Chương 23 - Kiềm Mâu Xuất Hiện
Chương 23 - Kiềm Mâu Xuất Hiện
Kiều Dung bị đưa vào một gian phòng trang hoàng lộng lẫy và nàng ở đó một mình. Tư tưởng đầu tiên đến với nàng là Zanoni. Chàng còn sống chăng? Chàng có được an toàn chăng trước những mũi gươm của bọn côn đồ? Chàng, nguồn an ủi mới của nàng, ánh sáng mới của cuộc đời nàng, là chúa, lại vừa là người tình của nàng?
Nàng không có tự do để suy nghĩ được bao lâu. Nàng nghe có tiếng chân người bước đến gần gian phòng. Nàng lui lại do phản ứng tự nhiên nhưng không sợ sệt. Một sự can đảm vốn không phải của nàng, mà trước đó nàng không hề có bao giờ, lóe sáng trong đôi mắt nàng và làm cho toàn thân nàng như có một sức dũng mãnh lạ thường. Sống hay chết, nàng cũng nguyện một lòng trung thành với Zanoni! Như thế, nàng còn có thêm một lý do để bảo toàn danh dự. Cánh cửa mở, hoàng thân bước vào, trong một bộ y phục đẹp lộng lẫy. Y tiến tới với một nụ cười nửa miệng và nói:
- Người đẹp bất trị! Tôi mong rằng nàng không quá nghiêm khắc đối với cách tỏ tình hơi táo bạo của tôi chứ?
Y vừa nói vừa định nắm lấy tay nàng, nhưng thấy nàng thối lui lại về phía sau, y bèn nói tiếp:
- Cô nên biết rằng cô đang ở trong tay của một người không hề do dự trong việc theo đuổi bất cứ một người đàn bà nào. Người tình của cô, dầu có bản lĩnh khá cao, cũng không thể giải cứu cho cô được. Nay cô đã thuộc về tôi, nhưng thay vì làm chủ, tôi xin được phép làm kẻ nô lệ cho cô thôi.
Kiều Dung đáp với một giọng nghiêm nghị đanh thép:
- Ông đừng nói lớn lối vô ích. Trong tay ông ư? Tôi không phải ở trong tay ông. Vấn đề sống hay chết là ở trong tay tôi. Tôi không muốn thách thức ông, nhưng tôi không hề biết sợ ai cả.
Đến đây, Kiều Dung ngừng một giây và liền nói tiếp với một vẻ mặt trịnh trọng và uy nghi khác thường: "Trong đời, có những lúc mà sự mẫn giác, linh cảm cho người ta biết trước việc gì sắp xảy ra. Tôi biết rằng tôi không có gì phải sợ, dầu rằng ở tại đây. Nhưng còn ông, hoàng thân Vệ Công, ông đã tự chiêu lấy điều tai họa vào nhà ông, tôi xin cho ông biết trước như vậy mà đề phòng!"
Hoàng thân lấy làm ngạc nhiên về sự nghiêm trang và bạo dạn của người nữ ca sỹ, mà y không ngờ trước chút nào. Tuy nhiên, y không phải là người dễ bị dọa nạt hoặc lung lạc tinh thần. Y tiến đến gần Kiều Dung và sắp sửa đáp lại lời nàng bằng một giọng si tình thật sự hoặc giả tạo, thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục, làm hoàng thân bực mình đứng dậy ra mở cửa và hỏi một cách tức tối rằng ai đã dám cãi lịnh và quấy rầy y vào giờ này. Mạc Di ló bộ mặt tái mét, băn khoăn của y ở ngưỡng cửa và nói thấp giọng:
- Xin điện hạ thứ lỗi, có một người lạ mặt xin gặp điên hạ rất gấp. Theo những lời y nói, tôi thấy việc rất quan trọng nên đành phải cãi lịnh điện hạ mà vào bẩm lại.
- Một người lạ mặt, mà lại đến vào giờ này! Y muốn nói chuyện gì, và tại sao chúng bay lại để cho y vào?
- Y quả quyết rằng một nguy cơ rất lớn đang hăm dọa tánh mạng của điện hạ. Do nguồn tin nào mà y biết như thế, y chỉ nói riêng với điện hạ mà thôi.
Hoàng thân châu mày suy nghĩ và tái mặt. Kế đó, y lại trở vào phòng, bước đến gần Kiều Dung và nói:
- Hỡi người đẹp đáng yêu! Tôi không muốn lạm dụng quyền hành của tôi chút nào: điều tôi thích hơn, là để tự nhiên cho tình thương nẩy nở tự lòng cô! Trong khi chờ đợi, cô hãy biết rằng ở đây cô là một nữ chúa, một bà hoàng thật sự chớ không phải là một nữ hoàng tạm bợ trên sân khấu mà thôi đâu! Tôi xin tạm biệt cô trong đêm nay! Chúc cô an giấc và có những mộng lành thuận lợi cho điều mong ước của tôi!...
Nói đến đây, y bèn bước ra khỏi phòng. Một lúc sau đó, những thể nữ, nàng hầu được gởi đến để hỏi han săn sóc và phục dịch nàng. Nhưng nàng muốn được yên tĩnh để suy tư một mình, nên chỉ trong chốc lát, nàng đã cho bọn nô tỳ về nghỉ.
Trong khi đó, hoàng thân bước xuống cầu thang và đi ra phòng khách. Người lạ mặt đã ngồi đợi sẵn ở đó. Gương mặt người khách lạ có những nét đặc biệt, màu da sậm chỉ rằng y thuộc về một giống người phương Đông. Vầng trán cao và rộng, đôi mắt y phóng ra một cái nhìn sâu sắc dường như soi tận đáy lòng người đối thoại. Hoàng thân phải tránh cái nhìn đó cũng như người ta tránh một vị quan tòa đang thăm dò những ý nghĩ thầm kín và tọâi lỗi trong lòng mình. Hoàng thân hỏi:
- Ông đến có việc chi?
Người khách lạ đáp bằng một giọng dịu dàng và nghiêm nghị, có pha lẫn một âm thanh ngoại quốc:
- Hoàng thân Vệ Công, tôi biết rõ ông thuộc dòng dõi Vệ Gia có những vị tổ phụ xứng đáng, đã từng lập nên những công trạng rực rỡ oai hùng trong lịch sử nước Ý Đại Lợi. Nhưng hôm nay, tôi đến đây để chiêm ngưỡng người hậu duệ cuối cùng còn sót lại của một dòng họ đã suy vong. Ngày mai, vào giờ này, ông sẽ gặp chuyện rủi ro, nguy hiểm đến tánh mạng. Trừ phi ông biết sửa đổi và hoán cải cuộc đời ông, tai nạn này thật sự vô phương cứu vãn!
Hoàng thân hỏi với sự ngạc nhiên lộ ra mặt:
- Thế này là nghĩa gì? Ông đến đây để hăn dọa tôi, hay để báo cho tôi biết một nguy cơ thật sự sắp đến? Ông là một kẻ bịp bợm hay một người bạn tốt mà tôi chưa quen? Ông hãy nói thật: việc nguy hiểm đang hăm dọa đến tánh mạng của tôi đó là việc gì?
Người khách lạ đáp:
- Zanoni và thanh kiếm của dòng họ Vệ.
Hoàng thân nói với một nụ cười khinh ngạo:
- À! À! Tôi cũng đã đoán y như thế ngay từ lúc đầu. Vậy ông là người đồng lõa hay là một công cụ của tên bịp bợm lợi hại đó, tuy rằng hiện giờ y đã bị nhiếp phục. Phải chăng ông đến đây để nói rằng nếu tôi trả tự do cho một người đẹp nào đó, thì nguy cơ kia sẽ không còn?
- Ông hãy xét đoán tôi cách nào tùy ý. Tôi nhìn nhận là tôi quen với Zanoni. Ông cũng vậy, ông sẽ biết rõ bản lĩnh của y lợi hại đến đâu, nhưng đến khi đó thì đã quá trễ và ông đã chết không kịp ngáp! Tôi muốn cứu ông, vì thế nên tôi đến để báo nguy cho ông biết. Chắc ông muốn biết tại sao? Để tôi cho ông biết lý do...
Thế rồi người khách lạ bắt đầu nói chuyện về một vị tổ phụ của hoàng thân Vệ Công, lúc đương thời đã có lòng ham muốn học hỏi hiểu biết về khoa Pháp Môn Huyền Bí. Ông ta từng đi lưu lạc giang hồ, rồi gặp một vị đạo sư ở một xứ tận bên phương Đông, mà về sau ông ta tôn làm thầy để xin thụ giáo về khoa Huyền Môn. Đó là một khoa học bí truyền mà Hội Thánh La Mã tuyệt đối ngăn cấm và đàn áp khủng bố thẳng tay những vị môn đồ trải qua nhiều thế kỷ. Sau nhiều năm vắng mặt và sống ở nước ngoài một thời gian rất lâu, ông ta mới trở về xứ cùng với Kiềm Mâu đạo sư, là thầy của ông ta.
Người khách lạ nói tiếp:
- Những bạn bè cùng những người quen thuộc với ông ta trước kia đều lấy làm vô cùng ngạc nhiên mà nhận thấy rằng ông ta vẫn giữ nguyên những nét mặt tươi tắn trẻ trung của thời niên thiếu, và thể xác cùng diện mạo ông ta không hề bị ảnh hưởng tàn phá của thời gian. Kể từ khi ông ta về xứ, thì tài sản của ông ta mỗi lúc càng tăng gia thêm nhiều. Những thân bằng quyến thuộc cùng những người bà con xa từ trần, để lại cho ông ta những gia tài to tát, do đó ông ta trở nên giàu lớn. Ông ta trở nên bạn thân của các vương giả, và là nhà doanh nghiệp bậc nhất của nước Ý. Ông ta tái lập lại thế lực vương giả của dòng họ Vệ, mà ngày nay ông là người hậu duệ cuối cùng. Những kế hoạch lớn lao đầy tham vọng ám ảnh ông ta ngày đêm. Nếu ông ta còn sống, nước Ý có lẽ đã có một triều đại mới và dòng Vệ Gia có lẽ đã ngự trị trên ngai vàng. Đó là một người hùng, có thừa đởm lược, ý chí và tài năng, mà thế gian có rất hiếm. Nhưng những kế hoạch vĩ đại của ông ta lại quá lớn và không phù hợp với những phương tiện mà ông ta sẵn có. Dầu sao, ông ta đã tỏ ra là một người môn đệ xứng đáng với đạo phái Huyền Môn của chúng tôi, và xứng đáng với Kiềm Mâu đạo sư mà ông đang nhìn thấy ở trước mặt.
Hoàng thân Vệ Công từ lúc đầu vẫn chăm chú nghe câu chuyện dị kỳ của người khách lạ, nghe đến câu này bèn ngồi nhổm dậy trên ghế bành, và nói:
- Láo khoét! Ông lại dám phỉnh lừa tôi một cách trắng trợn như thế sao? Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày tổ phụ tôi từ trần, nếu người còn sống đến bây giờ thì người đã thọ trên một trăm hai mươi tuổi. Còn ông, một người hãy còn trai tráng khỏe mạnh, mà ông lại cả gan dám tuyên bố rằng ông sống đồng thời với tổ phụ tôi! Nhưng ông đã lấy tin tức sai! Ông còn chưa biết rằng tổ phụ tôi, tuy khôn ngoan và tài giỏi trên mọi phương diện, nhưng vì quá tin nơi một kẻ bịp bợm, đã chết khi đang nằm trên giường vào lúc mà những kế hoạch khổng lồ của người đã sẵn sàng được thực hiện, và Kiềm Mâu là thủ phạm trong vụ ám sát đó.
Người khách lạ đáp bằng một giọng u buồn:
- Than ôi! Nếu ông ta biết nghe lời Kiềm Mâu, nếu ông ta chỉ đình lại cuộc thử thách cuối cùng và nguy hiểm nhất cho đến khi hoàn thành xong công phu tu luyện một cách mỹ mãn và tuyệt đối an toàn, thì ngày nay tổ phụ của ông đã cùng với tôi đạt tới cõi trường sinh mà Thần Chết không bao giờ dám léo hánh tới. Tổ phụ ông đã cưỡng lại những lời khuyên can thống thiết của tôi, bất tuân những lịnh cấm gắt gao nhất của tôi, và trong sự nóng nảy vội vàng của một linh hồn khao khát được nắm những bí quyết mà người trần gian phàm tục không bao giờ biết được, ông ta đã chết do bởi sự dại dột của chính mình.
- Tổ phụ tôi bị đầu độc, và Kiềm Mâu đã bỏ trốn.
Người khách lạ đáp một cách kiêu kỳ:
- Kiềm Mâu không bỏ trốn. Y không thể trốn tránh hiểm nguy vì từ lâu rồi, đối với y, sự hiểm nguy không còn có thể xâm phạm đến y được nữa. Chính một ngày trước khi Vệ Hầu uống bầu Kim đơn mà ông ta tin rằng sẽ đem lại cho người trần gian sự trường sinh bất tử, và thấy rằng uy lực của tôi không gây cho ông ta một ảnh hưởng nào, tôi mới đành phó mặc ông ta cho định mệnh. Nhưng tôi rất quý mến tổ phụ ông, và tôi muốn cứu mạng ông là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Vệ. Ông đừng kình chống lại Zanoni. Đừng sa ngã theo những thói đam mê dục lạc, hãy dừng chân lại ngay bên bờ vực thẳm khi còn kịp thời giờ. Trong cái vầng trán này, trong cặp mắt này, tôi còn nhận ra cái dấu vết phản ảnh những đức tính cao cả huy hoàng của dòng họ Vệ. Ông có hàm xúc tự nơi ông những mầm mống thiên tài di truyền của dòng dõi, nhưng những mầm ấy lại bị che lấp bởi những thói hư tật xấu rất tệ hại và quái ác. Theo những định luật cai quản cõi thiên nhiên chỉ có điều thiện mới trường tồn, còn điều ác phải bị tiêu diệt. Ông hãy khôn ngoan và ráng lãnh hội lấy những bài học của lịch sử! Tôi đã nói tất cả những gì phải nói. Giờ xin tạm biệt!
- Không! Không! Ông không thể ra khỏi nơi đây! Tôi muốn thử thách cái quyền năng mà ông đã tự khoe khoang khoác lác! Chúng bay đâu! Bắt giữ lại người này. - Hoàng thân vừa kêu bọn gia nhân vừa đưa tay chỉ Kiềm Mâu.
Nhưng y lấy làm vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi khôn tả: gian phòng khách đã trống trơn! Người khách lạ bí mật đã biến mất như một bóng ma. Chỉ còn thấy phảng phất một làn khói mịn, mùi thơm và mỏng như sương lướt nhẹ trong gian phòng. Mạc Di hơ hải chạy vào và kêu lớn:
- Cấp cứu điện hạ, mau!
Hoàng thân đã té ngã dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Trong nhiều giờ, y dường như rơi vào trạng thái mơ hoảng. Khi y tỉnh dậy, y bảo những người hầu cận lui ra và người ta nghe đi bách bộ qua lại rất lâu trong gian phòng. Chỉ độ một giờ trước khi mở màn buổi dạ tiệc mà y đã mời Zanoni tham dự từ mấy hôm trước, y mới trở lại trạng thái bình thường.