tintin27
08-09-2009, 11:16 PM
Hồi 144 - Máu Ghen Đâu Có Lạ Đời Nhà Ghen
Mộ Dung Phục nói:
- Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này, chẳng ngờ đi sai một nước cờ để y trốn mất. Ðiệt nhi nghĩ rằng muốn gặp y cũng chẳng khó gì, nhưng có gặp cũng bằng vô dụng mà cần phải bắt y ở liền bên để luôn luôn phục thị cô mẫu mới đáng. Cô mẫu bắt y làm thế nào, y cũng phải tuân theo, dù là việc vẽ mày, thoa phấn.
Hai câu sau cùng Mộ Dung Phục nói ra chiều sỡm sờ, nhưng Vương phu nhân lại không cho thế là ngỗ ngược.
Bà thở dài nói:
- Ta đã bố trí chu đáo đến thế mà y còn lọt lưới được. Bây giờ ta không còn kế gì nữa.
Mộ Dung Phục đáp:
- Ðiệt nhi đã biết chỗ y ở rồi. Cô mẫu mà tin điệt nhi, thì nói rõ kế hoạch cho điệt nhi nghe. Không chừng điệt nhi có thể vì cô mẫu mà ra sức làm được cũng chưa biết chừng.
Vương phu nhân nói:
- Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, lẽ nào lại không tin nhau. Kế hoạch ta an bài là"Tuý nhân phong". Ta đã nuôi trong Mạn đà sơn trang mấy trăm tổ ong mật. Người nào mà bị "Tuý nhân phong" đốt là ngã liền và mê đi mười mấy ngày không biết gì nữa. Ðoàn Dự nghe tới đây giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Chẳng lẽ mình đã bị hôn mê mười mấy ngày rồi ư?
Mộ Dung Phục nói:
- Mưu kế của cô mẫu quả là phi thường! Ðiệt nhi không hiểu làm thế nào mà sai khiến đàn ong đi đốt người được?
Vương phu nhân đáp:
- Cần phải bỏ thuốc vào đồ ăn của họ. Thứ thuốc này tuy không màu sắc, không mùi vị và chỉ hơi đắng một chút, nhưng không thể cho họ ăn nhiều một lần mà được. Ngươi thử nghĩ coi bọn người này tinh khôn như quỷ, thủ hạ y cũng toàn những tay thông minh tài trí. Muốn dùng thuốc mê, thuốc độc với họ thiệt là khó lòng. Ta nghĩ được kế hoạch này rồi phải phái người cung cấp đồ ăn cho họ ở dọc đường và ngấm ngầm cho chất thuốc không độc ấy vào...
Ðoàn Dự nghe tới đây liền tỉnh ngộ, chàng lẩm bẩm:
- Té ra dọc đường mình gặp bao nhiêu bức hoạ cùng bút thiếp thiếu chữ thiếu nét đều là do Vương phu nhân bày ra để dẫn dụ gia gia mình điền vào. Mình điền được đúng hết nên bọn thuộc hạ của Vương phu nhân tưởng mình là Ðoàn vương gia nước Ðại Lý, liền bỏ thuốc vào rượu và cơm cho bọn mình ăn.
Vương phu nhân lại nói:
- Không ngờ âm dương trắc trở, con người kia lại đi ngả khác mất, mà chỉ gặp thằng lỏi này. Nó là một thằng quỷ hay sao mà bao nhiêu thi từ ca phú của cha nó, nó đều thuộc lòng hết. Dĩ nhiên nó cũng là giống phiêu lưu hiếu sắc, buông tuồng lã ng mạn như bố nó. Thằng quỷ con dọc đường bao nhiêu chỗ thiếu chữ mất nét nó đều điền được đúng hết. Ðồng thời, nói ăn uống vào trong người những thức ăn có pha thuốc, rồi sau cùng đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ. Những đèn lửa trong nhà này đều có đặt dược liệu. Trong cột cũng có giấu chất thuốc để chờ cho bọn tiểu quỷ đụng vào cột là mùi thuốc xông ra. Ðoàn "Tuý nhân phong" ngửi thấy mùi thơm liền kéo đến. Trời ơi! Kế hoạch của ta chu đáo đến thế, mà lại bắt lầm người! Thế là thằng quỷ con này làm hỏng việc ta! Hừ! Ta không đem chặt nó ra làm mấy mươi khúc, thì không hả được mối căm tức này.
Ðoàn Dự nghe giọng nói của Vương phu nhân cực kỳ oán độc, thì trong lòng sợ run. Chàng lẩm bẩm:
- Cạm bẫy của Vương phu nhân thật là kín đáo. Người để thuốc bột vào trong cột nhà lại tìm cách khiến cho mình điền chữ vào bao nhiêu hoạ đồ câu đối, khoét cả cây cột viết chữ để bột thuốc tung ra dẫn dụ đàn ong kéo tới. Ðoàn Dự hỡi Ðoàn Dự! Ngươi tự cho mình là thông minh mà chui đầu vào cạm bẫy của người khác thì thật là hồ đồ ngu dại.
Nhưng chàng lại nghĩ rằng:
- Ta có điền được đầy đủ chữ khuyết thì bọn thủ hạ Vương phu nhân mới lầm tưởng ta là gia gia và như vậy gia gia mới thoát được hiểm nghèo. Ta hứng lấy tai hoạ thay gia gia, thì còn điều chi đáng ân hận nữa? Nghĩ thế, chàng cảm thấy trong lòng thử thái. Nhưng sau chàng sực nhớ tới việc Vương phu nhân sẽ đem chặt mình ra làm mấy chục mảnh, rồi có khi bà ta còn bắt được phụ thân mình phải thị phụng và phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, thì lại đau xót cho cuộc tao ngộ của hai cha con, mỗi người chịu một cảnh đau khổ khác nhau.
Vương phu nhân lại hằn học lên tiếng:
- Ta đã đem con tỳ nữ này giả trang làm mụ câm điếc để chủ trương đại cuộc. Không ngờ mụ chẳng nhận được mặt con người bất lương kia, để rước lấy câu chuyện buồn cười này.
Mụ già liền giải thích:
- Thưa tiểu thơ! Tỳ nữ đã trình tiểu thơ là tỳ nữ thấy trong bọn người này không có Ðoàn vương gia, liền lừa gạt lấy hết cả đá lửa khiến bọn họ không có gì để thắp đèn và đàn "Tuý nhân phong" sẽ không ai dẫn dụ vào nhà nữa. Ngờ đâu bọn quỷ quái kia vẫn có cách thắp được lửa lên, nên bầy ong mới biết đường ào tới.
Vương phu nhân hậm hực nói; Dù sao ngươi cũng là đồ bỏ.
Mộ Dung Phục hỏi:
- Thưa cô mẫu! Bầy "Tuý nhân phong" đó đã đốt người rồi không dùng được nữa hay sao?
Vương phu nhân đáp:
- Con nào đã đốt người rồi sẽ bị chết hết. Chỗ ta nuôi đây có đến hàng ngàn, hàng vạn con. Bây giờ có chết vài trăm con cũng chẳng quan hệ gì.
Mộ Dung Phục vỗ tay cười nói:
- Thế thì được rồi! Bắt thằng lỏi trước, rồi sau sẽ bắt đến cha nó cũng chẳng hề chi. Ðiệt nhi nghĩ rằng bây giờ lấy hết mũ áo, bội ngọc trong mình thằng lỏi kia ra, hay là khí giới vật dụng gì cũng được để điệt nhi đem đi bắt thằng cha kia về cho cô mẫu. Lão ta trông thấy đồ vật của con mình, thì việc dẫn dụ y đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ tưởng chả có gì là khó khăn.
Vương phu nhân "Ồ" lên một tiếng, rồi đứng dậy nói:
- Hiền điệt thiệt là nhanh trí. Thế mới biết người tuổi trẻ đầu óc minh mẫn. Cô mẫu đây thấy kế hoạch của mình hỏng rồi, sinh lòng chán nản, không tính đến nước cờ khác. Phải, phải! Y mà biết thằng con lọt vào tay mình thì phụ tử tình thâm, nhất định sẽ tìm đến cứu gã. Mình cứ gạt cho y đến, rồi lại dùng kế "Tuý nhân phong" đối với y cũng chưa muộn.
Mộ Dung Phục cười nói:
- Ðã dẫn dụ được y đến đây rồi, dù không còn "Tuý nhân phong" cũng chả cần gì. Cô mẫu cứ bỏ thuốc mê vào rượu cho y uống mấy chén thì còn sợ gì y chẳng tuân theo?
Vương phu nhân nghĩ tới cảnh được ngồi cùng Ðoàn Chính Thuần chuốc chén, bất giác mặt hoa hớn hở, nói:
- Phải rồi! Ta cứ theo cách ấy là được.
Mộ Dung Phục hỏi vặn lại:
- Cô mẫu tính lại coi, chủ ý của điệt nhi như vậy nên chăng?
Vương phu nhân cười đáp:
- Nếu vụ này mà thành công thì ta sẽ coi ngươi bằng con mắt khác trước. Bước đầu của chúng ta là phải điều tra con người bạc hãnh kia hiện ở đâu?
Mộ Dung Phục nói:
- Ðiệt nhi còn biết một việc có thể đưa vụ này đến chỗ khó khăn.
Vương phu nhân chau mày hỏi:
- Còn chỗ nào khó khăn nữa? Sao ngươi không nói ra mà cứ úp mở hoài?
Mộ Dung Phục nói:
- Hiện giờ người đó bị kẻ khác bắt giữ rồi mà tính mạng nguy nan trong sớm tối.
Bỗng nghe có tiếng choang choảng. Tay áo Vương phu nhân đụng vào chén trà rớt xuống đất vì tan.
Ðoàn Dự ngồi gian bên nghe rõ giật mình kinh hãi. Nếu trong miệng không có hạt vải, thì chàng đã bật lên tiếng la hoảng rồi.
Vương phu nhân run lên hỏi:
- Y bị ai bắt? Sao ngươi không nói cho ta biết trước? Dù sao chúng ta cũng phải tìm cách cứu gì cho y.
Mộ Dung Phục lắc đầu đáp:
- Cô mẫu! Kẻ đối đầu là một tay võ nghệ rất cao cường. Ðiệt nhi không phải là địch thủ của hắn. Chúng ta phải dùng trí, chứ không thể dùng sức mạnh được.
Vương phu nhân nghe giọng lưỡi Mộ Dung Phục, dường như không có gì nguy hiểm lắm, nên bà cũng khoan tâm, hỏi dồn:
- Cách dùng trí thế nào? Cách dùng trí thế nào?
Mộ Dung Phục đáp:
- Diệu kế "Tuý nhân phong" của cô mẫu còn có thể dùng được lần nữa. Bây giờ chỉ cần đổi mấy cột gỗ đi, viết mấy chữ vào tỷ như: "Bảo Ðịnh đế Ðoàn Chính Minh, đương kim thiên tử nước Ðại Lý" để cho y trông thấy, tất y tức giận lấy ngón tay xoá chữ "Bảo Ðịnh đế Ðoàn Chính Minh" đi. Thuốc bột trong cột sẽ bay ra.
Vương phu nhân nói:
- Ngươi nói thế thì dường như kẻ bắt y là một tay toan tranh đoạt ngôi Hoàng đế nước Ðại Lý, tên gọi Ðoàn Diên Khánh gì gì đó phải không?
- Chính thị!
Vương phu nhân cả kinh nói:
- Y... y lọt vào tay Ðoàn Diên Khánh thì ta e rằng dữ nhiều lành ít. Vì Ðoàn Diên Khánh lúc nào cũng muốn hạ sát y. Không chừng bây giờ y đã... chết về tay hắn rồi.
Mộ Dung Phục cười đáp:
- Xin cô mẫu yên tâm. Nội vụ việc này còn có điều ngoắt ngoéo mà mình cần phải biết.
Vương phu nhân hỏi:
- Có điều chi ngoắt ngoéo?
Mộ Dung Phục đáp:
- Hoàng đế nước Ðại Lý hiện nay là Ðoàn Chính Minh. Ðoàn Chính Thuần được phong làm Hoàng thái đệ cả thần dân nước Ðại Lý đều biết rõ. Ðoàn Chính Minh lại là một ông vua rất được lòng dân. Cả Trấn Nam vương cũng thế, nên ngôi Hoàng đế của y khó mà lay động được. Ðoàn Diên Khánh muốn giết Ðoàn Chính Thuần chỉ một nhát đao là xong, nhưng nước Ðại Lý sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn. Ðoàn Diên Khánh có lên ngôi Hoàng đế vị tất đã ngồi yên được.
Vương phu nhân nói:
- Ngươi nói rất có lý. Nhưng sao ngươi biết được chuyện này?
Mộ Dung Phục đáp:
- Phần thì điệt nhi nghe người ta nói, phần thì điệt nhi tự mình đoán ra.
Vương phu nhân nói:
- Suốt đời ngươi ôm ấp cái mộng tưởng làm Hoàng đế, nên những điều ngoắt ngoéo của ông vua ngươi nhìn thấy rõ cả.
Mộ Dung Phục cười nói:
- Cô mẫu quá khen! Theo ngu ý của điệt nhi thì Ðoàn Diên Khánh bắt Trấn Nam vương quyết không hạ sát y ngay, mà dùng cách bắt y phải nhường ngôi Hoàng đế để cho được danh chánh ngôn thuận.
Vương phu nhân nói:
- Danh chánh ngôn thuận thế nào được?
Mộ Dung Phục đáp:
- Nguyên phụ thân Ðoàn Diên Khánh là Hoàng đế nước Ðại Lý trước kia. Nhân khi bị gian thần cướp ngôi, Ðoàn Diên Khánh bị mất tích trong lúc hỗn loạn. Vì thế Ðoàn Chính Minh mới lên ngôi Hoàng đế. Ðoàn Diên Khánh thuộc dòng chính thống, nên người ta mới kêu là Diên Khánh thái tử. Sau này Trấn Nam vương lên ngôi Hoàng đế rồi nhưng không có người kế nghiệp, tất lập Ðoàn Diên Khánh lên làm Hoàng Thái đệ là điều hợp lý nhất.
Vương phu nhân lấy làm kỳ hỏi:
- Y có đứa con đó? Sao lại bảo là không người kế nghiệp?
Mộ Dung Phục cười đáp:
- Cô mẫu vừa nói là sẽ đem thằng lỏi họ Ðoàn chặt làm mấy mươi khúc kia mà! Chẳng lẽ đã chặt ra từng khúc rồi y còn sống được nữa ư?
Vương phu nhân nói:
- Phải phải! Nó là con của con tiện tỳ kia, để nó sống ở đời làm chi cho bẩn mắt ta?
Ðoàn Dự nghe hai người đối đáp không khỏi kinh hãi, la thầm:
- Phen này đúng là dữ nhiều lành ít. Vương Ngọc Yến lại không biết đi đâu rồi? Có nàng ở đây may ra Vương phu nhân còn nể mặt mà tha chết cho mình.
Vương phu nhân lại nói:
- Nếu y hiện chưa có gì đáng lo về tính mạng, cũng khoan tâm. Ta chẳng muốn cho y về lên ngôi Hoàng đế nước Ðại Lý làm gì, mà chỉ muốn bắt y ở lại Mạn đà sơn trang với ta.
Mộ Dung Phục nói:
- Sau khi Trấn Nam vương nhường ngôi rồi, dĩ nhiên quay lại Mạn đà sơn trang với cô mẫu. Khi đó y có ở lại nước Ðại Lý cũng chẳng thú gì. Y có lên ngôi Hoàng đế cũng chỉ trong vòng mười ngày hay nửa tháng là rút lui ngay. Không thế thì Ðoàn Diên Khánh cũng chẳng chịu nào.
Vương phu nhân đáp:
- Hừ! Hắn chịu hay không chịu thì ta cần gì. Chúng ta đến bắt hắn cứu Ðoàn công tử (tức Ðoàn Chính Thuần) ra, rồi chém Ðoàn Diên Khánh một đao thử xem y có chịu hay không?
Mộ Dung Phục thở dài nói:
- Cô mẫu còn quên một điều là mình chưa bắt được Ðoàn Diên Khánh.
Vương phu nhân nói:
- Hắn ở đâu chắc là ngươi biết rồi. Bụng dạ ngươi ta còn lạ gì? Ngươi giúp ta thành sự rồi ngươi muốn tạ ơn điều chi thì nói toạc ra, chúng ta hã y làm kẻ tiểu nhân trước, rồi sau sẽ thành quân tử.
Mộ Dung Phục đáp:
- Cô cháu mình là tình cốt nhục. Ðiệt nhi có giúp cô mẫu được chút việc nhỏ mọn, khi nào dám nghĩ đến chuyện đền đáp. Ðiệt nhi chỉ biết làm hết sức mình không đòi thù tạ chi hết.
Vương phu nhân nguýt gã, nghĩ thầm:
- Thằng lỏi này còn nhỏ mà đã giống tính ca ca như đúc. Gã đã nhiều mưu kế mà bao giờ cũng nhận phần hơn khi nào gã chịu giúp không cho mình?
Bà nghĩ vậy liền nói:
- Bây giờ ngươi không nói ra, sau khi thành sự mới đòi hỏi, nếu ta không chịu thì ngươi đừng trách.
Mộ Dung Phục cười đáp:
- Ðiệt nhi đã nói là không dám mong gì cô mẫu tạ ơn. Khi ấy cô mẫu vui vẻ có thưởng cho điệt nhi mấy vạn lạng vàng hoặc cho mấy bộ võ kinh trong "Lang Hoàng các" là đủ lắm rồi.
Vương phu nhân hắng giọng nghĩ thầm:
- Ngươi muốn tiền bạc thì cứ hỏi ta, có bao giờ ta cự tuyệt đâu? Ngươi muốn xem võ kinh trong "Lang Hoàng các" ta cũng vui lòng và chỉ mong ngươi chăm lo chính nghiệp để cầu tiến. Không hiểu thằng lỏi này có ý định gì? Ta hãy mặc kệ gã để cứu người ra rồi sẽ liệu.
Bà nghĩ vậy liền nói:
- Bây giờ ngươi hãy tính cách bắt Ðoàn Diên Khánh và cứu Ðoàn công tử xong rồi sẽ bàn.
Mộ Dung Phục hỏi:
- Việc đầu tiên phải chăng là dẫn dụ Ðoàn Diên Khánh đưa Trấn Nam vương tới căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ?
Vương phu nhân đáp:
- Phải rồi! Ngươi dùng kế gì để dẫn dụ Ðoàn Diên Khánh tới đó được?
Mộ Dung Phục nói:
- Việc này dễ lắm! Ðoàn Diên Khánh muốn làm Hoàng đế nước Ðại Lý, cần phải thanh toán hai việc. Một là bắt Ðoàn Chính Thuần để ép nhường ngôi, hai là giết Ðoàn Dự. Chúng ta đem những vật tuỳ thân của Ðoàn Dự đến cho Ðoàn Chính Thuần trông thấy, dĩ nhiên Ðoàn Chính Thuần phải tìm đến cứu con và Ðoàn Diên Khánh sẽ theo y đến đây. Thế là cô mẫu bắt Ðoàn Dự cũng không phải là một việc sai lầm, mà chính hợp với phép lấy mồi thơm để như cá ngao.
Vương phu nhân cười hỏi:
- Ngươi bảo thằng lỏi họ Ðoàn kia là mồi thơm ư?
Mộ Dung Phục cũng cười đáp:
- Ðiệt nhi thấy hắn nửa thơm, nửa thối.
Vương phu nhân hỏi:
- Thế nghĩa là làm sao?
Mộ Dung Phục đáp:
- Nửa của Trấn Nam vương thì thơm, còn nửa của Trấn Nam vương phi thì dĩ nhiên là thối.
Vương phu nhân cười ha hả, nói:
- Thằng lỏi này thật là lẻo bẻo mồm miệng, biết cách làm cho cô mẫu được vui lòng.
Mộ Dung Phục cười nói:
- Ðiệt nhi xin quất ngựa truy phong làm cho nên việc, để cô mẫu vui lòng. Cô mẫu cho gọi thằng lỏi ra đây.
Vương phu nhân đáp:
- Gã bị "Tuý nhân phong" đốt ít ra là ba ngày nữa mới tỉnh lại. Nếu không thế thì gã nằm bên kia chỉ cách có một lớp vách ván mà chúng ta nói chuyện đàng hoàng thế này tất bị gã nghe hết rồi. Ta còn có điều hỏi ngươi: Nếu thằng cha Trấn Nam vương bạc hãnh kia cứ khư khư giữ lấy ngôi báu, không chịu nhường cho Ðoàn Diên Khánh thì sao? Như vậy tất y phải chịu cực hình đau khổ biết chừng nào.
Nói tới đây, phu nhân lộ vẻ rất thiết tha.
Mộ Dung Phục thở dài đáp:
- Cô mẫu! Việc này cô mẫu bất tất phải hỏi nữa. Ðiệt nhi nói ra sợ làm cho cô mẫu phải bực mình!
Vương phu nhân giục:
- Ngươi cứ nói mau đi! Phải làm thế nào bây giờ?
Mộ Dung Phục thở dài đáp:
- Ðiệt nhi cũng công nhận Ðoàn vương gia nước Ðại Lý quả là con người bạc hãnh. Cô mẫu có tấm nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường lại tài kiêm văn võ. Dù đốt đuốc đi khắp thiên hạ cũng khó lòng kiếm được người thứ hai. Không biết lão họ Ðoàn kiếp trước đi tu đã bao đời mà được cô mẫu rủ lòng thương đến? Ðáng lý y phải chuyên tâm thờ phượng, một dạ trung thành. Ngờ đâu trên đời lại có hạng người ngu dại đến thế đã nắm được hạnh phúc mà không biết hưởng thụ, chẳng tiếc Hằng Nga nơi nguyệt điện lại tìm giống lợn chốn bùn lầy...
Vương phu nhân tức giận ngắt lời:
- Ngươi bảo y đi tìm giống lợn chốn bùn lầy, vậy y còn đi với kẻ khác hay sao? Y ở với ai?
Mộ Dung Phục đáp:
- Y đi với quân hèn mạt không đáng xách giày cho cô mẫu, toàn là hạng mèo mả, gà đồng. Cô mẫu chẳng thèm tức với bọn chúng làm chi.
Vương phu nhân tức giận, đập bàn quát hỏi:
- Nói mau! Thằng cha đó lúc bỏ ta quay về làm Vương gia nước Ðại Lý ta không trách y. Trong nhà y đã có vợ trước, ta cũng không trách y. Coi đó là tại mình biết y muộn. Nhưng y... còn đi với đàn bà nào khác nữa? Nó là ai? Ðoàn Dự ở phòng bên nghe phu nhân nổi lôi đình, lại sợ vì mật nghĩ bụng:
- Ngọc Yến dịu dàng ôn nhu mà sao mẫu thân nàng lại hung dữ đến thế? Gia gia mình kết bạn với bà ta chắc là khổ lắm. Nhưng chàng lại nghĩ đến bao nhiêu người tình cũ của gia gia đều tính nết kỳ khôi ghê gớm. Tần A Di cho con gái về giết mẫu thân chàng. Nguyễn A Di sinh hạ một cô em A Tử thì tính tình cũng rất tàn ác. Cả đến mẫu thân mình cũng không chịu ở với gia gia lại chạy ra ngoài chùa ngoài thành làm đạo cô. Ðến hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu khuyên giải đã nhiều mà cũng chẳng ăn thua. Dĩ nhiên cũng chỉ vì lẽ phụ thân mình quá nhiều tình nhân mà ra. Thế mới biết đối với chữ tình thật là khó xử.
Mộ Dung Phục nói:
- Cô mẫu nghỉ đi, giận dữ làm chi cho mệt. Ðiệt nhi xin thủng thẳng nói để cô mẫu nghe.
Vương phu nhân nói:
- Dù ngươi không nói ta cũng đoán ra rồi! Ðoàn Diên Khánh bắt được cả con tiện nhân sinh ra thằng lỏi họ Ðoàn, rồi bức bách cha nó phải nhường ngôi Hoàng đế. Nếu y không chịu thì sẽ làm khó dễ đến con tiện nhân kia. Có phải thế không? Ta còn lạ gì tính khí thằng cha bạc hãnh ấy. Dù ai đem gươm kề cổ mà bức bách y điều gì, y thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng đã đụng đến con đàn bà mà y thương yêu thì bất luận điều gì y cũng chịu tất. Hừ! Con tiện nhân kia có đẹp không? Chắc là con hồ ly đó đã dùng thủ đoạn làm điên đảo thần hồn thằng cha bất nghĩa? Ngươi nói mau đi! Con tiện nhân đó là ai?
Mộ Dung Phục đáp:
- Ðiệt nhi nói cho cô mẫu hay nhưng cô mẫu đừng nổi nóng. Bọn tiểu nhân này không phải chỉ có một tên mà thôi.
Vương phu nhân vừa kinh hãi, vừa tức giận lại đập bàn đến"binh"một tiếng, hỏi:
- Sao? Chẳng lẽ y có những hai đứa ư?
Mộ Dung Phục thở dài lắc đầu đáp:
- Còn nhiều hơn thế nữa.
Vương phu nhân lại càng căm tức, hỏi:
- Sao? Y vơ cả những đồ liễu ngõ hoa tường. Một đứa chưa đủ mà còn lang chạ với những hai ba đứa hay sao?
Mộ Dung Phục lại lắc đầu, đáp:
- Hiện giờ y có bốn mụ đàn bà bầu bạn với y. Ðiệt nhi đã nói cô mẫu bất tất phải nổi nóng làm chi. Ngày sau y làm Hoàng đế, cả Tam cung lục viện được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ðại Lý là một nước nhỏ còn ít. Những nước Ðại Liêu, Ðại Tống thì phi tần trong nội cung chẳng có ba nghìn cũng phải ba trăm...
Vương phu nhân mắng liền:
- Thế thì bậy quá! Vì vậy mà ta không muốn cho y làm Hoàng đế. Bốn con tiện nhân kia là ai?
Ðoàn Dự ở phòng bên cũng động tính hiếu kỳ. Chàng chỉ biết có Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc là hai người bạn gái của phụ thân, còn hai người nữa là ai chàng cũng chưa hay.
Mộ Dung Phục nói:
- Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này, chẳng ngờ đi sai một nước cờ để y trốn mất. Ðiệt nhi nghĩ rằng muốn gặp y cũng chẳng khó gì, nhưng có gặp cũng bằng vô dụng mà cần phải bắt y ở liền bên để luôn luôn phục thị cô mẫu mới đáng. Cô mẫu bắt y làm thế nào, y cũng phải tuân theo, dù là việc vẽ mày, thoa phấn.
Hai câu sau cùng Mộ Dung Phục nói ra chiều sỡm sờ, nhưng Vương phu nhân lại không cho thế là ngỗ ngược.
Bà thở dài nói:
- Ta đã bố trí chu đáo đến thế mà y còn lọt lưới được. Bây giờ ta không còn kế gì nữa.
Mộ Dung Phục đáp:
- Ðiệt nhi đã biết chỗ y ở rồi. Cô mẫu mà tin điệt nhi, thì nói rõ kế hoạch cho điệt nhi nghe. Không chừng điệt nhi có thể vì cô mẫu mà ra sức làm được cũng chưa biết chừng.
Vương phu nhân nói:
- Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, lẽ nào lại không tin nhau. Kế hoạch ta an bài là"Tuý nhân phong". Ta đã nuôi trong Mạn đà sơn trang mấy trăm tổ ong mật. Người nào mà bị "Tuý nhân phong" đốt là ngã liền và mê đi mười mấy ngày không biết gì nữa. Ðoàn Dự nghe tới đây giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Chẳng lẽ mình đã bị hôn mê mười mấy ngày rồi ư?
Mộ Dung Phục nói:
- Mưu kế của cô mẫu quả là phi thường! Ðiệt nhi không hiểu làm thế nào mà sai khiến đàn ong đi đốt người được?
Vương phu nhân đáp:
- Cần phải bỏ thuốc vào đồ ăn của họ. Thứ thuốc này tuy không màu sắc, không mùi vị và chỉ hơi đắng một chút, nhưng không thể cho họ ăn nhiều một lần mà được. Ngươi thử nghĩ coi bọn người này tinh khôn như quỷ, thủ hạ y cũng toàn những tay thông minh tài trí. Muốn dùng thuốc mê, thuốc độc với họ thiệt là khó lòng. Ta nghĩ được kế hoạch này rồi phải phái người cung cấp đồ ăn cho họ ở dọc đường và ngấm ngầm cho chất thuốc không độc ấy vào...
Ðoàn Dự nghe tới đây liền tỉnh ngộ, chàng lẩm bẩm:
- Té ra dọc đường mình gặp bao nhiêu bức hoạ cùng bút thiếp thiếu chữ thiếu nét đều là do Vương phu nhân bày ra để dẫn dụ gia gia mình điền vào. Mình điền được đúng hết nên bọn thuộc hạ của Vương phu nhân tưởng mình là Ðoàn vương gia nước Ðại Lý, liền bỏ thuốc vào rượu và cơm cho bọn mình ăn.
Vương phu nhân lại nói:
- Không ngờ âm dương trắc trở, con người kia lại đi ngả khác mất, mà chỉ gặp thằng lỏi này. Nó là một thằng quỷ hay sao mà bao nhiêu thi từ ca phú của cha nó, nó đều thuộc lòng hết. Dĩ nhiên nó cũng là giống phiêu lưu hiếu sắc, buông tuồng lã ng mạn như bố nó. Thằng quỷ con dọc đường bao nhiêu chỗ thiếu chữ mất nét nó đều điền được đúng hết. Ðồng thời, nói ăn uống vào trong người những thức ăn có pha thuốc, rồi sau cùng đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ. Những đèn lửa trong nhà này đều có đặt dược liệu. Trong cột cũng có giấu chất thuốc để chờ cho bọn tiểu quỷ đụng vào cột là mùi thuốc xông ra. Ðoàn "Tuý nhân phong" ngửi thấy mùi thơm liền kéo đến. Trời ơi! Kế hoạch của ta chu đáo đến thế, mà lại bắt lầm người! Thế là thằng quỷ con này làm hỏng việc ta! Hừ! Ta không đem chặt nó ra làm mấy mươi khúc, thì không hả được mối căm tức này.
Ðoàn Dự nghe giọng nói của Vương phu nhân cực kỳ oán độc, thì trong lòng sợ run. Chàng lẩm bẩm:
- Cạm bẫy của Vương phu nhân thật là kín đáo. Người để thuốc bột vào trong cột nhà lại tìm cách khiến cho mình điền chữ vào bao nhiêu hoạ đồ câu đối, khoét cả cây cột viết chữ để bột thuốc tung ra dẫn dụ đàn ong kéo tới. Ðoàn Dự hỡi Ðoàn Dự! Ngươi tự cho mình là thông minh mà chui đầu vào cạm bẫy của người khác thì thật là hồ đồ ngu dại.
Nhưng chàng lại nghĩ rằng:
- Ta có điền được đầy đủ chữ khuyết thì bọn thủ hạ Vương phu nhân mới lầm tưởng ta là gia gia và như vậy gia gia mới thoát được hiểm nghèo. Ta hứng lấy tai hoạ thay gia gia, thì còn điều chi đáng ân hận nữa? Nghĩ thế, chàng cảm thấy trong lòng thử thái. Nhưng sau chàng sực nhớ tới việc Vương phu nhân sẽ đem chặt mình ra làm mấy chục mảnh, rồi có khi bà ta còn bắt được phụ thân mình phải thị phụng và phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, thì lại đau xót cho cuộc tao ngộ của hai cha con, mỗi người chịu một cảnh đau khổ khác nhau.
Vương phu nhân lại hằn học lên tiếng:
- Ta đã đem con tỳ nữ này giả trang làm mụ câm điếc để chủ trương đại cuộc. Không ngờ mụ chẳng nhận được mặt con người bất lương kia, để rước lấy câu chuyện buồn cười này.
Mụ già liền giải thích:
- Thưa tiểu thơ! Tỳ nữ đã trình tiểu thơ là tỳ nữ thấy trong bọn người này không có Ðoàn vương gia, liền lừa gạt lấy hết cả đá lửa khiến bọn họ không có gì để thắp đèn và đàn "Tuý nhân phong" sẽ không ai dẫn dụ vào nhà nữa. Ngờ đâu bọn quỷ quái kia vẫn có cách thắp được lửa lên, nên bầy ong mới biết đường ào tới.
Vương phu nhân hậm hực nói; Dù sao ngươi cũng là đồ bỏ.
Mộ Dung Phục hỏi:
- Thưa cô mẫu! Bầy "Tuý nhân phong" đó đã đốt người rồi không dùng được nữa hay sao?
Vương phu nhân đáp:
- Con nào đã đốt người rồi sẽ bị chết hết. Chỗ ta nuôi đây có đến hàng ngàn, hàng vạn con. Bây giờ có chết vài trăm con cũng chẳng quan hệ gì.
Mộ Dung Phục vỗ tay cười nói:
- Thế thì được rồi! Bắt thằng lỏi trước, rồi sau sẽ bắt đến cha nó cũng chẳng hề chi. Ðiệt nhi nghĩ rằng bây giờ lấy hết mũ áo, bội ngọc trong mình thằng lỏi kia ra, hay là khí giới vật dụng gì cũng được để điệt nhi đem đi bắt thằng cha kia về cho cô mẫu. Lão ta trông thấy đồ vật của con mình, thì việc dẫn dụ y đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ tưởng chả có gì là khó khăn.
Vương phu nhân "Ồ" lên một tiếng, rồi đứng dậy nói:
- Hiền điệt thiệt là nhanh trí. Thế mới biết người tuổi trẻ đầu óc minh mẫn. Cô mẫu đây thấy kế hoạch của mình hỏng rồi, sinh lòng chán nản, không tính đến nước cờ khác. Phải, phải! Y mà biết thằng con lọt vào tay mình thì phụ tử tình thâm, nhất định sẽ tìm đến cứu gã. Mình cứ gạt cho y đến, rồi lại dùng kế "Tuý nhân phong" đối với y cũng chưa muộn.
Mộ Dung Phục cười nói:
- Ðã dẫn dụ được y đến đây rồi, dù không còn "Tuý nhân phong" cũng chả cần gì. Cô mẫu cứ bỏ thuốc mê vào rượu cho y uống mấy chén thì còn sợ gì y chẳng tuân theo?
Vương phu nhân nghĩ tới cảnh được ngồi cùng Ðoàn Chính Thuần chuốc chén, bất giác mặt hoa hớn hở, nói:
- Phải rồi! Ta cứ theo cách ấy là được.
Mộ Dung Phục hỏi vặn lại:
- Cô mẫu tính lại coi, chủ ý của điệt nhi như vậy nên chăng?
Vương phu nhân cười đáp:
- Nếu vụ này mà thành công thì ta sẽ coi ngươi bằng con mắt khác trước. Bước đầu của chúng ta là phải điều tra con người bạc hãnh kia hiện ở đâu?
Mộ Dung Phục nói:
- Ðiệt nhi còn biết một việc có thể đưa vụ này đến chỗ khó khăn.
Vương phu nhân chau mày hỏi:
- Còn chỗ nào khó khăn nữa? Sao ngươi không nói ra mà cứ úp mở hoài?
Mộ Dung Phục nói:
- Hiện giờ người đó bị kẻ khác bắt giữ rồi mà tính mạng nguy nan trong sớm tối.
Bỗng nghe có tiếng choang choảng. Tay áo Vương phu nhân đụng vào chén trà rớt xuống đất vì tan.
Ðoàn Dự ngồi gian bên nghe rõ giật mình kinh hãi. Nếu trong miệng không có hạt vải, thì chàng đã bật lên tiếng la hoảng rồi.
Vương phu nhân run lên hỏi:
- Y bị ai bắt? Sao ngươi không nói cho ta biết trước? Dù sao chúng ta cũng phải tìm cách cứu gì cho y.
Mộ Dung Phục lắc đầu đáp:
- Cô mẫu! Kẻ đối đầu là một tay võ nghệ rất cao cường. Ðiệt nhi không phải là địch thủ của hắn. Chúng ta phải dùng trí, chứ không thể dùng sức mạnh được.
Vương phu nhân nghe giọng lưỡi Mộ Dung Phục, dường như không có gì nguy hiểm lắm, nên bà cũng khoan tâm, hỏi dồn:
- Cách dùng trí thế nào? Cách dùng trí thế nào?
Mộ Dung Phục đáp:
- Diệu kế "Tuý nhân phong" của cô mẫu còn có thể dùng được lần nữa. Bây giờ chỉ cần đổi mấy cột gỗ đi, viết mấy chữ vào tỷ như: "Bảo Ðịnh đế Ðoàn Chính Minh, đương kim thiên tử nước Ðại Lý" để cho y trông thấy, tất y tức giận lấy ngón tay xoá chữ "Bảo Ðịnh đế Ðoàn Chính Minh" đi. Thuốc bột trong cột sẽ bay ra.
Vương phu nhân nói:
- Ngươi nói thế thì dường như kẻ bắt y là một tay toan tranh đoạt ngôi Hoàng đế nước Ðại Lý, tên gọi Ðoàn Diên Khánh gì gì đó phải không?
- Chính thị!
Vương phu nhân cả kinh nói:
- Y... y lọt vào tay Ðoàn Diên Khánh thì ta e rằng dữ nhiều lành ít. Vì Ðoàn Diên Khánh lúc nào cũng muốn hạ sát y. Không chừng bây giờ y đã... chết về tay hắn rồi.
Mộ Dung Phục cười đáp:
- Xin cô mẫu yên tâm. Nội vụ việc này còn có điều ngoắt ngoéo mà mình cần phải biết.
Vương phu nhân hỏi:
- Có điều chi ngoắt ngoéo?
Mộ Dung Phục đáp:
- Hoàng đế nước Ðại Lý hiện nay là Ðoàn Chính Minh. Ðoàn Chính Thuần được phong làm Hoàng thái đệ cả thần dân nước Ðại Lý đều biết rõ. Ðoàn Chính Minh lại là một ông vua rất được lòng dân. Cả Trấn Nam vương cũng thế, nên ngôi Hoàng đế của y khó mà lay động được. Ðoàn Diên Khánh muốn giết Ðoàn Chính Thuần chỉ một nhát đao là xong, nhưng nước Ðại Lý sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn. Ðoàn Diên Khánh có lên ngôi Hoàng đế vị tất đã ngồi yên được.
Vương phu nhân nói:
- Ngươi nói rất có lý. Nhưng sao ngươi biết được chuyện này?
Mộ Dung Phục đáp:
- Phần thì điệt nhi nghe người ta nói, phần thì điệt nhi tự mình đoán ra.
Vương phu nhân nói:
- Suốt đời ngươi ôm ấp cái mộng tưởng làm Hoàng đế, nên những điều ngoắt ngoéo của ông vua ngươi nhìn thấy rõ cả.
Mộ Dung Phục cười nói:
- Cô mẫu quá khen! Theo ngu ý của điệt nhi thì Ðoàn Diên Khánh bắt Trấn Nam vương quyết không hạ sát y ngay, mà dùng cách bắt y phải nhường ngôi Hoàng đế để cho được danh chánh ngôn thuận.
Vương phu nhân nói:
- Danh chánh ngôn thuận thế nào được?
Mộ Dung Phục đáp:
- Nguyên phụ thân Ðoàn Diên Khánh là Hoàng đế nước Ðại Lý trước kia. Nhân khi bị gian thần cướp ngôi, Ðoàn Diên Khánh bị mất tích trong lúc hỗn loạn. Vì thế Ðoàn Chính Minh mới lên ngôi Hoàng đế. Ðoàn Diên Khánh thuộc dòng chính thống, nên người ta mới kêu là Diên Khánh thái tử. Sau này Trấn Nam vương lên ngôi Hoàng đế rồi nhưng không có người kế nghiệp, tất lập Ðoàn Diên Khánh lên làm Hoàng Thái đệ là điều hợp lý nhất.
Vương phu nhân lấy làm kỳ hỏi:
- Y có đứa con đó? Sao lại bảo là không người kế nghiệp?
Mộ Dung Phục cười đáp:
- Cô mẫu vừa nói là sẽ đem thằng lỏi họ Ðoàn chặt làm mấy mươi khúc kia mà! Chẳng lẽ đã chặt ra từng khúc rồi y còn sống được nữa ư?
Vương phu nhân nói:
- Phải phải! Nó là con của con tiện tỳ kia, để nó sống ở đời làm chi cho bẩn mắt ta?
Ðoàn Dự nghe hai người đối đáp không khỏi kinh hãi, la thầm:
- Phen này đúng là dữ nhiều lành ít. Vương Ngọc Yến lại không biết đi đâu rồi? Có nàng ở đây may ra Vương phu nhân còn nể mặt mà tha chết cho mình.
Vương phu nhân lại nói:
- Nếu y hiện chưa có gì đáng lo về tính mạng, cũng khoan tâm. Ta chẳng muốn cho y về lên ngôi Hoàng đế nước Ðại Lý làm gì, mà chỉ muốn bắt y ở lại Mạn đà sơn trang với ta.
Mộ Dung Phục nói:
- Sau khi Trấn Nam vương nhường ngôi rồi, dĩ nhiên quay lại Mạn đà sơn trang với cô mẫu. Khi đó y có ở lại nước Ðại Lý cũng chẳng thú gì. Y có lên ngôi Hoàng đế cũng chỉ trong vòng mười ngày hay nửa tháng là rút lui ngay. Không thế thì Ðoàn Diên Khánh cũng chẳng chịu nào.
Vương phu nhân đáp:
- Hừ! Hắn chịu hay không chịu thì ta cần gì. Chúng ta đến bắt hắn cứu Ðoàn công tử (tức Ðoàn Chính Thuần) ra, rồi chém Ðoàn Diên Khánh một đao thử xem y có chịu hay không?
Mộ Dung Phục thở dài nói:
- Cô mẫu còn quên một điều là mình chưa bắt được Ðoàn Diên Khánh.
Vương phu nhân nói:
- Hắn ở đâu chắc là ngươi biết rồi. Bụng dạ ngươi ta còn lạ gì? Ngươi giúp ta thành sự rồi ngươi muốn tạ ơn điều chi thì nói toạc ra, chúng ta hã y làm kẻ tiểu nhân trước, rồi sau sẽ thành quân tử.
Mộ Dung Phục đáp:
- Cô cháu mình là tình cốt nhục. Ðiệt nhi có giúp cô mẫu được chút việc nhỏ mọn, khi nào dám nghĩ đến chuyện đền đáp. Ðiệt nhi chỉ biết làm hết sức mình không đòi thù tạ chi hết.
Vương phu nhân nguýt gã, nghĩ thầm:
- Thằng lỏi này còn nhỏ mà đã giống tính ca ca như đúc. Gã đã nhiều mưu kế mà bao giờ cũng nhận phần hơn khi nào gã chịu giúp không cho mình?
Bà nghĩ vậy liền nói:
- Bây giờ ngươi không nói ra, sau khi thành sự mới đòi hỏi, nếu ta không chịu thì ngươi đừng trách.
Mộ Dung Phục cười đáp:
- Ðiệt nhi đã nói là không dám mong gì cô mẫu tạ ơn. Khi ấy cô mẫu vui vẻ có thưởng cho điệt nhi mấy vạn lạng vàng hoặc cho mấy bộ võ kinh trong "Lang Hoàng các" là đủ lắm rồi.
Vương phu nhân hắng giọng nghĩ thầm:
- Ngươi muốn tiền bạc thì cứ hỏi ta, có bao giờ ta cự tuyệt đâu? Ngươi muốn xem võ kinh trong "Lang Hoàng các" ta cũng vui lòng và chỉ mong ngươi chăm lo chính nghiệp để cầu tiến. Không hiểu thằng lỏi này có ý định gì? Ta hãy mặc kệ gã để cứu người ra rồi sẽ liệu.
Bà nghĩ vậy liền nói:
- Bây giờ ngươi hãy tính cách bắt Ðoàn Diên Khánh và cứu Ðoàn công tử xong rồi sẽ bàn.
Mộ Dung Phục hỏi:
- Việc đầu tiên phải chăng là dẫn dụ Ðoàn Diên Khánh đưa Trấn Nam vương tới căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ?
Vương phu nhân đáp:
- Phải rồi! Ngươi dùng kế gì để dẫn dụ Ðoàn Diên Khánh tới đó được?
Mộ Dung Phục nói:
- Việc này dễ lắm! Ðoàn Diên Khánh muốn làm Hoàng đế nước Ðại Lý, cần phải thanh toán hai việc. Một là bắt Ðoàn Chính Thuần để ép nhường ngôi, hai là giết Ðoàn Dự. Chúng ta đem những vật tuỳ thân của Ðoàn Dự đến cho Ðoàn Chính Thuần trông thấy, dĩ nhiên Ðoàn Chính Thuần phải tìm đến cứu con và Ðoàn Diên Khánh sẽ theo y đến đây. Thế là cô mẫu bắt Ðoàn Dự cũng không phải là một việc sai lầm, mà chính hợp với phép lấy mồi thơm để như cá ngao.
Vương phu nhân cười hỏi:
- Ngươi bảo thằng lỏi họ Ðoàn kia là mồi thơm ư?
Mộ Dung Phục cũng cười đáp:
- Ðiệt nhi thấy hắn nửa thơm, nửa thối.
Vương phu nhân hỏi:
- Thế nghĩa là làm sao?
Mộ Dung Phục đáp:
- Nửa của Trấn Nam vương thì thơm, còn nửa của Trấn Nam vương phi thì dĩ nhiên là thối.
Vương phu nhân cười ha hả, nói:
- Thằng lỏi này thật là lẻo bẻo mồm miệng, biết cách làm cho cô mẫu được vui lòng.
Mộ Dung Phục cười nói:
- Ðiệt nhi xin quất ngựa truy phong làm cho nên việc, để cô mẫu vui lòng. Cô mẫu cho gọi thằng lỏi ra đây.
Vương phu nhân đáp:
- Gã bị "Tuý nhân phong" đốt ít ra là ba ngày nữa mới tỉnh lại. Nếu không thế thì gã nằm bên kia chỉ cách có một lớp vách ván mà chúng ta nói chuyện đàng hoàng thế này tất bị gã nghe hết rồi. Ta còn có điều hỏi ngươi: Nếu thằng cha Trấn Nam vương bạc hãnh kia cứ khư khư giữ lấy ngôi báu, không chịu nhường cho Ðoàn Diên Khánh thì sao? Như vậy tất y phải chịu cực hình đau khổ biết chừng nào.
Nói tới đây, phu nhân lộ vẻ rất thiết tha.
Mộ Dung Phục thở dài đáp:
- Cô mẫu! Việc này cô mẫu bất tất phải hỏi nữa. Ðiệt nhi nói ra sợ làm cho cô mẫu phải bực mình!
Vương phu nhân giục:
- Ngươi cứ nói mau đi! Phải làm thế nào bây giờ?
Mộ Dung Phục thở dài đáp:
- Ðiệt nhi cũng công nhận Ðoàn vương gia nước Ðại Lý quả là con người bạc hãnh. Cô mẫu có tấm nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường lại tài kiêm văn võ. Dù đốt đuốc đi khắp thiên hạ cũng khó lòng kiếm được người thứ hai. Không biết lão họ Ðoàn kiếp trước đi tu đã bao đời mà được cô mẫu rủ lòng thương đến? Ðáng lý y phải chuyên tâm thờ phượng, một dạ trung thành. Ngờ đâu trên đời lại có hạng người ngu dại đến thế đã nắm được hạnh phúc mà không biết hưởng thụ, chẳng tiếc Hằng Nga nơi nguyệt điện lại tìm giống lợn chốn bùn lầy...
Vương phu nhân tức giận ngắt lời:
- Ngươi bảo y đi tìm giống lợn chốn bùn lầy, vậy y còn đi với kẻ khác hay sao? Y ở với ai?
Mộ Dung Phục đáp:
- Y đi với quân hèn mạt không đáng xách giày cho cô mẫu, toàn là hạng mèo mả, gà đồng. Cô mẫu chẳng thèm tức với bọn chúng làm chi.
Vương phu nhân tức giận, đập bàn quát hỏi:
- Nói mau! Thằng cha đó lúc bỏ ta quay về làm Vương gia nước Ðại Lý ta không trách y. Trong nhà y đã có vợ trước, ta cũng không trách y. Coi đó là tại mình biết y muộn. Nhưng y... còn đi với đàn bà nào khác nữa? Nó là ai? Ðoàn Dự ở phòng bên nghe phu nhân nổi lôi đình, lại sợ vì mật nghĩ bụng:
- Ngọc Yến dịu dàng ôn nhu mà sao mẫu thân nàng lại hung dữ đến thế? Gia gia mình kết bạn với bà ta chắc là khổ lắm. Nhưng chàng lại nghĩ đến bao nhiêu người tình cũ của gia gia đều tính nết kỳ khôi ghê gớm. Tần A Di cho con gái về giết mẫu thân chàng. Nguyễn A Di sinh hạ một cô em A Tử thì tính tình cũng rất tàn ác. Cả đến mẫu thân mình cũng không chịu ở với gia gia lại chạy ra ngoài chùa ngoài thành làm đạo cô. Ðến hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu khuyên giải đã nhiều mà cũng chẳng ăn thua. Dĩ nhiên cũng chỉ vì lẽ phụ thân mình quá nhiều tình nhân mà ra. Thế mới biết đối với chữ tình thật là khó xử.
Mộ Dung Phục nói:
- Cô mẫu nghỉ đi, giận dữ làm chi cho mệt. Ðiệt nhi xin thủng thẳng nói để cô mẫu nghe.
Vương phu nhân nói:
- Dù ngươi không nói ta cũng đoán ra rồi! Ðoàn Diên Khánh bắt được cả con tiện nhân sinh ra thằng lỏi họ Ðoàn, rồi bức bách cha nó phải nhường ngôi Hoàng đế. Nếu y không chịu thì sẽ làm khó dễ đến con tiện nhân kia. Có phải thế không? Ta còn lạ gì tính khí thằng cha bạc hãnh ấy. Dù ai đem gươm kề cổ mà bức bách y điều gì, y thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng đã đụng đến con đàn bà mà y thương yêu thì bất luận điều gì y cũng chịu tất. Hừ! Con tiện nhân kia có đẹp không? Chắc là con hồ ly đó đã dùng thủ đoạn làm điên đảo thần hồn thằng cha bất nghĩa? Ngươi nói mau đi! Con tiện nhân đó là ai?
Mộ Dung Phục đáp:
- Ðiệt nhi nói cho cô mẫu hay nhưng cô mẫu đừng nổi nóng. Bọn tiểu nhân này không phải chỉ có một tên mà thôi.
Vương phu nhân vừa kinh hãi, vừa tức giận lại đập bàn đến"binh"một tiếng, hỏi:
- Sao? Chẳng lẽ y có những hai đứa ư?
Mộ Dung Phục thở dài lắc đầu đáp:
- Còn nhiều hơn thế nữa.
Vương phu nhân lại càng căm tức, hỏi:
- Sao? Y vơ cả những đồ liễu ngõ hoa tường. Một đứa chưa đủ mà còn lang chạ với những hai ba đứa hay sao?
Mộ Dung Phục lại lắc đầu, đáp:
- Hiện giờ y có bốn mụ đàn bà bầu bạn với y. Ðiệt nhi đã nói cô mẫu bất tất phải nổi nóng làm chi. Ngày sau y làm Hoàng đế, cả Tam cung lục viện được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ðại Lý là một nước nhỏ còn ít. Những nước Ðại Liêu, Ðại Tống thì phi tần trong nội cung chẳng có ba nghìn cũng phải ba trăm...
Vương phu nhân mắng liền:
- Thế thì bậy quá! Vì vậy mà ta không muốn cho y làm Hoàng đế. Bốn con tiện nhân kia là ai?
Ðoàn Dự ở phòng bên cũng động tính hiếu kỳ. Chàng chỉ biết có Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc là hai người bạn gái của phụ thân, còn hai người nữa là ai chàng cũng chưa hay.