PDA

View Full Version : Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu - Kỳ Đạt



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tpk
07-03-2010, 09:26 AM
Phần VIII

Thúy Thúy không thích nằm mãi ở nhà, bố mẹ kêu than mãi khiến cô bực bội. Cô liền dồn hết tinh thần vào công việc để trốn chạy sự phiền não về tình cảm. Lúc này đây, cô mong muốn nhất là làm tốt dự án của Tổng giám đốc Dương. Thúy Thúy tra cứu rất nhiều tư liệu, muốn đối phó với Tổng giám đốc Dương chỉ có thể chặn hết mọi con đường của anh ta, còn phải để anh ta nhìn thấy bị chặn hết đường như thế nào.

Bố Thúy Thúy làm về máy móc, mặc dù học vấn không cao, nhưng tự mình đọc, xem sách và vẽ bản đồ kĩ thuật nhiều năm, đến giờ đã trở thành một công nhân kỹ thuật cao, tính ra, có trình độ ngang ngửa với công trình sư. Từ nhỏ Thúy Thúy đã theo bố vào phân xưởng ô tô chơi, khiến toàn thân lấm lem dầu mỡ, nhưng cũng đã hiểu biết khá nhiều về máy móc. Ở nhà, bố thường bày các thiết bị máy móc, vẽ sơ đồ kĩ thuật, dần dần, Thúy Thúy cũng học được không ít. Lần này, Thúy Thúy cầm giấy phê chuẩn của Tổng giám đốc Ngô đi đến phân xưởng để nghiên cứu máy móc của dự án này. Nghiên cứu xong, liền đi tìm gặp Tổng giám đốc Ngô đề nghị tạm ứng trước chi phí công tác. Trong toàn quốc, có tất cả tám doanh nghiệp làm về loại sản phẩm này, Thúy Thúy phải đi đến từng nơi để tìm hiểu thật kỹ. Dù sao, Tổng giám đốc Dương ép giá thấp xuống những 20% không phải là con số nhỏ, mà không phải chỉ làm có một lần này, nhiều năm tích lại, thì tổn thất quả thật rất lớn.

Thúy Thúy vừa mới trình lên cho Tổng giám đốc Ngô bản kế hoạch, Tổng giám đốc Ngô gọi tài vụ tính toán xem cần bao nhiêu tiền công tác phí, bảo Thúy Thúy buổi chiều đến gặp ông kí tên rồi đi nhận tiền.

Thúy Thúy thận trọng gõ cửa, có người nói: “Mời vào!” Giọng nói khá quen, nhưng không phải giọng của Tổng giám đốc Ngô. Thúy Thúy bồn chồn, nhưng vẫn đi vào. Thật không ngờ nhìn thấy Tổng giám đốc Dương đang ngồi trên sô fa đọc báo, Thúy Thúy lập tức đỏ bừng mặt, vừa nhìn thấy anh ta, Thúy Thúy liền nghĩ ngay đến việc anh ta chế giễu cô hôm nọ, tiếp đến là nghĩ đến sự nhục nhã bị mẹ chồng bạt tai hai lần, nỗi nhục này, cả đời Thúy Thúy sẽ không thể nào quên được. Thúy Thúy cắn môi dưới, mặt biến sắc. Tổng giám đốc Dương thấy cô cũng rất ngạc nhiên, cố tình nhìn thật kĩ khuôn mặt cô, rồi lẩm bẩm cho mình nghe: “Hôm nay học vấn không nhiều”. Ý nói là hôm nay mặt Thúy Thúy không bị sưng nữa. Thúy Thúy giận lắm, nhưng ấp a ấp úng không nói nên lời, đành phải đứng ngây ra đó trong lòng bực bội. Tổng giám đốc Dương cũng không thèm để ý đến cô nữa, lại cúi đầu đọc báo. Tổng giám đốc Ngô nhanh chóng quay về, nhìn thấy Thúy Thúy, liền kí cho cô, kí xong, lại thấy Thúy Thúy đi một mình không được yên tâm cho lắm, cô chưa đi công tác một mình bao giờ, chớ có xảy ra chuyện bất trắc, bây giờ bên ngoài đội bắt cóc lừa đảo phụ nữ đông lắm, hoạt động rất rộng rãi.

Cuối cùng, Tổng giám đốc Ngô quyết định sai Tiểu D - công việc cũng không bận rộn lắm đi cùng với Thúy Thúy. Thúy Thúy luôn miệng nói: “Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ!” Tổng giám đốc Dương vẫn đọc báo, không ngẩng đầu lên, nói: “Cần đấy! Đầu óc của cô không đủ dùng đâu, cẩn thận không bị lừa bán đến lò than phi pháp ở Sơn Tây đấy”. Tổng giám đốc Ngô tiếp lời: “Cô ấy tay chân yếu ớt, sao có thể mang vác được, lò than lừa cô ấy làm gì?”Tổng giám đốc Dương cười khểnh, đặt báo xuống, ngẩng đầu lên, nói: “Để làm người an ủi”. Ánh mắt sắc lạnh như dao của Tổng giám đốc Ngô chiếu tới, Tổng giám đốc Dương lập tức im bặt.

Thúy Thúy vẫn không hiểu, cô hỏi: “an gì cơ?” Tổng giám đốc Ngô nói: “Anh ta nói tiếng nước ngoài đấy. Cháu đi đi. Nếu mua được vé thì chiều đi luôn”.

Thúy Thúy vừa ra khỏi cửa, mặt Tổng giám đốc Ngô liền tối sầm lại, nói: “Dương Chiến, tôi và bố cậu cũng có mối thâm tình bao năm, ông là một người rất nho nhã nhân hậu, đương nhiên, tôi cũng rất kính trọng ông”. Ngữ khí ông thay đổi: “Luận về tuổi tác, tôi cũng đáng tuổi chú cậu, tôi cũng nhìn cậu lớn lên từng ngày, nhìn cậu dần trưởng thành, tiếp quản việc kinh doanh của bố cậu, tôi cũng thấy mừng cho bố con cậu. Danh tiếng của cậu trong ngành này được tôn xưng là hiểm độc vô tình, giỏi tùy cơ ứng biến. Tôi luôn cho rằng đó chỉ là thủ thuật trong kinh doanh của cậu, không ngờ, ngay cả đối với một cô gái chưa hiểu biết nhiều về xã hội, cậu cũng có thể nói ra được những lời nói này!” Tổng giám đốc Dương trầm ngâm vài giây, xoa xoa mũi, đủng đỉnh nói: “Sorry, cháu xin thể hiện sự hối lỗi bằng tấm lòng chân thành nhất”. Ngữ khí rất thành khẩn, nhưng sao nghe cứ có vẻ như đang diễn kịch. Tổng giám đốc Ngô thở dài, không so đo với anh ta nữa. Tổng giám đốc Dương lại lên tiếng: “Tôi không ngờ công ty của chú lại thích nuôi cừu”.

Tổng giám đốc Ngô ngẩn người giây lát, rồi bất lực nói: “Cô ấy chính là một con cừu, cháu có thể mong ngóng biến cô ấy thành một con sói hay sao?” “Vậy thì phải xem cô ta ở trong đàn cừu hay trong đàn sói. Nếu như hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn cam tâm làm một con cừu, thì đừng trách con sói phía sau há to miệng đớp lấy. Chú à, cháu luôn tâm đắc với một đoạn thoại: Vào tiết tháng ba, cừu thích cỏ ngon, trời đông lạnh lẽo, hỏi ai nuôi sói? Lòng người thương cừu, lòng sói cô đơn, lòng trời khó đoán, thế tình như sương, sói có quy tắc của sói, sói có nguyên tắc sống của sói. Sói cũng phải sinh tồn, cũng phải nuôi dưỡng gia đình. Năm nay cháu 31 tuổi, làm sói 31 năm, cháu cảm thấy rất tốt”. Tổng giám đốc Dương cười nhạt, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhìn Tổng giám đốc Ngô đầy khiêu khích.

Tổng giám đốc Ngô trầm ngâm một lúc, nói: “Cừu có cuộc sống của cừu, sói có quy tắc của sói, chẳng thể trách được sói ăn thịt cừu, ai bảo cừu là kẻ yếu chứ. Nhưng không chừng, ngày nào đó cừu cũng sẽ biến thành sói. Ha ha. Cuộc đời con người biến đổi khôn lường, khó mà dự liệu được!”

Thúy Thúy đi công tác, Đại Lâm không hề hay biết, vẫn đợi Thúy Thúy dưới nhà mấy ngày liền, đợi mãi không thấy cô đâu, đành phải lên gõ cửa nhà Thúy Thúy. Mẹ Thúy Thúy nói cô đã đi công tác rồi. Đại Lâm hỏi: “Công việc của Thúy Thúy có cần đi công tác đâu, có phải cô ấy không muốn gặp con không?” Mẹ Thúy Thúy nói, Thúy Thúy được điều sang bộ phận nghiệp vụ rồi. Đại Lâm đành phải quay về. Mẹ Thúy Thúy vốn định nói với anh để hai vợ chồng ra ngoài sống, nghĩ lại, đợi Thúy Thúy trở về hãy nói thì hơn. Đại Lâm về nhà nói với mẹ anh về việc này.

Mẹ Đại Lâm nghĩ một lát. Ơ, hồi trước nghe Thúy Thúy nói người ở trong bộ phận nghiệp vụ của công ty lương tháng đều cả vạn tệ cơ. Đại Lâm được mẹ nhắc nhở, bỗng chốc sáng bừng hai mắt: “Phải rồi, Thúy Thúy bây giờ có thể kiếm được nhiều tiền rồi! Cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”.

Mẹ Đại Lâm cười nói: “Mẹ cũng ủng hộ con và Thúy Thúy sống với nhau thật tốt, sinh thêm một đứa cháu trai nữa thì nhà ta sẽ vui vẻ biết bao. Mặc dù Thúy Thúy có nhiều tật xấu, không tôn trọng bề trên, nhưng con đã thích, thì mẹ ủng hộ! Mẹ chẳng phải tất cả đều vì con cả sao?” Đại Lâm vui cười tít mắt, “Mẹ, mẹ thật là tốt! Con và Thúy Thúy nhất định sẽ hiếu thuận với bố mẹ”. Mẹ Đại Lâm vừa xoa đầu con trai, vừa suy tính, “Nếu Thúy Thúy một tháng có thể kiếm được vạn tệ, thì mười vạn tệ tiền cho Bá Bá mở cửa hàng net cũng không phải là khó”.

Hôm đó, bố mẹ Đại Lâm dẫn Đại Lâm cầm một quả dưa hấu to và cam đến nhà Thúy Thúy. Vừa vào cửa, mẹ Đại Lâm đã thân mật nắm tay mẹ Thúy Thúy hỏi han đủ chuyện, vô cùng thân thiết. Dường như những chuyện không vui trước đây chưa từng xảy ra, hoặc đã là chuyện của thế kỷ trước, đã sớm tan theo mây khói. Nhìn thấy bố mẹ Đại Lâm niềm nở nhiệt tình như vậy, bố mẹ Thúy Thúy không hiểu ra sao cả, không biết lần này họ lại định hát vở kịch nào nữa đây. Bố mẹ Thúy Thúy mặc dù thật thà, nhưng không ngốc, mẹ Đại Lâm gây ra bao nhiêu chuyện, ngoài mặt họ không nói, nhưng trong lòng thì tức giận lắm. Dựa vào đâu mà đứa con gái họ vất vả nuôi dưỡng lớn khôn, để rơi vào tay mẹ Đại Lâm mặc sức hành hạ, ức hiếp?

Mẹ Đại Lâm ngồi trên ghế sô-fa, ăn dưa hấu họ đem đến mà mẹ Thúy Thúy đã gọt ra, ăn liền mấy miếng mới chịu dừng lại. Bà nắm tay mẹ Thúy Thúy, rồi bắt đầu dốc bầu tâm sự: “Ông bà thông gia à! Chính tôi là người có lỗi!” Nói xong bà khóc nghẹn, bố mẹ Thúy Thúy trong lòng buồn bực, mẹ Đại Lâm lau nước mắt, nói vào vấn đề chính: “Ông bà thông gia à, tôi sống đến ngần này tuổi đầu, ai cũng nói tôi thật thà tốt bụng, cả đời tôi không phải để người ta nói ra nói vào. Đến giờ già rồi, người khác lại nói tôi ức hiếp con dâu, thế thì sao tôi sống được chứ!” Than vãn một hồi, thấy bố mẹ Thúy Thúy không tiếp lời, bà đành phải khóc tiếp: “Hồi tôi lấy chồng, bố mẹ tôi tỉ mỉ dặn dò tôi phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, sau khi tôi lấy bố Đại Lâm, ngày nào cũng dậy sớm nhất, nấu ăn sáng cho cả nhà, sau đó vội vàng đi làm. Hồi đó, xe bus còn ít, tôi bế Đại Lâm chen lên xe, chen chúc quá khiến thằng bé gào khóc. Tôi đưa Đại Lâm đến nhà trẻ rồi mới đi làm. Vất vả như vậy, nhưng tôi cũng không dám nhờ ai làm giúp, bố mẹ chồng vất vả cả đời rồi, đâu dám để hai cụ phải nhọc lòng nữa. Bố Đại Lâm là trụ cột trong gia đình, tôi cũng không dám hy vọng ông ấy đỡ đần việc gia đình, cho nên đành phải gắng gượng làm tốt mọi việc trong ngoài. Vất vả thì vất vả thật đấy, nhưng cả gia đình sống yên vui, thì có vất vả hơn nữa, tôi cũng không nửa lời oán thán!”

Bố Đại Lâm lén bĩu môi, nghĩ bụng: “Bà cứ tha hồ mà phét lác đi. Mà phét lác cũng phải tìm chỗ chứ, đừng có để cho tôi cười vỡ bụng! Năm đó, cái cảnh bà và mẹ tôi lao vào ẩu đả cấu xé nhau, bà đều quên rồi sao? Bà đánh cho mẹ tôi chảy cả máu mũi, khiến bố tôi uất quá mắc bệnh tim. Nếu như không vì Đại Lâm còn bé, tôi đã ly hôn với bà từ lâu rồi!” Mặc dù trong lòng oán thán, nhưng trước mắt, ông và mẹ Đại Lâm là chiến hữu chung một chiến hào, nên ông tiếp tục giữ thái độ im lặng là vàng.

Mẹ Đại Lâm nhìn khuôn mặt nồng hậu mang đậm tư tưởng truyền thống của bố mẹ Thúy Thúy liên tục gật đầu trước những lời kể vợ hiền dâu thảo của mình, tự tin lên nhiều, lại tiếp tục nói: “Bà nói xem, phụ nữ chúng ta làm dâu, cái gì cũng trọng về gia đình nhà chồng. Tôi cũng là người đi làm công ăn lương, nhưng nói thật, tôi chưa bao giờ nỡ tiêu một đồng nào cho mình. Tôi phải làm vậy là vì cái gì chứ? Chẳng phải đều là vì cái nhà này sao? Tôi keo kiệt với chính mình, nhưng lại rất thoáng với bố mẹ chồng, mỗi mùa bố mẹ chồng đều có quần áo mới, hải sâm này, tổ yến này, ở nhà lúc nào cũng có sẵn. Đến giờ, bố mẹ chồng tôi vẫn luôn ăn hải sâm tôi biếu các cụ. Không tin, ông bà hỏi bố Đại Lâm xem”. Bố Đại Lâm liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ: “Bố mẹ tôi bị bà chọc tức đổ bệnh, bây giờ mà có lấy tiền của bà mua thuốc, bà đưa được một lần thì chửi mười ngày”. Mẹ Đại Lâm lại chuyển chủ đề, giọng bi ai, nói: “Sau khi Thúy Thúy được gả về, tôi vẫn luôn yêu cầu nó theo như tiêu chuẩn người con dâu ngoan trong suy nghĩ của tôi, tôi không dám mong nó giống được như tôi. Ngày nay, trong xã hội đầy cạnh tranh, lòng dạ con người cũng hẹp hòi hơn, chỉ biết nghĩ đến mình. Ôi, không phải tôi nói Thúy Thúy, tôi chỉ nghĩ rằng bố mẹ chồng dù thế nào cũng là bề trên, đều nói nuôi con dưỡng già, nếu lấy vợ mà quên đi bố mẹ, thì đó chẳng phải là súc sinh sao? Trăm điều thiện, việc hiếu là trước nhất, bọn trẻ không hiểu được, tôi đang cố gắng dẫn chúng vào con đường tốt, sợ chúng làm sai trái chuyện gì để người khác nói này nói nọ. Tôi và bố Đại Lâm đều là người luôn giữ thể diện, chỉ sợ người khác cười chê!” Bố mẹ Thúy Thúy xoay chuyển theo đề tài của bà, cảm thấy đầu óc quay cuồng điên đảo. Bà toàn nói truyền thống đạo đức đẹp đẽ từ ngàn năm của Trung Quốc, bà yêu cầu Thúy Thúy như vậy cũng phải, câu nói nào của bà cũng có lý, bố mẹ Thúy Thúy cảm thấy con gái làm dâu nhà người ta chưa tròn bổn phận.

Mẹ Đại Lâm lại nói: “Thời chúng ta, có bao giờ dám đánh mẹ chồng, không bị chồng đánh chết thì cũng bị chòm xóm chửi rủa đến chết. Hai vợ chồng nó vừa đi tuần trăng mật về, tôi đã bỏ nhiều tiền ra để mua sườn loại ngon hầm cho Thúy Thúy ăn. Trong tâm tôi luôn coi Thúy Thúy như con đẻ của mình, nhưng Thúy Thúy thì sao? Đánh tôi máu me đầy mặt”. Mẹ Đại Lâm khóc nghẹn không nói tiếp được nữa. Bố mẹ Thúy Thúy vô cùng hổ thẹn, không thốt nên lời. Mẹ Đại Lâm lại nói: “Tôi biết Thúy Thúy hận Đại Lâm hôm đó đã đẩy nó, là Đại Lâm không tốt. Tôi xin được tạ lỗi cùng ông bà thông gia. Thúy Thúy là người sẽ chung sống với Đại Lâm cả đời, tôi làm mẹ, cũng già rồi, sống được mấy năm nữa đâu, cũng không giúp gì được cho Đại Lâm và Thúy Thúy. Cho dù Đại Lâm có giúp vợ đánh tôi cũng không sao, Thúy Thúy có đánh tôi thế nào, Đại Lâm cũng không nên đẩy nó. Đại Lâm, con còn không mau tạ lỗi với bố mẹ vợ!”

Đại Lâm vội đi lên, nói: “Bố, mẹ, hôm đó con thấy Thúy Thúy đánh mẹ con, con thực sự rất hoảng hốt, nên đã đẩy cô ấy. Con sai rồi, xin bố mẹ tha thứ cho con!”

Bố mẹ Thúy Thúy còn có thể nói được gì đây, đành phải luôn miệng tự trách mình không nuôi dạy Thúy Thúy thật tốt, vội an ủi mẹ Đại Lâm: “Thúy Thúy quả thực cư xử không đúng mực, bà dạy dỗ nó là phải lắm, phải lắm”. Mẹ Đại Lâm thổn thức một hồi, mắt đẫm lệ nhòa, nói: “Ông bà thông gia, tôi nghĩ kĩ rồi, xem ra Thúy Thúy ghét hai ông bà già chúng tôi, tôi quyết định cùng với bố Đại Lâm và cả Bá Bá chuyển ra ngoài sống, chúng tôi đã tìm xong nhà rồi. Đợi Thúy Thúy đi công tác về, chúng tôi sẽ chuyển đi, chỉ cần hai vợ chồng nó sống vui vẻ, người già chúng tôi sống thế nào chả được”. Bố mẹ Đại Lâm nói vậy rồi nhất định ép bố mẹ Thúy Thúy đi xem nhà họ thuê. Bố mẹ Thúy Thúy không muốn đi, nhưng bị mẹ Đại Lâm nài ép nên đành phải đi. Mẹ Đại Lâm luôn tay kéo bố mẹ Thúy Thúy đến tận khu Lý Thương, vùng này nhiều công xưởng, ô nhiễm nghiêm trọng, cách xa biển. Bố mẹ Thúy Thúy nhìn thấy nơi vắng vẻ tồi tàn này cảm thấy rất ái ngại. Đúng lúc đó, mẹ Đại Lâm lại chỉ tay vào một nơi nói: “Ông bà thông gia, kia là nhà chúng tôi định thuê”. Mẹ Thúy Thúy vừa nhìn đã như muốn nổ đom đóm mắt, đó gọi là nhà được sao? Đó chẳng phải là nhà kho bỏ hoang sao, cửa kêu kèn kẹt trong gió, bên trong bẩn thỉu mục nát, còn cả mùi xăng dầu nồng nặc, bốn bức tường bẩn thỉu không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, bốn bề lộng gió. Mẹ Đại Lâm nói: “Không sao cả, dọn dẹp một chút là có thể ở được”. Bố Đại Lâm tiếp lời: “Ở đây rẻ lắm, một tháng có 300 tệ thôi, mặc dù không có điện, không có nước, cũng không có cống ngầm, nhưng lại rất rẻ. Thúy Thúy và Đại Lâm kiếm không được nhiều, sau này sinh con nữa, càng không đủ tiêu. Vì bọn trẻ, tôi và mẹ Đại Lâm nhất định sẽ chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, sau này bọn trẻ sẽ phải chi tiêu nhiều lắm”. Bố mẹ Thúy Thúy xúc động, cảm thấy việc này không hợp lý chút nào. Việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ bị người khác cười chê. Thế nên bèn khuyên can mẹ Đại Lâm, hai ông bà không thể chuyển ra ngoài được, nếu chuyển thì để bọn trẻ chuyển ra. Cho dù bố mẹ Thúy Thúy có can ngăn thế nào, mẹ Đại Lâm cứ luôn miệng nói chờ Thúy Thúy quay về, hai ông bà và Bá Bá sẽ lập tức chuyển đến cái xó xỉnh này sống. Bố mẹ Thúy Thúy bất lực trở về nhà. Trên đường về, cả hai người đều nói: “Mẹ Đại Lâm thực ra là một người cũng được đấy chứ, trước đây chúng ta đều hiểu lầm bà ấy. Thúy Thúy có thể gặp được người mẹ chồng này, cũng là phúc phận của nó.


Phần IX

Ngày hôm sau, vừa tan sở là Đại Lâm đến thẳng nhà Thúy Thúy. Anh rầu rĩ khóc lóc với mẹ vợ: “Mẹ, con thật là bất hiếu, không đủ khả năng mua nhà cho mình, còn liên lụy cả hai bố mẹ già của con, khiến hai cụ phải đi thuê cái kho hoang không điện không nước để ở. Tối qua cả đêm con trằn trọc không ngủ, nghĩ ra được một cách, con muốn cùng Thúy Thúy ra ở riêng, nhưng lại không có tiền thuê nhà, bây giờ thuê một căn nhà tử tế ở được cũng phải mất hơn một nghìn tệ, nhưng tiền lương của con chỉ thuê được nhà, thì sao có thể nuôi gia đình, nuôi Thúy Thúy được chứ?” “Đúng vậy”. Mẹ Thúy Thúy nói: “Mẹ cũng thấy là không thể để bố mẹ con ra ngoài ở”. Đại Lâm lập tức theo đà câu nói của mẹ Thúy Thúy: “Con nghĩ rồi, con và Thúy Thúy chuyển về đây ở, ở trong phòng cũ của Thúy Thúy. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng cũng đủ, chỉ cần cả gia đình hòa thuận yên vui, thì sao cũng được. Thúy Thúy hiểu nhầm mẹ con nhiều, e rằng chốc lát không thể hóa giải ngay được. Mẹ và bố cũng có tuổi rồi, cũng cần có người chăm sóc, sau này ngày ngày con sẽ chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Mẹ, mẹ thấy thế nào ạ?”

Bố mẹ Thúy Thúy thấy Đại Lâm nói rất chân thành, mặc dù cảm thấy sống cùng không được thuận tiện lắm, nhưng nghĩ đến việc ngày ngày được chung sống cùng Thúy Thúy, cũng hạnh phúc lắm, nên đồng ý ngay.

Ngay lúc đó, Đại Lâm lập tức chạy vào bếp nấu cơm. Bình thường ở nhà, anh chẳng phải làm gì cả, nên chẳng biết gì cả, không làm tung tóe nước khắp sàn thì chảo mỡ cũng suýt bùng lên, không thì thái vào tay. Mẹ Thúy Thúy thấy con rể tay chân lóng ngóng, bận bịu toát cả mồ hôi, thương quá bèn bảo anh đi nghỉ, để bà làm. Đại Lâm không nghe, nhất định tranh làm với bà, khung cảnh hai mẹ con hòa thuận thân mật cùng nấu cơm. Ăn xong, Đại Lâm lại đòi rửa bát, quét dọn bếp, còn lau khắp cả nhà, rồi mới về. Bố mẹ Thúy Thúy cảm động, ngân ngấn nước mắt, cứ nói đợi Thúy Thúy về, nhất định sẽ sống cùng Đại Lâm ở đây, cái gia đình này sẽ hạnh phúc vui vẻ biết bao!

Đại Lâm mệt mỏi rã rời trở về nhà, ngã vật xuống ghế sô fa không ngóc đầu dậy nổi. “Ôi, mẹ, ơi, đều là kế sách dở hơi của mẹ, con mệt chết đi mất, công việc gia đình không phải là việc dành cho đàn ông!” Mẹ Đại Lâm đến ngay chỗ con trai, massage cho con trai, trong lòng rất xót xa, nói: “Đại Lâm à, chỉ mệt vài hôm thôi, đợi con chính thức vào nhà đó, hôm nào nịnh bố mẹ vợ chuyển tên chủ hộ sang cho con, thì chúng ta có thêm một cái nhà nữa rồi! Con trai, cuộc sống tươi đẹp của con sắp đến rồi. Ha ha...

Bố mẹ Thúy Thúy vui lắm, bèn kể chuyện cho mẹ Vương Hinh khi bà đến chơi. Mẹ Vương Hinh nhíu mày nghĩ ngợi, thấy việc này có vẻ không ổn lắm. Người xưa có câu, xa thơm gần thối. Mẹ chồng nàng dâu ở cùng nhau, xảy ra nhiều mâu thuẫn, con rể ở cùng cũng vậy. Lâu dần, khó tránh khỏi va chạm, người nhà Đại Lâm lại không dễ chung sống, lại trở mặt rồi chuyển đi thì lại thành mối vướng mắc cả đời.

Mẹ Thúy Thúy cũng cảm thấy em gái nói có lý, mẹ Vương Hinh nghĩ một lát rồi nói: “Hay là cho Thúy Thúy và Đại Lâm đi mượn tạm căn nhà của Vương Hinh ở, dù sao Vương Hinh cũng không ở. Căn nhà mà bà nhắc đến là ở khu phía Tây, là của ông ngoại Vương Hinh, thời kì mới lớn, Vương Hinh thường đòi bỏ nhà đi, nên ông ngoại Vương Hinh đã chuyển nhượng căn hộ này cho Vương Hinh, để cô sống ở đó, tránh việc ngày ngày giận hờn cha mẹ. Vương Hinh cũng không sống ở đó lâu, chỉ mấy hôm đã chuyển về nhà, bởi vì lúc đó đúng vào mùa đông, trong phòng không có hệ thống lò sưởi, hơn nữa điều kiện ở đó quá tệ, dọc hành lang đều xếp đầy than và củi, rất bẩn. Nhưng Vương Hinh vẫn thường tự đắc, nói: “Tôi cũng có nhà riêng đấy!” Vương Hinh vẫn luôn đề nghị chuyển tên căn nhà cho Thúy Thúy, mẹ Thúy Thúy ngại không muốn nhận, vì nhận thì lại có vẻ như khó chịu với việc hồi trước bố cho Hinh Hinh mà không cho Thúy Thúy. Nhưng, kể từ khi Thúy Thúy kết hôn với Đại Lâm, Vương Hinh không còn nhắc đến việc này nữa. Hỏi cô, cô nói tỉnh bơ: “Con không giúp để nuôi con rể!” Bây giờ, mẹ Vương Hinh nhắc đến căn nhà, mẹ Thúy Thúy thoáng do dự: “Hinh Hinh không đồng ý thì sao?” “Đó là nhà của bố chúng ta, hơn nữa, Hinh Hinh vốn chẳng cần căn nhà đó. Chị bảo Thúy Thúy đến ở, Hinh Hinh cùng lắm là nổi giận rồi thôi. Hơn nữa, là mượn để ở, nếu Hinh Hinh thực sự nhất định không cho Đại Lâm ở, thì bảo cậu ta chuyển đi”. Nói xong, bà tìm chìa khó đưa cho chị.

Mẹ Thúy Thúy chờ khi Đại Lâm đến để thể hiện lòng hiếu thảo bằng việc cặm cụi làm việc nhà, bèn đưa chìa khóa cho anh, bảo anh đến đó dọn dẹp, chuyển đến sống trước, đợi Thúy Thúy về sẽ chuyển đến. Tiện thể mẹ Thúy Thúy cũng kể hết lai lịch của ngôi nhà và chuyện Vương Hinh đã từng muốn chuyển nhượng căn nhà cho Thúy Thúy. Mẹ Đại Lâm nghe Đại Lâm nói vậy, liền suy tính ngay: “Con nói xem, ông ngoại của nó sao lại thiên vị thế? Có hai đứa cháu gái, ông lão cho Vương Hinh mà không cho Thúy Thúy là có ý gì chứ? Căn nhà này phải cho Thúy Thúy mới đúng. Gia đình Thúy Thúy không giàu có, lại cho người giàu, kiểu gì thế. Con và Thúy Thúy cứ đến đó sống đã, một thời gian sau con bảo Thúy Thúy đứng tên chủ hộ!

Buổi tối, mẹ Vương Hinh nói với chồng về việc này, ông đi đi lại lại một hồi, trầm ngâm nói: “Việc này giải quyết như vậy là không ổn rồi. Với tính khí của Hinh Hinh, nếu nó biết việc này có thể không trở mặt sao? Như vậy em cũng không dễ chịu chút nào”. “Nhưng em đã đưa chìa khóa cho chị rồi, anh không nói sớm!” “Em cũng có hỏi anh đâu, em đấy, lòng dạ thật thà, mẹ Đại Lâm thực sự có thể đến cái nhà kho hoang đấy sống sao? Đánh chết anh cũng không tin. Em nói bà ta có thể ép Thúy Thúy đến đó sống, anh còn tin được!” Hai vợ chồng nói chuyện được một lúc, Vương Hinh đã về nhà, họ không nhắc gì đến chuyện này nữa.

Mấy hôm sau, bố Vương Hinh càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn lái xe đến phía Tây. Không đến thì thôi, vừa đến đã khiến cho bố Vương Hinh tức đến run cả người. Bố Vương Hinh nhìn thấy trước cửa đơn, mẹ Đại Lâm và một bà lão hơn 60 tuổi đang đấu khẩu đến sùi bọt mép, vô cùng căng thẳng, mẹ Đại Lâm vung hai tay lên, trông nét mặt rất tức giận và kích động, trong mắt ánh lên sự phẫn nộ điên cuồng. Bà lão đối diện cũng không vừa, thân hình vừa cao vừa béo cũng rất kích động, như muốn lao về phía trước, trong miệng cũng liên tục phát ra những lời chửi rủa, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mẹ Đại Lâm. Nếu không phải bên cạnh có một ông lão hơn 70 tuổi đang kéo, bà như muốn lao thẳng lên người mẹ Đại Lâm rồi. Bên cạnh là một đống đồ gia dụng. Bà lão nhiếc móc mấy câu, định chuyển đồ gia dụng lên trên gác, nhưng mẹ Đại Lâm nhất quyết không cho. Mưa bão sắp ập đến, trận đại chiến sắp nổ ra. Chuyện gì thế nhỉ? Bố Vương Hinh xuống xe, bước đến gần, hỏi han những người xung quanh đang đứng xem. Thái độ của ông rất nền nã, giả vờ chỉ là người ưa chuyện hiếu kì đến xem, các bà các chị thích buôn chuyện bắt đầu kể lể bàn tán với ông. Thì ra mẹ Đại Lâm và bà lão cãi nhau gần cả ngày trời, hình như nói căn nhà này là nhà của con trai mẹ Đại Lâm, mấy ngày hôm nay anh ta lục đục dọn đồ đến, nhưng sáng sớm hôm nay, bà lão này kéo ông lão cũng thuê xe để chở đống đồ gia dụng đến, cũng muốn chuyển vào trong nhà. Cậu con trai đó không đồng ý, gọi điện thoại gọi mẹ mình đến, thế là mẹ cậu ta và bà lão béo mập đã cào cấu nhau. Bố Vương Hinh nghe xong, trong lòng buồn bực, nhà của con gái ông sao lại thành nhà của Đại Lâm được?

Thì ra bà lão này là mẹ kế của mẹ Đại Lâm, mẹ đẻ của mẹ Đại Lâm đã qua đời hơn hai mươi năm trước, bố bà đã cưới bà lão này về. Bà lão này thích vui chơi khiêu vũ cả ngày ngoài đường, cũng không muốn đỡ đần con chồng chăm sóc Bá Bá, càng không nói đến việc chăm sóc cháu ngoại Tôn Đại Lâm. Nhiều năm nay, mẹ Đại Lâm ngay cả tết cũng không buồn về thăm nhà một lần, ngày càng bất hòa kịch liệt với mẹ kế. Việc Đại Lâm chuyển đến ở nhà Vương Hinh, bị ông cậu nhiều chuyện của Đại Lâm kể với bố ông. Mẹ kế vừa nghe xong, ôi, ngôi nhà này cũng gần chỗ chúng ta, đều là khu phía Tây, liền vội đến xem, vừa xem đã ưng ý ngay. Mặc dù không có hệ thống lò sưởi, nhưng căn hộ 120m2, có ba phòng ngủ, một phòng khách, thật là rộng rãi. Còn căn nhà hiện nay họ đang sống, đúng là tổ chim. Thế là bà lão động viên ông lão đến thương lượng với mẹ Đại Lâm, muốn dọn đến sống cùng Đại Lâm, dù sao căn hộ to như thế, hai vợ chồng Đại Lâm cũng ở không hết, bỏ phí đi. Mẹ Đại Lâm đương nhiên từ chối thẳng thừng. Bà lão không cam tâm, định tiền trảm hậu tấu, sáng sớm thuê xe chuyển đồ đến, đòi chuyển vào phòng, Đại Lâm không cho, gọi bố mẹ cậu đến, thế nên xảy ra “cuộc đại chiến tranh giành căn nhà”.

Nghe xong, bố Vương Hinh đã hiểu cả, cảm thấy cái gia đình này thật buồn cười, ông bước ra khỏi đám người, gọi điện thoại cho Vương Hinh, bảo cô đến ngay. Lúc này, Vương Hinh và Đại Thiếu đang ngâm mình trong suối nước nóng, nghe xong điện thoại của bố, Vương Hinh hằn học nói: “Tao đ!” Đại Thiếu bật cười: “Đ ai? Đ anh à? Ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người em cũng dám à? Nhưng, chúng ta sắp về phòng rồi”. “Cút!” Vương Hinh hét lên một tiếng phẫn nộ, Đại Thiếu ngậm miệng luôn. Anh chớp chớp mắt, thấy Vương Hinh nhanh chóng ra ngoài, anh biết đã xảy ra chuyện lớn, bèn vội vàng ra theo. Khi Vương Hinh đến cũng đã hơn tám giờ tối. Ông ngoại Đại Lâm mặc kệ sự phản đối của con gái, nhất mực đòi chuyển đồ vào nhà. Mẹ Đại Lâm cũng không thể đánh bố mình, bực bội gọi cả nhà em trai đến nói rõ phải trái. Lần này bà lão cũng dắt theo cả con chó Husky lên nhà. Ban ngày nóng quá, không nỡ dắt nó ra đường, buổi tối mát mẻ hơn, bà lão dắt nó đến để ở cùng trong nhà. Khi Vương Hinh và Đại Thiếu đến, cửa đang đóng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ kịch liệt ở bên trong.

Mẹ Đại Lâm cãi nhau cả ngày họng cũng khản đặc cả lại, việc cãi nhau này còn mệt hơn đứng lớp giảng bài nhiều, Vương Hinh lấy chân đạp cửa, giọng mẹ Đại Lâm từ trong nói vọng ra: “Ai đấy?” “Vương Hinh!” Bên trong lập tức im bặt. Lần trước gia đình nhà Đại Lâm bị đánh, uy danh của Vương Hinh truyền khắp mọi ngóc ngách trong nhà anh. Mẹ Đại Lâm chạy đến mắt mèo[1], nhìn thấy chỉ có hai người, nhưng vẫn rất lo lắng, không dám mở cửa. Vương Hinh lại đạp mạnh cái nữa, hét lên: “Mở cửa!” Mẹ Đại Lâm cố tình giả vờ hỏi: “Cô có chuyện gì?” nhưng vẫn không mở cửa. “Nhà của tôi, tôi muốn vào! Bà nói xem có chuyện gì?” Mọi người bên trong lần lượt nhìn nhau, bà lão nói: “Sao lại là nhà cô? Đây là nhà của Đại Lâm!” Vương Hinh giận quá nhưng lại bật cười: “Vậy các người bảo Tôn Đại Lâm cầm sổ đỏ căn hộ ra xem! Cho các người thời gian ba phút, còn không mở cửa, tôi báo cảnh sát đấy!” Mẹ Đại Lâm giật mình, vội nói: “Đến đây, đến đây...” vội vàng mở cửa ra, rồi cuống quýt chạy ra phía sau cửa.

Vương Hinh ngẩng cao đầu hùng dũng tiến vào, cô lướt qua đồ đạc trong phòng, mắt như bốc lửa, nói gằn từng tiếng: “Tính tình tôi nóng nảy, nói cho các người biết, cho các người mười lăm phút, lập tức chuyển những thứ này đi, trả lại chìa khóa nhà cho tôi. Nếu không...” Vương Hinh giơ nắm đấm, Đại Thiếu luôn đứng phía sau cô, sẵn sàng nghe cô sai bảo. Bà lão kêu lên trước: “Cô là ai chứ? Chạy đến nhà tôi gây chuyện làm càn!” “Nhà bà?” Vương Hinh cười chế giễu”. Mau đưa sổ đỏ ra đây xem nào?” “Không cần xem! Đây chính là nhà của tôi!” Bà lão ngang ngạnh trừng mắt nhìn Vương Hinh. Vương Hinh tiến đến túm lấy bà lão đẩy ra ngoài. Bà lão cũng không phải loại hiền lành, liền cào cấu Vương Hinh. Nhưng bà sao có thể là đối thủ của Vương Hinh, chỉ một lát sau, bà lão đã kêu oai oái. Mẹ Đại Lâm đã biết được sự lợi hại của Vương Hinh, bây giờ đang trốn phía sau mọi người, nhìn thấy bà lão bị đánh, trong lòng còn mừng thầm. Ông lão thấy vợ bị đánh, tiến lên đẩy Vương Hinh, chửi cô cút đi. Đại Thiếu giơ tay túm lấy cổ áo ông, nhấc ông ra khỏi cửa. Đúng lúc đó, con chó Husky không sủa tiếng nào, lẳng lặng lao đến cắn vào đùi Vương Hinh. Vương Hinh mặc váy ngắn, vừa vặn lộ đùi, nên bị cắn chặt. Vương Hinh kêu lên thất thanh, đau đớn đến độ suýt ngất đi. Con chó Husky cắn chặt không chịu buông, ngay lúc đó thấy be bét máu. Tục ngữ có câu: “Con chó cắn người không kêu”. Quả đúng như vậy. Đại Thiếu thấy Vương Hinh bị cắn bỗng chốc mất hết lý trí, hai mắt bốc lửa, đạp thật mạnh vào đầu con chó, rồi thuận tay nhấc cái rìu, chặt mạnh lên đầu con chó. Máu trên đầu con chó bắn phụt tung tóe, nhưng vẫn không há miệng. Đại Thiếu Cầm rìu trong tay, chém từng nhát một vào con chó, cho đến tận khi nó chỉ còn là một đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn. Cũng không biết lúc nào nó nhả ra. Mặt Vương Hinh cắt không còn giọt máu, cả người lảo đảo, trên đùi có mấy vết bị răng chó cắm sâu, thịt đỏ suýt lộn ra ngoài, máu tuôn trào xuống chân. Đại Thiếu ném chiếc rìu sang bên, bế Vương Hinh lao thẳng xuống lầu, lên xe đi bệnh viện. Những người trong phòng đều đứng ngẩn người.

Bố mẹ Vương Hinh biết tin đều vội vàng đến bệnh viện. Bác sĩ đang sát trùng vết thương cho Vương Hinh, Vương Hinh đau quá đến run cả người, nước mắt lưng tròng. Mẹ Vương Hinh xót con, nước mắt lã chã, bố Vương Hinh gắng sức để nén giận, vừa an ủi con gái và vợ, vừa khuyên can Đại Thiếu và Minh Minh không được nóng giận làm bừa, nhỡ xảy ra án mạng.


Phần X

Mẹ Đại Lâm đi gần như chạy đến nhà Thúy Thúy, ngã vào người mẹ Thúy Thúy và bắt đầu gào khóc. Bà khóc lóc kể lại đầu đuôi mọi chuyện, nói bà mẹ kế xấu xa của bà muốn đến tranh giành nhà, bà và bố Đại Lâm đang cố gắng đuổi họ ra ngoài, thì Vương Hinh sát khí đằng đằng đến, chém chết con chó Husky yêu quý của bố bà, còn huyênh hoang nói muốn giết cả nhà họ. Mẹ Thúy Thúy nghe mà run rẩy kinh hãi, không thể nào nghĩ được sự việc lại diễn biến ra nông nỗi này, nhìn bà thông gia dáng vẻ thấp thỏm sợ sệt, mẹ Thúy Thúy trong lòng cũng có đôi phần oán trách Vương Hinh, nghĩ bụng: “Căn nhà này là do bác và mẹ cháu bảo Đại Lâm vào ở, lúc đầu ông ngoại vội vàng cho cháu, vốn không hề nghĩ đến Thúy Thúy, hai bác cũng không so đo gì. Sao mà cháu lại nông nổi đến thế. Hơn nữa, dù thế nào cũng là mẹ cháu đưa chìa khóa, không phải là người ta trộm cướp gì, cứ cho là không muốn cho ở nhờ, cũng phải nói trước với bác một câu chứ, thế này thì sau này, bác biết ăn nói thế nào với gia đình nhà thông gia chứ?” Mẹ Thúy Thúy đang nghĩ, nên không nói gì. Nhưng mẹ Đại Lâm nhìn là biết ngay tâm tư của bà, liền thêm mắm thêm muối: “Bà thông gia à, đúng thật là bà đưa chìa khóa cho Đại Lâm, chẳng phải đã nói rõ ràng để Thúy Thúy và Đại Lâm đến ở tạm một thời gian sao? Sao chúng tôi vừa mới dọn vào, Vương Hinh đã đến chém người vậy? Thế thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thực không còn mặt mũi nào để gặp bà nữa, khó khăn lắm bà mới mượn được nhà cho Thúy Thúy, chủ nhà lại chém chúng tôi, tôi thực sự có lỗi với bà”. Từng câu, từng lời này đều như chém vào tim mẹ Thúy Thúy. Mẹ Đại Lâm cứ luôn miệng nói xin lỗi mẹ Thúy Thúy, nhưng mẹ Thúy Thúy luôn cảm thấy mình có lỗi với bà thông gia. Nhìn bộ dạng oan ức của mẹ Đại Lâm, mẹ Thúy Thúy nghĩ, nhất định phải để Đại Lâm vào ở căn nhà này. Vừa rồi gọi điện thoại, biết được Vương Hinh đã được băng bó cẩn thận, mẹ Thúy Thúy cũng không đến nỗi quá lo lắng.

Mẹ Thúy Thúy mua hoa quả đến bệnh viện thăm Vương Hinh. Trước tiên, bà an ủi Vương Hinh hồi lâu, rồi tranh thủ kéo mẹ Vương Hinh ra khỏi phòng bệnh, bố Vương Hinh cũng ra theo. Mẹ Thúy Thúy hỏi em gái: Các em nói với Vương Hinh thế nào? Sao Đại Lâm vừa mới vào, Vương Hinh đã đến chém người?” Sắc mặt bố mẹ Vương Hinh đều tối sầm lại. Mẹ Vương Hinh hỏi: “Vậy chị định tính thế nào?” Bố Vương Hinh đứng bên cạnh, mặt lạnh tanh không nói gì. Mẹ Thúy Thúy nói: “Thì để Đại Lâm và Thúy Thúy ở tạm đã, nếu không chúng biết ở đâu?” Bố Vương Hinh lên tiếng, mặt không biểu hiện cảm xúc gì”. Vậy chị cả định để chúng ở đó bao lâu? Mấy ngày? Mấy năm? Mấy chục năm?” Mẹ Thúy Thúy ngẩn ra, quả thực bà vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Mẹ Thúy Thúy lắp bắp một lúc, mới nói: “Hinh Hinh cũng không ở”. Bố Vương Hinh cười: “Chị cả, Hinh Hinh không ở, nhưng cũng không thể để cho tên khốn kiếp đó ở. Chúng ta không ở, có thể bán, có thể cho thuê, lẽ nào phải lo để không. Thúy Thúy muốn ở, không thành vấn đề. Nhưng Tôn Đại Lâm muốn ở, thế thì tôi phải thu tiền nhà rồi”. Mẹ Thúy Thúy không vui, “Đại Lâm thì sao nào? Nó đối xử với Thúy Thúy rất tốt, cũng đối xử khá tốt với tôi và bố Thúy Thúy, rất có hiếu”. Bố Vương Hinh nhanh chóng ngắt lời: “Tại vì chị là nhà vợ nhìn con rể, càng nhìn càng quý, nhưng tôi chẳng nhìn ra cậu ta tốt ở điểm nào”. Mẹ Vương Hinh ở sau ra sức ấn vào người ông, nói khéo: “Chị à, đây là nhà của Hinh Hinh, Hinh Hinh không thích họ ở, em cũng không có cách nào cả, hôm đó em cũng nói, nếu Hinh Hinh không đồng ý, thì bảo họ chuyển đi”. Sắc mặt mẹ Thúy Thúy cũng không được tốt lắm. Bố Vương Hinh mặc kệ, tiếp tục nói: “Chị cả, tiền viện phí của Hinh Hinh thì tính sao chị nhỉ? Chị đi hay là em đi đòi?” “Tiền viện phí?” Mẹ Thúy Thúy bỗng chốc ngẩn người, sao bà có thể mở miệng nói việc này với nhà thông gia được chứ.

Trong phòng bệnh, Vương Hinh không xuống được khỏi giường, cứ giục Đại Thiếu, nói: “Anh mau đi xem, bố mẹ em và bác ở ngoài nói những gì”.

Đại Thiếu thò đầu ra, trả lời: “Hội nghị bàn tròn! Xem ra sắc mặt của mọi người đều không tốt”. Một lúc sau, mẹ Thúy Thúy vào dặn dò Vương Hinh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rồi đi. Bố mẹ Vương Hinh bàn bạc với Vương Hinh, quan điểm của Vương Hinh giống bố cô, Thúy Thúy ở thế nào cũng được, Tôn Đại Lâm muốn ở, thì nhất định phải trả tiền thuê nhà.

Mẹ Thúy Thúy bất lực, đắn đo hồi lâu, rồi cũng quyết định đến nhà thông gia nói về việc thuê nhà và tiền viện phí. Mẹ Đại Lâm nổi giận đến tối sầm mắt lại, nhưng nghĩ đến số tiền lương tháng vạn tệ của Thúy Thúy, bà không thể trở mặt với mẹ Thúy Thúy, nếu không, với tính cách của bà, bà sớm đã khích bác, nhạo báng mẹ Thúy Thúy từ lâu rồi. Mẹ Đại Lâm ngồi trên ghế sô-fa, cầm khăn mặt, liên tục lau nước mắt, khóc thút thít. Mẹ Thúy Thúy thấy vậy, cũng buồn, cứ tự trách mình xử lý sự việc không được thỏa đáng. Mẹ Đại Lâm thở vắn than dài, miệng nói: “Chị à, chị đừng giận, cùng lắm tháng này nhà chúng tôi không ăn thịt, trả tiền viện phí cho gia đình họ là được chứ gì. Mấy hôm nữa tôi sẽ thu dọn đồ cùng ông nhà tôi chuyển đến sống ở kho, ôi, chẳng còn cách nào khác, làm cho chị phải lo lắng theo”. Mẹ Thúy Thúy trong lòng xót xa như ngàn mũi dao đâm.

Thúy Thúy và nhà Đại Lâm xảy ra xung đột lớn như vậy, đương nhiên không thể về đó ở được, ở nhà mình mặc dù tốt đấy, nhưng chỗ lại chật chội quá, hơn nữa, giống như lời em gái nói, lâu dần sẽ xảy ra chuyện không vui. Nhưng nếu như hai vợ chồng trẻ lại sống riêng lâu, thì cuộc sống sao mà hạnh phúc được. Bố mẹ Thúy Thúy bàn đi bàn lại, quyết định đi tìm ông ngoại bảo ông đổi cho Vương Hinh cái cửa hàng ông vốn định để lại cho Thúy Thúy, cửa hàng cho Vương Hinh, nhà ở khu phía Tây cho Thúy Thúy.

Mẹ Thúy Thúy vội vàng về nhà bố đẻ, ép bố đẻ chuyển nhượng căn hộ ở khu phía Tây cho Thúy Thúy, bảo ông lập di chúc để lại cửa hàng cho Vương Hinh. Ông lão tức giận nói: “Tao vẫn chưa chết đâu! Mày đã vội phân chia di sản của tao!” Mẹ Thúy Thúy không nghe, từ tốn nói: “Sớm muộn gì đều của bọn trẻ, lẽ nào bố có thể giương mắt nhìn Thúy Thúy ly hôn chỉ vì không có nhà để ở sao?” Ông lão tức quá ném mạnh cốc xuống đất, bực bội nói: “Ăn nói kiểu gì thế? Nhà nào kết hôn mà chẳng phải là nhà trai chuẩn bị nhà ở? Sao, Tôn Đại Lâm muốn ở rể quá đến phát điên rồi à! Nhìn thấy nhà của đằng vợ là muốn ở? Ngay cả nhà của em họ vợ cũng muốn? Tiếp đến có phải là cũng muốn ở nhà này của tôi nữa!” Mẹ Thúy Thúy buồn bực trở về.

Ông lão đến bệnh viện thăm Hinh Hinh, bực tức giậm chân, chửi cả nhà Đại Lâm là một lũ chẳng ra gì, rồi lại mắng Thúy Thúy là một đứa hồ đồ. Bố Vương Hinh chỉ cười không nói, việc liên quan đến mối quan hệ giữa bố vợ và chị vợ, ông là người ngoài, cũng không tiện nói gì. Nhưng, nghe thấy Vương Hinh và ông lão nói nãy giờ, mà chẳng nói thẳng vào vấn đề, bố Vương Hinh đành mở miệng: “Bố, con phân tích việc này như sau, ý của chị cả là chuyển nhượng căn hộ cho Thúy Thúy, thế chẳng phải lại thành tài sản sau hôn nhân. Nếu như ly hôn, thì phải chi cho nhà họ một nửa. Con thấy, cả nhà Đại Lâm chẳng ai tử tế cả, ly hôn là chuyện sớm muộn. Bố, bố nói phải không?” Ông lão và Vương Hinh liên tục gật đầu: “Có lý, có lý!” Bố Vương Hinh đứng dậy rót cho ông lão cốc nước, rồi nói tiếp: “Bố ạ, căn hộ này thuộc về Hinh Hinh một ngày, nhà Đại Lâm sẽ mong ngóng một ngày. Không chừng, còn mong ngóng cả nhà và cửa hàng của bố nữa kìa! Bố mà cho chị cả, với tính cách của chị cả và anh rể, chẳng mấy bữa mà nhà Đại Lâm thôn tính hết!”

Ông lão ngồi buồn bã, trong lòng rất buồn bực. Mấy hôm sau, ông lão đi phòng công chứng lập di chúc, ông để lại toàn bộ gia sản cho Hinh Hinh, khi nào Thúy Thúy ly hôn với Đại Lâm, mới được chia một nửa. Đây là chủ ý của bố Vương Hinh, ông không để tâm đến chút tài sản của bố vợ, cho dù là cho Thúy Thúy hết cũng chẳng sao, nhưng để người nhà Đại Lâm chiếm đoạt thì thật không cam tâm chút nào!

Mẹ Thúy Thúy sau khi nghe tin, mặt tối sầm lại, cứ luôn miệng oán trách em gái và em rể đã bày trò. Từ đó, mẹ Thúy Thúy ít qua lại nhà em gái.

Đợt này, mẹ Đại Lâm vẫn chỉ huy cho Đại Lâm tan sở là đến nhà Thúy Thúy cơm nước dọn dẹp cẩn thận. Lúc rảnh rỗi, bà cũng đến nhà Thúy Thúy giúp mẹ Thúy Thúy dọn nhà vệ sinh, tán gẫu trò chuyện. Trời nắng nóng gay gắt, mẹ Đại Lâm bò ra phía sau ghế sô-fa, ra sức quét bụi, sau đó ngồi xổm, cầm khăn lau tỉ mỉ bàn ghế. Bố mẹ Thúy Thúy vô cùng cảm động, cứ kéo tay ngăn bà: “Chị thông gia đừng làm nữa, thế này thì chúng tôi ngại lắm!” Mẹ Đại Lâm đứng dậy, xoa cái lưng bị gai cột sống, nói: “Chị à, tôi coi Thúy Thúy như con đẻ, nó đi công tác không thể giúp anh chị dọn dẹp, tôi thay nó đến giúp anh chị, anh chị cũng có tuổi rồi, không được quá mệt”. Bố mẹ Thúy Thúy cảm động nghẹn ngào.



Phần XI

Hai tuần sau, Vương Hinh xuất viện. Trong khoảng thời gian này, mẹ kế và bố của mẹ Đại Lâm vẫn ở lì trong căn hộ của Vương Hinh. Bố Vương Hinh ra lệnh cho Đại Thiếu và Minh Minh không được có bất cứ hành động gì, nói ông đã có cách giải quyết.

Ngày hôm nay, sau bữa tối, ba người nhà Vương Hinh và Đại Thiếu, Minh Minh đến căn hộ của Vương Hinh. Ông ngoại Đại Lâm mở cửa. Vừa vào, bố Vương Hinh đã nói: “Ông bà hãy gọi mẹ Đại Lâm đến đây cho tôi, hôm nay chúng ta hãy nói rõ việc về căn hộ này!” Bà lão đang phe phẩy quạt nói tỉnh bơ: “Gọi nó làm gì? Người nhà ông chém chết chó của tôi, làm bị thương ông lão nhà tôi, món nợ này tính thế nào đây?” Bố Vương Hinh tìm một chiếc ghế ngồi xuống mỉm cười nói: “Hôm nay chính là đến để bàn chuyện này đây, chúng tôi muốn bồi thường đầy đủ cho nhà các vị!” “Bồi thường?!” Bà lão lập tức sán lại gần, “Sẽ bồi thường căn hộ này!” Bố Vương Hinh từ tốn nói: “Tôi nói rất rõ ràng! Tôi bồi thường cho các vị căn nhà này!” Bà lão kích động đến nỗi đứng không vững: “Thật sao?” “Đúng thế!” Bố Vương Hinh trả lời rất chắc chắn. Sắc mặt bà lão nhợt nhạt, nhịp tim cũng loạn cả lên, đứng trước sự chọn lựa là gọi 120 cho bệnh viện hay là ở lại đòi nhà, bà lão kiên quyết chọn phương án hai. Lấy tính mạng của mình để bảo vệ tài sản của người khác, đây quả thực là một tinh thần vĩ đại biết bao! Bà lấy mấy viên thuốc trong lọ thuốc để trên bàn nuốt chửng, sau đó ngẩng cao đầu lẫm liệt, mở miệng nói: “Được! Tôi chấp nhận sự bồi thường của ông, mặc dù sự bồi thường này còn lâu mới đủ!” Bố Vương Hinh nói: “Vậy bà hãy gọi mẹ Đại Lâm đến đây, cùng thương lượng”. Bà lão cuống lên, “Chẳng phải là bồi thường cho tôi sao? Liên quan gì đến nó?” “Vậy không được, lúc đầu, chị cả tôi bảo để cho Đại Lâm ở, chẳng liên quan gì đến bà, bây giờ bà cứ ở lì ở đây không chịu đi, thế nào cũng phải gọi mọi người đến đông đủ rồi mới nói được”. “Không được!” Bà lão nhất quyết không chịu gọi mẹ Đại Lâm đến. Mẹ Vương Hinh cười nhạt một tiếng, gọi điện thoại cho chị gái, hỏi số điện thoại của Đại Lâm, nói rõ việc này, bảo mẹ anh mau đến. Mẹ Đại Lâm còn không kịp ăn xong bữa tối đã vội cuống cuồng lao đến. Bố Vương Hinh chỉ để mẹ Đại Lâm và bà lão ở lại trong phòng, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nói rằng chỉ cần hai người phụ nữ làm chủ gia đình quyết định là được, không cho phép người khác nói ra nói vào. Thế là mẹ Đại Lâm và bà lão mỗi người hùng cứ một nửa căn phòng, bắt đầu kế sách của mình.

Ban đầu mẹ Đại Lâm định mượn bà lão để đối phó với Vương Hinh, nếu như đánh thắng, Vương Hinh sẽ không dám đến nữa, bà sẽ cùng em trai, em dâu, Đại Lâm và Bá Bá đuổi bà lão và bố bà đi, họ sẽ chiếm căn nhà này. Đây gọi là Iran đánh Kuwait - nước Mỹ đứng phía sau. Nếu như bà lão bị Vương Hinh đánh bại, thế thì coi như bà lão gặp xui xẻo. Mẹ Đại Lâm ngồi xem hổ đấu, không tốn sức, còn được xem kịch hay. Bây giờ, không ngờ nhà Vương Hinh lại bày ra trò này, là ý gì? Mẹ Đại Lâm không tin được là có bánh từ trên trời rơi xuống, rơi vào bẫy thì còn có khả năng. Bà muốn xem bố Vương Hinh định bày trò gì.

Mẹ Đại Lâm nói với bố Vương Hinh: “Bố tôi không được khỏe, tôi nhường ngôi nhà này lại cho ông!” Bà lão nhìn mẹ Đại Lâm, lần đầu tiên trong suốt 20 năm nay, trong ánh mắt bà hiện lên sự cảm động. “Được! Bà khẳng khái thoáng tính thế, thật đáng khâm phục!” Bố Vương Hinh giơ ngón tay cái lên. Rồi ông lấy một bản hợp đồng đã viết sẵn trong cặp da, bảo bà lão kí tên. Đại ý của hợp đồng là: để hòa giải sự mâu thuẫn của hai bên, nhà Vương Hinh tự nguyện tặng căn hộ (số nhà, khu, phố) cho (để trống) ba ngày sau sẽ cùng đến Trung tâm giao dịch nhà để làm thủ tục trao tặng và chuyển nhượng, sau đó đi công chứng.

“Bác à, bác tên gì? Để tôi điền vào đây”. Bố Vương Hinh hỏi: “Lý Chân”. Bà lão vui mừng cười tít mắt. Điền xong tên, hai bên kí tên điểm chỉ. “Đợi đã! Mẹ Đại Lâm vội vàng giành lấy hợp đồng, đọc vài phút, rồi xé tan tành. Bà lão ngẩn người, rồi cất tiếng chửi. Mẹ Đại Lâm lúc này giống như một đấu sĩ dũng mãnh, sẵn sàng xả thân, ngẩng cao đầu, toát ra phong thái hổ cái oai phong. Thất sách rồi! Có nằm mơ bà cũng không nghĩ được là nhà Vương Hinh lại chuyển nhượng căn nhà này thật, điều này khiến bà vô cùng hối hận. Nhà bà lão có mấy đứa con thất nghiệp, nếu đề tên bà lão, đến lúc đó, chắc chắn sẽ rơi vào tay con cái bà lão, còn mình thì chẳng được gì. Mẹ Đại Lâm xé nát vụn bản hợp đồng, bà lão gắng sức giành lại, cũng chỉ nắm được vài mẩu nhỏ. Mẹ Đại Lâm nói cứng: “Bản hợp đồng đó không tính! Bà thông gia nhà tôi nói với tôi, để cho Đại Lâm ở nhà này, liên quan gì đến Lý Chân chứ?” Bà nghển cổ nhìn vào trong cặp da của bố Vương Hinh, hỏi: “Ông còn hợp đồng nữa không? Tôi sẽ kí với ông ngay!” Cả nhà Vương Hinh cười thầm không nói. Bà lão tiến lên cho mẹ Đại Lâm một cái bạt tai, mẹ Đại Lâm lập tức lao vào cấu xé bà lão. Cả nhà Vương Hinh cười xem kịch hay. Cảnh tượng này họ đã sớm dự liệu được, cậu Đại Thiếu tinh quái còn cầm máy di động quay lại cảnh đánh nhau của họ. Việc này ngay từ đầu đã là một cái bẫy rất dễ nhận ra, nhưng hai người đàn bà ngu xuẩn và ích kỉ này lại dễ dàng mắc bẫy.

Hợp đồng không giả, nhưng người ký tên là bố Vương Hinh. Thiết nghĩ, giấy trên sổ đỏ là tên Vương Hinh, người khác kí tên trao tặng thì có tác dụng gì chứ? Bà lão và mẹ Đại Lâm đáng thương bị lợi lộc làm cho mờ mắt, không nhận ra vấn đề quan trọng đến thế. Người ta đang giở trò với họ đấy! Đáng thương hơn nữa là lúc này mẹ Đại Lâm bị bà lão túm tóc, bị đè xuống đất đánh tới tấp. Mẹ Đại Lâm vừa gầy vừa nhỏ, bà mẹ mặc dù nhiều hơn mẹ Đại Lâm mười tuổi, nhưng người béo khỏe, vừa thấy có người định tranh cướp nhà với bà, liền lập tức phát huy tiềm năng mạnh mẽ nhất. Mẹ Đại Lâm bị đè xuống đất, bà lão ngồi trên người bà, một tay túm tóc bà, một tay tát lấy tát để, mẹ Đại Lâm kêu rống lên như lợn bị chọc tiết. Tóc mẹ Đại Lâm bị giật ra trước ngực, không ngẩng đầu lên nổi, hai tay vung loạn lên. Đột nhiên, tay bà đụng phải vú của bà lão, hay rồi! Mẹ Đại Lâm dùng hết sức lực của mình bóp lấy một bên vú to bự xui xẻo đó, một tay sờ được vào tai bà lão, liền túm thật chặt, dứt mạnh xuống. Bà lão bị phản đòn kêu lên đau đớn...

Mẹ Đại Lâm gắng gượng hét: “Đại Lâm!” Bọn Đại Lâm nghe giọng có gì đó không ổn, bèn vội vàng chạy vào. Lúc này mẹ Đại Lâm đã bò dậy, tóc tai rũ rượi, mặt đầy vết máu. Bà lao vào bếp lấy ra một con dao thái, đưa cho con trai, gào khóc: “Đại Lâm, chém chết cái bà già chết dẫm này đi! Xém chút nữa bà ta đã đánh chết mẹ rồi!” Đại Lâm nhìn thấy mẹ mình bị đánh, hai mắt liền đỏ ngàu, lao vào bà lão định chém, bà lão sợ quá cứ lùi lại mãi.

Ông ngoại Đại Lâm liều mình giành dao với cháu. Đại Lâm hất mạnh ông ngoại ra, tiếp tục giơ dao định chém bà lão.