10.- NGỌC MINH ÐÀI,
Hợi thời Mùng 10 tháng 5 Ất Tỵ (09-6-65)
THI:

Thành Hoàng Bổn Cảnh giáng đêm Xuân,
Ðạo hữu thành tâm khá kỉnh thành;
Tiếp lịnh Ðại Tiên lời chỉ dạy,
Trên đường đạo đức độ thân sanh.

Bổn Thần chào chư Thiên Sắc, chào liệt vị đẳng đẳng. Thành tâm tiếp điển, Bổn Thần xin lui gót, thăng./.

Tiếp điển :

THI :

Gióng trống chuông linh thức tỉnh người,
Tỉnh đi đừng ngủ nữa ai ơi !
Bốn ngàn năm đã bừng cơn mộng,
Hai mấy triệu nên rõ thế thời.
Giữ sắc chi lan khi nước đọng,
Noi gương tòng bá lúc sương rơi;
Ðạo mầu là kế an thiên hạ,
Chớ dể duôi rồi khổ đến nơi.

Lê Ðại Tiên - Lão chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội.

Giờ này, Lão giáng bút để chứng minh Lễ Kỷ Niệm Ngọc Minh Ðài và nhân tiện cũng ghi lại vài điểm đáng cần thiết mà chư hiền đệ không lưu ý ! Lão miễn lễ, an tọa nghe Lão phân đây:

Ðời loạn, Ðạo khai, là đức háo sanh của Thượng Ðế. Thế sự ngày nay, chư hiền đã biết như thế nào chưa ? Nhìn rộng xa là đời, gần là dân tộc Việt Nam, gần hơn nữa kế bên mình là thân thế gia đình. Ôi ! nỗi điêu linh thống khổ đã tràn ngập. Ðến như Lão đây cũng khó thốt nên lời.

Hỡi chư hiền đệ, hiền muội ! Giai đoạn đầu của đời là giai đoạn hy sinh của người hành đạo. Hy sinh thiết thực đời sống vô vị để trở thành một đời sống hồn nhiên trong lịch sử. Căn bản chỉ do lòng nhân đừng đãi đọa là không phạm giới sát sanh, việc nghĩa thấy chẳng bỏ qua là ngăn điều đạo tặc; giữ lễ không rời là trọn nhơn phẩm; cái trí minh định sẽ vững lập trường thì không say sưa điên loạn, khỏi giới tửu nhục, thân thế chẳng suy vong; thủ tín sẽ đem lại lòng tin, lòng tin sẽ tạo được thế hợp quần, hợp quần là sức mạnh, sức mạnh đem đến cho mọi người sự sáng suốt ở tinh thần, ở niềm vui tươi hòa ái, lòng tin hợp quần sức mạnh, hòa ái, sẽ hàn gắn mọi sứt mẻ hoài nghi. Không dối mình, không dối người, không dối Trời, thì không phạm giới vọng ngữ. Ðây là câu nhựt tụng thường xuyên của người tu niệm. Hỡi chư hiền đệ, hiền muội ! hãy cố gắng thêm lên, đem hết tinh thần năng lực trong kiếp sống còn cùng cải tạo cảnh bi đát thê lương, trở về vớithanh bình ổn định. Rồi đây, con quái vật đã được lòng nhân dục súc tích từ lâu, sẽ chuyển mình trong giờ phút chót, giữa sự kết liễu dưới đòn cân Tạo Hóa, thì thế sự ắt điên nguy.(..)

Hỡi chư hiền đệ ! đừng quên quan niệm chi phái, hãy đánh tan thành kiến, bản ngã, hãy thắng lòng nhơn dục đãi đọa, hãy họp nhau tìm lối thoát chung, để khỏi nanh vuốt của lũ sài lang đang chực chờ cấu xé. Hỡi chư phận sự:

BÀI :

Hãy cố gắng tinh thần đạo đức,
Hãy đo lường ý thức nhân sinh;
Lo đi, mình cứu lấy mình,
Cứu mình là cứu gia đình nước non.
Sống trong kiếp sống còn nhơn quả,
Vui chi mà vay trả nghiệp oan;
Thế đồ chen lấn nhộn nhàng,
Bát cơm nước mắt miếng hàng mồ hôi.
Bóng loạng choạng đứng ngồi than thở,
Bầy con con xó chợ đầu đàng;
Lăn thân vì mặc vì ăn,
Nghĩ càng đau xót, nhìn càng thiết tha.
Kìa chiến sĩ xông pha trận mạc,
Ðem máu xương đắp vạc bồi thành;
Sanh trong thời loạn âu đành,
Giành non sông để rồi dành cho ai !
Viết ra nỗi cảm hoài thế sự,
Gởi cho người biết giữ đạo tâm;
Kề bên thế cuộc thăng trầm,
Làm sao kết hợp nhiệt tâm nhơn hòa.
Noi chánh đạo hầu xa tai biến,
Kìa thế nhân sắp đến nguy nàn;
Dầu cho gác phụng lầu vàng,
Dễ gì thoát cảnh cơ hàn khổ chung.
Lão khuyên rán họp cùng huynh đệ,
Không phải hồi đại tiểu tranh phân;
Vì thương nước, vì mến dân,
Tâm can ghi lại mấy phần gọi kêu.

Hỡi chư hiền đệ ! Chư hiền đệ đã được Thượng Ðế ban cho lối thoát, thì đừng nên câu nệ chi phái, đừng quan niệm thuộc lệ hệ thống nào. Chẳng lẽ trên đời lại có kẻ, khi tránh cơn ngập lụt mà chẳng chịu quá giang thuyền kẻ khác; khi chửa lửa mà chẳng nhờ người đem nước đến chửa cho mình, để tự lấy sức mà bơi, để đào ao mà lấy nước, há phải là đạo trung thành như vậy sao ? Kìa Bá Phước Thần đã đến. Vì Phan Văn Thanh đã được lịnh ân xá, Tam Giáo Tòa cho lâm đàn viếng Thánh Ðường và chư đạo hữu. Truyền tiếp điển, triệu Kim Quang thủ cơ, day mặt phía tả; tứ bửu tịnh dưỡng hộ đàn. Lão ban ơn lành chung chư Thiên mạng, hãy cố gắng lo tròn nhiệm vụ. thăng./


Tiếp điển:

THI :

Phướn Thần dẫn dắt khách chơn linh,
Thoát khỏi trầm luân chốn ngục hình;
Cứu thế độ đời trong buổi chót,
Công đầy quả đủ lại Thiên Ðình.

Bá Phước Tôn Thần - Bổn Thần chào chư Thiên mạng, chào liệt vị đẳng đẳng. Bổn Thần thừa sắc lịnh Tam Giáo Tòa đưa chơn linh Phan Văn Thanh từ cung Thái Ất lâm đàn để hàn huyên cùng đạo hữu. Vậy liệt vị tiếp điển, Bổn Thần lui gót hộ đàn, xin kiếu, thăng.

Tiếp điển :

Tệ Huynh chào chư Thiên mạng, chào chư đạo hữu nam nữ tam ban.

THI:

Mười mấy năm trường cách biệt nhau,
Âm dương đôi ngả biết phương nào;
Giờ đây đắc lịnh về quê cũ,
Mừng hết tam ban một tiếng chào.

Hiển Thế Ðạo Nhơn Phan Văn Thanh mời chư Thiên mạng và tất cả huynh đệ tỷ muội trung đàn an tọa.

Rất may cho Tệ Huynh gặp thời ân xá, nên được trở lại cùng với huynh đệ công quả độ đời. Tệ Huynh rất cảm kích tấm lòng liên quan ưu ái của quí đạo tâm trong ngày Lễ Kỷ Niệm Ngọc Minh Ðài về rất đông đủ, để làm một tấm gương soi chung cho thế sự. Tệ Huynh không biết đem lời chi đáp tạ cho xứng đáng, nên xin tường thuật lại đoạn đường tu niệm trong một thời gian mười sáu năm lìa thế, để chư huynh đệ tỷ muội được rõ, cũng là một điều tri quá tất cải, mà Tệ Huynh không bao giờ dấu diếm.

Hỡi chư Thiên mạng ôi ! Thế sự sắp điên nguy, thời cơ hầu loạn lạc, chẳng những nơi trần gian mà đến cõi vô hình, các Bàn Môn Tả Ðạo cũng đều rũ nhau đến cõi trần gian thi phép mầu, bày tà thuật đủ cách để đánh ngã lòng chánh tín của người đời, mà người đời nào biết khi đi trên đường sai lạc. Vì thế, nên Tệ Huynh phải thú nhận quá trình khi sanh tiền để các Thiên mạng, sứ mạng, chức sắc, chức việc, đạo hữu lưỡng phái cùng nghe :

BÀI:

Xin tường thuật đoạn đường tu niệm,
Mười lăm năm luân chuyển bao lần;
Ðến năm Ðinh Dậu Tân Xuân,
Thiên ân đại xá non Thần luyện đơn.
Ðã trả xong nghiệp trần oan trái,
Lịnh Tam Tòa cho lại đàn cơ;
Phướn Thần đưa đón chực chờ,
Cùng chư huynh đệ một giờ tỏ phân.
Ðêm thanh vắng tố trần mọi nỗi,
Hỡi đệ huynh! phước tội soi gương;
Từ khi sanh cõi trần dương,
Phúc hồng gặp đạo thoát đường trần ai.
Mấy mươi năm trả vay, vay trả,
Một cuộc đời vất vả lăn thân;
Hy sinh vì đạo vô ngần,
Chẳng quên chút phận ân cần sớm trưa.
Vì cảnh ngộ đẩy đưa tình thế,
Vì lòng phàm còn để lấn chen;
Lỡ lầm thói cũ đã quen,
Vương mang lấy tội, ăn năn muộn màng.
Khi thoát khỏi trần gian tục lụy,
Công quả kia đắc chỉ Thiên Cung;
Tội làm âu phải đền xong,
Sáu năm trở lại trần hồng hóa sanh.
Thoát thai bào biến thành quái tướng,
Ðể cho đời lầm tưởng dị nhân;
Song thân trong cảnh cơ bần,
Cũng nhơn lấy hội tìm phần dưỡng nuôi.
Lòng mẹ cha chán rồi thế tục,
Quyết lập chùa tránh đục tầm trong;
Sáu năm quái tướng trần hồng,
Gầy nên sự nghiệp cho dòng mẹ cha.
Mãn kiếp được thoát ra khỏi xác,
Trở về nơi Cực Lạc Linh Tiêu;
Thiên Tôn Thái Ất dắt dìu,
Tam Kỳ ân xá tránh điều trầm luân.
Chín ngày chốn Non Thần luyện đạo,
Là chín năm tu tạo nơi trần;
May thay đầy đủ chơn thân,
Mới hay kết tụ nguơn thần anh linh.
Nay giáng thế tường trình mọi nỗi,
Hỡi đệ huynh ! sớm tối lo lường;
Vô tư Thiên Ðịa chiêu chương,
Thần minh thời sát không phương thoát nàn.
Nghĩ đến cuộc trần gian thế sự,
Nhớ những điều lành dữ mà kinh;
Hỡi ôi ! thế thái nhơn tình,
Suy ra mình gẫm phận mình mà đau.
Bởi vì nghiệp tự trau tự chuốt,
Bởi quên đường về được quê xưa;
Ðến nay chợt tỉnh cũng vừa,
Trách chi lòng tục ngăn ngừa lỗi ta.
Gương Tệ Huynh bày ra trước đó,
Ðể đệ huynh xem rõ mà làm;
Nghiệp trần thôi chớ vương mang,
Tội trần thôi chớ lấp đàng tồn sinh.
Nhớ tiền kiếp phận mình lăn lóc,
Tạo nghiệp duyên cười khóc khổ đau;
Nghiệp trần là nghiệp làm sao,
Lạt như nước ốc, bạc màu như vôi !
Nay nhìn lại nghĩ thôi quá chán,
Tuồng thế nhân chẳng đáng chi khen;
Dễ dầu bể mọc gương sen,
Vẽ chi Trang Tử bao phen vỗ bồn.
Nay huynh đệ sống còn nơi thế,
Gặp Ðạo Trời bảo vệ nước non;
Gắng losứ mạng cho tròn,
Trong cơn tai biến lòng son chặt gìn.
Khuyên đừng để chia tình đồng đạo,
Khuyên chớ nên gây tạc rẽ phân;
Phái chi, chi phái nơi trần,
Tam giang đều cũng hợp lần đạo cơ.
Nay gặp lúc ngọn cờ Ðại Ðạo,
Giữa phong ba khó bảo cho rành;
Tùy nơi tịnh định trí minh,
Nhận đường chánh tín cho mình thoát nguy.
Tệ Huynh nguyện từ bi Thượng Phụ,
Ban ân lành khắp đủ chúng sanh;
Qua cơn tàn sát chiến tranh,
Ðể cho non nước thanh bình một khi.
Ðây nhục đệ hãy suy lời dặn,
Tình đệ huynh đã sẵn xót thương;
Sống còn nơi cảnh trần dương,
Giữ gìn đạo đức là phương cứu mình.
Dầu gặp lúc chiến chinh thế sự,
Dầu gặp cơn lành dữ đổi thay;
Ðạo tâm trọn niệm hằng ngày,
Cứu linh hồn khỏi đọa đày trầm luân..

Chư Thiên mạng và tất cả đệ huynh trung đàn thành tâm lo đạo. Tệ Huynh sẽ hết sức hộ trì và Tệ Huynh xin báo tin mừng cho chưThiên Mạng và các huynh đệtường tri, là kể từ nầy sắp đến, mặc dầu thế cuộc đổi thay, kề bên khốc hại, nhưng lịnh Ngọc Kinh sắc chiếu, nơi Diêu Ðiện ban hành, sắc điệp Tây Phương Phật Tổ cùng Tam Giáo Tòa đã cho các chơn linh tiền bối lưỡng đài quá vãng kỳ Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ được lần lượt giáng cơ, để tiếp xúc cùng huynh đệ lo hành đạo phổ độ nhơn sanh, và tùy căn cơ duyên nghiệp mà dẫn dắt chơn linh. Vậy chư huynh đệ hãy cố gắng tích cực tham gia, lo lắng mọi việc mà thiêng liêng đã qui định, đem hết lòng nhiệt thành vì đạo để cầu cho tổ phụ siêu sinh, dầu có chuyển kiếp nơi trần gian trở lại, cũng đều được điển thiên cứu độ, được Tiên Phật tùy căn cơ mà vớt lên khỏi ngục hình chuyển kiếp,chư huynh đệ cố gắng.

Tệ Huynh xin chào chư Thiên mạng, chào chung tất cả đệ huynh, tỷ muội trung đàn, Tệ Huynh xin dời gót.

NGÂM :

Giã từ huynh đệ trung đàn,
Nương theo phướn báu mây ngàn lui chơn.
(thăng)