Sự vô nghĩa của chiến tranh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , ngày 31 tháng 12 , 2006 ,
Duisburg , Dusseldorf , Ðức Quốc (nguyên văn tiếng Anh)


Một lần kia , có một vị đạo sĩ đi đến một cung điện , rồi nằm ngủ trên giường của nhà vua . Khi nhà vua trở lại , ngài hỏi : "Nhà ngươi là ai ?" Vị đạo sĩ nói : "Chỉ là một người tầm thường !" "Vậy tại sao một người tầm thường lại ngủ trên giường của một người không tầm thường ?" Vị đạo sĩ trả lời : "A ... Nơi đây là khách sạn , nên tôi chỉ ngủ bất cứ nơi nào tôi muốn , cho đến bao lâu tôi muốn". Nhà vua nói : "Nhưng ngươi biết nơi đây là cung điện , không phải là khách sạn." Vị đạo sĩ nói : "Ðó là ý kiến riêng của ngài , nhưng theo ý tôi , đây là khách sạn !" Nhà vua nói : "Tại sao vậy ?" Vị đạo sĩ trả lời : "Trước khi ngài tuyên bố đây là giường của ngài , thì nó là giường của ai ? Ðây là chỗ của ai ?" Nhà vua nói : "Nó thuộc về phụ hoàng của ta . Cha ta đã từng ngủ tại đây". Vị đạo sĩ nói : "Ðược ! Vậy trước vua cha thì là ai ? Ai ở chỗ này ?" "Ồ ! Ðó là Thái thượng hoàng của phụ vương". "Vậy trước Thái thượng hoàng của phụ vương ngài , thì là ai ?". "Một người khác". "Và trước một người khác , thì là ai ?" "Một vị vua khác." Cho nên vị đạo sĩ nói : "Vậy cái giường này không chỉ thuộc về một người . Nếu nó không phải là khách sạn , thì là gì ?" (Sư Phụ và mọi người cười)

Bây giờ , tất cả chúng ta đều tranh giành cái khách sạn vô thường này , thật là nực cười . Tất cả chúng ta đều là hề , nhưng không biết mình là hề . Nhất là những người đang tranh giành cái gọi là mảnh đất của họ , quốc gia của họ hay cái gọi là biên giới của họ ; chính sách hay cái gọi là lý tưởng quốc gia , bất cứ gì . Bất cứ là gì , nó không bao giờ vĩnh cửu , đặc biệt là trong thời này . Ngay cả những quốc gia có những việc như bầu cử tổng thống , sau 4 hay 5 năm , tối đa là 8 năm , quý vị cũng trở thành một người tầm thường trở lại .

Cho nên văn phòng tổng thống thật sự là một khách sạn . Thêm vào đó , cuộc đời này cũng là một khách sạn . Tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần , và điều này có "khoa học chứng minh". Thí dụ như , căn nhà này : trước khi chúng ta đến đây , đã có những người khác ở đây . Rồi chúng ta mướn chỗ này , rồi trang hoàng nó ; chúng ta biến nó thành khác hơn một chút . Nhưng nó vẫn là căn nhà đó . Sau chúng ta , có thể người khác sẽ đến và trang hoàng lại , rồi biến nó thành khác hơn , nhưng nó vẫn là căn nhà đó . Cho nên nó là một khách sạn , chỉ là loại khách sạn khác hơn một chút .

Nhưng vì khách sạn vô thường và tạm bợ này , chúng ta tranh giành lẫn nhau , chúng ta giết hại lẫn nhau , chúng ta bắn lẫn nhau ! Ðiều này thật là thiếu thông minh , phải không ? Quý vị sẽ thành người dại dột nếu làm như vậy , có phải không ? (Mọi người trả lời : Phải !) Tất cả thiên nhân trên trời nhìn xuống , và thấy loại người gì đang sinh sống địa cầu này . Họ chắc chắn phải lắc đầu , tất cả những thiên thần chắc chắn phải cảm thấy rất kỳ lạ . Họ không biết phải làm sao để bảo vệ chúng ta , bởi vì mọi người đều cầu nguyện để giết người khác . Các thiên thần chỉ đứng đó , và cả hai bên đều cầu nguyện các thiên thần : "Làm ơn cho tôi thắng trận này , hay thắng phe bên kia , hay lấy được quốc gia của họ , hay lấy được mỏ dầu hay mỏ kim cương của họ . Tôi muốn những thứ này !" Một bên cầu nguyện như vậy . Bên kia cũng cầu nguyện với các thiên thần : "Xin bảo vệ mỏ dầu và mỏ kim cương của tôi". Cho nên các vị thần phải làm sao bây giờ ? Có thể họ sẽ trở về thiên đàng , nói với Thượng Ðế : "Thượng Ðế ơi ! Chúng tôi bỏ cuộc ! Con cái Ngài điên khùng quá ! Chúng tôi làm sao bảo vệ người điên khùng được ?" Và Thượng Ðế cũng không biết phải làm sao .

Trước đây , tôi đã kể cho quý vị một câu chuyện vui : Một người cứ cầu nguyện hòa bình thế giới . Rồi sau một thời gian lâu , điều này không xảy ra . Nên ông than phiền với Thượng Ðế : "Con đã cầu nguyện Ngài rất lâu để cho thế giới hòa bình . Tại sao điều này không bao giờ xảy ra ? Ngài đang làm gì ?" Rồi Thượng Ðế nói : "Ồ ! Xin lỗi ! Chính Ta cũng đang cầu nguyện cho thế giới hòa bình đây !" (Sư Phụ và mọi người cười)