Nhím Hoàng Kim
01-23-2011, 12:38 AM
http://img403.imageshack.us/img403/2708/452eu8.gif
Bí Quyết Làm Ra $ Tiền $
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Los Angeles , Mỹ Quốc .
Ngày 30 tháng 12 , 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
Tiết Kiệm Bao Nhiêu Và Xài Bao Nhiêu
Tôi đang nói về bí quyết kiếm tiền , còn họ thì lúc nào cũng muốn nghe . Cho nên , tôi đã cắt ngang câu chuyện và nói là : "Phải đi chia sẻ bí quyết này với mọi người , bởi vì chúng ta ai cũng muốn kiếm tiền , phải không ?" Ồ , đúng , quý vị cũng có thể mua cuốn "Làm Cách Nào...". Dầu sao chăng nữa , bí quyết có tiền không phải là kiếm được bao nhiêu , mà là để dành bao nhiêu và tiêu bao nhiêu . Nhiều người hay tiêu , tiêu một cách không cần thiết , tiêu vào những cái mà đáng lẽ có thể tốn ít hơn mà cũng được cùng phẩm chất như vậy . Quý vị không phải đi kiếm quanh quẩn cho nhiều , nhưng có khi vô tình thấy cái gì tốt , giá phải chăng hay rẻ thì mua . Nếu không thấy thì thôi . Quý vị không bỏ lỡ gì cả .
Khi đi bế quan , thí dụ như đi Cam-pu-chia kỳ rồi , hay đi Formosa , quý vị đâu có mang theo gì đâu , nhưng vẫn không chết , đúng không ? Quý vị vẫn sống , rất khỏe . Đi bộ , chạy , còn bị hộ pháp đẩy từ phía sau : "Lẹ , lẹ , lẹ ! Sư Phụ đã đến rồi , lẹ lên !" Mà quý vị vẫn sống như thường . Ăn uống giản dị , không điện thoại , không chồng con , không có gì cả mà quý vị vẫn không sao . Mặc quần áo giản dị , vẫn không sao ! Sống rất đơn sơ , không có vấn đề gì hết !
Hoàn cảnh của chúng ta cũng tương tự như vậy , trong nhà , chúng ta cũng có thể có đồ đạc đơn giản . Tôi không có ý nói là quý vị đừng có gì cả . Nhưng có nhiều thứ giá trị như nhau , nhưng giá tiền lại khác . Quý vị biết có những tiệm khác nhau mà , phải không ? Cho nên , không nhất định lúc nào cũng phải tiêu nhiều tiền để được đẹp , hoặc để nhà cửa trông đặc biệt . Nó có thể đặc biệt mà không phải tốn kém . Đôi khi tôi đi mua sắm , vì có lúc cũng muốn kiếm món mà tôi thích , như ghế xa lông hay gì đó . Có khi tôi chỉ mua khoảng 200 hay 300 Mỹ kim một bộ ghế xa lông lớn , kể cả bàn kính , đủ thứ . Nhưng có tiệm khác đắt gấp bốn , gấp năm lần . Cùng kiểu , cùng phẩm chất , không hiểu tại sao .
Cho nên , tất cả những người giàu , người triệu phú trông không giống triệu phú . Người giàu trông không có vẻ giàu . Không phải lúc nào cũng lái xe Limousine hoặc Rolls Royce , hoặc Cadillac . Thường thường họ lái xe bình thường thôi . Vì họ không cần khoe , cảm thấy khoẻ bên trong rồi , họ có sự đảm bảo cho chính họ và cho gia đình họ trong những năm tới , nếu có những trường hợp khẩn cấp , cho bất cứ chuyện gì nếu cần đến . Đồng thời họ vẫn tiếp tục có tiền lời trong nhà băng . Cho nên , họ thấy khỏe , không cần khoe , không cần ai biết là họ giàu , họ chỉ mặc quần áo bình thường và mua sắm ở những tiệm rất thường . Nhà cửa của họ cũng thoải mái nhưng bình thường thôi . Bàn ghế trong nhà không phải luôn luôn là đồ cổ , hoặc những thứ gì độc đáo , nhưng lại ấm áp , dễ chịu . Đủ để cảm thấy khoan khoái .
Cho nên, bí quyết kiếm tiền và giàu có không phải chỉ là kiếm được bao nhiêu , mà là cách dùng tiền . Nhiều người , dù giàu có , nhưng không may sang thế hệ sau thì ... như người cha rất chăm chỉ kiếm tiền và dành dụm , nhưng sau đó , đời con cháu lại không có khát vọng đó nữa . Họ không kiếm tiền khổ cực , nên không biết giá trị đồng tiền . Vì thế , nếu họ được hưởng gia tài lớn , chẳng bao lâu sau sẽ hoang phí , và không còn gì cả . Rất thường xảy ra như vậy . Rồi tự tử này nọ . Vì họ không biết để dành . Nghĩ rằng cha mẹ giàu , họ có thể xài , xài , xài , tiền sẽ không bao giờ hết . Nhưng nó sẽ hết , sẽ hết . Người Âu Lạc có câu : Ăn không ngồi rồi , núi cũng phải lở .
Người Giàu Dạy Con Biết Nên Dành Dụm
Tương tự như vậy , thật sự , tại sao chúng ta giúp được nhiều người vậy ? Dường như tôi cũng có rất nhiều tiền . Đó là nhờ tôi tiết kiệm . Không phải tôi cố tình tiết kiệm , mà tôi biết giữ tiền một cách hợp lý . Bởi vì nếu kiếm được nhiều , mà cũng tiêu nhiều thì rốt cuộc thành ra không có gì cả . Chỉ làm người khác giàu thôi , làm cho hãng xe hơi giàu , mọi chủ tiệm giàu , mà không phải mình giàu . Quý vị phải để ý cách tiêu xài của quý vị . Có thể phải làm một ngân sách cho mình , mỗi tháng xài bao nhiêu và không được quá mức đó .
Nhiều người giàu , không những trông rất bình thường về mọi khía cạnh , mà họ còn biết cách tiết kiệm . Thí dụ , khi kem đánh răng gần hết , họ không vứt đi chỗ còn lại mà bóp hết ra . Họ dùng dao hay gì đó để vuốt bẹp ra . Quý vị chắc chắn cũng làm vậy , nhưng những người giàu họ dạy con cái họ làm vậy . Có thể quý vị không biết họ kiếm tiền bằng cách nào , nhưng tối thiểu cũng biết họ tiết kiệm như thế nào . Tiền để dành cũng là tiền kiếm được . Những cái để dành được cũng là những cái kiếm được . Không phải vậy sao ? Và theo vào đó , tiền đó sẽ đẻ ra lời , và quý vị lại có thêm tiền . Dù không làm gì cả , chỉ bỏ tiền vào nhà băng , cũng có lời cho quý vị . Quý vị cũng có thể sống trên số tiền đó .
Cái gì quý vị để dành là của quý vị . Cái gì quý vị tiêu là của người khác . Mỗi khi chúng ta đi dự thiền , không những quý vị muốn gặp tôi , muốn tu hành , mà còn là một cơ hội để bỏ hết mọi thứ xuống một cách tự nhiên , thoát khỏi những ràng buộc vật chất , thoát khỏi những thành kiến , những ý nghĩ là chúng ta cần cái này , cần cái kia , cần đủ thứ để sống . Thấy rõ ràng là dù tiếp tục như vầy , quý vị vẫn sống .
Trí Huệ Tận Hưởng Mọi Hoàn Cảnh
Hồi xưa , khi tôi chưa có nhiều quý vị , chỉ có những người gọi là xuất gia , chúng tôi sống vô cùng đơn giản . Tôi có lều , họ có lều . Lều tôi có khi còn nhỏ hơn lều của họ , vì tôi nhỏ con hơn . Tôi cho họ lều tùy theo kích thước người . Đó là tại sao họ gọi SM . Số nhỏ ! (Mọi người cười) Và mỗi người kể cả tôi có một cái túi ngủ và một cái chăn mỏng , ấm , không phải chăn len , nhưng đủ ấm bên trong nhỡ khi trời lạnh . Và nếu lạnh quá thì được thêm một cái túi ngủ nữa . Chỉ cần yêu cầu là sẽ được . Mỗi người sống trong lều như vậy đó . Rất là giản dị và chúng tôi không có nhiều , chỉ ăn vừa đủ thôi .
Bây giờ dù tôi có nhiều thứ , có nhà , hay có hang , hay có bất cứ thứ gì , bàn ghế đồ đạc nhiều hơn . Nhưng không có gì xảy ra nữa , tôi vẫn như cũ . Chỉ càng ngày càng già thêm thôi . Cái đó sẽ không giúp tôi , không có gì giúp tôi . Tôi vẫn như cũ , ăn uống như cũ , gần như vậy , có nhiều hay ít tài sản hơn không khác nhau gì mấy . Tôi sống nghèo nhất hay giàu nhất cũng không có gì thay đổi .
Khi ở Hy Mã , bên Ấn Độ , tôi không có nhiều tiền . Tôi phải tiết kiệm rất nhiều , vì không biết mình sẽ ở đó bao lâu . Có khi tôi chỉ ăn chapati với bơ đậu phọng . Và tôi cũng tự mình làm lấy chapati , rẻ hơn là mua . Rất dễ , quý vị lấy một cái dĩa ; dùng bột mì , nước lã và muối . Cái đó ở đâu cũng mua được . Rồi nhồi với nước , bỏ chút muối , nhồi như nhồi bột bánh mì , nhưng không có men . Rồi dùng tay ấn bẹp ra , không cần đồ cán bánh . Chỉ cần dùng tay , ấn dẹp , để lên lửa mà dùng củi đã nhặt trong rừng , và nướng lên . Một lát sau , trở sang mặt kia , có vậy thôi . Để bơ đậu phọng lên trên là quý vị lên tuyệt đỉnh trần gian ! Cảm thấy sướng lắm . Nước thì uống dưới suối hay nước sông Hằng , không có sao hết .
Ở Trong Hy Mã Lạp Sơn
Tôi sống như vậy mấy tháng trời . Có khi chỉ ăn thức ăn sống nếu đi lên cao quá . Không nấu ăn được . Cũng có thể làm được , nhưng phải mất nửa ngày mới nấu được một chút , hai phân nước sôi . Tôi nói : "Thôi , uống lạnh cho rồi." Không thể luộc bắp cải , nếu không có bếp ga mạnh . Nếu có lượm được củi thì hầu hết đều ẩm ướt vì tuyết .
Các núi ở Hy Mã luôn luôn đầy tuyết , dù mùa hè cũng chỉ bớt tuyết thôi . Quân đội họ đào đường giữa các rặng núi , nên quý vị có thể đi được giữa hai giải núi đông đá . Nhưng ở đó luôn luôn có nước đá , dù là mùa hè . Vì họ chỉ có hai mùa thôi , mùa tuyết rơi và mùa không tuyết rơi . Cho nên , những người đi hành hương hay đi vào mùa không có tuyết . Và nếu nán lại đó lâu quá , sẽ bị tuyết chặn và ở đó luôn tới sang năm , nếu còn sống sót , uống tuyết hay gì đó . Có người làm vậy , không sao . (Đừng thử nhé !)
Dù mùa đông , cũng có thể hái được một vài thứ rau cỏ , vài cây dại ở Hy Mã Lạp Sơn cũng có thể ăn được . Có những cây trông không giống nhưng ăn lại giống như rau dền . Ngoại trừ nó hơi đỏ , và cuống không xanh , nhưng nếm giống lắm . Đừng đến đó ăn tầm bậy tầm bạ . Quý vị phải biết cây nào ăn được . Đừng nói là Thanh Hải Vô Thượng Sư nói vậy , rồi cái gì cũng nếm thử để coi có giống rau dền không . Trước khi biết ra thì đã rồi đời . Đừng dùng mình làm phòng thí nghiệm .
Tôi không có luôn cả cái lều . Ở Hy Mã mà không có lều , quý vị có tưởng tượng được không chứ ? Nhưng có khi cũng kiếm được một mái nhà , cái gọi là nhà . Nhưng nhà không hẳn giống như nhà ở đây . Vì loại nhà đó có thể thấy trăng sao xuyên qua mái , nhìn qua tường . Gió tự do tới thăm quý vị ngày đêm bất cứ lúc nào , còn thổi tuyết vào nữa , rất là rộng lượng ! Sàn nhà thì rất ẩm ướt , không tráng xi măng , vì người Hy Mã Lạp Sơn họ chỉ xếp gỗ vào nhau làm thành một túp lều tranh lụp xụp , rất giản dị . Không có những tiện nghi , không giường võng , nằm dưới đất .
Tôi khôn lắm , dùng một miếng đệm rất mỏng , mỏng hơn của quý vị , không phải loại này , mà là miếng mỏng như ny lông , một bên vàng một bên bạc . Quý vị cũng có thể dùng thứ đó . Khi gấp lại , nó chỉ còn như mảnh giấy , rất là mỏng . Tôi không thể mang được nhiều thứ , mang cái thân này đã khó lắm rồi . Càng lên cao , càng nặng nề . Hành trang trở nên nặng nề hơn trước . Ngay cả hai bàn chân cũng nặng , sưng lên vì tuyết thấm vô giầy . Bất cứ loại giầy nào tuyết cũng vào được , ngâm chân giống như quý vị ngâm bánh mì trong nước , nó chương lên gấp đôi . Cho nên , nếu quý vị đi Hy Mã Lạp Sơn , không thể mang theo nhiều thứ . Tôi đi từ chỗ này tới chỗ khác nhiều tháng như vậy mà vẫn sống .
Cho nên , nói cho quý vị biết , chúng ta trong tình trạng nào cũng vẫn sống được . Vì nếu tinh thần chúng ta mạnh , chúng ta có mục đích cao thượng , có lý tưởng cao thì chúng ta chỉ nhìn vào lý tưởng đó và quên hết mọi điều khác , thật sự là như vậy . Giống như người Tây Tạng bay trong không trung . Ở đó không có máy bay , nên họ đi như bay trong không trung . Họ chỉ cần tập trung vào một điểm nào đó ở chân trời hay vào ngôi sao nào đó . Chỉ chú ý vào đó , cho nên lúc đó , nếu quý vị nói chuyện với họ , họ không nghe thấy . Họ không biết những gì đang xảy ra . Dù bị đau vì đụng phải cành cây , hay bị đập vào bụi cây , họ cũng không biết . Khi ra khỏi sự nhập định và ngừng cuộc hành trình , họ mới tỉnh .
Làm Chủ Đời Sống
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi , bất cứ tôi có hay không có gì cũng không sao cả . Quý vị vẫn hạnh phúc và tùy vào đó mà lèo lái cuộc đời mình . Khi tôi không có nhiều tài sản , cuộc đời vẫn vui như thường . Vì tôi phải nghĩ cách để sinh tồn . Mỗi ngày tôi phải nghĩ ra những điều mới để hưởng thụ . Và luôn luôn ngạc nhiên , luôn luôn mới lạ , luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn tự tại , vì mỗi ngày đều được làm chủ chính mình , làm chủ tình cảnh của mình . Rất là khoan khoái , tin tưởng vào khả năng sinh tồn của mình . Thật vậy , nếu cần so sánh , thì tôi phải nói rằng khi không có gì cả , tôi vui hơn , vì tôi sáng tạo nhiều hơn .
Bây giờ thì tôi muốn gì cũng có bởi vì đã ổn định rồi . Tôi không phải chạy cùng khắp thế giới và đôi khi có thể có một chỗ cố định để ở một vài tháng hay một vài tuần . Rồi mọi thứ trở nên quá quy củ , quá nhiều đệ tử , họ mua đủ thứ . Bây giờ tôi cũng bận rộn , phải nghĩ , như là , phải bỏ thứ nào , phải la đứa nào đã mua sắm đồ đạc vớ vẩn . Như vậy còn bực bội hơn là hồi không có gì và được làm chủ cuộc sống của mình , được quyết định mọi chuyện cho mình và làm chủ tình thế . Không có gì nhiều để kiểm soát , nhưng mỗi ngày biết cái gì ra cái gì .
Tôi không thích ngạc nhiên . Tôi không thích mỗi ngày họ mua những thứ mà tôi không thích , rồi sau đó mới cho tôi biết , hay làm việc không theo lời tôi dặn , rồi sau đó mới cho tôi hay , hoặc làm theo ý kiến , lời chỉ dẫn của họ , rồi sau đó nói cho tôi biết . Thế là tôi lại phải dọn dẹp chỉnh đốn lại , vì nó sai . Tôi không phản đối nếu họ luôn luôn quyết định những điều tốt . Nhưng đa số những người chung quanh tôi không hạp với tiêu chuẩn của tôi . Không cần biết tiêu chuẩn của tôi hay hoặc là dở . Nhưng tiêu chuẩn của tôi là của tôi , tôi không muốn ai động tới nó và quyết định tôi phải có những gì , mặc những gì , cái gì tốt cho tôi . Tôi không thích .
Nhưng những người chung quanh tôi họ hay lập đi lập lại những lỗi đó , dù tôi có la , năn nỉ , lý luận , giải thích , dặn dò , dọa nạt họ , đuổi họ , vẫn không hiệu nghiệm . Bởi vì thói quen rất khó mà sửa đổi . Tôi thông cảm điều đó . Nhưng sự hiểu biết của tôi không giúp gì cho tình cảm của tôi . Và họ cứ tiếp tục hoài bởi vì tình trạng tài chánh của tôi bây giờ không đến nỗi nào và tôi không có thời giờ để tự đi mua sắm hoài được . Vì thế đôi khi phải lệ thuộc vào họ . Có khi lệ thuộc vào họ cũng không được , họ cứ tự ý đi mua . Vì họ nghĩ là Sư Phụ cần cái này , Sư Phụ cần cái kia .
Và nếu tôi nói : "Sư Phụ thích chuối." Thế là ngày nào chỗ nào cũng có chuối . Và nếu người nấu bếp vô tình nấu một món gì đó ngon và tôi nói : "Chà , món này cô nấu ngon lắm !" Thế là tôi được ăn tuần này sang tuần khác cho tới chết ! Tôi suýt chết vì món đó ! Và tôi năn nỉ : "Làm ơn , dù nó có ngon đi nữa.." Tôi rất lịch sự , nhưng tới mức nào đó thì không chịu nổi nữa và phải nói ra . Có khi tôi nổi giận lên nói : "Sao trí thông minh lại có thể thấp tới cỡ đó ? Dù nó ngon , cũng không thể nào ăn mỗi ngày hoài như vậy được !" Quý vị không thể nào tưởng tượng được , những vấn đề khi có cái này cái kia .
Trước kia không có lại dễ hơn . Trước đó , khi không có đủ thứ , tôi rất sướng , hạnh phúc hơn nữa , vì tôi mua cái tôi muốn và biết tiền bạc của mình đi đâu và mỗi lần tiết kiệm được gì là tôi thích lắm . Tôi cảm thấy mình có sáng kiến . Không phải vì tiền nhưng vì giá trị trí thông minh của mình , rằng mình tiết kiệm được cái đó , mình sống được với ít thứ như vậy mà làm nó tốt đẹp như vậy .
Khi nào chúng ta mua được những gì tốt với giá rẽ còn chỗ khác thì đắc , vả lại đó là món chúng ta rất thích , màu sắc , sở thích , kiểu dáng của nó chúng ta đều thích , thì chúng ta vui sướng lắm ! Không phải vấn đề tiền mà thôi ! Mà là sự may mắn , chúng ta có sáng kiến , có tài xoay xở , đó là điều mà chúng ta vui sướng . Cho nên tôi rất tiếc phải nói với quý vị rằng có mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp như quý vị nghĩ . Trái lại , nếu quý vị không có đủ mọi thứ hay quý vị chỉ có đủ dùng , đó mới là hay nhất . Rồi lượng IQ của quý vị sẽ cao hơn , vì mỗi ngày quý vị phải nghĩ "Làm thế nào để tiết kiệm được tiền , tôi phải đi mua sắm chỗ nào đây , và hôm nay tôi nấu món gì bổ dưỡng , ngon miệng và rẻ tiền ?" Rồi quý vị sung sướng với chính mình . Mọi sự sáng tạo đem đến niềm vui cho nhân loại , vì nó mới lạ , thích thú . Nếu ngày nào cũng như ngày nào và người ta lúc nào cũng phục vụ quý vị , quý vị sẽ cảm thấy nhàm chán sau một thời gian . Tôi bảo đảm , nếu không thì trả tiền lại . Dù sao chăng nữa , đó là kết luận của cách làm giàu và cách giữ tiền . Quý vị hãy bảo trọng và rồi quý vị sẽ thấy sự khác biệt ra sao .
Bí Quyết Làm Ra $ Tiền $
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Los Angeles , Mỹ Quốc .
Ngày 30 tháng 12 , 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
Tiết Kiệm Bao Nhiêu Và Xài Bao Nhiêu
Tôi đang nói về bí quyết kiếm tiền , còn họ thì lúc nào cũng muốn nghe . Cho nên , tôi đã cắt ngang câu chuyện và nói là : "Phải đi chia sẻ bí quyết này với mọi người , bởi vì chúng ta ai cũng muốn kiếm tiền , phải không ?" Ồ , đúng , quý vị cũng có thể mua cuốn "Làm Cách Nào...". Dầu sao chăng nữa , bí quyết có tiền không phải là kiếm được bao nhiêu , mà là để dành bao nhiêu và tiêu bao nhiêu . Nhiều người hay tiêu , tiêu một cách không cần thiết , tiêu vào những cái mà đáng lẽ có thể tốn ít hơn mà cũng được cùng phẩm chất như vậy . Quý vị không phải đi kiếm quanh quẩn cho nhiều , nhưng có khi vô tình thấy cái gì tốt , giá phải chăng hay rẻ thì mua . Nếu không thấy thì thôi . Quý vị không bỏ lỡ gì cả .
Khi đi bế quan , thí dụ như đi Cam-pu-chia kỳ rồi , hay đi Formosa , quý vị đâu có mang theo gì đâu , nhưng vẫn không chết , đúng không ? Quý vị vẫn sống , rất khỏe . Đi bộ , chạy , còn bị hộ pháp đẩy từ phía sau : "Lẹ , lẹ , lẹ ! Sư Phụ đã đến rồi , lẹ lên !" Mà quý vị vẫn sống như thường . Ăn uống giản dị , không điện thoại , không chồng con , không có gì cả mà quý vị vẫn không sao . Mặc quần áo giản dị , vẫn không sao ! Sống rất đơn sơ , không có vấn đề gì hết !
Hoàn cảnh của chúng ta cũng tương tự như vậy , trong nhà , chúng ta cũng có thể có đồ đạc đơn giản . Tôi không có ý nói là quý vị đừng có gì cả . Nhưng có nhiều thứ giá trị như nhau , nhưng giá tiền lại khác . Quý vị biết có những tiệm khác nhau mà , phải không ? Cho nên , không nhất định lúc nào cũng phải tiêu nhiều tiền để được đẹp , hoặc để nhà cửa trông đặc biệt . Nó có thể đặc biệt mà không phải tốn kém . Đôi khi tôi đi mua sắm , vì có lúc cũng muốn kiếm món mà tôi thích , như ghế xa lông hay gì đó . Có khi tôi chỉ mua khoảng 200 hay 300 Mỹ kim một bộ ghế xa lông lớn , kể cả bàn kính , đủ thứ . Nhưng có tiệm khác đắt gấp bốn , gấp năm lần . Cùng kiểu , cùng phẩm chất , không hiểu tại sao .
Cho nên , tất cả những người giàu , người triệu phú trông không giống triệu phú . Người giàu trông không có vẻ giàu . Không phải lúc nào cũng lái xe Limousine hoặc Rolls Royce , hoặc Cadillac . Thường thường họ lái xe bình thường thôi . Vì họ không cần khoe , cảm thấy khoẻ bên trong rồi , họ có sự đảm bảo cho chính họ và cho gia đình họ trong những năm tới , nếu có những trường hợp khẩn cấp , cho bất cứ chuyện gì nếu cần đến . Đồng thời họ vẫn tiếp tục có tiền lời trong nhà băng . Cho nên , họ thấy khỏe , không cần khoe , không cần ai biết là họ giàu , họ chỉ mặc quần áo bình thường và mua sắm ở những tiệm rất thường . Nhà cửa của họ cũng thoải mái nhưng bình thường thôi . Bàn ghế trong nhà không phải luôn luôn là đồ cổ , hoặc những thứ gì độc đáo , nhưng lại ấm áp , dễ chịu . Đủ để cảm thấy khoan khoái .
Cho nên, bí quyết kiếm tiền và giàu có không phải chỉ là kiếm được bao nhiêu , mà là cách dùng tiền . Nhiều người , dù giàu có , nhưng không may sang thế hệ sau thì ... như người cha rất chăm chỉ kiếm tiền và dành dụm , nhưng sau đó , đời con cháu lại không có khát vọng đó nữa . Họ không kiếm tiền khổ cực , nên không biết giá trị đồng tiền . Vì thế , nếu họ được hưởng gia tài lớn , chẳng bao lâu sau sẽ hoang phí , và không còn gì cả . Rất thường xảy ra như vậy . Rồi tự tử này nọ . Vì họ không biết để dành . Nghĩ rằng cha mẹ giàu , họ có thể xài , xài , xài , tiền sẽ không bao giờ hết . Nhưng nó sẽ hết , sẽ hết . Người Âu Lạc có câu : Ăn không ngồi rồi , núi cũng phải lở .
Người Giàu Dạy Con Biết Nên Dành Dụm
Tương tự như vậy , thật sự , tại sao chúng ta giúp được nhiều người vậy ? Dường như tôi cũng có rất nhiều tiền . Đó là nhờ tôi tiết kiệm . Không phải tôi cố tình tiết kiệm , mà tôi biết giữ tiền một cách hợp lý . Bởi vì nếu kiếm được nhiều , mà cũng tiêu nhiều thì rốt cuộc thành ra không có gì cả . Chỉ làm người khác giàu thôi , làm cho hãng xe hơi giàu , mọi chủ tiệm giàu , mà không phải mình giàu . Quý vị phải để ý cách tiêu xài của quý vị . Có thể phải làm một ngân sách cho mình , mỗi tháng xài bao nhiêu và không được quá mức đó .
Nhiều người giàu , không những trông rất bình thường về mọi khía cạnh , mà họ còn biết cách tiết kiệm . Thí dụ , khi kem đánh răng gần hết , họ không vứt đi chỗ còn lại mà bóp hết ra . Họ dùng dao hay gì đó để vuốt bẹp ra . Quý vị chắc chắn cũng làm vậy , nhưng những người giàu họ dạy con cái họ làm vậy . Có thể quý vị không biết họ kiếm tiền bằng cách nào , nhưng tối thiểu cũng biết họ tiết kiệm như thế nào . Tiền để dành cũng là tiền kiếm được . Những cái để dành được cũng là những cái kiếm được . Không phải vậy sao ? Và theo vào đó , tiền đó sẽ đẻ ra lời , và quý vị lại có thêm tiền . Dù không làm gì cả , chỉ bỏ tiền vào nhà băng , cũng có lời cho quý vị . Quý vị cũng có thể sống trên số tiền đó .
Cái gì quý vị để dành là của quý vị . Cái gì quý vị tiêu là của người khác . Mỗi khi chúng ta đi dự thiền , không những quý vị muốn gặp tôi , muốn tu hành , mà còn là một cơ hội để bỏ hết mọi thứ xuống một cách tự nhiên , thoát khỏi những ràng buộc vật chất , thoát khỏi những thành kiến , những ý nghĩ là chúng ta cần cái này , cần cái kia , cần đủ thứ để sống . Thấy rõ ràng là dù tiếp tục như vầy , quý vị vẫn sống .
Trí Huệ Tận Hưởng Mọi Hoàn Cảnh
Hồi xưa , khi tôi chưa có nhiều quý vị , chỉ có những người gọi là xuất gia , chúng tôi sống vô cùng đơn giản . Tôi có lều , họ có lều . Lều tôi có khi còn nhỏ hơn lều của họ , vì tôi nhỏ con hơn . Tôi cho họ lều tùy theo kích thước người . Đó là tại sao họ gọi SM . Số nhỏ ! (Mọi người cười) Và mỗi người kể cả tôi có một cái túi ngủ và một cái chăn mỏng , ấm , không phải chăn len , nhưng đủ ấm bên trong nhỡ khi trời lạnh . Và nếu lạnh quá thì được thêm một cái túi ngủ nữa . Chỉ cần yêu cầu là sẽ được . Mỗi người sống trong lều như vậy đó . Rất là giản dị và chúng tôi không có nhiều , chỉ ăn vừa đủ thôi .
Bây giờ dù tôi có nhiều thứ , có nhà , hay có hang , hay có bất cứ thứ gì , bàn ghế đồ đạc nhiều hơn . Nhưng không có gì xảy ra nữa , tôi vẫn như cũ . Chỉ càng ngày càng già thêm thôi . Cái đó sẽ không giúp tôi , không có gì giúp tôi . Tôi vẫn như cũ , ăn uống như cũ , gần như vậy , có nhiều hay ít tài sản hơn không khác nhau gì mấy . Tôi sống nghèo nhất hay giàu nhất cũng không có gì thay đổi .
Khi ở Hy Mã , bên Ấn Độ , tôi không có nhiều tiền . Tôi phải tiết kiệm rất nhiều , vì không biết mình sẽ ở đó bao lâu . Có khi tôi chỉ ăn chapati với bơ đậu phọng . Và tôi cũng tự mình làm lấy chapati , rẻ hơn là mua . Rất dễ , quý vị lấy một cái dĩa ; dùng bột mì , nước lã và muối . Cái đó ở đâu cũng mua được . Rồi nhồi với nước , bỏ chút muối , nhồi như nhồi bột bánh mì , nhưng không có men . Rồi dùng tay ấn bẹp ra , không cần đồ cán bánh . Chỉ cần dùng tay , ấn dẹp , để lên lửa mà dùng củi đã nhặt trong rừng , và nướng lên . Một lát sau , trở sang mặt kia , có vậy thôi . Để bơ đậu phọng lên trên là quý vị lên tuyệt đỉnh trần gian ! Cảm thấy sướng lắm . Nước thì uống dưới suối hay nước sông Hằng , không có sao hết .
Ở Trong Hy Mã Lạp Sơn
Tôi sống như vậy mấy tháng trời . Có khi chỉ ăn thức ăn sống nếu đi lên cao quá . Không nấu ăn được . Cũng có thể làm được , nhưng phải mất nửa ngày mới nấu được một chút , hai phân nước sôi . Tôi nói : "Thôi , uống lạnh cho rồi." Không thể luộc bắp cải , nếu không có bếp ga mạnh . Nếu có lượm được củi thì hầu hết đều ẩm ướt vì tuyết .
Các núi ở Hy Mã luôn luôn đầy tuyết , dù mùa hè cũng chỉ bớt tuyết thôi . Quân đội họ đào đường giữa các rặng núi , nên quý vị có thể đi được giữa hai giải núi đông đá . Nhưng ở đó luôn luôn có nước đá , dù là mùa hè . Vì họ chỉ có hai mùa thôi , mùa tuyết rơi và mùa không tuyết rơi . Cho nên , những người đi hành hương hay đi vào mùa không có tuyết . Và nếu nán lại đó lâu quá , sẽ bị tuyết chặn và ở đó luôn tới sang năm , nếu còn sống sót , uống tuyết hay gì đó . Có người làm vậy , không sao . (Đừng thử nhé !)
Dù mùa đông , cũng có thể hái được một vài thứ rau cỏ , vài cây dại ở Hy Mã Lạp Sơn cũng có thể ăn được . Có những cây trông không giống nhưng ăn lại giống như rau dền . Ngoại trừ nó hơi đỏ , và cuống không xanh , nhưng nếm giống lắm . Đừng đến đó ăn tầm bậy tầm bạ . Quý vị phải biết cây nào ăn được . Đừng nói là Thanh Hải Vô Thượng Sư nói vậy , rồi cái gì cũng nếm thử để coi có giống rau dền không . Trước khi biết ra thì đã rồi đời . Đừng dùng mình làm phòng thí nghiệm .
Tôi không có luôn cả cái lều . Ở Hy Mã mà không có lều , quý vị có tưởng tượng được không chứ ? Nhưng có khi cũng kiếm được một mái nhà , cái gọi là nhà . Nhưng nhà không hẳn giống như nhà ở đây . Vì loại nhà đó có thể thấy trăng sao xuyên qua mái , nhìn qua tường . Gió tự do tới thăm quý vị ngày đêm bất cứ lúc nào , còn thổi tuyết vào nữa , rất là rộng lượng ! Sàn nhà thì rất ẩm ướt , không tráng xi măng , vì người Hy Mã Lạp Sơn họ chỉ xếp gỗ vào nhau làm thành một túp lều tranh lụp xụp , rất giản dị . Không có những tiện nghi , không giường võng , nằm dưới đất .
Tôi khôn lắm , dùng một miếng đệm rất mỏng , mỏng hơn của quý vị , không phải loại này , mà là miếng mỏng như ny lông , một bên vàng một bên bạc . Quý vị cũng có thể dùng thứ đó . Khi gấp lại , nó chỉ còn như mảnh giấy , rất là mỏng . Tôi không thể mang được nhiều thứ , mang cái thân này đã khó lắm rồi . Càng lên cao , càng nặng nề . Hành trang trở nên nặng nề hơn trước . Ngay cả hai bàn chân cũng nặng , sưng lên vì tuyết thấm vô giầy . Bất cứ loại giầy nào tuyết cũng vào được , ngâm chân giống như quý vị ngâm bánh mì trong nước , nó chương lên gấp đôi . Cho nên , nếu quý vị đi Hy Mã Lạp Sơn , không thể mang theo nhiều thứ . Tôi đi từ chỗ này tới chỗ khác nhiều tháng như vậy mà vẫn sống .
Cho nên , nói cho quý vị biết , chúng ta trong tình trạng nào cũng vẫn sống được . Vì nếu tinh thần chúng ta mạnh , chúng ta có mục đích cao thượng , có lý tưởng cao thì chúng ta chỉ nhìn vào lý tưởng đó và quên hết mọi điều khác , thật sự là như vậy . Giống như người Tây Tạng bay trong không trung . Ở đó không có máy bay , nên họ đi như bay trong không trung . Họ chỉ cần tập trung vào một điểm nào đó ở chân trời hay vào ngôi sao nào đó . Chỉ chú ý vào đó , cho nên lúc đó , nếu quý vị nói chuyện với họ , họ không nghe thấy . Họ không biết những gì đang xảy ra . Dù bị đau vì đụng phải cành cây , hay bị đập vào bụi cây , họ cũng không biết . Khi ra khỏi sự nhập định và ngừng cuộc hành trình , họ mới tỉnh .
Làm Chủ Đời Sống
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi , bất cứ tôi có hay không có gì cũng không sao cả . Quý vị vẫn hạnh phúc và tùy vào đó mà lèo lái cuộc đời mình . Khi tôi không có nhiều tài sản , cuộc đời vẫn vui như thường . Vì tôi phải nghĩ cách để sinh tồn . Mỗi ngày tôi phải nghĩ ra những điều mới để hưởng thụ . Và luôn luôn ngạc nhiên , luôn luôn mới lạ , luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn tự tại , vì mỗi ngày đều được làm chủ chính mình , làm chủ tình cảnh của mình . Rất là khoan khoái , tin tưởng vào khả năng sinh tồn của mình . Thật vậy , nếu cần so sánh , thì tôi phải nói rằng khi không có gì cả , tôi vui hơn , vì tôi sáng tạo nhiều hơn .
Bây giờ thì tôi muốn gì cũng có bởi vì đã ổn định rồi . Tôi không phải chạy cùng khắp thế giới và đôi khi có thể có một chỗ cố định để ở một vài tháng hay một vài tuần . Rồi mọi thứ trở nên quá quy củ , quá nhiều đệ tử , họ mua đủ thứ . Bây giờ tôi cũng bận rộn , phải nghĩ , như là , phải bỏ thứ nào , phải la đứa nào đã mua sắm đồ đạc vớ vẩn . Như vậy còn bực bội hơn là hồi không có gì và được làm chủ cuộc sống của mình , được quyết định mọi chuyện cho mình và làm chủ tình thế . Không có gì nhiều để kiểm soát , nhưng mỗi ngày biết cái gì ra cái gì .
Tôi không thích ngạc nhiên . Tôi không thích mỗi ngày họ mua những thứ mà tôi không thích , rồi sau đó mới cho tôi biết , hay làm việc không theo lời tôi dặn , rồi sau đó mới cho tôi hay , hoặc làm theo ý kiến , lời chỉ dẫn của họ , rồi sau đó nói cho tôi biết . Thế là tôi lại phải dọn dẹp chỉnh đốn lại , vì nó sai . Tôi không phản đối nếu họ luôn luôn quyết định những điều tốt . Nhưng đa số những người chung quanh tôi không hạp với tiêu chuẩn của tôi . Không cần biết tiêu chuẩn của tôi hay hoặc là dở . Nhưng tiêu chuẩn của tôi là của tôi , tôi không muốn ai động tới nó và quyết định tôi phải có những gì , mặc những gì , cái gì tốt cho tôi . Tôi không thích .
Nhưng những người chung quanh tôi họ hay lập đi lập lại những lỗi đó , dù tôi có la , năn nỉ , lý luận , giải thích , dặn dò , dọa nạt họ , đuổi họ , vẫn không hiệu nghiệm . Bởi vì thói quen rất khó mà sửa đổi . Tôi thông cảm điều đó . Nhưng sự hiểu biết của tôi không giúp gì cho tình cảm của tôi . Và họ cứ tiếp tục hoài bởi vì tình trạng tài chánh của tôi bây giờ không đến nỗi nào và tôi không có thời giờ để tự đi mua sắm hoài được . Vì thế đôi khi phải lệ thuộc vào họ . Có khi lệ thuộc vào họ cũng không được , họ cứ tự ý đi mua . Vì họ nghĩ là Sư Phụ cần cái này , Sư Phụ cần cái kia .
Và nếu tôi nói : "Sư Phụ thích chuối." Thế là ngày nào chỗ nào cũng có chuối . Và nếu người nấu bếp vô tình nấu một món gì đó ngon và tôi nói : "Chà , món này cô nấu ngon lắm !" Thế là tôi được ăn tuần này sang tuần khác cho tới chết ! Tôi suýt chết vì món đó ! Và tôi năn nỉ : "Làm ơn , dù nó có ngon đi nữa.." Tôi rất lịch sự , nhưng tới mức nào đó thì không chịu nổi nữa và phải nói ra . Có khi tôi nổi giận lên nói : "Sao trí thông minh lại có thể thấp tới cỡ đó ? Dù nó ngon , cũng không thể nào ăn mỗi ngày hoài như vậy được !" Quý vị không thể nào tưởng tượng được , những vấn đề khi có cái này cái kia .
Trước kia không có lại dễ hơn . Trước đó , khi không có đủ thứ , tôi rất sướng , hạnh phúc hơn nữa , vì tôi mua cái tôi muốn và biết tiền bạc của mình đi đâu và mỗi lần tiết kiệm được gì là tôi thích lắm . Tôi cảm thấy mình có sáng kiến . Không phải vì tiền nhưng vì giá trị trí thông minh của mình , rằng mình tiết kiệm được cái đó , mình sống được với ít thứ như vậy mà làm nó tốt đẹp như vậy .
Khi nào chúng ta mua được những gì tốt với giá rẽ còn chỗ khác thì đắc , vả lại đó là món chúng ta rất thích , màu sắc , sở thích , kiểu dáng của nó chúng ta đều thích , thì chúng ta vui sướng lắm ! Không phải vấn đề tiền mà thôi ! Mà là sự may mắn , chúng ta có sáng kiến , có tài xoay xở , đó là điều mà chúng ta vui sướng . Cho nên tôi rất tiếc phải nói với quý vị rằng có mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp như quý vị nghĩ . Trái lại , nếu quý vị không có đủ mọi thứ hay quý vị chỉ có đủ dùng , đó mới là hay nhất . Rồi lượng IQ của quý vị sẽ cao hơn , vì mỗi ngày quý vị phải nghĩ "Làm thế nào để tiết kiệm được tiền , tôi phải đi mua sắm chỗ nào đây , và hôm nay tôi nấu món gì bổ dưỡng , ngon miệng và rẻ tiền ?" Rồi quý vị sung sướng với chính mình . Mọi sự sáng tạo đem đến niềm vui cho nhân loại , vì nó mới lạ , thích thú . Nếu ngày nào cũng như ngày nào và người ta lúc nào cũng phục vụ quý vị , quý vị sẽ cảm thấy nhàm chán sau một thời gian . Tôi bảo đảm , nếu không thì trả tiền lại . Dù sao chăng nữa , đó là kết luận của cách làm giàu và cách giữ tiền . Quý vị hãy bảo trọng và rồi quý vị sẽ thấy sự khác biệt ra sao .