Chương 8


Chuyện anh thằng Đỗ Lễ sắp được tha là chuyện thật chứ không phải do Tiểu long bịa ra. Chính Đỗ Lễ đã nói với nó như thế.

Sáng nay mẹ của Đỗ Lễ nghe được tin này trên đồn công an. Trên đó, sau một thời gian điều tra kỹ lưỡng, người ta đã kết luận anh thằng Đỗ Lễ chẳng dính líu gì đến vụ cướp giật kia. Cũng may, nếu bị xác định là tòng phạm, hồ sơ của anh nó sẽ bị chuyển qua viện kiểm soát chờ ngày truy tố ra tòa thì lôi thôi to.

Đỗ Lễ hí hửng khoe:

- Ba ngày nữa là anh tao được về nhà rồi.

- Chắc không?

- Chắc! - Đỗ Lễ quả quyết - Người ta bảo mẹ tao thế.

Tiểu Long nhìn quanh:

- Mẹ mày vẫn còn ở ngoài tiệm hả?

- Ừ, dạo này bán đắt, tối nào cũng mười rưỡi, mười một giờ mẹ tao mới về.

Mẹ thằng Đỗ Lễ từ sáng đến tối ở ngoài cửa hiệu. Trong suốt thời gian đóng vai Đỗ Nghĩa, Tiểu Long chưa gặp bà lần nào. Khi bà thằng Đỗ Lễ đi ngủ và Tiểu Long xếp tập ra về thì mẹ thằng Đỗ Lễ vẫn còn ở ngoài cửa hiệu tính toán sổ sách.

- Mẹ mày có biết tối nào tao cũng đến đây không? - Tiểu Long tò mò hỏi.

- Biết chứ! - Đỗ Lễ cười hì hì - Nếu mẹ tao không biết, nhỡ bà tao hỏi tới là lộ bí mật ngay tắp lự!

- Ờ há!

Tiểu Long lỏn lẻn đưa tay gãi đầu, dạo này nó đã quen với mái tóc cụt ngủn của mình, không còn cảm giác đang gãi đầu người khác nữa.

Đỗ Lễ nhìn bạn:

- Mày vẫn tiếp tục giúp tao cho đến ngày chót chứ?

Tiểu Long gật đầu:

- Hẳn nhiên rồi:

Không hiểu sao, nó buột miệng nói thêm:

- Tao mến bà mày lắm.

Tiểu Long mến bà thằng Đỗ Lễ thật. Mến ghê lắm. Ba ngày cuối cùng, nó đến sớm hơn thường lệ. Nó muốn được gần gũi, trò chuyện với bà nhiều hơn trước khi "hoàn toàn nhiệm vụ".

Ngày đầu tiên, thấy mới năm giờ Tiểu Long đã ôm tập đứng lù lù ngay trước cửa, Đỗ Lễ ngạc nhiên chạy ra:

- Hôm nay có việc gì mà mấy đến sớm thế?

Tiểu Long ngượng ngập:

- Tao muốn ở chơi với bà mày lâu lâu một chút.

- Mày buồn cười thật đấy! - Đỗ Lễ nhún vai - Thì mai mốt mày cứ đến chơi với bà tao, có sao đâu!

Tiểu Long cười buồn:

- Mai mốt tao không đến được.

- Sao vậy? - Đỗ Lễ trố mắt.

- Mai mốt anh mày về, tao đến chơi sẽ lộ chuyện ngay. - Mày sợ bà tao nhận ra mày là ông anh giả mạo của tao hở?

- Ừ, nếu có một mình tao hoặc một mình anh mày thì không sao, chứ nếu trong nhà có mặt cùng lúc hai người, bà mày tức khắc nhận ra ngay!

Đỗ Lễ gật gù:

- Ừ, gay thật!

Tiểu Long giọng ngùi ngùi:

- Vì thế mà trong những ngày này tao muốn đến sớm.

- Vậy thì mày vào đi! - Đỗ Lễ kéo tay bạn, rồi nó hớn hở nói thêm - Bà tao hôm nay có để phần chè cho mày đấy!

Tiểu Long cười:

- Vẫn hai chén hở?

- Không! - Đỗ Lễ cũng cười - Xôi, anh tao ăn hai đĩa, nhưng chè thì ăn tới bốn chén lận!

Bà Đỗ Lễ không chỉ để phần chè cho Tiểu Long.

Lúc Tiểu Long học bài và ăn chè xong, chạy lại giường ngồi chơi với bà, bà âu yếm vuốt tóc nó một hồi rồi cho tay vào túi áo mò mẫm.

Lục lạo một lát, bà lấy ra một con cào cào tết bằng lá dừa đặt vào tay nó:

- Bà cho cháu này.

- Ôi, đẹp quá - Tiểu Long reo lên - Ở đâu thế hở bà?

- Bà tết đấy.

- Bà tự tết?

Tiểu Long kinh ngạc, nó cứ tưởng đây là con cào cào mua ngoài chợ. Mắt mũi bà lờ mờ, làm sao bà tết được con cào cào như thế này!

- Ừ! - Bà mỉm cười - Từ bé bà đã thích tết những con vật bằng lá dừa. Bà tết mãi đã quen tay rồi.

Tiểu Long năm nay mười bốn tuổi, đã lên lớp chín. Nó không biết làm gì với thứ đồ chơi trẻ con này nhưng lòng vẫn dạt dào cảm động. Trước nay ai cũng xem nó là người lớn. Chỉ có bà thằng Đỗ Lễ xem nó là một đứa bé con, tặng nó món đồ chơi bé con. Chỉ có bà đối xử với nó một cách âu yếm.

Tiểu Long săm soi món đồ chơi trên tay, trầm trồ:

- Con cào cào đẹp quá bà ạ.

- Ừ.

- Nó giống hệt con cào cào thật.

- Ừ.

- Chỉ có lớn hơn thôi.

Bà lại "ừ". Rồi bà chậm rãi:

- Nếu cháu thích, bà sẽ làm tặng cháu thêm vài con nữa.

- Cháu thích lắm. Cháu sẽ... sẽ...

Suýt chút nữa Tiểu Long đã nói "Cháu sẽ đem về tặng em cháu". Nếu nó thuận mồm nói ra câu đó, bà sẽ biết ngay nó là đứa cháu giả mạo. May mà nó ngưng lại kịp.

- Cháu sẽ làm gì hở cháu?

Tiểu Long nuốt nước bọt:

- Ý cháu muốn nói là... là cháu sẽ đem lên trường khoe với tụi bạn ấy mà.

Tiểu Long phục mình quá xá. Nó không ngờ nó có thể trớ nhanh như máy thế. Nào ngờ lúc tiễn nó ra về, Đỗ Lễ hừ giọng trách:

- Khi nãy suýt nữa mày làm lộ béng hết bí mật.

- Tao có làm gì đâu! - Tiểu Long ngơ ngác.

Đỗ Lễ nhún vai:

- Chuyện con cào cào ấy.

- Con cào cào sao?

Mặt Đỗ Lễ nhăn như bị:

- Bà tao xưa nay vẫn thích tết cào cào bằng lá dừa. Bà đã tết hằng trăm con như thế này rồi.

Tiểu Long ngẩn tò te:

- Thì sao?

Đỗ Lễ đập tay lên tay bạn:

- Thì tức là anh Nghĩa tao đã nhìn thấy món đồ chơi này nhẵn mắt đi rồi chứ là sao. Thế mà mày lại làm như thể mới thấy đây là lần đầu!

Tiểu Long bối rối đưa tay quẹt mũi:

- Tao đâu có biết. Mày có nói trước với tao về những con cào cào này đâu!

- Ừ, tao quên khuấy đi mất! - Đỗ Lễ vò đầu - Bà tao bỏ sẵn con cào cào trong túi áo tự lúc nào tao chả hay. Đến khi bà lấy ra, tao mới hoảng!

- Thế sao mày không ra hiệu cho tao?

- Sao lại không! Tao nháy mắt với mày lia lịa mà mày có chịu nhìn tao đâu!

- Ừ! - Tiểu Long chép miệng - Lúc đó tao chả nghĩ mọi chuyện lại rắc rối như thế!

Đỗ Lễ thở đánh thượt:

- May mà bà tao không thắc mắc gì. Bà già rồi, không còn tinh ý như trước.

Nhưng Tiểu Long làm Đỗ Lễ đứng tim không chỉ một lần.

Ngày hôm sao, bà khen hai đứa:

- Ừ, hai anh em buổi tối ở nhà cùng ôn bài tốt hơn là chạy xe ngoài phố các cháu ạ.

- Dạ.

- Các cháu còn trẻ, bây giờ không cố học sau này sẽ có lúc hối hận đấy.

Hai cái miệng lại "dạ".

Dạ suông là được rồi nhưng Tiểu Long lại không muốn dạ suông. Nghe bà khen, nó khoái chí ba hoa:

- Bây giờ cháu thích ở nhà ngồi học hơn là đi rong bà ạ.

Nhưng Tiểu Long chỉ ba hoa đến thế cũng không có gì đáng nói. Đằng này, thấy bà gật gù vẻ tán thưởng, nó lại cao hứng "xổ" thêm một tràng:

- Cháu và thằng Lễ học chung hợp ghê là! Chỗ nào nó bí thì cháu giảng cho nó, chỗ nào cháu bí thì nó giảng lại cho cháu. Tụi cháu chỉ qua chỉ lại, chẳng bao giờ cãi nhau, bà hén?

Mải bốc phét, Tiểu Long quên phắt nó học trên "thằng em" nó hai lớp. Tiểu Long quên, nhưng bà không quên.

Vì vậy, mày bà nhướn lên"

- Cháu chỉ cho thằng Lễ thì đúng rồi. Nhưng làm sao nó chỉ cho cháu được?

Tiểu Long vẫn chưa phát hiện ra sự hớ hênh của mình, ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao không được hở bà? Lâu nay nó vẫn chỉ cho cháu đấy thôi!

Trong khi Đỗ Lễ tóm áo Tiểu Long giật giật thì bà nói:

- Cháu học lớp mười một, em cháu học lớp chín, vậy mà em cháu chỉ bài cho cháu được ư?

Đến lúc này Tiểu Long mới té ngửa. Trong một thoáng lơ đãng, nó quên mất nó là anh thằng Đỗ Lễ. Nó tưởng nó là thằng Tiểu Long mọi ngày.

- À, à...

Thấy Tiểu Long cứ "à, à" một cách khả nghi, Đỗ Lễ vội lên tiếng:

- Cháu chỉ nhắc anh Nghĩa những công thức và định lý đã học ở lớp dưới thôi. Bà cũng biết rồi đấy, xưa nay anh Nghĩa mất căn bản trầm trọng mà!

- Đúng rồi đó bà! - Được bạn giải vây, Tiểu Long mừng như bắt được vàng, lật đật hùa theo - Cháu chỉ hỏi thằng Lễ những chổ nào cháu quên thôi!

- Ừ! - Bà vuốt tóc Tiểu Long - Cháu là chúa mê chơi, trước đây có chịu học hành gì đâu. Bây giờ cháu phải cố gấp đôi người ta nhé!

- Vâng ạ.

Tiểu Long đáp, cố nén một tiếng thở phào.

Sau lần đó, Đỗ Lễ gắt bạn:

- Mày học cái thói ba hoa của thằng Quý ròm tự lúc nào thế hả?

Tiểu Long lỏn lẻn:

- Tao lỡ miệng...

- Lỡ với chả lỡ! - Đỗ Lễ vẫn chưa nguôi giận dỗi - Nếu mày lỡ thêm vài lần như thế này nữa chắc tao đứng tim tao chết mất!

- Ừ! - Tiểu Long nói với giọng biết lỗi - Lần sau, bà mày nói gì tao cứ ngồi im thít là xong!

Đỗ Lễ đập tay lên ngực:

- May mà tao... nhanh trí đỡ kịp, không thì nguy với bà!

Tiểu Long thật thà xác nhận:

- Ừ, mày thông minh thật đấy!

Lần đầu tiên được người khác khen thông minh, Đỗ Lễ cười tít mắt:

- Còn phải nói!

Những hờn giận trong lòng nó bay vèo đâu mất.