Ngập Ngừng

Thơ : Hồ Dzếnh



Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân ,
Ngắm mây trôi , nhìn nguyệt lạnh sau mành ,
Anh sẽ bảo : "Ôi , sao mà nhớ thế !"
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Em tôi ơi , tình nghĩa có gì đâu ?
Nếu là không lưu luyến buổi ban đầu ,
Thưở ân ái mong manhh như nắng lụa .
Hoa lá ngập ngừng , cỏ cây lần lữa ,
Hẹn ngày mai mới đẹp , ngày mai thôi .
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi ,
Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến vội !
Anh sẽ trách , cố nhiên , nhưng rất nhẹ ;
Nếu trót đi , em hãy gắng quay về .
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ,
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở .
Thơ viết đừng xong , thuyền trôi chớ đỗ ,
Cho nghìn sau lơ lửng ... với nghìn xưa .