PDA

View Full Version : Bãi Biển Linh Thiêng



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12

Nhím Hoàng Kim
01-25-2011, 11:18 PM
– Vậy sao? Anh có thể tìm hiểu được mà.

Cường lắc đầu:

– Không thể dễ như mình tưởng đâu. Cô ấy rất kín đáo.

Dũng đen xìu giọng:

– Chẳng lẽ mình chịu thua sao?

Cường vỗ vai bạn:

– Chuyện gì cũng từ từ, không một sớm một chiều mà được.

Dũng gật gù:

– Anh nói cũng phải.

Ra đến thuyền đánh cá, Mạnh Cường nói với Dũng:

– Bảo thằng Hoàng chuẩn bị thức ăn nước uống cho anh em đầy đủ.

Dũng đen chạy đi tìm Hoàng.

Cường nói với Thông:

– Chuyến nầy có Thông cùng đi tôi rất an tâm.

Thông cười vui vẻ:

– Cám ơn anh đã tin tưởng ở tôi.

Cường lại nói:

– Nhiệm vụ của cậu rất quan trọng trong chuyến đi nầy. Cậu nên cẩn thận, thường xuyên liên lạc lên đất liền.

Thông gật đầu:

– Vâng? Tôi biết rồi.

Cường căn dặn thêm:

– Nếu thấy có hiện tượng không ổn, cho anh em nhổ neo tấp vào bờ ngay.

– Vâng!

– Thời tiết lúc nầy hay thay đổi phức tạp. Cậu nên để ý.

Thông xúc động tước tình cảm của Cường. Chứ không như giám đốc Sĩ Tiến chỉ dặn một câu gì thì gì cá đầy khoang mới được vào. Hắn ta không hề quan tâm đến sự sống chết của anh em tí nào cả. Hắn chỉ biết thu lợi cho mình thật nhiều, càng nhiều càng tốt.

Mạnh Cường vỗ vai Thông:

– Đêm hôm ngủ ngon chứ?

Thông cười:

– Vâng! Đêm hôm nầy không bị ai quấy rầy cả.

Cường động viên:

– Như vậy là điềm tốt rồi.

Dũng đến bên Cường nói to:

– Xong xuôi cả rồi đó.

Mạnh Cường gật đầu, ra hiệu:

– Nhổ neo được rồi.

Thông vẫy tay chào các bạn. Đoàn thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi.

Dũng gọi to:

– Đi sớm về sớm nghe.

Thông cũng gào to:

– Nhớ chuẩn bị vài thùng bia nhé.

Đoàn thuyền xa dần, xa dần, đến lúc chỉ còn cái chấm nhỏ. Dũng mới nói với Cường:

– Cầu mong họ bình an trở về ...

Ái Liên đi bên đường cô như muốn nói một điều gì đó với anh nhưng lại thôi. Mạnh Cường vội hỏi:

– Cô muốn nói gì với tôi phải không?

Ái Liên ngạc nhiên:

– Sao anh biết?

Cường cười:

– Thuận miệng hỏi vậy thôi. Nếu không có gì thì ta vào phòng giám đốc vậy.

Ái Liên gật đầu:

– Vâng! Mình vào đi!

Bước đến cửa phòng giám đốc, Ái Liên nắm tay Cường kéo lại, cô rụt rè hỏi:

– Nầy, anh!

Cường lắc đầu:

– Cô sao vậy?

Ái Liên ấp úng:

– Anh ... anh có ... thể cho tôi biết một việc được không?

– Thì cô cứ nói đi tôi mới biết.

Ái Liên thăm dò:

– Tuần qua ở đây có xảy ra biến cố kinh hoàng lắm phải không?

Mạnh Cường cười hỏi lại:

– Cô muốn biết về khía cạnh nào?

Ái Liên nhăn nhó:

– Tôi muốn nghe kể chuyện ma.

Cường phì cười:

– Chuyện ma ư?

Ái Liên gật đầu:

– Tôi nghe người ta kể, xí nghiệp nầy có ma.

– Cô có sợ không?

Ái Liên rùng mình:

– Dĩ nhiên là sợ rồi.

Cường nói:

– Sợ sao cô còn đến đây?

Ái Liên dẩu môi:

– Anh rước tôi mà.

– Cô có thể không đến.

Ái Liên lắc đầu:

– Tôi đâu nỡ để anh phải khó xử khi đứng trước mặt giám đốc.

Mạnh Cường thở dài:

– Thì ra cô cũng tốt bụng đó chứ.

Ái Liên lừ mắt:

– Bộ anh cho rằng tôi ích kỷ lắm sau?

Mạnh Cường lắc đầu:

– Cô đừng nghĩ sai ý của tôi như vậy.

Ái Liên lại giục:

– Anh kể chuyện tôi nghĩ đi!

Mạnh Cường gãi gãi đầu:

– Nghe xong tôi sợ cô không dám bước chân đến đây nữa.

Cô tròn mắt:

– Ghê gớm đến như vậy ư?

– Đúng thế. Công nhân ở đây họ muốn bỏ trốn đi rồi đó.

Ái Liên như chưa tin hẳn vào lời kể của Mạnh Cường nên nói:

– Nếu như vậy sao tôi thấy giám đốc của anh đâu có gì gọi là ...

Cường cười:

– Cô nghĩ vậy sao?

Cô nghi vấn:

– Hay ma chỉ mới sờ đến công nhân thôi.

Mạnh Cướng đáp lững lờ:

– Có lẽ là như vậy.

Ái Liên chất vấn:

– Vậy sao tôi thấy anh bơ phờ lắm đó.

Đưa tay vuốt mặt. Mạnh Cường bảo đùa:

– Vẫn đầy đặn đây mà. Nhưng có điều chắc tại tôi hay thức khuya.

– Anh thức khuya làm gì?

Mạnh Cường lúng túng:

– À, là để ...

– Để nhớ người yêu phải không?

Mạnh Cường lắc đầu:

– Ngần nầy tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai cô ơi?

Ái Liên che miệng cười:

– Thầy trò của anh nói dối hay lắm!

Mạnh Cường xua tay:

– Tôi nói thật trăm phần trăm à?

Ái Liên lườm:

– Ai tin được lời các anh nói chứ.

– Vậy bây giờ cô còn hứng thú nghe chuyện ma nữa không?

Ái Liên nhướng mày:

– Dĩ nhiên là còn rồi. Tôi rất thích nghe kể chuyện ma. Nhưng ngược lại tôi lại rất sợ nó.

Cường cười:

– Cô mâu thuẫn quá!

Ái Liên lại giục:

– Anh kể tôi nghe đi.

Cường lắc đầu:

– Cô quên là giám đốc đang chờ cô hay sao?

Ái Liên ỡm ờ:

– Đợi thì đợi chứ!

Mạnh Cường bảo:

– Chờ dịp khác tôi sẽ kể cho cô nghe. Cô nên vào với giám đốc đi.

Ái Liên đành phải gật đầu:

– Vậy cũng được. Nhưng anh phải nhớ là còn nợ tôi nghe.

Mạnh Cường mỉm cười gật đầu:

– Được rồi mà!

Ái Liên gõ cửa phòng. Một tiếng uể oải cất lên:

– Vào đi!

Ái Liên đẩy cửa bước vào, cô giật lui trở lại đưa tay bịt mặt, kêu lên:

– Anh làm cái trò gì vậy?

Hắn cười hô hố:

– Như thường lệ thôi mà. Vào đây đi.

Ái Liên vô cùng kinh tởm con người nầy, giữa ban ngày mà hắn lại ăn bận thế kia ư? Ái Liên quay mặt đi:

– Em về. Khi nào anh bình tĩnh em lại qua. Hắn gọi giựt lại:

– Đứng lại đó:

Ái Liên sợ hãi:

– Nhưng ... anh ...

Hắn cười bỡn cợt:

– Có sao đâu? Còn gì nữa mà giả nai chứ! Lại đây!

Ái Liên nóng bừng cả mặt. Cô luống cuống:

– Anh ... anh mặc đồ vào đi!

Hắn nghiêng nghiêng đầu:

– Bộ khó coi lắm sao?

Ái Liên vẫn không nhìn mặt hắn.

– Anh đừng làm thế. Dù gì anh cũng nên tôn trọng em một tí.

Hắn cười nửa miệng:

– Em còn giá lắm sao?

Ái Liên sững sờ nhìn hắn:

– Anh nói vậy là ý gì?

Hắn cười khan:

– Khôn hồn thì bước lại dây. Rồi tôi sẽ cho cô một số tiền.

Ái Liên lắc đầu:

– Em không cần tiền của anh đâu.

Hắn mấp máy đôi môi:

– Cô chê tiền của tôi ư?

– Em không chê nhưng mà em không thể lấy tiền cửa anh nữa.

Hắn nhếch môi cười:

– Tại sao?

Ái Liên ngập ngừng.

– Từ nay em sẽ không đến đây nữa.

Nghe những lời nói cứng rắn của Ái Liên, hắn hơi dịu giọng:

– Tại sao vậy? Em giận à!

Ái Liên lắc đầu:

– Không có. Nhưng em sắp phải đi xa.

Hắn hơi nhỏm người lên:

– Đi xa ư? Mà là đi đâu?

Ái Liên mím môi:

– Chuyện ấy em không thể trả lời anh được.

Hắn lắc đầu:

– Anh không thể để em đi được.

Ái Liên nói giọng chắc nịch:

– Không ai có thể ngăn cản em được đâu. Em đã quyết định rồi.

– Anh không cho em đi.

Ái Liên cười chua chát:

– Anh giữ em ở lại làm gì? Em đâu có là gì của nhau. Chúng ta quan hệ với nhau chẳng qua là sự mua bán mà thôi.

Hắn kêu lên:

– Kìa, Ái Liên1 Sao em lại nói thế?

– Đó là sự thật kia mà.

Hắn ngập ngừng:

– Nhưng anh đâu có nghĩ như vậy.

Liên thở dài:

– Rồi sẽ có ngày thôi anh ạ!

– Liên à, em đánh giá thấp anh quá rồi đó!

Ái Liên nói cho hắn nghe về câu chuyện mà cô nằm mơ tối qua.

– Anh có muốn nghe em kể chuyện không?

Hắn ngồi dậy lấy chiếc áo choàng khoác vào:

– Được, anh nghe đây em nói đi. Em nói đi!

Ái Liên mơ màng:

– Đêm qua nằm mơ em thấy anh dẫn em đi.

Hắn ngạc nhiên:

– Đi mà là đi đâu?

Ái Liên đưa tay ngăn:

– Anh ngồi yên đó đi. Anh đưa em vào một cái hang động cách bãi biển cũng khá xa.

Hắn nhăn nhó:

– Anh dắt em vào đó để làm gì?

Ái Liên mím môi:

– Hang động đó càng vào sâu càng lạnh, em run rẩy van xin nhưng anh vẫn cố tình đẩy em vào. Đâu còn con đường nào khác em đành nhắm mắt mà bò vào.

Hắn cười:

– Đó chỉ là giấc mơ thôi mà.

Ái Liên lắc đầu, anh hãy nghe em nói tiếp:

– Hết khoảng tối âm u, lúc ấy không còn nghe tiếng sóng biển, tiếng gió lúc vào nghe u u nữa thì đến khoảng sáng. Em giật mình khiếp đảm muốn ngất đi.

Hắn tò mò:

– Em đã thấy gì?

Ái Liên nhắm nghiền mắt lại:

– Những chiếc đầu lâu và một đống xương người chất ngổn ngang.

Hắn chồm tới:

– Trời ơi! Khủng khiếp quá vậy.

Ái Liên lắc đầu nói tiếp:

– Tiếng rên la, tiếng khóc, của những oan hồn lại vang lên hoà vào một âm thanh nghe rùng rợn làm sao.

– Hãy trả mạng lại cho tao?

Ái Liên kể mà cô vẫn còn xúc động.

– Hàng loạt con ma tóc dài, từ bên trong bước ra.

– Trời ơi! Tóc dài rối bù, thân hình ốm nhom tay chân nhỏ xíu nhưng dài ngoằn, đôi mắt sâu hoắc, hàm răng phô ra trông rất dễ sợ ....

Ái Liên liếc thấy hắn rùng mình và nói tiếp:

– Những con ma đói ấy luôn miệng gào lên:

hãy trả lại mạng cho tao?

– Tao đói lắm - Tao khát lắm. Cái đầu tóc bù xù cứ lắc lư lắc lư tiến về phía em và em ngất đi vì khiếp sợ ....

Hắn thét lên:

– Đó là ma ư?

Ái Liên ném cái nhìn về hắn:

– Vậy theo anh đó là gì?

Hắn xua tay:

– Anh làm sao mà biết được?

Ái Liên tức giận:

– Anh không biết thật à?

Hắn cười pha chút chế giễu:

– Đó chỉ là giấc mơ mà cưng ...

Ái Liên lắc đầu:

– Giấc mơ ư? Em có linh tính nó sẽ là sự thật đấy!

Hắn hỏi tiếp:

– Khi tỉnh dậy thì sao nào?

Ái Liên mím môi cô nén xúc động.

– Khi tỉnh dậy! Hoàn cảnh hoàn toàn khác!

– Khác như thế nào?

Ái Liên nổi cơn thịnh nộ, cô hét lên:

– Anh tàn nhẫn độc ác còn hơn con thú.

Hắn cười khì:

– Sao lại nổi nóng giữa chừng thế?

Ái Liên vô cùng uất ức cô nói tiếp:

– Anh xem tôi như một món đồ chơi không hơn không kém.

Hắn lắc đầu chối quanh:

– Nhưng thực tế anh đâu có làm gì em đâu.

– Bây giờ thì chưa, mai mốt sẽ tới. Nầy em chưa kể nốt anh nghe phần cuối.

Ái Liên uất ức:

– Anh muốn nghe lắm sao?

Hắn nhướng mày:

– Có lắm chứ!

– Vậy thì anh nghe đây! Khi tôi tĩnh lại thì mình đang nằm trong một gian phòng rộng với một đám chó đói. Đám chó ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Hắn lại giễu cợt:

– Còn anh lúc đó ở đâu?

Ném cái nhìn giận dữ cô nói:

– Hừm! Anh hỏi tôi câu ấy hơi thừa. Nhận đủ tiền bán tôi thì anh chuồn mất.

Hắn cười lên khoái trí:

– Ha! Ha! Một giấc mơ đầy lý thú.

Ái Liên nhìn hắn trân trân:

– Đó có phải là sự thật mà anh đang sắp đặt không?

Hắn choàng tay qua vai Ái Liên:

– Làm gì có chuyện đó. Em có thấy anh làm với ai như vậy chưa?

Ái Liên rùng mình khi hắn choàng qua vai mình:

– Các cô gái ấy vô tội! Em không ngờ anh làm như vậy?

Hắn xuống giọng ngọt xớt:

– Em nghĩ quấy cho anh rồi. Anh không làm những tội ác ấy đâu.

Ái Liên ấm ức:

– Vì tiền khiến con người ta làm tất cả những việc thất đức.

Hắn xoè tay:

– Nhưng anh đâu có thiếu tiền tiêu đâu mà làm chuyện ấy. Em an tâm đi.

Ái Liên lắc đầu:

– Em không muốn tin anh!

Hắn tỏ vẻ hơi buồn:

– Anh yêu thương em thật lòng mà. Anh đâu có dối gạt em. Thật đấy.

Ái Liên hơi chùn bước:

– Anh nói thật à!

Thấy thế hắn ca thêm khúc nhạc buồn nữa.

– Mấy ngày vắng em anh buồn lắm! Bảo thằng Cường tìm em đó.

Ái Liên ngập ngừng:

– Nhưng còn ...

Hắn cười vuốt ve:

– Em tin vào giấc mơ ư! Đêm nào mà không có giấc mơ. Nhưng nó có thành sự thật đâu.

Ái Liên như đã xiêu lòng, vì tin hắn:

.

– Anh không bán em thật chứ.

Hắn bẹo má cô:

– Làm sao như thế được? Anh yêu em mà!

Ái Liên lại ngả vào lòng hắn. Cô đâu biết phía sau hắn đang mỉm cười nham hiểm.

Dũng đen đi tới đi lui vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Hắn lầm bầm:

– Quải thật! Giờ nầy hắn đâu mất biệt!

Mạnh Cường xua tay:

– Đừng nóng lòng như thế!

Dũng đen ngồi phịch xuống ghế.

– Chuyện như vậy anh bảo tôi đừng nóng sao được?

Mạnh Cường vẫn khề khà:

– Nóng vội như vậy có giải quyết được gì đâu?

Dũng đen chợt hỏi:

– Mà nầy sao lúc này chuyển hàng ông ấy không để anh đi nữa?

Mạnh Cường lắc đầu:

– Tôi cũng đâu có biết được.

Dũng chép miệng:

– Cha nầy làm ăn càng lúc càng khó hiểu.

Mạnh Cường bảo:

– Hiểu làm gì chuyện của thiên hạ cứ tới tháng lãnh lương là được rồi suy nghĩ chi cho thêm mệt óc.

Dũng Đen lắc đầu:

– Đôi lúc tôi cũng muốn như vậy đó. Nhưng cái đầu tui nó hổng cho phép.

Nó cứ động đậy mãi.