PDA

View Full Version : Bãi Biển Linh Thiêng



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12

Nhím Hoàng Kim
01-25-2011, 11:19 PM
Mạnh Cường phì cười:

– Như vậy thì cậu nên đến trung tâm chỉnh hình mà chỉnh lại bộ óc của mình đi.

Dũng mỉm cười méo xệch:

– Nếu được như vậy tôi cũng đi nữa. Nhưng có điều ...

– Cậu lại ngập ngừng điều gì nữa?

Dũng bảo đùa:

– Tôi sợ vợ con tôi goá chồng?

Hai người cười vang. Mạnh Cường vỗ vai Dũng. Dũng đẩy tay Cường ra và nói:

– Ối! Tại anh kén lựa quá đó thôi.

– Không đâu! Tại không ai thèm để ý đến tôi.

Dũng Đen lắc đầu:

– Anh xạo ghê!

Cường ngơ ngác:

– Sao lại xạo?

Dũng cười khì khì:

– Nhỏ Yến Nhi đó. Nó yêu anh tuốt tuồn tuột còn gì?

Mạnh Cường giẫy nẩy:

– Ôi cậu đừng có đoán mò như vậy.

Dũng nheo nheo mắt:

– Ai bảo tôi đùa chứ. Sự thật một trăm phần trăm.

Mạnh Cường đỏ mặt:

– Sao cậu biết?

Dũng vỗ ngực:

– Nhà tâm lý đây mà!

Cường cười to:

– Nhà tâm lý đoán mò thì có.

Dũng làm mặt giận:

– Nếu vậy thì thôi. Tôi không thèm nói chuyện này đâu.

Cường yếu xìu nói:

– Chuyện gì vậy?

– Anh bảo rằng không có mà.

Cường đành chịu:

– Ừ, thì có!

– Cô ấy hẹn anh tối nay gặp chỗ cũ.

– Cám ơn nghe!

Dũng nói nhỏ vào tai Cường:

– Coi chừng bị ma nhát đó nghe.

Mạnh Cường véo vào tai Dũng:

– Ma nó bắt cũng xem mặt mà.

– Nó nhìn bộ tướng của cậu biết là thỏ đế rồi.

Dũng cười khì khì:

– Em sợ lắm rồi. Anh đừng có nói nữa. Mà nầy ...

Cường quay lại:

– Cha nội, gì nữa đây?

– Ông giám đốc ...

Cường trợn mắt:

– Ông ấy đâu?

Dũng nhe răng cười:

– Ai biết.

Cường đưa nắm tay dứ dứ trước mặt Dũng:

– Cậu hù ta đó à?

– Nhưng mà ông ấy làm gì mà lâu thế? Hay đang hú hí với em “móng đỏ”.

nào rồi.

Mạnh Cường gật gù:

– Có lẽ là vậy?

Dũng Đen vung tay:

– Em đã viết đơn sẵn rồi.

Cường ngạc nhiên:

– Cậu suy nghĩ kĩ chưa?

Dũng gật đầu:

– Chứ ở đây với không khí như thế này chắc em sẽ chết vì khiếp sợ mất.

– Cậu hãy cứng rắn lên.

Dũng lắc đầu:

– Cố gắng thì có nhưng mà đêm đêm em vẫn nghe tiếng khóc, tiếng rên tiếng kêu đòi mạng. Mới đây thôi lại xuất hiện bóng ma rất là kì quái.

Cường thấy có phần li kì nên hỏi:

– Nó kì quái làm sao?

Dũng lắc đầu:

– Thôi không dám hình dung lại hình ảnh con ma ấy đâu.

Mạnh Cường tò mò:

– Chẳng lẽ nó còn ghê hơn con ma có bộ xương và cái đầu lắc lư sao?

– Đúng còn ghê hơn nữa. Đôi mắt to đen thùi hà. Còn khuôn mặt của con ma ấy không khác gì “Chung vô Diệm” đâu.

Mạnh Cường hơi ngạc nhiên:

– Có chuyện ấy nữa sao?

Còn nữa dường như con ma ấy không biết nói lại có phép biến hoá rất hay.

– Nghĩa là sao?

Dũng sợ sệt nói:

– Bà ấy có phép tàng hình!

– Sao cậu biết đó là đàn bà.

Dũng bảo:

– Biết chứ! Bà ấy tóc dài, còn chống gậy nữa. Khi con ma bước đi thì cái đầu cũng lúc lắc theo đám công nhân ai nấy đều sợ hãi.

Thông cùng Hoàng bước vào. Dũng gạn hỏi:

– Hai đứa bây vào đây làm gì?

Thông đáp:

– Ngoài ấy có hai công nhân bị đau.

Hoàng tiếp lời bạn:

– Hai anh ấy cứ bị đau bụng mãi.

Mạnh Cường nhìn Dũng:

– Cậu hãy ra ngoài ấy xem sao?

Dũng ngần ngại:

– Em đi sao?

Mạnh Cường đùn đẩy:

– Cậu là người quản lý họ mà.

Dũng nhăn mặt:

– Vậy còn anh?

– Tôi trực văn phòng.

Dũng nài nỉ:

– Anh đi luôn với chúng tôi, ở đây đã có bảo vệ rồi.

Mạnh Cường do dự.

– Nhưng mà ...

Dũng nắm tay Cường lôi đi:

– Nhất định là anh phải đi thôi.

Bị lôi kéo Cường đành phải khoá cửa phòng đi theo.

Hai công nhân đang oằn lên vì cơn đau dữ dội. Mạnh Cường ra lệnh:

– Đưa hai anh ấy đi cấp cứu ngay.

Thông lật đật soạn đồ, Hoàng thì ép hai người ăn cháo. Dũng quát:

– Giờ này mà còn ăn uống gì nữa.

Mạnh Cường phân công nhanh:

– Tôi chở một người, Dũng một người còn Thông và Hoàng ngồi phía sau ôm hai anh ấy được chưa?

Thế là hai anh công nhân được đưa đến bệnh viện cách đó hàng chục cây số.

Qua khám và điều trị các bác sĩ cho biết là sức khoẻ của anh vẫn bình thường không có một triệu chứng nào cả. Dũng làu bàu:

– Mẹ kiếp? Không có triệu chứng gì thật sao? Người ta đau bụng đến đổ mồ hôi ra rồi mà.

Mạnh Cường trầm tư suy nghĩ anh nói với mọi người:

– Dù sao cũng đã đến đây rồi thì hãy nằm lại để người ta theo dõi.

Dũng nói với Cường:

– Em ở lại với hai thằng nầy còn anh với Thông và Hoàng về xí nghiệp.

Mạnh Cường xem đồng hồ chép miệng:

– Đã hơn mười giờ đêm rồi!

Thông cũng nói:

– Thằng Hoàng cần về vì nó còn phải nấu cơm cho anh em.

Mạnh Cường đồng ý ngay:

– Được rồi! Tụi mình về!

Bỗng nghe tiếng ú ớ trong phòng:

– Đừng? Đừng đánh tôi ...

Thông chạy vội vào ôm lấy người bệnh:

– Ẩn à, mầy làm sao vậy?

Người tên Ẩn vung tay, vung chân la hét:

– Đừng lại gần tôi. Đừng đánh tôi nữa!

Hoàng cũng ùa vào:

– Ẩn! Mầy mê sảng đó sao?

Ẩn đánh thùm thụp vào lưng Thông gào lên:

– Buông tôi ra! Buông ra!

Dũng căng mắt ra nhìn:

– Ái chà! Mấy thằng này làm sao vậy?

Mạnh Cường cũng hơi bất ngờ. Nhưng anh cố gắng bình tĩnh, nói với Thông và Hoàng:

– Nên nắm chặt tay chân tụi nó lại.

Hoàng nhăn nhó:

– Đã bị đau mà còn mạnh ghê.

Dũng liếc mắt nhìn Cường:

– Tụi nó bị bệnh gì kỳ vậy anh?

Cường lắc đầu:

– Cậu hỏi ta ta biết hỏi ai đây.

Thông buông tay Ẩn ra và bước lại gần Cường và Dũng nói:

– Nó bị ma quỉ nhập vào rồi.

Dũng trợn mắt:

– Ma nhập ư?

Cường bật cười:

– Làm gì có chuyện ấy?

Thông kể:

– Ngày xưa ở quê em cũng có một người như thế ... Vô tình họ đi qua nơi nghĩa địa gặp gió linh là nhập vào luôn.

Dũng run lên:

– Trời đất! Có chuyện ấy nữa sao?

Mạnh Cường lắc đầu:

– Nhảm nhí!

Ẩn bật mở mắt trừng trừng nhìn mọi người. Dũng tái xanh mặt mày khi cặp mắt đỏ ngầu của Ẩn ngừng nhìn xoáy vào mình. Dũng vội thụp vào lưng Cường lẩn tránh Dũng nói giọng run run:

– Xem chừng thằng Thông nói đúng đấy anh Cường ạ!

Mạnh Cường lắc đầu:

– Chuyện này không tin được.

– Nhưng thực tế là như vậy biết giải quyết làm sao đây?

Mạnh Cường xua tay:

– Thì cứ hãy để cho hai người ở đây điều trị rồi tính.

Dũng ngần ngại:

– Nhưng sợ nó lại lên cơn ...

Cường ngăn lại:

– Không cô sao đâu, tại sốt quá nói nhảm thôi.

Thông nhăn nhó:

– Có sốt chút nào đâu!

Dũng rụt rè bước tới bên cạnh Ẩn để tay lên trán. Ẩn giựt mình mở mắt ngó Dũng trân trân làm anh hốt hoảng lùi lại:

– Tôi ...

Ẩn lắc đầu:

– Anh Dũng đó sao?

Dũng há hốc mồm:

– Tôi ... đây.

Ẩn ngơ ngác:

– Sao tôi lại ở đây? Đây là bệnh viện mà?

Dũng gật đầu:

– Đúng! Tối qua anh kêu đau bụng chúng tôi đưa anh vào đây.

Ẩn hơi ngớ ngẩn:

– Tôi bị đau bụng ư! Tối rồi tôi ngủ mà.

Thông ngờ ngợ hỏi:

– Đêm hôm anh kêu đau bụng dữ lắm mà. Cả thằng Toàn cũng thế.

Ẩn hơi ngốc đầu dậy:

– Thằng Toàn cũng thế ư?

Dũng gặt đầu:

– Đúng vậy!

Ẩn hơi nhíu mày suy nghĩ. Lạ thật, mình bị đau bụng rồi rên la ư? Tại sao mình không hề biết. Ẩn nhớ lại chiều hôm qua anh và Toàn rủ nhau đi mò cua biển gặp một bà lão mặt mày rất kinh khủng. Hai thằng bỏ chạy. Ẩn giật mình kêu lên:

– Ối trời!

Mấy người xúm lại lo sợ. Thông ôm ghì lấy Ẩn:

– Ẩn, cậu lại làm sao nữa rồi?

Ẩn run lên sợ hãi:

– Tôi ... tôi gặp ma!

Dũng đen xen vào:

– Mầy gặp ma ư? Mà gặp ở đâu vậy?

Ẩn ngồi dậy kể:

– Chiều hôm qua tôi với thằng Toàn đi bắt cua biển.

Hoàng làu bàu:

– Đi bắt cua biển thì có gì quan trọng.

Thông xua tay:

– Hãy để cho Ẩn kể đi.

Ẩn nói tiếp:

– Tôi và Toàn gặp một bà lão.

Hoàng lại nói:

– Một bà già ăn mày chứ gì?

Ẩn lắc đầu:

– Không, nói đúng hơn đó là một bóng ma!

Mạnh Cường đặt tay lên vai Ẩn:

– Bà già ấy như thế nào?

Ẩn nhăn nhó:

– Mặt bà ta trông ghê lắm. Có lẽ đấy là một con ma hiện hình. Vì nhìn bà ta không thể gọi là một con người được.

Dũng nóng lòng, vội bảo:

– Vậy là hai thằng tụi bây chọc ghẹo chứ gì?

Ẩn nhăn nhó:

– Tụi tôi chạy muốn thục mạng có dám nhìn lên lần nữa đâu mà chọc với ghẹo.

Dũng thắc mắc:

– Nhưng chuyện gặp bà già ấy với chuyện đau bụng có gì liên quan nhau.

Thông như người rất am hiểu về ma thuật nên nói:

– Có thể cơn đau bụng vừa rồi là từ bà già ma kia. Bà ta có phép thần thông đã ghẹo hai ông tướng này phải đau bụng.

Mạnh Cường xua tay:

– Đừng có ở đó mà đoán mò nữa. Xem chừng hai cậu ăn cua biển nướng rồi đau bụng cũng nên.

Hoàng cãi lại:

– Nhưng bác sĩ đã khám kỹ rồi. Không có bệnh gì hết.

Cường gãi đầu:

– Người ta mới khám sơ ban đầu mà thôi. Còn vấn đề bị trúng thực thì là nguyên nhân ở lúc nầy.

Ẩn gục gặc đầu:

– Có lẽ như vậy!

Thông lại do dự:

– Nhưng lúc nãy sao cậu la lên dữ thế?

Ẩn lắc đầu:

– Vì tôi đau bụng quá. Còn biết gì nữa đâu.

Trời đã sáng dần. Cường nói với Dũng:

– Tôi phải về xí nghiệp đây. Bỏ cả đêm nay rồi.

Không chừng kẻ trộm đã khiêng đi mất hết rồi.

Toàn cũng đã tỉnh ngủ, cậu ngơ ngác:

– Đây là đâu vậy?

Ẩn ngó Toàn lắc đầu:

– Hai đứa mình bị trúng thực nên vào bệnh viện.

Toàn ngơ ngác hơn:

– Vào bệnh viện ư? Chứ đây không phải là nhà của bà già có mặt ma đó ư?

Dũng hỏi Toàn:

– Bà già ma nào?

Toàn sợ sệt nhìn quanh:

– Bà ấy có khuôn mặt dễ sợ lắm. Tôi ... tôi không dám nhắc đến nữa đâu.

Hoàng ngồi cạnh Toàn:

– Sao mầy không dám nhắc đến?

Toàn lắc đầu:

– Đừng hỏi tôi nữa. Tôi không dấm nhắc đến nữa.

Hoàng ôm vai bạn:

– Không sao đâu! Có tụi tôi đây mà!

Toàn cố nhớ lại:

– Tôi nhớ là bà ấy dẫn tôi và thằng Ẩn đi, đi mãi, xung quanh cây cối um tùm đường quanh co khó đi lắm. Tụi tôi sợ định quay lại nhưng bị con ma ấy biết được.

Dũng kêu lên:

– Hèn gì, lúc nãy hai người la inh ỏi trong cơn mơ.

Toàn như còn bị ám ảnh, cậu ta bảo:

– Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi có thấy con ma nào đâu.

Dũng ngó Cường, chép miệng nói:

– Bà già ma này có gì giống ma tóc dài dựng ngược Mạnh Cường suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Có lẽ chỉ một mà thôi.

– Nhưng còn vấn đề cá ướp biển thành đất sét, vỏ nghêu thì sao?

Mạnh Cường lắc đầu:

– Tôi không biết được. Vậy thôi các người ở lại đây tôi về xí nghiệp.

Dũng gật đầu:

– Được anh về trước đi.

Trên đường về Cường cứ suy nghĩ mãi chẳng hiểu gì sao lúc này xí nghiệp sản xuất thuỷ hải sản "Dạ Hảí' luôn xảy ra những chuyện rắc rối thật khó hiểu đến như vậy. Bên trong nó còn vấn đề gì nữa hay không? ...

Sĩ Tiến đi qua đi lại vẻ mặt hắn hầm hầm. Thấy Mạnh Cường bước vào ông quát thật to.

– Các người làm việc kiểu gì vậy?

Mạnh Cường đáp lại:

– Có hai công nhân đau nặng phải đi cấp cứu.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm:

– Nó đau thì tụi công nhân tự đưa đi lấy cũng được mà.

Mạnh Cường vẫn thản nhiên đáp:

– Họ đau ban đêm. Đang lúc làm việc. Tàu vừa cặp bến.

– Hừm! Vậy là tụi nó lười biếng vờ đau bệnh gì đó không được sao?

Mạnh Cường lắc đầu:

– Không đâu! Họ đau bụng thật mà.

Hắn hỏi gay gắt:

– Anh là bác sĩ à? Đoán được cả bệnh vậy sao?

Mạnh Cường im lặng anh không thể chấp nhận được thái độ của anh ta như thế. Nhưng vẫn làm thinh.

– Xí nghiệp này đâu phải của các anh mà các anh lo bảo quản nếu chẳng may đêm hôm có ăn trộm vào đây thì sao?

Mạnh Cường nhăn mặt:

– Xí nghiệp có bảo vệ mà lo sợ gì?

– Hừm! Tôi chẳng tin tưởng ai cả.

Hắn vừa nói vừa ngáp dài. Uể oải đứng lên:

– Này chiều nay bảy giờ cậu gọi Yến Nhi vào đây gặp tôi.

Mạnh Cường hơi chột dạ:

– Gọi Yến Nhi à? Có việc gì vậy giám đốc?

Hắn khoát tay:

– Đi làm đi! Đừng có hỏi.

Hắn bước vào phòng riêng. Mạnh Cường cũng về phòng mình, định nghĩ ngợi gì suốt đêm anh cũng đâu chợp mắt được chút nào. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đám công nhân nữ nhao nháo lên ngoài xưởng:

– Ai dám làm vậy?

– Cả gan thật!

Tiếng Loan vang vang:

– Bạn nào mà dám liều đến mức nầy?

Yến Nhi lo lắng:

– Như vậy là tụi mình phải lĩnh đủ rồi.

Mạnh Cường mở cửa chạy ra. Thấy Cường các cô bám vào, Cường ra hiệu im lặng, đám công nhân nữ đứng nhìn Cường, Cường quan sát rồi nói:

– Chuyện này xảy ra từ lúc nào?

Hồng Hạnh bước ra đáp thay:

– Chúng tôi không thể xác định được giờ giấc. Dãy này chúng tôi làm xong lúc mười giờ tối.

Mạnh Cường lúc lắc đầu:

– Thôi được rồi! Tôi sẽ về báo cáo với giám đốc tuỳ ông ta quyết định.

Mạnh Cường vừa bước đi sực nhớ quay lại nói với Yến Nhi.

– Nhi này!

Cô giật mình:

– Gì vậy anh?

– Anh xin lỗi việc tối hôm qua.

Yến Nhi lắc đầu:

– Không có gì?

Mạnh Cường nói đề xua tan mối nghi ngờ trong lòng bạn gái:

– Đêm rồi có hai công nhân nam bị bệnh phải đưa đi cấp cứu.

Yến Nhi mỉm cười:

– Chuyện ấy em biết rồi.

Cường cười:

– Vậy sao? Em không giận anh chứ?

Cô lắc đầu:

– Không đâu!

– Vậy là anh an tâm rồi.

Yến Nhi cũng cười:

– Còn gì nữa vậy anh?

Mạnh Cường nói nhỏ:

– Giám đốc cho gọi em, bảy giờ lên gặp ông ấy.

Yến Nhi luống cuống:

– Gặp ông ấy ư? Để làm gì?

– Chuyện này anh chưa thể biết được.

Yến Nhi lo lắng:

– Nhưng ma.

Thấy Yến Nhi có vẻ sợ Mạnh Cường trấn an:

– Đừng lo sợ, sẽ có anh bên cạnh em.

Yến Nhi vẫn còn lo:

– Sao ông ấy chỉ gọi một mình em?

Điều này anh cũng đâu biết được.

Yến Nhi ấp úng:

– Nhưng mà tại sao ông ấy lại cho gọi em đến vào ban đêm. Bảy giờ tối ư?

Em làm sao giám đến!

Mạnh Cường trấn an:

– Đến bảy giờ anh sẽ đến đón em đi.

Yến Nhi như cũng an tâm phần nào, cô về phòng dặn:

Nhi lo sợ bước vào văn phòng. Cường căn dặn:

– Em cứ gõ cửa phòng vào đi anh ở đây chờ em.

Yến Nhi lộ vẻ bối rối:

– Nếu có việc gì em phải làm sao?

– Em la thật to, anh sẽ giúp em?

Yến Nhí biết rất rõ về tên giám đốc. Hắn rất háo sắc. Hắn không trừ một thủ đoạn nào cả để chiếm được lòng bao cô gái non dạ. Ham tiến của hắn! Hắn xem phụ nữ như một món đồ chơi ...

Yến Nhi rụt rè gõ cửa phòng từ bên trong có tiếng vọng ra.

– Cứ vào tự nhiên!

Yến Nhi như giật thót mình và run sợ. Quay lại nhìn Mạnh Cường anh gật đầu động viên. Yến Nhi đẩy nhẹ cứa bước vào. Cô ấp úng:

– Dạ, giám đốc ... cho gọi tôi!

Hắn đang phì phà điếu thuốc. Hất hàm bảo cô:

– Ngồi xuống đó đi.

Cô khép nép ngồi xuống. Đưa mắt nhìn khắp lượt phòng riêng của hắn. Nó kín đáo một cách dễ sợ. Và biết bao cô gái đã vùi tuổi xuân tại phòng này. Yến Nhi ngừng lại nơi hắn. Một con người đầy tham vọng, háo sắc. Nhìn hắn Yến Nhi thật kinh tởm. Bề ngoài đó là một con người lịch lãnh, đẹp trai, rất dáng đàn ông. Nhưng lòng hắn lại rất đen tối thâm độc. Hắn coi con người không ra gì cả.

Hắn chợt đứng lên, Yến Nhi giật mình mở tròn mắt nhìn hắn. Hắn mỉm cười với cô:

– Cô làm gì mà ngây người ra như thế?

Cô ấp úng:

– Tôi ... tôi ...

Hắn ngừng lại trước mặt cô:

– Nay cô bao nhiêu tuổi.

Yến Nhi cúi đầu đáp:

– Dạ hai mươi!

Hắn nhắc lại:

– Hai mươi à?

– Vâng!

– Gia đình cô có gần đây không?

Cô gật đầu đáp bừa:

– Vâng! Rất gần.

Hắn ngó cô:

– Cô muốn làm việc khác nhẹ nhàng hơn không?

Yến Nhi lắc đầu:

– Không, làm việc đó tôi cũng thấy dễ chịu.

Hắn xua tay:

– Người xinh đẹp như cô mà làm cái việc dơ bẩn ấy thật là uổng phí.

Yến Nhi mím môi vì tức giận. Nhưng cô chẳng làm gì được hắn nên nói:

– Ông cho đó là việc dơ bẩn ư? Những người công nhân ngoài kia thì sao chứ?

Hắn nói xa nói gần:

– Vì hạ không được vinh hạnh như cô đây xinh đẹp, nên tôi muốn nâng để cô có việc làm thích hợp hơn.

Yến Nhi lắc đầu từ chối:

– Xin cảm ơn ông. Nhưng tôi quen rồi với mùi hôi tanh của cá.

Hắn lắc đầu, đổi giọng:

– Nhưng tôi muốn em vào đây làm việc cho tôi.

Nghe bắn gọi mình bằng em, Yến Nhi thấy mình nổi gai ốc, lạnh cả xương sống. Cô bối rối:

– Tôi, tôi không thể nhận lời ông được.

Hắn nổi nóng:

– Chưa ai dám cãi lời tôi.

Yến Nhi mím môi:

– Ông có thể cho tôi nghỉ việc.

– Ồ không!

– Tại sao?

Hắn nhích lại gần cô hơn nữa. Yến Nhi thu mình nhỏ lại.

– Vì tôi rất thích em!

Hắn vừa nói vừa đưa tay bẹo má cô. Yến Nhi né, tránh sang một bên.

– Hắn trở giọng sàm sỡ.