PDA

View Full Version : Bãi Biển Linh Thiêng



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12

Nhím Hoàng Kim
01-25-2011, 11:15 PM
– Ối trời! Ma ...

Rồi ngất đi. Sĩ Tiến cũng khiếp vía khi thấy bóng ma vờn qua vờn lại nơi cửa sổ bằng kiếng. Con ma chỉ còn lại bộ xương trắng phếu. Chiếc đầu lâu lắc lư.

Hắn cũng muốn ngất đi vì khiếp đảm nhưng vẫn cố gượng, kéo mền đắp phủ kín người lại.

Đám công nhân người nào người nấy tái xanh cả mặt mày. Mạnh Cường và Dũng đen bước lại xem xét. Cả hai điều đưa mắt nhìn nhau. Dũng đen run lên và sợ.

Cảnh tượng thật hãi hùng toàn bộ những con cá trở thành xương xẩu và đất đá.

Mạnh Cường nói với Dũng:

– Cậu hãy ở đây, để tao đi tìm giám đốc.

Dũng cằn nhằn:

– Giờ này ông ta đang hú hí với một ả xinh tươi rồi.

Mạnh Cường lắc đầu.

– Dù sao cũng cho ông ta hay để có hướng giải quyết.

Dũng đen đi một lượt qua các dãy nhà để cá xuất khẩu. Anh làu bàu:

– Khiếp thật! Mấy con ma này có lẽ đã thành tinh. Đói quá lại ăn càn. Kì này cho giám đốc hết lên mặt cà chớn.

Hồng Hạnh giọng nói run run và sợ:

– Đêm hồi hôm tôi nghe có tiếng rên, la giữ lắm.

Dũng đen ngó cô:

– Cô nghe tiếng rên la ư?

– Vâng!

Yến Nhi cùng cả mọi người có mặt cũng điều gật đầu. Loan bảo:

– Dường như tiếng ấy rên, than đói than lạnh và nhất là đòi trả mạng.

Hồng Hạnh líu síu:

– Nhưng chúng ta đâu có ai nợ nần gì với ma đâu.

Dũng đen lắc đầu:

– Chúng ta thì không, nhưng vẫn có người có.

Cả đám công nhân nữ nhốn nháo:

– Ai vậy anh Dũng?

Dũng chỉ mỉm cười lắc đầu:

– Từ từ rồi sẽ biết mà thôi.

Đằng kia Thông và Hùng cũng chạy cuống cuồng lên. Thông hớt ha hớt hải tiến lại phía Dũng:

– Anh Dũng ... có chuyện ... rồi!

Dũng đen trố mắt nhìn hai người:

– Làm gì mà như ma đuổi vậy?

Hoàng lắp bắp:

– Ma ... đuổi thật.

Cả đám công nhân nữ sợ quá ôm xoắn lấy nhau.

Dũng cũng thấy chao đảo. Nhưng cố hỏi:

– Xảy ra việc gì?

– Dạ toàn bộ số cá mới chuyển lên bờ khuya nầy bây giờ thành vỏ sò, vỏ nghêu và đất đá hết rồi.

Dũng khoát tay:

– Sao chẳng tìm giám đốc báo cáo tìm tôi làm gì?

Thông đáp:

– Kiếm khắp nơi có thấy ông ấy đâu.

Dũng gãi gãi đầu:

– Như thế là lão biến đâu rồi.

Yến Nhi lo sợ:

– Vậy ông ấy có đổ lỗi cho chúng ta không?

Hồng Hạnh chép miệng:

– Lại phải nghe trận lôi đình của ông ấy.

Loan bảo:

– Nơi đây hoang vắng quá. Lũ ma quái dễ dàng hoạt động.

Thông cằn nhằn:

– Vậy cũng phải thôi. Ông ta đối với người chết còn thậm tệ hơn nữa. Họ làm cho ông ta đến khi mất mạng không được ưu đãi chút nào?

– Có người chết không mảnh vải che thân.

Cả đám rùng mình. Nhưng bỏ đi thì không được. Vì khi vào đây làm, ai cũng phải nộp cho hắn năm triệu thế chân. Ngoài ba năm mới lấy lại. Chính vì thế ông ta ra sức bóc lột mà không ai dám bỏ đi. Dư luận xôn xao, nhưng ông vẫn phớt bỏ.

Hắn bước đến vẻ mặt hầm hầm hắn nghiến răng:

– Tại sao như thế này?

Thông lên tiếng:

– Ngay cả xô cá mới chuyển lên bờ cũng thế.

Hắn ngó đám công nhân một lượt nói rít qua kẽ răng:

– Tụi bây định chống tao hả. Đứa nào dám làm chuyện này.

Cả đám công nhân cúi đầu yên lặng. Mạnh Cường bước lại gần hắn nói nhỏ:

– Giám đốc nên bình tĩnh lại. Chuyện này đâu phải do họ làm.

Hắn hất hàm hỏi lại:

– Vậy theo cậu ai làm?

Cường nhăn nhó:

– Thì ông đã thấy rồi. Toàn đất đá, vỏ ốc, nghêu.

– Không nó thì ai?

Hắn nhíu mày:

– Ý mầy muốn ám chỉ ai?

Cường bảo:

– Chỉ có ma quỉ, yêu quái mới làm được điều đó .

Hắn hơi khựng lại. Nhưng vẫn chưa chịu tin:

– Đừng có nói nhảm!

Hồng Hạnh bước ra:

– Có lẽ thật đấy! Đêm khuya này vừa tan ca chúng tôi chưa kịp ngủ thì nghe tiếng rên la não nuột lắm.

Mạnh Cường hỏi Hạnh:

– Nó rên la làm sao!

Loan đáp thay:

– Tiếng rên ấy bảo lạnh và đói lắm.

Yến Nhi tiếp luôn:

– Và còn đòi mạng nữa.

Sĩ Tiến hơi lùi lại. Sao mà nó giống cảnh tượng của mình thế. Nhưng hắn kịp ngừng lại quát:

– Nhảm nhí ở đây làm gì có chuyện ấy chứ! Các người đừng có hòng chạy tội. Tôi sẽ qui trách nhiệm cho các cô cậu. Làm ăn không cẩn thận, tôi sẽ trừ lương dần hàng tháng, mọi người phải chịu trách nhiệm chung ...

Mọi người bất ngờ nhìn nhau. Thông phản ứng mãnh liệt:

– Giám đốc nói vậy chúng tôi không chấp nhận. Đây có thể xem là thiên tai của xí nghiệp, ông phải gánh lấy mọi hậu quả, sao lại đỗ trút lên đầu anh em công nhân chúng tôi.

Cả tập thể công nhân đứng lên giơ cao nắm tay phản ứng:

– Phải lắm, phải lắm! Sao lại đổ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi đâu phải là người chịu trách nhiệm bảo vệ xí nghiệp nầy?

Mọi người đổ xô nhìn về phía Dũng đen. Anh ta hất mặt:

– Nầy, các người đừng có hòng đổ tội cho tôi. Tôi đâu phải là người bảo vệ mấy cần xé cá ấy đâu?

Sĩ Tiến nghiến răng, hắn rít:

– Tụi mầy là một lũ ăn hại.

Mạnh Cường bước đến sỉ vào trán hắn:

– Anh có thấy sự việc lạ lùng hay không?

Hắn gật gù:

– Nhưng mà theo anh là việc gì?

Mạnh Cường vỗ vỗ trán:

– Điều nầy có vẻ bí ẩn quá, tạm thời tôi chưa nghĩ ra.

Hắn nói với Mạnh Cường vẻ nghi ngờ:

– Nầy, tôi nghĩ là có kẻ phá hoại trong xí nghiệp nầy.

Mạnh Cường lắc đầu:

– Không có đâu. Nhưng có điều nầy tôi muốn hỏi anh.

Hắn nhìn Cường chờ đợi:

– Chuyện gì?

Mạnh Cường do dự:

– Như vậy nhé! Anh nên giải quyết ổn thoả cho công nhân tại đây đi. Họ vô tội đó. Còn việc bàn bạc với anh thì chốc nữa ta vào văn phòng nói chuyện.

Sĩ Tiến mặt cau có:

– Tụi nó định phá tôi mà.

Thông và Hoàng lộ rõ chán nản. Hoàng đánh nắm đấm vào khoảng không:

– Mẹ kiếp, tụi nầy bán sức lao động cho ông rốt cuộc để nhận hậu quả nầy đây sao? Chúng tôi không cam tâm như vậy đâu?

Hắn trừng mắt nhìn Hoàng:

– Mầy vừa nói gì?

Hoàng bướng bỉnh đáp lại:

– Chúng tôi sống trong nỗi kinh hoàng của những hồn ma chết oan, họ kêu lạnh, than đói, họ đòi mạng, rên la suốt đêm, chưa kể đến những con thú ăn thịt ban đêm kêu còn rùng rợn. Rồi chịu thương chịu nắng đủ thứ để làm giàu cho ông. Vậy mà còn bị ông hăm doạ đủ thử, nào cho nghỉ việc, nào bị trừ lương ...

rồi bây giờ sự cố xảy ra ông lại đổ trút lên đầu chúng tôi, thử hỏi như vậy có công bằng hay không?

Đám công nhân cho rằng Hoàng nói đúng nên nhốn nháo:

– Anh ấy nói phải lắm!

– Đúng rồi, chúng ta vất vả quá.

Loan cũng bước ra:

– Chuyện đêm nay xảy ra ngoài ý muốn của chúng tôi.

Hồng Hạnh cũng nói:

– Lỗi nầy là do bảo vệ của các ông mà thôi. Canh gác kiểu gì mà để bọn xấu lẻn vào đây được.

Thông nãy giờ im lặng. Anh chậm rãi nói:

– Con ma nó có phép tàng hình. Nó biến hoá, nhanh chóng làm sao mà nhận thấy được.

– Phải đó, nó đã trở thành yêu tinh rồi. Đêm nào tôi cũng thấy cả mà, lúc thì một cục lửa to lăn trên cát lúc tôi lại thấy là một bộ xương với cái đầu lâu lắc lư, lắc lư.

Người lớn tưởi nhất đứng cạnh Thông cũng ồn ồn lên tiếng:

– Theo tôi được biết thì đất sét thì chỉ có ma mang lại đây mà thôi.

Dũng đen nghe nói, nhớ lại chuyện cũ nên gật đầu lia lịa:

– Đúng đấy. Chỉ có ma thôi.

Mọi người run lên vì sợ hãi, Loan đưa ra ý kiến:

– Nếu như vậy, chúng tôi sẽ không làm ca đêm nữa, để tránh phiền phức.

Giám đốc Sĩ Tiến trừng mắt nhìn phía Loan:

– Cô nói vậy là sao?

Loan đáp cứng cỏi:

– Có gì đâu? Chúng tôi bị hàm oan. Chúng tôi sống trong nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào con ma ấy xuất hiện bên mình cả. Có đứa nào tan ca mà còn đám léng phéng đến nơi nầy đâu?

Nghe Loan nói có lý nên Mạnh Cường lên tiếng:

– Thôi được việc nầy đến đây là chấm dứt. Các cô trở về làm việc đi. Chuyện nầy để lãnh đạo người ta giải quyết.

Sĩ Tiến vẻ mặt hầm hầm bỏ đi. Mọi người lại xôn xao. Loan có vẻ sợ sệt:

– Nầy, theo chị em thì hiện tượng nầy là gì?

Hồng Hạnh le lưỡi:

– Ma bỏ đất sét vào chứ không ai mà dám cả gan như vậy.

Loan nhíu mày:

– Nhưng ma nó vào đây bằng cách nào?

Một người phụ nữ cao tuổi nói:

– Đêm tối nghe có nhiều tiếng xì xầm. Nhưng nghe không rõ tiếng gì?

Hồng Hạnh vỗ vai Yến Nhi làm cô giật nẩy mình:

– Ối trời!

Hạnh lừ mắt:

– Mi đang nghĩ gì thế?

Cô lắc đầu:

– Đâu có .

– Hừm! Không thật à?

Yến Nhi cười bẽn lẽn, chối:

– Em chỉ nghĩ đến chuyện con ma đêm tối mà sao nó làm gọn gàng quá.

Loan chống nạnh hai tay, nói lớn:

– Đã nói ma nó có phép tàng hình mà.

Loan vừa dứt lời thì Hồng Hạnh lại phân bua:

– Đêm hôm nầy chắc là một đám ma luôn, và nó đâu có phá ở đây mà bên mấy anh cũng thế. Mọi người ai nấy đều sợ hãi, nơi đây hoang vắng vô cùng, một bên là rừng và vách núi, một bên là bãi cát hoang vắng trải dài, trước mặt là biển mênh mông. Công nhân hoang mang tột độ. Nhưng không ai dám nghĩ đến phải trốn cả ...

Giám đốc Sĩ Tiến lừ lừ mắt nhìn Cường. Hắn vội vàng hỏi giọng gay gắt:

– Mày muốn nói gì?

Không trả lời câu hỏi của chủ mà Mạnh Cường hỏi lại:

– Theo ông vấn đề này ra sao?

Hắn vung tay:

– Sao trăng con mẹ gì? Tại nó muốn phá hoại tao?

Mạnh Cường lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý:

– Giám đốc nói vậy là sao? Ai phá ông làm gì?

– Hừm! Không ai phá mà nó như vậy sao?

Mạnh Cường vào thẳng vấn đề:

– Tôi mong ông nên nhìn thẳng vào sự thật. Đám công nhân ấy không bao giờ phá ông như vậy. Dù họ có giận ông nhiều lúc cư xử với họ không tốt.

Hắn đập bàn:

– Vậy theo mầy thì ai?

Mạnh Cường vẫn bình tĩnh đáp lại:

– Ma quái tụi nó làm! Những oan hồn về đây phá ông đó.

Hắn ậm ực:

– Mầy ...

Mạnh Cường đưa tay ngăn:

– Tôi nói vậy ông đừng nổi nóng. Tôi đã chứng kiến thằng Dũng bị ăn đất sét rồi.

Hắn hơi dịu giọng:

– Thằng Dũng nó đâu có tội với họ.

Mạnh Cường lắc đầu:

– Nếu nói như vậy thì ông đâu có hay biết gì?

Giám đốc nhìn Cường người hơi nhỏm dậy.

Mầy nói gì vậy?

– Thằng Dũng đối với người chết cũng tàn nhẫn lắm.

Hắn nhăn nhó:

– Nó làm sao?

– Nó chôn người ta không có mảnh vải che thân, hoặc vứt xuống biển làm mồi cho cá mập. Có phải đó là Hắn mở trừng mắt:

– Tao ... tao ...

Mạnh Cường cười mai mỉa:

– Bởi vậy các người nhận hậu quả là đúng! Đùa giỡn với những linh hồn người chết đâu phải dễ.

Hắn ấp úng:

– Nhưng mà tao nhớ là có đưa tiền cho hắn mà.

Cường phì cười:

– Bao nhiêu? Không xứng đáng với cống hiến của họ đối với xí nghiệp nầy đâu.

Tiếng điện thoại reo. Hắn nhất máy. Mạnh Cường toan đứng lên hắn ra hiệu ngồi xuống. Trong lúc nghe điện thoại, mặt hắn hơi biến sắc. Hắn thét qua điện thoại:

– Tại sao vậy?

– ! ! !

– Tụi bây làm kiểu gì vậy hả?

– ! ! !

– Được rồi nửa tiếng nữa tao sẽ tới.

Hắn cúp máy bước lại chỗ cũ buông ra một câu văn tục:

– Mẹ kiếp! Thật xui xẻo.

Mạnh Cường nhìn hắn:

– Gì vậy giám đốc?

Hắn trút bực bội lên đầu Mạnh Cường:

– Cậu làm ăn chẳng ra gì cả.

Mạnh Cưởng tròn mắt:

– Chuyện gì mà ông đỗ lỗi cho tôi.

Hắn lại vỗ bàn:

– Vậy chứ tôi bảo ai bây giờ. Cậu là trợ lý của tôi kia mà.

Mạnh Cường lắc đầu:

– Tôi nghĩ mình chẳng sai sót điều gì cả.

Hắn nghiến răng:

– Hừm! Cậu không sai ư? Lúc kiểm hàng cho lên xe ai kiểm?

Mạnh Cường nhíu mày:

– Tôi!

– Vậy thì cậu còn kêu ca gì nữa.

Cường thắc mắc:

– Nó làm sao?

Hắn quát:

– Thì cũng toàn là đất sét vỏ ốc, vỏ nghêu ...

Mạnh Cường há hốc mồm:

– Vậy nữa sao?

Hắn nghiến răng:

– Cậu phải chịu trách nhiệm vấn đề nầy.

Mạnh Cường làu bàu:

– Ông hay đổ trách nhiệm cho người khác.

– Vậy chứ hỏng lẽ là tôi.

Cường lắc đầu:

– Khi xuất hàng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, và bên nhận người ta cũng thấy xuất khỏi kho rồi tôi đâu còn trách nhiệm.

Trước lý lẽ của trợ lý mình hắn đành im miệng. Cường nói tiếp:

– Nó lại giống hoàn cảnh ở đây, không thể đổ tội cho công nhân được.

Hắn mím môi:

– Cứ tái diễn như thế nầy thì xí nghiệp đi đến phá sản mất thôi.

Cường hỏi:

– Vậy theo ông, ta phải làm sao?

– Tăng cường bảo vệ xí nghiệp nghiêm ngặt hai bốn trên hai bốn!

Mạnh Cường nhăn nhó:

– Làm như vậy có ổn không?

Công nhân phải làm việc suốt ngày đến tận khuya, vậy còn bảo họ trực nữa tôi e cả xí nghiệp nầy sẽ trở thành con ma mất ngủ hết.

Hắn hỏi:

– Vậy theo cậu phải làm sao?

– Mướn bảo vệ!

Hắn nhíu mày:

– Mướn bảo vệ à!

– Phải xí nghiệp to lớn thế này cần phải năm sáu người bảo vệ mới được.

Hắn nghe nói phải mướn năm, sáu người đã kêu lên:

– Gì mà nhiều thế?

Cường lắc đầu:

– So với mất mát đêm rồi không nhiều đâu.

Hắn lại nói:

– Chuyến hàng này tôi sẽ vắng mấy ngày. Cậu ở đây coi quán xuyến công việc nhé!

– Ông lại đi à?

Hắn gật đầu:

– Giao hàng lần này rất cần có tôi.

Mạnh Cường lại nói:

– Tôi đi thế cho giám đốc không được sao?

Hắn lắc đầu:

– Không được đâu. Chuyến hàng nầy rất quan trọng.

Mạnh Cường quay mặt đi:

– Nếu vậy việc ở xí nghiệp này tôi đảm đương sao nổi.

Hắn ta xua tay:

– Đâu phải một mình cậu mà tất cả bảo vệ ở đây.

Mạnh Cường thắc mắc chẳng hiểu ông ấy toan tính việc gì mà lâu lâu lại đi một chuyến. Nhất là trong lúc này. Thật là bí mật hắn lại dặn dò Cường:

– Này ở nhà nếu có các cô đến tìm thì cậu hẹn lại giúp tôi.

Mạnh Cường đành phải gật đầu:

– Được rồi!

Đêm đó, Sĩ Tiến trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn cứ trăn trở mãi cuối cùng mòn mỏi hắn đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ hắn thấy mình đang đi đến một hang động trên triền núi cạnh bãi biển không xa lắm.

Có người đàn bà đẹp không thể tả nổi, làm cho hắn mê mẩn cả tâm hồn, không do dự hắn cứ bước theo, bước theo nơi ấy xung quanh hoa cỏ đẹp vô cùng.

Người đàn bà ấy cứ vẫy tay, miệng nở nụ cười thật quyến rũ:

– Nhanh lên!

Hắn bước theo không cần phải suy nghĩ, miệng cũng nở nụ cười nụ cười đáp lại:

– Cô chờ ta với!

Người đàn bà đẹp ấy vẫn cứ đi thối lui vào trong. Hắn hỏi lại:

– Đây là đâu?

Tiếng người đàn bà trong trẻo cất lên:

– Có muốn đi theo ta thì cứ bước theo. Bằng như không thì hãy về đi.

Hắn lắc đầu:

– Không đâu. Ta làm sao mà về được, hãy chờ ta với.

Tiến lại càng gần, mùi thơm từ người cô ta thoát ra thơm tho làm cho hắn càng bước nhanh hơn, chiếc áo nàng mặc là loại vải thật mỏng được may vừa vặn với thân hình càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Đôi mắt hắn hấp háy. Miệng lảm nhảm:

– Cô đẹp lắm!

Người đàn bà liếc mắt đưa tình:

– Làm sao đẹp bằng mấy cô mà ông thường gần gũi.

Hắn lắc đầu:

– Không đâu! Em đẹp lắm! Họ đâu thể so sánh với em được.

Đến cuối hang sâu. Người đàn bà duyên dáng nói:

– Ông ngồi chờ tôi một chút.

Hắn ngó xung quanh quan sát. Cảnh vật nơi này hoang vắng êm đềm quá.

Đây là chốn thần tiên để du hí thật lý tưởng. Bỗng hắn nghe tiếng chân người bước lạo xạo trên đá. Ngỡ người ấy đến nên hắn vẫn ngồi yên. Tiếng rên rỉ vang lên, tiếng khóc than vọng lại khung cảnh trong hang trở nên mờ mờ ảo ảo trước mắt hắn xuất hiện những con yêu quái hình thù rất kỳ dị miệng nó há ra đỏ lòm:

– Hãy trả lại mạng cho ta!

Hai bàn tay nó đưa về phía trước như toan chực ôm lấy hắn. Hắn hét lên:

– Mi là ai? Đừng đụng đến người ta.

Nó cười sặc sụa:

– Ngươi quên ta rồi sao? Còn ta ta vẫn nhớ người mãi mãi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi đền tội.

Hắn xua tay lắc đầu:

– Ông lầm rồi, tôi đâu phải là người giết ông.

Con ma ấy cười thật to, nó lắc lư cái đầu:

– Không giết ta ư! Chính ngươi đã quăng ta từ trên tàu đánh cá. Ngươi thủ tiêu ta vì ta biết quá nhiều chuyện làm ăn của ngươi.

Tiếng rên la, tiếng khóc hờn, làm cho hắn rùng mình hoảng hốt.

– Nhưng ông là ai?

Cái đầu lâu lại lắc lư:

– Ta là ai ngươi cần biết làm gì?

– Nhưng tôi với ông không thù không oán sao ông lại bắt tôi.

Cái đầu lâu lại động đậy:

– Ai bắt ông chớ. Tại ông chui đầu vào đó thôi.

Hắn sợ run, trời thì lạnh, nhưng hắn lại đổ mồ hôi ướt đầm đìa cả áo. Hắn lắp bắp:

– Tôi ... tôi ...

Cái đầu Đông đưa:

– Ngươi mà biết sợ hay sao? Ngươi đã hại biết bao nhiêu người rồi, cưỡng hiếp bao nhiêu người rồi.

Tiếng ma hờn quỷ khóc lại vẳng lên làm hắn muốn chết khiếp. Hắn chấp tay quỳ lạy:

– Tôi lạy, tôi xin các người hãy tha tội.

Ánh sáng chan hoà, hắn không tin vào mắt mình nữa, nhắm mắt lại rồi mở ra, hắn lắc đầu khiếp sợ:

– Ối, trời ơi!

Hắn ngất liệm trên đống xương người miệng ú ớ ...

Mạnh Cường đập cửa phòng hắn thật mạnh, miệng gọi to: