Chương 19 - Thần Núi Lửu Vésuve
Chương 19 - Thần Núi Lửu Vésuve
Qua ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, hai người thanh niên Anh đã lên ngựa nhắm hướng thị trấn Baies dong ruổi. Linh Đông đã dặn khách sạn, nếu Zanoni đến tìm y, hãy nói lại rằng y đi nghỉ mát tại thị trấn ấy, là nơi tụ họp vui chơi của khách đi tắm biển. Sự thật thì khi vừa ra đến ngoại ô, họ đã rẽ qua con đường đi ngược chiều đưa đến Portici và Pompéi. Trời đã quá trưa khi họ đến Portici. Họ bèn ngừng lại để dùng bữa, vì Mạc Vân có nghe nói về món (macaroni) tuyệt hảo của thị trấn này, vá Mạc Vân lại là một tay sành ăn và biết sống thụ hưởng.
Hai người bước vào một quán cơm có vẻ trung bình. Mạc Vân vui vẻ hơn ngày thường, y ép bạn cùng uống một chai rượu nho và nói chuyện một cách hào hứng.
- A ha! Chúng ta đã làm cho Zanoni tiên sinh "lỡ bộ," ít nhất là cho y tiên tri láo một lần. Từ nay về sau, anh không còn tin tưởng nơi y nữa.
- Giờ hẹn chưa đến, để chờ cho qua khỏi rồi mới chắc.
- Chao ôi! Nếu y là nhà tiên tri, thì anh lại không phải là César đại đế. Chính lòng tự kiêu của anh làm cho anh trở nên dễ tin. Lạy Chúa! Tôi không tự coi như một nhân vật quan trọng lắm để cho người ta phải vì tôi mà đảo lộn cõi thiên nhiên với mục đích là làm cho tôi sợ.
- Nhưng tại sao phải đảo lộn trật tự trong thiên nhiên? Có thể có một khoa Triết Học thâm sâu hơn ta tưởng, một khoa Triết Học khám phá được những bí mật của Trời Đất, nhưng không vì thấu triệt được Thiên Cơ mà nhất thiết phải làm đảo lộn trào lưu vận hành của thiên nhiên.
- Anh lại mắc kẹt vào sự mê tín nữa rồi! Như vậy anh cho rằng Zanoni là một nhà tiên tri, biết trước việc tương lai, thậm chí lại có thể sai khiến được cả quỷ thần nữa chăng?
Khi đó, người chủ quán đem đến một chai rượu nho mới. Y lấy làm vui mừng và cảm động mà thấy hai vị quý khách Ăng Lê thưởng thức triệt để món (macaroni) của y. Y hỏi thăm hai vị có muốn du ngoạn trên núi lửa Vésuve không? Núi ấy hiện đang phun lửa, đó là một cảnh tượng rất đẹp, nhất là sau khi mặt trời lặn. Mạc Vân nói:
- Đó là một ý kiến rất hay! Anh nghĩ sao, Linh Đông?
- Tôi chưa thấy núi lửa bao giờ, tôi muốn xem một lần cho biết.
Vốn hay lo xa, Mạc Vân hỏi chủ quán:
- Nhưng có nguy hiểm gì không?
- Ồ! Không có gì là nguy hiểm cả. Ngọn núi rất lành, khi phun lửa nó chỉ hơi run một chút, chỉ vừa đủ làm cho hai vị cảm thấy thích thú mà thôi!
- Tốt lắm! Hãy dắt ngựa ra và tính tiền, chúng tôi muốn đi đến nơi trước khi trời tối.
Chai rượu đã uống cạn, bữa ăn trả tiền xong, hai người lên ngựa và nhắm hướng Résina thẳng tiến. Khi họ đến thị trấn này, ngôi sao đầu tiên đã chói sáng trên nền trời màu hồng lợt. Họ bỏ ngựa, và thuê hai con lừa với một người dẫn đường. Khi trời sẫm tối, ngọn lửa từ miệng núi phun ra mỗi lúc càng chói sáng rực. Do muôn nghìn ngọn thác, nghìn ngọn suối, dòng phún thạch chảy ra từ đỉnh núi đen ngòm, tuôn xuống chân núi và tràn xuống đồng bằng ở phía dưới. Khi họ càng lên cao dần, hai du khách bắt đầu cảm thấy cái ấn tượng sợ hãi kinh khủng dường như phảng phất trong bầu không khí bao bọc chung quanh ngọn núi lửa này.
Màn đêm đã buông xuống với bóng tối dầy đặc. Hai người bèn bỏ lừa đi bộ lên núi với người hướng đạo và một người dân quê, người này soi đường cho họ bằng một ngọn đuốt cầm tay. Người hướng đạo, cũng giống như phần nhiều hướng dẫn viên và người bổn xứ của vùng này, vốn hay nói nhiều và vui tính. Y nói huyên thuyên về những du khách ngoại quốc và nghề nghiệp của y. Sau cùng, y thuật lại một câu chuyện lạ lùng:
- Đêm nọ đã xảy ra một việc khiến cho tôi dựng tóc gáy. Tôi chưa bao giờ trải qua một cơn sợ hãi tột độ như thế. Hôm ấy tôi hướng dẫn một nhóm du khách người Anh. Một bà du khách, chắc là một nữ họa sĩ, bỏ quên trên núi một tập hình ảnh trong đó bà có vẽ vài bức họa phong cảnh núi lửa. Bà ấy yêu cầu tôi trở lên núi tìm giùm và đem trả cho bà tại một địa chỉ ở Naples, với một số tiền thù lao rất hậu. Tôi bèn đi ngay chiều hôm đó. Tôi tìm được tập họa phẩm trên núi, và sửa soạn đi trở xuống, thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người dường như từ trong miệng núi lửa hiện ra. Không khí ở chỗ ấy rất độc đến nỗi tôi không thể nào quan niệm rằng một người có thể thở và sống được tại đó. Tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng đến nỗi tôi đứng trơ như pho tượng đá, thì tôi thấy bóng người ấy đi chậm chậm vượt qua những bãi lửa tro đang cháy ngùn ngụt và ngừng lại ngay trước mặt tôi. Lạy Đức Mẹ! Ôi chao ôi! Một gương mặt thật lạ thay!
- Lạ làm sao? Rùng rợn, khủng khiếp lắm chăng?
- Gương mặt rất đẹp, thưa ông, nhưng làm cho tôi vô cùng sợ sệt. Gương mặt và hình bóng ấy không phải giống như người thường. Tôi chắc đó là vị Thần Lửa núi Vésuve.
- Thần Lửa có nói gì không?
- Không. Dường như y cũng không nhìn thấy tôi, tuy rằng tôi đứng rất gần, cũng như gần các ông đây. Nhưng đôi mắt y có vẻ nhìn trong không gian. Bóng ấy đi mau ngang qua tôi, bước lên một dòng suối phún thạch nóng bỏng, rồi biến mất dạng trên sườn núi phía bên kia. Điều mà tôi vừa thấy làm cho tôi trở nên tò mò và táo bạo, tôi bèn quyết định trắc nghiệm thử xem tôi có thể chịu đựng nổi bầu không khí ở chỗ mà vị Thần Lửa ấy vừa đi qua không. Nhưng tôi vừa đến không đầy ba chục bước cách chỗ mà tôi thấy xuất hiện lần đầu tiên, thì tôi bị đẩy lui và dội ngược bởi một luồng hơi độc như ôn dịch nó suýt làm tôi chết ngạt. Mẹ kiếp! Từ đó đến nay tôi chỉ có khạc ra máu!
Mạc Vân nói:
- Linh Đông, chắc anh đang nghĩ rằng vị Thần Lửa này hẳn phải là Zanoni?
Cả nhóm đã lên tới đỉnh núi, và cảnh tượng diễn ra trước mắt họ thật hùng vĩ khôn tả. Từ họng núi lửa, một cột khói đen như mực bốc lên cao vút rồi tỏa ra khắp vùng đến tận chân trời. Từ bên trong đám khói vọt ra muôn nghìn tia lửa đỏ tượng hình rất đẹp giống như một chóp lông chim trĩ khổng lồ có đủ mầu sắc. Tia lửa đỏ chiếu sáng rực cả một vùng chung quanh. Mỗi tảng đá, mỗi nếp nhăn và gồ ghề lồi lõm của sườn núi đều phát ra những bóng đen ẩn hiện chập chờn dưới ngọn lửa lấp loáng, coi rất linh động dưới muôn ngàn sắc thái tuyệt vời. Những luồng khói diêm sinh và lưu hoàng khét nghẹt càng làm tăng thêm vẻ khủng khiếp rùng rợn của phong cảnh đặc biệt này.
Nhưng ở chung quanh ngọn núi lửa thì là một bối cảnh hoàn toàn khác hẳn. Vòm trời rộng lớn bao la, một màu xanh dờn đều đặn, và những ngôi sao lấp lánh chiếu rạng ngời, phản ảnh một sự yên tĩnh trầm lặng, hùng tráng, vĩ đại của thiên nhiên. Hai người du khách vừa ngắm nhìn phong cảnh, vừa phập phồng hồi hộp lắng tai nghe những tiếng gầm làm rung chuyển mặt đất dưới chân họ, cùng với muôn nghìn tiếng động và âm thanh lớn nhỏ xuất phát từ trong những hang vực tối đen và sâu thẳm khôn lường ở trong ruột Trái Đất.
Thình lình, giống như một quả trái phá được bắn ra từ một khẩu đại bác, một khối đá khổng lồ từ trong họng núi lửa khạc ra, phóng lên đến hàng trăm thước bề cao trên không gian, rồi rơi xuống sườn núi đá với một tiếng đọâng chát chúa kinh hồn! Khối đá vỡ ra làm muôn nghìn mảnh vụn nhảy nhót quanh sườn núi với những tiếng rít lên nghe rợn người và phát ra những đó lửa nhỏ xẹt văng tứ phía. Một trong những tảng đá ấy, lớn hơn những mảnh vụn khác, rơi xuống gần hai người du khách, chỉ cách chỗ họ đứng có vài bước. Mạc Vân kêu lên một tiếng hãi hùng, còn Linh Đông thì nín thở và run lên vì sợ hãi.
Người hướng dẫn viên kêu lên:
- Mẹ kiếp! Xin hai vị xuống núi ngay cho, không nên chậm trễ! Hãy đi theo tôi, mau lên!
Nói xong, người hướng đạo và người dân quê cùng vắt giò lên cổ chạy như bay xuống núi. Mạc Vân cũng chạy theo sát cánh với họ. Còn Linh Đông chưa kịp hoàn hồn, cũng hối hả chạy theo sau. Nhưng họ vừa chạy được có vài bước thì một luồng khói đen khổng lồ lại từ trong họng núi phun ra cùng với một tiếng nổ long trời chuyển đất. Luồng khói từ từ hạ xuống thấp, đuổi theo kịp những du khách, bao trùm lấy họ, và bao phủ khắp nền trời. Trong khoảnh khắc tất cả đều đắm chìm trong một bức màn đen dầy đặc. Xuyên qua bóng tối có những tiếng gọi của người hướng dẫn từ đằng xa còn vọng lại, rồi liền bị khỏa lấp bởi tiếng rú kinh hồn của núi lửa và những tiếng gầm trong lòng đất. Linh Đông dừng chân lại, y đã bị lạc lối và mất liên lạc với bạn y và người hướng dẫn. Y đang trơ trọi một mình, lạc lõng bơ vơ với bóng tối và sợ hãi... Làn khói đen tan dần, ánh lửa đỏ lại hiện ra chập chờn khi mờ khi tỏ xuyên qua bức màn khói. Cơn xúc động đã qua, Linh Đông bèn chạy trở xuống. Ở phía dưới, y nhận ra giọng nói của Mạc Vân đang gọi y, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng bạn y đâu nữa. Thình lình, y lắng tai nghe, dường như y nghe thấy một tiếng gầm rùng rợn kéo dài và có vẻ như mỗi lúc một lớn dần. Y ngừng lại và quay đầu về phía sau để tìm hiểu lý do: thì ra dòng phún thạch lỏng và đỏ như lửa đã tràn lên miệng núi và chảy tuôn xuống bốn phía sườn núi như nước vỡ bờ! Giòng suối lửa ấy chảy xuống với hết tốc lực và đuổi theo Linh Đông bén gót, hơi nóng của nó hực ra tạt vào mặt y mỗi lúc càng nóng hơn. Y lanh trí khôn, liền nhảy tạt qua một bên với hai tay hai chân, bám chặt lấy một tảng đá lớn nhô ra ở phía tay mặt, rồi từ từ trèo lên. Giòng phún thạch chảy lan tràn chung quanh y và dưới chân y, làm thành một ngọn suối lửa ở giữa tảng đá mà y vừa trèo lên và con đường mòn duy nhất đưa xuống chân núi.
Thế là y bị hoàn toàn cô lập. Không thể nào xuống dưới chân núi được nữa, y không còn cách nào khác hơn là đi ngược trở lên chỗ họng núi lửa để tìm một con đường khác.
Y tiến đến gần họng núi được một quãng mà bầu không khí chưa bị nhiễm hơi độc của chất lưu hoàng còn cho phép y tiến bước một cách an toàn. Rồi y phóng tầm mắt xuống dưới chân núi, để tìm một con đường tắt và tránh những chỗ mà giòng suối phún thạch có thể chảy qua. Kế đó, với một bước đi mau lẹ, vững chắc, y vượt qua những đống tro tàn còn cháy ngún nhưng liền tan vụt dưới chân y.
Y đã đi bộ được độ năm chục thước, thì bỗng nhiên y ngừng lại. Một cơn sợ hãi khôn tả, không thể giải thích, thình lình xâm chiếm lấy y. Toàn thân và tứ chi run rẩy, y cảm thấy như bị tê liệt và sắp chết. Cơn sợ sệt này thật là vô lý vì đường đi có vẻ dễ dàng và chắc chắn, không có một chướng ngại nào trước mắt và không có một nguy cơ nào có thể xảy đến. Trong cơn hoảng sợ, trống ngực y đánh liên hồi, đôi mắt giương to lên, trán toát mồ hôi lạnh, và đứng sững như trời trồng, y nhìn thấy xuất hiện trước mặt y, cách đó một quãng, một cái bóng đen khổng lồ, một phần giống như hình người, nhưng cao lớn hơn nhiều, và có vẻ lờ mờ không rõ nét, nhưng coi thật rùng rợn.
Trong khi đó, ánh sáng chói lòa của núi lửa cũng chiếu lên một nhân vật khác đứng yên một chỗ và không cử động, gần bên cái bóng khổng lồ lúc nãy. Người quan sát có thể nhận ra sự tương phản giữa hai vật đó: ấy là người và bóng.
Chỉ trong giây phút, Linh Đông đã ý thức được cái cảnh tượng ấy. Một luồng khí diêm sanh lưu hoàng thứ hai, xoáy nhanh như con trốt và đặc hơn luồng thứ nhất, lại xà xuống sườn núi. Không biết vì ảnh hưởng của luồng hơi độc hay của cơn sợ hãi khủng khiếp vừa rồi, mà Linh Đông cảm thấy choáng váng, tối tăm cả mặt mũi và sau một cố gắng tuyệt vọng để thở hít khí trời, y lảo đảo và té ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự!