Tràng Giang - Thơ : Huy Cận
Tràng Giang
Thơ : Huy Cận
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp ,
Con đò xuôi mái nước cong cong .
Thuyền về nước lại , sầu trăm ngả ;
Củi một cành khô lạc mấy dòng .
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu ,
Đâu tiếng làng xa vắng chợ chiều .
Nắng xuống trời lên sầu vời vợi ;
Sông dài , trời rộng , bến cô liêu .
Bèo giạt về đâu , hàng nối hàng ;
Mênh mông không một chuyến đò ngang .
Không cầu để gợi niềm thương nhớ ,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng .
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc ,
Chim nghiêng cánh nhỏ : bóng chiều xa .
Lòng quê vời vợi buồn con nước ,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà .
Buồn Đêm Mưa - Thơ : Huy Cận
Buồn Đêm Mưa
Thơ : Huy Cận
Trời mưa làm nhớ không gian ,
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la ...
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng , nghe ta buồn buồn .
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi ...
Rơi rơi ... dìu dịu rơi rơi ...
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ ...
Tương tư hướng lạc , phương mờ ...
Trở nghiêng gối mộng , hững hờ nằm nghe .
Gió về , lòng rộng không che ,
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư ...