Chương 18 - Lo Xa Có Lợi
Khi Linh Đông bước ra khỏi nhà Kiều Dung, thì Mạc Vân đang đứng trước ngưỡng cửa, bèn nắm lấy tay y. Linh Đông giật mạnh cánh tay lại trong cơn giận dữ và nói chua chát:
- Anh và những lời khuyên của anh đã làm cho tôi trở thành một kẻ hèn nhát và một thằng khốn nạn. Tôi phải về nhà, viết thơ cho nàng để giải bày tất cả những nỗi niềm u uất trong lòng tôi. Mong rằng nàng sẽ thứ lỗi cho tôi.
Mạc Vân để cho bạn y trút hết tất cả những nỗi bất bình và uất hận ra ngoài, rồi mới ôn tồn hỏi duyên cớ về chuyện gì vừa xảy ra, và khéo léo tìm cách xoa dịu cõi lòng y thay vì chọc tức y. Thật ra thì Mạc Vân không phải là con người thủ đoạn hay bất lương. Trái lại, y có những nguyên tắc luân lý vững chắc hơn phần đông các thanh niên khác. Y thành thật trách móc bạn y về những ý định không được ngay chính mà người này đã có đối với người nữ ca sĩ:
- Khi tôi nói anh không nên cưới nàng làm vợ, thì đâu có nghĩa là anh phải hạ thấp nàng xuống làm một người tình? Nếu phải chọn một trong hai lẽ, thì thà làm một cuôc hôn nhân dại dột còn hơn là dan díu trong vòng tội lỗi. Nhưng thôi, hãy chờ đợi ít lấu nữa xem sao, và không nên hành động theo sự bồng bột nhất thời!
- Nhưng tôi không còn thời giờ để chờ đợi được nữa. Tôi đã hứa trả lời với Zanoni trước đêm mai. Sau thời hạn đó, tôi không còn quyết định được nữa.
Mạc Vân nói:
- A ha! Đó là một việc rất đáng ngờ! Anh hãy nói rõ thêm cho tôi biết vì cớ gì?
Linh Đông bèn thuật lại cho bạn y nghe những gì đã xảy ra giữa y với Zanoni, nhưng không nhắc đến việc người ông nội và y muốn xin gia nhập vào tổ chức Huyền Môn bí mật nọ, mặc dù y, cũng không biết rõ lý do tại sao.
Câu chuyện ấy làm cho Mạc Vân nắm lại được ưu thế. Y nói:
- À! Rõ ràng là có một âm mưu giữa cô đào hát với người đỡ đầu bí mật của cô ta. Cả hai đều có một vị thế đáng ngờ. Câu hỏi của nàng lại khôn khéo lắm thay, và cũng may mà Linh Đông đã có sự sáng suốt dưới nguồn cảm hứng đầu tiên của lý trí, để khám phá ra vụ gài bẫy này! Lẽ nào anh lại bị phỉnh lừa bởi những tiểu xảo khéo léo với một hình thức bề ngoài có vẻ thần bí của một người lạ mặt, để cho bị lôi cuốn vào một cuộc hôn nhân chỉ vì người ấy, một khách viễn phương không rõ tung tích, nói với một vẻ mặt nghiêm trọng rằng anh phải quyết định trước một ngày giờ nào đó?
Mạc Vân ngừng một lúc, rồi nói tiếp một cách khá hợp lý:
- Ít nhất anh hãy thử làm theo cách này. Hãy đợi cho thời hạn chót trôi qua, chỉ còn có một ngày nữa thôi. Anh hãy phá hỏng mưu mẹo của Zanoni. Y nói sẽ gặp anh vào lúc nửa đêm và thách đố anh trốn tránh được y, Mẹ kiếp! Ta hãy rời khỏi Naples đi qua vùng lân cận, đến một nơi mà y không làm sao biết được để tìm ra chúng ta. Anh hãy tỏ cho y thấy rằng anh không muốn bị bịt mắt xỏ mũi để bị ép buộc phải làm bất cứ một việc gì, dẫu rằng đó là cái việc mà chính anh đã có ý định muốn làm.
Linh Đông đã cảm thấy nao núng. Y không thể bác bỏ lý luận của bạn y. Mặc dầu y không hẳn đã bị thuyết phục, nhưng y vẫn còn do dự. Chính vào lúc đó, My Cốt đi ngang qua chỗ của hai người bạn. Y quay lại nhìn và liền dừng bước khi nhận ra Linh Đông. Y nói:
- À, anh! Anh vẫn mơ tưởng đến Kiều Dung chứ?
- Phải! Còn anh?
- Tôi đã gặp nàng và đã nói chuyện với nàng! Nàng sẽ được gọi là My Cốt phu nhân trước cuối tuần này. Tôi đến nhà hàng Tolède đây. À! Nếu các anh gặp Zanoni, hãy nhắn dùm với y là y đã cản đường tôi những hai lần. My Cốt tuy chỉ là họa sỹ nhưng y là một người lương thiện và luôn luôn trả nợ sòng phẳng.
Mạc Vân nói:
- Có phải Zanoni cản đường anh vì chuyện tình của anh với Kiều Dung chăng? Sao lại có chuyện cản đường nếu tình duyên của anh đang diễn tiến tốt đẹp như anh vừa nói?
- Các anh hãy hỏi Kiều Dung thì biết. Tôi nghiệp cho Linh Đông! Nàng chỉ dè dặt và giữ mình đối với anh mà thôi! Nhưng thôi, tôi không có thành kiến gì cả! Chào các anh!
Mạc Vân vỗ vai Linh Đông và nói:
- Mơ mọâng mãi gì thế? Anh nghĩ sao về người đẹp của anh?
- Thằng cha đó nói láo!
- Anh có muốn viết thơ cho nàng ngay bây giờ không?
- Không! Nếu quả thật nàng lừa dối tôi, tôi sẽ từ bỏ nàng mà không luyến tiếc. Tôi sẽ theo dõi nàng chặt chẽ, và dù việc gì xảy ra, Zanoni sẽ không thể điều khiển cuộc đời tôi. Anh nói có lý: Chúng ta sẽ rời khỏi Naples vào sáng sớm mai.