Chương 3
Đúng sáu giờ ba mươi, Đen và Trí "cận" gặp nhau ở cây xăng như đã hẹn. Trí đi tới đi lui, nhăn như khỉ ăn gừng, miệng càu nhàu liên tục:
-Mày thấy không Đen? Tao đã bảo con gái là chúa rách việc mà. Nó lề mề, chải chuốt làm điệu, đến trưa mới mò tới đây cho mà xem.
Đen kiên nhẫn hơn:
-Chắc nhỏ sắp tới rồi, mày làm ơn đừng có lạu bạu như "ông già" giùm tao.
Trí "cận" hấy háy đôi mắt cận:
-Nhỏ điệu như vậy, mày bảo tao không nổi nóng sao được ? Nói thật nghe, ai hỏi tao ghét ai nhất trên đời này, tao sẵn sàng nói là ghét con nhỏ...
Trí nói đến đây, đã thấy gương mặt đanh đá của Diễm "điệu" chìa ra:
-Con nhỏ nào ?
Trí cong mũi, giễu:
-Con nhỏ... lé, con bà Út Bé, bán hột é, ở xóm chuyên làm... cần xé... xé...
Đen tức cười chịu không nổi:
-Hai người làm hề, giống hệt diễn viên trong nhà ngoài phố.
-Ê, mặt nhỏ Diễm giống mụ phù thuỷ thì có.
Diễm chống hông, mắt long sòng sọc:
-Gì ? Sáng nay bồ có ăn khoai ngứa hay không, mà vác mỏ đi chọc ghẹo thiên hạ hoài ?
Trí không vừa, kên lại:
-Cái tội của bồ bắt hai thằng đứng chờ gãy cẳng, tui chưa nói, ở đó làm phách.
Diễm phân bua:
-Tui ngủ quên, chớ không cố ý.
-Ngủ quên hay là lo... điệu ? Bồ đi ngoại ô tham quan vườn hoa, mà còn hơn được mời đi ăn nhà hàng năm sao. Cầu trời cho chiều nay mưa to gió lớn, ướt đôi ba ta xịn và cái quần Jean mới của bồ cho biết tay. Hi, hi!
Diễm vỗ vô miệng Trí:
-Bồ ác vừa vừa ! Chiều nay mà mưa thật, tui bắt bồ... cõng tui chớ đừng có chơi.
Trí cười:
-Có nước tui quăng bồ xuống cống, chớ ở đó mà cõng.
Sáng chủ nhật, tuy hơi ồn lỗ tai một chút do Trí và Diễm cãi nhau suốt song lại tạo nên không khí vui nhộn. Đen nhắc:
-Bây giờ lên đường chưa, hay còn cãi lộn đến chừng nào ?
-Tại Trí cận có bốn mắt sinh sự chớ không phải tại tui.
Trí vốn rất ghét hai chữ "bốn mắt", nên cậu nổi nóng:
-Không đụng chạm đến "đặc thù" cá nhân của người khác à!
-Có sao nói vậy, tui không thêm không bớt.
Đen xô vai Trí, la lên:
-Tự ái vặt làm quái gì!
Trí cự luôn Đen:
-Mày chuyên môn bênh con gái!
Đen trợn mắt, đỏ mặt:
-Nói gì kỳ vậy thằng qủi ?
Trí thấy mặt Đen khác thường thì quên ngay mình đang "găng" với Diễm, cậu quay hỏi cô:
-Bồ thấy thằng Đen có lạ không? Tui mới nói nó bênh bồ, thì mặt nó đang đỏ lên giống như...
Diễm nguýt:
-Giống như cái gì ?
Trí ôm đầu, rồi mới nói:
-Giống như con trai đi hỏi vợ vậy.
Diễm đập cái chát lên vai Trí:
-Đồ con nít ranh, ăn nói bậy bạ!
-Tui nói giống, chớ tui đâu có nói nó đi hỏi vợ. Trời ơi, đau quá! Có ai cứu tui không?
Đen đến bên chiếc xe thể thao của Trí:
-Cho mày chừa nói bậy! Thôi lên đường, kẻo nắng lên rồi.
Nhưng Diễm mở túi xách để nơi giỏ trước chiếc mi-ni xinh xắn, nói:
-Khoan đã Đen! Mình ăn bánh bao đã.
Đen liếm môi:
-Tui ăn rồi, mấy bạn ăn đi.
Đen biết nói dối là không tốt, nhưng cậu cần có lòng tự trọng. Các bạn không khinh rẻ mình là tốt rồi, không nên lạm dụng lòng tốt và vật chất của bạn bè. Đen tự nhủ mình như thế và cho dù bụng đang đói meo, cậu vẫn nói ăn rồi. Nhưng Diễm không tin, nhỏ lôi ra ba cái bánh bao, nhét vào tay mỗi đứa một cái:
-Tui đã mua, không ai có quyền từ chối ăn.
Trí lại trêu chọc cô bạn vui tính:
-Coi vậy, tui cũng có phầ hả ? Diễm làm tui cảm động muốn... sổ mũi nè.
Diễm phồng miệng, mắng:
-Đúng là phô! Thiệt con trai như bồ chỉ đáng vất đi.
Lần này thì Trí không thèm tự ái, cậu thản nhiên ngoạm một miếng bánh bao, nhai ngồm ngoàm:
-Không ngờ bánh bao ngon kinh khủng! Ăn đi Đen! Của chùa, không ăn "phật" buồn đó.
Diễm tức cành hông. Nhỏ là như vậy! Nếu ai cứ già mồm cãi với nhỏ thì nhỏ không bao giờ nhượng bộ, nhưng cứ trây ra, trân trân tráo tráo cái mặt tỉnh khô là nhỏ thua liền. Nhỏ dậm chân rầm rầm:
-Tui thề từ đây về sau, không khi nào có phần gì dành cho bồ.
Đen thong thả đưa bánh bao lên cắn một miếng và cảm nhận của nó ngon không gì bằng. Thật ra vì cậu quá đói, mà khi đói người ta ăn gì lại chẳng thấy ngon, huống hồ Đen rất ít được ăn những cái bánh ba bốn ngàng như thế này. Trí thì chẳng thèm thuồng gì, nên mới ăn nửa cái, cậu đã kêu no, không tài nào nhét vô bao tử. Cậu nháy mắt với Diễm:
-Trả bồ nè. Bánh bao dở quá!
Diễm chanh chua:
-Đồ mất lịch sự!
Đến lượt Trí vỗ túi vải dù đeo của mình:
-Dữ quá, lát nữa tui không cho bồ ăn bom à!
Diễm bĩu môi:
-Tui thèm lắm hả !
Cứ như vậy mà giờ khởi hành tính sớm ra trễ. Điểm tâm bánh bao xong nắng đã gay gắt. Diễm đi một mình trên xe mi-ni của cô, còn Đen chở Trí bằng xe đạp thể thao. Diễm lôi nón rộng vành, ụp lên đầu rồi mà vẫn rên rỉ:
-Nắng dữ vậy, đen thui hết da người ta còn gì!
Trí không để miệng rãnh rang. Dù đang lưu thông trên đường phố, cậu vẫn trêu ghẹo:
-Diễm mặc áo mưa vào, chắc là bớt nắng.
Nói đến áo mưa, Đen sực nhớ, hỏi Trí:
-Trí với Diễm, có ai đem áo mưa theo không?
-Tao không đem, nhưng trời này mà mưa cái gì.
Diễm hoạ theo:
-Tui cam đoan bữa nay không mưa.
Đoạn Diễm nghiêng nghiêng mặt vừa dòm chừng đường, vừa dòm Trí:
-Hồi nãy bồ trù trời mưa cho ướt tui mà.
-Thôi bây giờ hai đứa mình "phen" nhau nghen!
Diễm như xì bánh xe cánh đinh:
-Hổng dám đâu!
-Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết đó.
-Đoàn kết với ai, chớ với bồ, tui hổng tham.
Đã ra tới ngoại ô, Diễm thở dốc:
-Mỏi rã chân! Đi lần này, chắc tui không dám đi nữa quá.
Đen nhún vai:
-Bồ phải tập làm quen với khó khăn! Chớ thấy khó khăn nào cũng ngại thì làm được chuyện gì!
Diễm chống chế:
-Là tui quen miệng than vậy, chớ bồ chịu được, tui cũng chịu được mà.
Đen định chừng đường, rồi lẩm bẩm:
-Ủa! Cái nhà máy nước đá ngay đầu hẻm đâu kìa ? Không lẽ mình đi lộn đường ?
Trí mở mắt kiếng, dùng vạt áo lau lau:
-Có lộn đường không đó, cha nội ? Sao đi hoài, không thấy nhà máy đá ?
Đen đưa một tay gãi đầu:
-Tao hỏi đường kỹ lắm mà, làm sao đi sai được.
Diễm sốt ruột:
-Vậy sắp đến nơi chưa?
-Phải tìm cái hẻm có nhà máy nước đá, sau đó đi vào, rẽ phải, đi nữa rẽ trái, gặp một ngôi nhà bỏ hoang trên mảnh đất trống có cây bã đậu phía trước. Qua cây cầu nhỏ, tiếp tục rẽ phải, sẽ thấy làng hoa "Xóm lá dừa" mà.
Trí thở ra cái... khì:
-Tao nghe mày trình bày "bản đồ" mà phát nóng lạnh. Chủ nhật này, mày đưa tao và nhỏ điệu đi đày chớ tham quan gì.
Đen đi hoài không thấy đường cũng nổi quạu:
-Để thủng thẳng tao mò đường, chớ tụi mày cằn nhằn hoài, ích lợi gì.
Diễm dừng xe lại bên đường phố nắng chói chang:
-Kiếm nước uống đã các bạn!
Trí đồng tình, giơ cao tay:
-Uống Coca-cola để cho "tâm hồn sảng khoái".
-Hai người uống đi, tui... hông khát.
Diễm lườm Đen:
-Bộ người bạn bằng xi-măng hay sao mà không biết khát ?
Trí hiểu sự ngần ngại của Đen nên vỗ vai bạn:
-Yên tâm, tao có đủ tiền bao mày uống Coca-cola mà.
Đen thật thà:
-Xài tiền ké của bạn bè hoài, tao ngại ghê lắm!
-Đen chơi với bạn bè không thiệt tình. Tụi này thì rất thiệt tình, Đen cảm thấy thế nào ?
-Tui biết các bạn tốt bụng, nhưng nếu tui lạm dụng lòng tốt của các bạn thì tui cũng chẳng ra gì.
Trí tỏ vẻ phật ý:
-Mày còn muốn tao nói sao nữa mày mới chịu tin là tụi tao rất qúi trọng mày và chưa bao giờ có ý khinh thường mày ?
Diễm xua tay:
-Thôi đừng lớn tiếng với nhau giữa đường! Đen muốn tình bạn ba đứa mình tồn tại đúng nghĩa thì đừng mặc cảm về mình.
Có như vậy, trong lòng Đen mới giảm đi một chút mặc cảm tự ti về thân phận nghèo của mình. Cậu vui vẻ cùng các bạn vô quán giải quyết cơn khát cháy họng từ nãy giờ. Diễm cười toe toét:
-Đen hoà đồng như vậy, có phải dễ mến không!
Ba chai Coca-cola được ba cái miệng hút một hơi cạn sạch. Đen lân la hỏi thăm người chủ quán:
-Dì chỉ cho tụi con biết đường đến "Xóm lá dừa"!
Bà chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên:
-"Xóm lá dừa" là xóm nào ?
-Là xóm chuyên trồng hoa đó dì.
-À, à... đi lên khoảng một cây số nữa, nghĩa là gần cuối con đường này, thấy cái hẻm hơi lớn lớn, rồi đi sâu vô tuốt trong trỏng. Tui nghe nói có làng hoa, nhưng không biết nó tên gì.
Đen mừng rỡ:
-Nó là "Xóm lá dừa" đó. Thôi cám ơn dì, tụi con đi!
Bước ra thềm, Diễm nói:
-Đen ơi, Đen đi xe của tui đi, để Trí "cận" chở tui một lát. Tui mệt quá!
Trí "cận" ré:
-Mới vừa nghỉ mệt lại đổ một chai vô, còn mệt gì nữa "bà"?
Diễm thấp giọng:
-Tui mệt thiệt mà! Tui đạp xe hết nổi rồi.
Đen thấy Diễm nhăn nhó thì động lòng "từ bi" nên thúc Trí:
-Chở đi! Mày không nghe người ta nói, phải biết đối xử lịch sự và ga lăng với phụ nữ sao?
Trí chấp nhận, nhưng cậu cũng hục hặc:
-Biết vậy, tao hổng thèm gắn ba-ga phía sau thì khỏi phải chở ai.
Đen hỉnh mũi:
-Đồ lười biếng! Thế nếu xe không có ba-ga thì từ sáng tới giờ, tao lấy chỗ nào để chở mày.
Trí chỉ tay vào cái khung ngang của chiếc xe đạp thể thao:
-Tao không biết ngồi chỗ này sao?
Diễm che miệng, vừa nói, vừa làm điệu:
-Bồ ngồi được, tui cũng biết ngồi vậy. Hay là bây giờ thử đi.
Trí chắp tay vái dài nhỏ bạn láu cá:
-Thôi được rồi, tui chịu thua "bà" rồi "bà" điệu!
Diễm và Đen liếc nhau, cười đắc ý. Hai chiếc xe đạp bon bon lăn bánh trên đường nhựa, nhưng lồi lõm ổ gà rất xấu. Trí chơi khăm Diễm, cứ nhè ổ lủi vào cho người và xe tưng lên rớt xuống, khiến Diễm phải bám những ngón tay vào lưng áo Trí la oai oái:
-Trí đừng giỡn, té bây giờ!
Trí thoả thích lắm, nhưng vờ tỉnh bơ.
-Đường sá gì mà xuống cấp thế! Đúng là nỗi buồn không của riêng ai mà.
Diễm năn nỉ:
-Chạy đàng hoàng coi Trí, ruột gan tui lộn tùng phèo rồi nè.
Chợt Trí kêu lớn:
-Oái!
Diễm ngơ ngác:
-Gì thế ?
Trí bóp thắng cho xe dừng lại:
-Mắt kiếng tui rớt rồi, bồ xuống lượm dùm coi! Nó mà bể là đời tui tiêu tùng.
-Đáng kiếp! Đúng là trời hại bồ đó.
Nói xong, Diễm nhảy xuống đường, lượm "hai con mắt" giùm Trí và phủi phủi:
-May mà chưa bể...
Trí nhận kiếng, đeo lên mắt, tiếp tục ba hoa:
-Kiếng tui xịn mà làm sao bể được, dù có rớt từ trên trời xuống, cũng khỏi có bể đi!
Diễm nhái:
-Đồ xạo có bằng cấp!
Đen đi phía trước dừng lại, reo to:
-Hẻm có nhà máy nước đá đây rồi!
Ba người bạn đi vào hẻm bằng đất đen, cũng lồi lõm và đọng vũng nước mưa trận đêm qua. Diễm co hẳn giò lên cao, kêu khẽ:
-Ối, đường dơ quá! Chắc tiêu đôi giày ba ta của tui!
Đen chạy ào ào qua những vũng nước, lòng hớn hở:
-Sắp đến nơi rồi!
Trí nói thầm với Diễm:
-Tui không hiểu sao thằng Đen ra tới đây cho được, chỉ với mục đích học cách trồng hoa đồng tiền ? Bồ có cảm thấy hình như nó giấu chúng ta chuyện gì không?
Diễm gật gù:
-Tui cũng mang máng thấy như vậy, nhưng không nói ra.
Trí đưa ý kiến:
-Mình phải khám phá bí mật của nó.
Diễm rất thú vị, nhưng phân vân:
-Theo dõi nó, chứ còn bằng cách nào nữa.
-Chà! Gay go! Mình làm sao mà theo dõi Đen suốt ngày đây?
Trí trấn an:
-Tuy có khó khăn một chút, nhưng nếu cố gắng khắc phục thì cũng có thể làm được.
Diễm bắt đầu hăng hái:
-Rồi, nhất trí!
Trí đưa tay ra sau cho Diễm để tay lên, làm biểu tượng cho sự nhất trí ;. Ngay lúc ấy, xe rớt vô một ổ gà, khiến Diễm chúi nhũi vào lưng Trí, trong khi Trí rút tay lái khiến hai đứa té lộn nhào. Diễm hét thất thanh:
-Ối, trời ơi! Đau quá!
Trí mò mẫm tìm mắt kiếng:
-Mắt kiếng của tui đâu rồi ?
Đen quành xe lại, đỡ các bạn lên và trách:
-Sao không cẩn thận chút vậy ?
Mặt Diễm méo xẹo, trông thật buồn cười:
-Chân tui đau quá, chắc là gãy xương rồi!
Đang tìm mắt kiếng, nhưng Trí cũng la làng:
-Đừng có ăn vạ nghen! Người ta đã chở giùm, đừng có để tui làm ơn mắc oán, tui chửi cho à nghen.
Diễm nghiêng đầu nhìn qua cái mặt không có kiếng của Trí giống ngáo ngáo, cô bật cười ngặt nghẽo. Trí không biết gì, nhưng nhìn áo quần lấm lem của Diễm cũng phá ra cười ngất. Đen thấy hai đứa bạn tự nhiên cười, cậu cũng cười theo. Quả là một ngày đi chơi ngoại ô đáng nhớ trong đời học sinh của ba đứa!
Bookmarks