Chương 10


Tom Lawrence nói:
-Tôi sẽ nói cho bà biết chính xác thông tin của tôi từ đâu ra. Đó là từ chính bản thân Tổng thống Colombia mà ra. Ông ta đã cám ơn cá nhân tôi về cái “vai trò mà tôi đã tham gia trong cuộc bầu cử của ông ta”.
Helen nói không mảy may xúc động:
-Điều đó khó có thể gọi là bằng chứng được.
Tổng thống không hề giấu sự bực tức:
-Bà nghi ngờ lời tôi ư?
Dexter lạnh lùng nói:
-Dĩ nhiên là không phải thế, thưa Tổng thống. Nhưng nếu như ngài buộc tội CIA đã tiến hành một việc mà không báo cáovới ngài thì tôi hi vọng đó không chỉ đươn giản là dựa trên lời nói của một chính sách Nam Mỹ.
Tổng thống dướn người về phía trước:
-Tôi đề nghị bà hãy lắng nghe thật cẩn thận cuộn băng ghi âm một cuộc nói chuyện rất gần đây ở ngay văn phòng này. Bởi vì những điều mà bà nghe thấy dã khiến tôi bất ngờ nhận ra những sự thật mà tôi ngờ là những năm gần đây bà không hề bộc lộ.
Mụ Giám đốc vẫn trơ trơ, trong khi Nick Gutenburg ngồi bên phải mụ đã nhấp nha nhấp nhổm không yên trên ghế. Tổng thống gật đầu với Andy Lloyd, ông ta với tay bấm một cái nút trên chiếc máy ghi âm đặt ở góc bàn Tổng thống.
“Ngài có thể nói chi tiết hơn được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ, mặc dầu tôi nghĩ là sẽ chẳng cung cấp được gì hơn ngoài những điều các ngài đã biết. Đối thủ duy nhất của tôi, Ricardo Guzman ngẫu nhiên đã bị loại một cách thuận tiện trước ngày bầu cử chỉ hai tuần.”
“Chắc không phải ngài định nói là…” - Đó là giọng Lawrence.
“Vâng, nếu đó không phải là do người của các ngài, thì cũng nhất định không phải là người của tôi”. - Herrera cắt ngang trước khi Lawrence kịp nói hết câu.
Tiêp theo là một hồi lâu im lặng khiến Gutenburg bắt đầu tự hỏi không hiểu có phải cuộc nói chuyện đã kết thúc không, nhưng vì Lawrence vàLloyd vẫn ngồi im nên hắn nghĩ chắc phải còn gì tiếp theo.
Cuối cùng Lloyd nói:
-Ngài có bằng chứng gì để nói CIA dính vào vụ ám sát này không?
-Người ta biết rằng viên đạn bắn trúng ông ta đã được bắn đi từ một khẩu súng, mà khẩu súng này mới được bán cho một cửa hiệu cầm hồ trước khi tên giết người trốn thoát khỏi nước tôi. Nhưng sau đó một điệp viên của các ngài đã lấy khẩu súng đó đi và gửi về Mỹ trong một chiếc cặp ngoại giao.
-Sao ngài có thể đoan chắc điều đó?
-Cảnh sát trưởng của tôi bao giờ cũng sẵn sàng với tôi hơn là CIA đối với ngài.
Andy Lloyd tắt máy ghi âm. Helen Dexter nhìn lên và thấy Tổng thống đang nhìn chằm chằm vào mình.
Lawrence hỏi:
-Thế nào, lần này bà có thể đưa ra một lời giải thích đơn giản nào không?
Bà ta thản nhiên nói:
-Từ cuộc đối thoại đó tuyệt nhiên không có môt bằng chứng nào chứng tỏ CIA có tham dự vào vụ ám sát Guzman. Tất cả những cái đó chỉ gợi cho tôi cảm thấy Herrera đang cố gắng che giấu kẻ đã thi hành mệnh lệnh của ông ta.
Tổng thống châm biếm nói:
-Tôi đoán là bà định nói đến cái tên “giết ngưòi đơn độc” mà từ đó đến giờ đã biến mất vào đâu đó ở Nam Phi thật đúng lúc.
-Thưa ngài Tổng thống, khi nào hắn ló mặt ra thì chúng tôi sẽ tìm ra hắn, và lúc đó tôi sẽ có thể đệ trình lên ngài những chứng cứ mà ngài yêu cầu.
Lawrence nói:
-Một người vô tội bị bắn vào lưng trên đường phố Johannesburg sẽ không là bằng chứng đầy đủ đối với tôi.
Dexter nói:
-Với tôi cũng vậy. Khi tôi đưa ra được kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát đó thì sẽ không còn nghi ngờ gì về việc hắn làm việc cho ai - Giọng mụ hơi sắc lạnh.
Tổng thống nói:
-Nếu bà không làm được điều đó thì tôi sẽ không nghi ngờ gì về việc cuộn băng này sẽ được chuyển đến tay một phóng viên của tờ Washington Post, mà tình yêu của anh ta đối với CIA thì vốn ai cũng biết là nó ở mức độ nào. Chúng ta sẽ biết rằng Herrera đang tìm cách che đậy hay chỉ nói lên sự thật. Bà sẽ phải trả lời vô số câu hỏi khó chịu đấy.
Dexter không chùn bước:
-Nếu sự việc xảy ra như vậy thì chính ngài sẽ phải trả lời một hai câu gì đó, thưa Tổng thống.
Lawrence giận dữ đứng lên và nhìn thẳng vào mặt mụ ta:
-Tôi nói rõ là tôi vẫn đòi hỏi những chứng cứ đáng tin cậy về sự tồn tại của cái anh chàng Nam Phi đang mất tích đó. Trong vòng hai mươi tám ngày nếu như bà không đưa được anh ta ra thì tôi muốn được thấy đơn từ chức của cả hai người đặt trên bàn tôi đây. Bây giờ bà hãy đi ra khỏi phòng tôi đi.



Mụ giám đốc và viên phó của minh đứng dậy đi ra không nói thêm một lời nào. Cả hai không nói năng gì cho đến khi họ ngồi vào ghế sau của xe Dexter. Khi chiếc xe ra khỏi quảng trường Nhà trắng mụ bèn bấm một chiếc nút trên tay ghế, một tấm kính mờ bèn hạ xuống khiến cho người lái xe - cũng là một điệp viên lâu năm - không thể nghe thấy cuộc nói chuyện đang diễn ra sau lưng anh ta.
-Anh đã tìm ra công ty nào đã phỏng vấn Fitzgerald chưa?
Gutenburg nói:
-Đã.
-Vậy thì anh sẽ phải gọi một cú điện thoại cho Chủ tịch công ty đó.



Tên tôi là Nick Gutenburg, tôi là Phó giám đốc CIA. Có thể ông sẽ muốn gọi lại cho tôi. Điện thoại của tôi ở Cục là 703 482 1100, nếu ngài nói với nhân viên tổng đài tên ngài thì cô ta sẽ chuyển máy đến văn phòng tôi - Nói xong hắn đặt ngay điện thoại xuống.
Qua nhiều năm Gutenburg đã nhận thấy một điều là những cú điện thoại như thế thường cũng được gọi lại ngay, và thường là không đến một phút, nhưng kiểu lẩn tránh như vậy thường cho phép hắn hơi tay trên một chút.
Hắn ngồi ở bàn, chờ đợi. Hai phút đã qua, nhưng hắn không quan tâm. Hắn biết rằng người kia có thể muốn kiểm tra lại số điện thoại. Khi nào ông ta xác định được đó chính là số điện thoại của CIA thì hắn sẽ ở một thế thậm chí còn mạnh hơn.
Ba phút sau chuông reo, Gutenburg để cho nó reo thêm một lúc nữa mới nhấc máy trả lời. Không chờ người kia xưng tên hắn đã nói ngay:
-Xin chào ngài Thompson, tôi rất mừng là ngài đã kịp thời gọi lại.
Chủ tịch công ty Washington Provident đáp:
-Ngài Gutenburg, tôi vô cùng hân hạnh.
-Ngài Thompson, tôi e rằng có một vấn đề tế nhị cần phải nói với ngài. Nếu không biết chắc đó là vì lợi ích tốt nhất của ngài thì tôi đã chẳng gọi điện cho ngài đâu.
Thompson nói:
-Tôi rất trân trọng điều đó. Vậy tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?
-Ngài vừa phỏng vấn một ngưòi cho vị trí trưởng bộ phận phụ trách các vụ bắt cóc và tống tiền, một vị trí đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao, đúng không ạ?
Thompson nói:
-Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm được một người lý tưởng thích hợp cho vị trí đó.
-Tôi không hề biết ngài đã chọn ai, nhưng tôi cần phải cho ngài biết gần đây chúng tôi đã thẩm tra một trong những người nộp đơn xin vào chân ấy, và nếu như trường hợp này bị đưa ra toà thì công ty ngài sẽ bị tiếng tăm không tốt. Tuy nhiên, ngài Thompson, nếu như ngài tin rằng đã chọn được đúng ngưòi thì chắc chắn CIA không muốn cản đường anh ta làm gì.
-Xin chờ một chút, ngài Gutenburg. Nếu như ngài biết được một điều gì mà chúng tôi nên biết thì tôi rất mong được ngài thông báo.
Gutenburg ngừng một lúc mới nói:
-Một cách rất riêng tư, cho phép tôi hỏi tên người mà các ngài định nhận có được không?
-Dĩ nhiên là có thể được. Tôi không hề nghi ngờ gì về thanh danh của ngài, cả về địa vị lẫn sự đúng đắn. Chúng tôi định ký hợp đồng với ông Connor Fitzgerald - Một hồi lâu im lặng, Thompson nói tiếp - Ngài Gutenburg, ngài vẫn nghe đấy chứ?
-Tôi vẫn nghe đây, ngài Thompson. Không hiểu ngài có thể dành chút thì giờ ghé qua Langley gặp tôi không nhỉ? Có lẽ tôi nên nói sơ qua cho ngài nghe về cuộc thẩm tra mà chúng tôi vừa mới tiến hành. Có thê ngài muốn xem một vài tài liệu mật mà chúng tôi có chăng.
Đến lượt Thompson im lặng:
-Tôi rất tiếc khi được biết điều đó. Tôi nghĩ có lẽ cũng không cần thiết phải tới đó nữa - Chủ tịch công ty khẽ nói - Anh ta có vẻ là một người rất tốt.
-Tôi cũng rất buồn vì đã phải gọi cho ngài. Nhưng nếu tôi không gọi có lẽ ngài còn giận tôi hơn, khi mà toàn bộ câu chuyện được phơi trên trang nhất tờ Washington Post.
Thompson nói:
-Vâng, nhất định rồi.
Phó giám đốc CIA nói thêm:
-Mặc dầu nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc thẩm tra mà chúng tôi vừa tiến hành, nhưng có lẽ tôi cũng nên nói thêm rằng từ khi bắt đầu làm việc cho CIA đến giờ, tôi vẫn là một khách hàng của Washington Provident đấy.
-Ngài Gutenburg, tôi rất vui mừng được biết điều đó. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đánh giá rất cao cách ngưòi của các ngài làm việc.
-Ngài Thompson, tôi chỉ hy vọng là phục vụ được ngài chút gì đó. Xin chào ngài.
Gutenburg đặt ống nghe xuống rồi bấm ngay số “1” trên chiếc máy điện thoại bên cạnh.
-Tôi nghe - một giọng cất lên.
-Tôi nghĩ là rốt cuộc Washington Provident sẽ không nhận Fitzgerald nữa đâu.
-Tốt, vậy chúng ta hãy chờ ba ngày, sau đó anh có thể nói với hắn ta về nhiệm vụ mới.
-Tại sao phải chờ ba ngày?
-Rõ ràng là anh chưa bao giờ đọc các tài liệu của Frued viết về khả năng chịu đựng tối đa của con người.
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo…
Connor đang đọc bức thư đến lần thứ ba thì chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông. Gã cảm thấy mù mịt không sao tin nổi. Có thể có điều gì không ổn nhỉ? Bữa ăn tối ở nhà Thompson không thể nào ăn ý hơn được nữa. Khi gã và Maggie ra về - lúc đó đã gần nửa đêm - Ben đã đề nghị kỳ nghỉ cuối tuần tới họ sẽ chơi một vòng golf ở sân Burning tree, còn Elidabeth Thompson thì mời Maggie đến uống cà phê trong khi các ông chồng chơi với mấy quả bóng trắng bé xíu. Ngày hôm sau luật sư của gã đã gọi điện lại và nói rằng bản hợp đồng mà Washington Provident gửi đến để ông đọc và chấp thuận không có vấn đề gì ngoài mấy lỗi nho nhỏ phải sửa.
Connor cầm ống nghe lên.
-Joan, tôi nghe đây.
-Phó giám đốc đang chờ trên đường dây.
Gã uể oải nói:
-Nối máy cho ông ta.
Một giọng nói mà chưa bao giờ gã tin cậy vang lên:
-Connor phải không? Có một số vấn đề quan trọng và Giám đốc yêu cầu tôi thông báo cho cậu ngay lập tức.
-Dĩ nhiên là được rồi - Connor nói, hầu như chẳng để lời Gutenburg lọt vào tai.
-Hẹn gặp vào lúc ba giờ, ở chỗ mọi khi được không?
-Dĩ nhiên là được rồi - Connor nhắc lại. Gã còn giữ ống nghe hồi lâu sau khi đã nghe tiếng bên kia đặt máy. Gã đọc bức thư đến lần thứ tư, và quyết định sẽ chỉ cho Maggie biết về bức thư này một khi gã đã được lọt vào danh sách sơ tuyển cho một chỗ làm khác.
Connor đến quảng trường Lafayette trước. Gã ngồi xuống một chiếc ghế dài đối diện với Nhà trắng. Mấy phút sau Nick Gutenburg ngồi xuống đầu kia chiếc ghế đó. Connor cố tình ra vẻ không hề liếc về phía hắn ta.
-Tổng thống đã đích thân yêu cầu cậu nhận nhiệm vụ này - Gutenburg lầm bầm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía Nhà trắng - Tổng thống đòi người giỏi nhất của chúng ta.
Connor đáp:
-Nhưng chỉ còn mười ngày nữa là đến thời hạn tôi rời khỏi công ty.
-Đúng vậy, Giám đốc cũng đã nói với ông ta như vậy. Nhưng Tổng thống nhất định đòi chúng tôi phải làm mọi việc trong phạm vi quyền lực của mình để đảm bảo cậu ở lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ này.
Connor vẫn im lặng.
-Connor, kết quả cuộc bầu cử ở Nga có thể ảnh hưởng đến tương lai của thế giới tự do. Nếu Zerimski được bầu thì có nghĩa là chỉ qua một đêm Chiến tranh lạnh sẽ trở lại. Tổng thống có thể sẽ phải quên cái Chương trình cắt giảm vũ khí đi, và Quốc hội có thể sẽ đòi phải tăng ngân sách quốc phòng đến mức làm chúng ta phá sản.
Connor nói:
-Nhưng kết quả thăm dò cho thấy Zerimski vẫn tụt hậu. Chẳng phải là người ta vẫn mong Chernopov thắng cử một cách dễ dàng sao?
Gutenburg nói:
-Hiện nay mọi việc có vẻ là như vậy. Nhưng vẫn còn ba tuần nữa, và Tổng thống cảm thấy rằng với một cuộc bầu cử chông chênh thì mọi chuyện đều có thể xảy ra - Hắn nhấn mạnh từng lời trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía Nhà trắng - Tổng thống sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu cậu có mặt ở bên đó, chỉ là để đề phòng trường hợp cần đến trình độ chuyên môn của cậu mà thôi.
Connor không đáp.
-Nếu như cậu có lo lắng về chỗ làm mới - Gutenburg nói tiếp - thì tôi sẽ rất vui lòng gọi điện cho Chủ tịch của cái công ty mà cậu sẽ tham gia đó và giải thích cho ông ta hiểu đây chỉ là một nhiệm vụ ngắn ngày thôi.
Connor đáp:
-Không cần thiết điều đó. Nhưng tôi cần suy nghĩ một chút.
Gutenburg nói:
-Dĩ nhiên rồi. Bao giờ nghĩ xong cậu hãy gọi điện cho Giám đốc và cho bà ta biết quyết định của cậu.
Hắn đứng dậy và đi về phía Quảng trường Farragut.
Ba phút sau Connor cũng đứng dậy và đi về hướng ngược lại



Andy Lloyd nhấc chiếc điện thoại màu đỏ lên. Lần này ông nhận ngay ra giọng nói.
Jackson nói:
-Hầu như tôi đã khẳng định được rằng tôi biết ai là kẻ tiến hành vụ ám sát ở Botogá.
Lloyd hỏi:
-Hắn ta có làm việc cho CIA không?
-Phải, hắn làm việc cho CIA.
-Anh có đủ chứng cứ để thuyết phục được Uỷ ban đặc biệt của Quốc hội về tình báo không?
-Không, tôi chưa có đủ. Hầu như tất cả những chứng cứ tôi có trong tay đều có thể bị quẳng đi trong những điều kiện nhất định. Nhưng khi ghép tất cả chúng lại với nhau thì có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến tôi có thể nối chúng lại với nhau.
-Ví dụ?
-Tay điệp viên mà tôi cho là đã kéo cò súng trong vụ đó đã bị sa thải gần như ngay sau khi Tổng thống gặp Dexter tại Phòng bầu dục và yêu cầu bà ta cho biết ai là người chịu trách nhiệm ám sát Guzman.
-Thậm chí chưa thể thừa nhận điều đó là chứng cứ được.
-Có lẽ là chưa. Nhưng cũng chính điệp viên ấy đã gần như được nhận vào làm trưởng phòng điều tra về bắt cóc và tống tiền ở Công ty bảo hiểm Washington Provident, nhưng rồi đột nhiên bị từ chối không một lời giải thích.
-Một sự ngẫu nhiên thứ hai.
-Còn một cái thứ ba nữa. Ba ngày sau, Gutenburg đã gặp điệp viên đó một cách đáng ngờ ở Quảng trường Lafayette.
-Tại sao bọn họ lại muốn gọi hắn ta lại?
-Để tiến hành một nhiệm vụ mới.
-Chúng ta có biết nhiệm vụ lần này là gì không?
-Không, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu đó là ở xa Washington.
-Anh có biết đó là ở đâu không?
-Lúc này thì chưa. Thậm chí cả vợ anh ta cũng chưa biêt.
Lloyd nói:
-Được, vậy hãy thử nhìn lên quan điểm của bọn họ xem sao. Anh nghĩ là ngay lúc này Dexter đang làm gì để đảm bảo sự vụ của bà ta được bưng bít kín?



Jackson nói:
-Trước khi trả lời câu hỏi đó tôi cần phải biết kết quả cuộc gặp gỡ của bà ta với Tổng thống vừa rồi?
-Tổng thống ra hạn cho bà ta và Gutenburg là trong vòng hai mươi tám ngày phải chứng minh được rằng cục không can dự vào vụ ám sát Guzman, và phải đưa ra được bằng chứng là ai đã giết ông ta. Tổng thống cũng nói thẳng với họ rằng nếu họ không làm được những điều đó thì ngài sẽ đòi họ phải từ chức và chuyển tất cả những bằng chứng mà ngài có trong tay cho tờ Washington Post.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Jackson nói:
-Như vậy có nghĩa là điệp viên đó chỉ còn được sống chưa đầy một tháng nữa.
Lloyd ngỡ ngàng:
-Bà ta không thể khử người của mình được!
-Chớ quên rằng anh ta là một NOC. Thậm chí cái bộ phận mà anh ta làm việc đó không hề tồn tại một cách chính thức nữa đi, thưa ngài Lloyd.
Lloyd hỏi:
-Người đó là bạn của anh phải không?
-Vâng - Jackson khẽ trả lời.
-Vậy thì tốt hơn hết là anh hãy đảm bảo để anh ta còn sống.



-Xin chào Giám đốc. Tôi là Connor Fitzgerald.
-Chào anh, Connor. Rất vui được nói chuyện với anh - Dexter nói bằng giọng nồng nhiệt hơn nhiều so với lần gặp gỡ trước giữa họ.
-Phó giám đốc có yêu cầu tôi gọi điện cho bà sau khi tôi suy nghĩ và quyết định vấn đề mà tôi và ông ta thảo luận hôm thứ hai vừa rồi.
Giám đốc hỏi:
-Vậy nó làm việc như thế nào?
Mụ không nhớ lần cuối cùng đến thăm OTS - phòng thí nghiệm ở Langley là khi nào nữa.
Giáo sư Ziegler, giám đốc trung tâm dịch vụ kỹ thuật của CIA đáp:
-Điều đó rất đơn giản.
Ông ta quay về phía một dãy máy tính và bấm mấy phím. Khuôn mặt Tom Lawrence xuất hiện trên màn hình.
Sau khi Dexter và Nick Gutenburg lắng nghe những lời nói của Tổng thống vài giây, mụ nói:
-Cái đó có gì đáng ngạc nhiên? Tất cả chúng ta ai chẳng đã từng nghe Lawrence diễn thuyết.
Ziegler nói:
-Có thể đúng vậy, nhưng các vị chưa bao giờ được nghe ông ta nói chính bài nói này.
Gutenburg hỏi:
-Ông nói thế nghĩa là thế nào?
Một nụ cười hầu như mãn nguyện một cách trẻ con nở rộng trên khuôn mặt lão giáo sư:
-Tôi đã lưu trữ trong máy tính hàng ngàn bài nói, bài trả lời phỏng vấn trên TV cũng như trên radio, cũng như các cuộc nói chuyện điện thoại của Lawrence trong suốt hai năm qua, trong một thư mục tên là Tommy. Từng chữ từng câu mà ông ta đã dùng trong thời gian đó đều được lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính. Điều đó có nghĩa là tôi có thể khiến ông ta nói về bất cứ chủ đề nào do bà chọn. Thậm chí tôi còn có thể quyết định là ông ta có quan điểm thế nào trong vấn đề được đưa ra.
Dexter bắt đầu cân nhắc các khả năng. Mụ hỏi:
-Nếu hỏi Tommy một câu nào đó thì liệu ông ta có đưa ra được câu trả lời thích đáng không?
Ziegler thừa nhận:
-Dĩ nhiên là không thể tự nhiên mà có được. Nhưng nếu bà biết câu hỏi mà ông ta sẽ phải trả lời thì tôi tin là tôi có thể lừa được ngay cả mẹ đẻ ông ta.
Gutenburg:
-Vậy chúng ta chỉ còn phải làm một việc là đoán xem phía bên kia có thể nói câu gì.
Ziegler nói:
-Cũng không khó như ngài nghĩ đâu. Nếu như anh được Tổng thống gọi điện đến thì chắc là anh không hỏi Tổng thống những câu hỏi đại loại như sức mạnh của đồng đô la, hay Tổng thống ăn gì trong bữa điểm tâm, đúng không nào? Tôi không hề biết vì sao các ngài có thể cần đến Tommy, nhưng nếu các ngài chuẩn bị được lời mở đầu và lời kết thúc, và khoảng năm mươi câu hỏi mà có lẽ ông ta sẽ phải trả lời thì tôi cam đoan có thể tạo ra được một cuộc nói chuyện tự nhiên.
Gutenburg nói:
-Tôi tin là chúng ta có thể làm được điều đó.
Giám đốc gật đầu đồng ý, rồi hỏi Ziegler:
-Tại sao chúng ta lại cần đến cái thiết bị này?
-Chỉ để đề phòng trường hợp Tổng thống bị chết trong khi Mỹ đang có chiến tranh, có thể chúng ta sẽ cần phải làm cho kẻ thù tin rằng Tổng thống vẫn còn sống. Nhưng thưa giám đốc, Tommy còn có nhiều công dụng khác nữa, ví dụ như…
Dexter cắt lời:
-Tôi tin như vậy.
Ziegler trông có vẻ thất vọng khi thấy giám đốc sắp kết thúc cuộc đi thăm. Gutenburg hỏi:
-Ông cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị một chương trình cụ thể?
-Vậy các ngài cần bao nhiêu thời gian để xác định Tổng thống cần phải nói những gì? - Ziegler nói, nụ cười như trẻ con lại trở lại trên gương mặt ông ta.



-Vâng. - Dexter nói, trở lại giọng ngắn gọn thường khi.
-Tôi muốn thực hiện nhiệm vụ đó.
-Tôi rất hài lòng khi nghe là như vậy.
-Với một điều kiện:
-Điều kiện đó là gì?
-Tôi cần được chứng minh là đích thân Tổng thống yêu cầu điệp vụ này.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Dexter nói:
-Tôi sẽ thông báo để Tổng thống biết yêu cầu của anh.
Joan giữ phím điện thoại cho đến khi Connor nhấc máy:
-Joan, có vấn đề gì thế? Tôi có điếc đâu!
-Có Ruth Preston, thư ký riêng của Tổng thống gọi đến.
Tiếp theo Connor nghe thấy giọng một phụ nữ:
-Ông Connor Fitzgerald phải không ạ?
Connor đáp:
-Tôi nghe đây.
Gã cảm thấy mồ hôi túa ra trên bàn tay cầm ống nghe. Điều đó chưa từng xảy ra những khi gã sắp kéo cò.
-Tổng thống muốn nói chuyện với ông.
Gã nghe một tiếng cạch. Một giọng quen thuộc cất lên.
-Xin chào.
-Xin chào ngài Tổng thống.
-Tôi nghĩ ông biết vì sao tôi gọi đến.
-Vâng, thưa ngài, tôi biết.
Giáo sư Ziegler bấm nút “Lời mở đầu”. Mụ giám đốc và lão phó giám đốc nín thở.
-Tôi thấy cần phải gọi đến và nói để ông hiểu nhiệm vụ này quan trọng đến thế nào. Ngừng. Bởi vì tôi tin rằng ông là người tốt nhất để thi hành nhiệm vụ đó. Ngừng. Vì thế tôi hi vọng rằng ông sẽ lĩnh trách nhiêm.
Ziegler bấm nút “chờ”.
Connor nói:
-Thưa Tổng thống, tôi rất vinh dự được ngài tin tưởng, và tôi rất mừng vì ngài đã bớt chút thì giờ để gọi điện cho tôi…
“Số 11”, Ziegler nói, ông ta thuộc lòng các câu trả lời.
-Tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng làm được điều đó. Ngừng.
-Thưa Tổng thống, xin cám ơn ngài. Mặc dầu ông Gutenburg đảm bảo với tôi rằng chính ngài có tham dự vào việc này, và chiều hôm ấy chính Giám đốc CIA đã gọi tôi để khẳng định điều đó. Nhưng ngài biết đấy, tôi vẫn cảm thấy không thể thực hiện nhiệm vụ đó trừ khi chắc chắn rằng mệnh lệnh là do chính ngài đưa ra.
“Số 17”
-Tôi hiểu lỗi lo lắng của ông. Ngừng.
“Số 19”.
-Khi nào mọi chuyện ổn cả, sao ông không đưa bà nhà đến thăm tôi tại Nhà trắng - nghĩa là nếu bà Giám đốc cho phép. Ngừng.
“Số 3”- Ziegler nói sẵng. Một tràng cười ha hả rộ lên.
Connor hơi đưa ống nghe ra xa tai một tý. Sau khi tiếng cười lắng xuống, gã nói:
-Thưa ngài, chúng tôi rất hân hạnh.
“Lời kết thúc” Ziegler nói:
-Tốt lắm. Tôi mong được gặp ông ngay sau khi ông trở về. Ngừng. Tôi vẫn thường nghĩ rằng nước Mỹ không thường xuyên trân trọng những anh hùng vô danh của mình. Ngừng. Rất vui được nói chuyện với ông. Tạm biêt.
-Xin chào ngài, thưa Tổng thống.
Khi Joan bước vào phòng Connor vẫn còn cầm ống nghe trong tay.
-Vậy là lại một chuyện bí ẩn nữa ư? - Chị nói trong khi Connor đặt ống nghe xuống.
Gã nhìn lên và nhướng một bên lông mày:
-Tổng thống bao giờ cũng gọi người khác bằng tên riêng.