Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Hôm nay chúng tôi tới đây là để giới thiệu đến quý vị Vô Thượng Sư Thanh Hải . (Sư Phụ và mọi người cười) Đó cũng là một vinh dự đối với tôi bởi vì Ngài rất là vĩ đại . Mỗi lần gặp khó khăn , quý vị chỉ cần bảo là Ngài sẽ chỉnh đốn lại cho , không cần biết đó là vấn đề gì . Ngài là "Người giải quyết". Thanh Hải có nghĩa là biển tình thương , Vô Thượng Sư có nghĩa là Thượng Đế . Tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh làm việc cho Ngài . Tôi là một trong những quản lý viên của công ty này , và chúng tôi có rất nhiều nhân viên luôn luôn sẵn sàng làm việc không công bất cứ lúc nào , được yêu cầu hay không được yêu cầu . Công ty này ngộ lắm . Nhân viên xin làm việc không công ! Ở đây tôi được nhiều người yêu mến , có lẽ quý vị cũng vậy ; tôi không biết .
Ông chủ hay nói : "Không , không , không ... có thể , có lẽ ..." Nhưng ông chủ thật sự thì hay nói "ừ", ngay cả trước khi chúng ta làm việc gì . Nhưng viên quản lý thì lại lười , làm việc lâu rồi quá bảo đảm , quá nhiều lương , cái gì xảy ra cũng tốt , làm việc lâu năm . Bây giờ địa vị tốt rồi , thành ra viên quản lý này lười giống như nhiều người quản lý khác . Ồ , đừng nói lại với ông quản lý trung tâm triệu tập này . Họ khác .
Thôi được , hãy trở lại Vô Thượng Sư Thanh Hải . Ngài là người rất giỏi ; đôi khi Ngài là "Ông". Vị đó thay đổi hoài hoài từ "Bà" sang "Ông". Có khi thấy Ngài giống như bà già hay ông già râu dài . Có khi Ngài giống như một cô gái trẻ , một nàng công chúa , một vị vua đẹp , hoàng hậu đẹp , một đứa bé xinh ... Ngài đổi đủ mọi hình dáng mỗi khi cần giúp người nào đang gặp khó khăn . Sở dĩ họ bị khó khăn là bởi vì họ không biết cách tiếp xúc trực tiếp với Ngài Vô Thượng Sư đó . Tôi tới đây là để chỉ cho quý vị biết cách câu thông trực tiếp với Ngài mỗi ngày mà không cần điện thoại AT&T , không cần mạng lưới .
Sư Phụ thấy một sư huynh đang ngồi ghế xa lông sửa soạn đi xuống khán đài . Ngài quay về phía đó mời anh ta ở lại , và nói rằng : Tôi rất vui sướng có người bầu bạn . Hôm qua trong khách sạn tôi thấy cô đơn . Tôi ghét phòng khách sạn -- cô đơn , hành lang dài , không người nói chuyện . Mỗi lần bước ra là chỉ thấy cửa , cửa , phòng , phòng . Một trong những lý do mà tôi không thích đi xa là vì tôi ghét phòng khách sạn . Trong đó cô đơn lắm . Nhưng linh hồn không cô đơn , chỉ có đầu óc là cô đơn , bực bội . Nhiều khi nó có mùi . Nếu vô tình được căn phòng không hút thuốc thì cũng đỡ . Nếu không thì không tốt .
Cho nên cũng tốt là tôi ngồi thiền . Tôi ngồi thiền ở trong đó rồi đi "cái rụp" tới chỗ khác , bỏ khách sạn này lại . Nhưng chúng ta vẫn phải trả tiền . (Sư Phụ cười) . Chứ không phải đi nơi khác là phòng đó được miễn phí . (Mọi người cười) Thành thử , nếu thiền pháp môn này , chúng ta cũng có thể ở ít nhất hai chỗ trong cùng một lúc . Một chỗ là Địa Cầu và chỗ kia là tinh cầu trên thiên đàng . Quý vị có thể ở cả hai chỗ trong cùng một lúc . Sau này , nếu tu hành tiến bộ hơn nữa , quý vị có thể ở nhiều nơi trên cùng một tinh cầu và ở nhiều tinh cầu trong một vũ trụ , cùng một lúc , mà vẫn hiện hữu ở tinh cầu này . Quý vị phải tốn tiền khách sạn , nếu ở khách sạn . Quý vị có thể để thân thể của mình ở đó , nhưng vẫn phải trả tiền . Thân thể này mỗi ngày rất tốn kém . Từ khi sinh ra cho tới lúc tôi lớn lên như vầy (Sư Phụ chỉ tay), ý nói , tôi không lớn được bao nhiêu nhưng vẫn có , cho tới khi lớn khôn , rất nhiều , rất nhiều thời giờ , tiền bạc , công lao , và sức lực bỏ ra vì thân thể này ! Cũng may là tôi được một hãng tốt mướn , và làm việc cũng giỏi . Thành ra cũng không phí thức ăn . (Sư Phụ cười) .
Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Tất cả chúng ta ở dưới này rất khiêm tốn làm công việc loài người . Chúng ta làm việc trần gian giỏi quá , vô tình quên rằng mình không phải chỉ là loài người mà còn là những chúng sinh rất , rất là vĩ đại . Chúng ta chứa nguyên cả một vũ trụ , tuyệt đối có thể làm được bất cứ gì mình muốn , bất cứ giờ phút nào trong ngày . Bất chấp chúng ta là ai , da màu gì , làm nghề gì , già trẻ như thế nào và ở nơi đâu , dù trong tù , trong một nước bị hạn chế hay một nước tự do như nước Mỹ , chúng ta vẫn làm được tuyệt đối bất cứ chuyện gì , bất cứ lúc nào , và gián điệp không bao giờ kiểm được bởi vì chúng ta làm việc bằng linh hồn . Thậm chí cũng không cần phải rời thể xác để làm những cái này . Nếu tu hành giỏi , chúng ta có thể vừa sinh hoạt ở thế giới này như là lái xe , đi mua sắm , trang điểm , rửa chén , cho chó , mèo ăn , lái tàu , cùng lúc vừa làm được nhiều ngàn triệu công việc khác đang cần tới lực lượng của chúng ta . Cho nên , nếu biết nhiều người bạn đang cần giúp đỡ , trong lúc khó khăn cần mình giúp một tay thì chúng ta luôn luôn bay được tới đó giúp đỡ họ bằng linh hồn . Họ cũng có thể nhìn thấy chúng ta ; cùng lúc đó chúng ta cũng đang ở California đi chơi tàu thủy , thuyền buồm tại Santa Monica hay làm gì đó . Khả năng đó lúc nào mình cũng có . Chúng ta luôn luôn có và luôn luôn sẽ có . Không ai lấy được của mình . Nhưng chúng ta phải đòi nó lại , phải khám phá lại nó .
Chúng ta phải biết cách , không được để thời khóa biểu bận rộn của cuộc sống nhất thời làm cho mình mù , điếc , hoặc làm trái tim xui khiến chúng ta không trông thấy , không nghe thấy , không biết kiến thức thật qua con mắt thật , tai thật . Mỗi ngày cần phải để ra một chút thời giờ trong 24 tiếng đồng hồ , được bao nhiêu tốt bấy nhiêu . Chúng ta cần phải để ra một chút thời giờ để mà nhớ lại sự huy hoàng của mình , để thể nghiệm những gì mà Kinh Thánh đã dạy , như là "Thiên Quốc ở trong các con." "Tất cả chúng ta là con Thượng Đế." Kinh Phật cũng dạy rằng : "Phật Tính ở trong con . Mỗi chúng sinh đều là Phật." Nếu bận quá , chúng ta sẽ không sao nhớ nổi . Chúng ta chỉ nghe nói vậy thôi mà không thật tình biết nó nghĩa là gì . Một người chỉ nghe nói tới thành phố Sacramento hoặc Fresno , người kia đến tận nơi thăm , hai cái khác hẳn nhau . Cho nên , đa số chúng ta nghe nói mình là con của Thượng Đế rồi bảo rằng : "À , tôi biết rồi . À , tôi cũng là Phật ; tôi biết rồi." Nhưng chúng ta không biết thật sự , bởi vậy mà chúng ta đau khổ mỗi ngày , vì có một cái gì đó bên trong chúng ta đang khóc : "Hãy thả tôi ra ; hãy để tôi là một Vĩ Nhân ; hãy cho tôi được thật sự là tôi." Đó là vị Phật bên trong chúng ta . Đó là Thượng Đế bên trong ; đó là Ngài Vô Thượng Sư .
Khi đã biết Chân Tánh của mình rồi thì không vấn đề gì là không giải được , không cái chết nào có thể làm cho mình sợ , không hiểm nguy gì có thể đe dọa được chúng ta . Luôn luôn cảm thấy dễ chịu , an toàn , cảm thấy giống như Thượng Đế , thiêng liêng , luôn luôn hạnh phúc , luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai đang cần giúp đỡ về thể xác cũng như linh hồn . Giúp đỡ tâm linh là tốt nhất bởi vì khi quý vị giúp người nào về phương diện tâm linh , họ sẽ biết giúp đỡ chính họ rồi cũng chăm sóc được những nhu cầu vật chất của họ .
Lúc đầu có lẽ vị Sư Phụ -- Thanh Hải Vô Thượng Sư -- sẽ giúp quý vị khi nào cần thiết về thể xác hay tâm linh , nhưng về sau , quý vị sẽ tự giúp chính mình , rồi sau đó nữa , quý vị sẽ giúp tất cả những người khác . Cha mẹ của quý vị , ngay cả những người đã quá cố , ông bà , tổ tiên của quý vị , những người nhà tương lai của quý vị , tất cả sẽ được quý vị săn sóc . Ngày quý vị thọ Tâm Ấn là ngày họ được giải thoát ; nếu họ đã ở một thế giới khác rồi thì họ sẽ được lên một cảnh giới cao hơn có tự do và kiến thức . Nếu họ đang ở địa cầu , họ sẽ được giúp bằng mọi cách vật chất mà tinh cầu này có thể giúp được . Và chính quý vị sẽ bước vào ngôi vị thánh nhân , trở thành một người có khả năng , một con người thật sự , một chúng sinh chính thật là chúng ta bởi vì mình không phải là thân thể này . "Con có biết con là Đức Thánh Thần ? Con có biết con chỉ là thánh đường , thân thể này chỉ là thánh đường của Chúa và Đức Thánh Thần ngự trong con ?"
Ai cũng đọc câu này trong kinh thánh ; ai cũng đọc những điều này trong kinh điển nhưng trên thực tế không thể nghiệm được ý nghĩa của nó , rằng Đức Thánh Thần ngự trong chúng ta . Ai là Đức Thánh Thần đó ? Đó là Bản Lai của chúng ta , là Chân Ngã của mình . Đó là một phần của Thượng Đế , một phần của toàn cõi vũ trụ . Một khi biết được Đức Thánh Thần này là chúng ta tự do , vĩnh viễn tự do . Tử thần không thể lấy linh hồn chúng ta được nữa . Khi nhắm mắt là xong xuôi công việc trần gian . Chúng ta được tự do bay bổng bất cứ nơi nào , trở về Quê Hương mình đã chọn trong toàn vũ trụ mênh mông . Chúng ta sẽ chọn sống ở đâu , thiên đàng nào , gần Quê Quán , gần bạn bè dòng họ , trong đời này hay trong đời sống tương lai hay quá khứ ; chúng ta có thể chọn sống với họ hay chọn không sống với họ , nhưng đi thăm họ bất cứ lúc nào . Chỉ cần nghĩ tới họ thôi là đã tới nơi rồi . Không cần trả tiền máy bay như tôi phải trả để tới chỗ này . (Cười)
Ở thế giới này khác . Ở thế giới tâm linh , chúng ta tự do . Chúng ta tự do và rất vĩ đại ! Bởi vậy nhiều khi thiền xong trở vào cái nhà tù nhỏ xíu này mà mình kêu bằng ‘thân thể’, chúng ta cảm thấy hơi buồn , đôi lúc rất là buồn . Nhưng ít ra mình cũng được trở lại cảnh giới đó mỗi khi có thời giờ ; còn hơn là ngày nào cũng bị gò bó trong thân thể nhỏ bé này mãi mãi . Giống như ở tù và thỉnh thoảng có người bảo lãnh mình ra . Như vậy tốt hơn là ngồi hoài trong đó . Việc bảo lãnh này không tốn đồng nào ; quý vị có thể tự mình bảo lãnh mình ra bất cứ lúc nào . Vì tôi có mặt ở đây ngày hôm nay , nên Ngài Vô Thượng Sư bảo rằng quý vị có thể thọ Tâm Ấn ngay thay vì phải đợi nhiều tháng . Không chắc gì chúng ta sống được tới ngày mai .
Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Trong quyển sách của Paramahansa Yogananda có một câu chuyện . Quý vị có đọc quyển Tự Thuật Tiểu Sử Của Một Đạo Sĩ chưa ? (Autobiography of a Yogi) Nếu chưa thì nên đọc . Rất tốt cho quý vị , nó nhắc nhở quý vị tới bản tính tâm linh vĩ đại , thúc đẩy quý vị tới những lý tưởng cao cả , làm quý vị đánh thức Chân Ngã của mình và muốn hiểu thêm về sự vĩ đại của chính mình . Quyển này rất hay . Còn nhiều quyển khác nữa , không thể kể hết ra đây ; tôi không nhớ tất cả tựa đề ; có lẽ nhớ nhưng chúng ta không có thời giờ . Tôi đến đây không phải để bán sách . Nhiều sách tâm linh rất bổ ích cho quý vị , và đây là một trong những cuốn đó .
Trong sách đó có câu chuyện nói về một người kia muốn được truyền Tâm Ấn . Người đó có dụng ý rất , rất xấu , muốn gây rắc rối cho ông thầy , một trong những Minh Sư trong quyển sách đó . Tôi nghĩ vị này tên là Lahiri Mahasaya . Người này muốn tới để chứng minh rằng vị thầy này là giả , và muốn gây khó khăn cho ông thầy . Nhưng trước khi anh ta ngồi xuống , ông thầy đã bảo với mọi người rằng : "Quý vị có muốn xem hình không ?" Tất cả đệ tử đáp : "Dạ , dạ , dạ !" Vị thầy nói : "Quý vị nên ngồi nối đuôi nhau , đặt tay lên người ngồi phía trước." Rồi họ làm y như vậy , kể cả người có ý xấu kia . Họ làm theo như vậy .
Sau một hồi , một đệ tử trông thấy hình một người đàn bà , một phụ nữ trẻ đẹp , hiện ra trước mặt họ và mọi người khác . Rồi vị thầy đó hỏi mọi người có ai thấy hình ảnh đó không -- một người đàn bà -- kể cả anh mới tới kia . Anh ta xấu hổ nói rằng anh có biết . Anh nói : "Ồ". Rồi ông thầy hỏi anh ta : "Cô ấy là ai ?" Anh chàng không tốt kia trả lời : "Con biết đó là tội của con . Con đã có vợ nhưng lại ngoại tình với người đàn bà này rồi tiêu xài hoang phí vì bà ta . Làm như vậy không tốt . Con biết , xin thầy tha thứ cho con . Con tới đây với ý định xấu . Con đã muốn hại thầy , bôi nhọ thanh danh của thầy , nhưng vì thầy đã biết rồi thì xin thầy tha tội và nhận con làm đệ tử ?" Ông thầy nói : "Được , nhưng anh phải về nhà . Nếu về nhà và trong sáu tháng cư xử đúng theo luân thường đạo lý thì sau đó anh sẽ được truyền Tâm Ấn . Nếu không , tôi không cần truyền cho anh." Ba tháng sau , anh chàng lại chứng nào tật nấy , làm đủ mọi thói quen xấu mà anh đã làm trước kia . Không bao lâu sau anh chết , thành ra ông thầy không bao giờ truyền Tâm Ấn cho anh . Anh ta đã cố gắng nhưng thất bại .
Chúng ta cũng vậy . Nhiều lần cứ để công việc sang ngày mai , trong khi biết thế giới này chỉ là một lữ quán tạm thời . Nó còn tệ hại hơn khách sạn tôi ở . Trong khách sạn mà tôi đang ở , chỉ cần trả tiền là họ để tôi yên . Họ còn quét dọn lau chùi , thay khăn tắm , cho xà bông và tất cả những thứ cần thiết . Nhưng trong khách sạn này mà chúng ta kêu bằng ‘đời’, chúng ta phải làm việc , phải trả tiền mỗi ngày , trả mà vẫn đau khổ như thường . Chúng ta trả mỗi ngày bằng thời giờ quý báu , sức lực quý báu , kiến thức quý báu , đời sống ngắn ngủi quý báu ở đây trên tinh cầu này mà lẽ ra phải dùng để mà nhận thức lực lượng vĩ đại của mình để giải quyết mọi việc một cách dễ dàng , không cần gắng sức .
Chúng ta hy sinh tất cả những thứ này bởi vì nó làm cho mình bận rộn . Hệ thống ở tinh cầu này làm chúng ta quá ư bận rộn : Làm việc từ sáng tới tối , luôn luôn làm việc , những ngày cuối tuần cũng phải làm , mà vẫn không hạnh phúc đủ . Không phải chỉ trả tiền là được phòng tốt , người hầu tốt , dịch vụ tốt , hay bất cứ cái gì , không , không ! Chúng ta trả , trả , và vẫn trả mà không có nhiều hạnh phúc trong đó , khổ nhiều hơn là sướng . Dù có gia đình , một gia đình đẹp , hôn nhân hạnh phúc , chúng ta vẫn phải trả , vẫn phải làm việc nhiều để gìn giữ nó . Thậm chí phải làm việc trong lúc trời mưa bão , trong những hoàn cảnh hiểm nghèo , những lúc sức khỏe suy yếu , những lúc mệt mỏi rã rời , cả đêm mất ngủ vì con cái hay vì lo nghĩ , hay vì bất cứ chuyện gì , và chúng ta vẫn phải làm , chẳng có ai thương cảm , không một người nào !
Nếu cứ nói bệnh hoài thì họ nghĩ mình nói dối , rồi có thể chúng ta bị đuổi . Thế là phải phấn đấu nữa , phải tìm việc khác mà chuyện đó đâu phải dễ dàng gì . Thành ra khách sạn này trên tinh cầu này không tử tế lắm . Không giúp ích gì nhiều cho chúng ta . Nếu quý vị đến khách sạn trả tiền nhiều thì phải được dịch vụ tốt , đúng không ? Nhưng ở khách sạn này , không ! Quý vị trả ngày , trả đêm , từng ngày trong cuộc sống cho tới khi trút hơi thở cuối cùng mà vẫn không được dịch vụ tốt .
Cho nên , nếu hỏi thì tôi sẽ khuyên quý vị là hãy đi tìm khách sạn khác . Tôi biết một chỗ này ! (Sư Phụ cười) Tôi biết nhiều khách sạn . Trong Nhà của Cha chúng ta , có nhiều lâu đài . Tất cả đều vắng . Tất cả được trang hoàng bằng những đồ đạc và phòng ốc đẹp nhất theo như ý muốn của quý vị , và nhiều nơi hãy còn trống bây giờ luôn luôn đang chờ quý vị đến thụ hưởng . Quý vị chưa cần tới đó , nhưng có thể đi coi bây giờ rồi trở lại , rồi đi . Trong lúc rảnh , để thời giờ ra cho mình , như hai tiếng , mỗi ngày một tiếng vì quý vị làm việc . Chúng ta ai cũng làm việc vì thế giới , vì những nhu cầu vật chất và thể xác , lại không làm việc vì nhu cầu của linh hồn , nhu cầu tâm linh . Bởi vậy mới mệt mỏi , kiệt quệ . Dù có ngủ cũng không thấy khỏe . Nhưng nếu ngồi thiền , dù không ngủ đủ chúng ta vẫn cảm thấy dễ chịu , cảm thấy tăng cường sinh lực . Sau đó có thể dời non .
Thành ra , dù có bao nhiêu người lên đó cũng có rất nhiều lâu đài trên ấy , luôn luôn sẵn sàng . Không một cái gì ở thế giới này có thể so sánh được với những cái ở trên kia . Nếu biết Quê Nhà của mình huy hoàng rực rỡ như thế nào thì chúng ta sẽ muốn chết ngay lập tức ! Xin lỗi cách nói chuyện của tôi . Nhưng nó là như vậy . Nhiều người đi thăm cảnh giới kia -- Thiên Đàng -- Quê Hương của chúng ta , họ không muốn trở lại đây một giây phút nào . Thậm chí những người mà người ta gọi là "chết" rồi sống lại , họ cũng không muốn trở lại cuộc đời này . Sau khi họ thấy Ánh Sáng , sau khi thấy Chúa Giê Su , Đức Phật trên Thiên Đàng ôm ấp họ trong thương yêu , toàn thể con người thay đổi . Họ không muốn gì ở tinh cầu này nữa bởi vì tình thương đó không có ở đây .
Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Đó là tình thương mà quý vị đang tìm kiếm suốt đời . Mặc dù tất cả những gì ở tinh cầu này , tất cả những cái thấy giống như tình thương yêu đó , thấy tương tự hoặc đầy hứa hẹn một tình yêu như vậy , chúng ta chạy tới , hy sinh tất cả vì nó để rồi thất vọng . Tất cả những thứ như ... ngay cả xì ke , thuốc phiện , rượu ... tất cả những cái này đều là hứa hẹn hão huyền của một cảm giác sung sướng cho cả gia đình , nhưng những thứ đó không phải là thật . Sau này còn làm quý vị cảm thấy tệ hại hơn nữa , suy sụp tinh thần , thể xác , thậm chí còn làm khổ cả gia đình . Nhưng chân hạnh phúc chúng ta có thể tìm thấy được bên trong , mỗi ngày , mà không phải trả tiền gì cả , không phải hy sinh gì cả , chỉ lợi ích càng ngày càng nhiều cho chính mình , cho gia đình , bạn bè và bất kỳ người nào biết quý vị .
Thiếu tình thương này chúng ta làm đủ thứ chuyện ngốc nghếch trong thế giới vì tưởng rằng làm như vậy mình sẽ được tình thương đó . Trong linh hồn , chúng ta thiếu thốn tình yêu ấy vô cùng , nhớ nó rất nhiều , biết trước kia mình đã có rồi , biết Thiên Đàng như thế nào , vì đó là nơi chúng ta xuất phát . Quý vị nghĩ chúng ta từ chỗ nào khác tới ? (Khán giả : Cielo ! [tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Thiên Đàng]) Thiên Đàng ! Đúng , đúng , quý vị nói đúng . Chúng ta từ Thượng Đế mà ra . Thượng Đế là Cha , là Mẹ của mình ; thành ra chúng ta hy sinh để trở về cái đó . Thượng Đế là người bạn duy nhất , nguồn cội duy nhất của tất cả động vật và bất động vật ở tinh cầu này và mọi tinh cầu khác trên toàn vũ trụ . Thượng Đế là cội nguồn hạnh phúc , là Chân Ngã của chúng ta ; không tìm thấy cái đó , chúng ta sẽ sờ soạng hoài ở đây trong bóng tối , làm bất cứ cái gì làm được với tất cả phương tiện vật chất để có được một hạnh phúc không thể nào tìm thấy .
Dù một mối tình đẹp nhất ở đây cũng luôn luôn bị đau khổ vì một cái gì đó . Lúc nào cũng phải cố gắng rất nhiều để mà gìn giữ nó , thậm chí không biết nó có tồn tại hay không . Dù tồn tại đi nữa cũng phải bỏ vào đó rất nhiều công lao , rất nhiều hòa giải , và cũng rất nhiều đau đớn . Nhưng hạnh phúc trên Thiên Đàng , chân hạnh phúc ở bên trong chúng ta , là vĩnh cửu . Đó là hạnh phúc chúng ta nên kiếm , và việc này rất dễ . Giống như thay vì ngả ghế xa lông ra nằm trước máy truyền hình , không làm gì cả , tôi sẽ chỉ quý vị cách tìm hạnh phúc đó ở bên trong , khi quý vị nghỉ ngơi , thoải mái .
Mỗi người nghỉ xả hơi mỗi ngày vài tiếng đồng hồ , phải vậy không ? Mỗi ngày quý vị cần vài tiếng nghỉ ngơi , đó là lúc quý vị có thể tìm Thượng Đế ; rất dễ , rất dễ nếu biết cách . Không giống như phải làm việc ; chỉ ngồi một chỗ như quý vị thường hay ngồi khi mệt nhọc . Ngồi như vầy (Sư Phụ dựa ra sau ghế) rồi nhắm mắt lại ; tập trung chỗ tôi sẽ chỉ quý vị biết sau , hay ngồi như vầy , sao cũng được , đưa chân lên trời cũng không sao .
Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Cho nên , tìm Thượng Đế là chuyện rất tự nhiên vì đó là Chân Ngã của quý vị . Không chỗ nào khác để tìm ngoại trừ bên trong quý vị . Thiếu nó , cuộc đời không bao giờ hạnh phúc . Rồi cứ chạy luẩn quẩn hoài trong vòng tròn đó , giống như giấy nhào lại ! Đôi khi nó ở một hình thức khác , giống như người ta lượm những đồ vứt đi đem về nhào lại làm thành cái khác , có hình dạng khác , nhưng vẫn cùng chất liệu đó . Cũng vậy , đời sống chúng ta đã lộn qua , lộn lại hoài hoài ở cuộc đời sầu thảm này , thậm chí không ở được lâu . Đó mới là vấn đề ! Tôi đã nói rồi , nó là khách sạn . Tôi đi vào khách sạn , vô phòng , bắt đầu mở hành lý ra , có lẽ phải ủi một chút vì quần áo nhăn nheo , để coi lịch sự trước mặt quý vị , rồi để nữ trang chỗ này , chỗ nọ , làm nó hoàn hảo giống như ở nhà , nhưng tôi biết đó không phải nhà của tôi . Một , hai ngày nữa tôi phải đi . Dầu vậy tôi vẫn làm những gì tôi phải làm .
Cũng giống vậy , người tu hành làm những gì họ phải làm ở đời này , nhưng họ biết nó không phải là Quê Nhà của họ , vì họ biết Nhà như thế nào . Tôi vừa mới từ Nhà tôi tới đây , chưa có quên . Thành ra , nếu tu hành mỗi ngày , chúng ta sẽ tập trở về Thiên Quốc , xem Ngôi Nhà mới của quý vị , ý nói Quê Nhà thật của quý vị , rồi trở lại đây nữa , đi qua đi lại như vậy . Quý vị sẽ không bao giờ quên , dù trở về trần gian . Trở về có nghĩa là gì ? Không phải giống như là đi tới đi lui , đó chỉ là một lối nói mà thôi . Ngôn ngữ này không đủ . Cho nên , nếu đi về mỗi ngày , chúng ta sẽ không bao giờ quên Quê Hương thật sự của mình . Dù làm công việc ở khách sạn này kêu bằng ‘đời’, chúng ta sẽ không bao giờ bám víu nó , dù mình trang hoàng cho nó như thế nào đi nữa . Cũng như tôi trang hoàng phòng khách sạn của tôi , tôi tự làm giường , tất cả một mình . Tôi không làm phiền bồi phòng . Khi nào về thì tôi bảo họ : "OK , bây giờ dọn dẹp được rồi." Vì tôi đặt đồ đạc khắp nơi để tìm cho tiện . Nhưng tôi biết đó không phải là nhà , dù tôi trang hoàng nó .
Nhưng nếu không biết rằng mình có một Ngôi Nhà khác , một Mái Nhà thật sự thì chúng ta sẽ bám víu thế giới này hoài . Chúng ta sẽ làm việc đổ mồ hôi nước mắt , cảm thấy rất khổ vì muốn giữ những cái mà mình đang có ở đây . Nếu vì lý do nào đó không thể giữ được những thứ này , chúng ta sẽ đau khổ vô cùng , quyến luyến vô cùng , và có thể chết được , chết trong đau đớn , chết trong khổ sở . Nhiều người mất tiền , vỡ nợ , mất nhà , và họ tự tử hoặc ngã bịnh vì họ bám víu vào của cải của họ , nhưng những người tu hành không bị động tâm dù bị mất hết , vì họ biết họ có một cái gì đó tốt hơn .
Có một chuyện cười tôi đọc trên Mạng Lưới Điện Toán . Họ kể như vầy . Có một người rất là giàu có , Mucho Dinero (tiếng Tây Ban Nha là "nhiều tiền") và ông ta sắp chết . Nhưng ông muốn mang theo của cải của ông . Ông có rất nhiều tiền , rất nhiều vàng . Ông ta dùng tiền mua vàng , chất đầy nhà và bây giờ ông muốn đem theo . Ông cố gắng đem theo , nhưng họ bảo rằng : "Không , không . Ông mang theo không được . Những gì ông kiếm được ở đây là thuộc về thế giới này . Tới giờ ra đi là ông sẽ để lại hết ; chỉ đi một mình thôi . Không một cái gì ! Ông đã tới đây tay trắng thì ra đi cũng trắng tay." Người đàn ông nghe vậy buồn quá , ông bèn mặc cả với Thượng Đế , với Tử Thần : "Nhờ Ngài hỏi Thượng Đế cho tôi , xin Thanh Hải Vô Thượng Sư cho tôi được đem theo vàng . Tôi cần lắm , làm việc cả đời mới có . Tôi không thể bỏ nó lại . Làm ơn làm phước !"
Nghe vậy Tử Thần thấy tội nghiệp lắc đầu , thương hại người đàn ông u minh ấy rồi nói : "Thôi được , khi đi thăm Ngài tôi sẽ hỏi cho." Sau khi Thượng Đế nhìn xuống thấy người đó thảm thương quá , Thượng Đế nói : "Thôi được , cho nó đem theo . Không sao . Đừng có lo." Thế là người đàn ông đang hấp hối đó làm một cái túi lớn , nhét tất cả vàng bạc mà ông có thể mang theo được , lúc đó ông mới chết . Ông ta chết đem theo túi vàng tới cổng Thiên Đàng lóng lánh ngọc trai . Thánh Peter nói : "Ồ , ông mang cái gì trong đó ? Ông không được phép mang đồ Địa Cầu lên Thiên Đàng . Ông có biết không ?" Ông kia trả lời : "Nhưng tôi đã nói với Thanh Hải Vô Thượng Sư rồi . Ngài nói được." Thánh Peter nói : "Vậy hả ? Tôi sẽ đi hỏi lại." Ông ta đi vô hỏi Thầy : "Sư Phụ cho người này mang đồ Địa Cầu lên đây thật sao ?" Sư Phụ trả lời : "Được , ông ấy nghèo mà . Cho y làm , cho y làm."
Thánh Peter trở ra nói rằng : "Ừ , ừ , ông được . Ông được phép . Không sao , nhưng tôi vẫn phải coi ông mang theo cái gì." Ông ta mở túi nhìn vào trong rồi nói : "Ồ , cái đó ! Ông đem theo đồ lát đường , đồ làm đường !" (Mọi người cười và vỗ tay) Quý vị hiểu chưa ? Nếu không hiểu , có trẻ em không hiểu , trên Thiên Đàng họ dùng vàng để lát đường đi . Kim cương ở đây mà chúng ta rất thích , họ dùng để xây tường , tráng vỉa hè hoặc lối đi , bất cứ việc gì .
Chúng ta đi trên vàng , kim cương và ngọc thạch . Tất cả cây cối đều là đá quý . Lá cây , tất cả mọi thứ trông giống như châu báu nhưng không cứng . Đẹp nhưng không đâm chọc , chỉ là một chất rất đẹp . Đây là vàng và kim cương thật sự . Kim cương ở đây có thể làm quý vị đau . Dù nó tồn tại mãi mãi nhưng không phải như vậy . Quý vị có thể phá hủy nó . Nhưng kim cương và vàng trên Thiên Đàng , không thể phá . Đó là nơi chúng ta xuất phát . Chúng ta đến từ những lầu đài đẹp đẽ . Chúng ta đến từ một nơi quý báu . Chúng ta đến từ tự do , từ thương yêu , thân ái , rồi tụt xuống tình trạng của chúng ta bây giờ , với những khổ sở , yếu đuối , đáng thương của cuộc sống con người . Nhưng chúng ta không phải chịu như vầy bởi vì chúng ta đã có kho tàng bên trong chính mình . "Không để kho tàng ở Trái Đất mà để ở Thiên Đàng." Làm cách nào để được như vậy ? Tìm nó . Tìm kho tàng ở Thiên Đàng , châu báu thật sự mà chúng ta sẵn có bên trong ; sự huy hoàng chính thật của Chân Ngã chúng ta .
Tôi đến đây là để chỉ cho quý vị phần đó , không gì khác . Cái đó rất là quan trọng . Cho nên nếu quý vị muốn , chúng tôi sẽ có thời giờ chỉ cho quý vị , hướng dẫn quý vị qua những bước đầu cho tới khi nào quý vị tìm lại được Chân Ngã của mình , hạnh phúc ngay đây và mãi mãi về sau . Cám ơn quý vị . (Mọi người vỗ tay)
Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , Pháp Môn Quán Âm dạy chúng ta quán Ánh Sáng và Âm Thanh bên trong . Còn người mù hoặc điếc thì làm sao tu được ?
Sư Phụ :Ồ , những cái này không phải là ánh sáng hay âm thanh bên ngoài . Nó là ánh sáng , âm thanh thật bên trong chúng ta . Nó là Thiên Quốc . Không cần mắt trần hay tai trần để nghe . Hiểu không ? Cho nên người mù thấy được , người điếc nghe được Thiên Quốc . Chúng ta không nói tới cái thể xác này .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , khai ngộ là hành trình mà linh hồn nào cũng phải đi qua . Vai trò của một người thầy hay một Minh Sư là giúp con người tiến bộ trên bước đường tâm linh . Ngài cũng phải đi qua cùng những khó khăn gian khổ tu hành , giống như Đức Phật và Thầy Nanak (vị Minh Sư đầu tiên của đạo Sikh.) và nhiều người khác đã trải qua . Vậy thì làm thế nào mà một lúc tuyên bố là có thể làm cho đệ tử khai ngộ được ? Kính bẩm Sư Phụ .
Sư Phụ : Quý vị sẽ thấy , sẽ biết như thế nào . Thử tôi đi . (Vỗ tay)
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , là một người khai ngộ , làm cách nào Ngài vượt qua được trở ngại của việc biết mình là ai , được thanh tịnh yên vui , trong khi thấy nhiều người chung quanh còn ngủ vùi -- không muốn , từ chối hoặc bỏ lỡ con đường mà Ngài mong muốn chỉ cho họ ?
Sư Phụ : Ồ , họ có sự chọn lựa của họ . Mỗi người được tự do chọn về Nhà bây giờ hay ở nán lại đây . Cho nên , không sao cả . Hãy kệ họ . Nếu quý vị muốn về thì quý vị về . Nếu họ không muốn về thì để họ rán chịu ở đó .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , con có một con mèo , một con chó , và con cho chúng ăn thịt . Sư Phụ nghĩ thế nào về việc này ?
Sư Phụ : Thì quý vị hỏi chó , mèo của quý vị , đừng có hỏi tôi ! (Cười và vỗ tay) Tôi không quyết định quý vị muốn gì cho đời sống của quý vị , nói chi tới chó mèo . Nhưng một số đệ tử của chúng tôi cho nó ăn chay , chúng nó không bị sao cả . Tôi có năm con chó , con nào cũng ăn chay , chúng là những con chó rất khỏe mạnh , hăng say , rất đẹp . Được chứ , chuyện đó không thành vấn đề . Tôi cũng đã cho mèo ăn chay ; chúng nó cũng không sao , không than phiền gì cả . Trong tiệm bán đồ ăn gia súc cũng vậy , họ có đồ chay cho chó , mèo . Quý vị có thể hỏi thử . Tôi cho chó của tôi ăn "Wysong" (một hiệu đồ ăn chay cho chó.) Ngon lắm . Nhưng chó của tôi không chịu ăn đồ ăn chó , chúng ăn đồ ăn người . Tôi nấu nhiều lắm ; cho chúng ăn rồi những gì còn dư thì tôi ăn . Mới đầu chúng ăn đồ ăn chó , về sau , sau khi ăn đồ của tôi , chúng không muốn đồ ăn chó nữa . Chúng lẩn quẩn chung quanh , nhìn tôi như muốn nói : "Cái gì ? Cái gì đó ?" (Cười) Cho nên , sau đó ngày nào tôi cũng phải nấu ăn cho chúng . Chúng chỉ dùng đồ ăn chó khi nào tôi không có thời giờ nấu . Chúng chỉ ăn một chút cho có lệ , để tôi vui thôi , rồi đợi mấy đồ ngon trong nhà bếp , đồ ăn thứ thiệt .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , Ngài nói rằng tất cả những phát minh , sáng kiến , đến từ vũ trụ là rác . Con có rất nhiều những cái này . Nếu vậy sau khi thọ Pháp và tu hành con có tiến bộ không ?
Sư Phụ : Chắc chắn rồi ! Quý vị sẽ phát minh rác giỏi hơn ! (Cười) Tôi không có ý nói rác . Ý nói là những gì chúng ta có ở đây , ngay cả những phát minh hay nhất cũng chỉ là đồ thừa thãi từ những xã hội khác có nền văn minh cao hơn ; nhưng vì chúng ta không phát triển nhiều như họ , cho nên những rác rến này rất tốt đối với chúng ta ! Thành ra quý vị cứ lượm nữa đi ! Mình đang cần .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , nếu con ăn chay trường lâu , lâu lắm rồi nhưng ăn trứng , con vẫn thọ Tâm Ấn được không ?
Sư Phụ : Được , không sao ! Đừng ăn nữa là được . Trứng lôi cuốn lực âm làm quý vị tu hành chậm chạp .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , Thượng Đế và Chúa Giê Su khác nhau ra sao ?
Sư Phụ : Không có khác nhau . "Ta và Cha ta là một". Ngài không nói vậy sao ? (Vỗ tay) Có khác nhau một chỗ bởi vì chúng ta nhìn thấy Ngài , người ta nhìn thấy Ngài trong nhục thể , nhưng không thấy Thượng Đế trong nhục thể . Cho nên chúng ta tưởng Thượng Đế và Giê Su khác nhau . Nhưng Thượng Đế hiện thân trong Chúa Giê Su để chỉ cho con người Con Đường trở về chính họ .
Vấn : Tại sao chúng ta bị bịnh ? Đó có phải là để dạy dỗ mình không , hay chúng ta cần chống chọi để vượt qua ?
Sư Phụ : Bệnh là do một vài vấn đề trục trặc xảy ra trong thân thể , tinh thần , linh hồn , hay tình cảm . Một số bệnh xảy ra từ sự khó chịu về linh hồn , có bệnh xảy ra là do thiếu quân bình về tình cảm , có bệnh xảy ra là do khó chịu về thể xác . Cho nên , ta cần phải xét coi nó là loại bệnh gì . Đa số bệnh là do nghiệp chướng , nhưng ngoài chuyện đó ra , chúng ta cũng không săn sóc cho cơ thể đàng hoàng . Thân thể cũng giống như cái xe . Quý vị phải đổ xăng cho nó , phải đánh bóng nó , phải rửa nó , phải thay nhớt và thỉnh thoảng đổ xăng , kiểm lại máy móc cho nó chạy tốt . Nhưng nhiều người chúng ta săn sóc thân thể một cách ẩu tả . Nếu thấy mệt mỏi , buồn bã thì phải uống thuốc bổ , nghỉ ngơi , xả hơi hoặc tập thể dục yoga . Nếu không muốn thọ Pháp ở đây thì đi kiếm một nhóm yoga nào đó , tối thiểu cũng phải học một vài cử động thể dục yoga , hoặc làm cái gì dễ chịu , nhẹ nhàng , thoải mái , như nghe nhạc , coi phim hay , lành mạnh . Uống thuốc bổ , thêm sinh tố B12 nếu thấy buồn . Đó là người ta nói như vậy ; rất có lợi cho bịnh buồn , uống nhiều sinh tố để bù cho sự thiếu dinh dưỡng trong thức ăn . Bởi vì nhiều người hay ăn đồ bậy bạ mà không biết , rồi đòi xe phải chạy tốt . Quý vị phải đổ xăng cho xe , nếu không , nó không chạy . Cơ thể cần rất nhiều chất bổ , cần chất đạm , cần trái cây , cần rau ; nó cần đồ ăn tốt . Nếu ngày nào cũng ăn những thứ không bổ , không quân bình thì đương nhiên cơ thể sẽ bị thiếu quân bình .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , có phải sau khi Tâm Ấn , một người phải bỏ hết tất cả những giàu sang phú quý , của cải trần gian như tiền bạc , nữ trang để được khai ngộ không ?
Sư Phụ : Nếu muốn . (Cười) Nhưng không bị tốn kém nhiều như vậy . Chỉ tốn mỗi ngày vài tiếng nếu có thể được , không tốn gì khác . Tiền không bao giờ tốn . Cứ giữ tất cả những gì quý vị đang có . Không bao giờ tôi đòi bất kỳ thứ gì từ quý vị , không , không bao giờ . Giữ lại tất cả , hưởng thụ cuộc đời , và được gia trì trong lúc thiền . Vậy thôi . Thành ra , quý vị được cả hai . (Vỗ tay)
Vấn : Thưa Sư Phụ , cái gì tạo ra tà dâm trong năm giới luật ? Có kể đồng tình luyến ái không ?
Sư Phụ : Tà dâm có nghĩa là không nên ham mê những hoạt động thể xác này nhiều quá rồi quên mất tu hành . Nếu vô tình yêu một người nào cùng phái thì cũng nên thực hành vừa phải . Đồng tình luyến ái không phải là chuyện cấm , mà là quý vị nên có tình thương , nếu thương thật sự , không phải chỉ có chuyện sinh lý mà thôi . Chỉ có nhục dục thôi thì không tốt . Thương thì không sao , dù đó là thương một người đàn bà , giữa đàn ông và đàn bà , hoặc giữa đàn bà với đàn bà , hoặc đàn ông với đàn ông . Vì chúng ta thương , khi thương là với con tim và với linh hồn . Khi làm chuyện sinh lý chỉ vì vấn đề sinh lý thì chỉ là thể xác , không có dính líu , ký thác tình cảm gì ở trong đó , không liên hệ tới việc thăng hóa tâm linh . Cho nên nó không có sự thỏa mãn mà còn làm mình cảm thấy mất giá trị . Sau đó , không thấy vui trong lòng , cái đó gọi là tà dâm . Nếu có một người rồi thì nên tôn trọng lẫn nhau , đừng làm đau lòng người kia bằng cách đem nhiều người khác vào , thí dụ vậy . Bởi vì món quà sinh lý là món quà của Thượng Đế , không được lạm dụng . Nếu hoạt động sinh lý có kèm theo tình yêu thì tốt hơn . Quý vị sẽ cảm thấy vui , dễ chịu hơn , cảm thấy cao thượng hơn . Đa số người , sau khi tu hành , lâu lâu mới làm chuyện sinh lý một lần , với mục đích sinh con đẻ cái . Ồ , tôi đi hơi xa rồi . (Cười) Cứ việc làm , giữ tình thương là được . Làm bất cứ chuyện gì , làm với tình thương thì không sao . (Vỗ tay)
Vấn : Thưa Sư Phụ , sau 24 năm thiền , hôn nhân của con tan vỡ . Con thương chồng và chuyện này đã làm con buồn bã . Tại sao lại xảy ra như vậy ?
Sư Phụ : Thiền Pháp gì ? 24 năm hả ? Đó không phải là lỗi của tôi . Tôi không có ở đó . (Sư Phụ và mọi người cười) Tôi mới ở đây khoảng 15 năm gì đó . Thiền không phải là nguyên nhân làm quý vị xa nhau . Xa nhau là một phần của sự giải nghiệp . Hôm nay thấy bông hoa đẹp ở đây . Ngày mai nó chết , nếu không phải ngày mai thì tuần sau . Mọi chuyện đều tự săn sóc cho chính nó theo thời gian , kể cả đời sống . Chúng ta không ở đây vĩnh viễn . Cho nên , nếu hôn nhân kéo dài tới cuối cuộc đời cũng được ; chỉ một vài chục năm nữa thôi . Nếu nó kéo dài 24 năm , nếu nó kéo dài 44 năm , không có khác nhau ; đó chỉ là con số . Nếu một hôn nhân kéo dài hay không kéo dài , nó cũng không chứng minh gì cả . Nói tóm lại , đi tìm người khác ! (Cười và vỗ tay)
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , con 14 tuổi . Mẹ con đau bịnh 10 năm rồi , từ khi con còn nhỏ . Con biết con cần phải mạnh , nhưng nhiều khi rất khó . Sư Phụ có lời khuyên gì cho con không ?
Sư Phụ : Không có nhiều . Sư Phụ tội nghiệp con quá . Con là một đứa con gái rất ngoan , một người rất mạnh . Hãy tiếp tục ! Cầu Thượng Đế giúp đỡ , cho con thêm sức mạnh bên trong . Hãy thọ Pháp và tu hành . Như vậy sẽ giúp con cảm thấy mạnh , siêu , như siêu nhân !
Vấn : Tại sao lại giới hạn tuổi tác khi truyền Tâm Ấn ? Có phải họ không đủ khả năng hay quá phạm vi truyền Tâm Ấn ?
Sư Phụ : Hoặc là họ không có đủ thời gian để học xong , nếu đó là người già cả . Và nếu người trẻ quá trẻ , họ cần phải có sự cho phép của cha mẹ để được cha mẹ giúp đỡ , để họ không đi ngược lại với ý muốn của cha mẹ . Thế giới này là như vậy ; nó đi theo với luật lệ trần gian .
Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Vấn : Nếu con thọ Tâm Ấn hôm nay , nếu vì một lý do nào đó con không tu được hoặc ngừng tu , hậu quả xấu gì sẽ đến với con ?
Sư Phụ : Không tu nữa là chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra cho quý vị . Nếu cưới một người nào rồi quý vị ly dị người đó thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Quý vị ly dị !
Vấn : Thưa Sư Phụ , làm sao biết được mình tu hành có tiến bộ ?
Sư Phụ : Quý vị sẽ biết . Quý vị sẽ biết , giống như khi lớn lên , quý vị biết rằng mình có lớn lên .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , có phải khai ngộ giống như sống một ý với Trời ? Có phải giống như bỏ ý người và thuận ý Trời , sống theo ý của Thượng Đế mà thôi ?
Sư Phụ : Ừ , giống như vậy .
Vấn : Những điểm chính nào đã ngăn chặn chúng ta trên con đường khai ngộ ?
Sư Phụ : Chính chúng ta . Khi muốn tu hành thì không một cái gì ngăn cản được chúng ta . Khi không muốn thì cái gì cũng có thể ngăn cản được .
Vấn : Thưa Sư Phụ , con theo đạo Công Giáo . Như vậy con vẫn giữ đức tin , thói quen , lời cầu nguyện của mình , và vẫn được truyền Tâm Ấn không ?
Sư Phụ : Tôi cũng vậy ! Tôi cũng theo đạo Công Giáo !
Vấn : Thưa Sư Phụ , nếu con thọ Tâm Ấn hôm nay , con vẫn nấu thịt cho con cái ăn có được không ?
Sư Phụ : Được , nếu chịu được cái mùi đó một thời gian .
Vấn : Trong vũ trụ này có luật nhân quả , vậy có thể nào loại bớt được những sự sai quấy mà chúng ta đã gây ra ?
Sư Phụ : Không , không làm được . Nhưng chúng ta có thể giảm bớt hậu quả của nó bằng sức mạnh và kiến thức tâm linh , và trong tương lai chúng ta có thể tránh lập lại những lỗi lầm như vậy .
Vấn : Thưa Sư Phụ , nếu con đã theo học một vị Minh Sư Zen Khai Ngộ , có gì khác giữa Sư Phụ và vị Thầy kia ? Con có thể học nhiều thầy cùng một lúc và được tỉnh ngộ không ?
Sư Phụ : Nếu có đủ thời giờ . Tôi không biết Thầy của quý vị khai ngộ như thế nào . Hãy hỏi ngài có đưa quý vị về cảnh giới cao nhất được không và ngài ở bên cạnh quý vị được suốt cuộc hành trình , từ đẳng cấp vật chất lên tới đẳng cấp tối cao hay không . Nếu được thì không cần phải tới đây . Nếu câu trả lời là không , thì phải tới đây cho lẹ .
Vấn : Thưa Sư Phụ , con đã từng thấy ví dụ của những vị thầy cho học trò thấy ánh sáng , âm thanh , và những người học trò đó không được hướng dẫn một cách đúng đắn . Những người này bị lạc lối , gần như là không còn biết gì nữa cả . Làm sao bảo đảm được sự hướng đạo của Ngài là tốt ?
Sư Phụ : Quý vị có thể hỏi những người của tôi . Nếu họ khỏe là quý vị biết . (Vỗ tay) Nhìn quả thì sẽ biết cây , đúng không ?
Vấn : Trong quyển sách "Câu Thông Với Thượng Đế" họ nói rằng Trái Đất là Thiên Đàng . Chúng ta đang sống trong Thiên Đàng và nếu nghĩ rằng mình phải lên Thiên Đàng thì chúng ta đã đặt mình vào một đẳng cấp thấp , và không một chỗ nào để đi ngoại trừ ở đây . Cho nên , đây và Thiên Đàng khác nhau ở chỗ nào , vì chúng ta được đặt ở đây là để thể nghiệm tất cả , những cái xấu , những cái tốt , phải vậy không ?
Sư Phụ : Ừ , cái đó đúng . Nhưng quý vị biết Thiên Đàng đây rồi sao ? Quý vị ngồi đó thấy Thiên Đàng được chưa ? Nếu không được , tôi phải chỉ cách cho quý vị . Đúng như vậy . Thiên Đàng quý vị có thể thấy ngay đây , nhưng phải biết cách , ở đâu cũng thấy được -- trong cầu tiêu , trong máy bay , trong công viên , hay bất cứ nơi nào , trong chợ . Đúng vậy . Nhưng phải biết nhìn chỗ nào . Bởi vậy tôi mới tới đây để chỉ cho quý vị . (Vỗ tay !!!)
Vấn : Thưa Sư Phụ , con là học sinh . Môn con học là y-tá và danh từ y-học . Con cần lấy lớp thí nghiệm sinh vật học để hoàn tất và tốt nghiệp khóa này . Chúng con giết súc vật và thảo mộc để thí nghiệm và so sánh . Giết súc vật là bạo lực . Con không thể chịu được khi nhìn bạn đồng học giết súc vật . Như vậy sự thiền định của con có bị ảnh hưởng không ? Nó có ảnh hưởng công việc thiền định của con không ? Con có phải đổi môn khác để tránh sát hại thú vật không ? Con muốn học xong nghành này .
Sư Phụ : Nếu muốn học xong nghành đó thì quý vị đã tự trả lời cho mình rồi . Nếu không muốn giết thì không giết . Nếu bạn học giết thì đó là vấn đề của họ . Quý vị không thể hạn chế mọi người phải theo ý mình . Quý vị cứ làm những gì mình muốn . Cứ tiếp tục học môn đó . Nói họ quý vị không thích giết thú vật , chỉ nhìn thôi .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , Ngài nghĩ sao về việc dùng các loại thuốc ảo giác để được thể nghiệm tâm linh ?
Sư Phụ : Thuốc gì cũng chẳng phải là thiên nhiên . Mọi thứ quý vị cần đã có trong đây rồi (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ). Cần thuốc làm gì ? Con đường của tôi là để chỉ cho quý vị biết những gì quý vị đã có , chứ không phải là cộng thêm vô . Ở thế giới này chúng ta đã hoang mang lộn xộn đủ rồi , không cần bỏ thêm hoang mang nữa vào đầu , bộ máy của mình . Thuốc sẽ mang lại hậu quả không tốt sau này . Ai cũng biết rồi . (Vỗ tay)
Vấn : Nếu không có buồn thì làm sao thấy quý hạnh phúc trên Thiên Đàng .
Sư Phụ : Chắc chắn như vậy , buồn đủ rồi , bây giờ tới lúc quý hạnh phúc .
Vấn : Pháp Quán Âm tương tự như Zen phải không ? Con tu cả hai được không và vẫn có thể giác ngộ ?
Sư Phụ : Sau một thời gian quý vị sẽ thấy là chỉ nên chọn một Pháp Quán Âm . Tôi đã tu đạo Zen rồi . Zen thật hồi xưa là Pháp Quán Âm đấy .
Vấn : Con trai của con sẽ thọ Pháp hôm nay , chồng con cũng vậy . Xin cho con bí quyết để giúp họ giữ giới luật .
Sư Phụ : Ồ , họ sẽ giữ chứ ? Nếu phải cho họ bí quyết nữa thì còn gì nữa cho tôi làm không ? Tất cả đã viết xuống rồi , nếu họ đã chọn làm như vậy thì họ sẽ giữ như vậy .
Vấn : Một người "clone" (được ‘sản xuất’ từ phòng thí nghiệm) hay bất cứ sinh vật nào được "clone" vẫn là sáng tạo của Thượng Đế phải không ?
Sư Phụ : Quý vị muốn tôi bị giết hay sao mà hỏi câu nhiều tranh luận gay go . Tôi sẽ để sự sáng tạo đó cho Thượng Đế . Đó là câu trả lời của tôi . Chúng ta đã có đủ thứ vấn đề đông dân , những khùng điên , bất hạnh trên địa cầu này chỉ vì những thất bại về kỹ thuật . Thành ra , tôi để quyền năng sáng tạo đó trong tay Thượng Đế .
Quý vị muốn nghe chuyện cười nữa không ? Không có tính cách tu hành nhưng cũng hợp . Nó ở trong Mạng Lưới . Tôi không muốn nhận làm tác giả của chuyện này . Một chuyện cười như vầy . Sau khi đọc thấy quá nhiều tin tức tai nạn máy bay , những vấn đề máy bay , nguy hiểm của máy bay , người ta bắt đầu ngán và đình công không muốn lên máy bay nữa ; họ sợ quá rồi ; sợ bị rớt , sợ bị nổ trong máy bay . Có một công ty , một nhóm khoa học gia dốc sức vào để chế tạo một loại máy bay không cần người lái , tất cả được điều khiển bởi điện tử , máy móc và máy điện tử .
Sau một thời gian rất lâu họ làm được chiếc máy bay này , và nó là máy bay đầu tiên chưa từng thấy . Tất cả hành khách sẵn sàng lên phi cơ . Sau khi phi cơ cất cánh , họ nghe một giọng nói tương tự như tiếng người phát ra từ máy điện tử , nói rằng : "Kính thưa quý vị , chào mừng quý vị đã lên chuyến bay đầu tiên được điều khiển bằng điện tử . Giờ đây sẽ không còn những thất bại gây ra bởi con người mà chúng ta thường lo lắng . Bây giờ mời quý vị hãy dựa lưng , ngồi thoải mái vì sẽ không còn gì sai chạy , sai chạy , sai chạy , sai chạy , sai chạy ..." (Cười)
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , làm cách nào để kiềm chế những tư tưởng xấu , không tốt nảy ra trong đầu ?
Sư Phụ : Kệ nó . Hồi nó sẽ hết . Nếu cứ đánh nhau với những cái xấu đó , quý vị sẽ không còn thời giờ cho những cái tốt . Cho nên mỗi lần nghe hoặc mỗi lần nhận thấy tư tưởng nào trong đầu không tốt , chỉ cần thay vào đó tư tưởng tốt . Đi làm những việc tốt hơn , vui hơn và quên cái kia đi . Hoặc là trong lúc thiền tôi sẽ dạy quý vị làm cách nào để đánh đuổi vấn đề này .
Q : Thưa Sư Phụ , làm cách nào để lo cho côn trùng , ruồi bọ trong nhà nếu không được sát sinh ? Chúng có thể gây bệnh , làm ô nhiễm quần áo , thức ăn .
Sư Phụ : Mình phải lo trước khi chúng vào nhà , không phải sau khi . Lúc đó thì hơi trễ . Nên rửa kỷ nhà cửa bằng nước và giấm , nửa này nửa kia . Như vậy sẽ diệt trùng , không có mùi , làm bay hết mùi ; ý nói là nó sẽ làm trung hòa tất cả những mùi lôi cuốn sâu bọ . Cái gì có bọ thì rửa thật sạch một lần cho hết , để ra nắng , giũ nó ra , lau sạch mỗi ngày hoặc càng nhiều càng tốt với nửa giấm , nửa nước lã ; có thể cho nhiều giấm hơn nếu được , nếu chịu được cái mùi của nó . Quý vị phải xịt khung cửa sổ , khung cửa ra vào bằng thuốc tránh bọ từ bên ngoài nhà , loại không có hại . Sau đó bọ sẽ không vào . Nếu không , chúng nó cứ vào hoài . Cần xịt thuốc đó mỗi tuần một lần hay thỉnh thoảng một lần thì chúng sẽ không vô . Cũng cần phải giữ thân thể rửa ráy sạch sẽ , vệ sinh . Như vậy nó sẽ không có chỗ sanh sôi nẩy nở trong nhà .
Vấn : Thưa Sư Phụ , có phải Trời đã định một đứa trẻ sinh ra sẽ xấu hay sẽ tốt ? Con là một người mẹ , đang lo con cái bị những ảnh hưởng không tốt .
Sư Phụ : Có thể có những đứa sinh ra đời hơi thiếu tự chủ , thiếu đức tính hiền lành , dịu dàng , nhưng nếu có sự hướng dẫn đàng hoàng và sự giúp đỡ về tâm linh , chúng sẽ thay đổi .
Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
...
Vấn : Thưa Sư Phụ , vợ con đã ăn chay được một năm , nhưng từ khi mang thai vợ con lại thèm thịt và trứng . Vậy vợ con nên làm sao ?
Sư Phụ : Hỏi bà ta . Người đó là đệ tử hay không đệ tử ? Đang tu pháp Phương Tiện ? Đó chỉ là cái cớ , rồi đổ tội cho đứa nhỏ . Tội nghiệp nó ! Bà ta mới tu pháp Phương Tiện thôi . Nếu bà không muốn ăn chay thì đừng ép . Mọi việc trong gia đình này đều là tình nguyện . Nếu sẵn sàng về Nhà thì tôi chỉ quý vị Con Đường , làm sao để tới đó , phải tránh những gì trên cuộc hành trình để đi cho lẹ hơn , trôi chảy hơn . Nhưng nếu không cảm thấy sẵn sàng về Nhà thì quý vị muốn làm gì đó thì làm . Có thể ăn thịt , uống rượu , đi chơi bời , làm gì cũng được . Tất cả tùy quý vị . Tôi chỉ dạy những người nào muốn học . Nếu họ nghĩ họ chưa sẵn sàng , đối với tôi không sao . Cứ từ từ , không gấp gáp .
Vấn : Thưa Sư Phụ , con nghe Sư Phụ nói nhiều lần rằng khi chúng ta thọ Tâm Ấn , năm tới bảy đời cũng được cứu . Như vậy có phải là họ cũng được đưa lên cùng cảnh giới với người mà Sư Phụ truyền Tâm Ấn cho ? Hay họ sẽ ở cảnh giới khác ? Và người được truyền Tâm Ấn đi thăm họ có được không ?
Sư Phụ : Chắc chắn là họ được lên , ở những cảnh giới khác . Còn tùy theo sự thành tâm của họ và nghiệp họ nặng như thế nào . Nhưng người Tâm Ấn được tự do . Người đó có thể đi thăm bất cứ ai , bất kỳ lúc nào , dù ở đâu , không thành vấn đề . ý nói là sau khi họ qua đời , hay ngay cả trong lúc họ còn sống , họ luôn luôn được đi thăm người nhà của họ . Về sau , họ luôn luôn được ở với nhau , dù cảnh giới khác hay không khác . Bởi vì quý vị sẽ hiện hữu ở những cảnh giới khác nhau , không phải chỉ có một . Cho nên , thí dụ như , cha mẹ quý vị ở cảnh giới a-tu-la , đẳng cấp thấp nhất trong tất cả cảnh giới , và quý vị ở cảnh giới sáng tạo , cao hơn một cấp , quý vị cũng có thể có mặt ở cảnh giới a-tu-la cùng một lúc , bởi vì dù đi đâu , quý vị sẽ được thêm một đẳng cấp nữa , nhưng cũng hiện hữu ở những cảnh giới khác , nếu muốn . Thành ra , cha mẹ quý vị cũng sẽ thấy quý vị luôn luôn ở đó , bên cạnh họ . Trong lúc đó , quý vị đang ở một cảnh giới cao hơn , và tất cả những người ở cảnh giới cao hơn đó cũng thấy quý vị . Cho nên không có cảm giác thương nhớ , thiếu vắng hay chia cách trên thế giới tâm linh . Nó khác với ở đây .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , sau khi khai ngộ và đạt được đẳng cấp của Chúa và Phật , còn đẳng cấp nào cao hơn để học không ?
Sư Phụ : Còn chứ , còn chứ , còn những đẳng cấp cao hơn nhiều . Đây chỉ là đẳng cấp quả vị Minh Sư nói chung . Còn nhiều nữa , muốn đi đâu cũng có , cao hơn , thấp hơn , sao cũng được . Nhưng chứng ngộ được quả vị Minh Sư là được lắm rồi .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , Ngài nói rằng đường trên Thiên Đàng được lát bằng vàng . Linh hồn có cần lầu đài ở thế giới bên kia không ? Con nghĩ chỉ có nhục thể mới cần lầu đài . Vàng quý báu là vì nó không có nhiều ở thế giới này , nhưng ở Thiên Đàng có quá nhiều , như vậy có còn quý nữa không ?
Sư Phụ : Trên đó không có ai thèm vàng . Vô tình có vậy thôi . Nhưng như vậy không có nghĩa là họ muốn để vàng ở đó . Cảnh giới đó là như vậy ; mọi vật đều đẹp , sáng , quý báu và mang ánh sáng , không như ở đây . Vàng ở thế giới đó tốt hơn thế giới này rất nhiều . Giống như một nhà giàu , quý vị tới đó thấy cái gì cũng giàu , cũng phong phú .
Vấn : Thưa Sư Phụ , Ngài nghĩ sao về việc cho các bộ phận trong thân thể sau khi chết ?
Sư Phụ : Tôi chẳng nghĩ gì cả . Quý vị cho những gì quý vị có , những gì quý vị muốn cho . Đâu có sao , cũng giống như cho tiền vậy .
Vấn : Tại sao Thượng Đế để chúng ta làm kiếp con người , trải qua đủ mọi gian nan khổ sở để mà ngộ ra con người mình trong khi chúng ta vốn đã hoàn mỹ ?
Sư Phụ : Đó là vì chúng ta muốn vui . Quý vị thấy nhiều người giàu có , họ đi chơi , nghỉ hè , mỗi ngày , mỗi năm , hoặc đi hoài hoài . Thấy không , những người có biệt thự lớn , đầy tớ khắp nhà ? Họ làm gì khi đi chơi ? Đôi khi họ mướn một cái nhà tranh nhỏ xíu như nhà người nghèo . Rồi họ đi ra chèo thuyền , chảy mồ hôi dưới nắng , trong khi ở nhà họ có tàu lớn trị giá cả trăm triệu đồng , có máy chạy vù tới mặt trăng , thí dụ vậy . Chúng ta muốn vui . Khi vui thì làm gì cũng không thành vấn đề . Chúng ta không nhận ra Bản Lai hoàn mỹ của mình cho tới khi xuống đây , ở thế giới không hoàn hảo . Nó là như vậy , để coi sự phản chiếu , để biết chính mình . Thế giới này được sinh ra là để chúng ta biết chính mình , biết Thượng Đế . Giống như đàn bà được sinh ra để có sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà . Nếu không có sự so sánh , chúng ta sẽ không biết chính mình . Hiểu chưa ? (Vỗ tay) Cũng giống như anh chàng nhà giàu kia , sau khi chèo thuyền , đổ mồ hôi dưới nắng , một tháng trời ở nhà tranh , cuộc sống sơ sài , anh ta sung sướng trở về lâu đài , sung sướng trở về với chiếc tàu , trở về với máy bay của anh và những tiện nghi , tất cả những cái làm cuộc đời dễ chịu .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , con không biết con đã sẵn sàng để về Nhà chưa . Con kính phục Sư Phụ và có ý muốn ngồi thiền và biết Thượng Đế , nhưng đồng thời con cũng muốn phát huy tài năng , sự khéo léo , sức mạnh trong kiếp này . Như thế có phải con chưa sẵn sàng để về Nhà ? Như thế có phải đẳng cấp của con chưa đủ để được truyền Tâm Ấn ?
Sư Phụ : Không , không , quý vị nên yêu đời ; như vậy tốt chứ , rất tốt ; không nên đợi tới khi không còn sức mạnh , không còn tài năng , lực lượng , bị buồn bã , nghèo khổ , tật nguyền rồi mới tìm khai ngộ . Quý vị nên tìm khai ngộ khi tràn trề hạnh phúc và có đủ mọi thứ . Đó là lúc tốt nhất . Như vậy có nghĩa là quý vị đang ở đẳng cấp rất cao , vì đã có tất cả những thứ này , có tất cả phước báu mà quý vị vẫn muốn thấy Thượng Đế . Quý vị là thánh rồi đó .
Vấn : Thưa Sư Phụ , nếu một người được Tâm Ấn , sau đó tu ít rồi bỏ , mấy năm sau họ chết , vậy họ có đầu thai trở lại thế giới này hay là Sư Phụ sẽ đem họ lên ?
Sư Phụ : Cái đó còn tùy vào vị Minh Sư và tùy theo người đó . Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ đem họ lên , nếu họ muốn . Không có gì Bà này không làm được , Bả hết xẩy ! (Vỗ tay)
Vấn : Kinh Thánh (King James) nói rằng : "Trừ phi các con trở thành như trẻ nhỏ , các con không thể vào Thiên Quốc." Câu đó có nghĩa là gì ?
Sư Phụ : Đó có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải rửa sạch chính mình hết tất cả những thành kiến , rửa hết tất cả nghiệp chướng thấm đầy đầu óc , thân thể và tình cảm . Sau khi Tâm Ấn , Minh Sư sẽ rửa quý vị sạch sẽ , rửa bằng lửa , bằng sức gia trì , làm quý vị sáng , trong sạch , và thơ ngây như một đứa bé . Lúc đó và nhờ vậy quý vị sẽ thấy được Thiên Đàng ngay lập tức .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , Ngài nói rằng nghiệp chướng là do mình tạo ra , do tiêu chuẩn đạo đức của mình , do những kinh nghiệm của mình . Vậy thì , nếu một người không có tiêu chuẩn về đạo đức thì nghiệp chướng của họ sẽ ít hơn , vì họ làm chuyện xấu nhưng không biết rằng họ xấu ? Hoặc nếu một người không có trí nhớ và quên đi những hành động xấu của họ , như vậy có nghĩa là nghiệp của họ sẽ không nhiều nữa ?
Sư Phụ : Lấy cớ đó rất hay ! (Cười) Cứ đi cướp nhà băng rồi nói cảnh sát : "Tôi quên tôi đã làm gì rồi . Xin lỗi." Quý vị nghĩ cảnh sát sẽ tin hay sao , với dấu tay của quý vị , mặt mũi của quý vị trong máy hình ? Lừa Thượng Đế như vậy cũng hay nhưng khó lắm . Bất kể tinh thần như thế nào , tính nết ra sao , những gì chúng ta làm đều được ghi vào tiềm thức ; không , không bao giờ mờ phai , trừ phi nó được chữa trị bằng lực lượng tu hành , trừ phi quý vị xóa bỏ nó từ bên trong tiềm thức . Chúng ta được cứu thoát khỏi vòng tội lỗi bằng cách đó , chúng ta được trở thành như trẻ thơ bằng cách đó , sau khi Tâm Ấn .
Vấn : Thưa Sư Phụ , nếu con không có hạnh phúc trong hôn nhân , con ly dị chồng được không ? Làm sao biết được lúc nào nên ly dị ?
Sư Phụ : Trời ơi ! Nói chuyện với chồng chứ ! Hai người phải đồng ý cùng một thứ , như vậy thì không sao . Đó là nếu quý vị bắt buộc phải bỏ , nếu có mục đích tốt hơn , chứ không phải chạy trốn vấn đề , bởi vì người kế quý vị gặp có thể sẽ có vấn đề tệ hơn vậy nữa . Bởi vì tiền lời gia tăng , nghiệp chướng .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , khi đồng tu về nhà sau ba ngày bế quan , tại sao người ta thấy họ khác hoặc thay đổi ?
Sư Phụ : Vì họ trong sạch hơn , thanh tịnh hơn , sáng hơn .
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , trong lòng con có năm điều ước mà con muốn nó xảy ra . Con muốn được Sư Phụ gia trì để thành công trong đời . Một người có thể dự thiền quốc tế bằng linh thể không ? Cái đó khác với dự bằng nhục thể như thế nào ?
Sư Phụ : Tôi hiểu . Thế quý vị muốn ở nhà rồi nói rằng : "Ồ , tôi sẽ tới đó bằng tấm lòng." Như vậy tiện quá ! Ý kiến rất hay ! Kỳ sau quý vị tới đây, tôi chỉ cần nói: "Ta sẽ đến bằng tấm lòng, không cần xuất hiện trong nhục thể." Làm vậy có được không ? (Không.) Quý vị tự trả lời lấy . Quý vị có ý kiến hay ghê , trời ơi là trời !
Vấn : Kính thưa Sư Phụ , năm nay con 79 tuổi , và được gặp Sư Phụ ở Florida lần đầu đi thăm nước Mỹ ; hôm đó là ngày may mắn nhất đời con . Cám ơn Sư Phụ . Con rất muốn được truyền Tâm Ấn dù họ nói con đã quá tuổi rồi . Con rất khỏe . Sư Phụ làm ơn cho con được truyền Tâm Ấn ?
Sư Phụ : Quý vị có nhiều sức khỏe nhưng không nhiều thời gian . Đừng ép tôi chuyện này . Nếu muốn học đại học thì phải có thời gian . Có những cái đòi hỏi thời giờ . Xin học pháp Phương Tiện đi ; như vậy là tốt lắm rồi .
Vấn : Thưa Sư Phụ , con là một đệ tử từ Hoa Lục , con vô cùng sung sướng được gặp Sư Phụ trước khi trở về lại Trung Hoa , tất cả đệ tử Trung Hoa xin kính chúc Sư Phụ hạnh phúc và đẹp mãi mãi . Con có hai câu hỏi . Câu hỏi thứ nhất , nhiều người cũng hỏi câu này -- con đi theo Sư Phụ được không , vì con muốn truyền bá giáo lý tới người Tây Phương ? Con mong mỏi được phục vụ nhân loài ?
Sư Phụ : Quý vị cứ ở đó , nơi mình đang ở , phụng sự người trong gia đình và trong cộng đồng của mình , như vậy là phục vụ thế giới , như vậy là đi theo tôi . Đi theo không có nghĩa về thể xác mà đi theo cùng lý tưởng , cùng một hướng , rồi tất cả cũng sẽ tới nơi . Bởi vì nếu quý vị đi với tôi sẽ bị rất nhiều bất tiện ; gia đình quý vị sẽ nhớ thương ; xã hội quý vị sẽ thiếu một người làm việc chăm chỉ , có tài . Giống như cái nhà cần nhiều gạch để duy trì cấu kết của nó , nếu lấy một cục đi , mọi thứ sẽ trở thành khác . Hãy ở lại chỗ quý vị đang ở , là một thánh nhân .
Vấn : Thưa Sư Phụ , có phải Ma Vương và Giáo Chủ của Nghiệp Chướng làm việc với nhau để giữ con người dính chặt ở dưới này không ?
Sư Phụ : Phải ; họ là một và cũng cùng một thứ . Họ rất tốt , làm việc rất giỏi , làm quý vị càng quyết tâm muốn biết chính mình .
Vấn : Một người được truyền Tâm Ấn hôm nay có giúp được người thân bớt khổ đau ngay lập tức hoặc trong một thời gian ngắn không ?
Sư Phụ : Chắc chắn rồi , tới một mức nào đó , ngay tức thì , vì quý vị không biết rằng rất nhiều thế hệ tổ tiên của quý vị đang được đưa lên cảnh giới cao hơn , ra khỏi địa ngục , ra khỏi đau khổ , mà quý vị đâu có biết . Hơn nữa , trong khi sống ở đây quý vị sẽ giúp vô số người .