-
Chương 11
Chương 11
Sáng hôm sau...
Trước khi Tôn tới đánh thức, tôi đã trở dậy và vào nằm trong bồn tắm. Khi Tôn đến, tôi nhận ngay, không đặt một câu hỏi bộ quần áo hắn chọn cho tôi bận và những vật dụng tôi mang theo trong mình.
Bộ y phục tôi bận hôm nay bên ngoài không có gì khác với tất cả những bộ y phục khác đồng thời, chỉ có bên trong là một cái túi khá rộng. Tôi xem kỹ cái túi bí mật này. Miệng túi có một hàng những móc câu nhỏ. Tôi hiểu những móc câu này là để móc lấy chiếc vòng. Nhờ những cái móc này, vòng sẽ nằm im trong túi, không làm cho vạt áo nổi lên hình thù kỳ dị. Và dù chạy nhẩy hay té ngã, vòng cũng không rơi ra được ngoài túi.
Ðây là sáng kiến riêng của Ma Vương để dùng vào việc đi lấy vòng Mãng Xà.
Tôn còn đưa cho tôi một cái áo ngoài bằng nỉ xám mới tinh. Tôi nhận thấy có tên tôi thêu trong miệng túi áo. Sau cùng hắn đưa cho tôi một vật bằng thép xám có dây da. Tôi nhìn kỹ: đó là cái đồng hồ. Nhưng là một cái đồng hồ xấu xí, cục mịch kinh khủng. Không biết Ma Vương - người tỏ ra yêu mến cái đẹp nhất đời này - tại sao lại có thể dùng được một kiểu đồng hồ đeo tay xấu đến thế này.
- Tôi đã có đồng hồ rồi. Còn đưa tôi cái đồng hồ này làm chi nữa? - Tôi nói như vậy với Tôn.
- Tôi biết. Nhưng hôm nay ông phải đeo cái đồng hồ này. Vì cái này mới đúng với giờ phút của Ma Vương.
- Tôi hiểu...
Tôi thán phục sự cẩn thận của Ma Vương. Trong một công việc cần chính xác như việc tôi sắp làm, điều kiện đúng giờ vô cùng quan trọng. Tôi tháo chiếc đồng hồ của tôi ra đặt bàn, đeo chiếc đồng hồ riêng của Ma Vương vào tay. Rồi tôi hỏi Tôn:
- Còn chìa khoá mở tủ kiếng của bảo tàng viện?
- Thưa ông đây - hắn đáp - để tôi chỉ ông cách dùng...
Hắn cầm lên một vật bằng thép trông giống cái kéo và chỉ tôi cách dùng. Một lần nữa, tôi lại có dịp thán phục Ma Vương. Tôi đã nhiều lần trông cái tủ bằng kiếng bên trong bày chiếc Vòng Mãng Xà cùng nhiều bảo vật khác của Bảo tàng viện. Tuy chưa mở thử khoá tủ đó lần nào nhưng tôi tin chắc rắng chìa khoá này mở được.
Tôi ăn sáng ở trong phòng rồi với sự hướng dẫn của Tôn, tôi ra khỏi phòng để bước vào chiếc xe chờ đúng 10 giờ 30. Màn các cửa xe được bỏ xuống kín mít và buộc chặt. Tôi muốn hé mở để nhìn cảnh vật bên ngoài, xem toà lâu đài nằm ở vùng nào, nhưng thấy việc làm đó dại dột và vô ích, tôi lại thôi. Ðây là chuyến công tác mà Ma Vương chỉ giao cho tôi làm để thử thách tôi, chỉ cần tôi tỏ ra không vâng lời là hỏng cả.
Ðúng 1 giờ trưa, tôi xuống xe bước vào Bảo Tàng Viện. Trong óc thuộc lòng thời gian và những động tác tôi sẽ làm ở đây.
Tôi gửi áo ngoài và nón ở phòng giữ đồ và gật đầu chào đáp lại người thư ký ngồi ở phòng chỉ dẫn khi người này nhận ra tôi. Ði thẳng vào khu trưng bày đồ ngọc, tôi đi xem quanh quẩn trong khu đó nửa tiếng. Tới 1 giờ 45 đứng không sai một giây, tôi đi tới khu trưng bày cổ vật Ai Cập. Tôi không cần tự giới thiệu với người gác ở đây, vì anh này biết mặt tôi.
Ðúng 2 giờ trên mặt đồng hồ của Ma Vương, tôi tới cạnh tủ kiếng đựng vòng Mãng Xà. Ðúng như lời Ma Vương ở đây có hai người đứng gác. Một gác cửa phòng, một đứng gần tủ kiếng. Cả hai người này cùng tỏ vẻ không biết tôi.
Tới trước mặt người gác bên cửa, tôi nhã nhặn đưa cho y tấm danh thiếp và hỏi y vài câu liên can đến những bảo vật được trưng bày ở đây. Mặt y lộ vẻ hãnh diện khi nhận ra tôi là nhà thám hiểm trứ danh. Sau đó, tôi đi quanh trong phòng nhìn ngắm những cổ vật. Hai anh gác đến gần nhau, họ nói chuyện với nhau về tôi. Tôi liếc nhìn và thấy hai anh cùng nhìn tôi kính phục.
Ðồng hồ Ma Vương chỉ 2 giờ 10. Chỉ còn 5 phút nữa thôi.
Tôi nhìn quanh phòng và thấy lúc đó, rải rác trong phòng có tới 10 người đang đứng coi bảo vật. Có ba cặp vợ chồng đứng tuổi có vẻ đưa nhau đi coi Bảo Tàng Viện chứ chẳng hiểu gì về cổ vật. Một thiếu nữ có vẻ là nữ nghệ sĩ. Một ông già tóc bạc. Hai người đàn ông trông có vẻ là giáo sư sử địa đứng nói chuyện với nhau. Một người đàn bà trông ngơ ngác như người không biết mình vào đây để làm gì...
Kim đồng hồ Ma Vương chỉ 2 giờ 14 phút...
Tôi bỗng nghe tiếng chân người chạy rầm rập bên ngoài hành lang Bảo Tàng Viện, tiếng đàn bà rú lên rồi tiếng người la lớn:
- Bắt nó lại...
Một bóng người chạy vụt qua cửa phòng. Tôi nhìn thấy đó là bóng một người đàn bà. Một gã đàn ông đuổi theo, tay gã này cầm lưỡi dao sáng loáng...
Ðồng hồ chỉ đúng 2 giờ 15. Tôi bước tới bên tủ kiếng, lấy chìa mở khoá đặc biệt ra tra vào ổ tủ kiếng. Khoá tủ bật mở dễ dàng.
Cuộc náo loạn bên ngoài tăng thêm phần ồn ào náo động. Mọi người trong phòng đều đổ xô ra hành lang. Cả hai anh gác cũng chạy ra cửa.
Tôi thò tay vào tủ. Khi bàn tay tôi rút ra,chiếc vòng Mãng xà đã theo tay tôi ra khỏi tủ kiếng. Tôi bỏ vòng vào cái túi riêng trong áo, những móc câu quanh miệng túi giữ ngay lấy vòng.
Tôi bước ra. Một người gác nằm ngang cửa, một người đàn ông hồi nẫy tôi thấy có vẻ là giáo sư đang cúi trên xác người gác, người thiếu nữ có vẻ là nữ nghệ sĩ ngồi dựa lưng vào tường, tay che mặt, khóc nấc lên như người điên. Từ phòng ngoài vang lên một tiếng người đàn ông rú lên...
Tôi vẫn bước đều ra khỏi Bảo Tàng Viện. Tôi vào phòng gởi y phục và tự lấy chiếc áo ngoài và cái mũ nỉ của tôi, người giữ phòng này chạy đi đâu mất. Tôi đàng hoàng bận áo, đội mũ và đi ra ngoài.
Theo đúng lời dặn của Ma Vương, vừa ra khỏi cửa, tôi bước qua bên phải, cúi xuống buộc dây giầy. Lúc đó, tôi thấy có một bóng người từ bên ngoài vụt chạy vào trong viện.
Ðứng thẳng người lên, tôi đi xuống những bực thềm trước cửa Bảo Tàng Viện. Dưới vỉa hè có hai người đàn ông đang vật lộn, đấm đá nhau. Một số người đã đứng xúm chung quanh coi trận ấu đả. Tôi thấy một cảnh sát viên hấp tấp chạy tới. Tất cả mọi người ở trước cửa viện lúc đó đều chú ý nhìn trận đánh lộn, không ai nhìn thấy tôi bước ra.
Tôi đi ra đầu đường. Ở đây đã đậu một chiếc xe sơn xanh, người tài xế không để ý gì đến trận đánh lộn đang diễn ra trước cửa Viện Bảo Tàng, y đang mãi lau cái đèn trước của chiếc xe như một anh tài xế mẫn cán lau chùi cho cái xe nhân lúc nhàn hạ.
Thấy tôi đi tới, người tài xế ngừng tay lau xe để mở cửa xe cho tôi. Trước khi bước vài xe, tôi còn dơ tay nhìn đồng hồ.
Ðôi kim đồng hồ của Ma Vương chỉ 2 giờ 19 phút.
Tôi bước vào xe. Rèm cửa xe này cũng buông kín và khi cánh cửa sau lưng tôi đóng lại, trong vài giây đồng hồ mắt tôi chưa trông rõ người ngồi sẵng trong xe.
Xe chạy. Có người chuyển động bên tôi, có tiếng người nói, giọng rung động như đang cảm xúc mạnh:
- Anh bình an chứ, anh Huy Giang?
Giọng nói của người đó làm tôi rùng mình...
Vì đó là giọng nói của Kiều Xuân...