũng đành liều đem cái mạng già này qua đảo Long Mộc mà bỏ cho rồi.
Lão liền đáp:
-Ðược quý đảo đã coi trọng, Phạm mỗ có lý đâu không uống rượu mừng lại uống rượu phạt ? Phạm Nhất Phi nói xong tiến lên đón lấy hai thẻ đồng trong tay Lý Tứ. Phong Lương cười ha hả nói :
-Ðến tháng mười hai còn được hai tháng nữa. Dù cho đến lúc ấy phải chết, mình cũng còn được sống thêm hai tháng nữa kia mà !
Rồi cùng Lã Chính Bình lại tiếp thẻ đồng.
Trương Tam, Lý Tứ chắp tay thi lễ nói:
-Ða tạ ! Ða tạ !
Rồi quay lại bảo Thạch Phá Thiên :
-Tam đệ ! Chúng ta còn có việc phải đi xa. Bữa nay không thể cùng tam đệ uống rượu được. Bây giờ hãy tạm cáo biệt.
Thạch Phá Thiên nói:
-Ðại ca cùng nhị ca hãy uống ba bát rồi hãy đi vội gì ? Bầu rượu của hai vị ca ca đâu rồi ? Trương Tam đáp:
-Hết rồi ! Hết rồi ! Thứ rượu đó có phải một sớm một chiều mà chế được đâu. Ðeo hai cái bầu không thì có thú gì ? Hay lắm ! Nhị đệ ! Ba chúng ta hãy uống ba bát rượu rồi sẽ đăng trình.
Bang chúng bang Trường Lạc rót rượu bưng lại.
Trương Tam, Lý Tứ cùng Thạch Phá Thiên mỗi người uống cạn ba bát.
Thạch Thanh cũng tiến lên một bước dõng dạc nói:
-Tại hạ là Thạch Thanh trang chúa Huyền Tố trang muốn được cùng nhục tử đến đảo Long Mộc kiếm một chén Lạp Bát Cúc.
Trương Tam lại nghĩ thầm :
-Ba mươi năm trước đây, người võ lâm hễ nghe nói đến ba chữ ;Ðảo Long Mộc; là kinh hồn táng đởm. Mà bữa nay bỗng nhiên có người tự nguyện tới đó thì thật là chuyện lạ mới nghe thấy lần đầu.
Hắn đáp:
-Thạch trang chúa ! Tại hạ có điều không phải. Hai vị là môn hạ chùa Thượng Thanh chưa từng biệt lập môn phái. Chuyến này bọn tại hạ khó mà kính thỉnh được. Nhưng đã mời Dương lão anh hùng cùng Bạch lão anh hùng thì cũng thế.
Bạch Vạn Kiếm đột nhiên lên tiếng:
-Hai vị có chuyện đi xa, phải chăng là đến thành Lăng Tiêu ?
Trương Tam cười :
-Bạch đại anh hùng đoán việc như thần. Bọn tại hạ quả nhiên định đến bái phỏng lệnh tôn là Uy Ðức tiên sinh Bạch lão anh hùng.
Bạch Vạn Kiếm tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. Lát sau hắn mới thốt ra hai câu :
-Hay lắm ! Hay lắm !
Trương Tam cười nói:
-Bạch đại anh hùng nếu về được lẹ thì chúng ta lại gặp nhau ở thành Lăng Tiêu, xin chào !
Rồi cùng Lý Tứ giơ tay lên một cái. Hai người cùng trở gót từ từ ra cửa.
Cao Tam nương tử cất tiếng mắng:
-Quân đê tiện ! Phường lao toét !
Mụ vung tay trái lên, bốn ngọn phi đao vọt tới sau lưng hai người. Mụ cũng biết chẳng thể nào đả thương được họ. Có điều trong lòng căm tức không nói ra được, mụ phóng mấy ngọn phi đao để tiết hận.
Hai ngọn phi đao chớp mắt đã bay tới sau lưng hai người, dường như họ chẳng biết chi.
Thạch Phá Thiên bản tính trung hậu lại ít kien thuc chàng không nhịn được, la lên:
-Nhị vị ca ca phải cẩn thận !
Bỗng nghe đánh véo một tiếng. Hai người vọt đi như bay về phía trước, thần tốc phi thường ! Mọi người vừa hoa mắt lên. Bốn ngọn phi đao đã cắm vào tường vang lên mấy những tiếng 'chát chát' mà Trương Tam, Lý Tứ không thấy đâu nữa.
Phi đao là một thứ ám khí trong tay liệng ra. Nhưng khinh công hai người vọt đi còn lẹ hơn cả ám khí. Thật là một chuyện chưa từng tai nghe mắt thấy.
Quần hào nhìn nhau thất sắc, tưởng chừng như gặp ma quỷ.
Cao Tam nương tử toan thóa mạ mấy câu bâng quơ:
-Quân khốn kiếp !
Nhưng rồi mụ cũng kinh hãi mới thốt ra được ba tiếng rồi dừng lại, không nói thêm được nữa.
Thạch Trung Ngọc dắt tay Ðinh Ðang từ từ chuồn ra cửa, định thừa lúc mọi người không hay biết chuồn đi. Chẳng ngờ Cao tam nương tử phóng bốn ngọn phi đao khiến ai nấy đều đưa mắt nhìn ra.
Bạch Vạn Kiếm lớn tiếng quát:
-Ðứng lại đã !
Rồi quay lại bảo Thạch Thanh :
-Thạch trang chúa ! Trang chúa phúc đáp cho một lời.
Thạch Thanh thở dài đáp :
-Thạch mỗ đã sinh phải thằng con như vậy thì còn biết nói sao được nữa ? Bạch sư huynh ! Vợ chồng tiểu đệ sẽ dắt nhục tử cùng sư huynh về thành Lăng Tiêu để lãnh tội trước Bạch lão bá là xong.
Thạch Thanh vừa nói câu này, Bạch Vạn Kiếm cùng bọn đồ đệ phái Tuyết Sơn chẳng ai là không kinh ngạc. Trước kia vợ chồng y hễ nghe nói đến thằng con giả là họ hết sức cự tuyệt, liều chết không chịu khuất phục. Lúc này thằng con thật xuất hiện thì họ lại ưng thuận đến thành Lăng Tiêu lãnh tội. Phải chăng có điều chi man trá bên trong ?
Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thạch Thanh. Lúc này Thạch Thanh cũng đang ngó vợ. Hai người mục quang vừa chạm nhau đã thấy ngay vẻ mặt thê lương của đối phương. Hai người không nỡ nhìn nhau nữa, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác và đều bụng bảo dạ:
-Té ra thằng con mình chẳng nên trò trống gì. Gã đã nhận làm Bang chúa bang Trường Lạc, đến lúc đại nạn đổ vào đầu lại chối phăng để tránh họa. Nhân phẩm con người đã như vậy thì dù bản lãnh có cao cường đến đâu cũng bị anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ cười chê khinh bỉ.
Hai vợ chồng Thạch Thanh mấy bữa nay ở gần Thạch Phá Thiên tuy biết chàng sau thời kỳ bệnh hoạn, ký ức chưa phục hồi nhưng lời lẽ cùng cử động dù có ngây ngô đáng buồn cười, mà tính tình thuần hậu và trong cái thực thà có khí phách anh hùng hào hiệp, nên trong lòng rất vui mừng.
Mẫn Nhu lại càng hớn hở trong lòng.
Thạch Phá Thiên không hiểu thế sự, bà cho là chàng giống thằng con nít hồi mới tám tuổi quẩn quanh dưới gối, khiến bà nhớ lại bao nhiêu chuyện êm ái dĩ vãng. Không ngờ gã Thạch Trung Ngọc chân chính xuất hiện. Tướng mạo tuy giống Thạch Phá Thiên nhưng hành vi thì lại khác hẳn, một kẻ đê hèn khiếp nhược, một đằng dũng cảm gánh lấy tai nạn. kẻ khiếp nhược lại là con thật, còn chàng thiếu niên anh hùng kia lại không phải con mình.
Mẫn Nhu vô cùng thất vọng về Thạch Trung Ngọc. Nhưng dù sao gã cũng là con ruột bà sinh ra.
Bà liền nhìn gã vẫy tay dịu dàng nói:
-Hài tử ! Con hãy lại đây.
Thạch Trung Ngọc chạy đến trước mặt bà cười nói:
-Hay quá ! Mấy năm nay hài nhi không gặp mặt má má hài nhi tưởng nhớ khôn xiết. Má má ! Má má càng ngày càng trẻ đẹp ra. Ai cũng bảo má má là tỷ tỷ hài nhi chứ không phải là mẫu thân.
Mẫn Nhu tủm tỉm cười, nhưng trong lòng rất đau khổ, bụng bảo dạ:
-Thằng nhỏ này chỉ được cái bẻm miệng !
Vẻ cười của bà chứa chất bao nỗi đau khổ chua cay.
Thạch Trung Ngọc lại nói:
-Má má ! Hài nhi mấy năm trước đã tìm được một đôi vòng bích ngọc vẫn mang theo bên mình. Hài nhi chỉ mong một ngày được gặp má má để chính mình, đeo vào tay cho má má.
Gã vừa nói vừa lấy trong bọc ra một cái bao bằng đoạn vàng gã mở bao lấy đôi xuyến ngọc và một bông hoa bằng thứ đá quý. Gã đeo đôi xuyến vào tay cho mẫu thân.
Mẫn Nhu vốn là người ưa đồ trang sức. Bà thấy đôi xuyến bích ngọc trong bóng rất đẹp thì bà nghĩ ngay đến hiếu tâm của cậu con nên cũng bớt giận vài phần.
Thạch Trung Ngọc quay lại cầm cành hoa đó cắm vào mớ tóc đẹp trên đầu Ðinh Ðang mỉm cười khẽ nói:
-Bông hoa này còn đẹp gấp mười. Cái đó mới xứng đáng với con người nguyệt thẹn hoa nhường là Ðinh Ðinh Ðang Ðang của ta. Bây giờ tiểu huynh không biết làm sao được, đành cài vào cho Ðinh Ðinh Ðang Ðang.
Ðinh Ðang cả mừng khẽ đáp :
-Thiên ca khéo nói quá !
Nàng giơ tay lên khẽ vuốt cành châu hoa liếc mắt nhìn Thạch Trung Ngọc với bộ mặt hớn hở vui mừng.
Bối Hải Thạch hắng giọng vài tiếng rồi nói:
-Không mấy khi được Dương lão anh hùng, ông bà Thạch trang chúa, các vị anh hùng phái Tuyết Sơn cùng bốn môn phái lớn ở Quan Ðông giá lâm. Những điều hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Vậy xin cho tệ bang được chỉnh đốn lại yến tiệc, cùng nhau uống say một bữa.
Nhưng vợ chồng Thạch Thanh, Bạch Vạn Kiếm và bọn Phạm Nhất Phi còn có tâm sự trong lòng.
Họ đều bụng bảo dạ:
-Bang Trường Lạc các ngươi da có người đương đầu gánh đại nạn cho rồi, chung ta còn lòng nào mà uống rượu của các ngươi nữa ?
Bạch Vạn Kiếm lên tiếng trước :
-Hai vị sứ giả đảo Long Mộc đã nói đến thành Lăng Tiêu. Việc này có liên quan đến oai danh của gia phụ. Tại hạ phải lập tức lên đường trở về mới được. Hảo ý của Bối tiên sinh tại hạ xin tâm lãnh.
Thạch Thanh nói:
-Ba người bọn tại hạ cũng phải đi cùng Bạch sư huynh.
Bọn Phạm Nhất Phi cũng lấy cớ ngày hội Lạp Bát không còn xa mấy, để cáo từ đặng kịp trở về Quan Ðông. Tuy bọn họ nói hàm hồ như vậy, nhưng ai cũng hiểu rằng bọn họ hối hả quay về là để thu xếp những công việc giao lại sau khi ra đi chịu chết.
Mọi người cáo từ rút lui.
Thạch Phá Thiên vẻ mặt ngơ ngẩn theo Bối Hải Thạch đi tiễn khách. Lòng chàng xao xuyến thê lương. Chàng lẩm bẩm:
-Mình đã bảo họ là nhận lầm, nhưng Ðinh Ðinh Ðang Ðang cứ nhất định mình là Thiên ca của nàng. Ông bà Thạch trang chúa cũng nhận mình là con. Ðùng một cái, mình trở nên cô độc, chẳng còn ai thân thiết nữa.
Bọn Phạm Nhất Phi lại hai ba lần ân cần cảm ơn chàng đã giải vây cho trước khi chia tay.
Bạch Vạn Kiếm cũng nói:
-Thạch bang chúa ! Bữa trước tại hạ đã đắc tội. Thật là hối hận ! Thạch bang chúa là một vị anh hùng hảo hán, tại hạ kính ngưỡng vô cùng ! Chuyến này tại hạ trở về nếu may mà thoát chết thì ngày sau rất nguyện ý cùng Thạch bang chúa kết giao bằng hữu.
Thạch Phá Thiên nghẹn ngào vâng dạ, cơ hồ phát khóc.
Vợ chồng Thạch Thanh lúc từ biệt Thạch Phá Thiên, thấy vẻ mặt chàng thê lương đau đớn thì trong lòng cũng rạo rực xót xa.
Mẫn Nhu có ý muốn thu chàng làm nghĩa tử. Nhưng nghĩ lại chàng là một vị Bang chúa bang Trường Lạc rất lớn tại Giang Nam mà võ công cao cường, địa vị chàng còn cao hơn vợ chồng mình nhiều, nếu nhận chàng làm nghĩa tử thì cũng khó mà mở miệng. Bà liền dịu dàng nói:
-Thạch bang chúa ! Mấy bữa trước đây vợ chồng ta đã nhận lầm Bang chúa thật là bất kình. Mong rằng chúng ta còn có ngày gặp nhau.
Thạch Phá Thiên đáp:
-Dạ dạ !
Rồi đưa mắt tiễn hành mọi người ra đi. Ðoàn người mất hút rồi chàng vẫn đứng ngây ra ngoài cửa còn ngơ ngẩn xuất thần. Bang chúng bang Trường Lạc cho là chàng tiếp thẻ đồng rồi tự biết tử kỳ không còn xa nữa nên trong lòng không được vui vẻ. Chẳng ai dám đến gợi chuyện với chàng. Họ lo bang chúa mà nổi nóng là mình phải vạ.
Trương Tam cười ha hả nói:
-Kẻ đã ngụy tạo ra làm Thạch bang chúa thì dĩ nhiên phải giống nhau từng nét mới được. Người thật trong mình có dấu vết thì người giả tất cũng có.
Lão vươn tay phải ra rút thanh trường kiếm của một tên phó Hương chủ bang Trường Lạc đánh soạt một tiếng, cầm trong tay vung lên, ánh hào quang lấp loáng nhằm vào bả vai, đùi bên trái, cánh tay bên phải của gã thiếu niên y phục xa hoa vạch một vòng vào ba chỗ đó rồi ha miệng thổi phù một cái. Lập tức ba miếng vải tròn lớn bằng miệng chén bay lên rồi hóa thành chín miếng.
Nguyên thanh trường kiếm rung lên một cái đã cắt đứt ba lớp cả áo ngoài lẫn áo trong, cả quần ngoài lẫn quần lót một miếng tròn tròn.
Gã hở da thịt ra thì thấy trên vai có vết, dưới đùa có thương ở mông cũng có dấu nghĩa là đúng như lời cả ba người Ðinh Ðang, Bạch Vạn Kiếm và Thạch Thanh đã nói trước.
Mọi người "ồ" bật lên một tiếng. Họ đã kinh ngạc về kiếm pháp của Trương Tam cực kỳ tinh diệu. Chiêu kiếm này không làm sầy da rách thịt mà chỉ vừa vặn cắt đứt mấy lần quần áo. Họ còn kinh ngạc hơn vì các dấu vết trong mình gã thiếu niên giống hệt những dấu vết trong mình Thạch Phá Thiên.
Ðinh Ðang tiến lại hỏi bằng một giọng run run:
-Ngươi chính là Thiên ca ư ?
Gã thiếu niên nhăn nhó cười đáp:
-Ðinh Ðinh Ðang Ðang ! Lâu ngày không được thấy mặt, ta nhớ nàng muốn chết. Còn nàng chắc đã quên ta rồi. Nàng không nhận được ta. Còn ta dù xa cách hàng ngàn hàng vạn năm cũng nhận ra nàng được.
Ðinh Ðang nghe gã nói, nàng vừa vui mừng lại vừa xúc động sa lệ nói:
-Thế ra ngươi mới đúng là Thiên ca. còn gã này chỉ là một tên lừa gạt khả ố thì làm sao mà nói ra được những câu chân thành như vậy. Suýt nữa tiểu muội bị gã lừa.
Nàng nói xong trợn mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên ra chiều căm giận rồi nàng giơ tay ra cầm lấy tay gã thiếu niên kia. Gã thiếu niên cũng nắm chặt lấy tay nàng tủm tỉm cười.
Ðinh Ðang mát ruột khác nào được luồng gió xuân quạt vào. Mặt nàng hớn hở vui mừng không bút nào tả xiết.
Thạch Phá Thiên tiến lên hai bước nói:
-Ðinh Ðinh Ðang Ðang ! Ta đã nói ta không phải là Thiên ca của Ðinh Ðinh Ðang Ðang, thì Ðinh Ðinh Ðang Ðang sao lại nổi nóng với ta ?
Ðột nhiên nghe đánh "bốp" một cái !
Thạch Phá Thiên thấy mặt nóng ra, chàng đã bị một cái tát nẩy đom đóm mắt.
Ðinh Ðang tức giận nói:
-Ngươi là một kẻ lừa gạt.
Nàng tát một cái thực mạnh. Nhưng bị luồng nội lực phản chấn của Thạch Phá Thiên hất ngược lại, khác nào bàn tay nàng đụng phải miếng sắt nung đỏ.
Thạch Phá Thiên hỏi:
-Ðinh Ðinh Ðang Ðang đau tay ư ?
Ðinh Ðang tức giận quát:
-Cút ngay ! Cút ngay ! ta không muốn nhìn thấy mặt quân lừa gạt đê hèn nữa.
Thạch Phá Thiên vẻ mặt buồn hiu, miệng lẩm bẩm:
-Ta có phải cố ý lừa gạt nàng đâu ?
Ðinh Ðang hằn học nói:
-Ngươi còn bảo không cố ý ư ? Trên vai ngươi đã ngụy tạo ra vết thương mà sao không nói thực với ta ?
Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp:
-Chính ta có biết gì đâu !
Ðinh Ðang dậm chân hét lớn:
-Quân lừa gạt ! Quân lừa gạt ! Ngươi cút đi.
Thạch Phá Thiên mặt đỏ bừng lên. Mắt chàng long lanh ngấn lệ cơ hồ trào ra. Nhưng chàng cố nén lòng, lùi lại.
Thạch Thanh quay lại hỏi Bối Hải Thạch:
-Bối tiên sinh ! Các vị tìm thấy chàng thiếu niên này ở đâu ? Thằng con tại hạ đã bị cưỡng ép lên làm Bang chúa quý bang trong trường hợp nào ? Các bạn hữu võ lâm ở đây không phải ít. Vậy Bối tiên sinh cho biết rõ ràng để giải thích mối nghi ngờ cho mọi người.
Bối Hải Thạch đáp:
-Chàng thiếu niên này tướng mạo giống hệt như Thạch bang chúa. Ngay cả Huyền Tố song kiếm là cha mẹ ruột mà còn không phân biệt nổi, thì bọn tại hạ là người ngoài tưởng cũng không nên thống trách.
Thạch Thanh gật đầu nghĩ bụng :
-Lời nói quả là đúng lý.
Bối Hải Thạch lại nói:
-Còn việc Thạch bang chúa tiếp nhiệm chức Bang chúa tệ bang là do một cuộc đấu võ. Bang chúa đả bại Ðông Phương tiền Bang chúa rồi được toàn bang suy tôn lên. Thạch bang chúa ! Việc này có đúng thế không ? Hay là ai ép buộc ?
Chàng thiếu niên tên gọi Thạch Trung Ngọc ấp úng đáp:
-Ðây chỉ là một thế quyền nghi trong lúc tạm thời để trong bang khỏi sanh biến loạn mà thôi. Bối tiên sinh ! Chức Bang chúa bang Trường Lạc, phải tiên sinh làm mới được.
Bối Hải Thạch sắc mặt xám xanh hỏi lại:
-Ngày ấy Bang chúa đã nói gì, Bang chúa còn nhớ không ? Sao bây giờ đến lúc có việc lại hối hận rồi thoái thoát ?
Thạch Trung Ngọc đáp:
-Thực tình ta làm không được. Bao nhiêu việc lớn, nhỏ trong bang đều do một mình Bối tiên sinh quyết định. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ bù nhìn đeo nhãn hiệu Bang chúa. Vì thế ta quyết định bỏ đi cho xong. Ta bỏ đi mà không cáo biệt tức là không đảm đương chức Bang chúa đó nữa. Trong bức thư để lại, ta chẳng đã nói rõ ràng rồi đấy ư ?
Bối Hải Thạch lấy làm kỳ hỏi :
-Thư ư ? Có thư nào đâu ? Sao thuộc hạ không thấy qua ?
Thạch Trung Ngọc cười nói :
-Bản lãnh Bối tiên sinh không phải tầm thường. Ta đã ẩn cư không ra mặt, để khỏi chịu đựng những sự phiền phức, may được tiên sinh gặp gã tiểu tử này ở đâu đưa về. Tướng mạo lại giống hệt ta. Ngày trước tướng mạo Dương Hóa cũng giống hệt Ðức Khổng Tử thời cổ cũng đã có rồi chẳng lấy chi làm lạ. Gã đã muốn mạo xưng, thì để gã mạo xưng luôn đi càng hay, còn hỏi đến ta làm chi nữa ? Gia gia ! Má má ! Nơi đây là chỗ thị phi chúng ta rời khỏi sớm đi là hơn. Mồm miệng gã bẻo lẻo. Câu chuyện vô lý mà gã nói thao thao bất tuyệt tựa hồ như rất hợp lẽ phải. So với Thạch Phá Thiên gã ăn nói lưu loát hơn nhiều.
Trương Tam cười ha hả nói:
-Thạch bang chúa cùng Bối tiên sinh ! Chắc các vị cũng hiểu lề lối đảo Long Mộc ta thế nào rồi ? Một khi thẻ đồng này đã đưa đến mà được Bang chúa thân hành tiếp lấy là hay lắm. Nếu Bang chúa không chịu tiếp thu tức là làm cho đảo Long Mộc mất mặt và như vậy tình bằng hữu sẽ biến thành cừu địch. Trước nay đảo Long Mộc đối với cừu địch vẫn chẳng nể nang gì.
Bối Hải Thạch cùng quần chúng bang Trường Lạc đều chấn động tâm thần. Họ biết rằng nếu không ai tiếp nhận thẻ đồng thì hai gã sứ giả một mập một gầy này sẽ mở cuộc tàn sát. Vừa rồi hai gã mới phô trương một chút bản lãnh mà toàn bang từ trên xuống dưới đã không ai có thể địch nổi.
Thạch Phá Thiên nói:
-Bối tiên sinh ! Y không nói đùa đâu, đã bảo giết người là giết người. Toàn bang Phi Ngư và Thiết Xoa hội đều bị hai vị đây giết sạch, cứ như ý ta bất luận ai làm Bang chúa cũng được. Trước hết là hãy tiếp nhận hai tấm thẻ đồng này để khỏi hại mạng nhiều người. Ðối với ta hai bên cùng là chỗ anh em, nếu xảy cuộc động thủ, ta chẳng biết giúp bên nào cho phải.
Bối Hải Thạch nói:
-Việc này phải do đích thân Bang chúa giải quyết. Bọn thuộc hạ không thể chủ trương được.
Thạch Phá Thiên nhìn Thạch Trung Ngọc nói:
-Thạch bang chúa ! Bang chúa tiếp nhận thẻ đồng quách đi cho rồi. Tiếp nhận là chết nhưng không tiếp nhận cũng chết. Nếu không tiếp nhận thì để lụy cả anh em toàn bang đều uổng mạng theo. Như vậy thì nhẫn tâm thế nào được ?
Thạch Trung Ngọc cười khằng khặc đáp:
-Ngươi ở vào địa vị người ngoài nên giở giọng anh hùng coi bộ dễ lắm. Nếu ngươi là người đại nhân đại nghĩa như vậy, sao không tiếp thu hai thẻ đồng này để gánh tai nạn cho bang Trường Lạc. Ha ha ! Thiệt là buồn cười.
Thạch Phá Thiên thở dài đưa mắt nhìn Thạch Thanh, Mẫn Nhu rồi lại ngó Ðinh Ðang xong, chàng nói:
-Bối tiên sinh ! Các vị đối đãi với ta rất hết lòng, vì mong ta giải trừ đại nạn này cho bang Trường Lạc. Nay Thạch bang chúa chân chính đã không chịu tiếp nhận thì ta đành tiếp nhận vậy. Chàng nói xong tiến về phía Trương Tam đưa tay đón lấy thẻ đồng.
Trương Tam rụt tay về nói:
-Khoan đã !
Rồi hắn quay lại hỏi Bối Hải Thạch:
-Thẻ mời của đảo Long Mộc chỉ trao cho đích thân Bang chúa. Vậy quý bang bảo vị nào là Bang chúa bây giờ ?
Bọn Bối Hải Thạch rất ngạc nhiên, họ không ngờ Thạch Phá Thiên đã biết cuộc mưu đồ của bọn họ rồi mà vẫn liều mạng cho bản bang. Những người này tuy đều là hạng hung hãn giảo quyệt, mà lúc này cũng không khỏi sinh lòng cảm kích !
Thế rồi chẳng ai bảo ai họ đều hướng về phía Thạch Phá Thiên khom lưng làm lễ, nói:
-Bọn thuộc hạ nguyện tôn đại hiệp làm Bang chúa bản bang và nhất nhất tuân theo mệnh lệnh Bang chúa không dám phản bội.
Thạch Phá Thiên vội đáp lễ nói :
-Không dám ! Không dám ! Ta chẳng hiểu chi hết nên ăn nói thất thố, làm việc lầm lẫn. Các vị miễn trách cho đã là hay lắm !
Trương Tam lại cười ha hả nói :
-Trường Lạc Bang chúa ! Ngày tám tháng mười hai năm nay, xin mời Thạch bang chúa đến đảo Long Mộc để dự yến Lạp Bát Cúc.
Thạch Phá Thiên đáp:
-Dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ đến bái yết hai vị ca ca.
Trương Tam, Lý Tứ đưa mắt nhìn nhau chau mày ra chiều suy nghĩ.
Trương Tam vừa giơ tay phải lên, hai tấm thẻ đồng từ từ bay về phía Thạch Phá Thiên. Ta nên biết hai tấm thẻ đồng này cực kỳ trầm trọng, nếu liệng ra rồi nó rít lên kình phong bay ra thì chẳng lấy chi làm kỳ. Nhưng đằng này nó từ từ vọt lên không rồi mới đẩy về phía trước, tựa hồ trên không có hai sợi dây rất nhỏ cơ hồ nhìn không rõ. Nội lực như vậy thì thiệt không ai nghĩ tới. Mọi người đều giương mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên.
Mẫn Nhu đột nhiên la lên :
-Hài nhi ! Chớ có tiếp nhận !
Thạch Phá Thiên đáp :
-Má má ! Hài nhi đã nhận lời mất rồi.
Chàng đưa hai tay ra, mỗi tay đón lấy một thẻ đồng rồi nhìn Mẫn Nhu nói tiếp:
-Thạch .. Thạch trang chúa đã biết rõ là nguy hiểm mà còn định thay Phương Trượng chùa Thượng Thanh đến đảo Long Mộc, khiến cho mọi người đều bội phục. Hài nhi muốn học y một chuyến.
Lý Tứ nói:
-Hay lắm ! Thật là tay anh hùng hiệp nghĩa. Chúng ta không hổ đã bái kết huynh đệ với tam đệ. Chúng ta cần nói trước, tam đệ đến đảo Long Mộc rồi thì đại ca, nhị ca đối với tam đệ cũng như đối với mọi người chứ không có chuyện chiếu cố đặc biệt đâu.
Thạch Phá Thiên gật đầu đáp:
-Dĩ nhiên là thế !
Lý Tứ lại nói :
-Ðây còn mấy tấm thẻ đồng để mời ba vị Phạm, Phong, Lã ở Quan Ðông đến dự yến Lạp Bát Cúc tại đảo Long Mộc. Ba vị có tiếp nhận hay không ?
Phạm Nhất Phi đưa mắt nhìn Cao Tam nương tử bụng bảo dạ :
-Ngươi đã tiếp nhận rồi thì bốn môn phái lớn Quan Ðông chúng ta tiến thoái phải có nhau, có lý nào riêng rẽ được. Thôi cũng đành liều đem cái mạng già này qua đảo Long Mộc mà bỏ cho rồi.
Lão liền đáp:
-Ðược quý đảo đã coi trọng, Phạm mỗ có lý đâu không uống rượu mừng lại uống rượu phạt ? Phạm Nhất Phi nói xong tiến lên đón lấy hai thẻ đồng trong tay Lý Tứ. Phong Lương cười ha hả nói :
-Ðến tháng mười hai còn được hai tháng nữa. Dù cho đến lúc ấy phải chết, mình cũng còn được sống thêm hai tháng nữa kia mà !
Rồi cùng Lã Chính Bình lại tiếp thẻ đồng.
Trương Tam, Lý Tứ chắp tay thi lễ nói:
-Ða tạ ! Ða tạ !
Rồi quay lại bảo Thạch Phá Thiên :
-Tam đệ ! Chúng ta còn có việc phải đi xa. Bữa nay không thể cùng tam đệ uống rượu được. Bây giờ hãy tạm cáo biệt.
Thạch Phá Thiên nói:
-Ðại ca cùng nhị ca hãy uống ba bát rồi hãy đi vội gì ? Bầu rượu của hai vị ca ca đâu rồi ? Trương Tam đáp:
-Hết rồi ! Hết rồi ! Thứ rượu đó có phải một sớm một chiều mà chế được đâu. Ðeo hai cái bầu không thì có thú gì ? Hay lắm ! Nhị đệ ! Ba chúng ta hãy uống ba bát rượu rồi sẽ đăng trình.
Bang chúng bang Trường Lạc rót rượu bưng lại.
Trương Tam, Lý Tứ cùng Thạch Phá Thiên mỗi người uống cạn ba bát.
Thạch Thanh cũng tiến lên một bước dõng dạc nói:
-Tại hạ là Thạch Thanh trang chúa Huyền Tố trang muốn được cùng nhục tử đến đảo Long Mộc kiếm một chén Lạp Bát Cúc.
Trương Tam lại nghĩ thầm :
-Ba mươi năm trước đây, người võ lâm hễ nghe nói đến ba chữ ;Ðảo Long Mộc; là kinh hồn táng đởm. Mà bữa nay bỗng nhiên có người tự nguyện tới đó thì thật là chuyện lạ mới nghe thấy lần đầu.
Hắn đáp:
-Thạch trang chúa ! Tại hạ có điều không phải. Hai vị là môn hạ chùa Thượng Thanh chưa từng biệt lập môn phái. Chuyến này bọn tại hạ khó mà kính thỉnh được. Nhưng đã mời Dương lão anh hùng cùng Bạch lão anh hùng thì cũng thế.
Bạch Vạn Kiếm đột nhiên lên tiếng:
-Hai vị có chuyện đi xa, phải chăng là đến thành Lăng Tiêu ?
Trương Tam cười :
-Bạch đại anh hùng đoán việc như thần. Bọn tại hạ quả nhiên định đến bái phỏng lệnh tôn là Uy Ðức tiên sinh Bạch lão anh hùng.
Bạch Vạn Kiếm tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. Lát sau hắn mới thốt ra hai câu :
-Hay lắm ! Hay lắm !
Trương Tam cười nói:
-Bạch đại anh hùng nếu về được lẹ thì chúng ta lại gặp nhau ở thành Lăng Tiêu, xin chào !
Rồi cùng Lý Tứ giơ tay lên một cái. Hai người cùng trở gót từ từ ra cửa.
Cao Tam nương tử cất tiếng mắng:
-Quân đê tiện ! Phường lao toét !
Mụ vung tay trái lên, bốn ngọn phi đao vọt tới sau lưng hai người. Mụ cũng biết chẳng thể nào đả thương được họ. Có điều trong lòng căm tức không nói ra được, mụ phóng mấy ngọn phi đao để tiết hận.
Hai ngọn phi đao chớp mắt đã bay tới sau lưng hai người, dường như họ chẳng biết chi.
Thạch Phá Thiên bản tính trung hậu lại ít kien thuc chàng không nhịn được, la lên:
-Nhị vị ca ca phải cẩn thận !
Bỗng nghe đánh véo một tiếng. Hai người vọt đi như bay về phía trước, thần tốc phi thường ! Mọi người vừa hoa mắt lên. Bốn ngọn phi đao đã cắm vào tường vang lên mấy những tiếng 'chát chát' mà Trương Tam, Lý Tứ không thấy đâu nữa.
Phi đao là một thứ ám khí trong tay liệng ra. Nhưng khinh công hai người vọt đi còn lẹ hơn cả ám khí. Thật là một chuyện chưa từng tai nghe mắt thấy.
Quần hào nhìn nhau thất sắc, tưởng chừng như gặp ma quỷ.
Cao Tam nương tử toan thóa mạ mấy câu bâng quơ:
-Quân khốn kiếp !
Nhưng rồi mụ cũng kinh hãi mới thốt ra được ba tiếng rồi dừng lại, không nói thêm được nữa.
Thạch Trung Ngọc dắt tay Ðinh Ðang từ từ chuồn ra cửa, định thừa lúc mọi người không hay biết chuồn đi. Chẳng ngờ Cao tam nương tử phóng bốn ngọn phi đao khiến ai nấy đều đưa mắt nhìn ra.
Bạch Vạn Kiếm lớn tiếng quát:
-Ðứng lại đã !
Rồi quay lại bảo Thạch Thanh :
-Thạch trang chúa ! Trang chúa phúc đáp cho một lời.
Thạch Thanh thở dài đáp :
-Thạch mỗ đã sinh phải thằng con như vậy thì còn biết nói sao được nữa ? Bạch sư huynh ! Vợ chồng tiểu đệ sẽ dắt nhục tử cùng sư huynh về thành Lăng Tiêu để lãnh tội trước Bạch lão bá là xong.
Thạch Thanh vừa nói câu này, Bạch Vạn Kiếm cùng bọn đồ đệ phái Tuyết Sơn chẳng ai là không kinh ngạc. Trước kia vợ chồng y hễ nghe nói đến thằng con giả là họ hết sức cự tuyệt, liều chết không chịu khuất phục. Lúc này thằng con thật xuất hiện thì họ lại ưng thuận đến thành Lăng Tiêu lãnh tội. Phải chăng có điều chi man trá bên trong ?
Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thạch Thanh. Lúc này Thạch Thanh cũng đang ngó vợ. Hai người mục quang vừa chạm nhau đã thấy ngay vẻ mặt thê lương của đối phương. Hai người không nỡ nhìn nhau nữa, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác và đều bụng bảo dạ:
-Té ra thằng con mình chẳng nên trò trống gì. Gã đã nhận làm Bang chúa bang Trường Lạc, đến lúc đại nạn đổ vào đầu lại chối phăng để tránh họa. Nhân phẩm con người đã như vậy thì dù bản lãnh có cao cường đến đâu cũng bị anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ cười chê khinh bỉ.
Hai vợ chồng Thạch Thanh mấy bữa nay ở gần Thạch Phá Thiên tuy biết chàng sau thời kỳ bệnh hoạn, ký ức chưa phục hồi nhưng lời lẽ cùng cử động dù có ngây ngô đáng buồn cười, mà tính tình thuần hậu và trong cái thực thà có khí phách anh hùng hào hiệp, nên trong lòng rất vui mừng.
Mẫn Nhu lại càng hớn hở trong lòng.
Thạch Phá Thiên không hiểu thế sự, bà cho là chàng giống thằng con nít hồi mới tám tuổi quẩn quanh dưới gối, khiến bà nhớ lại bao nhiêu chuyện êm ái dĩ vãng. Không ngờ gã Thạch Trung Ngọc chân chính xuất hiện. Tướng mạo tuy giống Thạch Phá Thiên nhưng hành vi thì lại khác hẳn, một kẻ đê hèn khiếp nhược, một đằng dũng cảm gánh lấy tai nạn. kẻ khiếp nhược lại là con thật, còn chàng thiếu niên anh hùng kia lại không phải con mình.
Mẫn Nhu vô cùng thất vọng về Thạch Trung Ngọc. Nhưng dù sao gã cũng là con ruột bà sinh ra.
Bà liền nhìn gã vẫy tay dịu dàng nói:
-Hài tử ! Con hãy lại đây.
Thạch Trung Ngọc chạy đến trước mặt bà cười nói:
-Hay quá ! Mấy năm nay hài nhi không gặp mặt má má hài nhi tưởng nhớ khôn xiết. Má má ! Má má càng ngày càng trẻ đẹp ra. Ai cũng bảo má má là tỷ tỷ hài nhi chứ không phải là mẫu thân.
Mẫn Nhu tủm tỉm cười, nhưng trong lòng rất đau khổ, bụng bảo dạ:
-Thằng nhỏ này chỉ được cái bẻm miệng !
Vẻ cười của bà chứa chất bao nỗi đau khổ chua cay.
Thạch Trung Ngọc lại nói:
-Má má ! Hài nhi mấy năm trước đã tìm được một đôi vòng bích ngọc vẫn mang theo bên mình. Hài nhi chỉ mong một ngày được gặp má má để chính mình, đeo vào tay cho má má.
Gã vừa nói vừa lấy trong bọc ra một cái bao bằng đoạn vàng gã mở bao lấy đôi xuyến ngọc và một bông hoa bằng thứ đá quý. Gã đeo đôi xuyến vào tay cho mẫu thân.
Mẫn Nhu vốn là người ưa đồ trang sức. Bà thấy đôi xuyến bích ngọc trong bóng rất đẹp thì bà nghĩ ngay đến hiếu tâm của cậu con nên cũng bớt giận vài phần.
Thạch Trung Ngọc quay lại cầm cành hoa đó cắm vào mớ tóc đẹp trên đầu Ðinh Ðang mỉm cười khẽ nói:
-Bông hoa này còn đẹp gấp mười. Cái đó mới xứng đáng với con người nguyệt thẹn hoa nhường là Ðinh Ðinh Ðang Ðang của ta. Bây giờ tiểu huynh không biết làm sao được, đành cài vào cho Ðinh Ðinh Ðang Ðang.
Ðinh Ðang cả mừng khẽ đáp :
-Thiên ca khéo nói quá !
Nàng giơ tay lên khẽ vuốt cành châu hoa liếc mắt nhìn Thạch Trung Ngọc với bộ mặt hớn hở vui mừng.
Bối Hải Thạch hắng giọng vài tiếng rồi nói:
-Không mấy khi được Dương lão anh hùng, ông bà Thạch trang chúa, các vị anh hùng phái Tuyết Sơn cùng bốn môn phái lớn ở Quan Ðông giá lâm. Những điều hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Vậy xin cho tệ bang được chỉnh đốn lại yến tiệc, cùng nhau uống say một bữa.
Nhưng vợ chồng Thạch Thanh, Bạch Vạn Kiếm và bọn Phạm Nhất Phi còn có tâm sự trong lòng.
Họ đều bụng bảo dạ:
-Bang Trường Lạc các ngươi da có người đương đầu gánh đại nạn cho rồi, chung ta còn lòng nào mà uống rượu của các ngươi nữa ?
Bạch Vạn Kiếm lên tiếng trước :
-Hai vị sứ giả đảo Long Mộc đã nói đến thành Lăng Tiêu. Việc này có liên quan đến oai danh của gia phụ. Tại hạ phải lập tức lên đường trở về mới được. Hảo ý của Bối tiên sinh tại hạ xin tâm lãnh.
Thạch Thanh nói:
-Ba người bọn tại hạ cũng phải đi cùng Bạch sư huynh.
Bọn Phạm Nhất Phi cũng lấy cớ ngày hội Lạp Bát không còn xa mấy, để cáo từ đặng kịp trở về Quan Ðông. Tuy bọn họ nói hàm hồ như vậy, nhưng ai cũng hiểu rằng bọn họ hối hả quay về là để thu xếp những công việc giao lại sau khi ra đi chịu chết.
Mọi người cáo từ rút lui.
Thạch Phá Thiên vẻ mặt ngơ ngẩn theo Bối Hải Thạch đi tiễn khách. Lòng chàng xao xuyến thê lương. Chàng lẩm bẩm:
-Mình đã bảo họ là nhận lầm, nhưng Ðinh Ðinh Ðang Ðang cứ nhất định mình là Thiên ca của nàng. Ông bà Thạch trang chúa cũng nhận mình là con. Ðùng một cái, mình trở nên cô độc, chẳng còn ai thân thiết nữa.
Bọn Phạm Nhất Phi lại hai ba lần ân cần cảm ơn chàng đã giải vây cho trước khi chia tay.
Bạch Vạn Kiếm cũng nói:
-Thạch bang chúa ! Bữa trước tại hạ đã đắc tội. Thật là hối hận ! Thạch bang chúa là một vị anh hùng hảo hán, tại hạ kính ngưỡng vô cùng ! Chuyến này tại hạ trở về nếu may mà thoát chết thì ngày sau rất nguyện ý cùng Thạch bang chúa kết giao bằng hữu.
Thạch Phá Thiên nghẹn ngào vâng dạ, cơ hồ phát khóc.
Vợ chồng Thạch Thanh lúc từ biệt Thạch Phá Thiên, thấy vẻ mặt chàng thê lương đau đớn thì trong lòng cũng rạo rực xót xa.
Mẫn Nhu có ý muốn thu chàng làm nghĩa tử. Nhưng nghĩ lại chàng là một vị Bang chúa bang Trường Lạc rất lớn tại Giang Nam mà võ công cao cường, địa vị chàng còn cao hơn vợ chồng mình nhiều, nếu nhận chàng làm nghĩa tử thì cũng khó mà mở miệng. Bà liền dịu dàng nói:
-Thạch bang chúa ! Mấy bữa trước đây vợ chồng ta đã nhận lầm Bang chúa thật là bất kình. Mong rằng chúng ta còn có ngày gặp nhau.
Thạch Phá Thiên đáp:
-Dạ dạ !
Rồi đưa mắt tiễn hành mọi người ra đi. Ðoàn người mất hút rồi chàng vẫn đứng ngây ra ngoài cửa còn ngơ ngẩn xuất thần. Bang chúng bang Trường Lạc cho là chàng tiếp thẻ đồng rồi tự biết tử kỳ không còn xa nữa nên trong lòng không được vui vẻ. Chẳng ai dám đến gợi chuyện với chàng. Họ lo bang chúa mà nổi nóng là mình phải vạ.