Sự Bí Ẩn Của Âm Và Dương

Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa Ngày 10, tháng 10, 1994 (Nguyên Văn Tiếng Trung Hoa)



Tại sao nhiều người lại thích tìm bạn trai, hay bạn gái? Bởi vì họ thiếu âm hoặc thiếu dương. Chúng ta khi sinh ra đã có ước muốn tìm kiếm Thượng Đế, trước khi tìm thấy Thượng Đế chúng ta bèn tự ý vớ lấy một người, cho nên mới kiếm bạn trai, bạn gái hay lập gia đình v.v... Bởi vì trong lúc thương yêu nhau hai người đều ban phát cho nhau, một người cho âm, một người cho dương, cho nên hai người đều rất sung sướng, tự nhiên, cảm thấy rất thoải mái và mãn nguyện. Cho nên quý vị thấy khi quý vị đang yêu, ôi chao, thật là hạnh phúc. Bởi vì quý vị cho nhau một cách tự nhiên, sau đó quý vị tự nhiên có âm và dương, Thượng Đế an bài sự lưu thông như vậy. Tuy nhiên sau đó người ta có khuynh hướng quên đi, và trở thành mất tự nhiên. Khi yêu nhau một thời gian, hai bên đều chờ đợi nhau! Bởi vì trong lúc yêu thương chúng ta cảm thấy rất sung sướng, ban tặng nguyên khí âm dương một cách tự nhiên, cho nên hai người đều rất sung sướng. Cho đến một ngày chúng ta sẽ cảm thấy rằng vì có người đó nên ta mới sung sướng, không biết rằng chính Thượng Đế truyền điện cho chúng ta một cách tự nhiên! Trong lúc quý vị không hay biết, Thượng Đế tự nhiên truyền nguyên khí này cho hai người để họ cùng nhận được sự hỗ trợ; trong lúc quý vị không suy nghĩ gì, Thượng Đế đã ban tặng một cách tự nhiên, cho nên cả hai người đều rất sung sướng.

Khi quý vị bắt đầu nghĩ ngợi, lúc đó gọi là "tưởng nhớ", tưởng nhớ đến người đó, cho rằng vì có người đó nên chúng ta mới sung sướng như vậy, cho nên bắt đầu có sự ràng buộc và muốn giữ người đó lại, trói người đó lại, để được sung sướng mãi như thuở ban đầu mới yêu. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ như vậy, chúng ta đã biến nguyên khí đó thành hữu hạn, cho rằng đó là sự ban tặng của người đó, chứ không phải từ Thượng Đế, cho nên nguyên khí đó bỗng nhiên bị gián đoạn, có hiểu không? Bởi vì ý niệm của chúng ta rất mạnh, muốn gì được nấy, cho nên vừa mới suy nghĩ như vậy thì hệ thống đó lập tức bị gián đoạn, nhiên hậu hai người đều nương tựa lẫn nhau, vì họ cảm thấy thiếu thốn điều gì! Bèn đi tìm kiếm mãi và không cảm thấy mãn nguyện, quý vị sẽ túm lấy, rằng buộc, quấn quít lấy nhau, và cùng chìm sâu trong đau khổ.

Vốn là hai người, sau khi sống chung, hòa hợp với nhau đã biến thành tựa như là một người, nhưng vẫn còn hai cái ngã chấp (Sư Phụ và mọi người cười), nghe có hiểu không? Nguyên khí dính với nhau, nhưng ngã chấp thì không dính! (Sư Phụ và mọi người cùng cười) Sau đó bắt đầu có chuyện. Bởi vì mỗi chúng ta vốn đã có sẵn nguyên khí và ngã chấp của chính mình, tự kiểm soát đời sống của chính chúng ta, tự làm chủ chính chúng ta; Khi chưa quen biết người đó, chúng ta đều tự chủ cả! Hôm nay tôi muốn coi TV, tôi muốn ăn món chay đó là tôi sẽ ăn, không cần để ý đến người khác. Sau khi hai người sống bên nhau, trở thành đồng nhất thể, giúp đỡ lẫn nhau, rất sung sướng vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên ngã chấp của hai người đã không trở thành một,. Hai người đều không quen với hai cái ngã chấp, mà đều đi theo ngã chấp của mình. Hôm nay một người muốn coi TV, còn người kia thì muốn đi bơi; hai cái đầu không hòa hợp với nhau, lúc đó mới sinh ra phiền não; hai người đều muốn làm chủ, mặc dầu không phải là cố ý. Anh (chị) đã quên, quên rằng bây giờ tất cả mọi vốn liếng đều đã đầu tư vào một nơi, nhưng có hai ông (bà) chủ (Sư Phụ và mọi người cười), có hiểu ý Sư Phụ không? (Mọi người trả lời: Hiểu) Lúc đó hai ông (bà) chủ bắt đầu cãi nhau vì ai cũng muốn làm chủ.

Cho nên quý vị thấy hôn nhân đổ vỡ là bắt đầu từ điểm này. Rồi cứ cãi nhau mãi, hoặc là không được hài lòng với tình yêu, hai cái ngã chấp bắt đầu muốn làm một người chủ duy nhất, muốn thủ tiêu hay đè bẹp đối phương. Vì hai người đều làm vậy, cho nên hai người mới bất an, đau khổ. Tình yêu bắt đầu tan biến, nguyên khí cũng bắt đầu tiêu tan, đã đứt đoạn với nguồn nguyên khí hỗ trợ lớn nhất của Thượng Đế, bây giờ chỉ còn lại hai người cùng nương tựa lẫn nhau mà thôi. Nguyên khí của con người có hạn, cho nên mới càng ngày càng cảm thấy thiếu thốn, và cứ trách cứ người bên cạnh; "Bây giờ anh (em) không yêu tôi nữa." Rồi cứ ở đó kiếm chuyện: "Thì ra anh là con người như thế!" Hồi xưa không nhìn thấy gì cả. Lúc đó nguyên khí còn rất sung mãn, rất sung sướng, cho dù tóc họ có bạc trắng cũng không nhìn thấy (Sư Phụ và mọi người cùng cười), tóc rụng đầy đất cũng không thấy (Sư Phụ và mọi người cười), còn vừa quét nhà vừa hát nghêu ngao la la la la (Sư Phụ và mọi người cười) mái tóc em đẹp quá, anh yêu em... Rồi sau đó có người rớt một sợi trên gối thôi cũng chịu không nổi, bắt đầu kiếm chuyện, bên này đào một chút, bên kia khơi ra một chút khuyết điểm, bởi vì không còn vui vẻ, không được mãn nguyện, và cũng bởi vì hai cái ngã chấp, hai ông chủ tranh quyền nhau. Nếu cả hai đều muốn làm chủ, dĩ nhiên một người phải bị loại ra.

Trong lúc chúng ta mới bắt đầu tu hành, điều đáng sợ nhất là bị người ta lôi kéo vào bàng môn tả đạo. Tả đạo tức là đường bên cạnh, không phải những thứ vẽ bùa, niệm chú hú la hấp này kia kia nọ, không nhất định là như vậy. Tả đạo tức là con đường mà chúng ta không nên đi. Những người mới bắt đầu tu hành tâm còn chưa vững, điều đáng sợ nhất là bị nữ sắc hay tình yêu thu hút, sau đó chúng ta sẽ bị yếu đi, quên đi việc lấy nguyên khí từ Thượng Đế, khi chúng ta nương tựa vào một người yếu ớt để ban sự khoái lạc cho chúng ta, chúng ta sẽ không còn gì nữa! Nếu chúng ta bị chi phối quá nhiều, sự tu hành của chúng ta sẽ bị ngưng ở đó, không bao giờ tiến bộ được.

Cho nên những người thời xưa mới khuyên người tu hành nên xuất gia. Sau khi xuất gia tốt nhất đừng nên nhìn phái nữ, người Ấn Độ có câu nói rằng: "Cho dù người nữ đó đã bảy mươi tuổi, răng đã rụng hết (Sư Phụ cùng mọi người cười), tóc không còn một cọng, bệnh sắp chết, nằm trên giường cũng không nên ngó" (Sư Phụ cùng mọi người cười). Sợ đến như thế đó, nghe hiểu không? Bởi vì sợ những người mới tu không đủ biện pháp kiềm chế, nếu một khi bị kéo đi, thì duyên với Thượng Đế sẽ bị đứt đoạn. Sau khi bị đứt đoạn với Thượng Đế, thì nghĩ rằng người kia mang đến cho mình niềm vui sướng, cho nên cả hai càng lúc càng tổn hao nguyên khí, bởi vì cả hai nương tựa vào nhau. Một khi Thượng Đế thấy quý vị nương nhờ vào người khác, Ngài sẽ nói: "OK, bây giờ ngươi không cần ta nữa, chào." Đây là một hệ thống tự động rất tự nhiên, quý vị nghe hiểu không? Quý vị muốn gì là được nấy, cho nên Thánh Kinh mới nói: Chỉ cần quý vị cầu nguyện với Thượng Đế, quý vị tìm được thiên đường bên trong, sau đó tất cả mọi thứ đều thuộc về quý vị, nếu như quý vị chỉ cầu mong những điều nhỏ nhặt, thì quý vị chỉ được những điều nhỏ nhặt ấy mà thôi. Hệ thống tự nhiên là như thế. Đó là lý do vì sao nhân loại trên thế giới mới tìm không ra Thượng Đế. Mỗi ngày đọc bao nhiêu kinh điển, nhưng cũng không thấy được ai, cầu điều gì cũng không linh, hiểu không? Không phải dựa vào người, mà dựa vào những dòng chữ đã viết hoặc đã đánh máy, cho nên Thượng Đế cũng không có cách nào hơn.

Khi chúng ta yêu thương một người nào, thì nguyên khí của chúng ta sẽ hợp cùng một khối với người ấy, sau đó sẽ dứt không ra; nhưng lại có hai cái đầu. Nếu hai cái đầu này hướng về hai phía khác nhau thì thật là phiền biết bao. Cho nên mới có sự cãi vã hiểu không? Bây giờ quý vị đã biết tại sao có cãi vã chưa? Nghĩ một chút là hiểu. Bởi vì cả hai đều muốn làm chủ, có lúc chỉ là vô tình, không có cố ý, nhưng thói quen là như thế. Bởi vì chúng ta đã quen sống một mình, từ lúc sinh ra cho đến hai mươi, ba mươi tuổi đều làm việc một mình, tự mình làm chủ, quyết định lúc nào muốn ăn cơm, lúc nào muốn đi cầu (Mọi người cười), ồ! Điều này cũng dễ thương lượng! (Sư Phụ cùng mọi người cười) Nhưng rất nhiều chuyện không thể thương lượng được. Ai cũng cứng rắn cho rằng mình là đúng. Có những lúc không phải họ cố ý, mà do thói quen của họ, không quen nghĩ đến người khác. Cho nên rất nhiều cuộc hôn nhân, ái tình bị đổ vỡ. Chúng ta cũng không thể trách cứ người khác, vì sao hôm nay đang yêu thương, ngày mai lại bỏ nhau, hôm nay kết hôn, năm sau lại ly hôn. Bởi vì họ không hiểu tâm lý và hệ thống tự nhiên này.

Lúc hai người yêu nhau, họ sẽ hỗ tương cho nhau một người bổ sung âm, một người bổ sung dương, chao ôi, thật là đầy đủ (Sư Phụ cùng mọi người cười), thật là sung sướng, sau đó họ sẽ đam mê hiểu không? Bởi vì con người cũng là đại biểu của Thượng Đế! Có xưởng phát điện giống như Thượng Đế, cho nên nếu một người nào yêu thương quý vị, thì cũng giống như Thượng Đế yêu thương quý vị. Vì vậy quý vị cảm thấy rất sung sướng. Khi cả hai thương nhau, Chao ôi! Cả hai cảm thấy thật đầy đủ, phải không? Quý vị biết khi những người đang yêu nhau, trông họ ngây ngô, không còn để ý đến điều chi (Sư Phụ cùng mọi người cười), sau đó nếu như bị người ta bỏ, hoặc là tình yêu bị phân ly, thì họ đau khổ vô cùng, dường như bị mất đi nguyên khí, như điện đột nhiên bị đứt giây, nên mới tạo ra tình trạng như thế. Vì vậy mà người ta mới thích yêu thương, bởi vì rất sung sướng. Không phải vì người ấy sung sướng, mà là do nguyên khí được bổ sung nên mới sung sướng.

Cho nên tốt nhất là lúc khởi đầu chúng ta nên đi tìm xưởng phát điện lớn nhất, thì mới không bị thất vọng, vả lại còn có thể dùng được vĩnh viễn. Sau khi chúng ta đã cứng cáp, chúng ta muốn yêu thương cũng còn được! Muốn tìm một người bạn cũng không hề gì. Sợ rằng lúc đó chúng ta không còn muốn điều gì nữa. Có cũng được, không có cũng xong. Có còn phiền phức hơn, sinh ra hai cái ngã chấp (Sư Phụ cùng mọi người cười) không có thì chỉ có một cái ngã chấp mà thôi, bớt đi sự phiền phức của hai cái ngã chấp. Tối đi ngủ, một người muốn mở cửa sổ, còn người kia thì muốn đóng cửa sổ; một người muốn mở đèn, còn người kia muốn tắt đèn. Ngay cả những chuyện nhỏ như thế cũng cãi nhau phải không? Rồi khi sinh con lại càng dễ cãi vã nhau hơn. Một người muốn em bé như thế này, còn một người muốn em bé thế nọ; người muốn dạy con thế này, còn người thì muốn dạy con thế kia, cho rằng làm thế mới tốt; rồi không ai nhường ai; ai cũng cho rằng mình đúng, xin lỗi, bởi vì ai cũng là Thượng Đế cả! (Sư Phụ cùng mọi người cười)

Sự thật một nửa linh hồn của chúng ta không phải ở thế giới này mà tìm có được. Khi chúng ta tìm thấy người thật của mình thì lúc đó chúng ta mới tìm thấy một nửa linh hồn kia. Cho nên có khi ở thế giới này, dù hôn nhân của chúng ta rất mỹ mãn, tiền bạc đầy đủ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thiếu một điều gì! Bởi vì giữa người và người không đủ nguyên khí để bổ sung cho nhau, ngoại trừ chúng ta thật sự hiểu rõ nguyên khí của chúng ta và nguyên khí của đối phương từ đâu mà có, lúc đó nguồn cung cấp của chúng ta mới không bị gián đoạn. Nhưng nói thì dễ, hiểu được mới là điều khó. Tuy nhiên ít nhất chúng ta cần phải có khái niệm này, sau đó chúng ta cố gắng mỗi ngày tu hành, như thế ý chí của chúng ta mới càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó chúng ta muốn điều gì thì có điều đó, lúc đó chúng ta sẽ có thần thông lớn nhất, thứ thần thông vô hình, không cần niệm phù chú, chỉ cần nghĩ tới và quý vị sẽ có tất cả.