PDA

View Full Version : Lục Mạch Thần Kiếm - Kim Dung



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

tintin27
08-09-2009, 10:59 PM
Hồi 142 - Mất Đá Lửa Quần Hùng Hội Họp


Ba Thiên Thạch cùng Chu Ðan Thần thấy cảnh ngộ kỳ lạ đã mấy lần gạn hỏi chủ nhân, nhưng đối phương vẫn trả lời theo một điệu, nói là "Hoạ sư chưa hoàn toàn. Nay được Ðoàn Dự bổ túc cho, họ chân thành cảm kích vô cùng!"


Ðoàn Dự cùng Chung Linh hãy còn tính trẻ, lấy thế làm thích và chỉ mong những bức vẽ khiếm khuyết hay chữ viết sai trật thật nhiều.

Vương Ngọc Yến thấy Ðoàn Dự hả hê nàng cũng vui lòng.

Mộc Uyển Thanh vốn người chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, dù đối phương có lòng tốt hay có ý nham hiểm, nàng đều chẳng bận tâm suy nghĩ.


Chỉ có Ba Thiên Thạch và Chu Ðan Thần càng ngày càng thêm nỗi lo âu.

Hai gã thấy đối phương bố trí cực kỳ chu đáo như vậy, tất nhiên bên trong họ có mưu đồ trọng đại, nhưng không tài nào dò xét được manh mối.

Ba, Chu hai gã mỗi khi gặp đối phương ân cần khoản đãi lại càng gia tâm quan sát, để ý từng ly từng tý, phòng ngừa trong rượu thịt có chất độc.



Nên biết rằng có nhiều chất độc mãn tính khó lòng phát giác ra được ngay. Có khi ăn phải đến mười mấy lần chất độc mới lên cơn.

Ba Thiên Thạch là người hiểu biết rộng. Dù đối phương có muốn hạ độc thủ cũng khó lòng che mắt được gã. Thủy chung gã thấy cơm rượu vẫn không có gì khác lạ và bao giờ chủ nhân cũng uống trước, ăn trước, để tỏ ra không có gì ám muội.




Ðường xa há phải một ngày mà tới? Càng đi mãi càng xuống dần phía Nam.

Tuy vào tiết thượng tuần tháng mười, trời vẫn chưa rét lạnh. Những chốn thâm sơn cây cối vẫn âm u, cỏ rậm vẫn xanh. Ðem cảnh miền Nam so với Tây Hạ thiệt khác nhau xa.




Một hôm trời đã xế chiều, đoàn người đến gần một biển cỏ.

Mọi người liếc mắt trông cỏ nội xanh rỡ một vùng bao la bát ngát, không biết đâu là cùng tận. Ai nấy đều băn khoăn chưa biết tìm vào đâu ngủ đêm.

Chu Ðan Thần nói:


- Trong biển cỏ này có nhiều muỗi độc, lại nhiều chướng khí. Hiện nay mùa quế hoa chướng chưa qua, mà mùa Phù dung chướng đã bắt đầu. Giữa lúc hai thứ chướng khí pha trộn với nhau, chất độc lại càng mãnh liệt. Nếu không tìm được nơi ngủ trọ thì phải lên nằm trên cành cao mới được. Trên cao chướng khí không tới nơi và muỗi mắt cũng ít.

Lúc ấy đoàn người quay sang mé tả mà đi tiến vào một khu rừng.


Vương Ngọc Yến ở đất Giang Nam đã lâu, nàng chưa từng đi xuống phương Nam. Bây giờ nàng nghe Chu Ðan Thần nói là chướng khí miền Nam lợi hại như vậy, liền hỏi lại:


- Quế hoa chướng cùng phù dung chướng là những thứ gì?

Chu Ðan Thần đáp:


- Ðó là tại hạ nói theo người Ðại Lý. Chướng khí là những khí độc ở các ao, châm, rừng núi bốc lên. Tháng ba có Ðào hoa chướng, tháng năm có Lựu hoa chướng. Thực ra chướng khí thì đều giống nhau. Chỉ có thời gian khác nhau, rồi chướng khí về mùa hoa nào, người ta lấy tên thứ hoa đó mà gọi. Vào khoảng từ tháng ba đến tháng năm khí trời viêm nhiệt, các giống độc trùng cùng muỗi mắt sinh sản và hoạt động rất nhiều. Nhưng dải đất này khí ẩm thấp cực kỳ trầm trọng, biển cỏ mỗi năm một lần thối nát ra và như vậy chướng khí nhất định mãnh liệt vô cùng.

Vương Ngọc Yến lại hỏi:


- Chu huynh có nghe nói đến Trà hoa chướng bao giờ không?

Bọn Ðoàn Dự, Ba Thiên Thạch nghe nàng hỏi vậy đều phì cười...

Chu Ðan Thần đáp:


- Người Ðại Lý chúng tôi rất thích hoa trà, nên không đem hoa trà liệt vào những hạng phát sinh chướng khí đáng ghét kia.

Hai người đang nói chuyện thì vào đến trong rừng. Vó ngựa bước xuống bùn lầy, mỗi lần ngựa rút chân lên lại mất nhiều thì giờ và đi lại khó khăn.

Ba Thiên Thạch nói:


- Chúng ta đừng tiến vào sâu nữa. Ðêm nay bọn mình phải học loài chim làm tổ trên cây mà ngủ. Chờ sáng mai mặt trời lên cao chướng khí mất đi rồi hẵng đăng trình.

Vương Ngọc Yến hỏi:


- Cứ mặt trời mọc là chướng khí không độc nữa phải không?


Ba Thiên Thạch đáp:


- Ðúng thế!





Chung Linh đột nhiên trở về hướng Ðông Bắc thất thanh la hoảng:


- Trời ơi! Nguy rồi! Chướng khí đang bốc lên ngùn ngụt ở bên kia, không hiểu là chướng khí gì?

Mọi người nhìn theo hướng tay nàng, quả nhiên thấy một luồng khí đen từ trong khu rừng đang nghi ngút bốc lên.


Ba Thiên Thạch nói:


- Chung cô nương! Ðó là Siêu phạn chướng!

Chung Linh lại hỏi:


- "Siêu phạn chướng" là gì? Có nguy hại lắm không?

Ba Thiên Thạch cười đáp:


- Ðó không phải là chướng khí mà là khói người ta thổi cơm bốc lên.


Mọi người nghe Ba Thiên Thạch nói đều cười ồ.

Ai nấy tinh thần phấn khởi nói:


- Chúng ta đi về phía "Siêu phạn chướng" kia.


Chung Linh thấy câu nói của mình làm cho mọi người phải phì cười, bất giác nàng thẹn đỏ mặt lên.


Vương Ngọc Yến liền an ủi nàng:


- Linh Muội! May mà Linh Muội trông thấy người ta thổi cơm khói bốc lên, không thì chúng ta đêm nay phải lên ngọn cây mà ngủ.

Ðoàn người liền nhắm về phía khói bốc lên mà đi.

Gần đến nơi, ai cũng nhìn rõ nơi đây có bảy tám gian nhà gỗ. Cạnh nhà xếp đầy cây. Hiển nhiên là chỗ cử ngụ của bọn thợ đốn rừng.


Chu Ðan Thần giục ngựa lên trước lớn tiếng gọi:


- Mộc Trường đại ca! Bọn ta là khách qua đường muốn vào ngủ trọ một đêm được chăng?


Chờ một chút không thấy tiếng đáp lại, Chu Ðan Thần lại gọi nữa, nhưng vẫn không có ai thửa. Trên nóc nhà khói vẫn tiếp tục bốc lên thì trong nhà nhất định phải có người. Chu Ðan Thần lấy trong bọc ra một cây quạt để làm binh khí cầm trong tay khẽ đẩy cửa tiến vào.


Lạ thay! Trong nhà này không một bóng người! Bên tai vẫn nghe tiếng lửa cháy nổ lách tách.


Chu Ðan Thần đi thẳng vào phía sau, tiến vào nhà bếp, thì thấy có một mụ già lưng gù đang thổi lửa.


Chu Ðan Thần nói:


- Lão bà! Trong nhà này còn ai nữa không?


Mụ già ngơ ngác nhìn gã, dường như không nghe rõ.

Chu Ðan Thần hỏi lại:


- Chỉ có một mình bà thôi ư?

Mụ già trỏ vào lỗ tai rồi lại trỏ vào miệng mình, bật lên mấy tiếng ú ớ, tỏ ra mụ vừa câm vừa điếc.


Chu Ðan Thần trở ra nhà ngoài. Bọn Ðoàn Dự, Mộc Uyển Thanh đã đi lùng mấy gian nhà nữa, thì trong những gian nhà gỗ này, ngoài mụ già kia, không còn ai nữa.


Trong mỗi căn nhà gỗ đều có dát ván làm giường. Trên giường không có chăn đệm chi hết. Xem chừng hồi này bọn thợ đốn rừng chưa khởi công.

Ba Thiên Thạch chạy vòng quanh phía ngoài những gian nhà gỗ này hai lượt, không thấy có chi khác lạ.





Chu Ðan Thần nói:


- Mụ già kia đã câm lại điếc, không có cách nào nói cho mụ hiểu được. Tại hạ ra đây chỉ có Vương cô nương là người nhẫn nại. Xin cô nương thử giao thiệp với mụ coi.


Vương Ngọc Yến gật đầu cười nói:


- Ðược rồi! Ðể ta thử xem sao!


Nàng nói rồi đi vào trong nhà bếp trỏ tay giơ chân và lấy ra mấy thoi bạc vụn cho mụ.


Quả nhiên, nàng làm cho mụ hiểu, mụ đi lấy gạo thổi cơm.

Trong nhà này không có rượu thịt chi hết.

Mọi người chờ cơm rau chín rồi ăn cho xong bữa.

Ba Thiên Thạch nói:


- Chúng ta đang ngủ trong một gian nhà này thôi, đừng phân tán ra nhiều chỗ.


Thế rồi đàn ông ngủ ở mé Ðông, đàn bà ngủ mé Tây.




Mụ già thắp lên một ngọn đèn nhỏ đặt lên chiếc bàn ở giữa phòng.


Mọi người yên ngủ chưa được bao lâu, bỗng nghe trong các gian phòng có tiếng động lách cách và có tiếng người đang quẹt đá lửa, nhưng quẹt đi quẹt lại vẫn không bật lửa lên.


Ba Thiên Thạch nhỏm dậy xuống đất ra mở cửa.

Chiếc đèn dầu trên bàn đã tắt rồi.

Trong bóng tối những tiếng lách cách vẫn vang lên.

Mụ già đang tiếp tục bật lửa chẳng có chi là chuyện lạ, nếu đá lửa và giấy mồi không khô thì không tài nào lửa cháy được.

Ba Thiên Thạch lấy đá lửa trong mình ra bật lên châm đèn.

Mụ già lộ vẻ tươi cười nhìn Ba Thiên Thạch ra hiệu cho mụ mượn viên đá lửa rồi trỏ tay xuống bếp, ra điều muốn thắp lửa dưới đó.

Ba Thiên Thạch liền đưa đá lửa cho mụ mượn, rồi vào phòng ngủ.

Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng lách cách lại vang lên.

Bọn Ðoàn Dự đã nhắm mắt sắp đi vào giấc mộng triền miên, lại mở mắt ra nhìn không thấy có ánh lửa.

Nguyên ngọn đèn dầu đã bị tắt rồi.

Chu Ðan Thần cười nói:


- Mụ già kia lẩm cẩm đến gù cả lưng. Gã muốn để mặc mụ muốn làm gì thì làm, nhưng tiếng lách cách thủy chung vẫn vang lên không ngớt dường như bật không lên lửa.

Chu Ðan Thần không nhẫn nại được nữa, phải đứng lên chạy vào giữa gian phòng. Trong bóng tối lờ mờ, gã thấy mụ già đưa tay lên quẹt lửa. Gã liền lấy đá lửa của mình ra bật lên châm vào ngọn đèn dầu.

Mụ già cười hề hề rồi lại giơ tay ra hiệu cho Chu Ðan Thần hay là mụ muốn mượn đá lửa để nhóm bếp.


Chu Ðan Thần đưa đá lửa cho mụ rồi trở vào phòng.


Ngờ đâu, gã vào nằm được một lúc thì tiếng lách cách ở giữa phòng lại vang lên.

Ba Thiên Thạch cùng Chu Ðan Thần đều tức mình, cất tiếng mắng:


- Mụ già này làm trò suốt đêm không cho mình ngủ chắc? Những tiếng lách cách vẫn tiếp tục không ngớt.


Ba Thiên Thạch tức mình nhảy xuống cửớp lấy viên đá lửa của mụ quẹt mấy cái mà vẫn không bật được lửa lên. Gã sờ xem thì biết rằng đây không phải là đồ bật lửa của mình cho mụ mượn lúc nãy liền lớn tiếng hỏi:


- Ðá lửa của ta đâu?


Những câu nói vừa ra khỏi miệng, bất giác gã bật cười, nói một mình:


- Té ra mình cũng lẩm cẩm nốt. Mụ này đã câm điếc thì mình còn nổi nóng với mụ làm chi?

Lúc này Mộc Uyển Thanh cũng chạy ra lấy đá lửa đưa cho Ba Thiên Thạch nói:


- Ba đại thúc! Ðại thúc muốn bật lửa ư?

Ba Thiên Thạch đáp:


- Mụ già này thiệt là cổ quái. Chiếc đèn dầu này cứ châm lên lại tắt, tắt rồi lại châm.


Mụ quấy đến nửa đêm rồi.





Gã nói xong, cầm lấy đá lửa của Mộc Uyển Thanh bật lên châm vào ngọn đèn dầu.

Mụ già ra chiều thoả mãn cười hề hề nhìn ngọn đèn.

Ba Thiên Thạch nói:


- Mộc cô nương! Bữa nay cô đi đường mệt nhọc, vào nghỉ đi thôi! Gã nói rồi cũng trở về phòng.

Ngờ đâu qua một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, lại vang lên những tiếng lách cách quẹt lửa.


Ba Thiên Thạch cùng Ðoàn Dự đồng thời ngồi nhỏm dậy, toan chạy ra, nhưng hai người cùng sực tỉnh nghĩ thầm:


- Trên đời này sao có người cổ quái đến thế? Chắc là họ bày nguỵ kế chi đây?

Hai người khẽ cầm tay nhau và cùng ra hiệu chia ra lén đến hai bên mụ già, toan nhảy xổ vào, đột nhiên mũi ngửi thấy mùi hương man mát.

Nguyên bên ngọn đèn dầu có Mộc Uyển Thanh cũng ra, toan bật lửa.


Hai người vội thu thế lại.

Ba Thiên Thạch hỏi:


- Mộc cô nương! Có phải cô đấy không?

Mộc Uyển Thanh đáp:


- Phải rồi! Xem ra nơi này có nhiều điều khác lạ, muốn thắp lửa lên coi.

Ba Thiên Thạch nói:


- Ðể tại hạ bật lửa.


Ngờ đâu bật luôn mấy cái mà không thấy lửa cháy.

Ba Thiên Thạch cả kinh nói:


- Viên đá lửa này không được. Mộc cô nương! Mụ già đã đổi mất viên đá lửa của tại hạ rồi!


Chu Ðan Thần nói:


- Chúng ta phải mau mua đi tìm mụ già đừng để mụ chạy thoát.


Mộc Uyển Thanh chạy xuống bếp. Còn Ba, Chu hai gã đuổi ra khỏi khu nhà gỗ mà chẳng thấy mụ già đâu hết.


Ba Thiên Thạch vội nói:


- Ðừng đi xa nữa! Cần phải bảo vệ công tử là điều quan trọng.

Hai người quay về căn nhà gỗ.


Lúc này Ðoàn Dự, Vương Ngọc Yến, Chung Linh nghe tiếng động đã dậy cả rồi.

Ba Thiên Thạch hỏi:


- Ai có đá lửa không? Hãy thắp đèn lên rồi sẽ bàn.

Bỗng hai người đồng thanh la lên:


- Ðá lửa của mình cho mụ già mượn mất rồi!


Hai người này là Vương Ngọc Yến và Chung Linh. Ba Thiên Thạch và Chu Ðan Thần cũng la thầm:


- Mình đã đề phòng từ bước một, không ngờ còn mắc lừa địch nhân.

Ðoàn Dự lấy đá lửa trong mình ra quẹt mấy cái cũng không cháy.

Chu Ðan Thần hỏi:

- Công tử! Mụ già có mượn đá lửa của công tử không?

Ðoàn Dự đáp:


- Có! Trước khi nấu cơm, mụ mượn rồi trả lại ngay.

Chu Ðan Thần nói:


- Nếu thế thì mụ đánh tráo mất rồi.




Một lúc lâu, mọi người không ai lên tiếng.

Trong bóng tối chỉ nghe thấy giọng dế kêu ra rả.

Ðêm nay là đêm nguyệt tận không có trăng sao.

Sáu người ngồi quây quần với nhau và chỉ nhìn thấy bóng lờ mờ.

Ai nấy đều hồi hộp tưởng chừng có hiểm hoạ gì sắp xảy ra.




Từ lúc Ðoàn Dự thêm chữ vào bức hoạ, lão già họ Giả ân cần đối đãi. Sáu người tựa hồ bị lủng mắt, không ai tự chủ được rồi đi vào tình trạng hoang mang không biết gì nữa. Ai cũng biết địch nhân ngấm ngầm tính kế oán toán mình. Nhưng họ dùng mưu kế thâm hiểm gì không ai tìm ra được manh mối.

Mọi người nghĩ thầm:


- Giá lúc này kẻ thù kéo đến thì thật là hay quá! Nhưng sao họ cứ ném đất giấu tay, khiến cho mình không biết đâu mà đề phòng.

Mộc Uyển Thanh nói:


- Mụ già lấy hết đá lửa của chúng ta đi rồi là có dụng ý khiến cho bọn ta không thắp đèn lên được, để bọn chúng ở trong bóng tối dễ thi hành mưu kế.

Chung Linh đột nhiên thét lên lanh lảnh. Nghe thanh âm thì biết là nàng sợ hãi vô cùng.


Mọi người đồng thanh hỏi:


- Có chuyện chi vậy?

Chung Linh đáp:


- Tiểu Muội rất sợ bọn họ ở trong bóng tối liệng rắn rết hay kiến độc ra cắn.

Ba Thiên Thạch run lên nói:


- Ðó quả là một điều đáng lo, ở trong bóng tối mà họ dùng những động vật nhỏ bé đến tập kích thì thiệt là khó mà đề phòng.

Ðoàn Dự nói:


- Vậy chúng ta lại ra ngoài trèo lên cây ẩn nấp.


Chu Ðan Thần nói:


- Chỉ sợ trên cây chúng cũng bố trí độc vật cả rồi.

Chung Linh lại thét lên một tiếng:


- Úi chao!


Rồi nắm lấy cánh tay Mộc Uyển Thanh.

Ba Thiên Thạch nói:


- Chung cô nương! Cô đừng sợ chi hết. Chúng ta thắp lửa lên rồi sẽ tính.


Chung Linh hỏi:


- Không có đá quẹt lấy gì lửa?

Ba Thiên Thạch đáp:


- Ðịch nhân có dụng ý gì, hiện ta chưa biết. Nhưng nếu họ tưởng chúng ta không lấy đâu ra lửa thì bọn ta phải làm cho có lửa. Tưởng đó là một điều trả lời đích đáng nhất.


Ba Thiên Thạch nói rồi chạy xuống nhà bếp lấy hai cành cây khô đưa cho Chu Ðan Thần nói:


- Chu hiền đệ! Hiền đệ cầm cây khô này làm cho nát ra, càng vụn càng tốt.


Chu Ðan Thần vừa nghe đã hiểu ý, liền đáp:


- Phải rồi! Có lý nào chúng ta ngồi bó tay chờ họ tấn công?


Gã nói xong, lấy trong bọc ra một lưỡi đao truỷ thủ cắt cành khô thành từng miếng nhỏ rồi bóp nát ra.


Ðoàn Dự thở dài nói:


- Ðáng tiếc là ta không có thần công được như Khô Vinh tổ sư. Nội lực người đi tới đâu là gỗ vụn lập tức cháy lên tới đó. Cả lão Cưu Ma Trí cũng có bản lãnh này. Thực ra thì trong người chàng hiện nay đã chứa chấp một luồng nội lực cao thâm hơn Khô Vinh tổ sư cùng Cưu Ma Trí. Có điều chàng không biết cách vận dụng mà thôi.




Mấy người tiếp tục nghiền gỗ nát ra như cám, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp không yên. Chẳng hiểu địch nhân tấn công lúc nào, nên chẳng ai nói gì và lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Ai cũng bụng bảo dạ:


- Mụ già kia đánh lừa lấy hết đá lửa đi, quyết là họ chẳng để yên lâu, e rằng họ sắp phát động đến nơi rồi.


Ba Thiên Thạch giơ tay ra sờ đống gỗ vụn đã lớn bằng cái bát ăn cơm, liền vun gọn cho cao lên. Gã để mấy miếng giấy mồi vào trong. Gã cầm lưỡi đơn đao của mình bên trái, rồi mượn lưỡi đao của Chung Linh cầm ở tay phải. Ðột nhiên hai tay đập liền vào nhau nghe đến choang một tiếng.


Hai sống dao chạm vào nhau, lửa bắn tung toé vào đống gỗ vụn liền cháy lên. Nhưng tiếc nó chỉ loé lên một cái rồi tắt ngay, chưa kịp cháy vào giấy mồi. Mọi người ngấm ngầm la lên những câu hối tiếc.

Ba Thiên Thạch tiếp tục dập hai sống dao vào nhau bật lên những tiếng"choang, choang"đến hơn mười tiếng liền.

Rốt cục giấy mồi phải cháy bừng lên, gã mới chịu thôi.

Bọn Ðoàn Dự lớn tiếng hoan hô, châm lửa vào đèn.


Chu Ðan Thần sợ một ngọn đèn bị gió thổi tắt liền vào bếp, vào trong phòng hai bên có bao nhiêu đèn lấy hết ra thắp lên. ánh lửa yếu ớt, vàng khè, và chập chờn soi rõ mặt người xanh rờn. Nhưng khói bốc lên nặng quá làm cho mũi thở không được khoan khoái.


Nhưng phải tốn rất nhiều công phu mới thắp được lửa lên, mọi người đều tinh thần phấn khởi, dường như đã đánh thắng được một trận. Gian nhà gỗ này rất hủ lậu, gió lại không thấu qua khe cửa thổi vào.


Trong sáu người thì có Ba Thiên Thạch, Chu Ðan Thần và Mộc Uyển Thanh đã nhiều lịch duyệt lại võ công cao cường. Còn ba người kia đều ngú ngớ. Nếu bọn địch nhân đông người đến tập kích thì khó mà chống chọi được.

Sáu người ngơ ngác nhìn nhau, cầm sẵn khí giới trong tay nghe ngóng. Nhưng chỉ có gió thổi rỡ rào, côn trùng ra rả. Ngoài ra không có gì khác lạ. Ðoàn Dự chợt ngẫng đầu lên, thấy hai cây cột có khắc một đôi câu đối.


Vế trên là:


Xuân câu thuỷ động trà hoa...


Vế dưới là:


Hạ cốc... sinh lệ tử hồng. Mỗi vế đều khuyết một chữ.


Ðoàn Dự nhìn kỹ lại thì đôi câu đối này người ta vận nội lực vào ngón tay để viết lên cột mà sâu tới ba phân.





Ðoàn Dự còn đương chú ý nhìn thì Chung Linh cũng la lên:


- Ðây cũng có chữ!


Ðoàn Dự day mặt lại coi thì thấy trên một tấm gỗ có khắc hai hàng chữ: Thanh quần ngọc... như tương thức Cừu... trà hoa mãn lộ khai. Hiển nhiên cũng là chữ viết bằng ngón tay.


Lúc trước mọi người ngồi ăn cơm vì đèn lửa tối quá, nên chưa ai nhìn thấy chữ. Bây giờ họ thắp đến bốn ngọn đèn dầu nên trông rõ cả chỗ tối mới thấy tấm gỗ có chữ này.


Ðoàn Dự nói:


- Dọc đường ta đi đâu cũng thêm chữ vào. Ðây là phúc hay hoạ, chưa cần nói đến vội. Nhưng thử coi đối phương sẽ còn mưu kế gì nữa. Chàng liền đưa tay ra sửa. Những tiếng sào sạo vang lên. Dưới chữ hoa chỗ bỏ trống chàng đã thêm chữ bạch vào. Dưới chữ cốc chàng thêm chữ vân vào. Thành ra: Xuân câu thủy động trà hoa bạch Hạ cốc vãn sinh lệ tử hồng. Dịch nghĩa: Dòng xuân nước gợn trà hoa trắng Non hạ mây trôi trái vải hồng.


Thế là câu đối đã hoàn toàn.


Nội lực Ðoàn Dự rất thâm hậu. Chỉ lực của chàng đi tới đâu, gỗ vụn rớt xuống lả tả tới đó.

Chung Linh thích quá vỗ tay cười vang nói:


- Nếu biết sớm Dự ca có tài như vậy thì chỉ cần Dự ca vạch tay vạch tay vào gỗ mấy cái là được vô số gỗ vụn, đỡ mất bao nhiêu thì giờ.

Lại thấy Ðoàn Dự thêm vào chỗ khuyết ở bên này rồi miệng ngâm:


Thanh quần ngọc diện như tương thức Cưu nguyệt trà hoa mãn lộ khai. Dịch nghĩa: Quần xanh vóc ngọc tuồng quen mặt Tháng chín hoa trà bóng rợp sân.

Chàng vừa lắc lư cái đầu ngâm thơ vừa liếc mắt nhìn vào nét mặt Vương Ngọc Yến ưng hồng như nắng sớm. Nàng quay mặt đi.

Chung Linh nói:


- Không biết những cây cột này làm bằng gỗ gì mà thơm gớm!


Mọi người hít mạnh vào quả thấy đầu ngón tay Ðoàn Dự vừa vạch vào gỗ có mùi thơm phưng phức, giống như hoa quế mà không phải hoa quế, tựa như mai côi mà không phải mai côi.


Ðoàn Dự cũng lên tiếng:


- Thơm thật nhỉ!


Mùi hương mỗi lúc một nồng nàn. Ai ngửi vào cũng thấy trong lòng khoan khoái, tinh thần phấn khởi.


Chu Ðan Thần biến sắc nói:


- Không xong rồi! Mùi hương này e rằng có chất độc. Các vị nên nút lỗ mũi lại.

Mọi người nghe gã nói vậy chợt tỉnh ngộ, rồi lấy ngón tay hoặc vạt áo bịt lỗ mũi.


Nhưng lúc này ai nấy đã hít mùi thơm vào khá nhiều vì họ đều cho là nếu phải hơi độc thì nói làm cho đầu nhức mắt hoa, trong dạ bồn chồn, đâu có lý chất độc lại làm cho người ta khoan khoái dễ chịu? Chẳng sinh chút cảm giác nào khó chịu hết. Mọi người bịt mũi mãi khó chịu quá, không nhịn được nữa, phải mở hé ra hô hấp. Mùi hương lại xông vào mũi mà vẫn không thấy tình trạng khác lạ. Ai nấy liền từ từ buông tay ra mà không bịt mũi nữa.


Chung Linh nói:


- Mùi hương thứ gỗ này thật quí, chúng ta lấy vài cành đem đi.


Chung Linh chưa dứt lời, thì trong tai mọi người đều nghe thấy những tiếng vo vo vang lên.

Chu Ðan Thần lại một phen kinh hãi lên tiếng:


- Chất độc phát tác rồi. Trong tai tại hạ đã vang lên những tiếng kỳ dị.

Ba Thiên Thạch nói:


- Ba mỗ cũng nghe thấy!


Mộc Uyển Thanh nói:


- Ðó không phải là tiếng quái dị trong lỗ tai mà là một đàn ong lớn đang bay tới.

Quả nhiên, tiếng vo vo mỗi lúc một vang lên tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn con ong mật bay tới nơi.